Dò Hư Lăng (Hiện Đại)
|
|
Chương 16: Mê đề 368 năm trước (Câu đố của 368 năm trước Lạc Thần không đáp nàng, mà là hỏi ngược lại :“ Ngươi muốn đi nơi nào ? ” Thanh âm của Sở Thanh Y ép tới vô cùng thấp :“tối hôm qua ta cũng đã nói rồi, muốn đi làm một chuyện vô cùng quan trọng. ” Lạc Thần đạm nhạt nói :“ Ngươi muốn vào mộ. ” Trong lòng Sở Thanh Y trầm xuống. Ánh mắt Lạc Thần thâm thúy, dưới ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của nàng, Sở Thanh Y cảm giác tất cả của mình, tựa hồ cũng không gạt được nàng. “ Làm sao ngươi biết ? ” Sở Thanh Y giúp Lạc Thần xé túi bánh bao ra đưa cho nàng, đồng thời thay nàng lấy ống hút cấm vào trên hộp sữa, làm mẫu nói:“Uống sữa tươi, là phải hút lên như vậy. ” Thoạt nhìn Lạc Thần rất thích uống sữa tươi, nhận lấy sữa tươi hộp, rất tự nhiên hưởng thụ Sở Thanh Y chăm sóc. “ Hôm qua ta nghe được ở trong cửa hiệu áo lót, ngươi đối với cái hộp nhỏ màu trắng nói ‘ Nhạn Đẳng Sơn, 8 giờ sáng. ’ Trước lúc ta xuống núi, đã từng gặp qua một gia đình xin nước uống, chủ nhân ngôi nhà nói cho ta, ngọn núi kia gọi là Nhạn Đẳng Sơn. Lần này, ngươi là muốn đi cổ mộ ở Nhạn Đẳng Sơn, đúng không ? ” Cái miệng nhỏ của Sở Thanh Y cắn bánh bao, hoàn toàn hiểu rõ, khẽ chau mày không nói lời nào. Thì ra là khi Duẫn Thanh gọi điện thoại cho nàng, Lạc Thần đã ở phía sau nghe được, chẳng trách lúc sau vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại di động màu trắng của nàng. Thật ra thì cái gì cũng hiểu, tính toán tốt hết thảy, nhưng chính là giấu ở đáy lòng không nói, nữ nhân này thật sự là rất giỏi giả bộ. Trong không khí ngưng trọng, Tiêu Ngôn lui đầu về phía sau, trên mặt đẹp trai mang theo kinh ngạc:“ Sở Sở, thế nào, hai người các ngươi quen biết, quan hệ hình như còn rất tốt? ” Sở Thanh Y giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay sáng lên, mặt không đổi sắc gọi Tiêu Ngôn :“ Chúng ta ở cùng một chung cư, nàng là bằng hữu của ta. Ngươi lái xe nhanh lên môt chút, còn trì hoãn nữa sẽ phải tới trễ.” Tiêu Ngôn giơ khóe miệng cười một tiếng :“ Vị tiểu thư này còn không có nói cho ta biết nàng muốn đến nơi nào, hướng đi cụ thể? ” Sở Thanh Y nói :“ Nàng theo chúng ta, ngươi lái xe đến Nhạn Đẳng Sơn là được.” “ Cái gì ? ” Tiêu Ngôn hoài nghi nói:“ Rõ ràng trước đó nàng nói một địa danh rất kỳ quái, ta cũng chưa nghe qua, tại sao bây giờ lại phải đổi đi Nhạn Đẳng Sơn?” Nàng chỉ nói đại một cái địa danh không có thật gạt ngươi để cho nàng lên xe mà thôi, ngươi dĩ nhiên chưa từng nghe qua. Chỉ có “ phụ nữ chi hữu ” như ngươi mới tin, mỗi lần thấy nữ nhân xinh đẹp, làm việc đều không mang đầu óc. Đáng đời bị nàng lừa gạt. “Lần này nàng muốn đi lên núi Nhạn Đẳng Sơn chơi, thuận đường, chúng ta mang nàng một đoạn. ” trong bụng Sở Thanh Y thầm mắng Tiêu Ngôn, thúc giục :“ ngươi đừng chậm chạp nữa, mau lái xe. ” Hai mắt Tiêu Ngôn sáng lên nhìn chằm chằm Lạc Thần, hướng về phía trên áo sơ mi màu trắng của nàng quan sát một chút:“ Tiểu thư, nếu ngươi muốn đi đâu nhớ nói đúng nơi, ngươi làm ta cũng hồ đồ. “ Lạc Thần đối với Tiêu Ngôn gật đầu:“Nhạn Đẳng Sơn, đa tạ ngươi. ” Rốt cục lúc này Tiêu Ngôn mới gật đầu, hướng Sở Thanh Y “ a ” một tiếng, hé miệng :“ Sở Sở đút cho sư huynh một cái bánh bao vào miệng a. ” Thân thể Sở Thanh Y hơi nghiêng về trước, xé túi bánh bao ra nhét vào trong miệng Tiêu Ngôn, Tiêu Ngôn quen ở trước mặt của Sở Thanh Y khinh bạc, làm bộ muốn cắn tay của nàng, Sở Thanh Y lui tay trở lại sạch sẻ lưu loát, trợn mắt nhìn hắn một cái. “ Hứ, hẹp hòi. ” Tiêu Ngôn cắn bánh bao, mắt trợn trắng hàm hồ oán trách, vừa lúc chạm vào ánh mắt lạnh như băng của Lạc Thần, tựa như hàn băng ngàn năm. Tiêu Ngôn rục cổ lại, cơ hồ có một loại ảo giác bị ánh mắt lạnh lùng băng tuyết của Lạc Thần làm cho đông lại. Hắn suy nghĩ, không biết là mình rốt cuộc đắc tội vị tiểu thư xinh đẹp đi nhờ xe này chỗ nào, chỉ đành phải ngượng ngùng xoay người, khởi động máy, đạp cần ga xông ra ngoài. Xe thể thao nhanh như điện chớp, Sở Thanh Y nhích lại gần phía bên cạnh Lạc Thần, hạ thấp giọng rỉ tai nói :“ Lạc tiểu thư, ta biết ngươi cũng muốn đi cổ mộ đó, nhưng nếu ngươi muốn vào đi, là rất khó khăn. ” Lạc Thần liếc mắt về phía nàng :“ Tại sao? ” “Bây giờ bên kia đã bị cảnh sát phong tỏa, ta cùng sư huynh là nhân viên làm việc, có thể ra vào bình thường, ngươi không có giấy thông hành là không vào được. ” Lạc Thần nói :“ Ta nhất định phải đi vào, ta cần biết rõ một ít chuyện ta không hiểu. ” Thanh âm của nàng quả quyết mà sạch sẻ, tựa như không cho phép cự tuyệt. Sở Thanh Y nhấp mím môi, mới châm chước nói :“ Nói đến chuyện không hiểu, Lạc tiểu thư, trong mộ kia có rất nhiều chuyện ta cũng rất muốn biết. Đến tột cùng là cái dạng mộ gì, tại sao ngươi lại nằm ở bên trong ? ” Im lặng hồi lâu, trong mắt Lạc Thần thóang hiện một tia mê mang:“ Ta không biết.” “ Ngươi từ trong cái lăng mộ đó đi ra, thế nhưng không biết ? ” Sở Thanh Y kinh ngạc nói. “ Phải, ta không biết. ” Lạc Thần nhẹ giọng nói :“ Ý thức sau cùng của ta vào 638 năm trước liền chỉ dừng lại ở sau giờ ngọ mùa hè. Khi đó, ta đang cùng…… biểu muội uống trà trong cửa hàng kinh doanh đồ cổ, mà sau ta tỉnh lại, mới phát giác thương hải tang điền, đã là 638 năm trôi qua. ” Tại sao có thể như vậy. 15 phút trước đang cùng biểu muội của nàng ở cửa hàng trong uống trà, 15 phút sau liền bị đưa vào cổ mộ sao ? Sở Thanh Y đại khái là đoán được điểm mấu chốt, nhíu chân mày lại:“Theo ngươi nói như vậy, Lạc tiểu thư, ngươi có hoài nghi năm đó có người hại ngươi hay không, cho nên ngươi muốn vào trong mộ thăm dò dấu vết năm đó, xem có đầu mối gì? ” Lạc Thần nhàn nhạt gật đầu. Sở Thanh Y nhìn gương mặt xinh đẹp như băng của nàng, không khỏi thương tiếc nàng, suy nghĩ một chút, mới nhỏ giọng nói :“ Vậy chút nữa ngươi theo ta, ta nghĩ biện pháp xem có thể để cho ngươi xâm nhập vào hay không. Bất quá bây giờ cảnh sát bên kia phong tỏavô cùng nghiêm mật, dường như khó tìm bước đột phá, hơn nữa coi như là tiến vào, Duẫn Thanh giáo sư của ta làm người vô cùng nghiêm túc, sẽ không cho phép những người không có nhiệm vụ đi vào trong mộ, như vậy sẽ làm nhiễu tiến độ khám phá, cho nên cửa này dường như khó qua, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm tư một chút.” Lạc Thần “ Ân ” một tiếng :“ Đa tạ ngươi, Sở cô nương. ” Hai người vùi ở chỗ ngồi phía sau, dựa vào gần vô cùng, thiếp thân rỉ tai, nhìn qua rất thân mật, người ngoài đứng ở góc độ không biết nội tình bên trong đến xem còn tưởng rằng hai người bọn họ là khuê mật tình cảm vô cùng tốt. Ít nhất có Tiêu Ngôn cho là như vậy. Hắn ở một bên lái xe, một bên muốn nghe trộm hai nữ nhân ở phía sau nói chuyện, bất đắc dĩ hai người kia tiếng nói chuyện quá nhỏ, nghe đến lỗ tai cũng bị đau mà nữa chữ cũng chưa nghe được. Bất quá Sở Thanh Y ngủ tổng cộng có bốn giờ, cộng thêm lại ngồi trên xe, không lâu sau mí mắt đã muốn đánh nhau, mơ màng buồn ngủ. Qua không lâu, nàng nhịn không được cuối đầu thấp xuống, bắt đầu lim dim, tóc dài mềm mại rũ xuống, thùy ở trước ngực. Lạc Thần lẳng lặng nhìn Sở Thanh Y, cẩn thận ôm lấy nàng, để cho nàng tựa vào đầu vai mình ngủ yên. Tiêu Ngôn ở trong xe kính thấy Sở Thanh Y tựa vào trên người Lạc Thần ngủ thiếp đi, vì không quấy rầy Sở Thanh Y nghỉ ngơi, thể thiếp đem âm nhạc tắt đi. Trong xe yên tĩnh lại, Lạc Thần nhẹ nhàng ôm Sở Thanh Y , nụ cười vô cùng đạm nhạt hiện lên trên môi. Giờ phút này, nàng rốt cuộc vẫn thuộc về của mình. Nhạn Đẳng Sơn cách nơi ở của Sở Thanh Y rất xa, cộng thêm gần ba giờ đi đường núi quanh co, cuối cùng xe thể thao mới đến được nơi tập hợp đã hẹn với Duẫn Thanh, tức tốc dừng lại. Sở Thanh Y dụi mắt cho tỉnh, mở kính xe xuống nhìn thấy rừng cây nơi xa đã bị cảnh sát giăng một hàng rào bảo vệ. Đường cảnh báo màu vàng nằm trong rừng sâu vô cùng bắt mắt, tầng tầng phòng thủ, đem cổ mộ cùng khu vực xung quanh bao vây nghiêm mật, hơn nữa cách mỗi đoạn thì có một cảnh sát cầm súng canh giữ. Tính chất của ngôi mộ lần này tương đối đặc thù, dù sao lúc phát hiện đã bị một nhóm đào mộ tặc thăm qua, còn xảy ra đấu súng, khảo cổ cùng đào mộ tặc là chết đối đầu, cộng thêm cấp trên coi trọng, cho nên canh giữ vô cùng nghiêm mật. Ba người đi xuống xe, Tiêu Ngôn đem túi leo núi của Sở Thanh Y đeo trên lưng, đối với Lạc Thần ngoắc ngoắc ngón trỏ khinh bạc nói :“ Tiểu thư, nơi này là khu vực công việc của chúng ta, ngươi muốn lên núi, thì đi về phía bên trái, ngàn vạn lần không nên tới gần nơi này nga. ” Sở Thanh Y đẩy hắn tới :“ Đi nhanh lên, đừng nói nhảm. ” Tiêu Ngôn nói :“ Ngươi không đi vào cùng sư huynh sao ? ” Sở Thanh Y nói dối:“ Ta còn có chút việc, ngươi đi vào trước, cùng giáo sư nói một tiếng, nói ta rất nhanh sẽ đến. Ngươi đưa giấy thông hành cho ta, nếu không lát nữa ta lại không vào được.” Tiêu Ngôn lấy giấy thông hành ra đưa cho Sở Thanh Y, Sở Thanh Y đem chứng kiện đeo trên cổ, Tiêu Ngôn kéo nàng qua, nói :“ Sở Sở, tiểu thư này tên gọi là gì, số điện thoại là bao nhiêu, xem quan hệ của ngươi cùng nàng rất tốt, ngươi nói cho sư huynh. ” Sở Thanh Y viết một dãy số điện thoại lên trên tay Tiêu, cười vô cùng thuần khiết :“Cái này chính là số điện thoại của nàng, ngươi nhất định phải nhớ gọi cho nàng a, sư huynh. ” Trong lòng Tiêu Ngôn hồi hộp, đối với Sở Thanh Y đưa lên ngón cái :“ Thật ngoan, không uổng công sư huynh ta thương ngươi, đến lúc đó thành công sẽ mời ngươi ăn cơm. ” Nói xong, đeo balo leo núi vào, chạy một mạch tới đường cảnh báo bên kia. Sở Thanh Y đứng tại chỗ, tiếp tục mỉm cười. Cho ngươi đại một cái dãy số điện thoại mà ta thấy được trên đuờng, ngươi từ từ mà gọi đi, sư huynh. Đối phương sẽ vì ngươi nhiệt tình phục vụ toàn bộ. Sau khi Tiêu Ngôn đi, Sở Thanh Y tận lực dẫn Lạc Thần tránh ra tầm mắt cảnh sát, đi tới một chỗ vắng vẻ, thấp giọng dặn dò :“ Ta sẽ vào từ hướng bên kia, thừa cơ hội ngươi liền từ nơi này lén vào, sau khi tiến vào bên trong tìm thời cơ cùng ta hợp mặt. Động tác nhẹ một chút, cẩn thận không nên để cảnh sát thấy, nếu không sẽ bị bắt lại. ” Lạc Thần không lên tiếng, nhàn nhạt liếc về nàng một cái, đôi giày khẽ động nhẹ nhàng đạp không nhảy lên giống như một con bạch hạc ưu nhã, trong nháy mắt nhảy lên một gốc cây cao cách đó không xa, cơ hồ không có phát ra nửa điểm âm thanh. Gió núi thổi qua, lá cây vang sào sạt. Thân ảnh của Lạc Thần giấu ở trong rừng cây dầy đặc, tìm cũng không thấy nàng. …… Lăng ba vi bộ.