WoW WoW hơn 1k lược đọc r kìa , vui ghê mà xl mn mk lên chap trễ nha tại vì vô học r mà lớp 10 kiến thức hơi nặng vả lại học hơi nhìu nên mk ko có thời gian đăng sorry đọc giả nhìu *cúi đầu*
|
Sau khi dẫn nhỏ đi chơi, pha cho Trương Ngân ly sữa có chút thuốc nhẹ thôi ngủ 8 tiếng thôi mà! Thay đồ, ngắm nhìn gương mặt ngây thơ khi ngủ đấy nàng khẽ thì thầm - Ngân! Xin lỗi em, xin lỗi...có thể lần này tôi đi sẽ không quay về được nhưng cũng có thể...chú em là người chết...vì băng ticker có ơn quá lớn với tôi bên...tôi không thể từ chối được em ạ...lần duy nhất và cuối cùng để trả ơn cho họ...nên mong em hãy thứ lỗi cho tôi.... Đeo chiếc mặt nạ không quên đặt lên má nhỏ một nụ hôn nàng bước đi đến một nơi 50% sống 50% chết. Với sự nhanh nhẹn của nàng thì rất nhanh chóng đã vào được nơi của đại ca icon, bước đến đối diện với ông ta tim nàng đập rất nhanh thoáng nghĩ đến nhỏ nhưg sự kiên cường quyết thoát khỏi băng ticker tàn bạo nên nàng đã dẹp bỏ tất cả
BẰNG...
Ánh sáng như khép lại nàng ngã xuống đất, nhìn lên trần nhà cao cao và dáng người kia chưa kịp nhận thức ra là ai thì nàng đã chìm sâu vào giấc mộng cõi thần tiên...
|
-người ấy sau rồi? -không đáng lo ngại Người đàn ông bước ra ngoài, liếc vào nhìn lại một lần rồi lắc đầu - tổng quan vết thương chưa xuyên tim nên không nguy hiểm tính mạng - uh...cảm ơn bác sĩ Rương mặt trương Lâm điềm đạm, suy đi nghĩ lại ông đắn đo không biết có nên nói cho con bé Trương Ngân nghe không, nó sẽ nghĩ như thế nào khi biết Vương Nguyên là người trong tập đoàn đó, sẽ ra sau nếu nhỏ biết mình yêu người của kẻ thù giết cha mẹ? Cắt đứt suy nghĩ đang rối tung trong đầu là tiếng nói vội vả của Trương Ngân. - chú, nghe nói chú bị ám sát không bị thương ở đâu chứ? - không sau. Ngân chú muốn nói với con một điều, ra đây. An vị trên ghế sofa, Vương Ngân nhìn chú. Vẻ mặt ông Lâm nghiêm túc, 1 giây hít thở ông cất cao giọng - hôm nay chú sẽ cho con biết ai là người giết chết ba mẹ con Trương ngân nhìn chú chờ đợi câu nói tiếp theo - đó là...băng Ticker - chú nói thật chứ? Ông Lâm gật đầu - chú đã nhìu lần đụng độ, nhưng không thể tìm ra tung tích thật sự của hắn - con sẽ trả thù Ánh mắt trương Ngân như có ngọn lửa hận đang bùng cháy - Trương Ngân không được - chú đừng cản con Nói xong Trương Ngân một mạch bỏ đi bất chấp ông chú ngăn cản không được manh động. Trương Lâm lo lắng, con nhóc này đã hạ quyết tâm thì khó mà cản được . 2 ngày sau Nguyên cũng đã hồi phục được vài phần. Ông Lâm bước vào - xin lỗi chú - tôi không trách cô - nhưng... - chuyện cậu phải lo là Ngân kìa - Ngân? Em ấy xảy ra chuyện gì? - nó manh động đi tìm bọn Ticker của cô trả thù - sau chú không cản? - ta đã cản nhưng ý nó đã quyết thì khó mà cản được. - không được tôi phải đi Nói là làm, ngay ngày hôm sau Vương Nguyên đã lên máy bay sang Mỹ tìm Ngân. -"trương Ngân làm ơn em đừng làm chuyện dại dột" _ở một nơi nào đó_ - nếu cô thích cứ gia nhập băng chúng tôi - chàng trai nhìn cô gái với ánh mắt đắm đúi - được. Hân hạnh được gia nhập - nhếch môi nụ cười của cô gái có chút khinh bỉ nhìn người đứng trước mặt....
____ Chị em 20/10 vv quà nhìu nhoà❤ Bi như mình tất nhiên không có rồi haha
|
1 tuần thấm thoát qua đi. Vương Nguyên đi tìm mà chả thấy Trương Ngân đâu, đành quay về khu đô thị J J. chạy xe với vận tốc 100km/h lượn qua hàng cây xanh quen đường, xung quanh chỉ là màn đêm bao trùm quang cảnh trở nên u ám như người láy.
