Giáo Viên Thực Tập
|
|
Sau mấy tiết học dài cả thế kĩ thì cuối cùng cũng đến giờ tan học. Thế Kiệt và Linh Nhi 2 người đó như bị ma nhập tới nơi rồi thu dọn đồ đạt với tốc độ bàn thờ rồi chạy ra khỏi lớp nhanh như tia chớp. Còn nó chưa kịp thu dọn gì thì hai người đó đã chạy mất tiu rồi não còn chưa kịp hoạt động nữa, đứng đó cả buổi mới nhớ:” đúng rồi chưa xử 2 đứa nó chuyện làm mình nhục mặt, tức thiệt để nó chạy mất tiu rồi đuổi theo nhanh lên mới được”. Nhưng mà lo ở đó suy ngĩ người ta đã cao chạy xa bay luôn rồi, không những thế nguyên lớp về hết luôn rồi, chỉ còn Khiết Lam đang thu xếp đồ chuẩn bị về trên bục giãng thôi. Thây vậy Hàn Du cũng thu xếp tập sách thật nhanh, gọn lẹ, chạy ra đến của lớp thì: - Này em chờ chút cô có chuyện muốn nói.- Khiết Lam thấy nó sắp ra khỏi lớp liền kêu lại. - Có chuyện gì cô nói nhanh đi.- Nó là không muốn gặp mặt cô đó, tại vì nó còn hơi mắc cỡ khi bị cô chọc đó mà. - Chứ không phải em cố ý thu xếp tập sách chậm để đợi cô sao.- Cô tươi cười thú vị nhìn nó. - Đợi cô để làm gì chứ- Nó nói mà không thèm nhìn cô luôn. - Để dẫn em đi uống trà sữa free chứ làm gì.- cô vẫn cười tươi nhìn nó, nhìn cô cười không khác gì thiên thần. Mà nó cứ ngó trời ngó đất nên không nhận ra. - Có nữa hả? Em không giám uống đâu sợ có độc.- nói rồi chưng nguyên gương mặt hết sức hách dịch nhìn cô. -Em nói nhiều quá đi thôi. Trước thấy độ đáng ghét của Hàn Du, Khiết Lam không những không tức giận mà còn hết sức vui vẽ mặt kệ bĩu cảm của nó cô trực tiếp nắm tay nó lôi đi. Còn chưa kịp phản ứng đã bị cô kéo đi rồi giờ nó mới nhìn kĩ gương mặt cô đẹp thiệt nha càng nhìn càng muốn cắn.” trời mình ngĩ gì vậy trời không được không được có ý nghĩ đó”. Lúc thôi nghĩ thì nó đã cùng cô đứng trước cửa quán trà sữa gần trường rồi.( người gì đây suy nghĩ lâu thấy ớn). - vào thôi em cứ ngơ ngơ làm gì vậy.- cô nhìn nó mà không nhịn được cười. - Hả? - não bạn Hàn Du hay bị đơ trước cái đẹp nên chạy hơi lâu đó mà. Lại một lần nữa cô nắm tay nó lôi vô quán luôn , như vậy cho nhanh chứ đứng đó đợi nó suy nghĩ nữa chắc tới sáng luôn. Cô chọn một bàn trong cùng ở đây vừa yên tĩnh lại có thể ngắm toàn cảnh trong quán nữa. _Quý khách muốn dùng gì ạ? - em cho chị 2 maccha nha với 2 cái bánh plan. Xong rồi em.- cô không thèm hỏi nó trực tiếp kêu nhân viên làm luôn. Nhân viên vừa vào trong thì nó mới lên tiếng. - cô coi em là không khí hả?-Nó bức xức nhìn cô. - hihi cô thích nên nghĩ em cũng sẽ thích- cô cười khả ái đáp lại nó. Cạn lời nó cạn lời với cô luôn rồi đinh lý nào nói cô thích thì nó sẽ thích vậy. - Dù sao cũng cảm ơn em chuyện tối hôm qua nha.- thấy nó không nói gì cô mở lời cảm ơn nó dù sao cũng nhờ nó không thì cô phải dẫn bộ rồi. - Không cần cảm ơn đâu. Lấy thân báo đáp là được rồi- Câu đầu thì nói lớn lắm còn câu sao âm lượng liền giảm xuống nhỏ xíu luôn. - Em nói gì cô nghe không rõ.- Khiết Lam là không nghe được câu sau thiệt, nói nhỏ vậy ai mà nghe cho được. - không có gì đâu. Người ta bưng nước ra rồi kìa.