Tổng Tài Lạnh Lùng Và Em
|
|
|
|
_2 năm sau _
( Dịch từ tiếng anh sang tiếng Việt ) - alo con có thích nghi được hoàn cảnh bên VN chưa? - dạ ổn cả rồi pa - uh mọi sự trông cậy vào còn đó, pa tin con - dạ pa cứ để con lo. Một cô gái có máy tóc dày ngang chấm lưng gương mặt thanh tau,nhưng lại có chút lạnh lùng vừa đặt chân về việt Nam 1 tuần sau 2 năm xa cách quê hương.đ ặt chân vào khách sạn sau một chiến bay dày mấy giờ đồng hồ cũng là lúc nàng thấm mệt nên nàng lăn ra ngủ cho đến 8h tối. Hồi còn bên Mỹ lúc này là nàng bắt đầu lau đầu vào công việc giờ về việt Nam lệch múi giờ khó ngủ kinh. Rảo bước trên công viên hóng gió thỉnh thoảng mới có bóng 2 người đang yêu nhau, nàng khẽ nhếch môi cười thầm nghĩ đến một tình yêu đích thực nhưng sau nó xa vời quá. Nàng cũng đã từng yêu một anh chàng khác lớp, yêu đến say đắm nhưng chỉ dám giấu trong lòng vì một đứa bán nam bán nữ như nàng đâu đủ tư cách cho đến một ngày anh lìa xa nàng theo một cô gái khác nhưng bây giờ ở một thân hình cô gái chuẩn hotgirl như vầy nàng đủ tự tin để chinh phục người mà nàng thương. Suy nghĩ bâng quơ nàng đứng trước một quán bar ôm sòm khi nào không hay. Thoạt định bỏ đi nhưng nàng bị kéo lại vì có một hành động thô bỉ đập vào mắt nàng khi có một tên dê sòm đang lợi dụng cô gái trông lúc say. Quá bức xúc với hành đông đo nàng phăng phăng đi lại nắm cổ áo đấm cho tên đó vài phát xịt máu mũi chừa cái tội dê gái nhé - địt mẹ mày là con nào? Trả lời lại hắn là một sự im lặng như khinh bỉ cái hạng người như thế này thì không nên sống trên trái đất nên đem trục xuất ra khỏi trái đất đem lên sao hoả cho chết dần chết mòn rồi đem cho quái vật ăn mới vừa. Đấm cho tên biến thái một phát rồi nàng dìu cô gái bỏ đi. - âyss...cô đưa...tôi đi đâu vậy? Cô tính lợi dụng xàm sở tôi hả??? - làm ơn im dùm - buôn...ức...tôi... Chưa nói hết câu nhỏ đã ngã lên người nàng ngủ ngon lành rồi,người gì ngủ say như chết bắt nàng cõng từ công viên về khách sạn muốn gãi cái lưng. Khổ hơn là phải chăm sóc người lạ này cả đêm. Chợp mắt được tí xíu là nghe nhỏ động đậy phải thức dậy xem tình hình. 5h sáng nàng phải lòm còm bưng thao nước lao cho nhỏ say rượu kia. Đang chòm qua lao mặt cho nhỏ thì nàng bị cánh tay ai đó vô tình đè nàng xuống mất đà nàng té đè lên gương mặt ai kia. 2 đôi môi đang đặt sát nhau bổng đôi mắt kia đang mở dần.người trên mắt mở to, phía dưới mắt chớp chớp 4 mắt nhìn nhau. Nàng thẹn vội rụt cổ ra kèm theo là tiếng là hét thất kinh hồn vía của nhỏ kia. - Aaaaaaa...đồ dê sòm... Vội bịt mồm nhỏ lại nàng trừng mắt nhìn như ta hiệu Im - im ngay! - ....( Im lặng - sợ sệt ) - không nhờ tôi cứu cô thì cô đã chết trong tay tên dê sòm kia rồi. - tôi không thấy tên dê sòm kia mà thấy cô dê lợi dụng lúc tôi ngủ hôn tôi rồi đấy. - không phải do tôi Nhỏ ngồi dậy kéo chiếc khăn ra khì omg cả cơ thể ngọc ngà của nàng đang nude, ừ thì mỗi lúc ngủ nàng luôn mát nhưng bây giờ là trước mặt người khác.vội kéo cái mền che người lại nhỏ tán nàng một bạc tay khi ai kia đang sịt máu mũi. - đồ đê tiện dâm tặc - whattttttt - cô đã làm gì tôi rồi hả??? Thực ra là Nàng bị say máu ngà khi gặp gái hở hang dù nàng cũng là con gái. Hồi tối lúc nàng đi tắm vì mùi rượu nồng nặc dính trên người bước ra thì thấy đồ đạc áo quần của nhỏ bay tứ lung tung còn nhỏ thì lên giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bản chất là nàng chưa hề đụng tới thân thể của nhỏ cả, bị tán vô lí mắt nàng như nảy lữa hét thằng vào mặt cô gái quá đáng - CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ, NGÀY HÔM QUA TÔI CỨU CÔ ,MANG CÔ VỀ CHĂM SÓC TÔI CHƯA LÀM VÀ CŨNG CHƯA BAO GIỜ NGHĨ sẽ LÀM GÌ CÔ NHÉ SAU NÀY CŨNG KHÔNG, đúng là làm ơn mất oán mà. Nói xong nàng bỏ ra đi ra làng cang ngồi mặc kệ người ở trong như thế nào...
