Lần đầu viết truyện có gì sai sót xin mọi người bỏ qua nha!!!! Xin ý kiến từ mọi người. ---------------------------------------------------------------------- Reng reng reng...đó là tiếng chuông ra chơi của 1 ngôi trường THPT mang tên X. Đó là 1 ngôi trường mà hàng trăm học sinh ao ước được vào học ,những ai muốn vào được đây phải có điểm số cực kì cao, không thì phải thuộc dạng nhà cực giàu có quyền thế , nói chung trường này rât có tiếng ở nước V. Nếu vào được đây thì coi như đã bước 1 chân vào của Đại Học rồi. Tiếng chuông vừa vang lên trên sân trường vắng lặng giờ đã chặc kín người. Bỗng có một giọng nói cất lên như đang gọi tên ai đó. - HÀN DU. Nge ai đó gọi tên mình Hàn Du quay lại, thì bắt gặp gương mặt người đang gọi tên mình. Gương mặt này đôi với Hàn Du đã quá quen rồi vì cả tháng nay ngày nào nó cũng gặp. Chủ nhân của gương mặt đó chính là cô, Khiết Lam người con gái mà nó đã rất thích từ ngay cái nhìn đầu tiên. Cô có gương mặt tròn thon gọn cùng đôi mắt đen huyền trong veo, lại thêm sóng mũi cao và thẳng và đặc biệt lại có nụ cười chết người, thân hình ba vòng đều chuẩn chỉ có cái hơi lùn hơn bạn Hàn Du của chúng ta tí thôi. Ở cô có nét đẹp dịu dàng, ngây thơ làm cho người khác thấy liền muốn che chở, bảo vệ. Cô là sinh viên thực tập của trường Hàn Du đang học Giới thiệu đôi chút về Hàn Du nó là một người bình thường và bình thường nhất có thể từ ngoại hình đến thân thế chả có chút gì nỗi bậc, chỉ có đều tính cách của nó có chút khác người đôi lúc thì sôi nổi, vui vẻ đôi lúc lại trầm tư đến khó hiểu. Nhưng nó là người luôn bày trò kiêm luôn dọn bãi chiến trường cho lũ bạn thân. Nói thêm năm nay đã là năm cuối cấp của nó. Quay lại tình hình hiện tại, khi vừa quay lại bắt gặp được gương mặt cô, Hàn Du cười toe tét khi nhìn thấy cô đang tiến đến mình trên môi cô còn đang cười nhẹ nhàng với mình.. - Đi ăn với chị nha-Cô cất tiếng rủ nó đi ăn trưa. -Dạ hihi.-ở ngoài thì tỏa vẻ bình thường nhưng trong bụng Hàn Du thì đang vui như mở tiệc. Đi cạnh cô Hàn Du nhớ lại ngày đầu mới gặp cô mà giờ đã được 1 tháng rồi còn 1 tháng nữa thôi là nó không được gặp cô rồi. Hình như, Hàn Du yêu người còn gái bên cạnh nó mất rồi, cứ nghĩ đến chỉ còn gặp chị thêm 1 tháng nữa thôi lòng cũng không còn vui nỗi nữa. ---------------- ------1 tháng trước----------------------- -Mời tất cả học sinh xuống sân trường để nhà trường sinh hoạt kế hoạch học tập và giảng dạy.