Hắn không thể hiểu được, là thuyết âm mưu gì đây, bà nội lão phu nhân nhìn hắn, ánh mắt thật khiến người ta bất an. Bà nội nắm lấy tay nó xoa xoa đầu, rồi lại hỏi. -Con định ra ngoài sao, vậy để Tiểu Thuần chở đi, dù gì nói cũng không có chuyện gì làm. Nó đỏ mặt e thẹn, không nói lời nào, mặc dù lại rất ưa là đồng ý, nó khẽ cười, nụ cười rất nhẹ điểm trên môi, thật khó để nhận ra nó cũng đang hạnh phúc, vì sao ư, đơn giản nó chỉ cần ở bên hắn là đủ rồi. -Con bận rồi, con phải đi tìm một người. Hắn lạnh lùng trả lời dứt khoát, mặc cho bà nội lão phu nhân dùng ánh mắt thuyết phục, hắn thở dài cố tránh né ánh mắt của bà nội và nó. Anh là người công tâm nhất, lại có cái suy nghĩ rất khác người, anh trong lòng có chút ý nghĩ đen tối, lại bắt gặp cái ánh mắt cầu xin của nội, thật khiến cho người ta không thể nào từ chối, anh điềm đạm nói. -Cậu đang thất nghiệp mà, vậy làm tài xế riêng cho An Nhiên tiểu thư đi, dù gì hai người cũng có hôn ước mà, có gì hai người cùng đi tìm có sao đâu. Hắn cười ngoặc nghẽo nhìn anh với cái ánh mắt như muốn giết người, trong lòng hắn biết anh rất quan tâm đến hắn, nhưng mà chuyện này không phải quá nực cười sao, đưa vị hôn phu của mình đi tìm người thương từ thuở nhỏ, nó sẽ nghĩ gì về hắn đây. -Thuần, dù gì để em ấy đi một mình cũng không tốt, cho nên cứ ngoan ngoãn đi. Cô vẻ mặt không chút biểu cảm gì, phớt lờ đi ánh mắt cầu xin thảm thương của hắn, trước giờ hắn vẫn luôn tôn trọng ý kiến của cô mà, cô đã lên tiếng thì hắn cũng phải nể mặt phục tùng. Tuy bề ngoài nhìn nhẹ nhàng vậy thôi, chứ hắn chưa bao giờ muốn đắc tội với cô, cũng là vì hắn không muốn cô buồn, chẳng phải sao, cô vì hắn mà tổn thương nhiều rồi, trong lòng có một chút áy náy, hắn miễn cưỡng gật đầu. -Vậy có phải ngoan không. Bà nội lão phu nhân và anh cười khúc khích, bộ mặt thật xấu xa, trong lòng nó cũng thầm mừng, cuối cùng cũng có thể bên hắn đường đường chính chính. Trong lòng nó hồi hộp, cái nhịp đập từ con tim đang thao thức vì hắn cứ liên hồi, hắn ấm ức chậm rãi bước ra ngoài trước để nó lại phía sau, nó nhìn theo bóng lưng hắn mà đau lòng, lạnh lùng vậy sao. Nó cúi đầu trước bà nội lễ phép và chào hỏi anh và cô rồi mới tiến ra ngoài, cái giọng trong trẻo cùng ngữ âm dễ nghe khiến người nghe xao xuyến. -Bà nội, mọi người con xin phép. Bà nội cười cười tít mắt, vui vì tìm được đứa cháu dâu ngoan ngoãn lại lễ phép, anh thì không quan tâm lấy, anh chỉ quan tâm đến cô, người cô gái lạnh lùng. Cô thì sao, lồng ngực bỗng nhói đau, ngốc thật, ai lại tác hợp người mình yêu với người con gái khác chứ, cô đã dặn lòng quên đi tình cảm của mình dành cho hắn, nhưng mãi không thể nào xóa nhòa được. -Cậu hôm nay có thể mời tôi một bữa không, Yên, ý tôi là tôi quên mang ví theo rồi. Anh toát mồ hôi hột chờ đợi câu trả lời, trong lòng hồi hộp không theo, anh gảy gảy đầu, trên tình trường anh đâu đến nổi tệ hại vậy, trước mặt cô lại như một cún con tìm chủ, cô lườm mắt với hắn, một chút lạnh lùng xen lẫn trêu ghẹo anh. -Đại thiếu gia, cậu chỉ cần nói thân phận của mình thì ai dám thu tiền của cậu, mặc khác sẽ có dàn gái xinh ngực khủng vây quanh. Anh cười trừ nhìn cô, ý gì, anh chỉ thích mình cô thôi, giỏi lắm mấy cô kia cũng là hoa dại ven đường. -Nhưng đại thiếu gia chỉ thích được cậu bao nuôi thôi. Anh làm nũng vào vai cô, cố tình chiếm chút xíu tiện nghi, là thừa cơ hội, anh đúng là nhiều quỷ kế. -Cũng được, đợi tôi một chút, cún. Anh tròn mắt nhìn theo bóng lưng đầy hấp dẫn của cô, cười trừ, cô thật thú vị nha, anh có chút gượng cười khi bị bắt gặp ánh mắt của bà nội. Lão phu nhân đang nhâm nhi chút trà mà cũng không ổn, giới trẻ bây giờ thật loạn lạc, nội nhìn anh, ánh mắt bất lực, cũng mong cả hai sớm thành một đôi. ~~~~~ Nó ngồi vỏn vẹn trong xe nhìn hắn, chờ đợi, hắn không nói lời nào cũng không chịu khởi động xe, cứ ngồi thù