Lấy Nhầm Chồng Là Hoa Nhi
|
|
Nó xuất thân bình thường, không quá cao quý nhưng cũng chẳng bần hàn. Nó hiền lành,ôn nhu, cá tính, ngoài vẻ khả ái ưa nhìn, nó còn mang trong mình vẻ đẹp tâm hồn. Hắn xuất thân cao quý, được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, phải giả trai qua mắt thiên hạ cũng vì thương mẹ. Hắn tốt bụng, lạnh lùng, mang vẻ đẹp đậm chất nam thần. Hắn kiêu ngạo, ngang tàn để khỏi ai thương, mà lại khiến nữ nhân xếp thành hàng dài chờ cơ hội. Nó bướng bỉnh, bá đạo tưởng rằng chẳng ai thương, nào ngờ nam nhân để ý đếm không xuể. Hắn không chấp nhận bất cứ một lỗi lầm, một người mang xu hướng hoàn hảo, nếu phạm phải chỉ có thể là đồ bỏ đi.Nó lại là người sống tình cảm, có thể dễ dàng tha thứ cho người khác, với nó không có gì gọi là hoàn hảo. Hắn có thể mất tất cả nhưng cũng sẽ không từ thủ đoạn để dành lại những gì thuộc về mình. Nó có thể không có gì nhưng nhất định không dùng thủ đoạn để cướp lấy. Hai con người, hai tính cách, hai thân phận, họ là oan gia, cũng không có nhiều điểm chung, nhưng hôn ước đã được định, họ chung nhà, họ chung phòng, rồi cũng sẽ chung giường. ~~~~~ -Lâm Thuần Vy, tôi nhất định không lấy anh. Hắn vừa mới rời khỏi cánh cửa công ty không đầy ba bước, đã bị một con nhóc cản đường la hét vào khuôn mặt nam thần không góc chết, rồi nhanh chóng chạy đi, nhưng một cơn gió thổi qua. Hắn khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, giọng nói cũng lạnh như băng nhìn nữ trợ lý xinh đẹp sexy Hàn Yên, cô lắc đầu chỉ cười cười rồi nói nhỏ với hắn, thật đúng là, vị hôn thê của mình cũng không biết. -Là Hà An Nhiên tiểu thư, lát nữa sẽ đến Lâm gia diện kiến. Tiếng bàn tán xì xào của nhân viên và người qua lại khiến hắn khó chịu, lần này không khác nào nó phá hỏng hình tượng của hắn gây dựng, hắn nhăn mặt, lạnh lùng cư nhiên nói. -Kêu cô ta khỏi đến đi. Một mạch uy nghiêm bước vào chiếc xe Lamborghini đen bóng sang chảnh đời mới nhất, rồi lái xe đi mất, nhanh như chớp, trợ lý Hàn Yên cũng không kịp phản ứng, cô thở dài, lại phải đón taxi về rồi. Cô là trợ lý riêng của hắn, cũng là thanh mai trúc mã, là đôi bạn cùng tiến, người được hắn xem trọng, coi như người nhà, ở chung nhà cũng không phải là chuyện gì lạ. Tuy hắn đã bảo là khỏi đến nhưng đây là ý của lão phu nhân, nếu cô xen vào chuyện này không phải là tự tìm đường chết sao, bây giờ đúng là không có đường lui, cô thở dài, lưỡng lự không biết làm gì cho hợp tình hợp lý. Hắn phóng xe lái thẳng về nhà Lâm gia, dừng ngay trước cửa, ngồi trong đó chuẩn bị tinh thần, rồi thở dài sầu não, không biết vở kịch này bao giờ mới kết thúc, thiết nghĩ mà đau lòng, một đứa con gái, từ khi sinh ra danh phận định sẵn là một đứa con trai, riết rồi hắn cũng quen, rồi quên mất mình là con gái, yếu đuối, mong manh. -Tam thiếu gia mau vào trong, lão phu nhân chờ cậu lâu lắm rồi. Hắn thở dài, vẻ mặt lạnh như băng, trong lòng thì trách mắng, Hàn Yên không phải đã bảo cô giải quyết rồi sao, đúng là phiền chết đi được.Hắn bước vào chậm rãi, không gây sự chú ý, định thoát thân đây mà. -Thuần Vy, con về rồi., còn không lại đây chào hỏi cha mẹ vợ tương lai. Hắn miễn cưỡng lại gần, vẻ mặt nhìn thấy nó như chẳng xem ai ra gì, cao cao tại thượng, hắn không thèm nhìn nó, quay đi chỗ khác, dám làm hắn xấu mặt, cơ mà cư nhiên lại thành chủ đề bàn tán ai lại không bực