Nói là tình không sâu ...thật chất , nó chỉ là một lời biện hộ . Đơn giản , Quỳnh Khánh Như không được phép xen vào , mà nàng cũng chẳng muốn xen vào .
Tình như giòng nước , có có sẫm màu cùng đất cát , có lúc trong suốt như thủy tinh , có lúc trôi nhanh như thác , có lúc lại chậm rì rì không sao kể được . Đường có lúc quanh co , có lúc thẳng tắp , có lúc ghồ ghề , lại có lúc không ghồ ghề . Nhưng chẳng phải nó cũng là nguyên do làm nên con người hoàn hảo hơn sao ?
Nhớ tới hôm đó , Ôn Khiêm Uyển dường như dùng hết sức mạnh để dập cánh cửa cho thiệt mạnh . Quỳnh Khánh Như chạy theo , lúc nàng quay đầu lại nhìn Dạ Dĩ Huyên , trong mắt nàng ấy lãnh đạm như cũ làm Quỳnh Khánh Như cảm thấy hoảng hốt và có chút sợ hãi .
Quỳnh Khánh Như chạy theo Ôn Khiêm Uyển , nàng không hỏi gì cả , nàng chỉ im lặng đi theo . 4 năm , nói không ngắn cũng không ngắn , nói không dài cũng không dài , nói nàng hiểu hết Ôn Khiêm Uyển thì là nói dối , nói nàng không biết gì về cô thì không phải là sự thật . Ôn Khiêm Uyển cô rất ghét có người làm phiền vào những lúc cô tức giận , Quỳnh Khánh Như hiểu , nên nàng chỉ lặng lặng đi theo .
Hai người lang thang lang thang tới cửa khu khách sạn của tập đoàn mình , tập đoàn Dĩ Khiêm . Một người đàn ông từ trong khách sạn bước ra , anh ta vô cùng đẹp trai và cuốn hút . Anh ta thu hút tất cả ánh mắt của các nhân viên . Lướt qua anh ta , Ôn Khiêm Uyển cũng không để ý cho lắm , thì nghe tiếng nói đằng sau vọng lại :
-Khiêm Uyển , chị về nước rồi à ?
Ôn Khiêm Uyển quay lại , hơi nhiú mắt để nhìn người kia rõ hơn thì anh ta lại nói :
-Chị mà không nhận ra em hả ? -Thành Vãn ?-Ôn Khiêm Uyển nói ngập ngừng -Exactly !-người đàn ông lại gần , anh ta mỉm cười nhẹ -Sao chị lại đến đây ? Anh cả không tới đón chị sao ? Hay em dẫn chị về nhà nhé ?-nói nguyên một tràng , Ôn Khiêm Uyển cũng không biết phải trả lời thế nào , đành phản bác lại một câu -Tại sao em lại đến đây ? Không phải là đang lỡn vỡn với đứa nào chứ ? Chị mà nói Lương Mặc là em chết chắc !-Cô cười nửa miệng -Thoy thoy , em đến để ký hợp đồng với đối tác bên ... cái cô đó cứ bảo em nên ở lại khách sạn nhưng em vì tình yêu của vợ nên phải nhanh chóng tẩu thoát . Chị không biết thương em thì thôi chứ sao lại đẩy em vào hố lửa !!!-Ôn Thành Vãn như thác nước giải thích khi nghe đến tên vợ mình -Với lại cả nhà tối nay tụ họp , để em đưa hai người về !-Ôn Thành Vãn dịu dàng nói
Vợ anh từng là siêu quái Karate trong J4 nổi danh khắp thành phố . J4 , huyền thoại từ thời cấp 3 nổi danh nhất thành phố rồi đến trường nghệ thuật nhất quốc gia , bộ tứ là đôi bạn đã cùng gắn bó với nhau gần 8 năm , bao gồm Lương Mặc , Dạ Dĩ Huyên , Ôn Khiêm Uyển và Lý Xuyên .
