Giáo Viên Thực Tập
|
|
Vừa về đến nhà nó và cô đã thấy ba mẹ nó ngồi đợi sẵn ở giữa nhà, nó cảm thấy có gì đó không đúng ở nhà mà sao ba mẹ nó lại mặc đồ chả khác nào đi du lịch. - Thưa hai bác cháu và Du mới về.- cô thấy ba mẹ nó thì lễ phép hỏi. - Ba mẹ định đi đâu à.- nó thì thắc mắc trong lòng nên phải hỏi liền mới được. - Hai đứa về trễ đó- ba nó không trả lời câu hỏi nó mà mặt rất nghiêm chấp vấn ngược lại nó và cô. - Tại cháu muốn đi ăn nên mới rủ Du theo mới về trễ cháu xin lỗi lần sao sẽ không về trễ nữa.- cô thấy ba nó hỏi thì trong lòng lo lắng giải thích chỉ sợ làm phật lòng phụ huynh. - có lần sao nữa hả?- mẹ nó thấy vậy cũng cùng ba nó dọa cô. - ba mẹ là con muốn ăn đó, mấy lần con về trễ có sao đâu sao hôm nay mới về trễ có tí lại kím cớ làm khó, rõ là ép người khác ba mẹ quá đáng.- nó thấy cô bị ba mẹ mình dòn ép ức hiếp cũng nóng lòng nhịn không được, ngoài nó ra nó không muốn ai ức hiếp cô cả, kể cả ba mẹ mình nó cũng thấy không cam lòng. - ba mẹ làm khó ai đâu chưa gì đã binh, con nuôi cho đủ lông đủ cánh rồi tạo phản.- mẹ nó cũng dễ gì tha cho cô và nó dễ dàng vậy, làm ra bộ dạng đau thương trách móc nó. - Mẹ...- nó dùng ánh mắt khó chịu nhìn mẹ nó, phụ huynh thích giỡn nhây làm khó tụi nhỏ thật đáng giận. - Thôi được rồi hai đứa ngồi xuống đó đi. - Ba nó lên tiếng cắt đứt không khí sắp xãy ra hỗn chiến. - Dạ- nó và cô đồng thanh cùng nhau ngồi vào ghế đối diện ba mẹ nó. - chuyện là ba mẹ định về ở chơi với con.- ba nó vừa nói vừa nhìn nó. - nhưng giờ ba mẹ thấy mình dư thừa quá, lại cản trở con và con dâu phát triển tình cảm.- mẹ nó tiếp lời ba nó. - Nên giờ ba mẹ quyết định đi du lịch để không cản trở tụi con nữa.- ba nó lại tiếp lời nó. - thật là khổ tâm, ba mẹ rất muốn ở chơi cùng con như sợ là cản trơ…..- mẹ nó tiếp tục tiếp lời ba nó. - Thôi được rồi, rõ ràng ba mẹ là muốn đi chơi mà có cần đổ thừa cho con vậy không- nó cắt lời nghịch lý của ba mẹ nó, rõ là trắng trợn vu khống cho người khác. - ba mẹ là đang vì con mà.- ba nó nói - đúng đó hy sinh cao cả.- mẹ nó tiếp lời. Hai người cứ thế mà than thở rồi khóc lóc, làm ra bộ dạng thật thê thảm. - được rồi ba mẹ đi đây hai đứa ở nhà nhớ làm gì làm đừng quá sức nha chưa.- mẹ nó sao một hồi than thở cũng đứng dậy lấy hành lý chuẩn bị cùng ba nó đi. - con không càn phải nó ba mẹ biết rồi chúng ta đi đây.- nó đang định nói thì đã bị nó cắt lời. Hai người đó cứ như cơn gió nhanh như chớp đã lên xe rời đi làm nó và cô ngơ ngát nhìn nhau. Sau khi ba mẹ nó đi nó còn chưa kịp định hình lại. - Vậy là hai người đó đi rồi á hả- nó ngu ngơ nhìn cô hỏi lời hết sức dư thừa. - Uh đi rồi e.- cô cũng nhiệt tình trả lời nó. - Vậy thôi đi tắm đi ngủ- nó thu lại gương mặt ngu ngơ khi nãy quay lưng định bước lên cầu than thì. - không chị đi tắm trước.