Giáo Viên Thực Tập
|
|
Lúc rài gần vô học rồi nên mình hơi bận, đăng truyện hơi trễ nên mọi người thông cảm nha. mình sẽ không bao giờ bỏ truyện đâu. :) -------------------------------------------------------------------- Sáng nay, Hàn Du cùng Khiết Lam đi đến trường trên đường đi hai người cứ cười nói vui vẽ, bù đấp những ngày không vui vừa qua. Tâm trạng rất tốt nên nó cứ cười miết, tiếc học chán nhất như lịch sữ nó cũng rất phấn khởi học hành, đến giờ ra chơi nó gấp gáp thu dọn chuẩn bị chạy đi thì bị Thế Kiệt lôi lại tra khảo. - Khai mau hôm qua xãy ra chuyện gì mà sáng nay hai người đi đến trường chung, nhà đâu cùng đường, Tâm trạng ngươi còn phơi phới có gian tình.- Thế Kiệt vừa đi vòng vòng nó vừa nó trao cho nó ánh mắt đầy sự nghi ngờ làm như cảnh sát đang điều tra tội phạm vậy. - Bí mật.- nó nói nhanh chạy đi để lại cho Thế Kiệt cả đóng tò mò. Mạch Vân đang đứng gần đó cũng nghe cuộc nói chuyện ngắn ngủi của nó với Thế Kiệt, thấy nó đi cô ta cũng muốn biết người mà Thé Kiệt vừa nhắc đến là ai nên cũng đi theo nó. Hàn Du đi đến cửa lớp hàng xóm đúng lúc cô vừa đi ra liền bay lại chặn trước mặt cô: - Đi ăn thôi chị.- nói xong cười tươi đến độ muốn híp luôn con mắt, cô thấy nó cũng bật cười xoa đầu nó, gật đầu. Hai người cùng nhau đi xuống căn teen mà không hay biết phía sau đang có người nhìn với ánh mắt câm giận, Mạch Vân thấy nó và cô cười nói vui vẽ mặt chợt tối lại “ Hàn Du cậu dám lừa gạt tôi,cậu nói không có gì với cô ta mà giờ là sao hả”. - ủa Mạch Vân sau cậu đứng đây vậy, hay mình đi ăn chung đi.- Tiếng của Linh Nhi cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạch Vân. - Ờ cũng được.- cô ta liền giả vở vui vẽ nhận lời còn cười thật tươi với Linh Nhi. Trong suốt buổi học còn lại Hàn Du thì cứ vô tư cười đùa vui vẽ, hôm nay lại không bị con nhỏ đó quấy rầy tâm trạng đã tốt nay lại cực kì tốt, còn Mạch Vân thì không ngừng tính toán” Nếu cậu đã nói dối tớ vì cô ta thì đừng trách tớ ra tay với cô ta”. nghĩ rồi cô ta lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi cười thật xấu xa. Ra về Khiết Lam thu dọn mọi thứ rồi cũng đi bộ để về vì sáng nay tên nhóc kia nói muốn tập thể dục nên nhất quyết không chịu đi xe cô thấy vậy cũng đành phải chìu theo mà đi bộ, nên giờ cũng phải cuốc bộ về nhà, nhưng đi bộ cũng tốt có thể rèn luyện sức khỏe lại ngắm được khung cảnh xung quanh đường về nhà cũng không quá xa. Vừa đi cô vừa nhìn ngắm xung quanh những thứ thường ngày cô hay đi ngang mà không để ý, cảm nhận không khí buổi chiều thật yên bình. Đang đi thì cô thấy có một nhóm khoãng mười mấy người đang đi hướng ngược lại, thấy vậy cô cố ý đi sát mép đường nhưng vẫn bị đụng trúng đã vậy họ còn nói là cô muốn kiếm chuyện mà chặn cô lại. - Ê nhỏ kia mày không có mắt hả.- một cô gái trong số mấy người đó lớn tiếng mắng cô. - xin lỗi tôi không cố ý.