Văn án :
Trải qua gần 7,8 năm cùng học chung , khi ra trường cấp 3 , sau khi nhận ra tình cảm của bản thân , Ôn Khiêm Uyển từng bước nâng đỡ nàng tiến vào hội trường quốc tế .
Mọi thứ đều trong kế hoạch , nhưng cô không ngờ anh trai mình lại chú ý đến nàng ....hai người hẹn hò chưa được bao lâu thì tiến đến kết hôn , nói đúng hơn là sau khi ra trường nghệ thuật , hai người đã mau chóng lấy nhau .
Khiêm Uyển bỏ đi du học , theo học ngành bác sĩ , trở thành bác sĩ nổi tiếng thì chuyển qua thương nhân, "đen tình đỏ bạc " , cô trở thành chủ tịch của tập đoàn lớn về nghành giải trí cùng các ngành khác , ....chuẩn bị mọi thứ xong xuôi , cô cùng bạn gái mới của mình ... trở về nước !
_nói chung là chuyện tình của em chồng và chị dâu bắt đầu từ đây _ _cẩu huyết công x lạnh lùng ngạo kiều thụ_ _Khiêm Uyển x Dạ Dĩ Huyên_
*trích* Dạ Dĩ Huyên : chị nghĩ chúng ta nên quan tâm lẫn nhau như người trong nhà ! Ôn Khiêm Uyển : xin lỗi nhưng những ngón tay của tôi không có đủ bự mà thay anh trai "quan tâm"chị ! - nhếch miệng cười đểu Dạ Dĩ Huyên : Em.....vô sĩ ! Ôn Khiêm Uyển : Cám ơn lời khen của chị ! Nhưng cũng là nhờ chị ban cho ! ....
*trích* Ôn Khiêm Uyển : cơ thể của chị thành thật hơn lời nói của chị nhiều ... Dạ Dĩ Huyên : Buông ra ....vô sĩ ! Ôn Khiêm Uyển : Cám ơn , tôi rất muốn buông nhưng mà bên trong chị siết chặt quá , cơ thể chị không muốn buông ...biểu tôi phải làm gì bây giờ ! Chị nói xem ... Dạ Dĩ Huyên : Chết tiệt ....vậy em tốc chiến tốc thắng nhanh đi , tôi còn phải đi làm ! Ôn Khiêm Uyển : không thích ....- nói rồi cô rút tay mình ra , xoay người bước đi
|
"Đôi khi tình yêu chỉ là ... cùng nhau đi hết quãng đường còn lại Đôi khi tình yêu chỉ là... cùng trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào Đôi khi tình yêu chỉ là... một nụ ngôn , một chiếc ôm chân thành Đôi khi tình yêu chỉ cần sự quan tâm , sự an ủi , và sự chia sẻ Chỉ là...những thứ đơn giản vậy thôi Mà tôi cũng quên mất trân trọng Để rồi bây giờ lạc mất em Tôi mới hiểu thì ra những thứ tôi cho là tốt thì không có nghĩa sẽ là tốt cho em "
".....Đó là bài " Ngủ Trong Nhớ Thương " mới nhất của nàng ca sĩ đình đám nhất quốc gia thuộc công ty giải trí Thành Khánh , Dạ Dĩ Huyên . Bài hát này đánh dấu sự nghiệp thành công vang dội 7 năm liền của nữ ca sĩ ...Aigoo , tại sự kiện nữ ca sĩ Dĩ Huyên nhận được 4 giải tại đài KBS , chồng cô , Ôn Thành Văn , cùng như là giám đốc của công ty giải trí , đã tận tay trao giải cho vợ mình . Aigooo....nói đi cũng phải nói lại , Thành Văn và phu nhân Ôn của mình vô cùng đằm thắm mật ý ...hầu hết các fan đã bầu chọn cho cặp đôi này trong sự kiện " 5 năm tình cảm "của các ngôi sao giải trí...............Đây là đài KBS thuộc công ty Thành Khánh đài số 910 tại sân bay quốc tế Vietnam Airline "
-Khiêm Uyển , chị để em kéo cho , đồ cũng đâu phải ít ...chị làm như em hông có tay chân ấy ! - nàng nhẹ nhàng dành lấy túi vali như chất thành đống trên chiếc xe đẩy , nhưng lại bị Ôn Khiêm Uyển giựt lại , nhăn mày giọng quở trách : -Để tôi , em là con gái sao có thể làm những chuyện nặng nhọc được ! - dứt lời , Ôn Khiêm Uyển đẩy chiếc xe nhanh đi , bỏ mặc lại ánh mắt nàng nhìn cô vô cùng khó hiểu
Quỳnh Khánh Như cảm thấy Ôn Khiêm Uyển bây giờ vô cùng dễ thương . Có lẽ do cô không nhận ra chính lời nói đó phản bác chính mình vì....cô , Ôn Khiêm Uyển , cũng vẫn là con gái . Mà trong khí đó , cô lại phán ra lời "con gái" đó không suy nghĩ . " Dễ thương chết đi được !" Quỳnh Khánh Như thầm nghĩ . Nhưng nàng không giám nói ra , nàng biết Ôn Khiêm Uyển lật mặt còn nhanh hơn chớp mắt . Tốt nhất là không nên động đến !
