-Hai ngày nữa , Lý Xuyên sẽ trở về ...
Dạ Dĩ Huyên ngước mắt nhìn Ôn Khiêm Uyển . Bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng . Đây chính là câu nói đầu tiên của Ôn Khiêm Uyển sau ngày hôm từ bệnh viện đó đã là 2 tuần .
Ôn Khiêm Uyển như một đứa trẻ hỏi sai , cô cúi đầu như chờ phán xét từ người đối diện .Dạ Dĩ Huyên vẫn biểu hiện lãnh đạm . Nàng cầm tách trà lên , nhẹ thổi rồi thong thả uống như là nàng chưa bao giờ nghe Ôn Khiêm Uyển nói . Ôn Khiêm Uyển thấy vậy thì cũng sốt ruột :
-Lý Xuyên muốn J4 tụ họp , cậu ấy nói đã 3 năm 7 năm rồi chúng ta chưa quây quần với nhau - vừa nói , Ôn Khiêm Uyển liếc mắt liếc nhìn biểu tình của Dạ Dĩ Huyên -Thế mọi người định đi đâu ? -Bar ? Tôi nghĩ vậy !- Ôn Khiêm Uyển gật gật
Lý Xuyên luôn là người thích bar . Hồi còn đại học , J4 không có tiền vào bar nên phải vào quán Karaoke tự biên tự diễn . Tự mở nhạc mạnh , tự phục vụ bia cho nhau , tự hóa thành khán giả cổ vũ . Đơn giản vậy thôi mà giờ nó lại ở trong tim của mỗi người , không sao phai nhòa được .
Ngồi trong phòng khách , bầu không khí "trong lành" đến lạ thường . Trong nhà giờ chỉ có Ôn Khiêm Uyển , Dạ Dĩ Huyên , và tiếc thay trên lầu còn có Ôn Thành Văn . Mới sáng sớm , lão ba lại tình tứ cõng lão mẹ đi thể dục rồi . Thành Vãn và Lương Mặc lon ton chạy theo hai lão . Ôn Thành Vĩnh đến hôm nay vẫn chưa về , không biết lại qua đêm , làm tan nát trái tim ai ! Nhóc tỳ giờ đã nhập học , muốn ở ký túc xá ... gia đình cũng không ép .
-Chị không đi làm hả ?-để phá vỡ bầu không khí này , Ôn Khiêm Uyển tình nguyện là người hy sinh -Công ty giờ đang tiết kiệm ngân sách , không thể chỉ chi cho một mình chị được . Lâu lâu nghỉ cũng tốt !-Dạ Dĩ Huyên nhấp nhấp ngụm , che dấu ánh mắt -Nói dối !-Ôn Khiêm Uyển hai lời khẳng định -Chị rõ ràng biết tại sao ...tiết kiệm ngân sách cái quỷ gì , chiết tiệt !-Ôn Khiêm Uyển đứng dậy , lớn tiếng -Em đừng như vậy !-Dạ Dĩ Huyên sợ Ôn Thành Văn sẽ nghe thấy -Công ty đang trong tình trạng phá sản ...chị biết phải không ?-Ôn Khiêm Uyển trợn mắt
Hai người trầm mặc , tiếp tục trầm mặc....và cuối cùng là trầm mặc . Ôn Khiêm Uyển thở dài , cô đứng dậy bước qua người kia thì nghe thấy tiếng vọng lại . Cô rõ ràng đã nghe nhưng không giả như không nghe . Nàng đã nói mang theo một chút khẩn cầu :
-Em có thể giúp anh ấy không ?