- thấy tính hình có vẽ không ổn cô đành phải nhịn xuống nói lời xin lỗi, nhưng đã muốn kiếm chuyện rồi thì đâu dễ dàng như vậy. - haha mày không cố ý nhưng tụi tao là cố ý đó-người đó tiếp tục nó rồi cả đám tiến lại vây quanh cô. - mấy người muốn gì-hoãng sợ cô tiến không được lui cũng không xong định quay đầu lại chạy thì có người chặn, ở đây lại là khúc đường vắng nếu có la đến khang cổ cũng không ai nghe. - muốn làm gì à, mày đúng là mù rồi quyến rũ ai không quyến rũ lại đi quyến rũ người yêu của người khác. Dừng một lúc cô ta nâng mặt cô lên tiếp tục nói tiếp: - gương mặt đẹp như vậy mà bị đánh đến bầm dập chắc tội nghiệp lắm- nói rồi cô ta cười lên cả đám kia cũng cười lên hết sức đáng sợ. - tôi không quyến rũ ai hết- cô lắc mạnh đầu tránh khỏi bàn tay đó rồi hét lên. CHÁT….. Nguyên một cái tán dán xuống mặt cô, gương mặt trắng nõn giờ đã in dấu năm ngón tay đỏ lên đau rát cô mất đà ngã xuống đât lấy tay ôm lấy mặt nước mắt cũng rơi xuống một phần vì quá đau một phần vì uất ức. - dám lớn tiếng ngoan cố ngụy biện hả? Đánh nó cho tao- trong đám nam có nữ có mà nam đa số đều là gay, chúng nó tiến lại gần cô.
|
Cô sợ hãi không biết phải làm gì đành nhắm mắt lại chuẩn bị chịu đòn thì nghe bên tai có tiếng xô đẫy, có cả tiếng la hét của bọn chúng sao đó cảm nhận được hơi ấm như có ai đó đang ôm lấy mình cảm giác thật an toàn thật ấm ấp, toàn thân cô không cảm thấy có chút đau đớn nào chỉ có cái ôm thật nhẹ nhàng ấm áp, nhưng âm thanh đấm đánh vẫn vang lên bên tai, cô mở mắt ra thì bắt gặp gương mặt nó đang nhăn nhó nhưng vẫn mĩm cười với cô. - có em rồi không sao đâu- nó nói nhỏ vào tai cô, câu nói thật đơn giãn nhưng làm lòng cô trở nên hạnh phúc ngập tràng, nhưng giờ không phải lúc để cô chìm đấm trong hạnh phúc cô bắt đầu lo lắng khi nó thay cô chịu đòn từ mười mấy người kia. - sao..em..lại..ở..đây..ai..mượn..em….-cô nghẹn ngào nói ra từ chữ đứt quãng nhưng chưa nói hết câu cô đã bật khóc nứt nỡ rồi. Ngoài việc ôm chặc lấy nó khóc ra cô không biết phải còn biết làm gì nữa. Mấy người đó đánh đã tay rồi thì cũng dừng lại, nhưng sự việc thật ngoài ý muốn của họ tự nhiên đâu có một con nhỏ bay vào chịu đòn thay. Đúng lúc có xe chạy ngang nên họ cũng bỏ đi, ở phía xa xa Mạch Vân đang cười nham hiểm thật đắc ý khi cô bị đánh nhưng nụ cười bõng tắt hẵn khi thấy nó từ đâu chạy lại đở đòn, che trở cho cô, tức giận tột cùng nhưng thấy nó bị đánh liền muốn chạy ra kêu bọn họ ngừng lại nhưng chợt nhớ nếu ra mặt sẽ bị lộ cô ta là người chủ mưu nên đành thôi “ cậu muốn bảo vệ cô ta thì gáng mà chịu đi, coi hình là hình phạt cho cậu” không muốn nhìn cảnh nó ôm cô bảo vệ như báo vật Mạch vân tức giận bỏ đi. Muốn biết sao nó lại ở đây thì quay lại vài giờ trước. ---------------dòng thời gian------------------ Hàn Du đang chuẩn bị ra khỏi lớp ra về thì bị Thế Kiệt gọi lại. - Ê Du. - chuyện gì. - Hôm qua mày không học nên tao có chụp hình bài giãng gửi qua điện thoại cho mày rồi đó có nhận được chưa. - chỉ có mày mới tốt với tao thôi yêu ghê, mà sáng giờ tao chưa kiểm tra điện thoại nữa.