Lon ton chạy theo Ôn Khiêm Uyển ,nàng vấp chân ngã xuống . Ôn Khiêm Uyển hoảng hốt chạy lại , cô xoa xoa rồi cỡi chiếc giày trắng tinh của nàng ra . Nhìn cô chăm chú , lo lắng giúp mình ...Quỳnh Khánh Như cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế giới . Có người yêu nhiều tiền , lịch lãm , ga lăng .....tuy ít nói nhưng thường biểu hiện qua hành động . Cô chưa bao giờ nói lời yêu thương nhưng nàng tin , một ngày nào đó nàng sẽ cảm hoá được Ôn Khiêm Uyển . Tuy nhiên , nàng không biết sự thật đằng sau đó !
Ôn Khiêm Uyển loay hoay để chữa bệnh một hồi , cô cúi xuống ra lệnh cho nàng lên "ngựa" . Quỳnh Khánh Như xưa nay chưa từng muốn tuân theo người khác , nhưng với Ôn Khiêm Uyển ...một khi cô nhấn mạnh hai chữ"mệnh lệnh" , bắt buộc Quỳnh Khánh Như phải tuân theo dù có bất mãn như thế nào đi nữa . Nàng ngại ngùng leo lên , rồi hạnh phúc quàng tay ra sau cổ cô . Quỳnh Khánh Như cảm giác như ai cũng nhìn hai người nàng . Nàng biết Khiêm Uyển vô cùng nam tính và lịch lãm , nàng hạnh phúc vì nàng chính là người duy nhất được Ôn Khiêm Uyển đối xử như vậy ....
Đúng , nàng theo đuổi cô 4 năm ...và mới chỉ hẹn hò được 1 năm tới đây ! Nàng biết cô lạnh lùng , nhưng cô vô cùng tốt bụng , cô xây cho các nhân viên khu chung cư ở riêng cùng với gia đình của mình . Bảo hiểm phúc lợi lên đến 70% , sau khi về già vợ được hưởng thêm 50% tiền lão của chồng và con được thêm bảo hiểm sức khoẻ riêng .
Là một tập đoàn lớn , lương mỗi tháng cao ngất ngưởng như lương trưởng phòng hay có thể nói gần bằng lương giám đốc của các công ty khác đối với nhân viên nhỏ hay nhân viên thực tập tại tập đoàn cô . Và tất nhiên , hầu hết tất cả mọi người đều lấy mục tiêu tập đoàn Dĩ Khiêm làm hàng đầu , hay có thể nói là ao ước , mơ ước được vào tập đoàn này . Trách sao được vì phúc lợi tập đoàn này khá lớn khi về già , lương lại vô cùng cao , được cung cấp nhà ở rộng lớn .
Không giống như những công ty , tập đoàn khác , tập đoàn Dĩ Khiêm chiếm tỉ lệ doanh thu cao nhất đơn giản bởi vì họ có một chủ tịch vô cùng tôn trọng họ , nên họ ra sức vì công ty , chẳng mấy chốc công ty con ấy lại lớn hơn , mở rộng hơn , họ được thăng cấp cao hơn , họ quý trọng cấp trên hơn . Có thể nói , đa số người giàu tại khu Mỹ thuộc về nhân viên tập đoàn Dĩ Khiêm .
