|
Lúc này mình có công chuyện hơi bận nên cuối tuần mình mới up truyện Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ.
|
vay minh doi,cam on ban da bo cong de viet truyen...
|
Về phần Khiết Lam thấy nó không vui cũng chẳng thể nào cười vô tâm trạng vô cùng không tốt, liền lôi bạn thân nó ra mà điều tra, thấy Linh Nhi cô liền gọi lại kéo đến khuôn viên để điều tra chút nguyên nhân khiến nó như vậy, nhưng cô là kiếm lộn người rồi tên này cũng không biết chuyện gì xãy ra. - Lúc nãy em qua kím Hàn Du và Thế Kiệt em thấy 2 đứa nó tâm trạng rất tệ hỏi mãi mà không ai chịu mở miệng ra nói câu gì nên em đành về luôn.- Kể cả Linh Nhi cũng không biết chuyện gì đã xãy ra làm cô càng cảm thấy lo lắng không ngừng. Tại sao tên nhóc đó có chuyện mà lại giấu cô có coi cô là bạn hay không, cô vì suy ngĩ đó mà thật sự tức giận muốn tìm nó hỏi cho rõ. Nhưng tìm nữa ngày trời cũng chả thấy bóng dáng đâu cũng không vô lớp học, lại cúp tiết cả Thế Kiệt cũng không thấy, cô là lo lắng đến phát điên lên nổi cả máu nóng. Kíêm cả buổi chả thấy đâu cô mệt mõi đi lên sân thượng để hứng tí gió, vừa đến nơi cô như chết đứng, chân như ngàn tảng đá bám vào bước đi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, trước mắt cô là nó người cô phát điên lên tìm từ nãy đến giờ, nhưng nó thì đang ở đây ôm hôn một người con gái khác, tim cô chợt nhói đau, cô không biết tại sau lại nhưng vậy, rõ ràng giữa cô và nó xét cho cùng thân lắm cũng chỉ là bạn bè, là cô trò, nó cũng chưa từng nói gì là yêu cô, chỉ là cô đã quá đa tình đã quá suy diễn, cô buồn lòng cô đau nhói nó chẳng có cảm tình gì với cô sau. Là cô tự tưởng tượng sau. Cô không muốn ở lại nơi này thêm bất cứ giây phút nào nữa, chỉ sợ ở đó thêm cô sẽ chịu không nỗi mà quen luôn cả việc thở. Cô chạy đi chạy thật nhanh khỏi nơi này, vừa cất bước cô liền không để ý đụng phải cách cửa làm vang lên âm thanh chói tai khiến hai người kia phải quay lại nhìn. Thấy bóng dáng cô chạy đi nó liền xô Mạch Vân ra, nghiến răng tức giận rồi đuổi theo cô, Mạch Vân tức giận nhìn theo ánh mắt đầy sự giận dữ rốt cuộc cô ta là ai mà làm cậu phải lo sợ như vậy, cậu là của một mình Mạch Vân này, không ai có thể cướp thứ tớ muốn” Nó chạy thật nhanh theo bóng dáng của cô, nhưng bóng cô đã khuất xa nó không đuổi theo kịp, chán nãn nó về lớp lấy cặp ra về luôn nó không còn đủ tâm trí học hành nữa nó cần có không gian để suy nghĩ, nó muốn suy nghĩ tình cảm của nó giành cho cô là gì có phải gọi là yêu hay không, cô có như nó không nó sợ tổn thương cô sợ tổn thương chính mình, người đó đã về nó hiểu nếu người đó biết nó có tình cảm với cô, thì sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, chỉ sợ lại hại đến cô. Về đến nhà nó lê từng bước chân nặng nề, nó lăng ra giường suy nghĩ đến mệt mà ngủ thiếp đi.
|
Hàn Du thật sự quá mệt mỏi không muốn đến trường càng không muốn lên lớp, chỉ cần thấy mặt nhỏ kia thôi là đủ làm nó hoảng sợ rồi, hôm qua cũng tại nó không đề phòng nên bị cô ta cưỡng hôn lại để chuyện đó cho cô thấy nó thật tức tới muốn hộc máu luôn rồi tâm tình rối như tơ vò lại gặp tên Linh Nhi làm loạn cứ tra hỏi không ngừng. - Lớp mày có học sinh mới phải không. - Nghe nói đẹp lắm hả. - Nghe nói mày thân với người đó lắm phải không. - tao không quen cô ta không thân, không thân Nó nghe mà nhưng không nghe đến khi nghe câu” mày thân với người đó lắm” thì nó mới giật thót lên liền phũ nhận, nó không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với cô ta cũng không muốn mối quan hệ trước đây của hai người bị người khác biết đến. Hai người vừa đi đến hàng lang thì gặp cô ta đang đi hướng ngược lại, thấy nó cô ta như thấy vàng bay lại ôm tay cứng ngắn 1 tiếng Hàn Du này 1 tiếng Hàn Du nọ làm nó thấy ớn, nó giực mạnh tay ra thoát khỏi cô ta hùng hổ bước đi thật nhanh về lớp để lại Linh Nhi ngơ ngác nhìn Mạch Vân ngại ngùng -Xin lỗi nhe mình là bạn của Hàn Du, mình thay nó xin lỗi bạn vì hành động thất lễ của nó nha- Linh Nhi vừ gãi gãi đầu vừa ái ngại nói. - Không sao đâu, cảm ơn bạn- Mạch Vân của giả vờ lịch sự đáp lại, thực chất trong lòng cô ta đang tức đến muốn thổ huyết rồi. - Bạn mới chuyển trường về phải không.- Linh Nhi thấy người đẹp liền tìm cơ hội để bắt chuyện làm quen. - Ừ bạn, mình có việc rồi mình đi trước đây- nhưng trái lại Mạch Vân chẳng muốn nói chuyện thêm gì nữa đành diện lý do đi trước. Linh Nhi thấy vậy cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ đơn giãn là cô ta bận thôi. Vừa đến lớp đặt mông xuống Thế Kiệt liền vỗ vai nó một cái. - Mày ổn không. Tao thấy Mạch Vân về lần này là muốn nối lại tình xưa với mày đó- vẽ mặt đăm chiêu suy nghĩ nhìn nó trông chờ câu trả lời. - Hừ tao là không ổn tí nào.- nó bực bội trả lời - Rồi mày tính sao tao thấy.....-chưa kịp để Thế Kiệt nói hết câu nó đã xen ngang. - Tính gì nữa né càng xa càng tốt.- Dễ vậy sao, để cô ta biết mày thân thiết với cô Khiết Lam như vậy không biết cô ta sẽ làm gì nữa.- đâu phải nó không biết nó là đang sợ điều đó, nó biết rõ cô ta quá mà trừ thứ cô ta bỏ, không thì đừng ai đụng vào thứ của cô ta, muốn gì rồi thì bất cứ thủ đoạn nào cô ta cũng có thể làm ra. Bên này nó thấp thỏm lo sợ dùng là cô và nó chưa có gì nhưng nếu thấy nó quá thân với cô thì nhỏ kia cũng sẽ không dễ mà bỏ qua làm khó đến cô. Còn cô từ khi thấy cảnh không nên thấy ở sân thượng thì tự tạo cho mình một bức tường khoãng cách với nó, cô biết mình có cảm tình với nó không phải là tình cảm bạn bè bình thường mà đã đi xa đến mức cô không thể kiềm chế nữa rồi, cô sợ tổn thương rất sợ.
|