tức, hắn hơi xấu bụng, dù gì hôn ước cũng đã định, sau này tha hồ mà hành hạ nó. Hắn lễ phép cúi mình chào hỏi cha mẹ vợ tương lai. -Ông Hà, bà Hà thất lễ rồi. Nó trong lòng có chút khó chịu, đúng là ngang bướng mà, không nhìn mặt, cũng chào hỏi chồng tương lai, mặc dù mẹ nó thúc dục từ nãy đến giờ. Nó miễn cưỡng nhìn mặt, hai mặt chạm mặt, cảm xúc đơ theo, không một biểu cảm ưng thuận, giọng nói trong trẻo mà lại mỉa mai. -Chào tam thiếu gia Lâm gia. Lão phu nhân cười trừ, không nói lời nào, ông Hà cũng chỉ biết cười cười mà nói. -Đúng là trẻ con không hiểu chuyện mà, tam thiếu gia mong cậu bỏ qua. Nó không thể hiểu được, một người lớn tuổi uy phong như cha nó lại phải cúi đầu với hắn, đúng là không thể hiểu, Lâm gia này có gì tốt, mà nó phải nhất định gã vào cho bằng được. -Ông thông gia phải gọi là con rể chứ, cũng đừng câu nệ mấy cái tiểu tiết đó. Lão phu nhân cũng hài lòng về nó, vẻ ngoài ưa nhìn, khả ái lại lễ phép, chỉ có điều nó với hắn nhìn như chó với mèo, lấy nhau rồi chắc sẽ gây chuyện cho mà coi, phải quản giáo nghiêm khắc mới được. -Con sẽ không lấy cô ta, nội giải trừ hôn ước với Hà gia đi. Hắn đường đường là một thiếu gia sao phải lấy một con bánh bèo đó chứ, nhất định không cưới một người đã từng là hắn xấu mặt, mặt khác thì hắn không thể cưới vợ. -Con cũng không lấy anh ta, cha cũng giải trừ hôn ước đi. Hai người họ rốt cuộc cũng có điểm chung rồi, chẳng biết là nên vui hay buồn nữa. Lão phu nhân dẹp bỏ hai ánh mắt kiên định đó, đừng có ra lệnh với nội nha con. -Hôn ước đã định, nếu hai đứa nói thêm lời nào nữa, hai đứa sẽ cử hành hôn lễ ngay hôm nay, tại đây luôn. Đấu với bà à, con còn non lắm, lão phu nhân điềm đạm vừa nói vừa nhâm nhi tách trà nóng trên tay. Hắn cũng không nói thêm gì, từ từ tìm cách giải quyết. Nó cũng nhìn sắc mặt của mẹ nó mà nhẫn nhịn. Hắn không thích nó, nó cũng không thương yêu gì hắn, hai người họ lấy nhau là vì hôn ước đã định, không thể chối bỏ, chỉ có thể chấp nhận sợi dây ràng buộc này.
|
|
Chẳng ai có thể hiểu được nổi lòng của hắn, từ khi sinh ra hắn chưa từng được là chính mình, đơn giản chỉ vì hắn thương mẹ, tận cùng của thương mẹ, hắn vô tình trở thành con rối, bị áp đặt suy nghĩ, chưa bao giờ hắn có thể sống một cách thanh thản nhẹ nhàng. Hắn giá như mình được sinh ra trong một gia đình bình thường, và cũng ước rằng hắn có quyền được chọn cho mình giới tính thì hay biết mấy. Hơn 20 năm nay, một đứa con gái chính hiệu phải học cách làm con trai, tại vì hắn là niềm hi vọng cuối cùng cũng là tương lai của mẹ hắn, thương mẹ đến tận cùng của sự dối trá, khuôn mặt này là của hắn, nhưng không phải là cách hắn lựa chọn, hắn chưa bao giờ cho mình làm con gái, một chút buông lỏng bờ vai, hắn giá như mình có thể yếu đuối, thì sẽ đỡ mệt hơn. Vai diễn hắn đang gánh trên mình quá nặng nề, đôi lúc hắn muốn vứt bỏ nhưng lại sợ chính nó lại đè chết hắn. Hắn từng hỏi Mami, con là con gái... và rồi chưa nói hết câu, hắn đã bị tát một cái vô cùng mạnh vào khuôn mặt ngây thơ đó, hắn đau lắm, hắn oán hận, nhưng cũng rồi lại thôi, đôi lúc hắn tuyệt vọng, đôi vai nhỏ bé của hắn sẽ chịu được bao lâu nữa, cuộc sống tẻ nhạt của hắn cứ trôi qua và vô tình hắn lại quên mất mình cũng là một đứa con gái dễ tổn thương. Hắn vô cùng căm hận chính hắn, khinh thường hắn, rồi tự mình an ủi, ở mặt khác hắn thật đáng thương. Cái