- “ Hên quá không nghe,”. nó thở phào nhẹ nhỏm khi cô không nghe được câu sao. - Quý Khách dùng ngon miệng. Thật sự thì nó rất thích trà sữa maccha với bánh plan nha. Trà sữa và bánh vừa bưng ra thì nó đã cắm đầu vào thưởng thức rồi. Đang thưởng thức mê say thì nó phát hiện nãy giờ cô đang nhìn gì đó không đụng gì đến ly trà sữa với cái bánh plan luôn. Khi nãy nhân viên vừa bưng đồ uống ra thì bên ngoài cửa đúng lúc có một cặp nam nữ đi vào nhìn họ có vẽ rất thân mật, cười nói vui vẽ. Người nam còn ôm eo người nữ nhìn như những cặp tình nhân đang yêu nhau. Họ đi đến ngồi vào bàn đối diện cô và nó. Cô thì cứ nhìn chầm chầm vào cặp đôi đó, đôi mắt đỏ ngầu, như sắp khóc đến nơi vậy có thất vọng, có đau thương. Nó thấy vậy rất khó hiểu: - cô sao vậy có chuyện gì sao?- nhìn cô như vậy tự nhiên nó có chút hơi lo lắng. - không sao không sao đâu.- nghe nó hỏi cô liền quay đi không nhìn nữa nhìn nó mĩm cười để nó khỏi lo lắng. Nó để ý thấy hình như 2 người đó thấy nó và cô thì khuôn mặt người nam hơi biến sắc và có chút gấp gáp chạy lại bàn nó liền xổ ra một tràng : - em đừng hiểu nhằm đó chỉ là bạn của anh thôi, em đừng suy nghĩ lung tung nha không giống những gì em nghĩ đâu.- Hắn ta nhìn cô nói với vẽ mặt khẩn trương như bị bắt gian vậy đó. ( mà bị bắt gian thật mà ). - anh giải thích làm gì chuyện của anh không lien quan đến tôi- cô nói với vẽ mặt tức giận nước mắt cũng đã đọng lại sắp lăn xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô.. - em đừng tức giận chỉ là hiểm nhầm thôi mà nghe anh giải thích đi.- hắn ta vẫn không bỏ cuộc cứ cố gắn giải thích cho cô hiểu. Cô thì không thèm nhìn hắn,quẹt đi giọt nước mắt vừa chãy ra, trực tiếp lấy tiền ra đặt xuống bàn rồi quay qua nói với nó: - cô không muốn uống nữa cô đi trước đây.- nói rồi cô đứng dậy đi thẳng ra khỏi quán. Hàn Du từ đầu đến giờ chỉ biết im lặng không nói gì nhìn hai người mà lờ mờ nhận ra được mối quan hệ của họ. Cô đi rồi nó cũng chẳng muốn ở đây để làm gì, liếc nhìn tên kia một cái trao cho hắn ánh mắt câm thù.” tại ngươi mà không thưởng thức được trà sữa, không khí đang vui bị ngươi phá hoại ”. Nó đứng dậy đuổi theo cô ra khỏi quán. * hắn ta là Hoàng Sơn là trưởng nhóm sinh viên thực tập của cô, là bạn trai cũ của cô, hai người đã chia tay vì cô phát hiện ra hắn là tên đểu cán, lăng nhăng. Hắn ta cao ráo, có gương mặt cũng ưa nhìn lại là công tử nhà giàu và là người giả tạo luôn tạo cho mình hình tượng đẹp trong mắt mọi người nên luôn được đa số các bạn nữ yêu mến coi như là soái ca . Nhưng thực sự là tên phá gia chi tử ăn chơi lêu lỏng. Mới lần đầu gặp nhưng Hàn Du vô cùng ghét tên này. Khiếm Lam vừa ra khỏi cửa quán liền vô thức chạy đi chạy được một khoãng khá xa nơi đó cô mới lê từng bước chân thật chậm, thật nặng nề cô ngồi xuống một băng đá ven đường ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vô định, từng giọt nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. Nó cũng đã đuổi kịp cô vì sức khỏe của nó cũng không phải tệ lắm chạy bộ đối với nó không thành vấn đề từ xa nó thấy cô thất thần như vậy nó không khỏi xót xa, đau lòng. Nhẹ nhàng đến bên cạnh cô ngồi xuống nhìn cô bây giờ thật nhỏ bé, đơn độc. Nó chỉ muốn ôm cô vào lòng thôi nhìn cô như vậy nó thật khó chịu trong lòng. - Nếu muốn khóc thì cô cứ khóc thật lớn đi như vậy sẽ thoãi mái hơn đừng cố kiềm nén nữa. Đây em cho cô mượn vai để dựa vào này.