Tổng Tài Lạnh Lùng Và Em
|
|
. có thời gian nhớ ra truyện thường xuyên nha bạn
|
cảm ơn bạn đã ủng hộ nha
|
ngày mới nữa lại đến, Như thường ngày nàng và nhỏ cùng làm việc đến chiều, liếc sang nhìn tổng giám đốc lạnh lùng kia mà tim đập thình thịch - dạ thưa giám đốc đây là lịch trình công tác tháng này của anh. - cảm ơn cô đưa cho giám đốc rồi quay lại bàn làm việc mà mặt nàng đỏ ao. - à này Ngân Tim đập loạn xạ khi nhỏ nghe tiếng gọi của giám đốc thầm nghĩ "anh ấy kêu mình! trời ơi giám đốc mở lời trước kìa! tim mình bị gì vậy nè làm gì mà đập nhanh quá a~" phải mất 5s tưởng niệm nhỏ mới quay lại được. - dạ giám đốc kêu em? - ờ không có gì về chuẩn bị đi mai tôi và cô bay ra Hà Nội. - dạ. Chỉ vì một câu gọi như vậy thôi mà đã đủ làm Ngân nhà ta suy nghĩ mong lung cả buổi chiều rồi nào là "anh ấy không biết có thích mình không?, nếu mình và anh ta hẹn họ thì sau nhỉ,...." suy nghĩ như thế cho đến khi về đến nhà. Nhỏ định chạy một mạch lên phòng nhưng bị ông chú cản lại hỏi chuyện. - Ngân,ngồi xuống đây chú hỏi chuyện một chút - dạ khi đã yên vị trên ghế thì ông chú mới hỏi tiếp - công việc như nào rồi? - dạ khá ổn thưa chú - mà nè! bên công ty CAE không đòi thông tin nữa mà họ chi tiền để trừ khử tên giám đốc, việc này con làm được không? - dạ...thưa... Thần trí nàng bây giờ như bấn loạn, không biết tình cảm nhỏ dành cho chàng giám đốc kia ra sau mà khi nghe câu trừ khử giám đốc tim nhỏ nhói đau, không biết vì căng do gì nữa a~ - hửm ( nghe có vẻ cháu mình hay chần chừ đôi mài ông khẽ bấu lại ngước lên nhìn Ngân) Chú biết đây là nhiệm vụ đầu tay của con nên cái này hơi khó chú kêu người khác cũng được. - dạ...không con sẽ làm
_ nhà nàng _ Về nhà là này đi thẳng lên phòng, vừa mở cửa định bước vào thì đã nghe tiếng nói đâm sỉa của bà dì thối tha - Ba mày đó Khải thật tội nghiệp mà bị vợ lẫn con lừa mấy chục năm mà không biết ( bà cùng đứa con trai đứng trên cầu thang cố ý nói vọng cho nàng nghe ) - dì lại muốn đâm chọt chuyện gì nữa đây ( thấy bất bình nàng mới quay lại phảng bác ) - tôi có nói gì anh đâu, cái thứ rác rưỡi như mày thì không nên sống trong cái gia đình này, cả con gái mẹ mày cũng vậy! Tức quá nó vung tay ván cho bà một cái thật mạnh đến nỗi hằn đỏ 5 dấu tay. - TÔI NÓI CHO BÀ BIẾT BÀ CHỮI TÔI THÌ ĐƯỢC NHƯNG CẤM BÀ ĐỤNG ĐẾN MẸ TÔI Thằng Khải thấy mẹ bị đánh la toán lên - BA ƠI MẸ BỊ ANH HAI ĐÁNH, BA ƠIIIII Ông Phong từ trong phòng chạy thấy vk bị con đánh tức quá vung tán cho Nguyên một bạt tay. - MÀY LÀM GÌ VỚI DÌ MÀY VẬY HẢ! - bà ta bị vậy rất đáng - ĐỒ MẤT DẠI BÀ NGA ĐÂU RA XEM CON BÀ NHƯ NÀO NÈ ( bà dì được nước làm tới. Bà Nga từ bếp chạy lên - có chuyện gì vậy? - con bà đánh tôi kìa - Nguyên con làm gì vậy? ( bà rằng giọng la con ) - bà ta mắng nhiếc mẹ kìa con không nhịn được (nói mà mắt nàng rưng rưng ) - chắc là nó ghét tôi cái vụ kêu nó lấy vợ mà, người như nó làm sau mà lấy được ( bà Hằng vờ khóc nàng cảm thấy bà thật giả tạo đáng khinh bỉ ) - không lấy vợ được là sau hả bà? ( ông Phong giật mình khi nghe câu đó ) - ờ...ờ...không gì...( Bà Hằng lại tiếp tục giả tạo ) - bà nói cho tôi biết đi - ờ...thì...là...Nguyên nó là con gái hai mẹ con họ đã thông đồng lừa gạt ông đó. - cái gì bà Nga đó có phải là sự thật không hả?! ( ông rất bức xúc về việc này ) - ....