|
Chập 7 : Lại bị thương Sau khi cô bỏ lên lầu nó được dì 5 dẫn lên phòng dành cho nó để nó xếp đồ vào.Bước vào phòng nó nhìm xung quanh là căn phòng màu trắng rộng mênh mông, Ở trong gốc phòng là cái giường gỗ đẹp qá trời bên trên là tấm đệm vừa êm vừa mịn. Đặc mông lên ngồi nó thấy mình như đang ở trên thiên đường, bên góc trong cùng là toilet, cạnh bên giường có 1 tủ quần áo to chắc khoảng 2m nó nghĩ chắc bỏ nó vào cũng còn dư chổ đựng đồ luôn á chứ, cạnh bên nữa là cái kệ đựng sách. Có quá trời sách luôn nó cảm thấy thích thú và thấy được vẻ sang trọng ở đây rồi. Cạnh bên đầu giường có cái bàn học nhỏ nhìn thiệt là xinh xắn. Ngắm chán rồi nó cũng xếp đồ vào trong tủ rồi tắm rửa xong, nó mặc áo thun và quần sọt xuống lầu nhìn thấy dì 5 nó lại nói chuyện làm quen và giúp đỡ dì.Dì 5 ngăn cản nó dì nói để đó dì làm cho nó không cần phụ nhưng tính nó thì bao giờ cũng vậy nó luôn có suy nghĩ là có làm thì mới có ăn nên cũng phụ dì một tay. Dì với nó vừa cười vừa nói chuyện nó kể hoàn cảnh của mình dưới quê cũng như nói về việc ở đây vừa học vừa làm quản gia cho cô chủ luôn. Thấy nó chăm chỉ giỏi dầng còn đẹp trai nên dì thương nó lắm nhìn nó làm dì nhớ thêm đứa con trai mình dưới quê nhưng nó cũng có vợ rồi, nên dì cũng bớt lo, dì đồng cảm với nó vì dì cũng một mình nuôi con. Làm phụ dì 5 xong giờ còn đợi canh gì hầm xong nữa thôi, nên nó quyết định ra vườn hít thở không khí tại sáng nó cũng thấy có mấy cây xoài đầy trái. Đi lanh quanh thì nó nhìn thấy nhỏ đang ngồi trên xích đu với máy tóc dài màu vàng nâu, mũi cao, da trắng, má hồng,nhìn như thiên thần lạc trôi tới đây vậy, nhưng sau khi nhớ lại mọi chuyện trước đó nhỏ đối xử với nó thì ý nghĩ đó chợt tắt nó đi nhanh vào nhà vì sợ gặp nhỏ lần nào nó cũng có chuyện. Nhưng nó tính không bằng trời tính vừa đi được mấy bước thì nhỏ kiu nó lại " Ê tên kia lại đây nói chuyện xíu coi" Nó biết mình cũng không trốn được nên đi lại gặp nhỏ nét mặt sợ sệt hỏi " Cô..à không tiểu thư gọi tui có việc gì không" Cô nhìn vẻ sợ sệt của nó cũng mắc cười nhưng mặt lành lùng hỏi nó " Tên là Hoàng Anh à, bao nhiêu tuổi?, quê ở đâu? cha mẹ ra sao?" " À tui tên là anh họ Hoàng cô thích gọi Anh hay Hoàng Anh gì cũng được,quê tui ở Đồng Tháp, tui 19t à tui ở chung với mẹ, cha tui mất khi tui còn nhỏ rồi" Nó trả lời nhỏ trên mặt có nét buồn. Nhỏ thấy nó vậy cũng tội nghiệp nhưng không quan tâm cô còn hận nó vụ hôm bửa với lại cô là người cực kì ghét ai làm gia sư cho mình nên sẽ nghĩ cách trả thù nó, biết nó lớn tuổi hơn nên cô quyết định gọi nó bằng anh vì nhìn nó có giống con gái đâu. Nhỏ không hỏi nữa mà trong đầu đã nghĩ ra trò hành hạ nó rồi. " Ê lên kia hái xoài cho tui ăn đi, dân quê thì biết trèo cây chứ, lâu rồi không ăn xoài tui thèm quá ?" Nhỏ nhìn nó cười giang tà mà không để lộ cho nó thấy. Nó định không hái nhưng nhìn mặt thành khẩn của nhỏ nên nó mới leo lên cây. " Ê đừng hái trái sống, thấy trái chín ngoài đó không hái cho tui đi,tui thích ăn xoài chín