Quỳnh Khánh Như gọi cho Ôn Khiêm Uyển , chuyện tập đoàn Dĩ Khiêm bây giờ vô cùng rắc rối . Vụ chủ tịch nhập viện như trở thành vụ bàn tán cả trong lẫn ngoài nước . Quỳnh Khánh Như không gọi không được :
-Khiêm Uyển , tập đoàn cần một người sang Nhật để khảo sát chi nhánh bên kia . Tổng giám đốc bên kia , em đã nhận được tình báo là người đó có nhận hối lộ ... -Alo ? chị có nghe em nói không ?-nãy giờ thao thao bất duyệt , không nghe Ôn Khiêm Uyển lên tiếng -Có ! Tất cả mọi chuyện em nhận được từ tình báo mật , tôi đã biết trước đó ... -Vậy chị định làm thế nào ?-Quỳnh Khánh Ngư nhíu mày đợi chờ quyết định từ chủ tịch -....Hai hôm nữa Vũ Khánh sẽ về nước , em cứ yên tâm đi giúp tôi điều tra vụ tham nhũng đó ! Nhớ...không ai được sống !-Ôn Khiêm Uyển gằn từng chữ
Trong đầu Quỳnh Khánh Như từ nãy đến giờ chỉ có một câu duy nhất nhưng lặp lại nhiều lần là "chị ấy đang đẩy mình đi sao ?" . Quỳnh Khánh Như nước mắt tuôn . Thì ra người kia xuất hiện , chị liền cod biểu hiện như vậy ...
-Em nhớ chị ! -....- nghe tiếng nấc bên kia , Ôn Khiêm Uyển cảm thấy chạnh lòng , nhưng cô không thể tự dối lòng mình mà trả lời khác với lương tâm được . Cô chỉ đành trầm mặc . -Tôi xin lỗi !-Ôn Khiêm Uyển cuối cùng lại thở dài khó khăn thốt ba chữ
-Điều tra được rồi sao ? Đặt lên bàn đi !- người đàn ông xoay người liếc mắt nhìn tập tài liệu trên bàn .
Hắn ta đi lại gần , mở trang đầu tiên của tập tài liệu thì lại thấy gương mặt quen thuộc đó . Nhưng tên thì lại khác "Jeyse Balen " . Hắn ta nhếch miệng , chơi đùa với hắn rồi bây giờ muốn rút lui ... không dễ đâu !
-Gọi điện thư ký Kim vào đây ! Trong 5 phút mà không có mặt thì lo đi tìm công việc mới đi là vừa !
_ -Thành Khánh , anh không li thằng nhóc kia sẽ phá hết sự nghiệp của anh sao ?-Khiêm Nhu ngốc đầu quoay mặt lại
Hai mắt Ôn Thành Khánh và Khiêm Nhu đối diện nhau . Trải qua gần nửa đời người , còn sợ gì ngăn cách . Ôn Thành Khánh miệng cười toe toét cuối đầu , gieo xuống một nụ hôn nhẹ trên trán bà , nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước . Ông cuối đầu , gieo xuống một nụ hôn ngay trên chóp mũi bà . Ông mở mắt nhìn mặt lão bà của mình , như khi xưa ông thường trộm nhìn cô giáo của mình , cố tình bị phạt để đứng ngoài cửa mà ngóng trông dễ dàng nhìn nàng thao thao bất duyệt trên bục giảng .
Qua bao nhiêu năm như vậy , tình yêu của cả hai chưa bao giờ phai nhòa . Mặt bà vẫn đỏ ửng như lần đầu hai người trao nhau nụ hôn trước sự chứng giám của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria , mặc dù là giả nhưng khi đó ...ông đã nguyện trao cả trái tim mình cho người phụ nữ này .
-Tình yêu anh trao em , có bao giờ phai nhòa chưa ?-giọng ông vẫn trầm ấm như vậy -Chưa , mà còn hơn nữa !-lời nói của bà khẳng định -Đơn giản vì em cũng yêu anh ! -Đúng , Thành Văn nếu nó có nhiều hơn , nó sẽ tham lam hơn ....Thành Văn nó giống anh , nhưng Uyển nhi , nó lại giống em , vô cùng trầm tĩnh , nhưng đôi khi lại huyên náo , nó dễ làm nên đại sự !-ánh mắt ông vẫn nhu hòa như vậy -Vậy...anh định , để lại công ty của Uyển nhi ?-mắt bà lấp lánh như những ánh sao -Nó....hahaha -Ông đột ngột cười
Mặt bà tỏ vẻ khó hiểu , Ôn Thành Khánh mới bắt đầu ngừng cười :
-Em có biết , trong 7 năm nó ở nước ngoài đã làm gì không ? -Anh đã nói nó trở thành một Thiên Tài Bác sĩ !-Khiêm Nhu như chắc nịch nói , giọng bà mang theo niềm tự hào cho đứa con gái của mình -Không chỉ vậy , em biết tập đoàn Dĩ Khiêm chứ ?-ánh mắt ông mang theo ý cười -Không lẽ.... -Đúng ! Là của nó , nó tự đi làm , tự thành lập công ty và trong vài năm ngắn ngủi nó đã trở thành như vậy ! -....