-tiếng loa phát thanh của trường phát ra in ổi. Hàn Du ngán ngẫm ngáp oai oái, mới sáng sớm đã bị kêu ra ngồi phơi nắng rồi đương nhin là chả ai có hứng thú cả, trong khi tụi học sinh như nó đang ngồi phải phơi nắng như trẻ nhỏ thiếu vitamin D thì mấy giáo viên lại ngồi vui vẻ và hạnh phúc trong mát. Chán nãn Hàn Du quay qua nhiều chuyện với hội bạn thân của mình thì mới được biết lí do hôm nay mình được phơi nắng là do trường nó có đợt sinh viên về thực tập á mà. Vì bình thường nó có qan tâm đến gì đâu nên không biết cũng là chuyên đương nhiên. Mà có sinh viên thực tập về là nó với hội bạn thân lại có người để quậy phá mà không sợ bị phạt lại còn được gặp những sinh viên trẻ đẹp haha. Nghĩ đến đó thôi Hàn Du đã lấy tin thần trở lại. Lại quay qua bàn tán sôi nổi. - alo alo 1 2 3.- tiếng thử miro Vâng đó là thầy hiệu trưởng kính mến của Hàn Du. Mập mập lùn lùn đầu thì hói nó đã nhìn đủ 2 năm nay rồi năm nay nữa là 3 năm luôn rồi quá tàn ác khi bắt nó phải nhìn gương mặt này vào sáng sớm mà, Hàn Du thầm than khóc trong lòng. Mặc kệ ổng nói gì Hàn Du cũng chẳng quan tâm cho lắm nó chỉ lo nói chuyện với hội bạn của mình và thầm mong ổng nói cho lẹ để thoát khổi đây thôi. Nhưng không quan tâm thì cũng có vài chữ lọt vào tai nó vì âm lượng loa không hề nhỏ nha. -em sinh viên A thực tập lớp 12A1 môn hóa.......-thầy hiệu trưởng đang tích cực phân chia sinh viên thực tập cho từng lớp. Đến lớp Hàn Du rồi lơp nó là 12A2. Nhưng sự thật phũ phàng đã đến, đời đúng thiệt không như mơ lớp nó chả có ai thưc tập cả. Nó cùng lũ bạn gào thét điên cuồng.”tại ssssao tại sssao không có”. làm cô với đám bạn lên kế hoạch, bàn bạc quậy phá, chọc ghẹo, giờ thì vui luôn lớp chả có ma nào thực tập kế hoạch tan thành mây khói. Hàn Du câm hận tên đầu hói trên kia bắt nó xuống phơi nắng đã quá đáng quá đáng hơn là không cho ai thực tập lớp nó. -em Khiết Lam thực tập lớp 12A3 môn văn. Đang còn gào thét hận cả thế giới thì Hàn Du cảm thấy tự nhin cả đám kia ngưng chửi rũa mà đang há mồn la hét gì đó nó nhìn lên thì thấy kế bên tên hói là một mỹ nhân đang đứng lên chào, nha chết nó rồi tim nó muốn nhảy ra luôn rồi. Mồm thì há to mắt thì mở hết cở nhìn người đó không chóp mắt, nước dãi muốn chãy ra luôn rồi. Hàn Du là bị đơ toàn tập với nhan sắc của người ta rồi. - Mày muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn hả? Nhìn người ta mà nước dãi muốn chãy ra luôn rồi kìa.-đó là bạn thân của nó Thế Kiệt. * Thế Kiệt là bạn thân của Hàn Du cả hai chơi thân với nhau từ nhỏ từ thời cởi truồng tắm mưa cả hai học chung với nhau từ mẫu giáo tới lớp cấp 1 rồi cấp 2 và giờ cũng vậy. Ai cũng nghĩ 2 người là một cặp vì lúc nào cũng kè kè đi chung với nhau, lại ngồi chung bàn chưa hết đâu, không có gì để nghi ngờ nếu 2 người không mặc đồ cặp cùng nhau, còn tỏa ra rất ăn ý với nhau trong mấy trò quậy phá nữa chứ. Thế Kiệt không