____ - Đồ ngốc. Chị bước ra ngoài bỏ mặc lại tôi 1 mình nơi căn phòng vắng cùng với mớ hỗn độn ngổn ngang trong đầu. Như vậy có nghĩa là sao chứ? Là chị cũng có tình cảm với tôi hay đang từ chối tôi vậy? Tôi cứ thế mà đứng bất động thả hồn trôi theo những dòng suy nghĩ. - Này. Làm gì mà như người mất hồn thế? - À … Dạ _ tôi giật mình. - Chị Vy nói bây giờ em cứ về nhà trước đi còn về hình phạt ấy sẽ tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng đến hình tượng của công ty mà chị Vy sẽ đưa ra quyết định xử lí em như thế nào. Ngày mai em cũng không cần tới chỗ làm nữa, em cứ ở nhà đợi chừng 3 đến 4 ngày sẽ có người ở công ty gọi đến cho em. - Dạ. Em biết rồi ạ. - Nè, làm gì mà mặt em nhìn thảm dữ vậy? - Có khi nào em bị đuổi việc luôn không hả chị? Hồi nãy trong quán đông thế cơ mà, không biết có ai chụp hình hay quay phim lại rồi đăng lên mạng không nữa? …. Haizzz…. - Haha … cũng biết sợ rồi à? Ai kêu em đào hoa cho lắm vào bây giờ còn trách ai … haha … - Hơ … đào hoa đâu phải cái tội đâu chị. - Ừ thì đào hoa không có tội mà cái tội là ở em đó, ai kêu đã đẹp lại còn lạnh lùng làm gì để không những mấy thằng con trai nó đeo bám mà giờ con gái nó cũng để ý em rồi đó. Này thì lạnh lùng girl, này thì bad girl nhá, đáng đời … haha … - Hơ … - Hơ cái gì mà hơ, làm ơn về nhanh dùm tui cái, lát nữa mà chị Vy có la tui là cô phải chịu trách nhiệm đó. - Yes, madam. Em về liền đây. - Ừ về đi. Có mấy ngày nghỉ thì tranh thủ mà đi chơi đâu đó hay nghỉ ngơi thư giãn đi nha, có khi lại được nghỉ ngơi dài ngày cũng nên ấy chứ … haha … - Hơ … sao chị lại trù ẻo em? Mà còn lâu nhá, em sẽ ám chị lâu lâu lâu lắm đấy tiền bối ạ … hahaha … - Cứ ở đó mà cầu nguyện đi nhá. Thôi chị ra làm việc tiếp đây. - Dạ. Tạm biệt chị. _____ Mấy ngày sau đó tôi nhận được cuộc gọi từ công ty. Cũng may là vì sự việc diễn ra quá nhanh nên chưa ai kịp quay phim hay chụp hình gì cả, nếu không thì chắc tôi đã được lên Kênh 14 hay Thiếu nữ thừa Gei rồi không chừng. May mắn thật. Và còn may mắn hơn nữa khi tôi không bị đuổi việc mà chỉ bị trừ có 2 tháng lương thôi, đúng vậy, là 2 tháng lương đấy_ 1 con số không lớn cũng không nhỏ nhưng nó đủ làm xáo trộn đến những dự định trong tương lai của tôi. Ôi cái con người đáng ghét này có cần phải trừ mạnh tay vậy không chứ. Hôm sau tôi đi làm lại nhưng không phải là công việc phục vụ bàn như mọi khi mà là bị vây quanh 4 bề bởi tủ bánh, tủ caffee và quầy tính tiền , mà nói chính xác hơn là chị đã sắp xếp cho tôi làm nhân viên bán hàng ngay tại quầy_ nơi mà bị cách li với thế giới bên ngoài, nơi mà suốt ngày chỉ đi đi lại lại và làm việc trong vòng chừng 3 m2 và quan trọng nhất là nó luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát của chị. Mà không biết là vô tình hay cố ý mà tất cả những ca làm việc của tôi chị đều là quản lí và dần dần những anh đồng nghiệp hay chọc ghẹo, hay bắt chuyện với tôi đều được chuyển đến làm việc ở những chi nhánh khác. Và thật bất ngờ khi chỉ trong vòng chưa tới 10 ngày thôi mà ở đây chỉ toàn là con gái, nó vô tình đã làm cho khách hàng ngày càng đông hơn và đã đẩy lợi nhuận ở của hàng đứng đầu trong hệ thống các chi nhánh Highland Coffee khu vực phía Nam này, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi được thưởng bằng kì nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm ở Phú Quốc. ____ - Woaaaaa … đã quá đi mất … - Này, em bình thường không được hả, mọi người nhìn quá trời kìa, mất mặt quá đi mất. - Hơ … kệ em. Phú Quốc ơi … I love you … I love you … _ tôi hét lên trong phấn khích. - Ừ thì mặc kệ em, lát nữa có bị mọi người bỏ lại thì đừng có mà hối hận nhá _ chị nói rồi bỏ đi thật. - Hơ … sếp ơi, đợi em với … đợi em với … _ tôi chật vật kéo đống hành lí chạy theo chị. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến khách sạn. Quang cảnh ở đây thật đẹp và chất lượng dịch vụ cũng rất tốt nữa, chắc là vì thế mà khách du lịch mới đến đây đông thế này. Woa … thích thật đấy. Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ thì … - Vì có 1 con người cứ mải mê chụp hình lại còn chạy hết chỗ này đến chỗ khác nên bây giờ khách sạn không còn đủ phòng cho chúng ta, chỉ còn 5 phòng đôi với 1 phòng đơn, điều đó có nghĩa là có 1 người phải ngủ ngoài đường nhé_ chị tặng tôi 1 ánh nhìn đầy thông cảm. - Không cần nói mọi người cũng biết là ai mà đúng không? Thôi mọi người về cất hành lí đi rồi chuẩn bị lát nữa 5h30 tập trung ở dưới sảnh nhá. Mọi người cười thương cảm với tôi rồi ai về phòng nấy. - Hơ … mọi người bỏ rơi em thật à … - Hơ … mọi người ơi, đợi em với … sếp ơi, đợi em với … Tôi lật đật chạy theo năn nỉ mà chẳng ai thèm để ý đến tôi cả, cứ thế cứ thế từng cánh cửa đóng lại thật vô tình. - Yaaaaa … mọi người bỏ rơi em thật sao … đồ vô tình … đồ đáng ghét … em hận mọi người … nhớ đó nhớ đó … em ghim em ghim rồi đó … em sẽ tính sổ với từng người đó … yaaaaaa … _ vậy mà cũng chẳng ai thèm động lòng gì cả mà thay vào đó là những chàng cười khúc khích của mấy chị đồng nghiệp cùng tiếng nói tuyệt tình vọng ra từ trong phòng. - Ai kêu em lề mề làm gì, ráng mà chịu đi nhá … hahaha … - Yaaaaa … EM GHÉT MỌI NGƯỜI … _ tôi ngồi bệt xuống trước cửa phòng, xém chút nữa là khóc nhè rồi thì … “CẠCH…” - Thế có tính vào phòng không mà còn ngồi đó mà ăn vạ hả cô nương? - Ơ … dạ em vào liền, em cảm ơn sếp, cảm ơn sếp … _ tôi mi nhanh vào má chị 1 cái rồi 3 chân 4 cẳng chạy thẳng vào phòng, tưởng chừng chỉ chậm 1s thôi thì sẽ có nguyên 1 bàn tay in lên mặt ấy. Hihi. _____ Mọi người đều đã có mặt đông đủ trước sảnh khách sạn để nghe chị phổ biến những trò chơi cũng như công việc, phạm vi hay giờ giấc mà chúng tôi phải tuân thủ rồi nhanh chóng mỗi người mỗi tay mỗi chân xách đồ ra bờ biển, người thì dựng lều, dựng trại, người thì chuẩn bị tiệc nướng, người thì trang trí chuẩn bị cho những trò chơi. - Alô alô … chào mừng các bạn đến với đảo thiên đường Phú Quốccccccc … - Hú… hú… _ mọi người đều phấn khích hét lên cùng với những tràng pháo tay vang dội nơi bờ biển. - Sau những ngày làm việc chăm chỉ mà chi nhánh chúng ta đã đứng đầu doanh thu cả khu vực phía Nam này, đó là nhờ vào 1 phần rất lớn công sức của các bạn và đây chính là phần thưởng mà công ty dành tặng cho sự cố gắng và nỗ lực ấy nên các bạn cứ thỏa sức mà vui chơi nhé. Còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không đốt lửa trại và hòa nhập vào cuộc chơi nàoooo … - Hú … hú … Mọi người nhanh chóng hòa mình vào tiếng nhạc. Bỗng 1 tiếng nổ nhỏ phát ra từ đống lửa trại làm tôi hoảng sợ, những kí ức dần ùa về bao vây lấy tôi, cả người run lên bần bật từ từ chìm sâu vào khoảng lặng, tôi sợ, tôi rất sợ. Người tôi như chết lặng. Chợt 1 luồng hơi ấm áp kéo tôi về với thực tại, chị ôm tôi, ôm rất chặt. - Đừng sợ, chị ở đây, chị ở đây rồi. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi đã khóc. Đó là giọt nước mắt chan hòa giữa nỗi sợ cùng với niềm hạnh phúc, chị đang ở đây, cạnh tôi ngay lúc này, tôi ôm chầm lấy chị, thật chặt. - Ui za … _ chị nhẹ nhàng nhéo vào eo tôi. “PÓC …” “PÓC …” “PÓC …” - Yaaaa … sao lại búng trán em, đau lắm đó chị biết không? - Biết chứ, biết nên tui mới làm đó. Tỉnh mộng chưa hả cô nương, ôm tui hơn 10 phút rồi mà còn chưa chịu buông ra nữa à, đừng tưởng là tui không biết nhé, tui biết hết âm mưu đen tối trong đầu cô đấy, tui biết cô hết sợ từ lâu rồi, tính lợi dụng ôm tui đến khi nào mới chịu buông ra hả cô _ chị lườm tôi 1 cái lạnh đến tận sống lưng, hời ơi người gì đâu mà tinh ý thế không biết. - Hihi … bị chị phát hiện rồi … hihi… Chị cười. Ôi chính cái nụ cười ấy, nó lại làm tôi xao xuyến nữa rồi. - Sao còn ngồi đơ ra đó, đứng dậy đi thay đồ mau lên, mọi người kêu mình lên thi biểu diễn bikini kìa. - Dạ em đi liền. Phần thi cuối cùng cũng chịu kết thúc. Tôi nắm tay kéo chị đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người và chị cũng ngạc nhiên không kém. - Nè, em lôi chị đi đâu thế? Đang vui mà. - Vui cái gì mà vui chứ, chị không thấy mấy thằng đàn ông cứ dán mắt lên người chị à, mà cũng khuya rồi về phòng nghỉ ngơi còn lấy sức ngày mai chơi tiếp. - Em đang lo cho chị đó à? _ chị nhìn tôi nghi ngờ. - Hihi.. dạ đúng rồi. - Tin nổi không trời hay là lại có âm mưu gì đen tối trong đầu nữa đây? - Hơ … âm mưu gì chứ? … đen tối gì chứ? … hay là chị … muốn … cái gì đen tối hả … _ tôi nhíu mày nhìn vào người chị cười nham nhở. - Yaaaa … nhìn cái gì mà nhìn. - Em có nhìn cái gì đâu … mà nè, chị béo lên phải không, em nhớ là lần trước body chị ấy ấy hơn hôm nay nhiều. Cái gối bông mềm mại bỗng nhiên không cánh mà phi thẳng vào mặt tôi. - RA NGOÀI SOFA … MAU … _______
Vậy là đêm hôm đó tôi ngủ ngoài sofa thật. Tôi năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn mà chị cũng không chịu mềm lòng, tôi cứ tưởng là khi được ở chung phòng đơn với chị thì mình sẽ được ôm chị ngủ thật ngon chứ ai ngờ đâu lại ra nông nỗi này chứ, đúng là cái miệng hại cái thân mà. - Mau dậy đi cô mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu luôn rồi kìa. - Ư ….. cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà mẹ ơi … - Ừ con cứ ngủ tiếp đi nhé, mà mẹ nghe nói biển ở đây đẹp lắm con ạ, thôi con cứ làm con sâu ngủ nướng tiếp đi, mẹ đi trước đây. - AAAAAAA … là chị hả … đợi em xíu, em xong liền đây_ tôi bật dậy như lò xo chạy thẳng vào phòng tắm. 5 phút … 10 phút … trôi qua … - Chị Vy ơi chị còn ở ngoài đó không? Lấy hộ em bộ đồ với. - Chị Vy, chị Vy ơi … Không thấy ai trả lời chắc là lại bỏ tôi đi trước rồi chứ gì. Hừ … Cái đồ đã khó ưa lại còn đáng ghét nữa chứ. Tôi mở cửa bước ra thì ngay trước mặt tôi lúc này là 1 con người đang đứng nhìn chằm chằm vào người tôi, không hề chớp mắt. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA …. _ tôi ngượng quá mà ngồi thụp xuống khóc nức nở. - Ơ … chị xin lỗi … chị không cố ý mà … mà chị cũng chưa nhìn thấy gì hết á … - Híc híc … chị … nói dối … híc híc … nhìn chằm chằm … như thế … mà dám nói ... híc híc … là … chưa nhìn thấy … gì hết hả … híc híc … đồ nói dối … híc híc … - Chị nói thật mà, chị mới nhìn thấy có 1 tí thôi, chỉ 1 tí thôi í. - Huhu … thấy chưa, chị đã nhìn thấy rồi mà còn bảo là chưa thấy gì hết … huhu … - Chị xin lỗi mà, nhưng đây đâu phải lần đầu chị thấy đâu mà sao em phải xấu hổ dữ vậy. - AAAAAAA … chị còn dám nói nữa sao, cái đồ biến thái. - Ơ … chị không hề biến thái nhé. Mà thôi cho chị xin lỗi, nín đi chị thương, đây đồ của em đây mau vào thay đồ nhanh lên mọi người đang đợi chúng ta đó. - Cứ đợi đó em nhất định sẽ tính sổ với chị.
