Giáo Viên Thực Tập
|
|
Truyện sẽ có kết thúc HE nhé!!!! Nhưng về sau sẽ có tí thử thách cho 2 nhân vật chính. :\
|
- tiếp đi tg ơi!!! Ra nhanh nhanh nha.
|
Hôm nay tâm trạng nó rầu rỉ nên không thèm ăn uống gì cả ra chơi cũng ngồi lỳ trong lớp, nó không vui cô cũng không khá hơn không giám rủ nó đi ăn như mọi ngày lại càng không muốn nhìn thấy nó, sợ khi thấy nó cô lại không thể kìm chế tình cảm trong lòng mình. - em đi ăn với anh được không. Anh có chuyện muốn nói. Vừa đang không biết nên làm gì thì Hoàng Sơn lại mặt dày lại rủ cô đi ăn, hắn ta cứ nói bám mãi lấy cô nếu không chịu đi ăn với hắn chỉ sợ hắn dọn qua lớp cô mà ở luôn, cô đành miễn cưỡng chấp nhận. Linh Nhi đang buồn bã không biết tại sao mà hai hôm nay Hàn Du và Thế Kiệt hai tên đó cứ như có chuyện gì giấu mình cứ cố thủ ở trong lớp rủ cỡ nào cũng không đi, nên đành phải thui thủi một mình đi ăn uống cho cái bụng đở đói, đang ăn thì thấy cô và hắn ta hôm nay đi chung còn ngồi ăn chung bàn nữa chứ, từng nghe Hàn Du kể về chuyện giữa hắn ta và cô nên Linh Nhi cũng không có thiện cảm với hắn. Nút một miếng bánh thiệt to không kịp nhai hết, Linh Nhi vừa nhai vừa chạy vô lớp kiếm nó. - Ê tao thấy cô Khiết Lam đi chung với thầy Hoàng Sơn kìa.- Linh Nhi hối hả nói với nó nhưng đổi lại nó chả có phản ứng gì cả. - rồi có liên quan gì tao.- nó nói với giọng nhàn nhạ như chuyện đấy không liên quan gì đến mình nhưng có trời mới biết nó đang khó chịu như thế nào “ tạo sao chị lại đi với tên xấu xa đó chứ”. Linh Nhi thấy thái độ bất cần của nó như vậy cũng bực mình mà quay về lớp “tao đây có ý tốt cảnh báo người trong mộng mày sắp bị người khác cướp mất mà hừ...”. thấy Linh Nhi đã về lớp nó cũng đứng dậy hướng xuống căn teen mà đi. - đi bắt gian à- chưa đi khỏi lớp đã có cách tay bắt lấy tay nó lôi lại rồi cười nham nhỡ. - im ngay, ở đó mà canh chừng Mạch Vân kìa đừng để cô ta theo tao.- nó rồi nó hất tay Thế Kiệt ra từ từ đi về phía căn teen. Cảnh tượng trước mắt thật làm nó tức muốn học máu, hắn ta đang thân thiết nắm tay cô mà cô thì lại để yên cho hắn nắm, thất vọng nó thật thất vọng tình cảm tất cả là do nó ngộ nhận không sao, nhưng tại sao cô lại qua lại hắn ta rõ ràng biết hắn ta không tốt mà, ai cũng được nó không có quyền ý kiến nó chỉ muốn tốt cho cô chỉ cần cô hạnh phúc là được, nhưng hắn ta thì tuyệt đối không được hắn ta đã làm tổn thương vậy sao cô còn chấp nhận rõ ràng hắn ta rất xấu xa không phải cô cũng biết sao. Suy nghĩ rồi nó cười nhếch môi cười nhẹ tiến lại càng gần chổ cô và hắn. - cô và thầy cho em ngồi ké nha ở đây hết bàn rồi.- nó tươi cười vẽ mặt diễn rất tốt rất tự nhiên, mà nó thật là không có nói xạo đang giờ ra chơi học sinh quá đông có người còn không có chổ ngồi phải đứng ăn nữa. - Sao em không ngồi vào bàn mấy bạn khác.- đang muốn nối lại tình cảm với cô bị người khác phá đám hắn ta bực bội nói, nếu không có cô ngồi cạnh hắn ta hẵn đã đánh nó luôn rồi. - Em thích ngồi bàn này - bá đạo, bá đạo, nó không phải là không có bàn để ngồi nó quen biết rộng lại là học sinh liệt vô dạng cá biệt đương nhiên bạn bè không thiếu gì chổ ngồi, nhưng đơn giản nó muốn phá hoại chuyện tốt của hắn. Không để hắn mở miệng nó kéo ghế ngồi xuống sẵn quơ tay quơ chân trúng ly cafe hắn đang uống làm ly nước đổ hết lên mình hắn ta. Phải nói trong lòng nó đang hả hê biết mấy. - Em...