Tổng Tài Lạnh Lùng Và Em
|
|
Tối đó, nhỏ lẻn vào phòng nàng vì lần trước có đến một lần nên nhỏ vẫn nhớ chứ đâu não cá vàng như nàng. trốn sau cánh cửa ngoài ban công nhìn vào phía trong thì thấy nàng đang ngồi trên bàn làm việc, và nhỏ từ từ tiến vào thực thi kế hoạch ám sát. vì là dân sành về võ nên có ai đó rình mò tất nhiên nàng phải biết rồi, giả vờ đi lấy nước nàng từ từ tiến lại gần cửa sổ, Trương Ngân nhà ta ngây thơ phóng vào thì bị một phen khống chế đè ngữa xuống sàn nhà. - ngươi kà ai? ( giọng nàng cứng gắn khiến người đối diện phải rùng mình) - buôn tôi ra ( vùng vẫy ) - cô là ai? ( thô bạo nàng kéo phanh cái khẩu trang đen ra ) -.... - là cô (mắt tròn xoe) - buôn tôi ra mau đồ dê già - nói cô vô đây làm gì? - What the Hell ( Tony chạy qua ) - ... - omg chuyện gì thế? - không có gì đâu anh ( nàng lòm còm ngồi dậy ) - 2 người...( chỉ Tony và nàng )...được lắm uổng công tôi thương cô....đồ giả dối... Nhỏ một mạch chạy đi bỏ lại 2 người đang ngu ngơ chả hiểu gì, một người thì chưa gặp bao giờ một người thì cảm thấy nhói lòng không hiểu tại sau.
Kétttt ~ Rầm ~ Chiếc xe Honda SH thắng gấp nhưng không còn kịp cô gái ấy đã ngã xuống đường đầu bê bết máu , Nhỏ không dần dần chìm vào khoảng u tối chỉ thấy bóng dáng nàng đang tất tả chạy xuống và tiếng còi xe cấp cứu in ỏi. Nàng không biết tại sau khi cô gái ấy bị tai nạn mà nàng lại lo như vậy, cả đêm nàng canh chừng cô ấy thiếp đi một lúc thì bác sĩ ra thông báo - nạn nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vì mất máu quá nhiều cộng với việc bị trấn thương ở vùng đầu nên đang trong tình trạng hôn mê - bao giờ cô ấy tỉnh lại hả bác sĩ? - chưa biết được tùy thuộc vào gia đình nạn nhân thôi. Con tim nàng đau lắm tuy nàng không phải là người gây ra tai nạn nhưng nàng chính là người gián tiếp khiến nàng bị như vậy cũng phải ránh một phần trách nhiệm. cứ thế Ngày nào nàng cũng đến chăm sóc nhỏ, Tony thì đã về nước sau một tháng ở VN. Hôm nay như thường ngày mỗi khi tan sở về là nàng qua chăm sóc cho Trương Ngân. Lau trán cho nhỏ nàng thầm nghĩ - cô là ai? sau tôi lại có cảm giác lạ như vậy? cảm giác mà mỗi khi gần cô tôi không muốn bất cứ thứ gì làm hại đến cô??? .... Bổng Trương Ngân mở toan đôi mắt ra, ánh mắt như một đứa trẻ vừa chào đời lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên, nhỏ thốt lên một chữ khiến nàng như điến người - MẸ....( ngàn Trym ) Mặt nàng đơ toàn tập, cô ta đang nói gì thế? tại sau kêu mình bằng mẹ? ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu nàng không biết phải làm gì nàng đành cầu cứu bác sĩ. sau một vài phút kiểm tra bác sĩ quay lại nói - hiện giờ nạn nhân đã ổn định nhưng... - nhưng thế nào bác sĩ? - vì trấn thương quá nặng nên tạm thời cô ấy bị mất trí nhớ và trong tình trạng của đứa trẻ 5 tuổi - bác...sĩ...nói sau? - cô ấy tĩnh tại cũng là một kì tích giờ đành nhờ vào gia đình vậy! Sau mấy tháng Trương Ngân nằm bệnh viện thì ông Trương Lâm mới biết tin, vì thế ông tất tải chạy vào, thấy nhỏ ông mừng rỡ chạy vào định ôm nhỏ nhưng chưa kịp nhỏ đã bật khóc chạy lại ôm nàng. ông manh động chạy lại muốn ăn tươi nuốt sống bác sĩ nhưng cũng cố giữ lại được bình tĩnh. khi nghe bác sĩ và nàng thuật lại câu chuyện nước mắt ông rưng rưng - cảm ơn cô đã chăm sóc cho Ngân nhà tôi - tôi cũng có một phần lỗi mà Trương Ngân với ánh mắt ngây thơ nhìn ông Lâm đang khóc bước tới vỗ vai ông - ông ơi sau ông Khóc vậy? ai làm ông buồn nói cháu để cháu kêu mẹ cháu đánh hắn cho - cảm ơn con ( quay sang nàng ông thủ thỉ ) ra đây tôi có thể nhờ cô việc này được không? - được Hai người bước ra hành lang bệnh viện - ông nói đi - chuyện là vầy, hình như Ngân nó xem cô như mẹ nó đúng không? - chắc vậy - uh tôi nhờ cô chăm sóc nó dùm tôi nhé - chuyện này... - tôi xin cô...( ông Trương Lâm định quỳ xuống cầu xin nhưng nàng cản lại ) - thôi được rồi tôi sẽ giúp ông - Thật ra thì Trương Ngân nó thích cô đó - thích tôi? nhưng tôi là con gái mà? - đúng, nó thích cô từ khi cô còn là "con trai" cơ đấy - ... - từ nhỏ Trương Ngân nó đã thiếu vắng tình cảm cha mẹ rồi tôi không muốn nó đau vì tình yêu nữa -.... - vì thế mong cô hãy chăm sóc nó tử tế ông Trương Lâm một mạch ra về, ông tin lựa chọn của ông là đúng khi giao đứa cháu ông cưng như con cho Vương Nguyên. còn về nhỏ Ngân nếu như nhỏ nhớ lại chắc phát cười mà chết vì "giã thành thật" như vầy quá. trầm tư vừa suy nghĩ vừa soạn đồ, nhếch mép cười từ nay nàng có một đứa "con" nghịch ngợm chưa gì đã phá hỏng cái điện thoại của nàng rồi không biết sau này ra sau nữa đây. - Ngân về thôi bé - dạ mẹ Một người lạnh như băng, 1 đứa nhóc trẻ con ngây thơ đến vô số tội không biết sẽ ra sau đây?!
|
chiều, nhỏ nhà ta tung tăng tung tẳng trong nhà cứ gọi nàng là mẹ dù nàng bắt nhỏ kêu bằng chị nhưng 1 chữ là mẹ 2 chữ cũng mẹ thật hết cách với cô nàng. Nấu cơm ăn xong dọn chén đi rửa thì Trương Ngân tài lanh, giật lấy miếng rửa - Mẹ để con rửa cho - được rồi để tôi rửa - con lớn rồi để con cho Xẻng.... Nguyên đống chén vỡ vụn trước mặt nàng nói vậy thôi chứ thật ra có 2 cái chén 1 cái tô với 3 cái đĩa thôi mờ, ít mờ. nàng cười đau khổ nhặt từng mảnh vỡ lên, con nít đúng là con nít thấy người khác làm gì là cứ tài lanh lao vào nhỏ cũng thế thôi mà hậu đậu vẫn hoàng hậu đậu bóc bóc sau đứt tay máu chảy tuôn tuôn đến lúc này thì nàng không nhịn được đứng phắc dậy hét thẳng vào mặt Trương Ngân - Cô có thôi đi không hả! - mẹ...mẹ....oa...huhu... ( nhỏ khóc một cách tức tưởi ) Mắng xong nàng mới nhận ra đối với con nít không nên giận dữ sẽ khiến nó sợ nàng phải mềm mỏng hơn, không biết nàng vì cái gì nữa! thật ngu ngốc khi nhận một "đứa trẻ" 26 tuổi như tự chuốc lấy phiền phức thôi! TIẾN lại gần vỗ về nhỏ - này..."Connn" nín đi..."m...mẹ...." thương nói xong nàng muốn Ánh mắt nhỏ ướt lệ chớp chớp nhìn nàng trông ngây thơ nhìn mà tội không ai không mềm lòng được. - mẹ....