Hắn chán nản bước vào trong nhà, sự mệt mỏi khiến đôi mắt hắn cũng đã nhạt nhòa, hắn phớt lờ đi cái phẩy tay của bà nội lão phu nhân, hắn cuối cùng vẫn bất lực trước nội, hắn uể oải tiến lại ngồi cạnh nội, bà chỉ là vẫn nhâm nhi tách trà, lâu lâu lại dùng chút món bánh ngọt, nội từ từ thưởng thức. Hắn không thể kiên nhẫn hơn nữa, cả ngày đi làm mệt mỏi, về đến nhà phải hầu hạ bà nội lão phu nhân, hắn hơi nhẹ giọng nói. -Bà nội đại nhân, con có thể về phòng chưa. -Anh chỉ mới như vậy đã mất kiên nhẫn rồi sao, còn con gái người ta chờ con 6 tiếng đồng hồ thì sao. Bà nội nói rồi ra hiệu cho nó bước ra, nó nhìn hắn cười nhếch miệng, dám để tôi đợi anh, nó ngồi xuống cạnh nội, chẳng qua nó với hắn cũng chỉ là cách một người, rồi cũng có lúc xích lại gần nhau. -Cô đúng là trẻ con, lại đi tìm lão phu nhân mách chuyện này. Hắn khó chịu lên mặt, ngày hôm nay đúng là, cô nàng này khiến hắn phải trầm tư suy nghĩ. -Anh nói thử tôi nghe xem, có người con gái nào tính tình đã thùy mị, nết na, lại thêm dáng vẻ nhan sắc tốt đẹp không. Hắn một phen bị bà nội lão phu nhân giáo huấn, hắn cười trừ, lần đầu tiên lại thấy nội hắn lại hết lời ca ngợi người khác. -Vâng ạ, là Tiểu Thuần sai, bà nội đại nhân muốn gì cứ nói, xin nghe theo. -Từ nay, Tiểu An sẽ ở cùng phòng với anh, tiện bề tìm hiểu. Hắn phản ứng cũng kịch liệt lắm, vẻ mặt hắn hoang mang tột độ, đúng là biết làm người khác khó xử mà. Hắn miễn cưỡng gật đầu. Cô cũng từ cái lúc cuộc trò chuyện bắt đầu đã ở đây, chỉ là một chút im lặng, dối lòng, cô chẳng là gì trong cuộc đời hắn cả, như một cơn gió thổi qua trong trái tim lạnh giá đó. ~~~~~ Hắn tiến ra ngoài phía ban công, ngắm cái phong cảnh hữu tình, để rồi khi nhận ra chân trời đằng đông vừa ửng tím nhạt rồi từ từ chuyển sang hồng, một vẻ đẹp mang nỗi buồn sầu não,...tất cả đều trở về vị trí của nó một cách hối hả, hắn mỉm cười, nụ cười mà sâu trong đó có nhiều điều chất chứa. Cái hơi thở nóng hổi chưa dứt của cái thời khắc chuyển sang đêm vẫn liên hồi. Trên thế gian này chẳng có gì là vô tri cả, chỉ có mỗi trái tim hắn còn trống rỗng trơ lì với màn đêm tĩnh lặng. Cái đùa vui của những cơn gió lạnh lẽo vào lúc đêm đông còn ấm hơn hơi thở của nó bây giờ. Đôi lúc tiếng gió xào xạc là cõi lòng hắn đang thổn thức hay chỉ đơn giản là tiếng khóc của một kẻ cô đơn. -Tủ đồ bên phải là của cô, không được chạm vào bất cứ thứ gì khi chưa xin phép tôi. Hắn thích màn đêm tĩnh lặng mà day dứt, cũng là thời gian hắn sống thật nhất, bao nhiêu cái cảm xúc chẳng thể nào che dấu, bên cạnh ly rượu nồng nàn trên tay, là lúc hắn không cần thở dài như cách kìm nén cảm xúc, để ngưng lại giọt nước mắt sắp rơi, thoát khỏi cái suy nghĩ vu vơ mà trở lại với thực tại cay nghiệt. Ở trong góc khuất của màn đêm, hắn say nồng trong ghẻ lạnh, những lời nói như mê sảng, khiến hắn cũng muốn