* …… Đạp tuyết vô ngân.** (*, **: 2 chiêu khinh công tuyệt đỉnh trong truyện của Kim Dung) Sở Thanh Y nhìn Lạc Thần lặng yên không một tiếng động đi xa, khóe miệng hơi rút rút ra, xoay người mặt không thay đổi, đi đến hướng Tiêu Ngôn vừa đi. Cảnh sát nghiêm túc nói :“ Tiểu thư, nơi này là trọng địa đặc thù, xin lấy giấy thông hành của cô ra, cám ơn hợp tác. ” Sở Thanh Y đem giấy thông hành của nàng lấy ra, lúc này cảnh sát mới cho đi. Sở Thanh Y đi vào, chỉ thấy bui cây trên đất đã bị giải tỏa, vòng thành một khu vực làm việc, mấy nhân viên Duẫn Thanh mang tới đã dựng xong lều trại, chuẩn bị làm việc. Nhìn chung quanh một chút, trừ kia mấy nhân viên làm việc, Duẫn Thanh, Tiêu Ngôn cùng với những thành viên khác của tổ khóa đề cũng không nhìn thấy, Sở Thanh Y lấy ra điện thoại di động muốn gọi điện thoại, nhìn tín hiệu một chút, thê thảm không nỡ nhìn, đến Nhạn Đẳng Sơn, toàn bộ tín hiệu điện thoại di động đều mất hết. Sở Thanh Y hỏi một trong những nhân viên đang dựng lều :“ Xin chào, cho hỏi bây giờ giáo sư Duẫn Thanh ở nơi nào ?” Nhân viên kia trả lời :“ Sở Thanh Y tiểu thư đúng không, bây giờ giáo sư đã dẫn những học sinh kia của nàng xuống cửa mộ rồi, cửa vào mộ bên tay trái, Duẫn giáo sư đã căn dặn, sau khi ngươi đến, đưa bộ đàm này cho ngươi cầm. ” Nhân viên đưa bộ đàm cho Sở Thanh Y , Sở Thanh Y kề sát vào bộ đàm vừa đi vừa lên tiếng :“ Giáo sư, ta là A Thanh, nhận được xin trả lời. ” Tạp âm trong bộ đàm lớn vô cùng, Sở Thanh Y đi mấy bước, vừa đi vừa lặp lại mấy lần :“ Giáo sư, giáo sư ? ” Qua mấy chục giây, trong bộ đàm đột nhiên tuôn ra một tiếng thét cực kỳ bén nhọn chói tai, giống như là tiếng cười thê lương của nữ nhân. Sở Thanh Y thoáng chốc xuất mồ hôi lạnh cả người, lập tức liền cầm lấy bộ đàm chạy nhanh vào trong mộ.
|
Chương 17: Bên trong lăng mộ Chạy nhanh đến cửa chính của mộ. Trước mắt hiện ra một hố sâu vô cùng u thúy (yên tĩnh), là do Duẫn Thanh sau khi trải qua khảo xác địa lý và chọn vị trí thích hợp nhất, mang theo nhân viên làm việc cùng người trong tổ nghiên cứu sinh đào ra . Thật ra thì loại hố sâu này và những đạo động của đào mộ tặc (trộm mộ) đào lên có tính chất hoàn toàn giống nhau, ngay cả thủ pháp đào móc cũng là giống nhau như đúc, đào mộ tặc sử dụng công cụ là xẻng Lạc Dương, lĩnh vực khảo cổ cũng sẽ sử dụng giống như vậy, quan hệ có thể coi là làm máu mủ huynh đệ. Điểm khác nhau quan trọng nhất chính là: một là hợp pháp được chính phủ ủng hộ; một là phạm pháp bị chính phủ nghiêm cấm . Bên cạnh hố sâu cạnh cửa vào chất một đống núi nhỏ đất cát, Sở Thanh Y cứ một đường chạy tới như vậy, trên giày dính đầy bùn đất màu nâu đỏ. Nàng ngồi chồm hổm xuống ở lối vào, vén tóc, đem bộ đàm để lại bên tai lắng nghe một lần nữa. Tạp âm bên trong bộ đàm rất ồn, sóng điện không ổn định, có lúc vô cùng an tĩnh, có lúc lại vang dội phát ra thanh âm chói tai giống như là rất lâu không được sử dụng. “ Giáo sư, ta là A Thanh, nhận được xin trả lời . ” Sở Thanh Y giữ vững tinh thần, một mặt cẩn thận đi sâu vào một vùng tối đen phía trước, một mặt vẫn dùng bộ đàm cố gắng liên lạc với Duẫn Thanh nhưng kết quả vẫn không có bất kỳ dấu hiệu đáp lại của Duẫn Thanh. Bộ đàm này đặc biệt được làm là vì trang bị cho hệ khảo cổ, tín hiệu ổn định, độ phủ sóng rộng, chất lượng tốt vô cùng, hơn nữa những bộ đàm dùng ở Nhạn Đẵng Sơn khảo cổ tòan bộ đều là mới, bây giờ Sở Thanh Y không thể tin tưởng bộ đàm xuất hiện vấn đề nhanh như vậy. Đem bộ đàm treo ở trên người, Sở Thanh Y hướng về phía hố sâu kêu hai tiếng, chỉ nghe thấy từ phía xa vọng lại tiếng vang làm người ta rợn cả tóc gáy. Không có biện pháp, nàng chỉ đành phải về lại chỗ vật liệu chất đống gần lều cỏ tìm một cái đèn pin, thuận tiện đem tình huống thông báo cho mấy nhân viên làm việc, sau đó vòng trở lại, bắt lấy dây thừng ni-long chỗ lối vào hố sâu, thân thể treo ở giữa không trung, chân dùng sức đạp vào trên vách tường của hố, thoạt nhìn nguy hiểm rất dễ dàng rơi xuống hố sâu. Sở Thanh Y tóc dài eo thon, mi mắt ôn uyển(dịu dàng, uyển chuyển), bề ngoài cho người ta cảm giác cực kỳ nhu mị tựa như thanh tuyền ngày xuân (dòng suối mát mùa xuân), nam nhân nhìn vào nàng cũng sẽ mang sinh ra một loại ảo giác tương đối ôn mềm nhu nhược, không khỏi muốn bảo vệ nàng, trên thực tế nếu những nam nhân kia nhìn thấy nàng động tác thoải mái lưu loát xuống mộ lúc này, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt. Sở Thanh Y biết công phu, điểm này coi như là một trong bí mật của nàng, bình thường giấu đi, cũng chỉ có người của Sở Gia mới biết. Bên trong tản dật ra một luồng không khí cũ kĩ ẩm ướt, nhiệt độ tương đối thấp, giống như là đi vào trong tầng lạnh nhất chứa đồ của hầm lạnh, mùi hết sức kỳ quái. Sở Thanh Y bật sáng đèn pin, tay cầm đèn pin chiếu loạn khắp nơi, đem bên trong đường hầm ướt át chiếu một phần âm u, một phần sáng, nhìn qua có chút cảm giác dữ tợn. Nàng cúi người xuống, tận lực cẩn thận di chuyển, đi một đoạn đường, nhìn thấy bên dưới chân xuất hiện một đống gạch, màu sắc là màu xanh ám trầm, chính là chuyên để xây dựng cổ mộ. Những viên gạch đều là từ trên vách mộ tháo xuống, hình dáng tương đối khác với hình trên vách mộ, gần tựa như hình vuông, không cần phải nói cũng biết là ký hiệu Duẫn Thanh để lại. Duẫn Thanh làm người vô cùng nghiêm cẩn, thậm chí tỉ mỉ gần như bệnh hoạn. Nếu nàng là người chủ trì công việc khai quật, khi vào mộ mỗi một cái hố đều phải nghiêm khắc dựa theo hình học xác định hướng đi, thẳng chính là thẳng, đường vòng chính là đường vòng, tròn chính là tròn, vuông chính là vuông, nửa điểm cũng không thể làm khác. Đối với điểm này, thật ra thì nhóm nghiên cứu sinh cũng rất không hiểu nổi thói quen quái đản này của nàng, nhưng là trước mặt nàng không dám không vâng lời, chỉ đành phải yên lặng chóng lại ở đáy lòng, sau đó làm theo lời nàng. Sở Thanh Y khom lưng qua cửa động hình vuông, đến một ngã rẽ Bỗng dưng xung quanh trở nên im lặng, bốn phía tĩnh mịch, thanh âm đi bộ đường dài của giày leo núi va chạm vào đất đá dưới chân vang vọng lại cô lỗ mà tịch liêu . Dọc theo hướng bên phải mộ đi mấy bước, đợi đến gần chỗ khúc quanh thứ nhất, nơi đó lộ ra một chút ánh sáng mờ nhạt, giống như ánh sáng của đèn mỏ phát ra từ đằng xa vọng về. “ Giáo sư ? ” Sở Thanh Y hít sâu một hơi, giơ đèn pin lên, đi về phía ánh sáng mờ nhạt đó, nhỏ tiếng gọi. Không có người trả lời nàng. Trừ tiếng vang nhỏ của giày đạp trên đá, nàng không nghe ra bất kỳ thanh âm nào khác. Đây chính là một tòa thành dưới đất lộ ra tử khí (luồng không khí chết chóc tang thương), thần bí mơ hồ, cái loại tử khí tuyệt vọng đó tựa hồ muốn đem hơi thở người sống tràn vào cổ mộ giờ phút này cắn nuốt không còn một mống . Sở Thanh Y trong lòng bắt đầu cảm giác trống rỗng, không đúng. Không thể nào. Đây là không phù hợp lẽ thường. Bởi vì cổ mộ an tĩnh, hơn nữa là một không gian khép kín, âm thanh trong cổ truyền lên so bên ngoài phải rõ hơn, coi như là tiếng vang rất nhỏ, ở trong cổ mộ cũng sẽ bị phóng lớn rất nhiều lần, từ đó nghe rất rõ ràng . Vậy tại sao nàng kêu nhiều tiếng như thế, Duẫn Thanh vẫn không nghe được? mà không đúng chính là bộ đàm cũng xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ là bị từ trường nào đó không biết tên quấy nhiễu sao ? Đang lúc Sở Thanh Y nghi vấn, bộ đàm treo ở bên hông đột nhiên lại rắc rắc vang lên, đi theo lại là một tiếng kêu chói tai . Sở Thanh Y sợ hết hồn, mà cùng lúc đó, cánh tay của nàng bị một bàn tay lạnh như băng từ phía sau bắt được . Hôm nay nàng mặc áo tay ngắn mà cánh tay đột nhiên bị bắt lại, địa điểm không phải ở nhà, không phải là ở trên đường cái, không phải là ở trong công viên, mà là đang trong cổ mộ âm trầm, theo phản xạ điều kiện mãnh liệt muốn đi hất cái tay bắt lại nàng ra.