- Sau câu nói của nó cô có chút phản ứng, quay qua nhìn nó thật lâu rồi cô liền ôm lấy nó mà khóc nứt nỡ, mặc kệ người đi đường có nhìn. Nó có chút bất ngờ nhưng rồi cũng ôm cô vỗ nhè nhẹ lưng cô mà nói: - Ngoan nào không sao đâu có em đây rồi- nó cũng không hiểu sao nó lại nói như vậy nữa chắc tại muốn vỗ dành cô thôi. Nhưng giây phút cô quay qua ôm nó tim nó đập liên hồi chỉ sợ rớt ra ngoài luôn thôi. Sau gần nữa tiếng ôm nó khóc nứt nỡ thì cô cũng thôi không khóc nữa, nhẹ nhàng buông nó ra. Thấy vậy nó cũng lấy khăn giấy từ trong cặp ra đưa cô. - Cảm ơn em.- cô nhận khăn giấy từ tay nó. - Cô có thể kể cho em biết giữa hai người có chuyện gì được không- thấy cô đã bình tỉnh trở lại nó liền nhẹ giọng hỏi những gì nó thắc mắc từ nãy đến giờ. Cô nhìn nó ánh mắt có chút đượm buồn rồi kể cho nó nghe. - anh ta là người yêu cũ của cô, anh ta cũng là tình đầu của cô, cô quen anh ta từ lúc mới là sinh viên năm nhất giờ cũng 3 năm rồi. Dù biết anh ta hay đùa giỡn trêu chọc những cô gái khác nhưng không sau cô chỉ cần anh ta biết mà dừng không đi quá xa thôi, nhưng rồi khoãng một tháng trươc cô phát hiện anh ta qua lại với người khác, mà người đó không ai khác là bạn thân của cô.- nói đến đây nước mắt cô lại rơi. Nó thật sự đau lòng đến chết rồi. Hàn Du nhẹ nhàng dùng tay lau giọt nước mắt đang lăn xuống trên gương mặt cô: - Những người như vậy không đáng để cô phải bận tâm đâu, đừng vì họ mà khiến mình đau lòng, không đáng đâu.- nó nhìn thẳng vào mắt cô nhẹ nhàng nói. Cô chỉ im lặng không nói gì quay đi nhìn dòng xe qua lại. Nó kéo cô dựa đầu vào vai nó nhìn thật hết sức tình cảm, rồi nó phát ngôn: - Lúc nãy là cho dùng thử giờ dựa vô là tính phí nha.- nghe xong câu nói của nó cô liền bậc dậy. - cái gì? Sao em keo kiệt quá vậy dựa tí có mất mát gì đâu.- cô liền thay đổi thấy độ không còn buồn nữa mà chuyện qua vẽ mặt đầy bức xúc, hất mặt lên cãi với nó. - haha….không mất gì nhưng em thích tính phí được không- nó cười lớn rồi thuận tay không chịu được nhéo mũi cô một cái. - Ai da ai cho em nhéo mũi cô hả? Đưa đây cô phải nhéo lại.- nói rồi cô bay lại nhéo mũi nó nhưng mà đâu có dễ nó né vừa cười trêu chọc cô. Sau cả buổi dằn co mà chưa làm gì được nó, cô thôi không giỡn nữa quay mặt đi hướng khác không thèm để ý đến nó. - cô giận hả?- nó thấy vậy liền dò hỏi nhưng không thấy cô trả lời mà chỉ thấy cô xụ mặt xuống buồn xo, sợ cô lại khóc nữa nên nó đành tự nguyện nộp mạng. - mũi nè nhéo đi em không né nữa được chưa- vừa nói nó vừa lay lay cô. Cô liền đạt được mục đích quay qua nhéo mũi đến nỗi đỏ lên luôn mới chịu buông qua còn so ra nụ cười hết sức đắc ý nữa chứ. Nó không thấy giận mà chỉ mắc cười gì cô quá trẻ con thôi. - Nè cô về thôi trễ rồi em không muốn phụ huynh đi đăng tin kiếm trẻ lạc.- nó nhận thấy quá trễ rồi nên đề nghị về. -Lấy xe về lẹ trễ rồi- nghe nó nhắc cô mới để ý đã trễ lắm rồi nắm tay nó lôi đi lấy xe luôn.