ai thấu cảm cho hắn một lần. -Tôi sử dụng nhà tắm được chứ. Hắn gật nhẹ đầu, trước giờ vẫn là một mình chiếm hữu căn phòng này, hắn vẫn cô đơn thế thôi. Bầu trời đêm đúng thật khiến hắn yếu lòng, gió hững hờ, mây lại càng xa xôi, cũng giống như kí ức của hắn, thật buồn cười. Ngoảnh lại, cái ngây thơ tự thuở nào không còn nữa, chỉ còn lại vết hằn sâu mông lung sâu thẳm trong đôi mắt. Hắn hướng mắt nhìn, lại mưa rồi, hôm qua mưa, hôm nay cũng mưa, như nỗi lòng hắn, mỗi ngày càng nặng trĩu. Tiếng mưa rơi trong đêm là tiếng thổn thức của lòng mình, cũng là hội tựu của một nỗi buồn, hắn nhìn mưa, rơi mãi mà chẳng bao giờ ngừng nghĩ, hắn tự hỏi đau không, một giọt mưa làm ướt hoen mắt hắn rồi, hẳn là hắn vẫn cô đơn. Từ phía sau lưng, chỉ là cách nó lén nhìn một ai đó, là hắn, không ai khác vẫn là hắn, người để lại trong tim nó một nỗi đau chưa bao giờ nguội lạnh. Thử hỏi có ai quên được mối tình đầu, khi mà nó chỉ lên mười tuổi, cái tuổi chưa biết gì là yêu, cũng chỉ là một cảm xúc nhất thời, sao mà nó lại không thể quên. Mưa rồi, mưa bắt đầu từ khi nó gặp lại hắn một cách vô tình hay cố ý, là do hôn ước định sẵn hay chính nó cũng ước ao được gần hắn, một kẻ lạnh lùng vô cảm, tại sao nó vẫn không thể gạt hắn ra khỏi tâm trí của mình. Ngày mưa, tiếng mưa nghe buồn tơi tả, mây đứng lặng mà gió lại thét gào, là lòng nó thổn thức hay chỉ vì mưa mà tim nó khẽ se lạnh. Mưa rơi rồi mưa cũng tạnh, nhưng đâu đó vẫn là cái lạnh lẽo của mưa , cõi lòng hắn vẫn còn đọng lại dấu mưa, ngày hôm nay vẫn như ngày hôm qua, lặng lẽ khóc thầm bên ly rượu nồng nàn mê say. -Anh không đói sao, nhớ không lầm thì anh vẫn chưa ăn gì cả. Một sự lo lắng vô cùng thừa thải, hắn mà nghĩ tới cảm xúc của người khác sao, như một kẻ máu lạnh, chẳng biết gì là yêu thương. -Cô nghĩ tôi đói, vậy cô muốn tôi ăn cô không. Hắn liếm môi nhìn nó, chỉ là một chút rượu đọng lại khóe miệng, vừa nồng vừa cay mà lại rất thơm, lâu lâu cái dư vị còn nghe vị ngọt. Nó có thể cảm nhận thứ gì đó trong lồng ngực đang đập sai nhịp, chẳng qua cũng chỉ là do nó tưởng tượng ra, cái viễn cảnh mà nó vẫn hằng mong ước. -Đùa, anh đúng là sâu rượu, trong phòng lại nhiều rượu đến đếm không xuể. -Cô quan sát kĩ quá nhỉ, hay cô có muốn uống một chút không. Hắn tiến lại gần, đưa sát khuôn mặt anh tuấn cùng cái thân thể nồng nặc mùi rượu sát lại gần nó, một chút e thẹn, nó không bình tĩnh mà lùi lại phía sau, cười trừ cho sự lúng túng. -Tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh thôi. -Chưa là vợ tôi mà đã muốn xen vào cuộc sống của tôi rồi sao. Hắn vẫn nhâm nhi ly rượu vang trắng trên tay, vẫn uống, vẫn chìm vào mộng ảo, khuôn mặt lại có chút sầu não, rốt cuộc cũng cảm nhận được một chút quan tâm, hắn cười khốn khổ trong vô vọng, chẳng ai thấy, cũng chẳng ai hay. Hắn xô ngã nó nằm vỏn vẹn trên chiếc