- nó giả vờ ôm ôm Thế Kiệt nói giọng ngọt ngào, nhưng Thế Kiệt nghe qua thật mắc ối. - dẹp mày đi gớm qúa, mày kiểm tra đi coi qua chưa. Nghe Thế Kiệt nói nó tìm kiếm một lúc nhưng không thấy điện thoại đâu, suy nghĩ một lúc nó mới nhớ để quên tại nhà cô. - Tao để quên điện thoại ở chổ chị Khiết Lam rồi.- nó cười cười nói. - Ghê hé, hôm qua hai người ở cùng một chổ là thật. - Thôi không nói với mày nữa tao phải qua đó lấy điện thoại, bye bye nhá baby. Nói rồi nó chạy đi, để lại Thế KIệt đang mắc ối muốn chết, nó chạy thật nhanh để đuổi kịp theo cô muốn cùng cô đi về nhà, đang chạy nó thấy xa xa có đám đông đang vây kín không biết chuyện gì đến lúc đến gần thì nghe tiếng cô la lên sau đó là tiếng tán chói tai nó không kịp suy nghĩ nhiều xông thẳng vào đám đông nhưng nó dù có võ công phi thường cở nào thì một mình nó cũng không chọi lại mười mấy người kia nên chỉ có thể ôm cô chịu trận thôi bảo vệ được cô là tốt lắm rồi. -----------------kêt thúc dòng thời gian----------------- - Cũng may em để quên điện thoại.- nó cười tươi rói nhìn cô trong khi cả thân người đều bị đánh đau đến muốn khóc. - Không may gì hết.- nói rồi cô lại khóc nữa cô khóc nức nỡ như đứa con nít bị mất kẹo. - Em xin lỗi em đến trễ có phải không- nó vừa nói vừa lau nước mắt cho cô, sờ sờ gương mặt có chút xưng đỏ trên mặt cô nó không khỏi đau lòng tự trách mình chậm trễ. - Chị không định đỡ em về nhà sau, hãy chị định để cả hai chúng ta ngủ ở đây - nó cười giỡn chọcc cô, nghe nó nhắc cô không khóc nữa chỉ thút thít vài tiếng nhỏ, sau đó đỡ nó về cũng may cách nhà không xa lắm.
|
Vừa về đến nhà nó đã ngã sấp xuống sofa nằm lên đó tận hưỡng nỗi đau, thật sự nó đau đến muốn khóc ròng ròng luôn rồi ai đời bị mười mấy người đánh đập đến bầm dập mà không đau, nhưng sợ cô lo lắng nên nó đành cắn răng chịu đựng để không la lên, thấy nằm nghĩ cô không nói gì đi vào phòng lấy hộp thuốc ra ngồi cạnh nó, nhìn cái tướng nằm sắp của nó không khỏi bậc cười, một chân dưới đất một chân trên tay vịn ghế cái đầu thì gục trên tay vịn còn lại hai tay thì dang ra ôm cái sofa, lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Áo nó rút lên làm lộ ra làn da trắng nõn thêm những vết bầm tím dày đặt làm cô không khỏi xót xa, đau lòng, vừa chạm nhẹ nó đã không kiềm chế được la lên làm cô hoãng sợ mà rút tay lại. - em cởi áo ra đi chị thoa thuốc cho.- cô ngượng ngùng kêu nó cởi áo ra để thoa thuốc cho tiện. - không cần đâu em tư làm được mà.- khỏi phải nói nghe cô nói xong mặt nó như ăn trúng ớt vậy đỏ rần lên luôn. - em tự cỏi hay chị cởi- cô biết nếu với tình hình này nó sẽ không chịu tự nguyện nghe lời nên đành sữ dụng biện pháp mạnh, đưa tay lại chuẩn bị cởi áo nó ra, cô là chỉ vì lo lắng cho vết thương của nó không nhanh chống bôi thuốc sẽ nặng hơn thôi. - em cởi em tự cởi chị quay chổ khác đi.