|
--------------------------------------------------------------------- Về đến nhà Hàn Du liền chạy thẳng lên phòng, quăng cặp, quăng giầy sang một bên, bay lên cái gường thật êm ái của mình, ôm điện thoại liền nhắn tin cho Thế Kiệt và Linh Nhi để điều tra thêm thông tin về cô. Sau gần 1 tiếng tra khỏi 2 đứa bạn thì nó cũng biết được thứ nó cần đó là số điện thoại và Facebook của cô, nó hớn hở mở facebook lên nhấn nút kết bạn, còn coi hình cô cho đã rồi mới chịu đi tắm. Gần cả tiếng vừ tắm vừa ca hát muốn sập nhà thì nó bước ra với cái đầu ướt sũng vừa lau đầu nó vừa đi lại mép gường ngồi, thấy điện thoại có tin nhắn của cô nó quăng luôn cái khăn cầm điện thoại xem tin nhắn mà tim cứ nhảy nhót lung tung giống như xem tin nhắn của người yêu vậy. - “Cảm ơn em nha nhóc con, để trả ơn em mai cô sẽ mời em lên trả bài”- cô nhắn cho nó. Đọc xong tin nhắn máu nó muốn trào ra luôn rồi nó đã sai lằm, không hiểu sau lại đi giúp con người này hết lần này đến lần khác nữa. Trả ơn nó đó hả, nó không cần đâu nó rất là làm biếng học bài, trả bài thì giống như đem nó đi tử hình luôn rồi còn gì. Ôm điện thoại không biết phải trả lời cô thế nào đây ôm qua ôm lại nó ngủ luôn. Còn về Khiết Lam vừa về đến nhà cô đã ăn cơm tắm rữa sau đó mới cầm điện thoại lên tính lướt facebook một chút thì thấy lời mời kết bạn từ nó. Cô liền nhấn nút đồng ý, muốn trêu chọc nó tý nên liền gửi tin nhắn cho nó nhưng đợi cả buổi mà chẳng có hồi âm.” không lẽ chọc vậy mà giận sao ta, chỉ trả bài thôi mà, không hiểu sao mình rất thích chọc em ấy nha”. suy ngĩ một lúc cô nhận ra mình rất thích chọc Hàn Du không những thế còn rất thích nhìn gương mặt của nó bị chọc đến đơ ra luôn lúc đó thật dễ thương. Không nhận được tin nhắn trả lời từ nó , cô cảm thấy hơi buồn nên cũng ngủ sớm. ------------------------------------------------------ Sáng nay soạn tập nó mới nhớ ra hôm nay lớp nó có tiết của giáo viên chủ nhiệm nên chuyện đi học chui như hôm qua được rồi. Vào lớp học mà Hàn Du cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn như người mất hồn chẳng có tí gì là có tinh thần học tập cả. Cô giảng thì mặc cô giảng nó chỉ chăm chú nhìn quyển sách cho có mà tâm chí cứ bay qua lớp kế bên. Mặc kệ Thế Kiệt và dùng đủ mọi cách cũng không làm cho tâm trạng nó trở nên bình thường được Đến khi điện thoại có tin nhắn thì Hàn Du đở hơn tí, thôi không ngẫn ngơ nữa, mở điện thoại ra xem người nào nhắn tin cho mình giờ này. Chỉ mới lướt qua tên người nhắn thôi trên môi nó đã cong lên tạo thành nụ cười. -”Em sợ trả bài đến độ trốn học luôn rồi hả nhóc con”- thì ra tin nhắn đó là của cô gửi cho nó. Sáng nay lên lớp Khiết Lam không thấy nó tâm trạng liền không được vui cho lắm tâm trạng cứ khó chịu, lạ ngĩ không lẽ vì bị cô dọa trả bài nên sợ đến mức không giám đi học ngĩ tới ngĩ lui cũng không có khả năng lắm không lẽ nó nhát đến vậy sao, chỉ sợ nó xãy ra chuyện liền nhân lúc cho đám học sinh làm bài tập mà nhắn tin cho nó. Nhưng cuối cùng lại không biết nhắn gì không lẻ hỏi thăm nó làm sao không đi học, làm vậy thật ngại đành phải buông lời chọc nó. Vừa thấy tin nhắn của cô nó tức tốc trả lời, nụ cười trên môi càng ngày càng tươi làm cho đứa bạn kế bên có chút khó hiểu, chỉ sợ nó hóa điên rồi lại cắn người bừa bãi thì tội cho người ta. -” cô ngĩ em là ai mà sợ cô trả bài, chỉ là hôm qua học ké hôm nay liền không thích nên không qua học thôi”- Nó cũng không phải là ăn chay mà sống liền trả lời cô, sau khi gửi tin nhắn rồi nó chỉ thấy mình hơi hách dịch chỉ sợ người đọc hiểu nhằm nó đây chảnh cún mà gét nó. Cô nhận được tin nhắn của nó đọc xong không nghĩ giống nó không nó chảnh cún này nọ mà lòng hơi chùm xuống vì chữ “không thích” của nó. Cô ngĩ nó không thích cô chắc tại từ khi gặp cô đến giờ cô đều làm phiền nó. Không kịp trả lời tin nhắn của nó thì đám học sinh của cô đã làm xong bài tập rồi cô phải quay lại với nhiệm vụ giáo viên của mình. Bên này sau khi gửi tin nhắn đi nó vô cùng hối hận, chờ mãi mà chả thấy hồi âm lại càng nhốn nháo chỉ chờ tiếng chuôn ra chơi vang lên chưa kịp để mọi người phản úng nó đã bay thẳng qua lớp hàng xóm đứng núp núp ló ló vào của cửa đến khi cô bước ra thì nhe răng ra cười nhìn cô, thấy nó tâm trạng cô đang buồn bực vì suy ngĩ của mình cũng trở nên đở hơn trách mình đây suy ngĩ quá nhiều. - em làm gì ở đây vậy? - đợi cô đi ăn.