|
|
Rầm~ -Ây da Tiếng nhỏ than đau làm cho ai kia cứng gắn đến đâu cũng phải quay phắt vào nhìn. Và kết quả là nhỏ đang nằm 1 đống dưới sàn nhà, không muốn vào vì giận nhưng nàng cũng có lòng thương người mà sau một trận dằn co tâm lí nhất thiết nàng phải bước vào xem tình hình. - có sau không? ( Cố kìm nén sợ lộ lắn nàng tuôn nhanh ra 1 câu đầy lạnh lẽo ) - tôi...đau... - đi đứng không cẩn thận - tại sàn trơn mà - đừng có bướn với tôi Tiến lại đỡ nhỏ ngồi lên giường, nhìn lại cách ăn mặt xịt máu mũi của nhỏ nàng trợn tròn mắt hỏi - sau...cô lại lấy áo tôi mặc? - à tại đồ dơ rồi ( nhỏ trả lời mà mặt tỉnh bơ) - nhưng... - sau? Nhà tôi cũng mặt vậy thôi - haz Nàng chỉ biết thở dài thôi chứ thật bó tay với người lạ này. Xem xem vết thương ở mắt cá nhỏ chắc khi nãy té mạnh nên giờ bầm tím lên cộng với một chút máu. Gọi nhân viên mang thuốc sát trùng lên, nhanh thật như khách sạn biết trước vậy chưa đầy 1p30 giây thuốc đã có trong tay nàng. Để nhỏ ngồi trên giường nàng kéo chân nhỏ lên để sức thuốc nhưng bị cản lại thì phát hiện chỉ cần nàng nhìn vào là...thấy hết. Mặt nhỏ đỏ chót can thiệp - để tôi tự làm được rồi. - im đi để tôi giúp cô. - nhưng...( Mặt nhỏ nhăn như khỉ ăn ớt ) - yên tâm đi tôi với cô đều là gái, như nhau thôi - uh...ùm...mà cô tên gì? - gọi tôi Rena - cô là người Việt hả? Nhìn cô không giống nước ngoài tí nào - uh - cô bao nhiêu tuổi rồi? - 26 à không 28 ( nàng giấu tên tuổi thật của mình để tiện cho việc trả thù ) - em tên Ngân 26 cảm ơn chị đã cứu em chuyện hồi sáng em...xin...lỗi Nhỏ chu chu cái mỏ nhọn tám thước ra xin lỗi làm nàng bất giác nhoẻn miệng cười - uh...rồi đó cô có thể về nàng đứng dậy dọn dẹp lại cái đống chiến trường nãy giờ. Nhỏ đứng dậy khập khiển bước đi nhưng sựt nhớ ra mình mà ăn mặt như vầy ra đường còn ra thể thống gì nữa - chị giúp người giúp cho chót nha - hửm?? Nhòm cái mặt gian gian của nhỏ là nàng đủ hiểu nhỏ muốn gì - đó lấy đi Dùng tách cafe buổi sáng gần trưa vì sáng giờ nàng mệt nhọc với cô gái tên Ngân này rồi, đồ của nàng mà làm của cô ta vậy thử tới thử lui lục tung cả vali nàng lên thật sống với cô gái này 1 ngày chắc nàng chết sớm quá. Thế cũng xong cũng có được 1 bộ vừa ý nhỏ thật đấm đuối. Xách túi ra đi nhỏ quay lại nói với nàng 1 câu: - nhìn chị rất quen hình như gặp ở đâu rồi thì phải mà thôi ơn nhất định sẽ trả. Trong lòng nàng thầm nghĩ đi luôn dùm con đi muốn chết với nhỏ rồi không cần cô trả ơn đâu đi đi cho tôi khỏe thì đã cắm 3 cây nhang cầu thần linh rồi. Những nhớ tới câu "nhìn chị rất quen hình như gặp ở đâu rồi thì phải" khiến nàng phải đắn đo suy nghĩ. Nhìn cảnh sài gòn tấp nập dẹp bỏ mọi suy nghĩ vu vơ nhếch môi cười ,nàng đã vạch ra một kế hoạch siêu hoàn mỹ cho việc trả thù lần này - ông Phong nợ máu không những trả bằng máu mà phải trả bằng rất nhiều máu
|