- cô vội lôi nó lại định tranh lên trước nó, phòng tắm trong nhà không phải thiếu chỉ có 1 cái mà tại vì cô là người mới lại ở chỉ dám sữ dụng nhà tắm trong phòng còn nó là vì chỉ quen ở phòng mình thôi, nên giờ mới có cảnh hai ngươi giành nhau đi tắm. - không em tắm trước cơ- nó cũng không chịu thua, cả hai cùng đua nhau chạy về phía phòng nó, cô chạy trước vì khi nãy kéo nó lại nên đã thừa thắng xong lên, còn nó cũng đuổi sát theo sau lưng cô. Cô vì sơ ý mà vừa lên chạy hết cầu thang liền trượt chân ngã, cũng may nó theo sát sau cô nên vừa kịp lúc đỡ cô nhưng do đang chạy nên bất ngờ không đứng lại được mà ôm cô ngã ra đất, lưng nó lại đập mạnh xuống đất là nó đau nhói, cô nhắm mắt lại chuẩn bị chịu cơn đau nhưng lại không cảm thấy gì gọi là đau đớn cả ngược lại còn rất ấm rất êm nữa, mở mắt ra cô thấy gương mặt nó phóng đại trước mắt, mắt nhìn mắt mũi chạm mũi và đương nhin môi chạm môi, cô cảm nhận được môi nó rất mềm mại, rất dễ chịu. Sau vài giây tận hưỡng cô chợt ý thức lại liền cảm thấy lúng túng liền đẩy nó ra đứng dậy. - Chị đi tăm trước á- cô ngượng ngùng nói mà không giám nhìn mặt nó, nói rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm, vừa vào nhà tắm cô liền đống chặc cửa đứng trước kín thấy gương mặt đã đỏ đến tai, cô tự động đưa tay mình lên chạm vào môi nhớ lại khoãng khắc khi nãy làm tim cô nhảy nhót không ngừng. Cô đã chạy mất vào trong rồi mà nó vẫn còn nằm đơ ra, không phải vì quá đau mà là vì nụ hôn ngoài ý muốn khi nãy, nó ngồi dậy đưa tay chạm môi mình bất giác mĩm cười rồi lại cười như một đứa trốn trại ra, nó lếch tới phòng đó là chuyện của nữa tiến sau rồi, vừa vô tới phòng cũng vừa lúc cửa nhà tắm mở ra, cô vừa mở của ra đã thấy gương mặt nó đang nhìn về hướng nhà tắm không chớp mắt chuyện khi nãy cô vẫn còn nhớ rất rõ nên nhìn thấy nó liền lúng túng không biết làm gì, còn nó thì vừa vào thấy cô bước ra mặt trên người bộ đàm ngủ trắng mõng manh, lộ ra da thịt trắng nõn cộng thêm vừa tắm ra hơi nước còn đọng lại trên da mờ ảo thật câu người làm nó cứ nhìn mà không phát hiện gương mặt mình giờ giống như sói muốn ăn thịt cừu nhỏ. - em đi tắm đi- cô thấy nó cứ bất động nhìn mình làm cô ngượng ngùng không thôi, thấy tình hình nó hình như không có ý định dời mắt đi nên cô mới hơi cao giọng nhắc nó. - Ờ..Ờ e đi tắm liền.- nó hoàng hồn trở lại vội vàng lấy đồ chạy vào nhà tắm, vừa vào đến nơi thì nó phát hiện máu mũi mình vừa chãy ra, thật đáng xấu hổ cũng may cho nó là cô không thấy không thôi cô mà thấy hay biết đầu nó đang có ý xấu gì mà đến máu mũi cũng chảy ra thì có giết nó một trăm lần cũng chưa hả giận. Đến lúc nó bước ra thì cô đã ngủ ngon trên giường rồi, thấy vậy nó cũng nhanh chóng leo lên vị trí bên cạnh nhẹ nhàng nhấc chăn chui vào tìm kiếm sự ấm áp, vòng tay qua ôm cô vào lòng ngủ. Nó ước thời gian cứ mãi như thế này để nó có thể ôm cô vào lòng và chìm đấm trong hạnh phúc. Nhưng nó sợ điều nó mong ước sẽ không bao giờ thành hiện thực sợ cô đối với nó chỉ xem nó là em gái, hay một học trò đặc biệt thôi chứ không phải là tình yêu giống nó. Mãi chìm trong suy nghĩ nó ngủ khi nào cả mình cũng không hay.