- nó vừa nói vừa cười tươi rối. Trong lòng chỉ sợ cô không chịu đi với nó. - không phải lúc nãy có người nhắn tin nói “không thích” sau - cô cũng muốn cười với nó lắm mà làm bộ hờn giận. - em chỉ là lỡ lời nói bừa thôi mà, cô vì vậy mà giận chứ- hai mắt nó long lanh làm ra vẽ mặt hối lỗi nói với cô. - ai thèm giận em chứ, đi thôi cô đói chết rồi này.- đến lúc này thì cô không còn làm mặt giận nó được rồi cô cười tười rối, ký đầu nó một cái nắm tay nó lôi đi. -ây da cô ký em tới sưng luôn rồi nè- nó vừ đi vừa làm mặt nhăn nhó, làm như đau lắm vậy, thiệt ra khi nãy cô chỉ đụng nhẹ thôi nói ký là hơi quá rồi nó muốn ăn vạ cũng phải kím cái gì đó hợp lí hơn tí chứ. Cô chỉ biết nhìn nó cười lắc đầu trước đứa nhỏ hay làm trò này. - thôi được rồi hay để cô mời em ăn trưa để.......- chưa nói hết câu gương mặt đang tươi cười của cô bõng chuyển sang tối sàm lại. Thấy gương mặt cô đột nhin thay đổi lạ thường nó nhìn theo ánh mặt cô thì thấy tên xấu xa Hoàng Sơn đang đứng cản lối. Hàn Du đây thật gét cay gét đắng hắn ta nhớ lại chuyện tối qua nó không khỏi nỗi nóng hận không thể đem hắn ra phanh thây vì tội làm cô chịu nhiều tổn thương đến như vậy, thấy hắn đinh mở miệng ra nói gì đó, Hàn Du không để hắn nói trực tiếp nắm tay cô lôi đi mặt kệ gương mặt đang giận dữ của hắn phía sau. Từ khi gặp hắn ta tâm trạng cô không còn vui vẻ như lúc nãy nữa trong đôi mắt trong veo giờ đã có chút u sầu, nó cũng không biết làm sau để cô vui trở lại chỉ lẳng lăng theo cô đến căn teen nó mới quay qua hỏi cô muốn dùng gì nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng. Nó không trách cô chỉ lo lắng cho cô thôi, nó chọn một bàn trong góc khuất ít ồn ào rồi chạy đi mua chút đồ ăn cho cô sợ cô bị đói. Lúc nó trở cô đang buồn cũng không chịu được mà nhép môi lên cười chịu thua tên nhóc ngốc nghếch này, chuyện là nó không biết cô dùng gì nên thấy gì nó cũng lấy. Giờ thì ôm một đóng cho mười người ăn mới hết lại. - em là heo cô không nói, em tưởng cô là heo như em sao.- cô tủm tỉm cười nhìn nó đang khổ sở với đóng đồ trên tay nào la nước ngọt, nước trái cây, sữa bánh các loại có cả kẹo nữa..... - không có, em sợ cô đói lại không biết cô ăn gì nên mới...- mặt nó gượng ngùng giải thích cho cô hiểu. Nhìn nó nói rất chân thành, chỉ là lời bình thương thôi nhưng lại làm cô có cảm giác ấm áp đến lạ. Cô nhìn nó mĩm cười rồi giúp nó đem đóng đồ ăn đó để xuống bàn, giờ nó mới thấy nó mới mua thức ăn thiệt giờ nó với cô ăn hết có nước lăn lên lớp luôn. Nhìn đóng đồ ăn rồi nhìn cô ái ngại. Cô là hết chịu được rồi đưa tay lên nhéo cái gương mặt đang ngây ngốc trước đóng đồ ăn. Thấy cô không những tươi cười mà còn nhéo má chọc nó, Hàn Du không ngây ra nữa mà cong môi tươi cười với cô. - mai là chủ nhật cô có rãnh không?- đang ăn nó ngước dậy hỏi cô ánh mắt trong chờ câu trả lời từ cô. - rãnh, có chuyện gì sao- cô thắc mắc nhìn nó. - Ờ thì, cô đi dạo với em nha.- nó vừa gãi nát đầu vừa nói, đưa ánh mắt cún con ra chờ đợi câu trả lời từ cô mà tim nó muốn nhảy dựng lên, quên luôn cả thở. cô không nịn được cười trước thái độ của nó, làm sao cố có thể cự tuyệt được đôi mắt đang mong chờ của nó được. Gật nhẹ đầu như lời đông ý. Nó khỏi phải nói vui như mở tiệc.