Ôn Khiêm Uyển vừa cõng Quỳnh Khánh Như , vừa đẩy chiếc xe hành lý nặng như gì . Mặc dù mệt mỏi , nhưng cô không than một lời , dù sao cũng quen rồi ! Cô không thích mình tỏ ra yếu đuối , cũng không thích mình mang đến phiền não cho người ta , dù gì cô cũng mắc nợ người trên lưng nhiều lắm nhưng cô không thể làm gì khác được ...vì thật chất , đã qua 7 năm rồi , cô cũng không thể tiếp nhận người khác ....vì tim cô chỉ chứa nổi một người , Dạ Dĩ Huyên , người con gái chết tiệt đã đánh cắp hơn 10 năm của mình .
Ngoài sự thật rằng phải làm ca phẩu thuật cho mẹ , Khiêm Uyển thật là muốn gặp lại Dĩ Huyên , mà đó là bí mật mà cô đã dấu Quỳnh Khánh Như , không thể làm nàng đau lòng được ! Không phải là cô muốn bắt cá hai tay , nhưng sự thật là sự thật ....cô chỉ xem Quỳnh Khánh Như là bạn , mặc dù nàng yêu cô tha thiết , nhưng cô cũng vậy , cô cũng yêu Dạ Dĩ Huyên da diết , nhớ mãi không quên .
Yêu chỉ có một người .... mà một lần yêu là một đời !
|
Tác giả : nói trước mấy mem là mị ghét nhất là NP nhá ! Thứ 2 là thích thụ lạnh lùng lãnh đạm , công luyên thuyên nói chuyện , cái thứ 3 là công sủng thụ -Ôn Thành Văn , anh ở đâu ? Chẳng phải em đã dặn anh trước rồi sao ? Thế quái nào mà anh còn ở trên công ty ba hả ?....Vậy em phải về nhà bằng cách nào ?-Ôn Khiêm Uyển mất hết kiên nhẫn , tuôn ra một tràn quở trách .
Mà không quở trách sao được . Cô và Quỳnh Khánh Như đã đứng đây , trước đại sảnh chờ taxi , chờ đã gần 3 tiếng đồng hồ , trời cũng đã tối đen mà chẳng thấy có ai tới . Nói là người sinh ra ở đây , nhưng sao cô có thể nhớ được địa chỉ nhà , 7 năm rồi ...cô sao có thể nhớ tất . Mà cho dù giận cỡ nào đi chăng nữa , cô cũng không thể lên giọng mắng người ...
Cầm chiếc điện thoại xoay xoay trong tay , nhìn Quỳnh Khánh Như bên cạnh , mắt nàng lim dim như chẳng muốn mở nữa , có vẻ nàng đã mệt lắm rồi , Ôn Khiêm Uyển bấm dãy số gọi cho ba thì số của Ôn Thành Văn gọi tới , Ôn Khiêm Uyển lạnh mặt :
-Muốn cái gì nữa ? -Dĩ Huyên sẽ tới đón em ! Em đến chỗ đại sảnh phía bên tay trái đi , cô ấy sẽ đón em ở đó ! -Sao anh không đến đón mà phải cần Dĩ Huyên ? -Anh nhắc lại một lần nữa cho em biết , giờ cô ấy là vợ anh , tức là chị dâu của em , em nên bỏ cái thói kêu tên cô ấy như vậy đi ! Dù sao người ngoài nghe được thì không tốt , ...cho dù cô ấy từng là bạn của em đi chăng nữa ! - câu cuối , Ôn Thành Văn ngập ngừng
Cúp máy , Ôn Thành Văn quay lại phòng hội đồng . Anh cười , cái nụ cười vô cùng ghê rợn làm cả hội đồng sởn cả gai óc . Đúng ! Chỉ còn một bước nữa thôi , chỉ còn một bước nữa ....cả công ty này sẽ thuộc về anh , không phải ai cả ! Anh đập bàn đứng dậy :
-Em gái tôi , Ôn Khiêm Uyển đã trở về từ Mỹ ! Nó sẽ làm phẩu thuật cho mẹ tôi ! Chắc việc bà bị suy gan , tôi nghĩ các người cũng biết ...
Lời nói lạnh lùng , đầy kiêu ngạo và khiêu khích được phán ra . Cả hội trường , gồm toàn những lão già mang bộ đồ vét đen xám , xì xầm xì xầm với nhau , một lão đứng dậy , mặt có vẻ lo âu không giám nhìn thẳng người trẻ tuổi trước mắt :
-Vậy ...chẳng phải là mang hoạ sát mẹ nếu ca phẩu thuật thất bại sao ? Vậy 30% cổ phiếu đó không phải không có chủ sao ?