những đẹp trai mà còn là con nhà giàu nữa nha nhưng mà cậu chỉ thích con trai thôi điều này chỉ mình Hàn Du và một số đứa bạn thân của cậu mới biết thôi. -Um-đang mãi ngắm mỹ nhân mà có người hỏi mình Hàn Du theo phản xạ Um đại. Mà không biết cần biết ai hỏi cái gì luôn. -Hahahha.... Sau khi nge một tràng cười Hàn Du mới hoàng hồn lại, tua lại kí ức thì :”ông trời ơi nếu ở đây có lỗ nào thì Hàn Du con sẽ chui xuống cho bớt nhục” Hàn Du thầm ngĩ. -Cười gì mà cười xong rồi kìa về lớp thôi tao mệt sắp chết rồi này-người ta gọi này là đánh trống lãng cho đở quê nè. Sau khi phân chia xong thì tất cả học sinh được tự do về lớp học của mình còn thực tập sinh thì còn phải hợp gi đó. Nhưng mà đối với Hàn Du thì nó không quan tâm được về lớp khỏi phơi nắng thì đối với nó như được chết đi sống lại rồi. Mới về đến lớp đặc mông lên ghế thì Hàn Du đã bị bạn Thế Kiệt yêu dấu tra tấn lỗ tai rồi nào là - Tao buồn quá mày à thực tập chả có ai đẹp trai xuất sắc cả hụ hụ. - Tao soi muốn rớt cả mắt mà chỉ thấy có thầy kia cao ráo sáng sũa thôi coi như tạm tạm thôi. - Mà sao nhìn mặt gian gian sao á mày à. - Tao sợ trái tim nhỏ bé của t sẽ tổn thương khi yêu nhằm người lắm. Ô ô đó một tràng tự sự của bạn Thế Kiệt của chúng ta đấy. Hàn Du nge xong thì liền trao cho Thế Kiệt ánh mắt đầy khinh bỉ. Thầm nghĩ:” nó làm như người ta đã tỏ tình hay yêu thương lắm vậy á mới gặp mà làm quá lố thấy sợ, gặp trai là tươm tướp hà mê trai thấy gớm”. nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ bạn Hàn Du của chúng ta vì muốn cuộc sống được bình yên lên gáng kiềm lòng mà không nói ra . - tém tém lại đi má mê trai vừa thôi vô học rồi kìa.- Nghe xong lời vàng ngọc của Hàn Du, Thế Kiệt chỉ biết ôm hận rồi vô chỗ ngồi vì cô giáo cũng đến cửa lớp rồi. ---------------------------------------------------------- Sau cả một ngày trời vất vả chiến đấu với mấy tiết học thì cuối cùng cũng được ra về. Chỉ cần nghe chuông hết giờ vang lên thì học sinh trong trường ùa ra như ông vỡ tổ. -Cất tập sách lẹ về nè Du.-Thế Kiệt hối thúc Hàn Du. -Thôi mày về trước đi tao còn lên thư viện kiêm vài cuốn sách rồi mới về. -Ừ vậy thôi tao về trước đây. Nói rồi Thế Kiệt ra về, còn Hàn Du thì cũng cất tập sách rồi đi thẳng lên thư viện. Sau khi lựa được vài quyển sách ưng ý Hàn Du mới ra về trời cũng muốn tối rồi, giờ này trên sân trường mọi người gần như về hết rồi. Dắt xe ra chuẩn bị về thì Hàn Du thấy có người bóng dáng người nào đó vừa dẫn xe vừa than thở rất kịch liệt: - Mới ngày đầu đi thực tập mà xui quá vậy nè, không biết chổ nào sửa xe đây mình mới tới đây mà không lẽ giờ dắt bộ về. Biết vậy nãy không ở lại đọc thêm