|
Các bạn có thể cho mình tí nhận xét được không, hay tại truyện mình viết quá nhạt quá dở tệ. ---------------------------------------------------------------------------Từng tia nắng sớm xuyên qua khe cửa chiếu gọi khắp căn phòng của kẻ mê ngủ kia. Tiếng báo thức như nhát ma người khác kêu khắp phòng người ngoài không biết còn tưởng coi phim ma, Hàn Du mơ màng thức dậy nhìn đồng hồ chỉ mới 7 giờ nên nằm ịch xuống niệm. Chưa đến 1 phút như chợt nhớ ra gì đó liền bậc dạy - không xong rồi quên mất có hẹn với cô không được trễ, không được trễ.- vừa lảm nhảm nó vừa dùng tốc độ ánh sáng để làm vệ sinh cá nhân, chọn cho mình một quần đen ngắn kết hợp với áo thun trắng, mang giày thể thao nhìn nó, vừa năng động lại phong cách. Hàn Du gấp gáp chạy một mạch đến chổ hẹn với cô, nhưng đến chổ thì cô vẫn chưa đến nó thở phào nhẹ nhõm cứ ngỡ lần đầu mà lại đi trễ thật mất mặt, vừa đặt mông xuống ghế đá gần đó thì nó thấy bóng dáng cô đang đi đến.. - Em đến sớm thật! Hôm nay muốn dẫn cô đi đâu đây- cô lúc nào cũng vậy luôn cười với nó nụ cười thật ấm áp, ngọt ngào làm nó mãi ngắm không để ý đến lời cô đang nói. - Em lại suy nghĩ gì đó, em có nghe cô hỏi không- thấy nó cứ nhìn chằm chằm có mặt dày đến đâu cũng không chịu được huốn chi cô rất là dễ mắc cỡ bị nhìn như vậy làm cô ngại đến đỏ cả mặt đành phải vừa hơ hơ tay trước mặt nó vừa cất tiếng hỏi nó lần nữa. Thấy có vật gì đang giơ lên giơ xuống cản tầm nhìn của mình nó khẻ chao mày bực bội nhưng nhận ra đó là tay cô, mà cô còn đang nhìn nó thì nó mới hoàng hồn, lúng túng. - Hả? Cô nói gì. - Cô hỏi em là hôm nay chúng ta đi đâu đó, em suy nghĩ gì mà chuyên tâm quá.- vừa nói cô vừa nhéo chóp mũi nó, cô rất thích chiếc mũi của nó nhe nhìn rất thích mắt không thấp, nhỏ gọn, rất dễ thương. - Em...Em đâu nghĩ gì đâu- nó bối rối không lẽ nói em nghĩ về cô nên mới không tập trung, nói xong có nước kím lỗ chui luôn. - Hôm nay mình đi.................em chưa nghĩ ra- nó nhìn cô chóp chóp đôi mắt nhìn rất là ngây thơ, rũ người ta đi chơi rồi không biết đi đâu. - hay em rủ cô ra đây để nhìn em, mình nhìn nhau thôi hả cục cưng- giọng cô hết sức ngọt ngào mà sau nó nghe xong da gà cũng muốn dựng ra hết trên da luôn rồi nhất là nghe 2 chữ “ cục cưng “ từ miệng cô phát ra thật làm nó ớn lạnh. Bối rối càng thêm bối rối vài giọt mồ hôi cũng đọng lại luôn trên tráng. Cô nhìn nó bị chọc đến đơ ra không nhịn được cười đến ôm bụng, nước mắt cũng trào ra, thấy cô cười nó thẹn quá hóa giận liền lấy lại tinh thần không để cô đắc ý được. Cô cười đến không hay biết gương mặt nó đang tiến sát lại cô đến khi hơi thở nóng tỏa ra bên mặt cô mới thôi cười nhìn thấy gương mặt nó đang phóng đại khoãng cách quá gần cô ngượng ngùng lui lại đến khi lưng đụng ghế, hết đường lui thì chỉ còn 2 cm nữa thôi mà mũi đụng mũi, thấy cô đỏ cả vành tai, nó thêm đắc ý. Nhìn vào cách môi cô nó như thôi miêng chỉ muốn cắn nát đôi môi đỏ mọng kia thôi, nuốt khang một cái nó lấy lại bình tĩnh quay mặt đi hướng khác, cô lúng túng không biết làm thì bên tai truyền đến giọng nói của nó. - em muốn đi công viên. - em lớn như vậy rồi còn muốn đi công viên hả?- cô nhịn không được mỉa mai nó, trái lại nó không những không tức giận mà còn trưng ra đôi mắt cún con này nĩ cô. - đó giờ chưa ai dẫn em đi công viên- nó giương đôi mắt thành khẩn nhìn cô, lòng dạ cô vốn dĩ rất nhân từ nhìn thấy đôi mắt đó không thể nào cự tuyệt được liền theo ý nó dẫn đứa trẻ to xát này đi công viên. Đứng trước khu tàu lượn siêu tốc nó phấn kích tột cùng đứng cũng không yên còn cô thì như tuổi thơ được quay lại cùng nó xong pha vào mua vé, vừa ngồi vào chỗ nó nhốn nháo nhìn hết bên này đến bên kia nhìn qua cô mà cười đến híp cả mắt, thấy nó cô chỉ cảm thán tên nhóc này đúng là đáng yêu. Tàu vừa lăn bánh 2 con người đó đã la hét