- hắn ta tức giận đứng bậc dậy muốn dạy cho nó bài học thì chưa kịp mỡ miệng đã bị nó cắt ngang. - Em xin lỗi em là không cố ý thầy lớn đầu vậy chắc cũng không so đo với con nít đâu hé thầy.- nó nhấn mạnh chữ “thầy lớn đầu” như muốn nhắc nhỡ hắn ta là thầy mà đánh học sinh chỉ vì sơ ý đổ ly nước thì hắn sẽ nỗi hơn cả minh tinh. Như hiểu ý nó hắn ta không làm gì được nó chỉ trừng mắt nhìn nó. - cafe mà đỗ lên người không rữa để khô chắc kiến thích lắm- nó cố ý nói cho hắn nghe mà cứ giả vờ như ta đây nói phong long một mình. Làm cho hắn tức đến mặt mũi đỏ bừng bừng nhìn thiệt khó coi Từ lúc thấy nó xuất hiện Khiết Lam thật sự rất bất ngờ, chứng kiến cảnh nó cố ý đuổi tên đáng ghét đó đi cô cảm thấy trong lòng đột nhiên rất vui nhưng nhớ đến chuyện hôm qua cô lại cảm thấy uất ức tại sao lại tốt với cô trong khi đã có người khác. Cô miêng mang với suy nghĩ của mình nên cứ im lặng, đến khi thấy tình hình hiện giờ không được ổn cô mới lên tiếng. - Anh đi rửa nước cafe bám trên người đi không thì sẽ khó chịu lắm đó. Lời nói của cô như muốn đuổi khéo hắn đi, nghe cô nói vậy hắn cũng hiểu cũng không muốn ở đây thêm mất mặt hắn ta hằn hộc bỏ đi, còn nó khi nghe cô nói lại ra một nghĩa khác “ quan tâm quá hé thân thiết quá hé” mặt nó nhăn nó như ăn cả hủ dấm chua vậy. -Hàn Du tại sao em làm vậy? - Thấy người yêu bị vậy chị không vui sao?- nó bực tức nói ra mà không kịp suy nghĩ giờ muốn cắn nuốt luôn cái lưỡi thối tha này cho rồi. Nhưng lời nói ra như nước đỗ đi Quả nhiên nhờ nó mà đau buồn trong lòng cô chợt khơi dậy, tại sao nó lại nói vậy, tại sao lại tổn thương cô. - Em...em xin lỗi em.... - Em không cần xin lỗi đâu..- không để nó nói hết lời cô đã cắt ngang. - À sao em không cùng đi với bạn gái, cái người đã ở trên sân thượng cùng em đó- chuyện là cô ăn dấm hơi chua nên mới hằn học hỏi nó, giọng điệu chả dễ nghe gì cả. - chị nói Mạch Vân hả? Chuyện trên sân thượng không giống chị nghĩ đâu, chuyện...... - chị không biết bạn đó tên gì, mà nghe em gọi tên có vẽ thân thiết quá mà, không cần giấu đâu. Chị có việc lên lớp trước đây- cô lại cắt ngang lời nó không để nó giải thích thêm, xỗ một tràng rồi lấy lý do công việc mà bỏ đi. Lại hiểu nhầm nó không biết nên giải thích sao cho cô hiểu nữa nó thật sự không muốn bị cô hiểu nhầm gáng ghép với con nhỏ kia chút nào. Ngồi thừ người ra đó nhìn theo bóng dáng cô xa dần. - Cậu có phải là yêu cô ấy không. Liếc nhìn người vừa phát ra âm thanh đó nó chán ghét vô cùng không thèm để ý chỉ nhìn theo bóng dáng cô. Không bỏ cuộc Mạch Vân kéo mạnh vai nó gắt gao hỏi lại - Cậu yêu cô ấy.- trừng mắt nhìn theo hướng nó, cô ta gằng từng chữ nghiến răng vô cùng tức giận. Trầm mặt một lúc nó mới nhìn cô ta nói: - không phải, cô đừng hiểu nhầm.- nó sợ cô ta biết nó yêu cô thì cô ta sẽ không bỏ qua mà làm cô tổn thương, nó quá hiểu con người cô ta thâm độc như thế nào. Nếu là đồ cô ta muốn thì cô ta sẽ bất chấp thủ đoạn cho dù đó là viejc hại người vô tội. Nhưng chyện đâu đơn giản như vậy nó nói như vậy nhưng làm sao cô ta có thể dễ dàng tin như vậy huống gì ánh mắt của nó không thể che giấu được tình cảm dành cho cô. Không nói gì cô ta nhếch môi cười thâm độc rồi quay đi.