|
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ đánh thức hai con người đang ôm nhau ngủ trên giường, Hàn Du nheo nheo mắt thức dậy trước, đưa mắt ngắm nhìn Khiết Lam đang nằm trong lòng say giấc mà trên gương mặt nó không giấu được cảm giác hạnh phúc vui sướng, buổi tối được ôm người mình yêu vào lòng chìm vào giấc ngủ khi sáng vừa mở mắt lại thấy gương người mình yêu đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình còn gì tuyệt vời hơn. Nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ nên không đánh thức cô dậy từng động tác nhẹ nhàng rời giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong nó liền đi xuống bếp để chuẩn bị cho cô một bữa sáng đầy dinh dưỡng, không có ba mẹ nó nên chuyện xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cô cũng không bị để ý. Sau một hồi lây hoay thì nó cũng xong bữa sáng. Khiết Lam lúc thức dậy thì đã cảm thấy bên cạnh trống không Hàn Du đã không còn nằm bên cạnh có một chút mất mát nhưng khi nghe âm thanh phát ra từ nhà bếp thì tâm trạng trở nên tốt hơn, muốn nhanh chống xuống xem người đó đang làm gì dưới bếp nên cô dùng tốc độ nhanh nhất có thể để rời giường. Hàn Du đang định vào phòng gọi cô dậy thì đã thấy cô dựa vào một bên cửa của phòng bếp quan sát nó, thấy nó quay lại cô liền nở nụ cười. - chị dậy rồi thì lại đây ăn nè em làm đồ ăn sáng vừa xong.- nó thấy cô thì ngại ngùng gãi cái đầu, tóc có mượt đến mấy cũng bị nó gãi đến rối bời. Khiết Lam không nói gì chỉ mĩm cười nhẹ nhàng gật đầu tiến lại bàn ăn, ngồi xuống thưởng thức bánh mì với trứng do nó làm, trứng được chiên rất tỉ mĩ vừa chín tới không bị quá chín cũng không sống nhìn cũng rất đẹp mắt, nó còn chuẩn bị cho cô thêm một ly sữa để bên cạnh. - Em không ăn sau, ngon lắm.- đang ăn thì Khiêt Lam ngước lên nhìn vẫn thấy Hàn Du đứng đó không nhút nhích cứ chăm chăm nhìn từng biểu hiện trên gương mặt mình. - Ơ..Dạ.- Hàn Du nghe gọi thì cũng nhanh chống lại bàn ngồi đối diện của Khiết Lam cắm mặt ăn phần ăn của mình mà không giám ngước lên nhìn cô, nó sợ mình biểu hiện quá nhiều lại làm người ta sợ mà chạy mất. Ăn xong cả hai liền đến trường, vừa vô đến lớp thì Hàn Du đã bị Linh Nhi tóm lấy lôi đến chổ Thế Kiệt đang ngồi cách đó không xa lắm, không có khả năng chống lại Linh Nhi vì quá bất ngờ nên Hàn Du chỉ có thể vừa bị lôi đi vừa luyến tiếc vẫy tay tạm biệt Khiết Lam. - Cái Gì vậy hả? - vừa đến chổ Thế Kiệt nó cũng khôi phục lại tinh thân vùng tay thoát khỏi Linh Nhi bực tức quát. - Có chuyện muốn bàn.- Linh Nhi miệng cười hề hề không chút bực tức mà trái lại rất vui vẽ tươi như hoa trả lời Hàn Du. Còn Thế Kiệt không nói gì cả chỉ im lặng nhìn hai người. -Chuyện gì- Hàn Du Vừa đặt mông ngồi xuống chổ Thế Kiệt đưa mắt nhìn về phía Linh Nhi không có biểu cảm gì hỏi - Chuyện là thế này.- Linh Nhi tỏ ra rất vui vẽ có vẻ rất phấn khởi dừng chút rồi nói tiếp.- Ngày mai mình được nghĩ. - Uh chuyện này ai chả biết có gì đặt biệt.- chuyện là mai là thứ 6 mà vì trong trường thầy cô họp đột xuất nên được nghỉ, chuyện này đã được công bố vào thứ 2 rồi cả trường ai mà chả biết, có người không biết mới là chuyện lạ. Hàn Du thờ ơ không quan tâm lắm đến lời Linh Nhi nói. - Thì mình được nghĩ thứ 6 nè thứ 7 rồi chủ nhật.