Ai ngờ cái tay kia nắm chặt lấy nàng, căn bản không chỗ để trốn . “ Sở cô nương, chớ sợ, là ta . ” Thanh âm êm ái của nữ nhân vang ở bên tai nàng, giống như là luồng khí xuân mang theo gió nhẹ lạnh lẻo, thanh âm của nàng nhẹ như vậy, nhu mì như vậy, rồi lại mang theo cảm giác an toàn để cho người ta muốn lệ thuộc vào, loại an toàn này làm cho Sở Thanh Y bình tĩnh lại rất nhanh. Sở Thanh Y thở nhẹ một cái, mặc cho Lạc Thần nắm tay nàng, thấp giọng nói :“ Lạc tiểu thư, ngươi mới vừa rồi là từ đâu tới đây, thế nào cũng …… cũng ……” “Không có âm thanh. ” Lạc Thần ngữ điệu vững vàng tiếp lời Sở Thanh Y. ánh sáng đèn pin phát ra một vòng ánh sáng bao quanh vị trí của cả hai, còn lại xung quanh là mờ tối, cả người Lạc Thần chìm đắm dưới ánh sáng hoàng hôn, Sở Thanh Y nhìn đến cảm thấy nàng như vậy so với bất cứ lúc nào đều thanh lệ tinh tế gấp mấy lần ban ngày, mi tâm điểm nhuộm chu sa màu đỏ, khóe mắt phong lưu tự nhiên. Sở Thanh Y nhìn nàng có chút thất thần. (hồn vía lên mây) Nữ nhân này, thật sự là đẹp đến từng centimet. Lạc Thần đáp nàng:“ Ta từ chỗ bạn đồng hành của ngươi vòng lại đây, những người ở trong chỗ sâu cổ mộ là những người ngươi muốn tái hợp phải không? trong đó có vị sư huynh kia của ngươi, còn có hai nữ một nam khác. ” Nghe lời của Lạc Thần, trong lòng Sở Thanh Y lúc này mới mừng thầm, nói :“ là giáo sư. Lạc tiểu thư, cụ thể là bọn họ bây giờ ở chỗ nào, bất kể ta kêu thế nào bọn họ giống như cũng không nghe được, bộ đàm cũng không có biện pháp liên lạc bọn họ, cái này quá kỳ quái. ” Lạc Thần bình tĩnh nói :“Cấu tạo của cổ mộ nơi này rất là quỷ quyệt, không nghe được chẳng có gì lạ. Mới vừa rồi khi ta theo sau bọn họ rất gần, có thể nghe rõ ràng được thanh âm bọn họ, sau đó không biết bởi vì chuyện gì một cô gái trong đó hét rầm lên, ta sợ đi quá gần bị bọn họ phát hiện, hơi lui về phía sau mấy bước thanh âm của bọn họ hòan toàn biến mất, chỉ có thể nhìn rõ hình dáng của bọn họ. Ta đứng yên một vị trí vậy vấn đề chỉ có thể là bởi vì cấu tạo, một số cổ mộ còn có ‘Tiêu Âm Vực’ ở trong khu vực này sẽ không nghe thấy tiếng vang, ngoài ra còn có một loại gọi là ‘Tiêu Ảnh Vực’ sẽ sinh ra ảo giác không thấy rõ hình ảnh trước mắt.” Sau khi được Lạc Thần giải thích rõ như vậy, Sở Thanh Y giống như tỉnh ngộ nói:“Thì ra là như vậy, trước kia ta đã nghe qua tương tự như cái này ‘ Tiêu Thanh Mang ’ cùng ‘ Thị Lực Ngộ Kém Mang ’, cái này có liên quan đến môi trường, chẳng qua ta còn tưởng rằng chỉ có trong sa mạc cùng bảo tuyết mới xuất hiện loại này không phải là hiện tượng tự nhiên, không nghĩ tới trong cổ mộ cũng sẽ có . ” Lạc Thần mi mắt nhàn nhạt vài tia vui vẻ, lẳng lặng nhìn Sở Thanh Y . Sở Thanh Y lúng túng nói :“ Ngươi dùng kiến thức cổ đại của ngươi giải thích, ta dùng suy nghĩ hiện đại để lý giải, ngươi có cảm thấy chúng ta trao đổi có chút khó khăn không? ” Lạc Thần ánh mắt vui vẻ:“ Chưa từng, ta hiểu ý của ngươi giống như ngươi hiểu ý của ta . ” Sở Thanh Y cười cười, nói:“ Vậy thì tốt. Vậy sao ngươi lại chạy tới đây ? ” “Ban đầu ta đứng chỗ kia có thể nghe thanh âm của bọn họ, lui lại mấy bước liền không nghe được nữa, nhưng ta lại nghe thấy ngươi gọi mới trở về tìm ngươi . ” Sở Thanh Y gật đầu, ở trong lòng may mắn. Trước đó nàng còn khẩn trương muốn chết, cho đến khi Lạc Thần xuất hiện, nàng mới trở nên bình tĩnh không ít. Trên người Lạc Thần có một loại ma lực làm người ta yên tâm lệ thuộc vào, giống như chỉ cần có nàng ở cạnh sẽ không có sợ hãi. “ Xem ra chỗ ngươi đứng lúc nãy là một trong giới tuyến của ‘Tiêu Thanh Mang’, qua giới tuyến kia thanh âm có thể nghe thấy bình thường, người lui ra tuyến này liền tiến vào một khu vực khác. Như vậy cái cổ mộ này chẳng lẽ là phân khu vực theo từng vùng? ” Sở Thanh Y tự nhủ vừa suy đoán vừa nói, lại giơ đèn pin đi theo phía trước:“ Lạc tiểu thư, ngươi dẫn ta đi gặp giáo sư được không ? ” “ Được. ” Lạc Thần liếc Sở Thanh Y một cái, nhẹ giọng :“ Đi theo ta . ” không đợi Sở Thanh Y kịp phản ứng, Lạc Thần rất tự nhiên nắm tay Sở Thanh Y dẫn nàng đi theo hướng bên phải lộ ra chút sáng. Sở Thanh Y nhìn tay bị Lạc Thần dắt còn có chút mộng, muốn nói chuyện, đột nhiên lại không muốn nói, mặc cho Lạc Thần dắt nàng đi về phía trước . Bóng dáng cao gầy của hai người in trên vách tường, uyển nhược dung hợp vào nhau . Đi khoảng bảy tám phút, rẽ vào một góc. Sở Thanh Y nhìn thấy ánh sáng trước mặt càng ngày càng rõ, đó là mỏ đèn của Duẫn Thanh, ánh sáng vô cùng chói mắt. Đồng thời, Sở Thanh Y càng đến gần, bộ đàm treo bên hông càng phát ra rõ ràng thanh âm đối thoại của đoàn người Duẫn Thanh, không hiểu sao bộ đàm cũng khôi phục chức năng. Chẳng lẽ thật sự là từ trường của khu vực có vấn đề ? Mặc dù Sở Thanh Y có thể hiểu chuyện này liên quan đến truyền âm, nhưng là nàng đối với bộ đàm ngừng hoạt động vẫn ôm mấy phần thái độ hoài nghi, bất quá mắt thấy Duẫn Thanh đang ở phía trước, nàng liền tạm thời yên tâm, đối với Lạc Thần nói :“ Lạc tiểu thư, ta đi qua đó, chính ngươi ẩn nấp, tạm thời không nên để cho giáo sư phát hiện ngươi. Ta sẽ nghĩ biện pháp một chút xem có thể để cho giáo sư tiếp nhận chuyện này hay không. ” Lạc Thần đứng tại chỗ, không có tỏ thái độ, Sở Thanh Y nhìn tay bị nàng nắm chặc, mặt hơi có chút hồng :“ Lạc tiểu thư, ngươi …… có thể buông lỏng ra . ” Lạc Thần còn chưa muốn buông, chẳng qua là đứng im quan sát nàng . Tay Sở Thanh Y có chút cứng ngắc, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên . Trong lòng nàng suy nghĩ nữ nhân này thật kỳ quái. Mặc kệ, nàng muốn nắm thì cứ nắm đi, dù sao cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Lạc Thần buông lỏng tay Thanh Y, ánh mắt ra hiệu Thanh Y có thể đi qua bên kia được rồi. Sở Thanh Y thở phào nhẹ nhỏm, cầm đèn pin quơ quơ trước mặt, đánh chỉ thị cho Duẫn Thanh từ xa. Tiêu Ngôn đang cầm máy quay phim tiến hành quay lại tình huống trong cổ mộ, nhìn thấy bên kia có ánh sáng đèn pin, Sở Thanh Y từ chỗ sáng đi ra, lớn tiếng kêu lên :“ Sở Sở, bên này, bên này!” Sở Thanh Y quay đầu lại nhìn Lạc Thần cách đó không xa, nhìn không rõ ràng bóng dáng màu trắng giấu trong bóng tối. Nàng do dự chốc lát, lúc này mới chạy tới chào hỏi Tiêu Ngôn, Tiêu Ngôn đem máy quay phim để xuống, nhỏ giọng nói :“ Tại sao trễ như thế, ta vốn đang lo lắng ngươi không tìm được chúng ta, muốn ở cửa động chờ ngươi nhưng giáo sư nàng không cho, nói muốn chúng ta tăng nhanh tiến độ . ” Sở Thanh Y mỉm cười :“ Đây không phải đã tìm được sao, các ngươi bắt đầu làm việc sớm một chút cũng thu công nghỉ ngơi sớm một chút. ” Một người nữ sinh mặc quần jean màu hồng đi tới bên người Tiêu Ngôn, trong tay cầm cuốn sổ ghi chép và bút máy, khóe mắt treo, âm dương quái khí nói :“ ai nha, sư tỷ thông minh như vậy, làm sao có thể không tìm được, sư huynh ngươi ít lo lắng . ” Sở Thanh Y chuyển mắt sang nhìn nữ sinh, ánh mắt rất nhạt, cũng chỉ là nhìn nàng Nữ sinh bị ánh mắt của Sở Thanh Y nhìn có chút rụt rè, hướng Tiêu Ngôn oán trách :“ sư huynh, ta nói sai cái gì mà sư tỷ nhìn ta như vậy, ta thật sợ hãi . ” Tiêu Ngôn bị nữ sinh dây dưa có chút phiền, nhưng cũng không bày tỏ có gì. “ Tạ Gia Bội. ” Sở Thanh Y nhẹ giọng gọi nữ sinh quần áo màu hồng kia, thanh âm quả đạm, ngoạn vị nhìn nữ sinh :“ Ta chỉ nhìn ngươi một cái ngươi liền sợ, nếu chút nữa trong cổ mộ có tống tử chạy ra ngươi phải làm sao? ” Tạ Gia Bội lập tức khoa trương địa hét rầm lên, bắt được cánh tay Tiêu Ngôn, Tiêu Ngôn vẻ mặt đau khổ, mặc cho nàng nắm mình . Tiêu Ngôn là nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp liền đi theo Duẫn Thanh làm luận án, Tạ Gia Bội trước mắt là nghiên cứu sinh năm hai, mà Sở Thanh Y năm ba, coi như là sư tỷ . Người trong hệ khảo cổ đều biết Tạ Gia Bội thích Tiêu Ngôn, thường chạy đi theo phía sau Tiêu Ngôn, giả trang vô tội giả bộ nhu nhược lấy lòng Tiêu Ngôn, chẳng qua là trừ những người bạn bên ngoài thì Tiêu Ngôn ở trong trường học chỉ cùng một cô gái duy nhất – Sở Thanh Y – quan hệ vô cùng tốt, thường chiếu cố Sở Thanh Y, điểm này để cho Tạ Gia Bội vô cùng ghen tị . Tạ Gia Bội thường giở trò xấu với Sở Thanh Y, hành động trẻ con mà ngây thơ, bình thường Sở Thanh Y cũng không cùng nàng đấu, chỉ có ở một ít thời điểm mới có thể châm chọc vị sư muội này một cái. Sở Thanh Y cười một tiếng, đối với Tiêu Ngôn nói :“ Đưa máy quay phim cho ta, ta ghi lại. ” Tiêu Ngôn bất đắc dĩ nhìn Tạ gia bội dính trên người mình, đem máy quay phim đưa cho Sở Thanh Y, Sở Thanh Y cầm máy quay phim bắt đầu quay, một lát sau trong ống kính nhìn thấy một nữ nhân mang mắt kính đi về phía nàng. Sở Thanh Y lập tức dời đi máy quay phim, lễ phép nói :“ Giáo sư . ” Duẫn Thanh giơ tay lên đẩy mắt kiếng trên sống mũi một cái, vẻ mặt tinh sảo tỉ mỉ không bày tỏ thái độ gì:“ Làm gì trễ như thế . ” hôm nay khuôn mặt nàng trang điểm rất nhẹ vừa phải, tóc dài đen nhánh quấn lên, dùng một cây trâm gỗ vãn ở phía sau, lộ ra khí chất xinh đẹp chững chạc cùng cổ điển. Làm giáo sư trẻ tuổi nhất trong hệ khảo cổ, Duẫn Thanh ba mươi ba tuổi ở giới khảo cổ lại rất có quyền uy, kiến thức uyên bác, thái độ vô cùng nghiêm cẩn, Sở Thanh Y mặc dù coi như là học sinh nàng coi trọng nhất, bình thường được nàng chiếu cố rất nhiều nên trong đầu vẫn tương đối sợ nàng, nhẹ giọng nói :“ Bộ đàm xảy ra chút vấn đề, không nghe được thanh âm của mọi người trở ngại chút thời gian . ”
|
CHƯƠNG 18: THỦ ĐỒ ĐẰNG
“ Bộ đàm có vấn đề ? ” Duẫn Thanh cau mày :“ Bộ đàm này là trang bị hòan toàn mới, làm sao có thể xảy ra vấn đề ? ”
Bởi vì Duẫn Thanh luôn đi cùng Tiêu Ngôn, Tạ Gia Bộ nên tạm thời không cần dùng bộ đàm để liên lạc, bộ đàm của bọn họ lúc nào cũng treo ở trên người chỉ chờ Sở Thanh Y gọi đến. Ai biết lại trùng hợp trong mộ xảy ra vấn đề từ trường, bọn họ đối với bộ đàm của Sở Thanh Y gọi đến không biết gì cả. Sở Thanh Y lắc đầu :“ Ta cũng không hiểu sao lại như vậy. Trước đó ta vừa đi vừa gọi các ngươi nhưng không ai đáp lại, chỉ có thể nghe được tạp âm lúc có lúc không, bất quá thật may là bây giờ đã khôi phục. ” Duẫn Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt Sở Thanh Y một hồi, ánh mắt không gợn sóng, nói :“ Vậy bây giờ ngươi thử nghiệm tính năng bộ đàm với mọi người đi. ” “ Vâng. ” Sở Thanh Y lấy bộ đàm ra, để bên miệng, tùy tiện nói nhỏ một câu khảo nghiệm:“ Alô, mọi người có nghe rõ lời ta nói, có tạp âm hay mất tín hiệu không? ” Bộ đàm bên hông Duẫn Thanh, Tiêu Ngôn cùng Tạ Gia Bội đồng loạt truyền ra rõ ràng thanh âm của Sở Thanh Y, biểu hiện truyền tin bình thường. Tiêu Ngôn cười đưa tay làm thành OK :“ Tốt vô cùng. ” Tạ Gia Bội buồn bực nói :“ Tốt. ” “ Tất cả tốt. ” một nam sinh đang ngồi chồm hổm dưới đất cách đó không xa ngừng tay đang tiến hành ghi chép hoa văn trên đất đá, vỗ vỗ bụi trên quần jean đi tới gần Sở Thanh Y. Tóc của nam sinh so với Tiêu Ngôn hơi dài hơn một chút, tương đối văn nhã tuấn tú, trên sóng mũi đeo cặp kính không vành, vóc người thon gầy càng hiển lộ rõ khí chất thư sinh, chẳng qua là giữa mi mắt hơi lộ ra vài phần ảm đạm. Nam sinh tên là Tào Duệ, bạn cùng cấp với Sở Thanh Y, cũng là nghiên cứu sinh năm ba, bởi vì tính tình hắn tương đối hướng nội nên ở trong tổ nghiên cứu cũng rất ít nói, chỉ luôn là vùi đầu làm nghiên cứu, bình thường Sở Thanh Y cũng rất ít cùng với hắn giao thiệp, cũng không thân thuộc với nhau. “ Nếu bây giờ bộ đàm đã bình thường, vậy mau bắt đầu làm việc. ” Duẫn Thanh trả lời nàng một câu xong nghiêm túc nói:“ Tào Duệ , trước mắt đã thu thập được tổng cộng bao nhiêu hình tài liệu ? ” Trên vách tường bên trong cổ mộ thường có các loại hoa văn cổ điển để trang trí ưu nhã hoặc là chữ viết trong mộ, không chỉ chụp hình và quay phim lại để tiến hành bảo tồn, còn phải sử dụng kỹ thuật chuyên nghiệp chép lại một phần tài liệu để lưu trữ, ngày sau tiến hành nhập văn vật vào kho quản lý. Tào Duệ đáp :“ Chỉ chọn vài mảnh đá có hoa văn gốc được lặp đi lặp lại, mới vừa rồi trên vách khu A cổ mộ đào được đến năm loại hoa văn bất đồng, khu B cổ mộ đào được đến ba loại, trước mắt tổng cộng là tám loại. ” Mới vừa rồi Sở Thanh Y bị Lạc Thần một đường dắt đi tới, không có tâm tình đi bận tâm hoa văn trên vách, nghe Tào Duệ đã có chụp hình lại, liền nói :“ Tào Duệ , đem những thứ đó cho ta nhìn một chút. ” Tào Duệ không nói tiếng nào đem hồ sơ văn kiện trong tay đưa cho Sở Thanh Y, Sở Thanh Y mở ra hồ sơ văn kiện lật xem từng tờ một, hình ảnh hoa văn đã được sắp xếp dựa theo thứ tự đào được. Những hình ảnh hoa văn trên đá này mặc dù khác với nhau, nhưng là nhìn kỹ vẫn có nhiều chỗ tương tự. Khu vực xung quanh những mãnh đá này có rất nhiều hoa văn kỳ quái, nhìn qua giống như là những dây leo quấn chung một chỗ, lại có điểm giống như là một bầy rắn mà hoa văn bị những thứ kia bao quanh có chút giống lòng bàn tay của một người đang xòe ra, dây leo xuyên qua lòng bàn tay quấn quanh các ngón tay mở rộng nhìn qua yêu dị mà quỷ quyệt. “ Ân ? ” đại khái Sở Thanh Y nhìn một phút, nhíu mày một cái, đột nhiên lên tiếng. “ A Thanh, có vấn đề gì sao? ” Duẫn Thanh hướng ánh mắt đến Sở Thanh Y. Ánh mắt của Sở Thanh Y rất tốt, trải qua trước kia mấy lần xuống mộ nàng thường có thể phát hiện rất nhiều đồ người khác không phát hiện được, Duẫn Thanh mặt ngoài dù không có gì bày tỏ, trên thực tế trong lòng rất coi trọng nàng, đối với phát hiện nhỏ của nàng Duẫn Thanh vẫn tương đối để ý. Sở Thanh Y cầm văn kiện đi tới bên người Duẫn Thanh, Tiêu Ngôn, Tạ Gia Bội cùng Tào Duệ cũng đều vây quanh, bốn người cùng nhau nhìn Sở Thanh. “ giáo sư, các ngươi chú ý nhìn những thứ tay hoa văn này. ” Sở Thanh Y cầm một xấp ảnh chụp, giống như là lật sách từng tờ, lấy tốc độ cực nhanh lật một lần. Bởi vì mắt người có hiệu ứng tạm lưu thị giác, lấy tốc độ rất nhanh lật xem hình ảnh một lần sau, hoa văn phía trên sẽ lộ ra điểm liên kết với nhau, hiển thì một đoạn hình ảnh chuyển động rất ngắn. Lấy ra năm tấm ảnh chụp về hoa văn bên khu A cổ mộ, bởi vì sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, hình ảnh liên tục thay đổi, hình dạng hoa văn trên bàn tay như đang mở rộng. Rồi sau đó lấy ra ba tấm ảnh chụp về hoa văn bên khu B cổ mộ, trên bàn tay của tờ thứ nhất bị mất ngón tay cái, tờ thứ hai bị mất ngón tay cái và ngón trỏ, tờ thứ ba bị mất ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, liên tục thay đổi như vậy, có nghĩa là theo thứ tự một cái tay bị người chém đứt ngón tay, bởi vì những thứ tạo hình kia vô cùng quỷ dị, ngón tay khô gầy, móng tay cũng rất bén nhọn nhỏ dài, cộng thêm chung quanh quấn rất nhiều hoa văn tương tự dây leo xuyên tay mà qua, cho người ta một loại cảm giác vô cùng rợn cả tóc gáy. “ Trước mặt có năm bàn tay, rồi sau đó chặt đứt từng ngón theo thứ tự. Nhìn như vậy vô cùng có quy luật. ” Sở Thanh Y vừa giải thích, vừa hỏi Duẫn Thanh :“ Giáo sư, những thứ bàn tay biến hóa này, đến tột cùng là đang muốn nói cái gì ? ” Tiêu Ngôn trực tiếp mắng :“ Ta phi, đây là đang đóng phim kinh dị sao ? ” Duẫn Thanh nhíu mày, Tào Duệ thần sắc ảm đạm đẩy đẩy gọng kính trên mặt, mà lá gan Tạ Gia Bội vốn thì không phải là rất lớn, sắc mặt trực tiếp trắng bệch cả người nổi da gà, không ngừng chà sát lấy cánh tay của mình. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, không khí ngưng trọng, dò theo ánh sáng của đèn mỏ mặc dù chói mắt, nhưng là ở dưới lòng đất nên mang cảm giác vô lực yếu ớt. Yên lặng mấy chục giây, Duẫn Thanh nói :“ Đây có lẽ là một loại Thủ đồ đằng, người cổ đại tín ngưỡng đồ đằng rất tạp và kỳ lạ. Long, Phượng, Xà (rắn), Kỳ lân, Linh Quy (rùa) đều là linh vật dĩ nhiên là đồ đằng tương đối phổ biến với đại chúng, nhưng là còn có rất nhiều bộ phận nhỏ tín ngưỡng đồ đằng tương đối quỷ quyệt, có loại lấy bộ phận trên thân thể con người tạo thành đồ đằng để tín ngưỡng, trong đó thường thấy nhất chính là ánh mắt. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, rất nhiều người của nhiều bộ tộc đều cho là ánh mắt có ma lực rất lớn mạnh, mà một loại khác so với ánh mắt cũng lấy được khá nhiều sùng bái, chính là tay. Rất nhiều cổ nhân cho rằng bàn tay chính là thứ sáng lập cái thế giới này, tượng trưng cho chuyên cần lao động, quyền lợi và tài phú, những thứ ở nơi này đoán chừng chính là đồ đằng tín ngưỡng của bộ tộc nào đó. Về phần tại sao lại cố ý muốn mài dũa thành hình bàn tay bị chặt đứt theo thứ tự, còn chờ xem chúng ta có phát hiện gì không. ” Sở Thanh Y trầm ngâm không nói, nàng theo bản năng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn xem phiến ánh sáng nhạt nơi xa kia, hy vọng có thể thấy thân ảnh của Lạc Thần, nhưng vẫn không nhìn thấy cái gì hết. Trong lòng không khỏi có chút mất mát. Tạ Gia Bội có chút run rẩy nói :“ Giáo sư, trước đó còn đang tốt đẹp, sư tỷ lại nói bộ đàm có vấn đề, bây giờ trên tường lại có nhiều thủ đồ đằng kinh khủng như vậy, ngươi nói cái này …… cái này trong mộ có thể có quỷ hay không? ” Ánh mắt Duẫn Thanh lạnh như băng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tạ Gia Bội:“ ngươi đang nói gì vậy? ngươi là một người làm công việc khảo cổ, ở trong trường học tiếp nhận chủ nghĩa duy vật Mã Khắc Tư (Karl Marx) hun đúc, tại sao có thể tin chuyện quỷ thần này? trước kia ta đã làm nhiều lần công việc khai quật, tự tay xử lý qua những thứ xác ướp kia, cho tới bây giờ cũng không có xảy ra vấn đề, theo ngươi nói như vậy, những thứ di thể kia trong cổ mộ ta xử lý qua chẳng lẽ còn có thể sống lại hay sao ? ” Tạ Gia Bội cứng họng, cẩn thận nói :“ Thật xin lỗi, giáo sư. ” Duẫn Thanh cường điệu lần nữa:“ Ta không muốn nhìn thấy các sinh viên ta dạy dỗ có suy nghĩ buồn cười về khuynh hướng chuyện quỷ thần. ” Tiêu Ngôn vội vàng nói :“ Yên tâm đi giáo sư, ta vẫn là nêu cao chủ nghĩa Mã Khắc Tư cùng khoa học xã hội chủ nghĩa, hết thảy những người theo chủ nghĩa duy tâm đều là con cọp giấy, không qua nổi khảo nghiệm!” Sở Thanh Y nói ở trong lòng, trước kia lúc mình ở đại học không biết là ai đã sửa Mã Khắc Tư, hiện tại lại ca ngợi chủ nghĩa Mã Khắc Tư, Mã Khắc Tư đều phải khóc. Nhìn qua tâm tình Duẫn Thanh có chút không tốt, dặn dò :“ Tốt lắm, không nói cái này nữa, Tào Duệ ngươi đem hồ sơ văn kiện thu thập một chút, không chừng phía sau còn có hoa văn tương tự, chờ toàn bộ thu thập đủ lại nói. ” Năm người dọn dẹp một chút, Sở Thanh Y cầm máy quay phim, Tiêu Ngôn là cõng ba lô leo núi trước đó mà Sở Thanh Y mang tới, chuẩn bị đi sâu vào chỗ Khu B cổ mộ. Đi chưa được mấy bước, phía sau nghe được một thanh âm trong trẻo lạnh lùng của nữ nhân nói :“ Dừng. ” Cả đội nhất thời ngừng lại. Sở Thanh Y nghe được âm thanh của nữ nhân kia vô cùng quen thuộc, chín phần kinh ngạc lại mang theo một phần an tâm mừng thầm. Mà mấy người còn lại nào biết trong cổ mộ này còn có những người khác tồn tại, cũng giật mình, Tạ Gia Bội trực tiếp lớn tiếng hét rầm lên. Lạc Thần đứng ở dưới ánh sáng đèn mỏ, tóc đen eo thon, thần sắc quả đạm nhìn chằm chằm đám người Sở Thanh Y. Tiêu Ngôn há to mồm, cơ hồ có thể nuốt xuống một cái trứng gà :“ Vị tiểu thư này, ngươi …… ngươi không phải là đi lên núi sao, ngươi làm sao lại chạy đến nơi này ? Sở Sở, xảy ra chuyện gì với bằng hữu này của ngươi vậy, làm sao nàng có thể tiến vào được? ” Ánh mắt Duẫn Thanh nhìn Sở Thanh Y, nghiêm nghị nói :“ Bằng hữu ? A Thanh, ngươi giải thích một chút cho ta nghe. ” Sở Thanh Y cảm thấy vô cùng lúng túng, Lạc Thần đột ngột xuất hiện như vậy, cái này làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch lúc trước của nàng, lần này nàng thật đúng là không biết như thế nào công đạo với Duẫn Thanh, chẳng qua là mím môi môi, tính toán giải thích thế nào mới có thể được chấp nhận. Lạc Thần lạnh nhạt nói :“ Đừng đi về phía trước nữa, sẽ chết. ” Theo thói quen Duẫn Thanh đẩy ra mắt kiếng của nàng :“ Vị tiểu thư này, nơi này là trọng địa khảo cổ, mời ngươi rời đi, xin không cần nói ra những lời như vậy để cho người ta khốn nhiễu.” Lạc Thần không để ý chút nào trả lời Duẫn Thanh :“Vì sao ta phải rời đi, biểu muội nhà ta gặp nguy hiểm, ta tới đây cứu nàng, có gì không ổn ? ” “ Biểu muội ? ” Duẫn Thanh càng lúc càng nhíu chặt hàng lông mày. Mặt Sở Thanh Y ửng hồng lên. Lần này thật sự là càng ngày càng rối rắm, rốt cuộc nên giải thích thế nào đây. Bên kia Tạ Gia Bội nhỏ giọng đối với lỗ tai Tiêu Ngôn nói :“ Sư huynh, nữ nhân này nói chuyện hình như có chút kỳ quái ? ” Tiêu Ngôn thấp giọng nói :“ Ngươi nói như vậy, ta đột nhiên cũng cảm thấy như vậy giống như có mùi chuyển kiếp (xuyên không) tới? ” Lạc Thần nhìn lướt qua mọi người nói :“ Đi thêm mấy bước sẽ có cơ quan lấy mạng người. Ta đã nhắc nhở, có tin hay không là tùy các ngươi. ” Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào trên người Sở Thanh Y:“ Mau đến bên ta.
|
chương 19
Thanh âm của Lạc Thần rõ ràng dịu dàng tựa như sóng biển, nhưng lại mang theo một loại mị lực không thể chống lại, dường như chỉ có đến gần bên người nàng mới là lựa chọn chính xác nhất.
Bên cạnh nàng, dưới ánh mắt bao dung của nàng mới là nơi thích hợp và an toàn nhất.
Vì vậy trong nháy mắt, Sư Thanh Y gần như vô thức bước chân hướng nàng đi qua.
Nàng gần trong gang tấc.
Chỉ cần đi qua, có thể nhìn rõ đôi mắt hàm chứa sương mù, trầm lắng mà xinh đẹp kia.
“A thanh!” Duẫn Thanh lớn tiếng gọi Sư Thanh Y.
Nghe được Duẫn Thanh như vậy lạnh giọng hô quát, Sư Thanh Y lấy lại tinh thần, lập tức ngừng cước bộ, trong tay mang theo camera đứng ở giữa, lúc này cách Lạc Thần bất quá vài bước mà thôi.
Lạc Thần yên lặng nhìn nàng.
Duẫn Thanh nhíu mày: “A Thanh, ngươi biết ngươi hiện tại đang làm cái gì sao?”
Sư Thanh Y dừng lại đứng bất động, qua hơn mười giây mới nhẹ giọng nói: “Biết, nhưng mà giáo sư, biểu tỷ của ta có lẽ là nói đúng, nàng có thể phát hiện manh mối gì đó, mới có thể ở chỗ này ngăn cản chúng ta đi tới. Cho nên chúng ta vẫn nên cẩn thận, tạm thời dừng lại, thương lượng kiểm tra một chút thì tốt hơn.”
Tiêu Ngôn hoàn toàn không hiểu ra sao: “Sư Sư, ngươi chờ. Trước đó ngươi không phải nói vị tiểu thư này là hàng xóm trong tiểu khu của ngươi, là bằng hữu của ngươi sao? Thế nào đột nhiên biến thành biểu tỷ của ngươi?”
Sư Thanh Y hỏi lại: “Biểu tỷ sẽ không thể làm hàng xóm, không thể làm bằng hữu sao? Phụ mẫu của sư huynh ở tại sát vách của ngươi, vậy bọn họ cũng chỉ có thể là hàng xóm của ngươi, mà đều không phải phụ mẫu của ngươi? Thân phận sẽ không thể chồng chéo sao?”
“…..” Tiêu Ngôn thoáng chốc đầu lớn như cái đấu (ý là nhức đầu a =_=) , đối với Sư Thanh Y nói dối không có biện pháp. Bất quá lại nói tiếp, hắn kỳ thực cũng cũng không lưu ý Lạc Thần rốt cuộc là gì của Sư Thanh Y, cấu tạo não bộ của hắn từ trước đến nay giản đơn, chỉ cần trước mắt hắn là mỹ nhân đẹp mắt thì được rồi.
Duẫn Thanh liếc nhìn Lạc Thần cười nhạt: “Tiểu thư, ngươi thế nào như vậy qua loa mà phán định, nếu như chúng ta tiếp tục đi xuống sẽ gặp cơ quan mà chết, quả thực đúng là lời nói vô căn cứ.”
Nói xong, nàng vừa liếc nhìn vào Sư Thanh Y, nói: “Nơi này là khảo cổ trọng địa, không phải nơi mở hội nghị gia đình, cái gì biểu tỷ lo lắng biểu muội các loại tiết mục, về nhà đi, ở đây không thích hợp.”
Sư Thanh Y nghe vậy, khuôn mặt thanh tú thoáng lộ ra một chút hồng nhuận.
Duẫn Thanh tính cách thực sự quá mức quy củ nghiêm khắc, bất luận cái gì vượt quá quy củ cả người lẫn việc, đều không thể dễ dàng bỏ qua.
Do văn vật có chút phương diện riêng, có liên quan đến cơ mật quốc gia, khảo cổ trọng địa trước nay không cho phép người không liên quan tiến vào, Lạc Thần lần này xuất hiện, quả thực là đối với quy củ của giáo sư đại học Duẫn Thanh là một đả kích lớn, cũng khó trách Duẫn Thanh không cách nào tiếp thu.
