Sáng nay nó đi học rất sớm nhưng nó không vào lớp nó mà vào lớp Linh Nhi lựa một bàn cuối lớp rồi nó cười điên cuồn vì kế hoạch chạy trốn của mình vừa trách được cái đuôi phiền phức Mạch Vân vừa được ngắm người ngày nhớ đêm mong. Tự trách mình nghĩ ra cách này quá chậm trễ. Tiếng chuông vào lớp vừa vang lên, hôm nay bất ngờ lớn với nó người bước vào lớp không phải cô mà là GVCN của lớp này, thông báo của GV đó cho nó biết hôm nay cô bị bệnh nên không lên lớp được, chưa kịp suy nghĩ là nó đã bị kêu tên: - Hàn Du em làm gì ở đây vậy.- GVCN đương nhiên là biết mặt của thành viên lớp mình rồi thấy một con chuột núp núp ló ló liền nhận ra là bạn nhỏ hàng xóm liền gọi tên tra khảo coi tên này làm trò gì. - Ơ…ơ… em lộn lớp, đúng rồi đi lộn lớp hề hề- nó lúng ta lúng túng rồi cười cười nói ra lý do hết sức hoang đường, không để bị tra hỏi thêm nó ôm cặp chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Vừa ra khỏi lớp nó liền nhớ đến cô, không suy nghĩ nhiều nó chạy thẳng đến nhà cô, vì nhà gần trường lại muốn tập thể dục nên nó đi bộ đi học nên giờ cũng chạy bộ lại nhà cô. Trong khi nó chạy trên đường thì cô đang nằm mê mang trên giường vì cơn sốt do dầm mưa hôm qua, nó chạy không ngừng một mạch chạy thẳng đến nhà cô mồ hôi ướt đẫm cả áo, hốp từng ngụm lớn không khí mắt mở to nhìn vào cửa nhà cô đang khóa chợt có chút tuyệt vọng, đau khổ thầm than trời trách đất cả buổi, lấy lại tinh thần nó nhìn trái một cái nhìn phải nhìn một cái như ăn trộm thấy không có ai nó phóng lên leo rào, vô tới sân lại phải leo cửa sổ vào cũng may không ai phát hiện không người ta đã xem nó là ăn trộm mà đuổi đánh rồi. Vô được tới nhà nó cảm thấy mệt muốn đứt hơi, một cảm giác vô cùng hạnh phúc khi không phải leo trèo nữa. Vì công việc xa nhà nên cô chỉ ở 1 mình ( nó thì ở cùng ba mẹ nhưng cũng như ở 1 mình vì ba mẹ nó thường đi công tác xa nhà rất ít khi về nhà, nói thêm ba mẹ nó rất cưng chiều nó cũng biết chuyện nó thích con gái nhưng lại không nói gì chỉ cần nó hạnh phúc là được), vào trong nhà rồi nó vẫn không thấy bóng dáng cô đâu không gian yên tĩnh đến nghe cả hơi thở của chính mình, chợt mắt nó sáng lên khi thấy cánh của đang đóng chặt nó tiến thật châm lại cánh cửa cả thở cũng không dám thở mạnh đặt tay lên khóa cửa nó vặn nhẹ, nó mừng như mở hội khi cánh cửa không khóa. Cánh cửa mở ra người con gái nó tìm kiếm cuối cùng cũng ngay trước mặt nó nhưng sắc mặt cô tái nhợt, hơi thở cũng yếu ớt nó phát hoãng khi thấy cô như vậy nó bay lại giường ngay đưa tay lên tráng cô nó khẻ nhíu mày vì quá nóng. Chạy đi lấy khăn lấy nước nóng, sau đó chạy đi nấu tí cháo vì thường ở nhà 1 mình nên chuyện nấu nướng với nó không khó, nó lục nát nhà cô ra cuối cùng cũng kiếm được mấy viên hạ sốt cũng. Để tô cháo lên đầu giường nó đỡ cô ngồi dậy vừa thổi vừa đúc cho cô từng muỗng cháo, cô vẫn vậy nữa mê nữa tỉnh thấy nó cũng chỉ tưỡng mình đang mơ trong giấc mơ thấy nó đúc cho mình từng muỗng cháo cũng rất phối hợp mà nhận lấy, sau khi cho cô ăn cháo, uống thuốc xong nó ngồi cạnh cô quan sát đến khi thấy cô đã đở hơn sắc mặt có chút hồng hồng trỡ lại nó cũng mệt lã người, giường cũng rộng nên nó cũng lên giường nằm cạnh cô ngủ thẳng cẳng luôn.