Nhắc đến J4 , phải kể đến cặp đôi đấu thủ sống chết đến một mất một còn , Khiêm Uyển và Dĩ Huyên . Hai nàng cùng chiếm hạng nhất trong tất cả mọi cuộc đấu . Ôn Khiêm Uyển thu hút mọi ánh nhìn của phái nữ , Dạ Dĩ Huyên có số lượng fan nam nhiều vô kể . Hai người từng được ghép đôi thành cặp đôi đẹp nhất , cuối cùng...Dạ Dĩ Huyên có tin có bạn trai , tiếp theo là tin Ôn Khiêm Uyển đi du học Mỹ , Lương Mặc cưới chồng , ....Lý Xuyên cũng đi du học Pháp . Lương Mặc , mạnh mẽ , thắng Karate toàn quốc 4 năm liền , duyên nợ chính là vòng chung kết lại gặp được Ôn Thành Vãn , anh tự tin , anh khinh thường , và cuối cùng anh lại bị đánh cho bầm dập trong khi anh chưa chạm tới tóc của nàng...4 trận , anh thua cả 4 , cuối cùng anh lại rơi vào lưới tình của nàng , nhục nhã thay , chưa có ai từ chối lời mời bạn gái với anh nhưng Lương Mặc chính là người đầu tiên . Anh lên kế hoạch theo đuổi . 2 năm không được , cuối cùng anh lại bị từ chối , đau lòng anh bỏ đi uống rượu , và cuối cùng người anh 419 chính là nàng ....mà vui thay , nàng mang con của anh , anh như ý nguyện cưới được nàng . 2 năm chung sống , nàng cuối cùng cũng yêu anh , nhưng anh phát hiện , mỗi lần anh đến gần một đứa con gái , nàng sẽ phát ghen , về nhà sẽ đánh anh gần như gãy xương , mà.... còn không cho anh lên giường , tối nào anh cũng phải tâm sự với đứa con của mình kể hết nỗi lòng . Anh sợ vợ .... anh nhún nhường , đơn giản vì anh yêu nàng , không phải như người khác thường nói là anh nhu nhược . Anh giống ba , là một người chung tình .
Kể đến Lương Xuyên , nàng là Hội Trưởng Hội học sinh từ cấp 3 mãi cho đến đại học , nàng yêu cô giáo 4 năm , bị từ chối , cô trò khóc với nhau một đêm thì nàng bỏ đi du học .
Quỳnh Khánh Như và Ôn Khiêm Uyển bước vào nhà . Ngôi nhà vẫn ấm cúng như vậy , không quá xa hoa hay cầu kì . Một cái bàn trải dài trong phòng bếp đủ cho gần 15 đến 20 người ngồi . Như Ôn Thành Vãn nói , tất cả anh em đều đang ở đây . Bây giờ đã gần 1h sáng , nhưng ai cũng vui vẻ chào đón Ôn Khiêm Uyển về nhà . Chiếc bàn dài được lấp đầy , chỉ còn thiếu 4 chỗ chưa ai ngồi . Ôn Khiêm Uyển nhìn nhìn thì thấy Dạ Dĩ Huyên mang chiếc đầm trắng tinh không chút bụi trần ngồi bên Ôn Thành Văn , hai người quý phái , Ôn Khiêm Uyển âm thầm cười khẩy . Nhìn chút thì lại thấy Lương Mặc , cô ấy vẫn ngư vậy , vẫn nữ tính nhưng không kém phần mạnh mẽ ngồi bên cạnh Ôn Thành Vãn , Ôn Thành Vãn mới 27 tuổi , hiện giờ đã tự thành lập công ty riêng , anh thua vợ 2 tuổi nhưng anh luôn lựa chọn đồ để làm mình chững chạc hơn , làm Lương Mặc không cảm thấy tự tin vì lớn tuổi hơn . Lương Mặc nhìn qua thấy Ôn Khiêm Uyển , cả hai không hẹn mà cùng cười khẩy , tạm biệt 7 năm xa nhau. Kế đến là Ôn Thành Vĩnh , hiện tại đã 25 tuổi , đang làm trưởng phòng tại công ty Thành Khánh , phong lưu , anh không thích gò bó của hôn nhân . Còn lại là nhóc tỳ 22 tuổi ,thực ra nhóc đã lớn nhưng nhóc là út cho nên rất được nhà cưng chìu , nhóc mới từ Pháp du học về được 2 tháng , Ôn Khiêm Vy. Đang quan sát , một giọng nói trầm ấm vang lên :
-Về rồi sao ?-Ôn Thành Khánh dìu vợ , Khiêm Nhu , đi xuống bậc thang . -Ba mẹ/hai bác- Ôn Khiêm Uyển cùng Quỳnh Khánh Như nói
Hai lão chật vật đi xuống , lão ba dìu lão mẹ , đẩy ghế ra giúp bà ngồi xuống . Hai người cứ như vậy tình tứ ,không coi ai ra gì . Lão mẹ nhăn nhó vì đau , vì bậc thang quá nhiều , lão ba hôn trán lão mẹ dịu dàng an ủi . Quỳnh Khánh Như quay qua nhìn Ôn Khiêm Uyển , mắt Ôn Khiêm Uyển vẫn như vậy , nhu hòa nhìn hai người .