Sư Thanh Y trong lòng kính sợ Duẫn Thanh, nhưng vẫn nỗ lực tranh thủ một chút: “Giáo sư, ngươi trước hết nghe thử nàng nói như thế nào đã? Biểu tỷ ta cũng có hiểu biết đối với những bộ phận then chốt này, rất chuyên nghiệp. Kỳ thực nàng cũng là nghiên cứu sinh chuyên ngành khảo cổ của một trường đại học khác, hiện tại đang ở kỳ nghỉ hè. Nghe nói ta tới đây làm nghiên cứu thì cũng muốn xem tiến độ khai quật của ta bên này. Ta sợ giáo sư ngươi không đồng ý, chỉ có thể để nàng trà trộn vào len lén theo ở phía sau. Nàng rất am hiểu cơ quan thuật, ta cho rằng lời của nàng vẫn có giá trị tham khảo nhất định, thà tin là có, không tin có khi lại là không cẩn thận, thậm chí có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chúng ta vẫn nên cẩn thận mới tốt, dù sao cẩn thận một chút luôn tốt hơn, cũng không phải vô ích.”
Từ lúc Lạc Thần xuất hiện, Sư Thanh Y bắt đầu vì nàng mà lập các lời nói dối, dùng để bổ khuyết các loại lỗ hổng trong chuyện nàng là một người cổ đại đi đến xã hội hiện đại, ban đầu còn có chút không thuận miệng, hiện tại Sư Thanh Y nói dối đã đạt tới mức giống như ngựa quen đường cũ, mặt không biến sắc.
Từ biểu tỷ, đến con dâu nuôi từ bé, đến nghiên cứu sinh, không biết bản thân rốt cuộc đã cho Lạc Thần bao nhiêu cái thân phận rồi.
“A Thanh, ngươi như vậy là vi phạm đội ngũ kỷ luật.” Bất luận Sư Thanh Y làm sao giải thích, thậm chí lập lời nói dối Duẫn Thanh vẫn như trước ngoan cố như một tảng đá: “Cho dù là cùng đi, cũng không thể tự ý tiến vào đây. Mỗi đại học có đề tài riêng không thể làm chung, do không cùng khu vực chính phủ giám sát, ta bên này không tiếp nhận, nếu như nàng không tự mình rời khỏi ta sẽ gọi nhân viên công tác phía trên ‘thỉnh’ nàng đi ra ngoài.”
Sư Thanh Y còn muốn nói nữa, Duẫn Thanh không chút khách khí cắt đứt nàng: “Được rồi. Chính ngươi để biểu tỷ ngươi đi ra ngoài.”
Lúc này, Lạc Thần trầm tĩnh hồi lâu rốt cục mở miệng: “Ta tất nhiên là có thể đi ra ngoài. Thế nhưng vì an nguy của biểu muội nhà ta, ta phải mang nàng cùng đi.”
Duẫn Thanh: “…….”
Lạc Thần mặt vô biểu tình tiếp tục nói: “Trong nhà mọi người đều rất lo lắng cho an nguy cửa biểu muội, nếu nàng ở đây gặp nạn, người trong nhà chắc chắn thương tâm khổ sở, xin hỏi vị cô nương này, biểu muội nhà ta gặp nạn, ngươi sẽ chịu tất cả trách nhiệm sao? Thử hỏi, ngươi có thể chịu trách nhiệm nổi sao? Ngươi lấy cái gì để chịu trách nhiệm?”
Sư Thanh Y muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể mặt băng bó ở trước mặt Duẫn Thanh giả bộ nhu thuận nghiêm túc.
Nàng coi như là vì nữ nhân này nói dối không ít, không nghĩ nữ nhân này bản thân dựng nên lời nói dối càng có thứ tự, lông mi cũng không giật một cái.
Mà bên kia Duẫn Thanh sắc mặt đã bắt đầu xám ngắt.
Lạc Thần cư nhiên gọi nàng “cô nương”.
Cô nương… Cô nương.
Cô nương cái từ này đối với Duẫn Thanh mà nói quả thực đúng là sấm sét giữa trời quang.
Trong từ điển của Duẫn Thanh, “cô nương” thì tương đương với khuê nữ (con gái chưa chồng). Mặt khác, nàng hiện tại đã ba mươi ba tuổi, nhưng vẫn độc thân, nói khó nghe một chút chính là một bà cô chưa lập gia đình. Duẫn Thanh nghe tới cái từ “cô nương” cứ như đang châm chọc nàng, nghe giống như là “thặng nữ” (nữ nhân dư thừa a….hắc hắc)
Dù sao nàng từng trải qua cảm giác này.
Người kia trước đây cũng luôn luôn gọi từ này “bà cô” kích thích nàng, châm chọc nàng.
Nàng thực sự là chịu đủ rồi. Duẫn Thanh giáo sư luôn luôn tự kiềm chế giờ này khắc này sắc mặt chính là phi thường không tốt.
Mà ở nơi này những người khác đều không biết, nàng hiện tại sắc mặt xấu xí tới tình trạng này, dĩ nhiên chỉ là vì Lạc Thần vô tâm xưng hô một tiếng “cô nương” kia.
Lạc Thần đi tới bên cạnh Sư Thanh Y, cùng nàng kề vai đứng một chỗ, nói với Duẫn Thanh: “Vị cô nương này, ta đã nhắc nhở ngươi, phía trước có cơ quan. Ta nghe thấy được các ngươi mới vừa rồi nói chuyện với nhau, cũng nhìn thấy những hoa văn tay trên vách mộ này, loại tay này kỳ thực cũng không phải loại tay đồ đăng phổ biến, mà là thuộc về “Thanh Đầu Quỷ”
Lạc Thần nói xong ba chữ “Thanh Đầu Quỷ”. Cách đó không xa Tào Duệ thần sắc tối tăm sắc mặt càng thêm ám trầm. Người khác cũng không chú ý tới một động tác của hắn, trong lòng đất độ ẩm tương đối thấp, nhưng hắn vẫn dùng tay phải lau mồ hôi trên trán, tay trái lại đút bên trong túi quần jean.
Nếu muốn che lấp, Sư Thanh Y giả vờ phải giả đến 100%. Xưng hô cũng tùy theo đó mà thay đổi, hỏi Lạc Thần: “Biểu tỷ, cái gì là Thanh Đầu Quỷ?” Nàng trong lòng nghĩ nữ nhân này thế nào lại hiểu rõ thứ ít gặp gì đó như vậy, ngay cả Duẫn Thanh cũng không hiểu rõ, không khỏi sinh ra vài phần kính phục.
Lạc Thần liếc nhìn nàng một cái, nhẫn nại vì nàng giải thích, thanh âm yếu ớt: “Thanh Đầu Quỷ là ác quỷ thời cổ ở Miêu Cương, là một trong vô số biến hoá kỳ lạ do Miêu Cương kể lại. Loại này quỷ còn được gọi Trường chỉ quỷ, ngón tay đặc biệt dài, móng tay cũng cực kỳ sắc nhọn, thậm chí có chút xoắn, trong truyền thuyết Miêu Cương, Thanh Đầu Quỷ lấy trẻ con làm thức ăn, nếu ưa mắt đứa bé của nhà nào, ngày sau tất nhiên sẽ nửa đêm đến nhà đó, Thanh Đầu Quỷ thân thể có khả năng tái sinh, vả lại có một điểm rất cổ quái đó là thích gặm ăn ngón tay của mình, với những hộ gia đình có đứa nhỏ bị nó nhìn trúng, nó sẽ tính toán kỳ hạn, mỗi đêm nó sẽ ở tại cửa sổ hộ gia đình đó gặm ăn ngón tay của mình, sau đó đem đoạn vân ngón tay máu chảy đầm đìa in lên cửa sổ giấy. Đợi đến năm ngón tay đều gặm hết, tích góp đủ năm vân tay, nó sẽ đem đứa nhỏ của nhà đó ăn hết, qua một đoạn thời gian, ngón tay sẽ mọc lại đầy đủ hết.”
Lạc Thần ngữ điệu không có gì phập phồng, phi thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, Tạ Gia Bội dường như cũng bị Lạc Thần kể cái chuyện này làm cho sợ đến khóc.
Tiêu Ngôn thăm dò nói: “Cái kia… Sư Sư biểu tỷ nàng, ngươi không chỉ là khảo cổ chuyên nghiệp như chúng ta, ta đoán ngươi nhất định còn làm kiêm chức phát thanh viên nửa đêm kể chuyện quỷ ở đài phát thanh, ngươi mau nói cho ta biết, ta nhất định là đoán không sai, đúng không?”
Duẫn Thanh trừng mắt nhìn Tiêu Ngôn, Tiêu Ngôn lập tức câm miệng.
Sư Thanh Y rất thông minh, rất nhanh thì hiểu rõ ý của Lạc Thần, nhíu mày nói: “Đến lúc Thanh Đầu Quỷ ăn xong năm ngón tay của nó, vậy chắc chắn sẽ thấy máu phải không? Tay đồ đăng trên vách mộ này, ngón tay lần lượt giảm đi, hiện nay đã giảm mất ba ngón, nói cách khác trong quá trình tiến vào bên trong còn có thể có hai đồ đăng giảm đi số ngón tay tương ứng mới đúng, dựa theo phép ẩn dụ kia, đợi đến năm ngón tay trên năm bức đồ án hoàn toàn biến mất hết cũng là lúc gặp nguy hiểm? Đương nhiên người tu kiến cổ mộ là dựa theo thuật ẩn dụ này để an bài cơ quan, cho nên chúng ta không thể đi vào nơi bức điêu khắc năm ngón tay đều đứt, phải không?”
Lạc Thần gật đầu: “Ân. Về Thanh Đầu Quỷ, còn có một bài ca dao cổ lưu truyền tới nay chính là: “Ánh trăng trên, đầu trường ảnh. U màn cửa sổ bằng lụa mỏng, lạc chưởng ấn, chỉ nghe hưởng. Nhà trĩ tử, hạp trên mắt, sớm đi ngủ, chớ ra ngoài nhìn trộm.” (Ánh trăng chiếu trên cao, bóng đổ dài xuống. Màn cửa sổ bằng lụa mỏng, dấu tay xuyên thấu, chỉ nghe âm hưởng. Trẻ con trong nhà, sao chưa nhắm mắt, sớm đi ngủ, chớ ra ngoài nhìn trộm.)
Lạc Thần niệm xong cổ dao, Tào Duệ vốn biểu hiện không bình thường đột nhiên phát ra run rẩy, quỳ trên mặt đất thần sắc thê lương mà kêu to: “Nàng nói đúng! Đều là đúng! Chết người! Sẽ chết người! Thanh Đầu Quỷ thật là khủng khiếp, nó trốn ở dưới cửa sổ nhìn ta! A mỗ nương, a mỗ nương, cũng không dám… nữa, không dám nghịch ngợm nữa, sau này mỗi buổi tối đều ngủ sớm, không nghịch ngợm nữa!A mỗ nương, ngươi đừng cho Thanh Đầu Quỷ tới ăn ta!”
Ở đây tất cả mọi người vì Tào Duệ nổi điên mà không khỏi kinh sợ, Tiêu Ngôn chạy tới nắm Tào Duệ lay động: “Duệ tử, Duệ tử, ngươi trúng tà cái gì vậy?”
Tào Duệ không để ý tới Tiêu Ngôn, hai mắt vô thần, bắt đầu nỉ non đồng dao: “Ánh trăng chiếu trên mặt đất ảnh nhi trường, phòng ngoại tiểu màn cửa sổ bằng lụa mỏng, ai đem kia tay dài in lại, đầu ngón tay cắn vang ca ca. Nhà của ta tiểu nha tử gào thét, mau mau tại mỗ nương trong lòng nhắm mắt lại, thiết mạc nghịch ngợm ra bên ngoài nhìn. Nhà của ta tiểu nha tử a, mau mau nhắm lại hà tiểu thuyết võng nhắm mắt lại….” (Ánh trăng chiếu trên mặt đất bóng đổ dài, cửa sổ phòng ngoài bằng lụa mỏng, tay ai kia thật dài in lại, âm thanh cắn đầu ngón tay vang lên. Đứa trẻ nhà ta gào thét, mau mau nằm trong lòng mẹ nhắm mắt lại, chớ lén lút nghịch ngợm ra ngoài nhìn. Đứa trẻ nhà ta, mau mau nhắm mắt lại…)
Sư Thanh Y trong lòng lạnh lẽo.