- nó thấy cô đưa tay tới biết cô nói sẽ làm thiệt nên mới bậc dậy, tự mình cởi áo ra. - em có gì chị có đó có gì đâu mà ngại nè- cô thấy nó mắc cỡ liền thừa cơ hội trêu chọc nó chứ thật sự cô cũng ngại muốn chết đây, nói rồi cô cũng quay đi. - em xong rồi. Đến khi nghe nó nói cô mới quay lại thấy nó đã cởi áo sơ mi bên ngoài chỉ còn mõi bar ,tư thế nằm sấp trở lại để lộ ra lưng trần, nhìn cái lưng trắng nõn giờ đầy vết bầm tím có những chổ còn ứa ra tí máu nữa, nhìn lại áo sơ mi trắng của nó thì còn dính lại tí máu vậy mà nãy giờ cô không để ý, xót xa cô đưa tay đụng vào từng vết thương trên lưng nó, mà tim chợt nhói đau. Nằm sấp nên nó không thấy gương mặt cô đang rưng rưng muốn khóc vì mình, nó chỉ cảm nhận bàn tay mềm mại của cô đang chạm vào từng làn da, mát lạnh làm nó thật dễ chịu chỉ muốn nằm đó nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác thoải mái đó thôi. - Hàn Du, Hàn Du- cô thoa xong thuốc định gọi nó dậy mặc lại áo nhưng không một tiếng trả lời cô, cảm nhận hơi thở đều đều của nó cô chợt cong môi mĩm cười, nhìn gương mặt nó khi ngủ thật yên bình, ấm áp không còn chút lộn xộn, náo nhiệt khi thức, tạo cho người khác cảm giấc thật an toàn khi oqr bên cạnh, đi vào phòng lấy mềm đấp cho nó xong cô lại ngồi luôn xuống đất ngắm nhìn gương mặt của nó thường ngày trắng trẻo không mụn mềm min giờ thêm những vết bầm tím, mắt cô đỏ hoe, rưng rưng như muốn khóc, ngắm nhìn nó một lúc cô gục mặt lên vai nó ngủ khi nào cũng không hay. Đang ngủ ngon thì nó chợt bị âm thanh từ điện thoại nó đánh thức, thì ra hôm qua nó xem tv xong để ở sofa mà quên, với tay lấy điện thoại. - A lô- nó nói với cái giọng ngái ngủ, thấy bên vai có nặng nặng nó nheo nheo mắt nhìn qua thấy cô môi bất giác mĩm cười, vừa nghe điện thoại vừa lấy tay vuốt mặt cô. -Sau giờ này con chưa về nữa, hụ hụ nhớ con chết đi được- tiếng mẹ nó than khóc lóc trong điện thoại. - ba mẹ về khi nào vậy- nó chợt giật mình khi nghe tiếng mẹ nó. - ba mẹ về con không vui hả tên kia- mẹ nó thôi không khóc nữa thay vào đó là giọng trách móc. - không có, con hơi bất ngờ á mà- nó cười hề hề trong điện thoại. - có phải làm chuyện xâu nên mới có tật giật mình không muốn ba mẹ về nhà không, con đang ở đâu hay là đang hại đời con người ta phải không làm vậy là không được nha, ba nghe nói mấy ngày nay con không ở nhà khai mau con đang ở nơi đâu- ba ba nói giật lấy điện thoại từ tay mẹ nó bắn một tràng tra hỏi như tội phạm. -.....không có, không có à con ở nhà bạn...nhà bạn..đúng rồi ở nhà bạn học bài thôi.- nó nghe ba ba nói mà mặt đỏ ửng lên lén nhìn qua cô thấy cô vẫn ngủ ấp a ấp úng trả lời. - con là có tật giật mình nha hahaaa- ba mẹ nó cứ lúng túng trả lời liền phá lên cười làm nó ở đây ngượng muốn chết. - con không nói với hai người nữa- bị nói trúng tim đen nó thẹn quá hóa giận, giả vờ giận dỗi cúp máy. Bị cái tay nó quấy rối trên mặt, cô khẽ cau mày nhưng vẫn không chịu thức có lẽ vì chuyện hôm nay làm cô quá mệt, thấy cô ngủ như vậy nó có chút xót xa, chợt nhận ra mình đang không mặc thoáng chút đỏ mặt, cũng may cô đang ngủ, định bế cô lên nhưng vừa khom người xuống cảm giác đau