|
-Ôn tổng ,phía bên tập đoàn Dĩ Khiêm đã nói rằng nếu bên chúng ta cứ tiêos tục chi tiền xây dựng những thứ vô bổ như thế nữa , họ sẽ không cung cấp chi phí đầu tư cho công ty chúng ta nữa !-Trợ lý Kim đẩy gọng mắt kính nặng nề của mình lên -Sao ? Xây dựng những thứ vô bổ ? Họ ngu xuẩn không biết những căn biệt thự đó sau này , tổng thống và các quan chức nhà nước sẽ mua hay sao ?-Ôn Thành Văn trợn mắt -Còn nữa , vợ tổng giám đốc được tập đoàn Dĩ Khiêm tài trợ ngầm vào những bộ phim hay live show sắp tới , nếu không phát hiện ... cũng không biết họ để ý đến Ôn phu nhân làm gì nữa....
Hắn ta tức giận , vơ lấy cây gậy Golf bằng sắt đắt tiền bên cạnh , đi lại chỗ trợ lý . Không nói không rằng , không nương tay , hắn ta liên tục giáng những cái đánh như sét nổ giữa bầu trời quang đối với người đối diện . Trợ lý Kim cắn môi , kiềm chế tiếng than . Anh ta biết , nếu tránh , nếu than vãn , nếu khóc , hắn sẽ càng không nương tay ....và có khi sẽ giết chết anh như những người trợ lý trước của hắn như hắn đã từng ra tay . ....vì mọi thứ cũng sẽ tệ hơn thôi
Cái tính nóng nảy hay trút giận này , hắn đã có từ khi sinh ra , nhưng trước mặt ba mẹ , hắn phải kiềm nén , trước mặt vợ , hắn kiềm nén , trước mặt anh em , hắn kiềm nén , , trước mặt các cổ đông , hắn kiềm nén , trước mặt các nhân viên , hắn cũng phải kiềm nén tỏ ra thanh nhã....bởi hắn biết , lúc đó mình không là gì cả....
Đến khi chiếc gậy Golf đắt tiền của hắn gần như sắp gãy , đầu anh ta bê bết máu , lưng anh ta tràn đầy những vết máu thẳng tắp do gậy Golf sắt mang lại , anh ta vẫn như vậy , vẫn thẳng lưng , có điều trông có vẻ yếu hơn....hắn thở hồng hộc , buông cây gậy ra , gọi người đem anh ta ra ngoài . Chuyện này như cơm bữa , người đi vào cũng không có biểu hiện gì quá mức ... chỉ sợ lại rước hoạ vào thân
Hắn trút giận xong , dường như cảm thấy dễ thở hơn được một chút thì lại nhấc máy gọi đến phòng hành chính của công ty , phục hồi lại giong tao nhã thường ngày , giả tạo ...
-Gọi trưởng phòng hành chính lên văn phòng tôi gấp ! - dễ dàng trở nên phong độ tao nhã trong mắt các nhân viên nữ -Xin lỗi Ôn tổng , trưởng phòng Thành Vãn hôm qua đã trình lên đơn nghỉ việc và chờ ngài xét duyệt ! Hôm qua , ngài ấy cũng đã dọn tất cả đồ của mình về rồi... -Hay cho cái từ "xét duyệt"-Ôn Thành Văn gằn từng chữ -Xin lỗi ...alo , Ôn tổng ?Ôn tổng ?- tưởng ình nghe nhầm , nhân viên tiếp điện thoại hỏi lại lần nữa
Ôn Thành Văn cúp máy , không nói thêm gì nữa . Hắn trợn mắt , tức giận đẩy hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống đấ . Tay vơ phải thuỷ tinh liền chảy máu , hắn chưa bao giờ cảm thấy thật sự đau , hắn càng đưa tay bóp chặt chiếc ly thuỷ tinh đã bị bể trong tay , máu túa ra ...hắn ngước mắt nhìn , miệng hắn khểnh lên , lầm bầm tên "Ôn Thành Vãn"
....