Hai người đồng thời ngồi xuống , Ôn Thành Khánh cũng ngồi xuống ghế , tất cả mọi người trong nhà nãy giờ đứng lên chào lão ba mẹ thì ngồi xuống theo, nhấp cafe mà bà Năm mới pha , Quỳnh Khánh Như ngồi đối diện , nàng giọng điệu ngưỡng mộ
- Chào hai bác , mọi người trong nhà , con là Quỳnh Khánh Như , là bạn gái của Khiêm Uyển .Nhìn bác với bác gái như vậy , con cũng ước khi về già cũng sẽ bình yên như vậy trôi qua như thế !
Đồ ăn dọn ra , cả nhà trầm mặc trong yên lặng , lão ba Ôn Thành Khánh nâng ly hướng Ôn Khiêm Uyển:
-Uyển nhi ,7 năm , con đã đi 7 năm , cả nhà , ai cũng nhớ con , hôm nay , con không say thì không được về ...à mà quên , con chút nữa cùng cô ấy ở phòng cũ đi , ba cũng không thay đổi gì hết , con yên tâm !-vừa nói , ông uống cạn hết ly rượu làm lão mẹ nhăn mặt như từ giấy bị nhàu , bà nhéo lưng ông không quản các con ở đấy ! -Dạ !-Ôn Khiêm Uyển không từ chối cũng cạn hết ly rượu
Cả nhà cùng nâng ly uống cạn hết . Bữa ăn tối bắt đầu , Ôn Khiêm Uyển ngước mắt , nhìn Ôn Thành Văn gắp hải sản cho Dạ Dĩ Huyên , cô lắc đầu .
Quỳnh Khánh Như trước giờ luôn là tâm điểm của tất cả bữa tiệc . Tiệc nào có cô sẽ luôn vui vẻ . Nàng bắt đầu phát huy công lực hòa đồng của mình :
-Nhìn hai bác như vậy , con có nói bao nhiêu lời đi nữa thì cũng tóm gọn lại hai từ kà "ngưỡng mộ" , con thật hiếu kỳ là bác trai bác gái quen nhau sao vậy ?-Quỳnh Khánh Như nói
Ôn Thành Khánh ôn hòa nhìn vào ánh mắt Khiêm Nhu . Hai lão nhìn nhau rồi bật cười làm không khí trong bữa ăn sôi nỗi hơn . Ai cũng chăm chú nhìn vào hai người , lão ba nói :
-Bà ấy là lão sư của bác ! -câu này vừa dứt , Ôn Khiêm Uyển cùng Quỳnh Khánh Như trợn to mắt nhìn nhau , không những vậy , trông như tất cả đứa con của mình chauw bao giờ nghe kể .
Ôn Thành Văn lắc đầu , anh cũng không ngờ , anh chưa bao giờ nghĩ tới là vậy . Nhóc tỳ vẫn cắm cúi ăn , đứa nhóc này , chuyện gì cũng được nghe rồi , lão ba lão mẹ yêu thương quá mà . Ôn Thành Vĩnh buông dao nĩa cười cười :
-Hóa ra là mối tình sư trò ...mà ba lại là trò mới ác chứ !