- Linh Nhi lại cứ úp úp mở mà nói khiến nó bực bội. - dài dòng nói lẹ đi. - Nó định rủ tụi mình về nhà ngoại nó chơi trong mấy ngày nghĩ đó mà, tao nghe nãy giờ cũng mắc mệt đây.- Thế Kiệt thấy Linh Nhi cứ dài dòng lôi thôi, khiến Hàn Du bực cũng không ngồi yên nữa mà đâm thẳng vô câu chuyện luôn lúc sáng hai người gặp nhau đã được Linh Nhi nói rồi. - Vậy thôi mà cũng lắm chuyện nói thẳng không được à.- Hàn Du lớn tiếng hướng thẳng mặt Linh Nhi mà phát nóng. - thì tạo chút không khí vậy mà, nhà ngoại tao ở trên núi nơi đó hoang sơ rất đẹp nên rủ tụi bây về sẵn thăm ngoại luôn á mà, sao đi không chắc chắc sẽ rất thích.- Linh Nhi có vẽ rất tự hào về nơi đó, vẽ mặt rất phấn khởi. Thật ra thì Linh Nhi là người ở thành phố họ hàng bên nội cũng ở thành phố chỉ có quê ngoại là ở trên vùng núi, lúc đó ba Linh Nhi vì một chuyến du lịch ngẫu hứng tại vùng núi hoang sơ đó mà gặp được mẹ Linh Nhi. - Sao cũng được, khi nào xuất phát.- Hàn tỏ ra không có gì là hứng thú như Linh Nhi mà bình thản hỏi, nhưng trong lòng đang suy nghĩ nơi đã tốt vậy phải dẫn cô đi chơi lại tăng thêm tình cảm, trong lòng nó rõ ràng là rất nôn nóng nhưng trái lại trên mặt rất bình thản. - Tối nay đi, sáng là vừa đến chúng ta lên núi vào buổi sáng rất tốt.- Linh Nhi tâm trạng là rất tốt, kế hoạch cũng đã từ lâu chuẩn bị xong. - chỉ chúng ta sao.- Hàn Du tiếp tục hỏi. - không có thêm bạn tao nữa hay hai người cũng rũ thểm đi.- Linh Nhi nói đến đây càng vui hơn. Trong Hàn Du đang tự nhủ là đương nhiên rủ thêm rồi không cho cũng sẽ rủ thếm, nó mà đi chơi để cô ở nhà một mình sao, nó thà ở nhà cùng cô cũng không đi, cô đi nó mới đi. - uh vậy tối nay gặp giờ về lớp.- nói rồi Hàn Du đứng dậy lười biếng lôi kéo Thế Kiệt cùng về lớp, không nên cùng cái bạn nhỏ lắm lời này nói chuyện, mà hôm nay có chút khác lạ Thế Kiệt ít nói hẳn mà nó cũng không hỏi liền, thoát về lớp rồi hỏi sao. Tiết học nhanh chóng trôi qua Hàn Du liền nhanh chóng ra khỏi lớp tìm Khiết Lam vừa ra đến cửa lớp đã gặp phải Thanh An đang đứng đó, trong lòng thầm nghĩ mình đã nhanh rồi không ngờ Thanh An còn có thể nhanh hơn cả mình, Thanh An đã đứng trước cửa lớp thật là quá bất ngờ. - Có cần nhanh đến vậy không.- Vẻ mặt Hàn Du hoang mang nhìn Thanh An hỏi. Thanh An lại không nói gì cũng không thèm để ý đến nó mà bước qua nó ló đầu vào lớp muốn tìm kiếm ai đó. - Tìm Thế Kiệt hả?- Hàn Du cũng làm theo động tác của Thanh An ló đầu vào xem, gương mặt biểu cảm hỏi. - Lắm lời.- Thanh An sao một hồi tìm kiếm thì thấy người muốn tìm như không để ý đến mình mà chỉ lo úp mặt xuống bàn, nên trong lòng càng thêm bực bội liếc mắt trừng nó xong sao đó trực tiếp bỏ nó lại đó mà đi đến chổ Thế Kiệt đang ngồi. Hàn Du vẫn còn rất hứng thú muốn đi trò vui nhưng nhớ vẫn còn người chờ mình cùng đi ăn nên cũng không luyến tiếc mà rời đi. Từ xa đã thấy Khiết Lam nhưng sắc nó bỗng trầm xuống vì bên cạnh cô còn có một cái đuối xâu xí đang đứng đó, Hàn Du thầm oán trách” thừa lúc ta chậm trễ liền có ý định tiếp cận người của ta ngươi đừng mơ” nghĩ rồi nhanh chóng tiến lại chổ khiết Lam cùng Hoàng Sơn. - Em chào cô, em chào thầy.