Tôi nhanh chóng thay đồ rồi bước thẳng xuống dưới sảnh khách sạn. - Này, sao không đợi chị. - Không thích. - Vẫn còn giận chị à. - Ai thèm giận chị chứ _ tôi cứ thế mà bỏ đi 1 mạch mặc kệ những lời năn nỉ phía sau từ chị. Cả ngày hôm ấy tôi vẫn vui vẻ với mọi người mà không thèm để ý hay nói chuyện gì với chị. Còn chị thì cứ lẽo đẽo theo sau năn nỉ làm lành với tôi. Thực ra thì tôi hết giận chị lâu rồi, 1 con người chân thành như thế làm sao tôi nỡ mà giận cho được, chỉ là tôi muốn chọc chị tí thôi, mà đâu phải lúc nào cũng có cơ hội hành hạ chị đâu chứ nên tôi phải tận dụng triệt để cơ hội ngàn năm có 1 này, haha… _____ Nơi đây mang đến cho tôi cảm giác yên bình đến lạ. Ở đây bây giờ không còn những áp lực nơi giảng đường hay sự bon chen chốn đô thị nữa mà chỉ còn mình tôi với biển và mặt trời. Tiếng sóng vỗ rì rào kéo tôi vào những dòng suy nghĩ. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không được nghỉ ngơi theo đúng nghĩa chứ đừng nói đến việc được thả hồn theo những đám mây và ngắm nhìn hoàng hôn đẹp đến mê lòng người như thế này. Cái cảm giác ấy, thật bình yên. - Em đang nghĩ gì đấy _ tiếng nói thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ kéo tôi về với thực tại, là chị, chị đã ngồi bên cạnh tự lúc nào mà tôi không hề hay biết. - Em nghĩ về cuộc đời chị ạ. Sao mà nó thăng trầm và mệt mỏi đến lạ. - Ừ. Thôi đừng suy nghĩ gì nữa, đã đến tận đây rồi thì cứ thư giãn đi nhé bà cụ non ạ. - Mà chị ngồi đây từ lúc nào vậy? - Từ lúc cô vẫn còn đang lơ lửng trên mây đấy cô nương ạ. - Tặng em nè, đừng giận nữa nhá _ chị móc trong túi ra 1 con ốc xoắn thật đẹp. - Woaaa, đẹp quá. Chị lấy chúng ở đâu vậy? Đẹp thật đấy. - Tôi bỏ tiền ra mua tặng cô đấy chứ lấy ở đâu ra. - Cảm ơn chị nhá, mà em cũng có quà cho chị nè, đợi em 1 chút. - Này em chạy đi đâu đấy? Tôi nhìn thấy 1 con cua biển đang bò ra từ cái giỏ nằm cách đó không xa. - Em đang nghịch cái gì đó? - Cua biển nè chị, ở trong giỏ cũng có mấy con này, chắc là ai đó làm rơi chị ạ, em tặng chị 1 con còn mấy con kia mình đem về cho mọi người nhá_ tôi đưa 1 con lên trước mặt chị rồi chợt … - AAAAAAAAAAAAAAA … - Nè chị bị làm sao vậy? - Bỏ xuống … bỏ xuống mau … AAAAAAAAAAAAAA … - Haha … nhìn chị thế này mà lại đi sợ cái con bé tí này à … haha… _ tôi cứ thế mà cầm con cua biển chạy theo trêu chị mà ai ngờ đâu cái con người kia lại mít ướt đến thế đâu chứ. Chị khóc thật rồi. - Ơ… sếp ơi nín đi mà … em chỉ giỡn tí thôi chứ đâu biết là chị sợ đến vậy đâu. - Đã nói là người ta sợ rồi mà … híc híc_ chị nức nở nói. Cái con người này sao lại dễ thương thế không biết, chỉ muốn cắn 1 cái cho bõ ghét. - Mà sếp ơi ... dưới chân chị … có con gì … đang bò kìa. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAA … _ chị bất ngờ nhảy bổ lên người làm tôi mất đà mà té xuống, chính lúc này đây tôi đang nằm đè lên người chị, thật gần, gần đến mức có thể cảm nhận được từng đợt hơi thở thật nhẹ nhàng cùng với con tim phản chủ đang đấu tranh nơi lồng ngực. Chúng tôi bây giờ, mặt sát mặt, môi xém kề môi thì … - 2 người đang làm gì vậy?
|