thôi" Nhỏ nhìn lên nói với nó " Nhưng mà ngoài đó xa lắm với lại nhánh nó nhỏ quá tui sợ té lắm, tiểu thư ăn trái này đỡ đi" Nó nhìn xuống nói " Thôi trái đó còn sống chua lắm sao ăn, hái cho tui trái chín đi, dù sao anh cũng trèo lên rồi, tiễn phật thì tiễn tới tây thiên chứ" Nghe nhỏ nói vậy mà dù sao người ta cũng là chủ nên nó đành leo ra hái, nhưng không mai hôm qua trời mới mưa xong nhánh cây còn ướt với lại nhỏ nữa sau khi hái xong nó định leo vào thì trướt chân té xuống đất, cũng may cây xoài này to nhưng cũng không cao lắm nên nó chỉ chảy máu chân chút xíu. Thấy nó té nhỏ nở nụ cười ác quỷ chỉ có 1 người thấy, sau đó nhỏ giả vờ bước lại đỡ nó đứng dậy, dìu nó vào nhà vừa đi vừa làm mặt hối lỗi. " Xin lỗi nha, tại tui mà anh bị vậy" Nó nhìn thấy cô cũng biết xin lỗi, nhìn mặt thành thật hơn hôm gặp ở trường nên nó nói không có gì nên cô đừng lo. Dìu nó vào nhà cô kiu dì 5 bắng bó lại giúp nó còn mình thì tung tăng lên lầu vì nảy vừa trả được thù rồi. Thật ra lúc nảy dì 5 nghe tiếng động bên ngoài đi ra xem thì thấy nụ cười của nhỏ, bà chỉ biết lắc đầu vì trước giờ bà biết nhỏ bài đủ trò để hành hạ gia sư của mình người nào giỏi lắm thì chịu đựng đươc 2 tháng, nói chi nó còn đụng chuyện với nhỏ hôm bữa, bà thấy thương nó rồi. Đang băng bó cho nó bà nói " Con cố gắng đừng làm chuyện gì phật lòng tiểu thư nha con, Tú Linh rất ghét gia sư của mình con bé luôn bày trò để hành hạ con nên tránh xa con bé, nhưng thấy vậy thôi chứ nó rất tốt với mọi người, dì chỉ thấy nó hành hạ gia sư thôi, nên con cận thận với gáng kết giao với nó đi" Dì 5 nhìn nó nói rồi đi dẹp dụng cụ y tế. Nó quyết tâm sẽ cố gắng không làm phật lòng cô ấy và kết giao với cô nhưng có lẽ suy nghĩ đó là 1 quýêt định sai lầm. 7h tối biệt thự Phạm gia khi ông bà đi làm về và đang ngồi nói chuyện với nói và nhỏ. Ông nhìn nó cười hiền nói " Các điều kiện thì cô đã nói với con hôm bữa rồi, con sẽ kèm Tú Linh từ t2-t6, thứ 7 chủ nhật con có thể đi làm. Lương thì cô chú sẽ trả cho con 6tr 1 tháng vừa làm gia sư vừa làm quản gia cho Tú Linh, ăn ở thì con cứ ở đây, cô chú tặng con chiếc xe đạp để con đi học cho tiện con cứ nhận không được từ chói, ngày mai cô chủ phải đi công tác 1 tháng ở Nhật nên con còn có nhiệm vụ là bảo vệ và chăm sóc con bé giúp cô chú,không cho nó đi chơi đêm và bỏ học" Nó gật đầu " Dạ" 1 tiếng Quay sang Tú Linh ông dặn nhỏ phải cố gắng học hành và nghe lời nó. Không được tụ tập đi bar hay trốn học, phải học bài đầy đủ. Nghe ông nói xong nhỏ chỉ " Dạ" 1 tiếng rồi bỏ lên lầu. Ở đây ông bà con nói với nó thêm vài việc nữa là nhờ nó cố gắng giúp,đừng bỏ cuộc vì mấy gia sư trước làm được 1 thời gian rồi bỏ đi. Nên ông bà muốn nó hauws sẽ dạy hết năm 12 này cho Tú Linh không được bỏ cuộc giữa chừng. Nó nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và sự giúp đỡ quá lớn của ông bà nên nó chấp nhận kỳ vào hộp đồng định mệnh ấy và hứa sẽ giúp đỡ. Nó ký xong thì ông bà cũng về phòng để chuẩn bị đồ đi công tác, nó ra tầng hầm xem chiếc xe đạp mai nó có thể chạy đi học làm nó cười tít mắt và lộ núm đông tiền. Nhưng nụ cười chợt tắt khi nhớ lại 1 ngày mà nó bị cô tiểu thư kia cho đổ máu 2 lần rồi Nó thở dài rồi về phòng ngủ để ngày mai bắt đầu hành trình làm gia sư cho cô tiểu thứ nhà họ Phạm. Nó quyết tâm dù thế nào đi nữa nó cũng sẽ kím tiền để thay thận cho mẹ.