Ôn Khiêm Uyển trước giờ chưa bao giờ hỏi chuyện của người khác , trong gia đình cũng vậy . Cô chỉ biết cả hai lão nhà mình vô cùng yêu nhau , chưa bao giờ tách rời . Dạ Dĩ Huyên cũng vậy , hai người có tính khá giống nhau , dù hứng thú nhưng không thích mở miệng ra hỏi . Quỳnh Khánh Như liền tiếp tục phát huy :
-Vậy hai bác quen nhau có trắc trở gì không ? Hay là hai bác đến với nhau như thế nào ?- đôi mắt lấp lánh làm hai lão không sao cưỡng được
Câu hỏi này cũng là câu hỏi mà mọi người trong bàn ăn đều muốn hỏi . Không chỉ Ôn Thành Vĩnh , mà có Ôn Thành Văn , Ôn Thành Vãn , Ôn Khiêm Uyển , trừ nhóc tỳ thì tất cả buông đũa nghe lão ba lão mẹ kể chuyện , tất cả mọi người vô cùng hứng thú.Lão ba cười cười :
-Bà ấy để ý ta ....-chưa kịp nói chữ"trước" thì lão bà hắng giọng ngắt lời -Anh đừng có nói bậy !!! Rõ ràng năm đó bác ấy giỏi nhất trường mà khi bác được phân công đến dạy thì lại không chịu học hành để tụt hạng ....cố ý để trường phân công bác phải dạy bác ấy ! Anh đừng tưởng em không biết ý đồ của anh ...- Khiêm Nhu lườm , khí thế lão sư vẫn như năm xưa bốc cháy bừng bừng làm lão ba phải rụt cổ -Nhưng mà .... ta vẫn không làm cô ấy động lòng được ! - lão ba thở dài làm mọi người cũng thở dài theo thương xót giùm lão ba -Vậy tiếp theo sau ?- Ôn Thành Vãn hôn hôn chóp mũi của vợ , Lương Mặc , anh háo hức hỏi -Sau khi ta ra trường được 3 năm , nắm trong tay số tiền kiếm được từ chính bản thân mình , ta lại nghe tin bà ấy vừa mới chia tay bạn trai . Ta rủ nàng ấy ra ngồi giải sầu uống rượu . Hai ta ngồi uống quên trời quên đất thì lại thấy bạn trai cũ của bà ấy và một người khác vào . Ta thấy nàng đau lòng qua ánh mắt thì ta rút chiếc nhẫn trong túi đã chuẩn bị từ lâu cầu hôn nàng ấy với câu ngắn gọn" Yêu lâu , Thương lâu , đau sâu , nàng lấy ta nhé ?"nàng ấy do có men say nên chấp nhận . Cho nên , chuyện diễn ra đám cưới vô cùng nhanh , chuẩn bị chưa tới một tuần , ta sợ nàng chạy mất !-lão ba cảm khái nhớ lại chuyện cũ -Sau khi cưới , người cũ của nàng đến xin lỗi , nàng lại đòi ly hôn vì thật chất ngoài trên giấy tờ , ta và bà ấy không là gì cả ...khi ta nhận được thiệp mời cưới tháng sau của nàng ấy , ta tức giận ... -Ông ấy tức giận , phát thiệp mời 2 tuần sau cưới tiểu thư Dương Mai . Lúc Minh Vũ kéo ta đi ra khỏi nhà chàng , ta chỉ mong lúc đó chàng lên tiếng giữ ta lại , bảo ta đừng đi , nhưng chàng không làm , chàng còn bảo chúc em hạnh phúc , nếu không có chàng , sao em có thể hạnh phúc ? Mỗi buổi sáng ai sẽ vì em xuống bếp làm bữa sáng ,ai sẽ giúp em chia sẽ tâm sự ?chàng nói xem , lấy tiểu thư đó hai người sẽ hạnh phúc sao ?-Khiêm Nhu giọng oán trách -Lão ba , ba cũng dùng chiêu tuyệt thật !!!-Ôn Khiêm Uyển lần đầu mở miệng -Vây tiếp sau là sao ? Hai người như vậy sao có thể như bây giờ ?-Ôn Thành Vĩnh trông như đứa trẻ háo hức
Hai người nhìn nhau cười , cả hai nâng ly rượu mang đỏ lên , cả nhà tiếp lại nâng ly , cạn ly rượu, lão mẹ lên tiếng :
-Trước ngày cưới ,ông ấy uống say , tới trước cửa nhà bác đập rầm rầm , rồi tỏ tình với bác , cưỡng hôn bác , nói yêu bác , xong rồi nói đoạn tình ...nhìn bóng lưng cô đơn ấy , bác đã không cưỡng được trái tim mà đáp lại ! -Mình à , thật ra lúc đó anh giả say , tới để hỏi em lần cuối , nhưng anh lại không ngờ , em lại đáp lại anh , cho anh qua đêm....hahah- lão ba không giữ được hình tượng ngồi cười sảng khoái ,bỏ mặc ánh mắt khinh thường của các con đang phóng cho ông -Anh vẫn trẻ con như vậy ! Lúc đó , em biết là anh giả say , bởi lúc hôn em , anh rõ ràng không có mùi rượu , em biết anh biết em ghét mùi rượu ngoại trừ lần đó em cùng anh uống để quên cuộc tình cũ ....em cho anh qua đêm , ý ở đây là chỉ ngủ thôi , anh lại lén lút từ sopha nhảy lên giường cưỡng gian em ...-mặt lão mẹ Khiêm Nhu càng lúc càng đỏ -Ô hô , rõ ràng em quyến rũ anh trước . Em mặc bộ đồ ngủ tua dây đi ngang qua mặt anh mấy lần , không phải câu dẫn thì là gì ...em nói đi !!!