Nghe xong lời này , Ôn Thành Văn bật cười , hắn lộ rõ răng nanh của sói trốn sau lưng thỏ , giả vờ hiền lành bấy lâu nay rồi cuối cùng đã bộc lộ . Hắn nhìn chằm chằm người kia ...
Dạ Dĩ Huyên đang quay phim thì Ôn Thành Văn gọi đến bảo đi đón em anh ta , anh ta nhiều em như vậy , biết em nào mà đón . Trong khi hôm nay có giám đốc sản xuất đến giám sát , không thể lãng phí thời gian của người ta được . Tranh thủ lúc nghỉ ngơi ...
Nhưng khi nghe đến tên Ôn Khiêm Uyển , nàng giật mình . Đã bao lâu nàng chưa nghe cái tên này ? Đã bao lâu Ôn Khiêm Uyển chưa liên lạc với mình ? Đã 7 năm rồi đi ! Nàng không biết tại sao nữa ....vốn dĩ 7 năm trước , trong ngày mình động phòng , nàng đã xách vali đi . Nàng không biết tại sao Khiêm Uyển hành động như vậy ! Đã từng là đôi bạn vô cùng thân , thân đến làm cho người ta hiểu lầm ...vậy mà tại sao ? Mình cưới Ôn Thành văn không phải là chuyện đáng vui cho cả hai hay sao ?
Đến sân bay , hai người dễ dàng nhận biết được nhau .Ôn Khiêm Uyển vẫn như vậy , vẫn là áo thun và quần jean rách , cùng với áo khoác ngoài màu đà nhạt trung tính . Đầu tóc được tỉa ngọn gàng xoăn xoăn thay vì tóc dài suôn mượt năm đó cùng với khuôn mặt hình trái xoan và chiếc kính mát to đùng che hết cả khuôn mặt ....dẫu vậy , nàng vẫn nhận ra . Dĩ Huyên liếc thấy người bên cạnh , làn da trắng trẻo như da em bé , đôi mắt trông có vẻ mỏi mệt nhưng vẫn rất tươi sáng , nụ cười luôn ở trên môi ...làm người đối diện cảm thấy nhẹ lòng , an tâm .
Hai nguời đứng đó đã thu hút biết bao ánh mắt . Dạ Dĩ Huyên híp mắt , đúng thiệt là ....Ôn Khiêm Uyển vẫn phong lưu như vậy , không từ thủ đoạn mà phóng đao lung tung giết các trái tim bé nhỏ xung quanh . Dạ Dĩ Huyên mang một chiếc kính to đùng , miệng mang khẩu trang , đội mũ kín mít bước xuống xe ...cô thật là sợ fan sẽ nhận ra .
Ôn Khiêm Uyển không cố kị , ngay khi Dạ Dĩ Huyên đến trước mặt , cô lập tức tự tay tháo khẩu trang , mũ , kính ...dùng ánh mắt nóng rực quan sát người kia . Mà Dạ dĩ Huyên cũng vậy , nàng không bất ngờ . Trong quá khứ , nàng còn nhớ Ôn Khiêm Uyển đã từng nói rằng " Cậu cho dù có nổi tiếng như thế nào đi nữa , trước mặt mình cậu hãy tháo tất cả mặt nạ của cậu xuống . Tớ không cần cậu phải tỏ ra mạnh mẽ vì trên đời này không ai là mạnh mẽ hoàn toàn đâu ! Cho nên...khi gặp mình , hãy là con người của cậu được chứ ? "
Sau 7 năm gặp lại , cảm giác vẫn như xưa ....là đau lòng , là thương nhớ , là hồi tưởng , là rung động như lần đầu tôi gặp em . Nàng vẫn như vậy , vẫn xinh đẹp cho dù bây giờ đã là 29 , vẫn lạnh lùng , vẫn ít nói , nàng vẫn quyến rũ , phong tình ....làm trái tim tôi như nhảy ra lồng ngực . Tôi rất muốn nói với em rằng tôi nhớ em , rằng tôi nhớ Dạ Dĩ Huyên , rằng Ôn Khiêm Uyển vô cùng nhớ Dạ Dĩ Huyên .