dữ tợn khiến người xung quanh thật điếc tai, nó thừa cơ hội lấy lý do quá sợ mà nắm lấy tay cô trong suốt lúc tàu chạy. Chơi xong tàu lượn siêu tốc nó lại lôi cô qua khu nhà ma, cô nhất quyết không chịu vào còn nó thì sống chiết phải lôi cô vào giằng co cả buổi cô cũng thua cuộc bị nó lôi vào. Mới bước vào cô đã bám sát lấy nó kéo vạt áo nó có chết cũng không chịu buông, đi được một đoạn có người nhảy ra hù 2 người thì cô sợ đến mức vỡ mật nhảy hẵng lên người nó còn la đến long trời lỡ đất. Ra khỏi nhà ma nó cảm thấy mình thật ngu muội khi lúc đầu nhất quyết vào đó không phải vì nó sợ ma mà là vì nó sợ cô rồi ma vừa xuất hiện thì đã bị cô la đến chạy mất dép không những thế cô còn tưởng nó là thân cây đeo bám lên, càng sợ cô cào cấu nhìn nó giờ thật thê thảm tay hằng lên những vét cào đỏ chót nhìn thật xót xa. - cũng tại em lôi cô vào, bị vậy đáng đời- cô không thấy xót xa mà còn xấu xa nói ra câu đó, khiết nó tức đến mặt mũi đỏ bừng. Vì sự nghiệp vui chơi nó đành nén cơn giận lại. Đi hết khu này đến khu khác chơi hết các trò chơi, cuối cùng hai người cũng mệt mỗi ngồi xuống ghế nghĩ ngơi. Nó chạy đi mua nước còn cô thì ngồi đó đau đớn tháo đôi giầy cao gót ra mà xoa cho đở đau tên nhóc kia quá là vô tâm cô mang giầy cao gót mà cứ bị nó kéo đi hết nơi này đến nơi khác làm đau đến muốn khóc, từng xa nó cầm hai chai nước đã thấy cô vừa nhăn nhó vừa xoa xoa đôi chân chợt nhói lên cảm giác đau lòng. Thấy bên má truyền đến cảm giác lành lạnh Khiết Lam ngừng động tác xoa chân lại ngước lên nhìn thấy tên nhóc kia đang áp chai nước ngọt lên má mình cô vừa nhận lấy chai nước ngọt thì giật bắn mình khi tên kia tự nhin ngồi xuống nâng chân cô lên xem xét, lại chau mày, cuối cùng xoa bóp chân cho cô, lực xoa bóp vừa phải mềm mại làm cô cảm thấy thoải mái cũng bớt đau đi được phần nào. Không ai nói với ai câu nào, ánh hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng mà làm cho lòng người trở nên ấm áp vô bờ, hiện lên cảnh hai người một với tư thế nữa quỳ xoa xoa chân một cách nhẹ nhàng, sợ làm người kia đau, một người châm chú nhìn vào từng động tác của người kia trong mắt hiện lên sự ấm áp, hạnh phúc. - Mình đi dạo một lát rồi về hé.- nó thôi không xoa chân cho cô nữa đứng thẳng dậy nhìn cô mĩm cười nói. Cô chỉ cười lại rồi gật nhẹ đầu Khiết Lam đang tính mang giầy vào thì đột nhiên nó cầm lấy đôi giầy của cô lên, đang thắc mắc không biết nó định làm gì thì thấy nó khum xuống đưa lưng về phía cô. - lên đi em cõng không mai chân đau không lên lớp được lại đỗ thừa em à. Nhìn chầm chầm vừa lưng nó thật lâu cô mới mĩm cười leo lưng cho nó cỗng, ở trên lưng nó cảm thấy thật ấm áp thật bình yên cảm giác cái lưng nhỏ bé này sau lại vững vàng đến vậy. - Hàn Du này.- cô cất tiếng kêu tên nó thật ngọt ngào, thật tha thiết. - Có chuyện gì sao cô.- nó ngoái đầu lại nhìn người con gái trên lưng mình thật nhỏ nhắn đáng yêu làm tim phải xao động. - sao này trên lớp thì gọi cô còn ra khỏi lớp em gọi chị bằng chị nhe có được không. Xem chị là bạn của em nhe.- không đáp lại cô mà nó chỉ cười rồi gật đầu coi như đồng ý. Chỉ mới có vài ngày tiếp xúc thôi mà cô cảm thấy tên nhóc này rất đặc biệt lại rất tốt với cô thật muốn thân với tên nhóc này hơn nữa muốn làm bạn với nó cùng nó chia sẽ vui buồn. - hôm nay em đưa chị về nha. Trên đường về nó và cô cười nói hết sức vui vẽ mà toàn là nó nói không nó kể hết chuyện của nó rồi kể về Thế Kiệt và Linh Nhi cả ba quậy phá như thế nào, cô chỉ nghe rồi nói vài câu trêu chọc. Hai người vừa đi vừa cười nói thật nhanh đã tới nhà cô. Nó thả cô xuống nhìn nhau tươi cười, cô quay bước vô nhà đi được một đoạn nhìn ra vẫn thấy nó đứng đó vẫy tay chào nó rồi mới tiến bước vô nhà. Đợi cô vô đến nhà nó cũng không muốn đi bộ một mình về làm gì bắt một chiếc taxi rồi về nhà luôn.