Hai người như trẻ con cãi qua cãi lại . Câu nói lúc đầu của lão mẹ làm ánh mắt khinh thường của mọi người thêm phần sắc sảo phóng qua lão ba , ai ngờ câu tiếp theo của lão ba làm ánh mắt kia thêm phần khinh thường phóng qua lão mẹ .
-Cho nên hai người cứ như vậy thì dân số mới tăng đó ! Trong xóm , nhà chúng ta là đông con nhất đó lão mẹ à !-Ôn Khiêm Vy ngốc đầu khỏi đồ ăn nói -Là lỗi của ba con !-Mặt lão mẹ ngày càng đỏ -Được , lỗi của ta ... cũng có lỗi của ai đó cứ câu dẫn ta hoài !-Lão ba gật gật đầu ý bảo đúng
Hai lão như con nít tình tứ bên nhau . Ánh mắt khinh thường vẫn như vậy nhưng là chứa chan tình cảm dành cho lão ba cùng lão mẹ nhà mình.Gia đình cứ cạn hết ly này đến ly khác , uống hết chai này đến chai khác . Cả nhà vui vẻ ăn hết bữa khuya , kết thúc thì cũng đã 4 giờ sáng . Ai nấy đều say khướt nằm lê lết nơi sàn nhà . Lão ba dù say nhưng không quên dìu lão mẹ vào phòng . Ôn Khiêm Uyển ngốc đầu từ bàn dậy , cô choáng váng đầu óc nhìn xung quanh bàn . Ai cũng gục ngã . Dạ Dĩ Huyên lấy tay chống đầu , tay kia xoa xoa . Ôn Khiêm Uyển đứng dậy , lên phòng thuốc .
-Đây , chị uống đi !-Ôn Khiêm Uyển , chìa ra vài viên thuốc , một ly nước ấm -Thuốc gì ?-Dạ Dĩ Huyên tất nhiên là biết ai . Cô vẫn luôn như vậy , vẫn luôn quan tâm nàng như thời đại học -Thuốc độc !-Ôn Khiêm Uyển gằn giọng -... -Là thuốc đau đầu và thuốc dị ứng !- Ôn Khiêm Uyển nói tiếp - Dị ứng ?-Dạ Dĩ Huyên ngước mắt nhìn cô -Nãy chị ăn hải sản ! Người trong giải trí nổi hột không tốt , sẽ ảnh hưởng đến hình tượng-Ôn Khiêm Uyển cho là Dạ Dĩ Huyên sẽ không uống nên một mực giải thích -Cám ơn !-nói rồi , Dạ Dĩ Huyên không suy nghĩ lấy thuốc uống
|
Đã hai ngày Ôn Khiêm Uyển vẫn chưa tỉnh lại , Lương Mặc cùng Dạ Dĩ Huyên luôn thay phiên nhau túc trực . ÔN Thành Vãn thấy vợ mệt mỏi cũng đau lòng , anh khuyên nhưng vợ vẫn không nghe . Dạ Dĩ Huyên ngoài công việc , khi có thời gian rảnh nàng liền chạy đến phòng bệnh , nàng là lần đầu tiên thấy Ôn Khiêm Uyển ngã bệnh như thế này ...
Lương Mặc đang cầm tờ báo ngồi trên ghế sopha trong phòng bệnh của Ôn Khiêm Uyển thì Dạ Dĩ Huyên bước vào , Lương Mặc lắc đầu , Dạ Dĩ Huyên hiểu ý :
-Khiêm Uyển , cậu định hôn mê tới bao lâu ? Cậu hành hai bọn tớ sụt gần 5 cân rồi đó !Cậu mà dậy là Thành Vãn , và Thành Văn sẽ xé xác cậu cho xem ! -Em mà không tỉnh dậy thì đừng trách chị không nói chuyện với em ! - giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy nhưng chứa chan biết bao yêu thương
Nhớ lại hôm đó , khi Ôn Khiêm Uyển làm phẩu thuật liên tục 19 tiếng , chưa kể áp lực từ gia đình , sự trong mong từ ba và các anh em .