nhứt từ những vết thương liền ập đến làm nó phải nhăn nhó, nhưng thấy cô ngủ ngồi dưới sàng như vậy nó đành cắn chặc môi dưới cố chịu đựng mà bế cô lên. Bình thường đối với việc bế cô lên không có gì to tác với nó nhưng giờ nó đang bị thương việc này có chút khó khăn đến lúc bế cô lên được sofa thì mồ hôi trên tráng nó cũng đã khá nhìu môi dưới bị cắn chặc đến trắng bệch. Ngồi xuống ngay chổ cô lúc nãy vẫn còn hơi ấm nó nhìn cô ngủ mà trong tim thật ấm áp, vén những sợ tóc trước mặt cô lên ngắm nhìn cô khoãng cách ngắn thế này thật làm nó khó kiềm lòng mà trộm hôn nhẹ lên làn môi của cô, mĩm cười đắc ý nó cứ duy trì tư thế ngắm cô. Thấy cô nhút nhít người nó liền vội vàng chộp lấy cái điện thoại đang để trên bàng giả vờ bấm bấm điện thoại không chú ý đến cô. -chị thức rồi hả- nó hỏi cô với vẽ mặt không quan tâm lắm cứ châm chú bấm điện thoại. Cô vừa thức dậy dụi dụi mắt nghe nó hỏi liền nhìn nó đang ngồi dưới sàn nhà một lúc rồi nhìn mình đang nằm trên sofa có chút lúng túng không hiểu chuyện ngu ngơ cả nữa ngày vẫn khẳng định lại khi nãy mình ngồi dưới sàn nó nằm ở sofa mà sau giờ lại như vậy đành phải mở miệng ra hỏi: - Sau chị nằm ở đây? Em ngồi đó, Rõ ràng khi nãy không phải..- ánh mắt cô bối rối nhìn nó trong chờ câu trả lời. Nhưng nó đưa mắt nhìn cô chớp chớp đôi mắt dùng nét mặt hết sức ngây thơ trả lời. - Em không biết nữa.- hoang mang thật cô còn đang suy nghĩ mình có nhớ nhằm gì không, khó hiểu thật khó hiểu thì nó liền cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. - chị em đói.- nó đưa đôi mắt long lanh nhìn cô tay xoa xoa bụng đang đói meo, mặt không ngừng nhăn nhó. Đúng rồi từ chìu đến giờ cô với nó về nhà mệt quá liền lăng ra ngủ đến giờ cũng gần 7 giờ tối rồi mà chưa có gì vô bụng nghe nó nhắc cũng thấy hơi đói, đứng dậy đi vào bếp định nấu nhanh vài món cho nó và cô ăn thì cô chợt khựng lại như nhớ ra gì đó liền quay lại. - hình như nhà hết đồ ăn rồi hổm rài chị không có đi chợ.- cô nhìn nó nó nhìn cô 4 mắt nhìn nhau. - vậy mình đi ra ngoài ăn đi rồi mua tí đồ về để tủ lạnh luôn - nó mĩm cười nhìn cô, mắt lại chớp chớp. - vậy chị đi tắm rồi mình đi- nói rồi cô quay lưng đi lên phòng lấy đồ rồi vào luôn phòng tắm. Nó cũng tò tò đi theo cô vô phòng nằm trên gường chơi game lâu lâu lại nhìn vào cửa phòng tắm rồi tiếp tục chơi game. - em không định tắm sao nằm đó vài vậy- nó lo chơi game mà không để ý cô đã ra khi nào đến lúc để ý thì cô đã ngồi trên gường tay cầm khăn đang lau khô tóc trên da còn một làn nước mỏng. - Đồ đâu em tắm, đồ chị em làm sao mặc vừa- nó gãi gãi đầu nói, cũng định mượn đồ cô mặc đỡ nhưng cô nhỏ con hơn nó nên chả có cái nào mặc vừa. - vậy mình đi ăn xong rồi chị đưa em về nhà. - KHÔNG…em ở đây hà- nó kích động hét lên, nằm dạ trên gường thái độ “ có chết cũng không về” - sao vậy?- khó hiểu nhìn nó “không lẻ sợ ma đến độ không giám ở nhà một mình nên mới chạy qua đây”. - Vậy chị đưa em về lấy đồ rồi mình đi ăn rồi về đây chịu không.