|
hay wá đy ak tg ui............iu tg ghê hehehe,đăg típ nhìu nhìu zào tg mai cn rùi
|
Chập 8 : Ngày đầu làm gia sư Sáng hôm sau như thường lệ thì đúng 5h30 nó đã thức dậy. Đi ra vườn thì nó thấy 1 ông chú làm vườn độ tuổi mẹ nó, nó lại chào hỏi khi cắt tỉa. Nó cũng thích cây cảnh và hoa nên nói chuyện rôm rả với chú. Một lúc nó cũng chào chú rồi bước vào nhà. Thấy dì 5 lui cui dưới bếp nó đi xuống mang đĩa trứng ốp la và vài cây súc xích chiên lên cho cô ăn sáng. Nó đem đồ ăn để lên bà rồi lên gọi cô. Nó lên căn phòng có ghi tấm bảng Tú Linh room. Nó chỉ biết cười và gõ cửa phòng gọi cô dậy để còn đi học nữa. Gõ khoảng 5' không thấy ai trả lời nên nó mở cửa bước vào thì cảnh tượng rất ư là mất máu, nhỏ đang mặc váy ngủ mỏng tanh nhìn thấy được cả nội y bên trong, đang quay lưng trắng nõn nà về phía nó, thân hình thật quyến rủ,làm máu trong người nó tăng vọt. Nó đi nhanh lại gọi cô tiểu thư này dậy vì sắp trễ học rồi.Vừa bước được vài bước cô trở mình làm nó giật mình trợt chân đè lên thân hình nóng bỏng của cô. Cô đang ngủ thấy vật thể lạ nặng muốn chết đè lên người nên mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt ngố của nó đang sát mặt mình.Nên cô giáng cho nó 1 cái tát trời đánh, lườm nó rồi bỏ vào nhà vệ sinh thay đồ. Sau khi bị ăn tát mặt nó đỏ hết 1 bên với 5 dấu tay in sâu trên khuôn mặt,lúc nảy cô dùng hết sức bình sinh của mình đánh nó mà.Nó đau quá với lại thấy cũng là lỗi do mình té đè lên người người ta nên chạy nhanh về phòng thay đồ chuẩn bì đi học luôn. Sau 20' thì nó đã có mặt dưới bàn ăn đợi cô, cô đi xuống mặt lạnh tanh không nhìn nó chỉ chú tâm vào phần ăn sáng của mình. Sau khi ăn xong nó đi nhanh theo cô. " Tiểu thư cho tôi xin lỗi chuyện lúc sáng" Nó nhìn nhỏ khuôn mặt hối lỗi nói Cô không nói gì chỉ im lăng bước lên xe chú Hùng chở đến trường bỏ lại nó với khuôn mặt đáng thương. Nó tự trách bản thân lại đắc tội với cô nữa rồi. Nó vào tầng hầm lấy chiếc xe đạp mà ba nhỏ tặng hôm qua chạy đến trường. Sau khi học xong cũng chiều rồi, được bạn bè học chung giới thiệu chổ làm ở giữa nhà nhỏ và trường rất tiện lợi, chạy xe 15' là tới. Sau khi xin được vào làm phục vụ tại quán cafe tên là SKy, thỏa thuận lương xong nó chỉ làm 2 ngày là T7 và chủ nhật, chị quản lý rất dễ thương. Kiu nó tuần sau bất đầu làm. Tạm biệt chị xong cũng gần 7h tối nó tranh thủ chạy về nhà còn dạy học cho nhỏ nữa. Đạp xe về tới nhà cũng 7h30 nó lên thay đồ rồi dạy nhỏ cái đã, ăn cơm sau đi tại vì hộp đồng là dạy 8h đến 10h. Nó lên phòng cô gõ cửa hôm nay nó sẽ hỏi cô trước cô chưa nắm căn bản môn gì để nó biết tìm tài liệu để dạy cho thích hợp.