giường, mà chỉ có mỗi hắn mới được nằm lên, hắn phá lệ rồi, đây là cách hắn tiếp nhận một người bước vào cuộc sống của hắn. Như một cách đẩy đưa, hắn nằm trên nó thì nằm dưới, trong đôi mắt nó hiện lên một sự bối rối, chẳng qua nó không thể điều khiển cảm xúc của mình. Từ phía chân, bàn tay hư hỏng của hắn lại diễn hành lên phần đùi, hắn nhẹ nhàng chạm vào vòng eo của nó, trong vô thức mà nói, đúng là quỷ mị mà. -Đã chuẩn bị chưa. Hắn thở nhẹ rồi thì thầm với nó, khẽ liếm đôi vành tay nó, khiến khuôn mặt vì vậy mà đỏ ửng không thôi, nó chưa từng nghĩ, chưa bao giờ dám nghĩ. Hắn nhẹ nhàng đưa đôi môi đầy quyến rũ đó xuống phần cổ, nhẹ nhàng cắn mút, rồi để lại dấu hôn. Hắn từ từ dừng lại, rồi gần như không hoạt động gì thêm nữa, hắn ôm lấy nó, ngủ ngon lành, như một chú cún cần nơi ấm áp để tựa vào, nó trong lòng có một chút tiếc nuối, lại thấy một chút hư hỏng, hắn cứ vùi mặt vào đôi bồng mềm mại của cô mà hưởng thụ, dưới lớp áo ngủ mỏng manh, đâu ai biết rằng phần nhủ hoa của nó đã cương cứng, còn phần hạ thể cũng ướt nhẹp, nó đúng là nhạy cảm, nó giây phút này vẫn có chút hư hỏng.
|
Hàn Yên từ lúc mặt trời mới tỏa ánh nắng đã căng thẳng đi qua đi lại không thôi,lão phu nhân khuôn mặt của tuổi già nhưng vẫn hằn lên sự lo lắng khốn cùng không thể tả, anh cũng có mặt ở nhà hắn từ sáng sớm, vẻ mặt cũng không lấy nổi bình tĩnh một lần, anh cứ mặt đối mặt vào tờ báo Doanh nhân mà sầu não. Lão phu nhân, anh và cô không hẹn mà cùng thở dài, u sầu. Trên báo Doanh nhân đưa tin tấp nập, mạng xã hội cũng bon chen nhau bàn tán trên các diễn đàn, tất cả đều lan truyền một tin tức rằng Doanh nhân thành đạt Nicky đột ngột qua đời do chịu cú sốc tâm lý, do đả kích vì việc thua lỗ trong đầu tư, lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế. Một số phương tiện truyền thông còn cho rằng người gián tiếp gây ra cái chết của ông Nicky là tổng giám đốc công ty trang sức đá quý Tinh Phàm, hay nói cách khác là doanh nhân trẻ tuổi thành công Lâm Thuần Vy. Hiện tại cảnh sát đã vào cuộc điều tra, vì là nghi can chính trong vụ việc này có thể Lâm Thuần Vy sẽ buộc tước quyền kinh doanh. Một bài báo Xã hội còn đặt dấu chấm hỏi về nhân cách của hắn, lời lẽ sâu cay: Liệu cái chết của một doanh nhân kỳ cựu sẽ là một bước tiến của tuổi trẻ?. Thật khiến cho người khác khó chịu, anh tức điên cần tờ báo trên tay mà nhào nát. Cô tính tình vốn chu đáo, chỉ sợ hắn không chịu được đả kích mà nhất thời làm loạn, đứng ngồi không yên, cô đành lên phòng hắn mà thông báo họa do hắn vô tình rước vào này. Cô chậm rãi mở cửa phòng hắn mà không hỏi trước diễn cảnh bên trong, cô quen nhờn cái thói quen của hắn rồi, nên theo lý thì điều này dĩ nhiên bình thường. Cô không ngại ngần bước hẳn vào trong, hắn nằm ngủ, một giấc ngủ mê say, chẳng hay biết bên ngoài xã hội, bao người ganh đua