- cô suy nghĩ vậy nhưng cô đâu biết nó không nhà không phải sợ ở nhà một mình mà là sợ phụ huynh ở nhà, nó về nhà chỉ có đường bị tra khảo đến chết thôi còn mấy vết bầm tím khắp người nữa biết nó bị đánh như vậy ba mẹ nó sẽ nhảy dựng lên cho xem. Đau khổ thiệt mà như cứ ở dơ như vậy cũng không được đành phải nghe theo cô thôi dù gì đột nhập vô nhà nhanh gọn lẹ chỉ gom ít đồ chắc không bị phát hiện đâu nghĩ vậy có vẻ ổn nó gật đầu đồng ý. Dù bị thương như nó vẫn một mực đòi chở cô, cô không cho nó chạy xe thì nó sẽ nằm dạ luôn, không thể làm gì để ngăn cản tên cứng đầu này nên cô đành để nó chạy, nó chỉ mặc mõi cái áo sơ mi cùng quần tây từ chiều đến giờ ( có đồ đâu thay) từng ngọn gió cứ đập vào người nó cảm thấy vừa lạnh vừa đau nhức từ những vết thương nhưng nó không giám rên la một tiếng, ở phía sau nó cô cảm giác thật ấm áp ấm cả trong lòng đến bên ngoài gì nó ngồi trước cản hết gió rồi lại thêm có áo ấm nên cô không hề thấy lạnh chút nào.
|
|
Đến nhà nó, trước mắt Khiết Lam là một ngôi biệt thự tuy không lớn lắm nhưng lại rất sang trọng ngôi biệt thự được xây theo kiến trúc cổ điển phương tây nhìn vào không gian ấm áp vô cùng còn thêm một vườn hoa kế xung quanh nhìn ngôi nhà thật đẹp thật yên bình, điều này làm cô bất ngờ. Vừa đến nhà nó dựng xe xuống phóng đến ngay cửa rào to lớn màu đồng nhiền rất ư là cổ kín nhưng nó chợt lại khựng lại quay lại nhìn cô, thấy không an tâm xung quanh nơi này có chút hơi vắng tại vì lúc xây nhà ba mẹ nó muốn không gian yên tĩnh nên mới chọn nơi ít người qua lại nó đúng hơn là bán kính 100m không có một nhôi nhà nào ngoài nhà nó, để cô ở đây một mình lỡ có chuyện gì không hay ai đó bắt mât cô chắc nó không sống nỗi mất, nó thật không giám nghĩ, bèn quay lại kéo cô theo. Đến trước cửa nhà mình nhưng nó lại có chút hồi hợp như mình là ăn trộm chứ không phải chủ nhà,nó đi từng bước thật nhẹ thật chậm nó ra dấu cho cô làm theo giống mình, cô thật sự không hiểu sau nó làm vậy nhưng cũng rất phối hợp với nó, ánh đèn trong nhà thật mờ ảo, cả hai cứ lén lén lúc lúc mở của bước vào đi thật nhẹ nhàng đến cầu thang vừa bước đến bậc thứ hai thì Ầm...phựt... Cánh cửa đột nhiên đóng lại, ánh đèn mờ mờ cũng vụt tắt theo cô còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì xãy ra thì đã thấy nước từ đầu bắt vào người mình và nó , cô lúng túng không thôi làm trượt chân ngã xuống đất cũng may nó kịp đem cô ôm chặc vào lòng che chở, cô ngã nhưng chả thấy đau đớn chỉ thấy thật mềm mại mới biết nó thay cô tiếp đất, lưng đập mạnh xuống sàn làm nó rên lên đau đớn nước mắt cũng muốn ứa ra, nhưng nó thật tức giận đến quên cả đau đớn, dồn hết sức bình sinh nó hét lên kinh hoàng - BA MẸ CÓ THÔI NGAY KHÔNG.....