-Anh có ghét em không khi em muốn anh nghỉ việc ở đó ?
Lương Mặc đang nằm úp sấp thả lỏng trên chiếc giường trắng tinh của hai vợ chồng thì đột nhiên lại có một bàn tay sần sùi vết chai sạm chạm đến , từ từ , nhẹ nhàng kéo lên , chạm vào một phần bầu ngực của mình . Anh nhịn không được , muốn tiến sâu hơn . Lương Mặc lật người , xoay chiếc tay kia lại , bẻ cong thì Ôn Thành Vãn tay kia nắm lấy tay phải người đối diện để chế trụ . Đấu qua đấu lại một hồi , như dự đoán Ôn Thành Vãn như con thỏ nhỏ rơi vào tay sói . Anh nở nụ cười nhìn cô vợ mình yêu thương hết mực , vì nàng , mọi thứ anh đều có thể làm , cả việc anh nghỉ việc sẽ đem lại kết quả sứt mẻ tình anh em ...nhưng anh biết , mọi thứ Lương Mặc yêu cầu , những điều đó đều có một điểm chung là đều vì anh , Ôn Thành Vãn .
Nhìn Ôn Thành Vãn thở dài , Lương Mặc nhíu mày , nàng nằm trên người anh , nhìn anh nhắm mắt tin tưởng vào nàng ...tay Lương Mặc chủ động phác hoạ từng đường nét trên từng ngũ quan của anh , rồi lại bất động trên cái sẹo trên trán mà người anh đáng ghét của Ôn Thành Văn gây nên .
Ôn Thành Vãn mở mắt , nhìn mắt Lương Mặc hơi phiếm hồng , anh đau lòng . Lấy tay gạt đi những giọt lệ đáng ghét ấy . Xoay người , đặt Lương Mặc dưới thân , đem nụ hôn gieo xuống đôi mắt lấp lánh , anh ôn tồn nhỏ giọng :
-Em nằm trên mà em khóc cái gì ....vậy để anh nằm trên cho ! -Anh thật ngốc ! -Hâhha....phải chăng đó là lý do em yêu anh ? -giọng anh châm chọc -Đúng đúng , là em cũng ngốc.....là em ngốc cho nên mới yêu anh !-Lương Mặc gật đầu , nàng cười
Ôn Thành Vãn cúi xuống , anh hạ một nụ một sâu lên đôi môi thâm tím kia . Vì một câu nói của anh , rằng anh vô cùng thích màu tối , nàng đã mua ngay loại sơn môi màu tối . Nàng chưa giờ mở miệng rằng đó là vì anh nhưng anh luôn luôn biết , chỉ là không muốn vạch trần ....da mặt nàng mỏng
Hai người giao triền ...khi tách phiến môi màu sẫm đã khi phai nhạt kia , Lương Mặc hai tay vòng lấy cổ anh kéo xuống , đặt một nụ hôn nhẹ bên má anh , thì thầm :
-Anh đừng mang "bảo hộ " nữa ! -mặt nàng phiếm hồng -Nhưng thuốc tránh thai sẽ không tốt cho em !-Ôn Thành Vãn dùng sức lắc đầu
Đến bây giờ , anh vẫn lo lắng cho nàng , anh sợ những thứ thuốc đáng ghét kia sẽ có tác dụng phụ ...cho nên anh luôn luôn uống thuốc và mang đồ bảo hộ , vì anh là đàn ông , anh muốn bảo vệ người phụ anh yêu , và cũng như ý nguyện rằng nàng chưa sẵng sàng . Bây giờ , Lương Mặc kiên định :
-Em nghĩ kỹ rồi ! Em muốn có một tiểu Vãn -Mặt nàng hồng như trái cà chua chín -Không , anh muốn có nhiều....anh muốn có một đội banh mang tên tiểu Mặc-nếu nàng chịu sinh , anh muốn tất cả những đứa con mà Chúa mang đến . Anh nhìn nàng nói cho nàng ước mơ của anh sau này
.....