( bà Nga im lặng ) - Nguyên đưa ba kiểm tra ( ông tiến lại một bước thì Nguyên lùi lại 1 bước ) - không có mà cha - vậy đưa đây ( ông kiên quyết ) - THÔI ĐI KHÔNG CẦN KIÊM TRA NỮA nguyên là con gái đó hức...hức...là do tôi mà ra...hức...mọi thứ ông cứ để tôi ránh....( bà ngồi ịch xuống đất mà, khóc nước mắt chảy thành dòng ) - mẹ...( nàng ôm lấy bả vai gầy gò của mẹ mình ) - 2 mẹ con bà... Ông tức tưỡi xô Nguyên ngã vào phòng nàng, lỡ tay xô bà Nga ngã lăn xuống cầu thang gãy cổ chết tươi ( vãi trưởng ). Nàng đứng dậy định chạy xuống đỡ mẹ thì bị ông Phong đuổi - tao không có đứa con lừa cha bán mẹ như mày, cút khỏi nhà tao ngay. Điiiii Chạy xuống ôm mẹ vào lòng, sờ mũi bà đã tắt thở, hai hàng nước mắt rưng rưng Nguyên liếc nhìn 2người ông phong và bà Hằng thầm nghĩ trong đầu :" hai ông bà nhớ đó thù giết mẹ tôi sẽ ghi nhớ, 1ngày nào đó tôi sẽ khiến ông bà chết thảm hơn mẹ tôi" Nàng đứng dậy chạy đi mang theo sự câm phẫn tột đỉnh thề vs lòng rằng sẽ có một ngày nàng sẽ trả thù....
|
ngày mới nữa lại đến, Như thường ngày nàng và nhỏ cùng làm việc đến chiều, liếc sang nhìn tổng giám đốc lạnh lùng kia mà tim đập thình thịch - dạ thưa giám đốc đây là lịch trình công tác tháng này của anh. - cảm ơn cô đưa cho giám đốc rồi quay lại bàn làm việc mà mặt nàng đỏ ao. - à này Ngân Tim đập loạn xạ khi nhỏ nghe tiếng gọi của giám đốc thầm nghĩ "anh ấy kêu mình! trời ơi giám đốc mở lời trước kìa! tim mình bị gì vậy nè làm gì mà đập nhanh quá a~" phải mất 5s tưởng niệm nhỏ mới quay lại được. - dạ giám đốc kêu em? - ờ không có gì về chuẩn bị đi mai tôi và cô bay ra Hà Nội. - dạ. Chỉ vì một câu gọi như vậy thôi mà đã đủ làm Ngân nhà ta suy nghĩ mong lung cả buổi chiều rồi nào là "anh ấy không biết có thích mình không?, nếu mình và anh ta hẹn họ thì sau nhỉ,...." suy nghĩ như thế cho đến khi về đến nhà. Nhỏ định chạy một mạch lên phòng nhưng bị ông chú cản lại hỏi chuyện. - Ngân,ngồi xuống đây chú hỏi chuyện một chút - dạ khi đã yên vị trên ghế thì ông chú mới hỏi tiếp - công việc như nào rồi? - dạ khá ổn thưa chú - mà nè! bên công ty CAE không đòi thông tin nữa mà họ chi tiền để trừ khử tên giám đốc, việc này con làm được không? - dạ...thưa... Thần trí nàng bây giờ như bấn loạn, không biết tình cảm nhỏ dành cho chàng giám đốc kia ra sau mà khi nghe câu trừ khử giám đốc tim nhỏ nhói đau, không biết vì căng do gì nữa a~ - hửm ( nghe có vẻ cháu mình hay chần chừ đôi mài ông khẽ bấu lại ngước lên nhìn Ngân) Chú biết đây là nhiệm vụ đầu tay của con nên cái này hơi khó chú kêu người khác cũng được. - dạ...không con sẽ làm
_ nhà nàng _ Về nhà là này đi thẳng lên phòng, vừa mở cửa định bước vào thì đã nghe tiếng nói đâm sỉa của bà dì thối tha - Ba mày đó Khải thật tội nghiệp mà bị vợ lẫn con lừa mấy chục năm mà không biết ( bà cùng đứa con trai đứng trên cầu thang cố ý nói vọng cho nàng nghe ) - dì lại muốn đâm chọt chuyện gì nữa đây ( thấy bất bình nàng mới quay lại phảng bác ) - tôi có nói gì anh đâu, cái thứ rác rưỡi như mày thì không nên sống trong cái gia đình này, cả con gái mẹ mày cũng vậy! Tức quá nó vung tay ván cho bà một cái thật mạnh đến nỗi hằn đỏ 5 dấu tay. - TÔI NÓI CHO BÀ BIẾT BÀ CHỮI TÔI THÌ ĐƯỢC NHƯNG CẤM BÀ ĐỤNG ĐẾN MẸ TÔI