(mắt rưng rưng ) - thôi đi tắm dẫn đến trước phòng tắm nàng mới đơ người khi nhìn nhỏ - mẹ mình vô tắm thôi ( nhỏ kéo nàng vào ) - ờ tự tắm đi - không con muốn mẹ tắm nàng không biết làm gì chỉ biết bấu chặt lấy cánh cửa không buôn. lôi kéo bất lực nhỏ ào khóc như đứa trẻ mất kẹo. nàng đành nhắm mắt đưa nó đi tắm. cởi chiếc áo từng cúc một mắt nhắm mắt mở mà "lột" máu mũi cứ ròng ròng chảy xuống, hết chịu đựng nổi nàng cáu gắt hét lên rõ to - đủ rồi! cô tự lo đi, tôi mệt quá! - m...ẹ...mẹ...oa....oa..... - NÍN - .... CỨ thế nàng bỏ ra sofa ngồi, để nhỏ tự lo và kết quả là cái nhà tắm thành bãi chiến trường tan nát. tối đến 10h chưa yên nhỏ bắt nàng phải đọc truyện cho nhỏ nghe, hát ru nhỏ ngủ, ôm nhỏ,....từa lưa hột dưa chuyện mà nhỏ ta bày trò. cuối cùng nhỏ cũng đã yên giấc, nhìn gương mặt ngây thơ của Trương Ngân nàng khẽ ôm chặt nhỏ vào lòng cảm giác thật ấm áp, chưa bao giờ nàng có cảm giác này dù chỉ là mơ ước, cứ thế nàng đi vào giấc ngủ sau một ngày vất vả và chắc rằng nàng nên tập sống có một đứa trẻ trong nhà và tập cảm nhận cái gọi là tình yêu là kì....
|
thấm thoát trôi qua, đã được 2 tháng. một buổi chiều mát mẻ nàng đi làm về. thường thì vừa về đến cổng rằng y như là nhỏ sẽ chạy ào ra mừng nàng nhưng hôm nay kì lạ thế, người đâu mất tiêu rồi? để hồ sơ vào phòng rồi nàng đi xuống vừa đi vừa kêu - Ngân ơi, ngân à....đâu rồi? nghe tiếng Lục đục dưới bếp nàng đi xuống "cái gì vậy ta?" đứng hình 3s không ngờ hôm nay nhỏ lại vào bếp nấu ăn nữa cơ, ghê vậy. vòng tay ôm nhỏ từ phía sau như thói quen hàng ngày, cạ cạ cằm của mình vào vai người kia nàng ân cần - hôm nay em nấu ăn cơ! định cho tôi ăn gì đây? người kia im lặng! đơ 3s - 4s - 5s không có hồi âm, nàng cảm thấy hành động của nhỏ hơi lạ bèn quay người nhỏ sang chao mài. - hôm nay em có sau không vậy? -....( lắc đầu ) - sau em không giống hôm qua nhỉ - đâu có đâu "mẹ" - ừ tối ngồi xem tivi như thường ngày nhỏ nhảy vào lòng nàng ngồi, hôm nay cả 2 ngồi xem phim Việt Nam lúc 8h. xem đến cảnh 16 nhỏ mặt ngây thơ vô ( số) tội quay sang hỏi nàng - mẹ ơi, sau trong phim người ta hôn nhau tập trước tập sau là có em bé vậy? Đang ăn miếng dưa hấu....phèo...nàng phun trọn bộ ra sàn nhà mặt tái sắc. câu hỏi của nhỏ quả kà nan giải ngay cả Conan chắc cũng xin hàng, kiếm lời để diễn tả mà không làm mất đi sự trong sáng của nhỏ thì làm sau mới được đây? - ừ...à...thì.... - thì sau mẹ? - em nên đi hỏi đạo diễn ấy! - đạo diễn là ai mẹ? - người tạo ra phim ấy - vậy ông ta là người tạo ra em bé hả? - không hẳn vậy, đa số ai cũng có thể tạo ra em bé mà ( nàng bóp đầu xin thua ) - vậy con cũng muốn có em bé, mẹ tạo em bé cho con đi - sinh con đau lắm, mà phải có 2 người mới được. - có con nè, mẹ có em bé đi mà - không không không.... - oa...con muốn có em bé mà.....à... - im đi, con nít không biết thì im đi. Không gian im lặng được 3p, xem phim một lát thì nhỏ lại kéo kéo nàng - mẹ ơi sau người ta cứ môi chạm môi vậy? - người ta hôn nhau đấy - hôn là sau? - hôn là trao cho nhau yêu thương, tình cảm mà mình trao cho ai đó qua nụ hôn, mà con nít hỏi... Nàng vừa quay qua thì bất chợt bị nhỏ đè ra hôn, bất ngờ, nhưng cảm giác của nàng rất vui, ấm áp,...cảm giác đôi môi ấm nóng mà mềm mại đó chạm vào cứ khiến cho dây tim nàng đập loạn nhịp mà chính nàng cũng không cưỡng lại được. 1p -2p đến lúc này thì nàng không chịu nổi nữa đẩy người kia ra mà hớp từng ngụm oxi. - thế có được gọi là yêu không? ( giọng nói của nhỏ bất ngờ trở nên cứng gắn, người lớn hơn trước khiến nàng phải tròn xoe đôi mắt nhìn ) - e...em....à không cô...tỉnh rồi à? - trả lời em đi, khi hôn chị có cảm giác gì? - ....( Im lặng là cách tốt nhất ) - em xin chị đấy đừng giết chết con tim em bằng im lặng nữa ( khoé mắt nàng đã cay cay ) - cảm giác...lân lân khó tả - em hỏi nè, chị có yêu em không? nhìn thẳng vào mắt nàng ánh mắt nhỏ như chờ đợi câu trả lời từ người kia. - bình thường không cảm xúc nàng đang dối lòng, chắc chắn! vì khi nói nàng còn chả dám nhìn vào mắt nhỏ cơ mà. trong đầu nàng bây giờ thiết nghĩ " tôi yêu em, nhưng tình yêu này là gì? gái gái yêu nhau à? loạn luân! nhưng mình thật mù tịt về chuyện này. nếu bây giờ mình trả lời có thì sẽ ra sau? xã hội này liệu có chấp nhận?" - Thôi được rồi, em đi! sẽ đi xa khỏi nơi này.... nhỏ vừa đứng dậy thì đã bị tay ai kia nắm kéo lại,mất đà nhỏ cứ thế ngã nhào lên người nàng. ôm nhỏ vào lòng nàng thủ thỉ - tôi xin lỗi em! tôi đã trốn tránh tình cảm của em, tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên lúc em xỉn ở par rồi.... - không chúng ta đã gặp nhau từ 2 năm trước.... __&__ tới đây đi mai tiếp chứ tg muốn chết tới nơi rồi! hôm nay cả ngày chạy nhong nhong muốn xỉu z
|
- 2 năm trước???? (nàng khá bất ngờ về câu nói đó ) - đúng! chào giám đốc lạnh lùng ( nhỏ cười, một nụ cười của gió ) - vậy em là... - thư kí của chị nè, não cá vàng ( nhỏ trêu nàng ) - ơ... nàng cười một nụ cười tươi như nắng, làm cho nhỏ bổng chốc đơ người. - mà em tỉnh từ bao giờ thế? - 1 tuần nay rồi, nhưng em muốn xem người em yêu sẽ như thế nào ( nhỏ thì thầm vào tai nàng) xem chị có xàm sở gì em không ( nhỏ tiếp tục trêu ghẹo nàng ) - em đúng là.... chưa nói hết câu thì đã bị đôi môi mềm mại của nhỏ chiếm lĩnh. - chị định để em làm công đến bao giờ đây? bắt nàng làm thụ ư! đâu có dễ. nàng nhếch môi lên một nụ cười gian tà, tham lam nàng ăn trọn đôi môi kia tay không yên một tay ôm eo tay còn lại lần cởi những nút áo của nhỏ...