- giả vờ chào hỏi như là một học sinh gương mẫu nhưng đâu ai hay biết trong bụng nó đang nóng đến sắp bốc khói. Hoàng Sơn thấy nó chào hỏi cũng theo lẻ gật đầu với nó còn cô đứng bên cạnh không nói gì mà chỉ một mực nhìn nó. - Xin lỗi làm phiền cô với thầy nhưng em có bài muốn hỏi cô.- Hàn Du liền biện ra lý do để Hoàng Sơn biết điều mà đi chổ khác. - Em cứ hỏi đi thầy ở đây đợi cô đi ăn nên cũng rãnh.- Nhưng Hoàng Sơn lại mặt dày không biết điều mà không chịu đi. - Em cần hỏi chuyện tâm sinh lý con gái thầy cũng muốn nghe.- thấy vậy cũng không bỏ qua mà, bực dọc nói ra khiến Hoàng Sơ ngượng chính mặt, còn Khiết Lam ở bên cạnh chỉ biết gán nén cười. - Ờ vậy thầy không làm phiền.- Dù trong lòng rất không can tâm nhưng nó đã nói vậy rồi mà còn không đi thì thật giống biến thái. Hoàng Sơn vừa đi cô cũng không kìm được mà bậc cười, vừa nắm tay nó kéo đến sân sao vừa mĩm cười nhẹ nhàng. - Em muốn hỏi cô chuyện tâm sinh lý gì nè?- Khiết Lam trêu chọc nghiên đầu qua nhìn nó, cười nói. - Hừ…Em là đuổi khéo hắn ta đi chỉ tại hắn không biết điều quá mới nói vậy.- Hàn Du bực tức nhớ lại vẻ mặt hắn ta là muốn đấm cho vài phát. - Tại sao lại muốn đuổi người ta?... Em là ghen à.- Khiết Lam vẫn không dễ gì bỏ qua cơ hội mà chọc Hàn Du có vẻ mỗi lần chọc bạn Hàn Du đến túng quẫn cô rất cao hứng.. - Không…có.- Hàn Du lúng ta lúng túng vừa tra lời vừa kéo cô ngồi xuống gốc cây cổ thụ lớn. - Vậy sao, vậy sao này chị có thể cùng thầy đi ăn chứ.- Khiết Lam mĩm cười càng ngày càng đậm. - không được, không được tới gần hắn ta.- Hàn Du rất không vui quay qua nhìn cô cương quyết nói. - Tại sao?- Khiết Lam chỉ nhìn nó mà cố nén lại cười. - Không được là không được không sao hết, nếu chị còn cùng hắn….thì em không nói với chị nữa.- Nói xong rồi quay đi không thèm nhìn Khiết Lam nữa gương mặt hờn giận khiến cô không khỏi mắc cười nhìn nó thật đáng yêu, làm cô thật muốn đưa tay nựng má nó. Nghĩ là làm liền dù gì ở đây hiện tại cũng không có ai, cô đưa tay lên nhéo má nó thật thích má nó rất mịn lại mềm mại. Cô cười híp mắt còn mặt nó thì bị cô nựng nựng kéo kéo làm nó ngượng đỏ cả mặt lại thêm đáng yêu. - Nếu em không thích thì chị sẽ hạn chế gặp được chưa.-Khiết Lam vừa nói vừa xoa má nó bị mình nựng đến có chút đỏ lên. - vậy được.- Hàn Du vừa tức vừa ngượng đến chính cả mặt nhưng vẫn gắn kiềm chế trả lời cô. Sau một hồi xoa mặt nó rất thích tay thì cô mới chịu buông mặt nó ra hướng xuống cănteen rất tự nhiên mà nắm tay nó lôi đi. - chị đói bụng muốn rã người rồi nè.- Khiết Lam vừa đi vừa dựa sát vào người Hàn Du, còn Hàn Du thì cứ lúng túng yên lặng đi thật chậm để cô tựa vào người, đến gần khu vực cănteen cô mới thôi không dựa đứng thẳng người đi song song với nó. ------------------------------------------------------- Mấy bạn thông cảm mình bận học nên đăng truyện trễ.!!!
|
Tg ơi ra nhanh nha mog lắm r truyện hay lắm
|
|
Tg ơi truyện hay lắm nha kb vs mk nha xem zalo 01698991121
|