Thằng Khải thấy mẹ bị đánh la toán lên - BA ƠI MẸ BỊ ANH HAI ĐÁNH, BA ƠIIIII Ông Phong từ trong phòng chạy thấy vk bị con đánh tức quá vung tán cho Nguyên một bạt tay. - MÀY LÀM GÌ VỚI DÌ MÀY VẬY HẢ! - bà ta bị vậy rất đáng - ĐỒ MẤT DẠI BÀ NGA ĐÂU RA XEM CON BÀ NHƯ NÀO NÈ ( bà dì được nước làm tới. Bà Nga từ bếp chạy lên - có chuyện gì vậy? - con bà đánh tôi kìa - Nguyên con làm gì vậy? ( bà rằng giọng la con ) - bà ta mắng nhiếc mẹ kìa con không nhịn được (nói mà mắt nàng rưng rưng ) - chắc là nó ghét tôi cái vụ kêu nó lấy vợ mà, người như nó làm sau mà lấy được ( bà Hằng vờ khóc nàng cảm thấy bà thật giả tạo đáng khinh bỉ ) - không lấy vợ được là sau hả bà? ( ông Phong giật mình khi nghe câu đó ) - ờ...ờ...không gì...( Bà Hằng lại tiếp tục giả tạo ) - bà nói cho tôi biết đi - ờ...thì...là...Nguyên nó là con gái hai mẹ con họ đã thông đồng lừa gạt ông đó. - cái gì bà Nga đó có phải là sự thật không hả?! ( ông rất bức xúc về việc này ) - ....( bà Nga im lặng ) - Nguyên đưa ba kiểm tra ( ông tiến lại một bước thì Nguyên lùi lại 1 bước ) - không có mà cha - vậy đưa đây ( ông kiên quyết ) - THÔI ĐI KHÔNG CẦN KIÊM TRA NỮA nguyên là con gái đó hức...hức...là do tôi mà ra...hức...mọi thứ ông cứ để tôi ránh....( bà ngồi ịch xuống đất mà, khóc nước mắt chảy thành dòng ) - mẹ...( nàng ôm lấy bả vai gầy gò của mẹ mình ) - 2 mẹ con bà... Ông tức tưỡi xô Nguyên ngã vào phòng nàng, lỡ tay xô bà Nga ngã lăn xuống cầu thang gãy cổ chết tươi ( vãi trưởng ). Nàng đứng dậy định chạy xuống đỡ mẹ thì bị ông Phong đuổi - tao không có đứa con lừa cha bán mẹ như mày, cút khỏi nhà tao ngay. Điiiii Chạy xuống ôm mẹ vào lòng, sờ mũi bà đã tắt thở, hai hàng nước mắt rưng rưng Nguyên liếc nhìn 2người ông phong và bà Hằng thầm nghĩ trong đầu :" hai ông bà nhớ đó thù giết mẹ tôi sẽ ghi nhớ, 1ngày nào đó tôi sẽ khiến ông bà chết thảm hơn mẹ tôi" Nàng đứng dậy chạy đi mang theo sự câm phẫn tột đỉnh thề vs lòng rằng sẽ có một ngày nàng sẽ trả thù....
|
Ngày hôm sau,người ta ác với mình thì mình ác lại. Cổ phần trong công ty của nàng có hết thẩy 10% bán thì được 50 tỷ (tg chém thôi nha bà con)nên nàng bỏ sang Mỹ không một lời với ai. Sáng nhỏ đi làm không thấy giám đốc lạnh lùng đâu cảm thấy nhớ nhớ chạy xuống hỏi chị Lan cũng không có tin tức gì. Mãi cho đến chiều thì ông Phong vào thông báo giờ ông sẽ tiếp tục làm giám đốc còn về việc giám đốc cũ thì không ai được kiến nghị. Cả công ty như hụt hẫn ai cũng bàn tán sôn sao vụ ông Phong từ con xoá tên trọng giá phả...
_nhà chú của Ngân_ Nhìn mặt nhỏ cháu như đưa đám ông chú lắc đầu chẹp chẹp môi nói. - con thích giám đốc đó rồi phải không? - dạ...ơ...đâu có đâu chú ( nhỏ cuối mặt má ửng đỏ ) - hahaha đừng giấu chú mày, tuy chú không phải cha m nhưng chú hiểu m nhât nhé - d.. a...dạ - cũng may là chú chưa bắt cháu "đánh nhanh rút nhanh" à không là hối hận cả đời rồi hihi (ông chú cười ha hả) - chú cháu sẽ làm một sát thủ chân chính. - hơ...hổng có liên quan - kệ ta mi nói nhiều quá Ông chú đành bó tay với nhỏ cháu == Thiên nhà ta giờ ra đầu rồi mọi người nhỉ? Liệu nàng có trả thù được cho mẹ nàng không? Tổng tài lạnh lùng và cô bé ngây thơ hồn nhiên như con nít này sẽ như thế nào???? __2 năm sau__
___ Đt hết pin rồi mn thông cảm nha
|