|
Nó không dám vào nữa mà đợi cô ra mở cửa vì sợ ăn cái tát như lúc sáng nữa. Một lúc sau cô ra mở cửa cho nó vào, nó nhìn thấy cô mà ngạc nhiên trố mắt, hôm nay cô mặc 1 cái đầm màu đen nhìn sexy, nó hở trên hở dưới, lộ ra tấm lưng trần quýên rủ.Gương mặt được cô trang điểm sắc xảo nhìn rất chuyên nghiệp và ra dáng dân chơi, khác cô ngày thường quá nhìu. Nhưng nó cũng không màng tới nữa vì cô muốn làm gì là việc của cô mà. Nó đi lại cái bàn học cô nó ngồi xuống nhìn cô nói " Tiểu thue hôm nay tui sẽ hỏi cô những môn mà cô chưa nắm căn bản, để rui kím tại liệu thích hợp dạy cho cô ak" " Anh mù hay sau không thấy rui chuẩn bị ra ngoài, học hành gì, ba mẹ tui đã đi rồi, anh cứ việc nghĩ ngơi và lãnh lương thôi" Cô nhếch mép cười " Nhưng tui đã hứa với ba mẹ cô là tui phải dạy cho cô rồi mà làm vậy lương tâm tui không cho phép" Nó nhìn cô nói Cô cười đeo xong đôi bông tai rồi quay mặt nhìn nó nói " Anh cần tiền mà nếu chê ít tui đưa thêm cho, nó rồi cô mở bóp lấy 5 tờ 100k nhét vào túi áo của nó và bước nhanh xuống lầu làm nó chưa kịp phản ứng, cô bỏ lậy 1 câu, đừng giả vờ thanh cao tui hiểu những người như anh quá mà. Nhà đuổi theo cô xuống lầu thì thấy 1 thằng con trai ăn mặc bảnh bao, chạy chiếc xe SH sang trọng chở cô chạy mất. Quay lại thì thấy dì 5 , dì kiu nó vào ăn cơm với dì đi. " Người hồi nảy là bạn của tiểu thư hả dì 5" Nó gắp đồ ăn cho bà sẵn tiện hỏi luôn. " Ừm là bạn trai của Tú Linh đó con. Bửa nghe tú linh nói nó tên là Tuấn Khang, học chung lớp là bạn đối tác với ông chủ, gia đình kinh doanh nhà hàng khách sạn gì đó, giàu lắm con ơi" Dì vừa ăn vừa trả lời.Nghe dì 5 nói nó chỉ ậm ờ cho qua.Ăn xong nó lên lầu nhìn thấy sắp tiền cô nhét vào túi nó lúc nảy, nó cười khẩy đúng là bản thân mình nghèo nên người ta chỉ kinh thường, lòng tự trọng cũng bị cô chà đạp. Nó lặng lẽ rơi 1 giọt nước mắt đem sắp tiền vào phòng trả lại cho cô.
|