Dạ Dĩ Huyên vốn không thích nói nhiều , nàng thích yên tĩnh , nên chỉ chào hỏi hai người mấy câu , định giúp vang hành lý lên xe thì Ôn Khiêm Uyển gạt tay Dạ Dĩ Huyên ra . Nàng đứng hình , sau mấy năm gặp lại , chính là như vậy sao ? Là tuyệt tình vậy sao ?
Nhận thấy điều khác thường trong mắt Dạ Dĩ Huyên , Quỳnh Khánh Như bừng tỉnh , nãy giờ nàng bận đánh giá Dạ Dĩ Huyên . Cô nàng Dạ Dĩ Huyên này có thể tóm lại 2 từ thôi chính là lãnh đạm , cũng có thể nói là lạnh lùng , mà cũng có thể nói là lạnh hơn cả cực đông , ấy lộn cực nam gì gì cũng được . Dù sao nàng cũng không giỏi tiếng Việt cho lắm . Nàng bước đến , vỗ vỗ vai Dạ Dĩ Huyên trấn an :
-Chị đừng có lo , châm ngôn của chị ấy là "phụ nữ không được làm việc mệt nhọc " , khi nào chị ấy cũng vậy cả !
Vốn dĩ , Dạ Dĩ Huyên ghét người ta tuỳ tiện đụng chạm đến mình , nhưng nàng phải nhịn để không hất cái tay đó ra . Không ngờ , người bạn của Ôn Khiêm Uyển giúp nàng giải thích ...làm lòng nàng cũng nhẹ hơn một chút ...cứ tưởng ...
3 người xoạn xong hành lý thì lên xe , chiếc xe yên tĩnh nhất trong năm khởi hành chưa được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại của Dạ dĩ Huyên làm cả hai người sau thức giấc . Ôn Khiêm Uyển nhếch miệng , vẫn là cái bài nhạc cũ rích đó , đã là người nỗi tiếng rồi vẫn vẫn còn cài nhạc chuông đó , mọi biểu hiện của Ôn Khiêm Uyển đều được Dạ Dĩ Huyên thu vào mắt không sót thứ gì . Cô vẫn vậy , vẫn là cái biểu hiện khinh thường bài nhạc đó của mình như hồi xưa .
Chiếc xe Benz 17 tấp vào lề , Dạ Dĩ Huyện nhẹ nhàng bấm nút bắt máy tao nhã như nữ hoàng không có việc gấp .
-Hãy đợi tôi 1 tiếng nữa !- Ngắn gọn , Dạ dĩ Huyên cúp máy
Trong 3 giây cúp máy , Ôn Khiêm Uyển còn nghe thấy tiếng rống giận dữ của ai đó ! Cô cũng không muốn làm khó Dạ Dĩ Huyên , cô cũng hiểu buổi tối trời lạnh thế này , mà còn phải để đoàn ekip đợi mình 1 tiếng , cho dù không ai nói nhưng cũng không làm người ta hài lòng . Mà ca dĩ diễn viên mà , người ta không hài lòng , sao người ta có thể cống hiến hết sức được !
Ôn Khiêm Uyển lay lay Quỳnh Khánh Như , nhưng lay hoài nàng mãi không tỉnh , đành phải tự quyết định vậy :
-Dĩ Huyên , chạy xe đến nơi quay phim của cậu đi ! -ánh mắt kia vẫn hướng ra ngoài cửa sổ -Được !-Dạ Dĩ Huyên xưa nay không nhiều lời , nàng cũng hiểu Ôn Khiêm Uyển luôn chú ý hàm xúc của người khác nên cũng không hỏi , một lời đáp ứng
Chiếc xe lăn bánh nhanh đến khu quanh phim , Dĩ Huyên như mua trút , chạy nhanh vào . Ôn Khiêm Uyển đắp chăn cẩn thận cho Quỳnh Khánh Như rồi ra ngoài , thong thả đánh giá .