giáo án thì biết đâu may ra giờ có người giúp. Giờ này ai cũng về hết rồi làm gì có người nào giúp mình. Giờ này có ma chứ làm gì có còn người nào ở đây đâu. Lo than trời trách đất Khiết Lam không hay biết là nãy giờ Hàn Du đang đi sau lưng mình. Nghe Khiết Lam than mà làm Hàn Du phải suy nghĩ:” ủa vậy mình là ma sao ta, mình là ma sao???? mà hình như là mỹ nhân lúc sáng thì phải”. Thấy mỹ nhân gặp nạn Hàn Du liền ra tay nghĩa hiệp: - Xe cô bị gì vậy? ẦM!!!!!!!.. Tưởng trong trường mọi người đã về hết rồi lại đang hơi sợ ma nữa nên khi nge có người hỏi mình Khiết Lam giật mình gần như muốn hét lên còn tay buông luôn cả chiếc xe để nó ngã tự do luôn. Còn có suy nghĩ “ không lẽ có ma sao”. Thấy người phía trước nghe mình hỏi xong không những đơ ra mà còn buông luôn cả chiếc xe, tội cho chiếc xe quá. - Em là người chứ có phải ma đâu, mà cô làm gì sợ tới quăng xe luôn vậy. Thấy cô dắt xe tội quá em có ý tốt muốn giúp thôi mà.- Cố kiềm nén lắm để không cười Hàn Du mới lên tiếng -E..m..đâu ra vậy. Em là người thiệt hả?-Khiết Lam của chúng ta còn sợ á mà. Đến giờ thì Hàn Du hết nhịn cười nỗi rồi: - Haha...Không là người thì em là gì đây cô không thấy em đứng được dưới đất sao còn có cả bóng của em nữa này ma không có đâu nha.-không chỉ nói Hàn Du còn minh họa vừa chỉ xuống chân mình vừa chỉ xuống đất ngay bóng mình cho ai kia thấy. - Vậy sao nãy giờ không thấy em, em biết tàn hình sao. -HAHA nãy giờ em đi phía sau cô chứ đâu, cô lo bán than không có để ý tới em đâu mà thấy. Bị Hàn Du cười trêu chọc mình làm Khiếm Lam ôm một cục quê to đùng nên im lặng không nói được gì luôn. Thấy Khiết Lam không trả lời mình Hàn Du thôi không cười nữa quay lại vấn đề chính : - Xe cô bị sao vậy? - Không biết nữa lúc nãy cô khởi động máy được rồi mà chưa kịp chạy nữa tự nhiên nó tắt máy rồi khởi động lại mấy lần mà nó không chịu chạy luôn.-Khiết Lam nói xong còn chu chu mỏ ra nhìn dễ thương không chịu được làm Hàn Du phải đơ ra 5s mới tỉnh lại: - Để em xem thử coi sửa được gì không. - Em làm được không đó, em là con gái mà cũng biết mấy cái này nữa sao.? Sau câu hỏi đầy sự nghi ngờ, Khiết Lam còn trưng ra khuôn mặt tôi không tin tưởng em cho lắm. Hàn Du thì không trả lời cũng như không để ý đến khuôn mặt của ai kia mà trực tiếp xem hết cái này đến cái kia trên xe Khiết Lam ra vẽ chuyên nghiệp lắm. Sau một lúc xem đi xét lại cuối cùng Hàn Du đưa ra kết luận hết sức chắn chắn: - Xe hết xăng.- Nghe câu nói vừa thốt ra từ Hàn Du thì: -Ha??? gì không thể nào. Rõ ràng khi đi cô kiểm tra rồi mà làm gì có chuyện đó em là không biết nên nói đại phải không. Gương mặt Khiết Lam muốn in lên chữ “tôi không tin em” trên đó luôn rồi. - Cô không tin. Không tin thì thôi cô tự tìm xe mình bị gì đi trễ rồi, em về trước không muốn lãng phí thời gian với người không tin mình.