|
|
5 giờ chiều Khiết Lam nheo nheo mắt thức dậy cảm thấy đã khỏe hơn nhiều, muốn xoay mình đứng dậy thì phát hoãng khi có người ôm mình cứng ngắt, cố xoay lại nhìn thấy gương mặt nó cô càng hoãng hốt hơn, đang lúc không biết làm gì thì nó mở mắt ra nhìn cô trao cho cô nụ cười ngốc ngốc với gương mặt ngái ngủ, tính vùng dậy thoát khỏi vòng tay nó thì bị nó ôm chặt trao cho cô nụ hôn nhẹ nhàng mút cách môi cô thật chậm rồi buông ra tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Hoang mang vẫn chưa biết chuyện gì xãy ra thì tên kia đã ngủ say như chết miệng còn cười rất thõa mãng, Suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra tại sao nó lại đột nhập được vô nhà cô trong khi hôm qua về cô đã khóa cửa cẩn thận, nằm trong vòng tay của nó cô tận hưởng sự ấm áp từ nó, ngây ngốc nhìn nó, sau đó đưa tay sờ vào môi mình vẫ còn đọng lại chút dư âm của nụ hôn khi nãy cô chợt đỏ mặt, nếu đây là giấc mơ thì cô nguyện mãi không tĩnh lại. Được một lúc thì nó cũng thức dậy - Chị thức rồi hả?- nó nheo mắt nhìn cô, đưa tay lên tráng cô xong rồi sờ sờ tráng mình rồi tự cười. - Không còn nóng nữa. Phản ứng đầu tiên của cô khi thấy nó thức dậy là đẩy mạnh nó ra để tránh cái ôm của nó, suy nghĩ suy nghĩ một lúc cô lại nhớ những lời nó vô tâm từ nó, cái hình ảnh nó cùng người con gái khác ôm hôn nhau, có phải khi nãy nó hôn cô là vì đang mơ thấy người kia không. Càng ngĩ cô càng bực tức tung cước đá nó văng xuống đất. - đồ lưu manh, sao em vào được đây, ai cho em lên giường tôi, sao em dám ôm tôi, sao em dám....em dám....- đang tính nói “hôn tôi” thì cô dừng lại mặt đỏ ửng lên nói không nên lời. -em...em..xin lỗi em nghe chị bệnh nên mới không hỏi mà đột nhập. Thấy giường cũng rộng nên em mới tính ngủ ké.- nó lúng túng không biết tại sao cô lại phản ứng mạnh như vậy chỉ là ngủ ké chung giường tí thôi mà nó đâu làm gì âu ừ thì có ôm tí thôi cũng sợ cô lạnh thôi. - sợ chị lạnh nên em mới ôm, em xin lỗi.- thấy cô trừng mắt giận dữ nên nó đành giải thích tiếp. - em...em..-nó giải thích xong nhưng cô vẫn không có gì gọi là nguôi giân, bực dọc chỉ thẳng mặt nó rồi đứng lên muốn đi lấy ít nước thì lại choáng váng sắp ngã cũng may nó nhanh tay nhanh chân đỡ kịp. - chị mới hết bệnh đừng đi lung tung cần gì em lấy cho.- Ôm eo cô đỡ lại giường ân cần nói, nhưng nghe nó nói cô thật chối tai nghe sao cũng thấy không ưa vô. - Tôi không cần em quan tâm về quan tâm người yêu bé nhỏ của em kìa.- cô không vùng vẫy nữa mặt kệ nó ôm, ăn dám chua lâu ngày giờ cô mới chua chát nói ra mà không thèm nhìn nó. - Hả? Chị nói gì vậy người yêu nào.- nó khó hiểu nhìn thấy thái độ bực tức của cô rồi nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra cô đang đến ai. - Em còn giả vờ, chẳng phải em với người đó ôm hôn nhau trên sân thượng sao cả ngày dính nhau như sam, vui vẻ lắm mà.- cô giận dỗi quay mặt lại nhìn mặt nó uất ức nói ra. Nhìn thái độ giả vờ của nó cô tức đến độ hận không thể xé nát nó ra. Đã bảo không có bất cứ tình cảm gì với cô mà tại sao lại quan tâm cô làm gì tốt với cô làm gì, tại sao lại chạy lại đây để cô thêm hy vọng tại sao ôm cô còn ngang nhiên hôn cô. - Không phải chị đừng hiểu nhầm mà, không phải vậy đâu. - Hiểm nhầm à, chính mắt tôi thấy mà em còn nói hiểm nhầm. - Thiệt sự là hiểu nhầm mà chị nghe em giải thích đi.