đến áo trong...giờ thì phía trên của nhỏ đã hoàn toàn trơ trọi giữa ánh mắt đầy sát khí của ai kia, nhỏ đỏ mặt - chị...nhìn gì mà dữ vậy??? đã biết là ai kia nhìn gì rồi nhưng vẫn hỏi. nàng thì như con thú hoang dã cạp cái trái cây chín mọng đấy nhai nhai cho đỡ thèm. bổng chốc nhỏ kéo đầu nàng lên - chị muốn tối nay ngủ ở dưới đất hả?? hiểu ý, với tắt tivi rồi nàng bế nhỏ lên phòng và cuộc chiến nơi rừng rậm diễn ra.... ( tự nghĩ nha! em chưa 18 đâu các bác ạ ) sáng hôm sau.... _khu tuyệt mật mafia Ticker_ ( dịch ) - alo, chúng mày làm tới đâu rồi? - đại ca ơi, Băng Icon khó chơi quá - đệt mẹ! giết được thằng đại ca của bọn nó chưa? - dạ không được - chúng mày đi chết đi ông ta tức quá đập nát cái điện thoại, tay chóng nạnh suy nghĩ. đó là ông track ba nuôi của Rena. Tony từ đâu bước vào nhìn pa mình đang bực tức, tiến lại vỗ vai ông - pa có chuyện gì thế? - lũ tai sai ta chưa giết được thằng đại ca của Icon nữa - uhm...sau pa không giao cho người có trình độ? - ai?! - uh huh....
|
sáng hôm sau, nhỏ thức dậy sớm hơn nàng nhưng vẫn nằm ngắm ai kia ngủ. mắt nhắm mắt mở nhìn người đang nhìn mình, tiến mặt lại định hôn nhỏ thì bị đẩy ra - uhm...sáng chưa vscn mà định hôn hả! đánh chết giờ - vậy thôi... không thèm hôn nữa (nàng giả vờ giận lẫy nhỏ ) Biết nàng chỉ "khẩu xà tâm phật" nên nhỏ chỉ tủm tỉm cười nhìn nàng bước xuống giường. vừa đứng lên thì nàng đã ngã ạch xuống sàn, nhỏ thấy vậy hốt hoảng bước xuống định đỡ nàng nhưng kết quả lại té đè lên người ta luôn. hai người nhìn nhau chẳng nói lời nào hồi lâu thì nhỏ mới ngượn gạo - cho tội phá nha! ( nhỏ nhéo mũi nàng ) - ai kêu em đẹp quá chi - sía...nịnh hả
*điện thoại Reo* Nàng cố với tay lên lấy cái điện thoại - alo - hello Rena *dịch* - chào pa - pa có chuyện muốn nhờ con đây - dạ pa nói đi - pa nhờ con làm sát thủ ám sát một người được không? - dạ được - ok mở mail lên đi pa gửi qua, nhớ tuyệt mật đấy cố gắng đứng lên, ẳm nhỏ vào nhà vệ sinh nhường tắm trước còn nàng thì mở Pc xem mail. đập vào mắt nàng là hình ảnh ông Trương Lâm, với lời nhắn của ông track "ta rất tinh tưởng con, đừng làm ta thất vọng" nàng suy nghĩ bận vơ về vụ này. tự hỏi một bên là người thân của nhỏ một bên là người đã cứu nàng vậy phải chọn bên nào? nếu giết thì có lỗi với nhỏ và làm nhỏ buồn, không giết thì...Suy nghĩ của nàng bị đứt khúc khi nhỏ xuất hiện sau lưng nàng vội đóng laptop quay qua cười gượng - người yêu ơi đang làm gì đó? - tôi đang xem tài liệu em tắm xong rồi à? - uh... - mà Ngân này...em có một người chú phải không? - Dạ Vâng - kể tôi nghe đi - chuyện gì? - à thì là vầy...&@#(@)@/ giờ thì nàng mới biết người đó chính là đại ca của băng icon rất nổi tiếng chuyên cho thuê sát thủ uy tín. ngày mai phải thực hiện nhiệm vụ rồi, sẽ ra sau đây? làm gì bây giờ? nàng nên chọn bên nào? liệu khi biết người nàng yêu nhất có tha thứ không? chuyện đó để sau tính bây giờ nàng phải đưa nhỏ đi chơi cái đã mà chưa chắc đi ám sát như thế nàng còn mạng để trở về nữa....
|