Ring...ring...
tiếng điện thoại geo lên - alo - ( phiên dịch) Rena nghe nói con đã về? - vâng pa - uh, mau sang nhà pa có món quà tặng con suy nghĩ hổn loạn, tên này thì làm gì có lòng tốt chuẩn bị quà cho mình nhỉ? hắn ta có âm mưu j đây? dẹp bỏ suy nghĩ Vương Nguyên trong lòng bất an chạy thật nhanh qua JJT. bước xuống tần 2, Vương Nguyên gõ cửa. tầng 2 là tầng hầm của JJT, mật đạo kiêm sử tội người khác cũng ở đây. - Con đã tới nhún vai,nàng đã chuẩn bị tâm lý cho việc nhận tội này lâu rồi. - chào mừng con trở về Rena - papa - ta có món quà nho nhỏ cho con - pa? - mang ra đi
từ trong nhà 1 tên mang ra một cô gái, bị trói chặt. nhìn qua là Trương Ngân, biết ngay mà cái tên hậu đậu như nhỏ thì làm sau có thể qua mặt lão cáo già này. Thoáng hiện lên tia sửng sốt,nhưng rất nhanh trở lại vẻ mặt bình tĩnh. - con quen người này không Rena? - dạ... chờ một giây, Hắn từ trong áo rút ra khẩu súng nhắm thẳng vào đầu nàng - đừng nói với tôi cô không quen con này...hậu quả nó gây ra đây hắn kéo áo lên, trên bụng là vết thương được băng bó kĩ càng. kéo áo lại chỉnh chu hắn nhìn nhỏ ra hiệu mở băng keo ra. - giờ thì nói gì nói lẹ đi, để lát 2 đứa chúng mày xuống mồ thì không thể nói đâu. - thả cô ấy ra, muốn giết ông cứ giết tôi đây này - chị.... - tốt...tốt...một đứa con nuôi tao, sống chết đòi bảo vệ đứa con của kẻ thù...weo...weo ...weo...hạnh phúc quá - ông câm đi - Nhỏ hét thẳng vào mặt ông ta - chết đến nơi mà còn ra oai Vương Nguyên chạy lại cởi trói cho Trương Ngân trên miệng đang chảy máu.
"tằng...tằng..." viên đạn xuyên qua khoảng không khí nhắm thẳng vào tim Vương Nguyên mà lao tới. - giải quyết nhanh gọn lẹ cho tao Hắn ta ra lệnh, xong bước ra ngoài được 3 bước thì FBI, CIA và đặc nhiệm chống tội phạm toàn cầu lao vào bắt giữ hắn. Trương Ngân ôm Vương Nguyên vào lòng nức nở, "chị ơi đừng chết mà" tiếng còi xe inh ỏi, phòng cấp cứu sáng đèn. 1 tiếng,2 tiếng rồi 6 tiếng Trương Ngân chờ đợi mệt mỏi đến ngã vào vai ông chú ngủ. Phụt...đèn tắt bác sĩ bước ra với vẻ mặt sầu lo, cởi khẩu trang thông báo :" xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình nên chuẩn bị tâm lý". như ngã quỵ khi nghe tin buồn, Trương Ngân không biết nói gì nữa chỉ biết khóc khóc và khóc. vì mình mà người mình yêu ra đi, vì mình mà tất cả náo loạn một nùi, trương Ngân mày đúng là kẻ vô dụng.... nhìn kẻ đang vô hồn nằm trên kia,hai hàng nước long lanh tựa hồ nhìn y. nắm lấy đôi tay mềm nhũn kia, Trương Ngân ước chuyện này chưa từng xảy ra, nhỏ chỉ muốn trở lại như lần đầu gặp nhau thế thôi, nhỏ đúng là không có tư cách để bên Cạnh người mình yêu. Nói như sắp không thể nói được lần nào nữa,ngay lúc này đầu trở nên choáng váng Trương Ngân ngã nguỵ. một bầu trời xanh biếc nơi này chỉ có Ngân và Nguyên 2 người được hạnh phúc bên nhau, có đánh chết cũng không muốn rời khỏi đây đâu. Nhưng cái tên âm binh nào đang gây sự với bà? bà sẽ giết chết. mở mắt ra trước mặt mình là cái tên mình yêu nhất, là mơ sau? - tỉnh dậy đi lép - Vương... nguyên chị???? - ngủ nữa tôi đi nhé, em ngủ hết 3ngày 3 đêm rồi đấy!nhà tôi không nuôi heo đâu nha - chị!
ngồi bật dậy, ôm cái hình ảnh óm o của mình, ngân ngấn lệ - đây có phải là mơ không? Vương Nguyên hôn lên đôi môi đỏ mọng kia - có cảm giác gì không? *gật gật đầu* - vậy chắc là mơ đó -aaaa....chị dụ dỗ để dê em - đâu có hahaha ờ thì ra là vì nghe được những lời nói cảm động đến thần linh của nhỏ mà Vương Nguyên nhà ta có thể tỉnh lại, nhưng mặc kệ đi hiện tại họ đã ở bên nhau là được rồi. _end✌_
|
|