- Hàn Du nói với giọng có chút bực tức “mình đây có ý giúp đỡ mà còn nghi ngờ không tin mình nữa chứ hết xăng thì nói hết xăng chứ nói gì đây nói xe cạn xăng mới chịu à”. Nói rồi Hàn Du lên xe gồ ga chạy đi. Trong khi Khiết Lam còn chưa tiêu hóa hết những gì ai kia vừa nói đến khi tiêu hóa xong thì ai kia đã mất dạng luôn rồi. -Ê..ê....Em đi bỏ tôi một mình ở đây thật sau. ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!-Cố hét theo nhưng hình như vô vọng. Nhìn xung quanh không một bóng người, không gian im tĩnh đến đáng sợ, Khiết Lam là sợ ma đó. Gán dẫn xe đi thật nhanh ra khỏi trường nhưng mới đi được một đoạn thì: -Cô dẫn xe nhanh thật. Bạn Hàn Du của chúng ta không phải là dạng người tàn ác lắm đâu nha nhất là đối với người đẹp thì làm sao nở bỏ mặt được chứ . Lúc nãy chạy xe đi là đi mua xăng đó nha. Tại gì muốn trả thù Khiết Lam một chút về tội không tin tưởng còn nói mình nói bừa nên mới làm vậy thôi, giờ thì Hàn Du đã trở lại. - Lại là em nữa hả nói về mà giờ quay trở lại làm gì chứ. Còn lù lù xuất hiện muốn dọa chết tui hả. - Tại cô không tin em nên em mới nói vậy, nhưng mà em là đi mua xăng giúp cô chứ không phải đi về còn nữa là do cô quá nhát chứ em có dọa gì cô đâu. Khiết Lam nge xong mặt từ trắng chuyển sang đỏ đỏ rất là dễ thương “ thì ra là mình hiểu làm em ấy còn mắng em ấy là đồ đáng gét nữa”. Mãi lo suy nghĩ mà Khiết Lam không để ý ai kia đã đem xăng đổ vô xe cho mình luôn rồi đến khi nghe tiếng xe thì mới thôi suy ngĩ: - Cảm ơn em nha, xin lỗi vì lúc này còn nghi ngờ em nữa.-Khiết Lam nói với giọng rất nhỏ nhẹ đầy vẻ hối lỗi nha, sợ ai kia giận đây mà. -không có gì đâu , mà cũng trễ rồi cô về đi hay cô muốn em đưa cô về tới nhà luôn hihi.- ôi ôi cái mặt của Hàn Du bây giờ nhìn gian hết biết. -thôi không cần đâu cô tự về được em cũng về đi trễ rồi, cảm ơn em.- Mặt Khiết Lam lại đỏ lên nữa rồi. -Vậy thôi em về đây.- dứt lời Hàn Du liền chạy đi. Sợ ở đó thêm tí nữa lại trưng ra khuôn mặt ăn tươi nuốt sống người ta lại mất hết cả hình tượng nên chuồn lẹ. Khiết lam cũng chạy về trên đương về mới nhớ ra “lúc nãy mình quên hỏi tên và lớp của em ấy làm sau biết mà hậu tạ đây, mà sao nói chuyện với em ấy mình dễ bị mắc cỡ rồi đỏ mặt vậy ta đó giờ mình đâu thường xuyên như vậy đâu” Còn về Hàn Du sau khi về đến nhà miệng thì cười toe toét như con điên, ăn xong liền lăn lên giường ngủ còn mơ thấy gặp Khiết Lam nữa chứ nên ngủ cũng há miệng cười đến chãy cã dãi còn đâu là hình tượng nữa đây.