Ra khỏi phòng phẩu thuật , Ôn Khiêm Uyển mệt mỏi ngã gục xuống sàn nhà ngất xỉu , Ôn Thành Vĩnh cùng Ôn Thành Vãn và Lương Mặc , Dạ Dĩ Huyên chạy lại đỡ lấy . Ôn Thành Khánh kích khụy xuống, đôi mắt chứa chan dòng thủy tinh lấp lánh :
-Có phải ...
Lát sau bạn của Ôn Khiêm Uyển , là trưởng khoa bệnh viện Dĩ Khiêm 2 , trợ lý giúp Ôn Khiêm Uyển làm phẩu thuật bước ra , Tần Khánh bước ra , thông báo có thể sống thêm được vài chục năm nữa là không thành vấn đề , lão ba kích động nức nở khóc thành tiếng chạy vào cùng lão mẹ . Ôn Khiêm Uyển kiệt quệ đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại .
Ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình , không thể chỉ lo cho Ôn Khiêm Uyển . Quỳnh Khánh Như cũng vậy , tin Ôn Khiêm Uyển chưa tỉnh đã truyền ra đến cả tập đoàn nuớc ngoài . Quỳnh Khánh Như vừa phải giải quyết công việc , vừa phải đánh tan tin đồn thất thiệt , bận tối mắt tối mũi , không có thời gian nghỉ ngơi ....bây giờ , nàng mới cảm thấy hối hận vì đã trở thành trợ lý của Ôn Khiêm Uyển .
Dạ Dĩ Huyên nhìn người tái nhợt trên giường bệnh trước mặt . Nhìn qua ghế sopha , thầm nghĩ chắc Thành Vãn đã đưa Lương Mặc về nhà . Cô nhúng chiếc khăn trắng vào xô nước ấm bên cạnh rồi lau mặt cho Ôn Khiêm Uyển .
Đang lạnh , cảm giấy có ấm ấm chảy vào tim , Ôn Khiêm Uyển mơ hồ kéo tay người kia , miệng thầm gọi tên người mình yêu :
-Dĩ Huyên , Dĩ Huyên , Huyên nhi...Huyên nhi ...
Đang tập trung lau , Dạ Dĩ Huyên giật mình nhìn Ôn Khiêm Uyển . Đã bao lâu rồi ? Đã bao lâu rồi nàng chưa nghe Ôn Khiêm Uyển gọi tên ...cái từ Huyên Nhi ấy như là một ký ức đã bị chôn vùi vào cái ngày nàng đám cưới đó !
Nàng đắn đo , nàng suy nghĩ , thì bàn tay đã bị Ôn Khiêm Uyển nắm chắc trong tay . Xúc cảm từ tay nhẵn nhụi dễ chịu thân thuộc , Ôn Khiêm Uyển tham lam giật mạnh kéo cả người kia phía mình . Dạ Dĩ Huyên ngã nằm úp sấp nửa người trên Ôn Khiêm Uyển , nàng chật vật chống đẩy người dậy thì không biết bị một đôi tay từ đâu của ai đó đè ép trên chiếc cổ thon dài.
Môi chạm môi , xúc cảm thân thuộc , Dạ Dĩ Huyên ảo tưởng hai người đã từng trải qua như vậy , nhưng nàng không nhớ rõ ở đâu . Ôn Khiêm Uyển mắt vẫn nhắm đang trong cơn mê loạn . Cô lật người , một chốc , Dạ Dĩ Huyên đã nằm dưới . Nàng không dám gọi , nàng sợ nếu người kia thức tỉnh , nàng cũng không biết phải giải thích sao , cả hai chỉ tổ thêm lúng túng .
Tách ra hồi lâu , Ôn Khiêm Uyển cuối người xuống ,hôn lên phiến môi ấy lần nữa , xúc cảm mềm mại làm cô không muốn tách ra . Hai đôi môi mềm mại chạm nhau , Dạ Dĩ Huyên như có dòng điện xẹt qua ,tim nàng đập nhanh như thần tốc , nó còn nhanh hơn nụ hôn đầu tiên nàng và Thành Văn hôn nhau , nàng chưa bao giờ có cảm giác như vậy ....