Ôn Khiêm Uyển vừa mới tiễn xong Quỳnh Khánh Như thì liền qua xem trường quay , thực chất là Dạ Dĩ Huyên . Nàng thấy cô nhưng nàng không muốn tỏ ra cả hai quen biết nhau . Ôn Khiêm Uyển lại thất vọng về công ty thì thấy Ôn Thành Vãn . Lương Mặc trước đó đã nhờ cô :
-Thành Vãn , em nhận chức Phó tổng trước đi , tầng của em số 37
Nhìn Ôn Khiêm Uyển vẫn đang còn bận rộn với tập tài liệu như núi trên bàn . Ôn Thành Vãn mắt dịu đi không ít , không khí văn phòng không giống với Ôn Thành Văn ...làm anh áp lực lại khó thở , làm anh mọc thêm chùm tóc bạc , về nhà lại bị vợ đè ra nhổ
Ôn Khiêm Uyển cảm thấy vô cùng kì quái , cô ngước đầu lên thì thấy Thành Vãn đang nhìn cô chằm chằm . Ôn Thành Vãn bỡn cợt cười cười , Ôn Khiêm Uyển không chịu được đành nói :
-Có chuyện gì sao ?-khí thế chủ tịch luôn bức chết người khác nhưng Thành Vãn không sợ -Em không ngờ chị lại là chủ tịch của Dĩ Khiêm !-anh cũng không sợ chị mình sẽ sa thải anh nha -Vậy sao ? Chị cũng không ngờ em được vợ gọi đến để xin chị cho vào làm nha -Ôn Khiêm Uyển trước giờ đâu chịu thua ai
Ôn Thành Vãn âm thầm khóc khóc khóc . Chuyện này nhục nhã thật . Nào có ai lại được vợ tới xin việc giùm chứ ! Nhưng sự thật anh luôn tự hào khi được vợ nuôi ...
-Cầm cái này đi điều tra những khoản chi phí này đi đâu cho chị !
Ôn Thành Vãn tiếp tập tài liệu , anh mở ra , hơi ngạc nhiên chút rồi gật đầu ra ngoài với câu "Em biết rồi" .... Buổi tối Ôn Khiêm Uyển đặt bao luôn cả quán bar . Người đi người vào , hiện tại những thứ họ uống , chơi , đàn , hát ....đều là miễn phí
J4 tung tin họ sẽ tụ họp vào tối nay sau 7 năm , thì hầu hết tất cả mọi người từ trường nghệ thuật năm đó đều đổ về , xem sự thay đổi sau nhiều năm của J4 từng là huyền thoại . Còn những người còn lại , là từ trường từng học ở Vĩnh Thành , trường cấp 3 của J4 .
Tất nhiên , sinh viên trường nghệ thuật luôn luôn là ca sĩ , diễn viên , nhạc sĩ , đạo diễn nổi tiếng sau này . Ai cũng mang phong cách riêng mình . Hôm nay , người không sợ báo chí , không sợ bị ràng buộc bởi những quản lý của mình , họ mặc sức chơi đùa , thả lỏng như thời họ còn là sinh viên , như thời họ chưa được ai biết đến , như thời họ chưa được nổi tiếng . Ai cũng vô cùng đẹp và nổi tiếng trong giới giải trí . Nhưng hôm nay , họ chỉ muốn gặp lại người mà thời sinh viên họ đã từng cuồng theo đuổi trong vô vọng ...nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy hối hận . Đó chỉ là một phần giúp họ trưởng thành hơn , làm cuộc sống sinh viên của họ khi đó thêm sắc màu . Họ cùng ngước nhìn ...