|
Truyện hay lắm đó tác giả mình thích những truyện như vậy mình hy vọng bạn sẽ không bỏ giữa chừng.Bạn sửa lỗi chữ r với g nha:-D:-D:-D
|
Truyện hay ghê tiếp ik tác giả
|
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình sẽ cố gắng sữa lỗi và đăng truyện thường xuyên mong phản hồi từ mọi người Cảm ơn đã đọc truyện --------------------------------------------------------- Sáng hôm sau, Hàn Du thức dậy trong tâm trạng cực kì tốt nha vì tối hôm qua mơ đẹp quá mà vừa đi vừa cười như một đứa mới trốn trại. Vào tới lớp nó đã thấy Thế Kiệt Và Linh Nhi đang ngồi tám um sùm rồi. *Linh Nhi là bạn thân của nó và Thế Kiệt lúc mới lên cấp 3 đến giờ, nhưng Linh Nhi không chung lớp với nó mà học lớp 12A3,Linh Nhi có khuôn mặt thì dễ thương còn có má lúng đồng tiền 2 bên mặt rất sâu. Tính tình lại rất hợp với nó và Thế Kiệt nhất là lúc quậy phá nên tụi nó chơi với nhau rất thân. Thấy vậy Hàn Du liền bay lại coi tụi bạn mình nó nói gì, thấy nó vừa lại Thế Kiệt liền hớn hở: - Ê Ê tao có tin vui cho mầy biết nè Du, tao với Nhi mới kím được mớ thông tin về người hôm qua mày muốn ăn người ta đó. - Hả? Gì ai.- Hàn Du hoang mang tột độ khi không biết mình là muốn ăn ai. Thấy mặt Hàn Du ngu ra nên Linh Nhi liền mở miệng giải thích: - Giáo viên thực tập lớp tao chứ ai không phải hôm qua mày nhìn người ta tới chãy nước dãi rồi còn.... -Im ngay, tao biết rồi mày không cần nói thêm đâu-Linh Nhi chưa nói hết câu đã bị nó cắt ngang rồi. Nó nhớ rồi đó mà thật là mất mặt khi để lũ bạn thấy cảnh tượng đó. Nhắc tới người đó tự nhiên nó thấy vui vui sao đó mà không thể hiểu được, nhớ tới chuyện tối qua nó tự nhiên mĩm cười, mặt cũng đỏ lên.. Thấy mặt nó tự nhiên đỏ còn lại cười cười không khác gì đứa ngáo, Thế Kiệt và Linh Nhi nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn nó: - Mày bị trúng gió à. -trúng cái đầu 2 đứa bây, điều tra được gì thì nói lẹ đi - sao khi nge chửi Hàn Du hoàng hồn lại và liền xài tiệc chiêu đánh trống lãng. Thế Kiệt thấy nó như vậy cũng bắt đầu nói: - Ờ thì, cô đó tên Khiết Lam, 23 tuổi. - Này mới vui nè, và có người yêu rồi haha.-Linh Nhi nói tiếp lời Thế Kiệt nói còn cười nham nhở nữa chứ “Vâng Hàn Du ta đây muốn giết người rồi chuyện vui của tụi nó đó vui vui vui lắm người ta có người yêu vui vui vui lắm. Mà người ta có yêu thì sao liên quan gì mình mà mình bực” Hàn Du nghĩ. - vui hé, tao không có hứng thú nge nữa giải tán- nói rồi nó về chổ ngồi của mình mặt kệ 2 con người kia đang có 1 câu hỏi to đùng trong đầu. “ Nó uống lộn thuốc sao” 2 con người 1 suy ngĩ. Nhưng mà về chổ thì sao nó cũng làm sao yên được với 2 người này. Thế Kiệt: -Ê mày nay sao vậy lần này không bày trò gì cho tụi tao quậy phá sao. Linh Nhi: -Đúng rồi đó, mọi lần mày toàn bày cho tụi tao mà nay sao vậy hả có chuyện gì sao Thế Kiệt: -Ờ hay mày có chuyện gì mà giấu tụi tao. Linh Nhi: -Bạn bè mà có chuyện giấu tụi tao là sao. - Hàn Du mày coi thường tụi tao sao mà không trả lời hả- lại đồng thanh Trời ơi nó sắp điên với 2 đưa này rồi có cho nó nói lời nào đâu, nó khổ quá mà nó mà cứ ngồi đây thì nó sẽ điên mất. -TỤI BÂY CÓ CHO TAO NÓI ĐÂU- chịu hết nỗi rồi nó hét lên Ô ô có tác dụng rồi kìa chúng nó im rồi -haiz hôm qua tao ngủ không được sáng hơi mệt á mà, nên tâm trạng không tốt ( gian dối tối ngủ như chết ), còn chuyện bày trò thì tao với Thế Kiệt hôm nay sẽ trốn qua lớp mày học nha Linh Nhi để biết tình hình bà cô đó như thế nào rồi tính tiếp. 2 con người kia nhìn nhau rồi gật đầu đồng thanh - Chịu.