- nó khẩn trương nói ra chỉ sợ cô không tin lời nó. - giải thích để làm gì tôi không muốn nghe, tôi biết hết rồi, tôi cũng nghe em nói hết rồi tôi đâu là gì của em cả bạn bè cũng không, không có bất cứ gì với tôi mà, em đi đi.- cô ấm ức đẩy nó ra liên tục đánh vào người nó, nước mắt cũng không kiềm chế được liên tục chãy xuống. Nó cứ ngồi yên mặc cô đánh đuổi vẫn không nhích đi, nó không ngờ cô không những thấy cảnh nó bị Mạch Vân cưỡng hôn đột ngột ở sân thượng mà còn nghe những lời nói vô tình dối lòng của nó, nhìn những giọt nước mắt của cô liên tục rơi xuống tim nó như bị ai đó bóp chặt đến hô hấp cũng khó khăn. Giữ lấy tay cô lại, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô, nâng mặt cô dối diện với mình nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nó trầm mặt một lúc rồi quyết định sẽ kể hết cho cô biết quá khứ của nó và Mạch Vân. -..........Hết rồi á, lúc ở trên sân thượng vì cô ta bất ngờ quá em không kịp né nên mới như vậy, lúc đó muốn đuổi theo giải thích cho chị biết nhưng lại không đuổi kịp.- nó chân thành nói ra kể rõ đầu đuôi tất tần tật cho cô biết. Nghe nó nói nhưng vậy cô cũng không còn lộn xộn nữa, không khóc nữa. - Thật không.- cô nhìn nó xác đình thêm một lần nữa - Thật.- nó khẳng định chắc nịch. - Nhưng mà em nói em không thích chị, không có bất cứ.... - Lúc đó em sợ cô ta biết em với chị thân với nhau lại gây tổn hại cho chị nên mới đành nói như vậy.- không để cô nói hết câu nó nhỏ giojnh cắt ngang lời cô nói, ánh mắt chân thành nhìn cô. Không khí bõng trở nên im lặng cô thì đang suy nghĩ về con người tên Mạch Vân đó tại sao làm tổn thương nó rồi còn muốn nó không được hạnh phúc nữa con người đó thật quá ích kĩ, đang chìm trong suy nghĩ thì cô cảm nhận được hơi thỡ ấm nóng của nó, chưa kịp phản ứng thì làn môi mềm mại của nó đã đặt lên môi cô nhẹ nhàng mút lấy giống khi nãy thật nhẹ nhàng ấm áp cô thật sự rất thích cảm giác này nhưng lần này không dừng lại ở đó lưỡi nó tiến sâu vào khoang miệng của cô khám phá từng ngốc ngách tìm kiếm chiếc lưỡi của cô đùa giỡn, cả 2 chìm đấm trong nụ hôn đến khi cô không còn dưỡng khí nữa mặt cũng trở nên đỏ ửng lên vì thiếu oxi nó mới buông cô ra. Mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn khi nữa cô không dám nhìn vào nó cứ cuối đầu nhìn vào đôi tay đang nắm chặc. - Tối nay em ngủ lại nha.- nó cất tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng. - Cái Gì?- cô kinh ngạt nhìn nó. - Thì chị chưa hết bệnh hoàng toàn em không an tâm để chị 1 mình, với lại hôm nay em ở nhà một mình sẽ buồn lắm.- nó đưa ra lý do có vẻ cũng rất thuyết phục, nhưng chủ yếu là muốn ở cùng cô thôi. Cô thấy cũng hợp lý lại thấy tội nó ở 1 mình nên đành ậm ừ đồng ý. - Mà chị ở đây đợi em đi mua cơm sẵn mua đồ mặc luôn.- nói rồi nó chạy đi mất tiêu luôn không để cô nói thêm gì nữa. Đúng như lời nó nói hai người ăn cơm tắm rữa xong rồi chỉ ngủ thôi không làm gì thêm chỉ có nữa đêm nó lén ôm cô vào lòng ôm như gói ôm rồi ngủ thật ngon đến sáng.
|
|
|