Đợi hồi lâu , Lương Mặc là người đến đầu tiên , cô không cho ôn Thành Vãn đến , sợ anh thấy cô uống nhiều lại can ngăn ...khí thế đều sẽ vì vậy mà bị tụt . Nàng mang một chiếc váy màu tím bó sát chỉ đến nửa đùi . Nàng vẫn như vậy , vẫn cá tính , vẫn mạnh mẽ ...ai cũng đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ như lần đầu nânngf tham gia bữa tiệc đầu tiên chúc mừng tham gia thành lập J4 .
Tiếp theo là Lý Xuyên . Đúng là cậu ta , luoon câu hồn đoạt phách . Nàng ta từ trên chiếc xe limorin bước xuống , nàng ta vẫn vậy , như siêu sao nổi tiếng ...luôn như vậy, không chàng trai nào cưỡng được sự hấp dẫn từ nàng ta . Mang một chiếc váy rách rưới loang lỗ tiến vào hội trường , anh cũng dùng ánh mắt khinh bỉ . Vâng ! Đó là trong suy nghĩ của Lương Mcajw
-Chào cậu ! -Sau 4 năm , cậu chỉ học được mấy từ mắc ói kia thoy sao ?
Vẫn như vậy , hai người kia chưa bao giờ hợp tính nhau . Mọi người đều cười ...
Dạ Dĩ Huyên chưa từng làm người ta thất vọng . Nàng tao nhã bước vào . Nàng tuy chưa bao giờ thích quán bar nhưng đã lâu rồi chưa gặp bạn cũ , nàng cũng có phần muốn tham gia . Chiếc váy trắng kéo dài đến chân , phía bên phải còn chẻ ra làm lộ bàn chân trắng nõn , bờ vai cuốn hút quyến rũ . Nàng kết hợp cùng với chiếc bóp màu đen lấp lánh , bờ môi đỏ mọng , Khí thế chưa bao giờ thay đổi , lãnh đạm tựa như băng sơn ...nàng thu hút mọi ánh nhìn từ bước chân đầu tiên trên chiếc đảm màu đỏ tôn quý .
Ngồi vào chỗ ngồi , Dạ Dĩ Huyên liếc hai người :
-Hai cậu định câu dẫn ai à ?-Dạ Dĩ Huyên mang theo tiếu ý -Ha...đừng nói vậy ! Có chồng mà còn như vậy , cậu mới đúng á ...Dĩ Huyên !-Lương Mặc cười -Đi bar mà lại mang đồ màu trắng , đây không phải thiên đàng đâu nha , hình như cậu đi lộn chỗ rồi ....-Lý Xuyên luôn biết làm hỏng không khí -Tớ mà lên thiên đàng , tớ sẽ dìm hai cậu xuống địa ngục ....-Dạ Dĩ Huyên nhấn mạnh rồi lườm một cái làm cả hai người đối diện rùng mình
Liếc nhìn đồng hồ đã điểm 11h , tức là Ôn Khiêm Uyển lại đi trễ . Lần này đã trễ đến 20 phút , bữa tiệc lại cần phải đủ J4 mới có thể bắt đầu . Thấy ai cũng nhìn , thì mắt Dạ Dĩ Huyên lại trầm xuống ...đúng là ở đây thì cũng không thể nào tránh khỏi sự soi mói đáng ghét .
Ôn Khiêm uyển mang một chiếc áo phông mướt màu trắng cổ rộng , với một đầu tóc nhuộm xanh bạc , ngực...haizzz , thoy đừng miêu tả , chiếc áo ngoài màu xanh đen dài đến tận đùi , quần jean đen rách rưới . Cô mang đôi giày màu trắng dây đen vô cùng lịch lãm , Mới bước vào đã thu hút một đám ruồi bọ ...vây quanh
Nghe thấy náo nhiệt , Lý Xuyên cùng Lương Mặc không hẹn mà cùng cùng cười , cùng quay mặt lại . Dạ Dĩ Huyên nhăn mày ...không phải nói thích nàng sao , cớ sao lại cố tình có nhiều em gái như vậy ?
Ôn Khiêm Uyển đi đến , liếc mắt lại thấy Dạ Dĩ Huyên , cô chỉ gật đầu rồi quay lại cười cười nhìn Lý Xuyên . Ôn Khiêm Uyển cố tình đứng ...