Bước được vài bước thì thấy đạo diễn Hoàng , định đến chào hỏi thì thấy anh ta cầm cuốn sách mắng chửi Dạ Dĩ Huyên , nàng vẫn như trước , mắt đối mắt , không sợ trời không sợ đất . Ánh mắt lạnh băng nhìn đạo diễn , nàng không nói cũng không giải thích làm người đối diện nhưu ăn phải quả ớt hét rống lên . Anh ta cầm cuốn kịch bản , tay giơ lên như muốn đánh , dạ Dĩ Huyên vẫn như trời chồng đứng đó :
-Tôi nói cho cô biết , công ty Thành Khánh nếu không có tôi cũng không phát triển như vậy được đâu ! Cô là vợ của giám đốc thì sao ? Vợ chủ tịch cũng gần chết rồi , đến lúc đó số cổ phần kia cũng chia ra cổ đông thôi , chồng cô chỉ có 29% cổ phần thì làm ăn gì được ! Chức giám đốc đó mất nay mai thôi ! -Anh ăn nói cho cẩn thận đó !- ánh mắt kia vẫn lạnh như băng -Cẩn thận ? Cẩn thận có thể cho tôi tiền sao ? - đạo diễn Hoàng nở nụ cười trào phúng -.... -Tôi ...nếu như hôm nay đuổi cô , tôi giám chắc không ai giám gọi cô đi hát hay đi diễn ! Nếu tối nay cô đến phòng tôi ...mọi chuyện sẽ khác ...tôi không ngại xài đồ cũ đâu ! - anh ta phóng thoáng nói cho cả đoàn phim biết , đặc biệt là Dạ Dĩ Huyên
-Hâhhaahahahaha.......-tiếng cười sảng khoái từ đâu đó làm cả đoàn phim quay người lại -Cô cười cái gì ?-tức tối , hắn hỏi -Tôi cười cho sự ngu ngốc của anh ! Anh cũng chẳng phải đồ cũ sao ? Một đồ cũ không giá , không phải bởi vì nó vô giá mà là vì nó không đáng giá một xu ...- vừa nói , Ôn Khiêm Uyển vừa đi tới kéo cánh tay Dạ Dĩ Huyên làm nàng ngã vào bả vai phải của mình -Cô....-anh ta á khẩu -À....Không phải đồ cũ nào cũng như anh đâu ! Đối với người nào đó , cho dù là đồ cũ đi nữa , người đó vẫn là vô giá ! - Ôn Khiêm Uyển âu yếm nhìn vào mắt Dạ Dĩ Huyên trong lòng rồi đáp lại anh ta một nụ cười giá lạnh -Anh ....từ hôm nay bị sa thải ! - Ôn Khiêm Uyển trừng mắt nhìn anh ta -Cô ....cô.....dựa vào đâu ?- anh ta lắp bắp kinh hãi , cả hội trường láo nháo -Anh muốn tôi dựa vào đâu ? -.... -Vậy tôi để anh chọn ! Ha...tôi vô cùng tốt bụng , tôi sẽ cho anh chọn . Thân phận thứ nhất của tôi là ...người thừa kế ! - câu nói này làm cả hội trường , ngay cả Dạ Dĩ Huyên cũng trừng mắt nhìn nhưng Ôn Khiêm Uyển không nhìn lại , cô chỉ lạnh lùng nhìn người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống người kia rồi nói ra -Thân phận thứ 2 của tôi ấy à .....là chủ tịch của tập đoàn Dĩ Khiêm !
Đạo diễn Hoàng sửng sốt , trán anh túa ra mồ hôi hột nhưng không chỉ mình anh. Ai cũng biết từ khi Ôn Thành Văn lên làm giám đốc , quỹ công ty suy sụp vô cùng nhanh , diễn viên ở khách sạn 7 sao thì tụt xuống 5 sao rồi 3 sao , ekip thì phải ngủ ngoài trời . Ôn Thành Văn luôn nói là phải tiết kiệm , trong khi đó ai ai đều hiểu là quỹ kia đã lọt vào túi riêng của giám đốc Hoàng . Cơ hội gặp mặt chủ tịch thì không có bao nhiêu , ông ấy thường túc trực bên cạnh Ôn Phu Nhân , mọi việc đều giao lại cho Ôn Thành Văn .
Nhưng đến khi quỹ suy sụp đến không còn chỗ đứng , thì có một tập đoàn lớn tên Dĩ Khiêm cấp tốc hỗ trợ quỹ . Mỗi tháng lên đến chục tỷ , nhờ vậy diễn viên ca sĩ được trả đúng lương , khách sạn cũng là do tập đoàn Dĩ Khiêm xây dựng nên . Người trong tập đoàn không cần nói cũng biết công ty Thành Khánh trước sau gì cũng thuộc công ty con của tập đoàn Dĩ Khiêm .