|
Hay đấy ra nhiều thêm đi tg ơi
|
Cứ ngày này qua tháng nọ, 1 tuần, 2 tuần, rồi 3 tuần trôi qua Hàn Du và Khiết Lam hai người càng ngày càng thân thiết ăn chung, đi chơi chung có khi sẽ cùng nhau nói chuyện phím. Ngày nao cũng vậy đến ra chơi thì hai người sẽ cùng đi ăn ra về thì cùng nhau về. Vừa đi xuống căn teen Hàn Du vừa nhớ lại những ngày tháng trôi qua như một cuốn phim tua chậm, nó chợt nhận ra sợ phải đến lúc xa cách con người này một tháng nay nó đã quen có cô rồi, sợ đến lúc cô đi nó lại phải sống trong ngày tháng nhạt nhẻo như lúc chưa gặp cô. Nó thật sự rất sợ vì không còn lâu nữa cô cũng phải trở lại trường kết thúc đợt thực tập này. Lòng nó nặng trĩu lại thêm hôm nay một người không nên đến lại đến xuất hiện trước mặt nó làm nó không thể nào tươi tỉnh như ngày thường được. Từ lúc cô gọi nó cùng đi ăn chung đến giờ nó chỉ cười với cô đúng 1 cái rồi cứ ngẫn ngơ suy nghĩ triền miêng như người mất hồn chả có những câu chuyện cười, trên môi cũng không tươi cười như mọi hôm rốt cuộc là chuyện gì, cô rất muốn hỏi đứa nhóc này. - Hàn Du, Hàn Du em làm sao vậy? - em đâu sao đâu - nó trả lời mà đôi mắt đang nhìn xa xăm không chú ý đến cô. - hôm nay thấy em lạ lắm. Có chuyện không được giấu chị. Nó không nói gì thêm chỉ nhìn cô gật đầu mĩm cười trấn an như nói “em ổn” không khí im lặng bao trùm không gian của hai người chả ai nói với ai thêm bất kì câu nào chỉ lặng lẽ ăn phần ăn của mình. Ăn xong Khiết Lam có việc nên đi trước nó lại rơi vào tâm trạng thất thần, ánh mắt chứa đựng đầy đau thương. Đang ngồi nhìn xa xăm suy nghĩ thì có người con gái lại ngồi kế nó, không để ý đến sự tồn tại của người bên cạnh nó chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của mình. - Cậu không vui khi tớ trở về sau.- âm than vang lên, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, đầy sự dịu dàng nhưng đối với nó thật chán gét. Không trả lời nó chỉ liếc nhìn người con gái đó, người con gái mang trên mình vẽ dịu dàng, đáng yêu nhưng nó chẳng thấy điều đó trươc mắt nó chỉ có sự khinh bỉ, coi thường. Quay lưng bước đi để lại cô gái vẫn ngồi đó nhìn theo vừa khuất bóng nó cô gái liền nhếch môi mĩm cười một nụ cười thật tàn độc, trong nụ cười còn chất chứa đầy thủ đoạn.” tôi sẽ làm cậu yêu tôi thêm một lần nữa, Hàn Du à”. Người con gái đó chính là Mạch Vân người nó từng yêu, từng hứa hẹn sẽ bên nó trọn đời nhưng lại bỏ rơi nó theo một người con trai khác, coi thường, ruồng bỏ nó. Đến cấp 3 thì cô ấy thi vào trường khác nó cũng tự dặn lòng buông bỏ cũng không quan tâm cô sống ra sau thế nào. Đến lúc sáng thì nó nhưng chết đứng khi người con gái bao năm không gặp cứ ngỡ đã chôn vùi trong kí ức lại thình lình xuất hiện trước mặt nó, nó nhưng không tin vào mắt mình nữa, cả Thế Kiệt cũng một phen bị dọa đến đứng hình huống chi là nó, từng hồi ức cứ ngỡ sẽ không bao giờ nhớ đến lại lần lượt hiện ra trong tâm trí, từng mảng kí ức đau thương lại ùa về làm lòng nó trở nên nặng trĩu, đến khó thở. Chuyện là sáng nay nó đến lớp với tâm trạng đang phơi phới vì từ ngày cô xuất hiện trong cuộc đời nó, nó nhưng người chết đuối chụp được phao cứu sinh vậy vui vẻ tươi tỉnh hẳn ra. Vừa vào lớp nó đã nghe hôm nay lớp có học sinh chuyển trường về vốn là người không quan tâm đến chuyện người khác nên nó cũng không để ý gì nhiều nghe qua rồi thôi. Đến lúc người con gái tên Mạch Vân đó bước vào và được GVCN giới thiệt là thành viên mới của lớp thì nó nhưng chết lặng, cả Thế Kiệt kế bên cũng chẳng khá hơn sợ đến xanh cả mặt.(bi kịch sắp bắt đầu).
|