-Ôn Khiêm Uyển , cậu đến trễ mà còn thu hút sâu bọ nhiều ta ...!-Lý Xuyên không kiêng nể mà hai tay vòng qua cổ Ôn Khiêm uyển , kề sát bên tai cố tình phả hơi nóng
Lương Mcajw nhìn hoài cũng quen , Lý Xuyên đi đâu cũng có thể quyến rũ được tất . Dạ Dĩ Huyên liếc mắt một cái rồi nàng không nhìn nữa , chỉ tổ thêm đau mắt . thì ra mọi người đều như giống nhau như vậy ...không trừ một ai
Ôn Khiêm Uyển cười cười , lâu rồi chưa gặp bạn cũ , cô không khống chế được , hai tay ôm chặt cái vòng eo con kiến của Lý Xuyên, bộ ngực no đủ kia cứ co sát liên tục ...Dạ Dĩ Huyên vô tình thấy lại càng thêm khinh thường , may là nàng không phải con trai...nếu không nàng sẽ ngay tại đây mà phỉ nhổ chứng tỏ mình đang thực sự khinh thường
Hai người ôm nhau , một lịch lãm , một quyến rũ , một phong độ , một phong tình , mọi người âm thầm khóc , đúng , cảnh tượng này đã qua 7 năm rồi , mong nhớ gì cũng ùa về rồi !
Bữa tiệc bắt đầu , Lý Xuyên khi nào cũng xung phong lên hát mặc dù hát cực kỳ dở nhưng ai cũng cố gắng hay còn gọi là cắn răng vỗ tay cho người đẹp có động lực tiếp tục hát .
Đến 1h , Lương Mặc lại đề nghị khiêu vũ , bốc thăm khiêu vũ . Lý Xuyên luôn luôn hào hứng . Lương Mặc viết 10 tờ giấy ghi tên Lý Xuyên thay vì 10 tên khác ghi tên nghệ sĩ . Thùng bốc thăm bắt đầu quay . Cuối cùng Lý Xuyên hào hứng bây giờ đã xụi lơ như con tôm rút vào một góc tường thầm khóc . Lương Mặc ác độc , tại sao tay cô ta lại xui như vậy chứ ...anh ta lùn hơn cô đến 50cm , đúng là nghệ sĩ hài a....
*khóc* Lý Xuyên khiêu vũ xong thì rút lui , không muốn chơi nữa , Lương Mặc thầm cười trong bụng ...đáng đời , ăn ở thất đất , giờ ta thay trời trừng phạt ....Moaa âh âhhaha ...
Tiếp tục bóc ...cố tình đọc tên bậy , cho Lý Xuyên khiêu vũ thêm với mấy người đập chai nữa thì nàng kêu muốn đổi trò . Lắc lắc cánh tay Ôn Khiêm Uyển , Dạ Dĩ Huyên nhìn thấy thì ậm ờ đồng ý , Ôn Khiêm Uyển tất nhiên là đồng ý theo...dù sao lỡ trúng phải người đạp chai như Lý Xuyên thì chắc hai nàng phải lấy chai đập đầu quá !
Nói thât hay mạo hiểm luôn là trò thu hút nhất mọi thời đại . J4 không thêm ai vào cho nên mọi người tiếc nuối , Lương Mặc ngược lại cho mọi người đặt câu hỏi theo số thứu tự . Mọi người như thời còn trẻ quây quần với nhau .
Cái chai bắt đầu quay , mọi người như quỷ tránh né . Nó lại trúng phải Lý Xuyên . Lương Mặc gật đầu , nó đã được mình dăng bẫy :
-Mạo hiểm hay nói thật ! -Lương Mặc thúc dục -Chị Lý Xuyên , em nghe J4 nói năm thời đại học chị đã thích một người , ai vậy ? -Là Khiêm Uyển !-Đến bây giờ cô vẫn còn , cho nên Lý Xuyên không trốn tránh
-Khiêm uyển , chị đã bao giơ đơn phương ai chưa ? -Rồi !-Ôn Khiêm Uyển trước giờ chưa bao giờ tránh né
Một người như Ôn Khiêm Uyển cũng đơn phương làm người ta thật bất ngờ . Ai cũng muốn được đặt câu hỏi thêm ...và đúng như ý nguyện ... Ôn Khiêm Uyển lại có sự "may mắn" được lần nữa !