|
|
Mấy ngày liền nó cứ đi đến lớp cứ bị cô Mạch Vân kia đeo bám, vô nhà vệ sinh cũng muốn đi theo thiếu cái chỉ chưa vô cùng một buồng thôi, nó thật sự mất luôn cả tự do, từ ngày nó làm đổ cafe lên người hắn ta chả những không làm sự việc tốt hơn mà còn làm tình hình càng ngày càng tồi tệ, cô luôn tránh mặt nó không những thế ngày nào cũng cùng hắn ta đi ăn uống vui vẽ. Còn về phần cô, cứ nhìn thấy nó thì lòng cô chợt nhói đau cô nhận ra mình có tình cảm với nó không phải là nhất thời mà là cô thật sự nhận ra mình yêu nó mất rồi nhưng cô không giám đối mặt với nó. Cô hiểu nhầm nó là đang thích Mạch Vân không có tình cảm với cô, từ lúc Mạch Vân xuất hiện nó và cô xa cách, buồn phiền liên tục ập đến vậy mà cô còn gặp tên Hoàng Sơn phiền phức ngày nào hắn cũng đến rủ cô đi ăn cho bằng được cô không có cách nào từ chối đành phải nhận lời. Hôm nay, cô không có tiết trên lớp nên cố ý trốn ra khuôn viên sau trường để tránh mặt Hoàng Sơn sẵn đi dạo cho tâm trạng đỡ hơn, khuôn viên này bình thường rất nhiều người vì khung cảnh tuyệt đẹp lại có những cây cổ thụ cao to che mát, tạo không khí yên lành, làm cho lòng người trở nên nhẹ nhàng an tĩnh. Nhưng bây giờ đang trong giờ học nên ở đây chả có ai, hôm nay bầu trời có chút u ám như sắp mưa nên cô đành quay bước để ra khỏi khuôn viên này nhưng vừa quay lại cô đã thấy có hai nữ sinh đang đi đến, cô cảm thấy khó hiểu tại sao đang giờ học mà lại ra đây càng tiến gần cô càng nhận ra 2 người đó là ai. Nhìn thấy nó và Mạch Vân đang đi chung cô thật sự không biết nên làm gì, nhớ đến cảnh hai người đó hôn nhau cô cảm thấy thật khó chịu, cô sợ phải thấy cảnh tượng đó thêm một lần nữa, không muốn nó nhìn thấy nên cô đành đứng phía sau cây cổ thụ to lớn gần đó. - Sao cô cứ đi theo tôi vài vậy hả.- Nó bực dọc quay mặt lại đối diện với cô ta. Định trốn cô ta chạy ra đây ai ngờ lại bị phát hiện và bám theo. - Tớ thích Cậu, nên đi theo cậu, chẳng phải lúc trước cậu cũng thích tớ sau.- cô ta nhìn nó mĩm cười rất ư là dễ thương nhưng nó chỉ cảm thấy chán ghét thôi. Vừa nãy cô ta đã thấy cô đang núp sau cây cô thụ nên cố ý lôi nó lại gần cố ý nói cho cô nghe. - Thì đó là chuyện của lúc trước, cô đừng nhắc lại làm gì, giờ tôi và cô không còn gì hết.- nó hơi lúng túng trước câu hỏi của cô ta tại vì lúc trước nó thật sự thích cô ta rất nhiều nhưng nghĩ đến cô, nó liền lấy lại bình tĩnh để dứt khoát với Mạch Vân. - Có phải cậu thích cô Khiết Lam nên mới lạnh nhạt với tớ.- cô ta là đang cố ý vì cô ta qua hiểu nó sẽ không thừa nhận vì sợ cô ta sẽ tổn thương người con gái kia nên cô ta mới hỏi để nó nói ra những câu dối lòng cũng để người phía sau cây kia nghe. Vừa nghe hỏi đến mình Khiết Lam giật bắn mình cô rất trong chờ câu trả lời của nó, hồi hộp không ngừng, cô lắng tai để có thể nghe câu trả lời của nó. - tôi đã nó là tôi là cô Khiết Lam không có gì hết, tôi cũng không thích cô ấy, không có bất cứ tình cảm gì với cô ấy hết, cô đừng có hỏi vài được không, đừng lôi người khác vào.- cũng giống lần trước nó lại gán kiềm lòng mà nói ra những câu đau lòng này, đúng như ý định của cô ta nên cô ta chỉ cười càng ngày càng tươi. Nhưng lời nó của nó như một nhát dao đăm thẳng vào tim cô, thật sự nó không có tí tình cảm nào với cô, cả coi cô là bạn cũng không, thật sự quá tuyệt vọng cô dựa theo thân cây mà ngã xuống, dựa vào thân cây, bên tai không còn nghe được gì nữa chỉ nhớ đến câu nó cứ lập đi lập lại không ngừng trong đầu cô. Hai người đó đã đi xa mà cô vẫn ngồi yên ở đó từng giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống, ông trời cũng như khóc cùng cô từng hạt mưa ồ ạc rơi xuống, cô chỉ ngồi đó khóc những giọt nước mắt hòa cùng mưa làm ướt đẫm cả khuôn mặt cô toàn thân cô cũng ướt hết. Cô không biết cô đã ngồi đó bao lâu, mưa đã tạnh quần áo trên người cũng muốn khô hết phân nữa rồi mà cô vẫn vậy vẫn ngồi yên chổ đó trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của nó, những kí ức cùng nó tất cả chỉ là do cô quá đa tình thôi sao. Mệt mõi cô dứng đi từng bước nặng nhọc về nhà, vừa về đến nhà cơn mệt càng ngày càng tăng thêm cô ngã mình vào sofa mà thiếp đi.
|