Ôn Khiêm Uyển trước giờ không chịu yên phận , cô mở miệng , đầu lưỡi phiến hồng của cô miết nhẹ bờ môi đỏ mọng của Dạ Dĩ Huyên ....nàng như bị giật điện , nàng run rẩy , theo bản năng he hé miệng ... đôi lông mi của Dạ Dĩ Huyên run run , chiếc lưỡi tinh quái của Ôn Khiêm Uyển luồn hết mọi ngỏ ngách trong khoang miệng nàng , chiếm hết mọi không khí . Trong phòng phát ra tiếng nước mờ ám .
Hai chiếc lưỡi đưa đẩy nhau , Ôn Khiêm Uyển giờ đã thức tỉnh từ lâu , cô he hé mắt , nàng Dạ Dĩ Huyên mặt đỏ ửng nằm dưới thân , phong tình vạn chủng .Ôn Khiêm Uyển không nhịn được , tay luồn xuống vách áo ....từ từ đẩy lên trên ....
Khi xúc cảm mềm mại to lớn đã ở trong tay , Ôn Khiêm Uyển không quên bóp vài cái , người dưới thân lại rên nhẹ câu hồn đoạt phách . Tiếng rên vừa ra , Dạ Dĩ Huyên như bị sét đánh ngang tai , thức tỉnh , nàng tay đẩy đẩy bờ vai của Ôn Khiêm Uyển nhưng không đủ sức .
Hai người giằng co , một chống cự , một bắt buộc . Càng đẩy , Ôn Khiêm Uyển càng ôm chặt hơn , càng hôn nhiệt liệt hơn . Dạ Dĩ Huyên như một thỏ con rơi vào tay sói , không thoát được .
Ôn Khiêm Uyển mở mắt , nhìn Dạ Dĩ Huyên dưới thân . Hai tay cố định chặt hai tay Dạ Dĩ Huyên , mắt thâm tình nhìn nàng , nhỏ giọng kề sát bên tai nàng ,phả vào hơi thở nóng rực như lửa :
-Tôi thích chị ! Hãy để cho tôi hôm nay được bên cạnh chị ...
Không cần câu trả lời , Ôn Khiêm Uyển mạnh mẽ hôn tiếp lên bờ môi ấy , tách hai phiến môi kia ra , luồn lách chiếc lưỡi tinh quái kia vào .
Mặc sự chống cự từ Dạ Dĩ Huyên , Ôn Khiêm Uyển hai tay vẫn như cũ cố định hai tay nàng , bờ môi tách ra , lướt xuống cái cổ trắng nõn , cô không deo rắc omai , đơn giản chỉ là hôn nhẹ , Dạ Dĩ Huyên vẫn như cũ ,nàng bất động , thì ra Ôn Khiêm Uyển cũng giống như chồng nàng , vô cùng thích sự chinh phục , hay nói cách khác theo nghĩa đen là bắt buộc người khác , dần ánh mắt nàng trở nên lạnh hơn. Cảm thụ từ nụ hôn trước cũng không còn . Nàng ghét sự ép buộc .
Ôn Khiêm Uyển ngước lên , nhìn vào ánh mắt của Dạ Dĩ Huyên . Ánh mắt kia tràn ngập sự chán ghét đến tột đỉnh , Ôn Khiêm Uyển thở dài . Cô mang lại áo cho Dạ Dĩ Huyên , ngăn cản sự xúc động trong lòng . Ôn Khiêm Uyển ngồi bên mép giường , ánh mắt hướng ngoài cửa sổ , nhỏ giọng chỉ đủ để nàng nghe thấy :
-Xin lỗi , là tôi tự mình đa tình ! -Không sao !-vẫn như vậy , giọng nói vẫn lạnh đạm không gì có thể thay đổi , ngắn gọn xúc tích , trong lòng nàng cũng có xuất hiện cảm giác ấm trong tim mình -Tối rồi , để tôi đưa chị về !-trải qua chuyện đó , thật sự Ôn Khiêm Uyển không biết phải giải thích sao khi bị người ta cự tuyệt -Không cần , chị sẽ gọi anh Văn !