- tiếng nói nó vang vọng khắp cả cang nhà Sau tiếng là của nó, cô cảm thấy không gian trở lại thật yên tĩnh, không còn bị bắn nước vào người nữa, một lúc sau ánh đèn bỗng bậc sáng hơn cả lúc mới vào nữa, đang được nó ôm vào lòng cô chỉ nghe tiếng bước chân của ai đó đang chạy lại hình như không phải một mà đến hai người. - con yêu ba mẹ chỉ giỡn xíu thôi mà- mẹ nó tươi cười một tay cần cây súng nước tay còn lại ôm tay dựa vào vai ba nó ánh mắt nhìn vào nó đang ôm con nhà người ta dưới sàn - đúng rồi tính bắt mình con không ngờ lại có thêm con dâu tương lại- ba nói thêm khi nhìn thấy sự hiện diện của cô lại thấy tên nhóc này ôm cô sống chết không buông, trong lòng không khỏi ý định trêu chọc. - con yêu à con có cần thể hiện tình cảm vậy hoài không. Nghe mẹ nó nói dậy nó cũng nhận thấy tình hình hiện tại có chút kì dị một người nằm dưới một người nằm trên lại ôm nhau cứng ngắt như vậy, nó đành buông cô ra, nãy giờ cô nằm nghe cuộc nói chuyện cũng biết được là ba mẹ nó nhưng nghe phụ huynh nói cô thật có chút ngại ngùng lúng túng thấy nó buông ra cô cũng đứng dậy rồi đỡ nó cùng đứng lên, đến giờ cô mới thấy hai người đứng trước mặt mình khoãng 30-40 tuổi gì đó cô đoán là vậy, nhưng nhìn thật trẻ lại còn rất tươi vui nữa nến không nghe họ nói chuyện với nó chắc cô sẽ tưởng là anh chị nó luôn rồi - Ây da con dâu tương lai thật đẹp nha, lại rất dễ thương. - Hèn gì con không chịu về nhà nha. Ba mẹ nó nhìn cô rồi nói rồi phá lên cười chăm chọc nó. - không phải - nó và cô cùng đồng thanh giải thích thật. - đồng thanh quá ta, vợ chồng mà hiểu ý nhau như vậy là tốt.- ba nó vừa vuốt càm vừa nói. - con yêu mặt con sao vậy- Mẹ nó thấy vết bầm tím trên gương mặt nó liên hót hoãng bay lại xem xét. - đây nữa, còn ở đây nữa hụ hụ, bị đánh đến bầm hết cả người luôn rồi- mẹ nó vừa mếu máo vừa xem từ mặt rồi xuống tay cổ, rồi còn lật tung áo nó lên xem làm nó ngượng khỏi phải nói. - Là ai đánh con, tại sao lại bị đánh- Ba nó cũng xót ruột không kém nhưng không khóc thương như mẹ nó. Cau màu dò hỏi nó sao đó liếc sang cô đang đứng kế bên. Ánh mắt không còn chứa đựng sực vui vẽ như lúc nãy nữa mà thây vào đó là vẽ nghiêm nghị - Tại con/cháu - cô và nó cùng đồng thanh. - Cuối cùng là tại ai- Ba nó có chút lớn tiếng nghiêm khắc hỏi. - Tại con/cháu- lại đồng thanh. - Con nói đi - ba nó có chút cáu chỉ vào người nó kêu nó nói chứ cứ hỏi hai đứa cứ trả lời như vậ tới sáng chả biết được nguyên nhân nữa. - Tại con ra đường kím chuyện với người ta nên bị đánh không liên quan vì đến chị Khiết Lam cả. - Không phải người ta đánh cháu em ấy bảo vệ cháu nên mới vậy lỗi tại cháu. - không phải là tại con. - không tại là cháu. ..... Hai người cứ dành nhau nhận tội, nhận tội làm như nhận bánh với kẹo vậy tranh giành không ai nhường ai luôn. - THÔI- mẹ nó nãy giờ vừa khóc vừa nghe hai đứa này giành nhận lỗi mắc mệt bực quá chịu hết nỗi nên mới hét lên. Không khí nhờ đó cũng yên tĩnh trở lại. - Cháu nói tại cháu nên con bác mới bị như vậy phải không- mẹ nó bình tĩnh trở lại nhìn qua cô nói. - không tại.....- nó đinh nói tại con nhưng liền bị mẹ nó cắt ngang. - Con im đi. .......................... - hai đứa đi đi - Ba nó chỉ tay ra cửa không thương xót kêu nó và cô đi.
|