đang rình rập hãm hại hắn, khuôn mặt anh tuấn vẫn cuốn hút như ngày nào. Nhưng cái cảm giác ấy lại nhói đau, con tim cô đã rạn nứt hoàn toàn, hắn vẫn ngủ ở đó, trên chiếc giường quen thuộc, một cảnh tượng chẳng hề xa lạ với cô, cơ mà, ai đang nằm bên hắn, cùng chung giấc say nồng, vị hôn thê, cô khẽ cười, hắn đã cho phép ai đó bước vào cuộc sống của hắn rồi sao. Thử hỏi số lần cô tỏ lòng với hắn và số lần hắn từ chối, nhưng sau những đau thương đó tình cảm cô dành cho hắn vẫn không thay đổi, cô tuyệt vọng rồi, sau bao năm chờ đợi, ai đó vẫn không phải là cô. -Chị Yên, có chuyện gì sao? Nó vừa mới tỉnh ngủ, vẫn chưa ý thức được chuyện gì, từ từ ngồi dậy, hai tay khẽ dụi dụi đôi mắt vẫn chưa muốn mở, giọng nói mơ hồ hỏi. -Có chút chuyện thôi, chừng nào Thuần dậy, em kêu cậu ấy đến chỗ chị và Minh. Cô vừa nói mà miệng khẽ cười trừ, cô không dám chắc mình đủ cao thượng để không làm hại tới nó, cô thơ thẩn, nên làm gì đây, từ bỏ dễ dàng vậy sao, cô đau đớn, dẫu bao lần đã hình dung nhưng không ngờ ngày này lại đến quá sớm, làm sao có thể chấp nhận, cô không có quyền lựa chọn, khóc sao, lại khóc nữa, nhiều lần đến không nhớ hết, cô yêu hắn. Hắn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ nên khó chịu ngồi dậy, ồn ào chết đi được, hắn làu nhàu trong miệng. Nó giật mình quay người lại nhìn hắn, nhớ lại cái cảnh hôm qua khiến nó đỏ bừng bừng mặt, gì chứ, hắn to mắt nhìn biểu cảm của nó, khẽ cười nhóc con này thật thú vị, hắn vẫn không phải ứng gì, nó nhìn hắn thẹn thùng, là vì hắn không có cảm giác với nó sao, khẽ đau lòng, cơ mà hắn chẳng nhớ gì đâu, vô tình lại tạo nên hiểu lầm vụn vặt này. -Lúc nãy... Nó vừa mở miệng nói, giọng nói trong trẻo lại ngưng lại ngay, nó bực bội. -Tôi biết rồi. Hắn vẻ mặt không cảm xúc, có chút khó chịu, thật ra là vì vẫn chưa ngủ đủ giấc, hắn uể oải vào trong phòng vệ sinh thân thể và thay đồ, nó cư nhiên bị bỏ lại trong căn phòng rộng lớn này. Nó cô đơn giữa cung điện hắn vẫn thường trở về sau hoàng hôn, rộng lớn quá, nó lại tự hỏi hắn đã bao giờ thấy cô đơn chưa, căn phòng càng rộng lớn càng thấy cái trống trải của nó, còn hắn thì sao, nó muốn biết cảm giác của hắn. Hắn à, nói ra thì chẳng ai tin, người ta sẽ thốt lên rằng sao có thể như vậy, hắn chẳng có ai bên cạnh, đã thử đọc sách, nghe nhạc, chơi game, rồi cắm đầu vào công việc, hắn làm vậy cũng chỉ muốn quên đi cảm giác cô đơn này, hắn một mình, làm việc gì cũng một mình, từ việc chào đón bình minh rồi đến tạm biệt hoàng hôn, bên cạnh hắn có ai, không có ai cả. ~~~~~ -Có chuyện gì mà mọi người căng thẳng quá vậy. Hắn nhanh chóng ngồi vào ghế, bên cạnh bà nội lão phu nhân đang dừng hẳn việc nhâm nhi tách trà bà vẫn thường thích. Hắn cảm nhận được một chút lạ thường, cái không khí im lặng này khiến hắn nặng nề khó tả, chẳng phải người vẫn luôn im lặng là hắn sao. Ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, như hình viên đạn thật đáng sợ, khuôn mặt ai cũng biến sắc khi thấy hắn cầm tờ báo Doanh nhân, hắn sẽ tức điên lên, cái suy nghĩ của họ vô tình lại giống nhau, bầu không khí bắt đầu căng thẳng lên tới đỉnh điểm. -Ông ta chết rồi, cũng đáng, hạng người như ông ta, không có gì tiếc nuối. Hắn cư nhiên nói, khuôn mặt không chút biểu cảm, hắn đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, ba người tròn xoe con mắt mà nhìn hắn, hắn vẫn rất điềm tỉnh. -Tiểu Thuần, còn công việc của con, công ty thì sao. Bà nội lão phu nhân nhìn thấy lo lắng, giọng nói có chút ngập ngừng. -Chả phải có Yên rồi sao, coi như thời gian này con nghỉ phép, lâu lâu cũng cần thư giãn mà. Hắn cười nhạt rồi nhìn nội, nghe được mấy lời này nội cũng sốc lắm. -Cũng tốt, Thuần, cậu phải tăng lương cho tôi đó, làm cả hai việc mà. Cô cũng nhanh chóng xoa dịu nỗi phiền não trong lòng bà nội lão phu nhân, chỉ có cô mới hiểu được lòng hắn, hắn cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. -Tất nhiên rồi, mà Thuần, cậu có dự định đi du lịch ở đâu không. Anh cười cười nói, vẻ mặt đáng yêu nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn dụ dỗ. -Minh nói có lý, con đi du lịch đi, ta ủng hộ hai tay luôn. Bà nội lão phu nhân phấn khởi, cái nghiêm túc của nội đâu mất rồi. -À, con có dự định riêng rồi. Hắn cười cười nhìn nội toát mồ hôi mà nói, một sự thật phũ phàng khiến người ta thất vọng, bà nội chán nản. Nó từ trên lầu bước xuống, khẽ thấy cái vẫy tay của bà nội lão phu nhân mà tiến lại, bà nội mừng rỡ nhìn đứa cháu dâu xinh đẹp, nội cười rồi kéo nó ngồi xuống, giữa khoảng cách của hắn và nội, nó đỏ mặt, vô tình lại ngồi hẳn lên tay hắn, hắn quay người sang nhìn, đúng là hỗn đản mà, khó chịu. -Con tối qua ngủ có ngon không. Bà nội lão phu nhân nhìn nó bằng đôi mắt lấp lánh, đôi lúc có cảm giác bất an, một luồng gió lạnh từ sau lưng phản phất, nó cười cười, trong đôi mắt của bà có chút gì đó bất thường. -Hơi khó thở nhưng cũng tạm ổn. Nó khẽ ngây ngô cười, bà nhìn nó lại nhìn sang tên lạnh lùng kia, gì chứ, hắn giật nảy mình, chuyện này làm sao có thể. Anh đứng kế bên nói nháy mắt, nói nhỏ nhỏ cho hắn vừa đủ nghe, tấm thân trinh tiết của cậu cuối cùng đã có chỗ gửi rồi. Hắn đỏ mặt, bối rối, một phát đánh đầu cho cái tên hay lảm nhảm này, đen tối. Cô thì sao, đau không, cô yêu hắn làm tất cả vì hắn vẫn không nhận được gì, cô sẽ để hắn ra đi chứ, níu kéo những thứ cho từng thuộc về mình, đâu làm cho cô hạnh phúc, đau thương, cô không muốn nhận về nữa. -Làm đầu là vậy đó con, trước nay Tiểu Thuần chưa từng tiếp xúc bây giờ với nữ nhân nên như vậy cũng quá tốt rồi. Hắn lắc đầu lia lịa, cố giải thích mà không thể mở lời, hai người họ nói gì vậy cơ chứ, hắn thở dài, mặc nhiên để sự hiểu lầm đáng yêu đó diễn ra.
|