|
Nói là làm liền 3 đứa xách đích qua lớp 12A3. Vì tụi nó thân thiện lại chởi rất đẹp với mọi người và đặt biệt là luôn bày trò cực hay cho tụi học sinh nên đa số rất thích tụi nó nên có qua lớp khác học chui cũng không ai méc làm gì mà còn rất phấn khích khi thấy tụi nó nữa là khác. Còn về phần Khiết tối hôm qua ngủ rất ngon nay tâm trạng cũng không đến nỗi tệ. Nên vừa đến trường đã tặng cho những người gặp mình những nụ cười rạng rỡ làm cho bao nhiu người bị dính thính của cô. Tới trường cô mới nhớ lại chuyện tối hôm qua liền nhớ đến “ không biết bé đó học lớp nào ta, không biết có gặp lại được không ta”. Reng............... Đang suy nghĩ thì đến giờ cô lên lớp rồi hôm nay là ngày lên lớp đầu tiêu của cô trong lòng không khỏi hồi hợp.”cố lên Khiết Lam không có gì phải lo hết mấy học sinh sẽ rất hòa đồng và dễ thương mà cố lên, cố lên” mĩm cười tự trấn an mình rồi tiến bước lên lớp. - Học Sinh. - Các em ngồi xuống đi. Sau màng chào Khiêt Lam cho cả lớp ngồi xuống, còn tặng kèm cho cả lớp một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tính sát thương có vẽ hơi cao. Dù đã thấy mặt rồi như tất cả không khỏi trầm trồ khen ngợi vẽ đẹp của cô. - nhìn xa đã đẹp giờ nhìn kĩ càng đẹp hơn- hs 1. - đẹp quá em nguyện chết vì cô, cô ơi- hs 2. - có gì mà phải gì phải khen sao đẹp bằng tôi- hs 3 sau khi nói xong thì được nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về mình nên đành im lặng luôn. Cả lớp giờ chả khác gì cái chợ bàn tán sôi nổi. Còn bộ ba bạn trẻ của chúng ta đang ở bàn cuối thì đang mãi lo chơi liên minh mà không thèm quan tâm đến xung quanh đang xãy ra chuyện gì. Mỗi người ôm một cái điện thoại chơi game rất khí thế. - Aaaa...tao thắng rồi nha hai đứa bây thua rồi phải bao tao ăn trà sữa đó.- Không khí lớp từ như cái chợ bỗng vì tiếng hét lên đầy vẽ phấn khích của ai đó làm cho không im lặng hẵn đi, còn có thể nghe tiếng muỗi đang bay vo ve xung quanh. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về cái người đó không ai khác đó chính là bạn nhỏ Hàn Du của chúng ta vì mới đánh liên minh thắng hai đứa bạn của mình, được uống trà sữa free nên quá phấn khích hét lên đó mà. Nhận thấy có gì đó không đúng lắm Hàn Du đưa mắt nhìn xung quanh thì mới thấy mọi người đang nhìn mình như người từ hành tinh khác xuống. Nhìn lên phía bục giảng tí thì thấy Khiết Lam từ vẽ mặt ngạc nhiên cười đến đỏ mặt.” Hàn Du ơi Hàn Du làm ra chuyện cười cho thiên hạ rồi”. trong lúc Hàn Du còn đang suy ngĩ xấu hổ thì có người lại châm dầu vô lữa: - Em muốn uống trà sữa thì ra chơi cô sẽ mua cho em uống còn giờ vô học rồi em nên giử trật tự- Khiết Lam mĩm cười khi thấy nó ”Lại gặp em rồi nha khỏi kiếm cũng gặp được em, đúng là có duyên mà”, thấy nó đang quê lại muốn chọc nó làm cho nó bây giờ xấu hổ muốn chết đi được.. Nó chỉ biết ôm hận trong lòng mà quay sang nói nhỏ với hai đứa bạn: - là vô học khi nào vậy sao tao không biết. -tao cũng có biết đâu hên là mày thắng, tao thắng thì tao đã la lên giống mày rồi.