-Khiêm uyển , chị đã đơn phương được mấy năm ? -8 năm
Dạ Dĩ Huyên nghe vậy thì có hơi sửng sốt , nàng không ngờ Ôn Khiêm Uyển lại thích mình đến 8 năm . Bên cạnh 8 năm , thì ra ...
Chiếc quay quay thêm lần nữa và chúc mừng ...Ôn Khiêm Uyển
-Ôn Khiêm uyển , Khi nào đơn phương của cậu chấm dứt ? -Từ ngày người ta lấy chồng !
Dạ Dĩ Huyên nghe vậy thì tâm chợt lạnh xuống . Nếu đã chấm dứt , tại sao đêm đó lại hôn mình . Nếu đã chấm dứt , tại sao đêm đó lại nói thích mình ? Nếu đã chấm dứt , tại sao đêm đó lại muốn....mình ở lại ?
Dạ Dĩ Huyên loay hoay trong suy nghĩ không biết từ khi nào mũi chai đã hướng về phía mình . Lương Mặc cười cười :
-Dĩ Huyên , chị có,... -Stop !Tớ sẽ đặt câu hỏi ! -Lý Xuyên luôn là người có đầu óc đen tối nhất
-Lần làm tình gần nhất của cậu là khi nào ?
Câu hỏi quá mức đen tối , ai cũng tỏ ra khinh bỉ Lý Xuyên xinh đẹp ngây thơ vô số tôi ...Khinh bỉ , nhưng ai ai cũng háo hức mong câu trả lời ..
-Là...hôm qua...-Dạ Dĩ Huyên ngập ngừng , thật là mất mặt
Câu này như xét đánh vào tai , Ôn Khiêm Uyển giọng trầm càng trầm hơn nữa . Mũi chai lại thật may mắn trúng Ôn Khiêm Uyển , lần này Lương Mặc dành quyền hỏi :
-Nói tên người cậu đơn phương đi ! -Là Dạ Dĩ Huyên !-Ôn Khiêm Uyển ánh mắt vẫn thẳng tắp phía trước ..
Mọi người vô cùng xót thương ...Dạ Dĩ Huyên hôm qua làm tình với chồng , lọt vào tai ...thật xót cho cả J4 , thì ra mọi chuyện là vậy . Là từ vì một người đổ vỡ . Ôn Khiêm Uyển cuối đầu xuống , ánh mắt nàng sâu thăm thẳm , Dạ Dĩ Huyên cũng không nói gì . Cả hai trầm mặc ...
Lý Xuyên nhìn nhìn , nàng quay chiếc chai lần nữa . Không ngoài dự tính , nó lại trúng Ôn Khiêm Uyển . Vì trước đó ôm nhau , nàng đã cố tình bỏ một miếng nam châm nhỏ ngay túi áo !
-Cậu chọn mạo hiểm đi ! -Lý Xuyên ánh mắt trong suốt ra lệnh -Được , mạo hiểm ! -Vậy cậu hôn tớ đi !
Thấy Ôn Khiêm Uyển cuối đầu bất động , Lý Xuyên chạy đến ...trước mặt tất cả mọi người , nàng nhón chân , hôn lên bờ môi tím nhạt vì lạnh của ai đó . Bờ môi kia trở nên dần dần ấm hơn . Dạ Dĩ Huyên nhăn mày , nàng vẫn tiếp tục nhìn ...xem cái người đã nói thích mình lại đang hôn người con gái khác ra sao ? Nhưng ngoài dự liệu , Ôn Khiêm Uyển vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn , nhẹ nhàng siết chặt , hai cơ thể nóng lên bờ môi bắt đầu di chuyển , miết nhẹ môi dưới của đối phương . Lý Xuyên vòng tay qua cổ kéo cả hai sát lại với nhau , tự động mở miệng cho ai đó có cơ hội khám phá .....
|