Bài đồng dao này, cư nhiên cùng với bài cổ dao kia Lạc Thần nói, ý tứ hết sức tương tự.
|
Tiêu Ngôn ôm Tào Duệ lớn tiếng nói: “Duệ tử hắn điên rồi!” Sư Thanh Y là người thứ nhất nhanh chóng chạy tới, ngồi xổm xuống, thăm dò nhìn tình huống của Tào Duệ, hắn gần như đã dại ra, không có nửa điểm thần thái, môi mấp máy, đang không ngừng nỉ non bài đồng dao quỷ dị.
Tào Duệ tình huống này rõ ràng là hoảng sợ quá độ.
Thế nhưng chỉ là nghe qua Lạc Thần nói về “Thanh Đầu Quỷ” mà thôi, tâm lý yếu đuối như Tạ Gia Bội cũng không có khoa trương thành như vậy, Sư Thanh Y thật không thể tưởng tượng được một nam nhân 24 tuổi lại sợ hãi đến nông nỗi này.
Bài đồng dao của Tào Duệ cũng tiết lộ một ít manh mối, qua những manh mối này Sư Thanh Y trong lòng khẳng định Tào Duệ khi còn bé chắc chắn đã gặp qua cái gì cực kỳ kinh khủng, tạo thành bóng ma vĩnh viễn không thoát ra được, nếu không tuyệt đối sẽ không thành ra cái dạng này.
Mắt thấy Sư Thanh Y liên tục thay Tào Duệ ấn huyệt nhân trung cùng cạo gió cũng không có tác dụng, Tiên Ngôn dự định ngựa chết coi như ngựa sống (đại khái là làm liều a~), nói rằng :”Sư Sư, ngươi hung hăng giáng cho hắn một cái tát tay, ta cũng không tin con mẹ nó còn không tỉnh.”
Sư Thanh Y lập tức phủ quyết:” Ngươi tích chút đức đi.”
Đang nói, một bàn tay duỗi đến, Lạc Thần quỳ xuống, nhìn vào mắt Sư Thanh Y nói:” Để ta.”
Sư Thanh Y đầu tiên là sửng sốt, sau đó hơi chút lùi lại, để chỗ trống cho Lạc Thần. Lạc Thần cúi đầu, cởi ra hai nút áo trên cùng ở áo sơ mi của Tào Duệ để lộ ra cái cổ, hai ngón tay thon tài đặt tại bên phải cổ Tào Duệ, hướng đến động mạch chủ ở gần gáy phát lực, sau một khắc, Tào Duệ ho khan một tiếng, hai mắt mở to, khôi phục sáng sủa như trước, sau đó bắt đầu nôn ra một trận.
Đợi Tào Duệ nôn khan giảm bớt, Sư Thanh Y từ balo lấy ra một lọ nước khoáng, mở nắp ra đưa cho Tào Duệ. Tào Duệ thần trí gần như đã khôi phục, chỉ là môi tái nhợt hơi run, lúc uống nước, ngay cả nước cũng chảy xuống trên người.
Duẫn Thanh thấy sinh viên của mình đột nhiên xảy ra biến cố loại này, nét mặt tuy rằng vẫn duy trì nghiêm túc trước sau như một, nhưng thật ra trong lòng cũng rất lo lắng, đối với Tào Duệ nói rằng:” Hiện tại cảm thấy khá hơn chút nào không?”
Tào Duệ mặt như màu đất, cầm lấy ống tay áo Duẫn Thanh:”Giáo sư, chúng ta không nên đi về phía trước, phía trước có Thanh Đầu Quỷ, Thanh Đầu Quỷ đúng là sẽ ăn thịt người. Ta lúc còn nhỏ, lúc còn nhỏ….”
Hắn một nam nhân trưởng thành nhưng thanh âm lại có chút nức nở, dừng lại một hồi mới nói:” Ta lúc còn nhỏ, a mỗ nương chính là bị Thanh Đầu Quỹ ăn tươi, a mỗ nương nàng chết, nàng bị quỷ ăn, di thể cũng không có lưu lại cho ta.”
Duẫn Thanh sắc mặt trầm xuống.
Sư Thanh Y nhớ tới một ít chuyện cũ liên quan đến Tào Duệ.
Sư thanh Y từng xem qua tài liệu liên quan đến tin tức cá nhân của Tào Duệ, Tào Duệ quê quán tại một ngôi làng phi thường hẻo lánh ở Tương Tây, dân tộc ghi trong hồ sơ chính là Miêu Tộc, mà tên của mẹ hắn được bỏ trống, đại khái có thể đoán được mẹ hắn đã qua đời, thế nhưng không nghĩ ra mẹ hắn chính là chết kinh khủng như vậy.
Duẫn Thanh nghiêm nghị nói: “Tào Duệ, trên thế giới không có quỷ.”
Tào Duệ âm điệu đề cao: “ta không biết những thứ khác, thế nhưng Thanh Đầu Quỷ khẳng định có thật. Khi còn bé ta đến khuya mới ngủ, a mỗ nương hát cho ta nghe chính là Thanh Đầu Quỷ, về sau nàng đã bị ăn tươi!”
Mi tâm của Duẫn Thanh nhăn đến phi thường chặt: “Tào Duệ, ngươi là sinh viên của ta, đã là một nam nhân trưởng thành, không phải tiểu hài tử, hẳn là phải hiểu rõ bản thân đang làm những gì, vừa rồi ngươi nói với ta cái gì, chú ý chừng mực. Ngươi trước tạm thời hảo hảo nghỉ ngơi, không nên nói những thứ này.”
Tào Duệ bị Duẫn Thanh răn dạy, trên mặt tái nhợt lại lộ ra vài phần xấu hổ mà cúi đầu không dám nói nữa.
Ở đây bầu không khí đột nhiên rơi vào một loại ngưng trọng tĩnh mịch, tất cả mọi người không nói lời nào. Qua vài phút Tiêu Ngôn thực sự chịu không nổi, đánh vỡ cục diện bế tắc trước mắt: “Giáo sư cái kia.. Chúng ta còn muốn dọc theo đường B tiếp tục đi về phía trước sao?”
Duẫn Thanh trả lời: “Đương nhiên, cổ mộ còn chưa thăm dò hoàn tất, thế nào có thể trở lại.”
Tiêu Ngôn nhìn Lạc Thần, do dự nói: “Thế nhưng giáo sư, biểu tỷ của Sư Sư nói… Nếu không, chúng ta đổi hướng khác đi, ngươi xem Duệ tử nói nơi này xem ra rất không may mắn a.”
Ngữ khí của Duẫn Thanh phi thường băng lãnh, tuy rằng mặt không có hướng Lạc Thần nhưng cũng là cố ý nói cho Lạc Thần nghe: “Thanh Đầu Quỷ bất quá do người thuật lại mà thôi, Tào Duệ chỉ là khi còn bé đã bị hù dọa mới có thể tâm trạng bất thường. Về phần có một số suy đoán, căn bản là không có nửa điểm căn cứ khoa học, chỉ bằng phép ẩn dụ năm ngón tay biến mất thì có thể phán đoán nơi nào chôn dấu cơ quan sao? Lẽ nào người tu kiến lăng mộ nhất định sẽ chiếu theo loại tư duy kỳ dị này để sắp đặt bố cục ?”
Duẫn Thanh trước đây nhiều lần chủ trì công tác khai quật, những ngôi mộ đó tuy rằng thua xa mộ này quỷ dị phức tạp thế nhưng chung quy cũng sẽ gặp gỡ một ít loại cơ quan nhỏ, cho nên Duẫn Thanh vẫn có thể tương đối tiếp nhận, đổi lại là Duẫn Thanh của trước kia, một khi phát hiện phép ẩn dụ ngủ chỉ Thanh Đầu Quỷ tuyệt đối sẽ cẩn thận suy xét có cơ quan tiềm tàng.
Chỉ là lần này bất đồng, Duẫn Thanh cực kỳ ngoan cố, hoàn toàn do nội tâm bài xích lời nói của Lạc Thần, không tin Lạc Thần.
Bởi vì Duẫn Thanh có một bệnh chung của giáo sư trẻ tuổi — — đó chính là tự phụ.
Tuổi còn trẻ thì đạt được các hạng vinh dự, cấp trên coi trọng, đồng nghiệp tán dương kính nể, Duẫn Thanh vẫn luôn là tiêu điểm, chính vì loại tự phụ này, nên nàng cho rằng các sinh viên của nàng phải tuân theo nàng, vị trí tiêu điểm không cho phép người khác chiếm lấy.
Thế nhưng từ khi Lạc Thần xuất hiện, tiêu điểm bắt đầu nghiêng sang Lạc Thần. Sư Thanh Y tất nhiên là không cần phải nói, Duẫn Thanh xem thấy người thường ngày nàng coi trọng nhất hiện tại rõ ràng hướng về biểu tỷ nhà nàng mà Tào Duệ, Tiêu Ngôn, Tạ Gia Bội cũng lựa chọn tin tưởng Lạc Thần, nhất là Tào Duệ, lúc Lạc Thần nói ra Thanh Đầu Quỷ cổ dao thậm chí xem nàng là cứu tin mà nhìn.
Điều này làm cho trong lòng Duẫn Thanh rất không thoải mái.
Lạc Thần không chút nào để ý nói: “Cô nương, nếu ngươi cho rằng ta suy đoán sai lầm, tự mình có thể đi về phía trước để bác bỏ lời của ta.”
Duẫn Thanh đứng lên, hừ lạnh một tiếng, vừa bước nhanh về phía trước vừa nói: “Ta cũng nghĩ như vậy, kết quả của khoa học luôn luôn cần hành động thực tế để nghiệm chứng, rất nhanh, các ngươi sẽ biết ai sai ai đúng.”
Duẫn Thanh hoàn toàn đang đánh cược. Chỉ cần không có cơ quan, vậy chứng minh nàng nói chính là chân lý. Sinh viên Của nàng sẽ một lần nữa đem ánh mắt chuyển dời đến trên người nàng.
Nàng mới là giáo sư của bọn họ.
Lạc Thần vẫn ung dung mà nhìn nàng, như là đang nhìn một trò hay.
Sư Thanh Y đang quỳ trên mặt đất chiếu cố Tào Duệ, đột nhiên nghe Duẫn Thanh cố chấp lấy thân mạo hiểm nhưng Lạc Thần lại không có nửa điểm ý tứ ngăn cản, trong lòng quýnh lên muốn ngăn cản Duẫn Thanh.
Ai ngờ lại chậm một bước, Duẫn Thanh bước vào gần chỗ mộ đạo điêu khắc đồ đăng năm ngón tay đều biến mất, phiến đá ở giữa mộ đạo chỉ thoáng một cái rơi xuống, Duẫn Thanh một bước đạp khoảng không, cùng lúc đó hai mặt mộ tường phóng ranrất nhiều mũi tiên, trực tiếp hướng Duẫn Thanh bắn đến.
Sư Thanh Y sắc mặt tái nhợt: “Giáo sư!”
Nhanh như ánh chớp, một thân ảnh cao gầy xinh đẹp lướt qua như gió, Sư Thanh Y còn không thấy Lạc Thần thế nào ra tay, sau một khắc, Duẫn Thanh đã bị Lạc Thần nắm được kéo trở về.
Tất cả cùng lắm vài giây, Sư Thanh Y lại ra cả người mồ hôi lạnh, cảm giác giống như đã qua rất lâu.