Nhìn hướng người đi , Ôn Khiêm Uyển đặt tay lên trái tim , thầm khuyên nó nên bỏ cái tình yêu này đi , nhưng nó lại trả lời khác với câu hỏi mà cô mong muốn . Nàng ấy nói vậy , có nghĩa là tuyên bố nàng ấy đã có chồng và không cần mình sao ? Ôn Khiêm Uyển trong bụng một mớ tạp chất
Dạ Dĩ Huyên cũng không kém . Nàng bước ra khỏi phòng bệnh , nàng dựa lưng vào tường , như lời của nàng , nàng sẽ gọi cho Thành Văn ....nhưng khi chạm đến những con số , nàng lại không muốn gọi cho anh nữa ! Anh bận rộn , có thời gian đâu mà quan tâm đến nàng . Nàng thất thiểu bước ra khỏi bệnh viện , nàng gọi cho Lương Mặc lên chăm sóc Ôn Khiêm Uyển . Nàng mệt lắm rồi , nàng thật....muốn ngủ .
-Các người nghe cho rõ đây ! 30% cổ phần đó , bà sẽ chuyển , tôi sẽ là chủ tịch nhanh thôi , cho nên các người cứ dùng quỹ của công ty mà xây biệt thự mới cho tôi ! -Nhưng Ôn tổng , không phải chúng tôi không đồng ý mà là tình trạng công ty đã kiệt quệ rồi ...không thể rút thêm nữa !-lão Trịnh , cổ động lớn của công ty ra ý kiến -Đúng vậy ! Tập đoàn Dĩ Khiêm đã thông báo nếu như tiếp tục như vậy , họ sẽ không đầu tư thêm nữa !-trưởng phòng Ôn Thành Vãn không chịu nổi lên tiếng
"xẻng" chiếc ly rượu vang trong tay , Ôn Thành Văn không kiêng nể nhăm thẳng vào Ôn Thành Vãn . May là lực không đủ mạnh , chiếc ly chỉ đến cái máy tính rồi vỡ tung , rượu vang đỏ thấm thuần cả áo trắng Ôn Thành Vãn , vài mảnh thủy tinh vỡ nát văng lên cánh tay cuồn cuộn cơ bắp kia làm chảy máu khá nhiều . Ôn Thành Vãn nhếch miệng , không khéo về nhà như thế này chắc chắn sẽ bị Lương Mặc đau lòng mà xé xác chết . Ôn Thành Vãn không tránh , tránh chỉ làm mọi việc thêm tồi tệ hơn thôi !
-Điều tra tập đoàn bên kia cho tôi ! Không bỏ sót thứ gì ! -hắn bực mình ra lệnh rồi rời khỏi phòng họp , ai cũng thở phào nhẹ nhõm , bồn chồn đến hỏi thăm Ôn Thành Vãn .
Chuyện này xảy ra như cơm bữa từ khi chủ tịch giao toàn quyền xử lý cho Ôn Thành Văn . Ông hiện tại chỉ muốn bồi vợ mình cho đến già . Khiêm Nhu , lão bà chiếm 30% cổ phần , và 20% cổ phần ông giao cho bà , dư sức để lên ngồi ghế chủ tịch . Trong nhà , Ôn Thành Văn luôn là người tham lam nhất , hắn ta trong tay đã có 25% rồi mà vẫn chưa an phận đợi hai lão truyền lại .
Hắn ta gọi em gái về cũng là lý do vì vậy , vì nếu phẩu thuật thất bại , em gái hắn sẽ mang theo tội sát mẫu thân , ba hắn cũng sẽ vì vậy không nhìn mặt cô , vì trong mắt ba hắn , lão mẹ chính là duy nhất . Hắn sẽ âm thầm ngồi hưởng 50% cổ phần đó , hắn sẽ trở thành chủ tịch nhanh nhất .
Hắn tham tiền nhưng hắn vô cùng yêu vợ , hắn biết mình không dành nhiều thời gian cho hắn , hắn cũng biết vợ hắn lãnh đạm , lãnh đạm luôn cả chuyện vợ chồng , hắn tuy bất mãn nhưng ai cũng khen hắn may mắn khi có được nàng , hắn lòng cũng dịu hơn được một chút .
Hắn trù tính sau khi lấy được công ty , hắn sẽ bù đắp cho vợ tất cả nhưng hắn lại không thể biết được tương lai sau này ...
|