- Thế kiệt đáp lại nó bàn vẽ mặt” hên quá đi không là nhục mặt rồi” -đúng rồi đó hên thiệt haha- Linh Nhi cũng hùa theo. Trao cho hai đứa bạn yêu dấu cái nhìn đầy cảm tình rồi nó quay lại nhìn gương mặt Khiết Lam đang rất vui vẽ và hạnh phúc trên kia “uổn công tôi giúp cô, cô lại đi làm tôi bẻ mặt,đợi đi không thể tha thứ” nó tự nhủ với lòng. - Thôi được rồi giờ cô giới thiệu trước rồi mấy em từng người giới thiệu cho cô biết nha. Cô tên Khiết Lam 23 tuổi đang là sinh viên năm cuối nên cô sẽ thực tập tại lớp mấy em 2 tháng. Mong mấy em giúp đỡ nha.- nói rồi cô cười tươi với cả lớp. - Dạ em là lớp trưởng em tên Thanh An ...... Sau phần giới thiệu của Khiết Lam từng thành viên trong lớp lần lượt giới thiệu khi đến nó là người cuối cùng : - Dạ...thưa...cô...em...tên...Hàn Du học ké- nó nói từ chữ cố ý kéo dài ra đến 4 chữ cuối thí đột nhiên nói nhanh. - HA?- cô nhìn nó khó hiểu. - cô không nghe rõ ha? Không rõ thì thôi.- nó làm mặt không quan tâm rồi ngồi xuống. Cô nhìn nó đầy vẻ khó chịu “ người gì á nói thì khó nghe hỏi lại thì khó khăn, hình như tên Hàn Du thì phải còn cái gì học ké là sao hay mình nghe lộn ta mà thôi tí cuối giờ bắt lại hỏi” nghĩ rồi cô trở lại với việc dạy của mình: - Được rồi mấy em lấy tập ra mình bắt đầu học. Đang học được một lúc thì nó nãy ra ý định phá cô. - Hai đứa tao có trò rồi nè- nó nói nhỏ với hai đứa kia. - trò gì- cả hai cùng đồng thanh hỏi nó. -bắn giấy....- nó nói với vẻ mặt hét sức nguy hiểm Ba đứa bắt đầu thực hiện kế hoạch nào thun nào giấy đầy bàn. - ê Du này bắn sau vậy.- Linh Nhi vừa vương dây thun chuẩn bắn hỏi nó. Bặc…….. -Aaaaaa-Tiếng la hét sức thảm thiết phát ra từ nó. Chuyện là chưa kịp phản ứng gì với câu hỏi của Linh Nhi thì Linh Nhi đã lỡ buông tay ra rồi mà hướng vào nó mới đau thế là nó hưỡng trọn nguyên cục giấy vào lưng luôn. - em lại có chuyện gì nữa?- Khiết Lam không vui khi nó cứ tự nhiên la hét trong lớp như vậy. - Dạ không có gì đâu cô.- Thấy thái độ không vui của cô Hàn Du nhỏ giọng. - Không có gì thì em ngồi xuống đi trật tự cho mấy bạn học. - Dạ em biết rồi Vừa đau vừa bị la nữa Hàn Du chỉ biết ngậm ngùi ngồi xuống đồng thời nó giờ tay thành nắm đánh cảnh cáo 2 đứa kia:” đợi đi tao sẽ xữ đẹp 2 người”.
|