lù ở đó, nó khó chịu nói với cái giọng trong trẻo. -Anh còn không chạy là tôi trễ giờ đó, câu lạc bộ Sơn Tây, bạn tôi đang đợi ở đó. Hắn quay sang cáu gắt, nãy giờ vẻ mặt vẫn làm lì cơ mà hắn làm nó bất ngờ xấu hổ, lạnh như băng. -Tôi không có thói quen chở người không có ý thức cài dây an toàn. Nó biết lần này nó sai rồi, chưa gì hết đã hùng hổ với hắn, nó nhanh chóng thắt dây an toàn rồi cúi mặt vì xấu hổ. Nó im lặng thì hắn lại nói, rõ ràng là hắn vẫn còn ấm ức vụ hồi nãy. -Lúc nãy cô nói linh tinh gì với lão phu nhân thế. -Thì tối qua anh uống say, đè lên người tôi, anh nặng chết đi được, chút nữa là ngạt chết tôi rồi. Nghe nó nói mà hắn cũng đỏ mặt, nhớ lại cái viễn cảnh ngày hôm qua, hắn thấy mình lại hồ đồ rồi, hắn không nói thêm lời gì, chú tâm vào việc lái xe. Nó lâu lâu lại quay sang nhìn hắn, đỏ mặt, sao lại có người đẹp trai như vậy chứ, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, ngũ quan cân đối đẹp đến tà mị, hắn là yêu nghiệt sao, vẻ đẹp lạnh lùng như băng mà lại khiến người khác bằng lòng chết lặng trong đó. -Tới rồi, còn không mau xuống xe. Chiếc xe dừng lại trước cửa câu lạc bộ, nó vẫn còn mông lung trước vẻ đẹp của hắn, đến mức nó quên mất mình đang có chuyện gấp. Nó nhanh chóng tỉnh lại tìm về thực tại đau lòng, nhanh chóng rời xe hắn mà chạy vào trong. Hắn cười trừ, vị hôn thê trẻ con này khiến hắn đau đầu ghê, hắn cười trừ rồi cũng thôi, nó đáng yêu vậy mà. Hắn rời đi, tìm đến một nhà hàng nào gần đó để lót bụng, từ sáng giờ hắn cũng chưa có gì vào bụng, hắn trầm ngâm, nhớ ra một điều, nó cũng chưa ăn gì, nếu nó biết được thì chắc vui lắm, cuối cùng hắn cũng biết quan tâm người khác rồi. ~~~~~ Gần đó lại có một nhóm người đang rình rập, nhìn sơ là biết có dụng ý xấu xa, cầm đầu nhóm người đó là một thằng nhãi con nhuộm tóc vàng, trông khác người, vẻ mặt thất thần nhìn theo bóng lưng của nó, âm mưu suy tính gì đó. Khuôn mặt oán hận, đôi mắt đỏ ngầu, quầng mắt thâm đen, khuôn mặt xanh xao trông lạ thường, tên này rốt cuộc là ai, sao lại nhắm đến nó. Nó trước giờ luôn được mọi người yêu mến, kiếm một kẻ thù cũng khó, vậy tại sao lại rơi vào tình cảnh này, trở thành mục tiêu của người khác. -Bắt nó, chính là con đó, đến nơi đã bàn trước đó. Tên tóc vàng ra lệnh cho đám người mặt áo vest đen đứng sau lưng, khoảng chừng đến mười người đàn ông to lớn, khuôn mặt rất hung tợn, ánh mắt như muốn nuốt sống người khác. Tên tóc vàng khuôn mặt hốc hác đến rõ lạ, tinh thần như không được tỉnh táo, miệng cứ lắp bắp không thôi. -Tao sẽ giết mày, giết chết mày. Mặt mày da dẻ đang sáng sủa bỗng chuyển sang màu sẫm tối, mà không vì một lý do nào hết, vì sao tên này lại kích động như vậy, ánh mắt căm phẫn của tên tóc vàng làm người đối diện cũng phải khiếp đảm, tên này như phát điên rối trí, ngồi cúi xuống ôm đầu quằn quại rồi khóc xước mướt. Tên tóc vàng mở to mắt chằm chặp tựa hồ như cố gắng mở mắt thật to mới nhìn được người đối diện, trong tròng mắt hiện lên những tia nhỏ màu đỏ như máu đột nhiên đổ mồ hôi sống, chảy đầm đìa từ trán xuống, hốt hoảng nhìn một tên thuộc hạ trên mặt có vẻ sẹo dài từ mắt đến hết mặt,rất dữ tợn, liên tục nghiến răng. -Chuyện ở đây giao cho chú. -Vâng, cậu chủ. Tên tóc vàng đứng dậy mệt mỏi, bước đi chậm rãi, lạng quạng như muốn ngã, khuôn mặt trắng bệch đôi môi đỏ nứt nẻ trong chẳng khác nào một xác sống. Bộ thuộc hạ nép người sang hai bên nhìn theo, thật khốn khổ. Tên này là con trai độc nhất của ông Nicky, Jone, từ bên Mỹ trở về, đã nghe tin cha mình chết, nên lấy làm căm phẫn, khóc ngất bên xác cha mình, cùng lời dặn dò phải báo thù được truyền lại từ quản gia trong nhà, là người đàn ông có cái sẹo dài trên khuôn mặt. Nỗi đau mất cha, tài sản cũng bị mất hết, nguyên nhân chính là vì hắn, Jone đã đánh mất lý trí trở thành cái xác không hồn, ngây dại mà tìm cách báo thù hắn.
|