___tui là ngăn cách hông có đáng iu_
Từ khi lên xe đến bây giờ , tuy Dạ Dĩ Huyên luôn nhìn phía trước nhưng lòng nàng vô cùng bấn loạn . Ôn Khiêm Uyển từ chuyện đó đã chuyển sang ngồi phó lái , miệng nở nụ cười . Cô định cho nàng một bất ngờ nhưng mà ai ngờ lại bị lộn đến như vậy . Ôn Khiêm Uyển xoay qua :
-Sao ? Cảm giác ngồi với người có tiền như em thế nào ? -.... -Haizzz, giờ chị lấy lòng tôi đi ! Biết đâu được chị sẽ có cơ hội trở thành tỷ phú đó ! -.....thôi đi ! -Hey....tôi là chủ tịch đó ! Chủ tịch đó ....-tay Ôn Khiêm Uyển vẫy vẫy tay trước mắt Dạ Dĩ Huyên làm nàng nhíu mày -Đừng phá ! -Vậy chị nói chuyện với tôi đi ! -Ôn Khiêm Uyển bĩu môi
Cứ tưởng du học 7 năm về sẽ chính chắn hơn một chút , ai ngờ mới có chút thôi đã trở về như cũ rồi ! Cứ y như xưa vậy , cái tật khinh thường kia vẫn không thay đổi chút nào !
-Ôn Thành Văn biết chứ ? -Không ! -.... -Tôi cũng không định cho anh ta biết
Chuyện đầu tiên mà Dạ Dĩ Huyên bắt với mình lại là vì anh ấy . Tuy đó là chuyện thường tình nhưng với Ôn Khiêm Uyển , dường như điều đó tổn hại đến lòng tự trọng của cô . Cô đau , đau lắm nhưng không biết làm gì . Không thể mắng trái tim mình được ....
-Em định đuổi đạo diễn sao ? -Không ! -.... -Tôi sẽ đuổi cả đoàn ekip , đuổi hết những người ở đó ....và giết ông đạo diễn !
Dạ Dĩ Huyên sửng sốt , nàng đạp thắng , chiếc xe dừng lại ở giữa đường mặc kệ những còi xe phía sau. Ôn Khiêm Uyển mắt vẫn điềm đạm nhìn nàng , nàng cảm thấy ánh mắt nóng rực kia , nàng quay mặt đi :
-Không cần giết anh ta !- mặt không cảm xúc ra lệnh -Ông ta chút nữa là đánh chị ! Nếu không có tôi , chị còn bình an ở đây hay không ? Hay chị bây giờ đang ở trên giường người khác như hồi trước ?-Ôn Khiêm Uyển nhíu mày giọng bình thản nhưng nghe vào vô cùng tức giận -....chuyện đã lâu lắm rồi , sao em còn lại nhắc lại chuyện đó ! Chuyện năm đó là vì hai người bọn chị yêu nhau , và...tất nhiên chuyện phát sinh là chuyện bình thường ! -Mặt Dạ Dĩ Huyên vẫn lãnh đạm -Vậy sao ? Chị yêu anh tôi ? Hay là chị yêu cái giải đài KBS mùa đầu tiên đó ?
Câu nói này lảng vãng trong tai Dạ Dĩ Huyên , chiếc xe không cảm xúc lăn bánh , lòng người ai cũng bấn loạn nhưng chẳng một lời giải thích .
Quỳnh Khánh Như khép hờ đôi mắt lắc đầu . Thì ra người này chính là mối tình đầu của Ôn Khiêm Uyển , còn là chị dâu nữa chứ ....đúng là nghiệt duyên mà ! Quỳnh Khánh Như ghét nhất là xen vào chuyện của người khác nên nàng giả chết nhưng nàng cũng không thể nào bịt tai lại được , mọi câu nói đều lọt vào tai . Đau lòng ? Không , đơn giản vì tình cảm cũng không sâu
Không khí trong xe tụt xuống âm độ , hai tảng băng ngồi trên ghế đầu làm người phía sau lạnh cóng sắp chết....trời ơi , ai cứu tôi với....sao cái tảng đá này lại thích tảng băng kia chứ !!! Zậy nếu hai người có con chắc sinh ra tiểu bắc cực quá.......ahhhhh, lạnhhhhhhhh
|