Lạc Thần đem Duẫn Thanh buông ra, để nàng ngồi dưới đất, Duẫn Thanh gần như mềm nhũn vô lực. Lạc Thần trên cao nhìn xuống, mặt không biểu tình liếc nhìn Duẫn Thanh, chậm rãi nói: “Vị cô nương này, lần này trải qua ngươi tự mình thử nghiệm, xin hỏi suy đoán của ta có sai lầm không?”
Duẫn Thanh bị cách xưng hô “cô nương “ trong lời của Lạc Thần đả kích đến chết khiếp còn không nói, vừa rồi lại gặp biến cố một phen khiếp sợ sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, cho dù nàng tính tình cường ngạnh như thế nào cũng không chịu nổi nữa.
Sư Thanh Y trong lòng kinh hoảng hòa hoãn trở lại, đưa nước khoáng cho Duẫn Thanh uống, vừa giúp Duẫn Thanh lau mồ hôi lạnh. Vì bận tâm mặt mũi của Duẫn Thanh nên Sư Thanh Y không phát biểu bất cứ ý kiến gì đối với chuyện vừa rồi, chỉ là thỉnh thoảng liếc mắt quan sát sắc mặt của Lạc Thần.
Lạc Thần nói: “Bây giờ có thể tin ta?”
Duẫn Thanh không nói chuyện, tay nắm nước khoáng run nhè nhẹ.
Đến khi bình tĩnh lại, Sư Thanh Y lúc này mới đứng lên, lôi kéo Lạc Thần đi đến một bên, nhẹ giọng nói: “Ngươi vừa rồi sao lại hù dọa giáo sư, nàng không thể so với ngươi có võ công, chỉ là người bình thường chịu không được như vậy.”
Vẻ mặt của Lạc Thần thoạt nhìn có điểm vô tội: “Có sao? Là bản thân nàng ngoan cố, lần này bất quá khiến nàng ghi nhớ một chút mà thôi. Nàng thân là tiên sinh ngươi kính yêu, ta sao có thể để nàng thật sự gặp nạn, tất nhiên bảo vệ nàng chu toàn không dám làm nàng có chút thương tổn nào.”
Sư Thanh Y: “…”
Lạc Thần nói tiếp: “Biểu muội, ngươi trách ta sao, bởi vì ta hù dọa nàng sao?”
Ánh mắt của nàng phi thường mềm mại, giống như vầng sáng trong đầm nước, thoạt nhìn rõ ràng lộ ra chút đáng thương ý tứ hàm xúc ở bên trong — — dù vậy Sư Thanh Y vẫn nghĩ loại đáng thương này giống như là nàng giả vờ hơn.
Sư Thanh Y bị ánh mắt của Lạc Thần nhìn chằm chằm, trong lòng chẳng biết tại sao cảm thấy mềm nhũn , hít sâu một hơi, nói: “Không có.”
Sinh viên Ở đây đều biết rõ tính cách của giáo sư bọn họ, toàn bộ xem như Duẫn Thanh vừa rồi thất thố không có phát sinh qua, mà Duẫn Thanh sắc mặt phi thường mất tự nhiên, một mực uống nước khoáng.
Đến khi đội ngũ nghỉ ngơi đủ rồi, nhóm người mới đến gần cơ quan kia, hai bên trái phải xem xét.
Chỉ thấy phía dưới điêu khắc một con quỷ thật lớn, đôi mắt màu đỏ, mặt xanh nanh vàng, mở ra cái miệng rộng bên trong đầy đao nhọn sắc bén nhìn từ phía trên toàn bộ hình ảnh phi thường đáng sợ, nếu rơi vào trong miệng quỷ đầu này sẽ bị đao nhọn trong đó đâm không ít lỗ thũng a.
Giọng nói của Tào Duệ run rẩy: “Đây là Thanh Đầu Quỷ, a mỗ nương đã nói qua, chỉ cần Thanh Đầu Quỷ xuất hiện thì nhất định phải chết người.”
Sư Thanh Y cùng Lạc Thần liếc mắt nhìn nhau.
Hai bên hố sâu còn có lối đi tương đối hẹp, có thể để một người đi qua, Tạ Gia Bội kinh hồn, thăm dò hỏi: “Giáo sư, chúng ta vẫn tiếp tục đi sao?”
Trầm mặc một hồi, Duẫn Thanh ho khan một tiếng, giọng nói rõ ràng trả lời: “Vừa rồi chỉ là việc nhỏ mà thôi, đương nhiên phải đi tiếp, bình thường ta nói với các ngươi như thế nào? Khảo cổ cần tinh thần tìm tòi, sao có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Cơ quan trong cổ mộ chỉ là chuyện tầm thường, không có gì, chỉ cần chú ý là tốt rồi.”
Nói xong, nàng sắc mặt tối tăm mà nhìn thoáng qua Lạc Thần.
Lạc Thần ở trước mặt nàng, vẫn như trước mặt không biểu tình.
Tiêu Ngôn cẩn thận mà đối với Lạc Thần nói: “Sư Sư nàng biểu tỷ, ngươi dự định làm sao bây giờ, là muốn trở lại sao?”
Tiêu Ngôn quay sang nhìn Sư Thanh Y, nói: “Sư Sư ý của ngươi rốt cuộc là như thế nào?”
Sư Thanh Y giả vờ vô tội nói: “Ta có thể có ý gì, ta là người trong tổ đề tài, phải nghe giáo sư. Giáo sư ở đâu, ta phải ở đó.”
Tiêu điểm nhất thời đều chuyển dời đến trên người Duẫn Thanh.
Hiện tại ngoài Tiêu Ngôn, ánh mắt của Sư Thanh Y, Tào Duệ cùng Tạ Gia Bội đều nhìn Duẫn Thanh.
Đính vào loại áp lực vô hình trầm mặc hồi lâu, Duẫn Thanh rốt cục lạnh lùng nói: “Ngơ ngác cái gì, tất cả đều đi nhanh lên cho ta. A Thanh, ngươi cầm camera lại đây, tình huống của Thanh Đầu Quỷ phải quay chụp lại cho tốt, đến lúc đó mang về phòng nghiên cứu trong trường đại học nghiên cứu.”
Nói xong, một mình bước lên lối đi nhỏ bên miệng hố đi về phía trước.
Sư Thanh Y biết lần này Duẫn Thanh không kiên trì nữa, trong lòng biết có hi vọng, cười cho Lạc Thần một cái nháy mắt: “Biểu tỷ, đi thôi.”
Lạc Thần mặt hơi cúi thấp, mang theo vài phần ý cười, nhìn qua phi thường ôn nhuyễn, cùng loại cười như không cười khiến người khác khó nắm bắt mà Sư Thanh Y đã thấy qua trước kia bản chất bất đồng.
Vừa rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy, Sư Thanh Y chỉ nghĩ đến một chút cũng thấy có bao nhiêu đáng sợ, nhưng dù sao thì hiện tại Lạc Thần cũng ở bên cạnh.
Đối với loại cảm giác an toàn này, Sư Thanh Y đã cảm thụ nhiều lần, nhưng cũng không nghĩ đi sâu tìm hiểu, mà chỉ thuận theo tự nhiên mà hưởng thụ.
Tiêu Ngôn vẫn như trước giúp Sư Thanh Y cõng cái balo thật lớn, đặc biệt đi tới phía trước Lạc Thần, quay đầu lại nói: “Biểu tỷ nàng, ta ở phía trước ngươi, nếu như ta không cẩn thận cũng ngã vào cái gì đó ngươi nghìn vạn lần nhớ phải kéo ta một cái a.”
Vừa rồi Lạc Thần cứu Duẫn Thanh thực sự làm Tiêu Ngôn chấn động, hắn gần như cho rằng Lạc Thần ngoại trừ thân phận nghiên cứu sinh, ngoại trừ làm phát thanh viên kể chuyện quỷ trên radio, còn kiêm thêm chức vận động viên điền kinh.
Thực sự quá nhanh, không phải là quán quân thế vận hội thì thật là không có thiên lý.
Phía trước Tiêu Ngôn là Tạ Gia Bội cùng Tào Duệ cũng vội vã nói: “Cũng đừng đã quên kéo ta một cái!”
Lạc Thần không có bày tỏ gì, Sư Thanh Y thay nàng nói: “Đều quên không được, các ngươi đi nhanh lên cho ta, ta phải quay hình a.”
Duẫn Thanh đi tuốt đằng trước, phía sau lần lượt là Tào Duệ mang theo đèn mỏ tham chiếu, Tạ Gia Bội, Tiêu Ngôn cùng với Lạc Thần, mà Sư Thanh Y bởi vì phải quay hình nên cầm camera đi ở phía sau.
Nàng giơ camera chụp hết hình ảnh Thanh Đầu Quỷ bên trong hố, đồng thời cũng muốn chụp lại đoạn trên của mộ đạo B. Camera quét qua vách mộ, chụp xong đồ án quỷ thủ trên đó, lại chuyển góc chụp ra trung tâm, hướng đội ngũ ở phía trước tiến hành quay chụp, góc chụp hơi dao động, chụp hết bóng lưng của đội ngũ, rồi lại chuyển đến bên phải mộ tường.
Do dự một hồi, Sư Thanh Y đột nhiên chuyển ống kính camera quay lại chính giữa, tiêu điểm nhắm ngay Lạc Thần.
Theo ánh đèn mỏ chiếu sáng khắp mộ đạo B, vì vài người phía trước chiếu đèn gây ra hiệu ứng quang rơi xuống trên người Lạc Thần nên ánh sáng đèn mỏ trở nên rất đỗi nhu hòa, tại bên chân nàng hạ xuống một vòng quang ảnh lưu động.
Thắt lưng tinh tế, dáng người cao gầy, tóc dài ngang thắt lưng đen nhanh mềm nhẹ lay động , Lạc Thần thoạt nhìn giống như quang ảnh trong tranh thuỷ mặc.
Bước chân của Sư Thanh Y không khỏi nhanh hơn một chút, chăm chú đi theo phía sau Lạc Thần. Ống kính của nàng đã vứt bỏ cái gọi là văn vật, mà chỉ hướng theo Lạc Thần, tựa hồ truy đuổi ánh sáng rực rỡ của ánh trăng dưới nước.
Tất cả thuộc về nàng đều giống như ánh trăng tuyệt đẹp trong đêm tối .
Trong giây phút đó, Sư Thanh Y gần như muốn đem bóng lưng của nàng vĩnh viễn phong và trong màn hình.
Chỉ là tranh đẹp cũng không thể tồn tại lâu dài, dữ liệu trong ký ức, trong máy tính một ngày nào đó cũng bởi vì những nguyên nhân không đoán trước nào đó mà mất đi, hối tiếc không kịp. Ảnh chụp một ngày nào đó cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà phai màu.
Thế nào có thể vĩnh viễn, đẹp nhất bất quá chính là lúc này.
Mộ đạo chỉ có tiếng bước chân của mọi người vắng lặng vọng lại, Sư Thanh Y điều chỉnh camera thành chế độ chụp ảnh, đúng lúc này Lạc Thần dừng lại cước bộ, quay đầu lại nhìn về phía nàng.
Lúc nàng quay đầu lại, vầng sáng nhạt như màu tranh thủy mặc chảy qua trong ánh mắt nàng, vầng trán phát ra một loại ánh sáng mỹ lệ.
Sư Thanh Y khẩn trương bấm nút chụp, chuẩn xác mà chụp lại cảnh tượng này.
Lạc Thần lẳng lặng nhìn nàng, qua một lúc, nàng nhẹ giọng nói: “Đến đây, đừng để một mình rơi lại phía sau.”
“Ân, được.” Sư Thanh Y chấm dứt việc bí mật chụp ảnh nàng, buông camera, sau đó bước đến cùng Lạc Thần sóng vai bắt đầu đi về phía trước.
Trong lòng tràn ngập một loại cảm giác kỳ lạ.
Giống như trẻ con ở sau lưng người lớn ăn vụng một viên kẹo ngọt ngào nhất trên thế giới, loại ngọt ngào này bản thân Sư Thanh Y không cách nào lý giải.
|