âm thanh loảng xoảng giữa màn đêm thanh tĩnh, đinh tai nhức óc, thế mà lại làm hắn dễ chịu, hắn quen rồi, quen với cô đơn, một mình. Chuyện cũng chỉ là hắn chỉ muốn vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của mình trong gương, nơi mà hắn không cần ngụy trang, che dấu, cũng là nơi hắn nhận ra chính mình, hắn khóc, hắn đã tự nhủ mình không được khóc nhiều lần rồi, mà nước mắt hắn không thể cản lại được, như một giải phóng cảm xúc, giọt nước ấy lại rơi, lăn dài trên má hắn, rồi lại nhỏ giọt xuống ly rượu trắng, hòa lẫn vào, cũng chỉ là một ly rượu không màu, hắn cuồng say một hơi đã uống hết, trong cái nồng nàn của rượu cũng một phần tê tái mặn mặn như vị của muối, hắn cười điên dại, rồi ném thẳng ly rượu vào gương, vô tình hai vật vô tri vô giác đụng vào nhau, ly rượu rơi xuống đất rồi vỡ, gương cũng vội vã vỡ tan tành, như cách hắn giải phóng mọi áp lực. Hắn ngã quỵ xuống đất, bất lực, cũng chẳng phải là lần đầu tiên hắn cảm thấy tim mình nhói đau, khuôn mặt thẫn thờ, đôi mắt mở to ra, khốn khổ như kẻ lạc mất hồn. -Thuần Vy, cậu bình tĩnh lại đi được không. Hàn Yên vừa kêu vừa lắc người hắn, chẳng khác nào một cái xác không hồn, đôi mắt thẩn thờ, u ám, không lời nào như một tảng đá vô tri vô giác. Nhìn những mảnh vụn của tấm gương vỡ, hay đôi khi chỉ là chiếc ly thủy tinh, vỡ một nữa còn một nữa thì nằm lăn lốc trên nền nhà lạnh lẽo đến không thể diễn đạt bằng lời, như cuộc đời của hắn vậy, chỉ là vụn nhỏ, từng nát cắm vào tim. -Có ai biết không? Vẫn là câu hỏi đó, cô không thể đếm xuể số lần hắn hỏi, che dấu cảm xúc có làm hắn mệt mỏi không, hắn thở nhọc nhằn, vẻ mặt hắn về đêm lại trở nên đau thương đến vậy, khiến người khác thật đau lòng. -Không, để tôi dìu cậu lên giường nghỉ. Cô cố trấn an hắn, vẻ mặt cô ôn nhu thế mà, bên cạnh hắn bao lâu nay cũng hiểu rõ tính tình hắn, mạnh mẽ bên ngoài lại yếu đuối bên trong, thật đáng thương. Cô đỡ hắn lên giường rồi ngồi cạnh hắn, giọng nói trong trẻo cất, cô muốn hỏi hắn, cũng chỉ là thắp lên một hi vọng nhỏ bé, cô thích hắn. -Thuần Vy, tôi thích cậu... -Đừng nói nữa, cũng là câu đó tôi không thích cậu. Khuôn mặt hắn không hề có chút gì là biểu cảm, lạnh lùng như tảng băng, cậu vô cảm thế sao, chẳng cần ngần ngại mà trả lời như vậy, cậu thật khiến tôi đau lòng, hắn không nghĩ rằng trái tim cô cũng nhói đau, nhưng rồi cũng quen, đây đâu phải lần đầu tiên cô thổ lộ, lần đầu tiên cô bị từ chối, cũng là lần thứ n+1, nên cũng dần chấp nhận nó rồi, đôi lúc cô cũng dặn lòng mình, không được dành tình cảm cho hắn nhiều đến vậy, để rồi tổn thương chính cô. -Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Cô đứng dậy, từng bước đi nặng nề, bước ra khỏi phòng như cách hắn tàn nhẫn thoát khỏi tình cảm của cô. Cánh cửa đóng lại,cô bước đi, cũng không nhìn lại sau lưng cô là những gì, một người đang dõi theo giữa màn đêm âu ám, lạnh lẽo, đôi lúc lại nghe thấy tiếng gió đùa qua khe cửa sổ, hắn chẳng có gì ngoài sự lẻ loi. Hắn thật khó có thể đóng cánh cửa bé nhỏ trên tường, nơi cảnh vật vẳng lại nỗi cô đơn, như cách khép mình lại trong căn phòng kín, chỉ một mình hắn, nhốt mình lại, mà cách biệt với xã hội. Hắn oán trách, cô thích hắn, tại sao lại không ở cạnh hắn, lại để hắn một mình đó thôi, tình cảm thật mông lung, sao hắn có thể tin được. Đôi khi chúng ta chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa nhỏ bé, nhiệm vụ của cánh cửa là đóng lại, chỉ là do cô tự ngăn cách mình với hắn, hắn tủi lòng, sao cô không thử một lần phá vỡ cánh cửa đó, tìm hắn trong nỗi đơn độc. Hắn bước ra phía ngoài ban công, nhìn ngắm những vì sao đang thổn thức giữa trời đêm, hắn thật đáng thương, chỉ muốn chút gì đó bình yên thế thôi, cõi lòng hắn như một mặt hồ sâu thẳm mà tĩnh lặng, cơ mà đúng là hắn luôn chịu thiệt thòi đến vậy, bây giờ tiết trời cũng ức hiếp hắn, trời mưa rồi, giọt mưa rơi xuống khiến mặt hồ không thể lắng đọng nữa, hắn tê tái nỗi lòng, cả ông trời cũng khóc thay cho hắn, thật buồn cười. CÙNG LÚC ĐÓ Đêm nay lạnh như vậy mà trời vẫn đổ cơn mưa, thật không hiểu vô tình hay cố ý, nhưng sao đêm nay lại lạnh buốt người đến vậy.Nó nhìn mưa! Lúc nào cũng có những nỗi buồn không tên, nhưng cơn đau đáu trong nguời, những muộn phiền,những lệ rơi…. Nhưng nỗi buồn không tên lại đẹp một cách lạ kỳ chỉ có những người trải lòng cùng mưa mới hiểu, buồn nhưng không rơi nước mắt, chắc có lẽ trời đã khóc thương dùm mình…?! Nó thở dài nằm trên giường, ngày mai nó sẽ ra sao, hôn ước, mai nó bước vào cánh cửa Lâm gia, không cưới hỏi chính thức, chỉ là tìm hiểu một tháng, thân phận của nó, không phải quá nực cười sao.
|
|
Chuyến bay từ Mỹ dần đáp xuống sân bay quốc tế, thấy mọi người lục đục thu xếp hành lý, anh cũng hạ cặp kính râm mắt mèo xuống nhìn ngó xung quanh. Cũng đã phải hơn 6 tháng rồi tính từ khi cái ngày anh sang Mỹ, anh về nước mà còn không khỏi kinh ngạc, thời gian trôi qua mau không tưởng nổi. -Mừng cậu trở về. Hắn đúng là biết cách làm người ta bất ngờ, anh vẫn còn tưởng hắn không nhớ ngày anh về nước nữa chứ, từ đằng sau nhẹ nhàng vỗ vai anh, hắn vẫn còn thích hành động này, anh mỉm cười. -Cứ tưởng cậu phải bận lắm chứ. -Nói mới nhớ, cậu về công ty luôn hay về nhà. Hắn vừa nói vừa xem đồng hồ, vẻ mặt nghiêm túc gấp gáp, anh nhìn hắn, cái đồ mê công việc, anh cười cười rồi làm nũng, vẻ mặt hơi sầu não, lại bày trò. -Họp với hành gì nữa, đi quẩy đi. -Cái đầu cậu, mà đi thôi, chúng ta cần giải quyết vài chuyện. Hắn nói nói, mắt nhìn nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, rồi một tay nắm lấy cổ áo anh lôi lên xe mạnh bạo, anh cười trừ, đây là cách tiếp đãi của hắn dành cho anh sao. Hắn đã tiếp xúc với hàng ngàn người, vẫn chỉ có một người duy nhất là anh, Mã Nhật Minh, bạn thân của hắn, cũng là đối tác thân thuộc của công ty hắn. Nói ra thì, số lần anh ra vào công ty của hắn còn nhiều hơn nhân viên của hắn đi làm. Anh qua Mỹ công tác cũng là nhờ hắn tạo cho một cơ hội, anh quý hắn lắm, hắn vậy cũng được nhiều người để ý lắm. Trong mắt anh, hắn là người ôn nhu, tài giỏi, về khía cạnh khác là một người mang dung mạo bất phàm, có đôi lúc anh lại thấy hắn quá xinh đẹp đến tà mị, anh cũng không rõ giới tính của hắn nữa cơ mà. Hắn lái chiếc Lamborghini màu đen sang chảnh đó của mình mà hối hả chạy về công ty, anh ngồi cũng thắt dây an toàn cẩn thận, nhưng vẫn cái lo sợ mình không còn thấy ngày mai, hắn là vậy, việc gì cũng cẩn trọng, nhưng những lúc này, hắn như kẻ điên, phóng xe lao thẳng, chỉ tội cho anh, chỉ ngồi xong cũng rớt mồ hôi hột. ~~~~~ -Ông Nicky, tôi biết ông rất giận, nhưng mong ông nán lại một chút. Hàn Yên cùng đám nhân viên vừa đi vừa năn nỉ một người đàn ông đứng tuổi, mắt tóc cũng đã ngả màu hơi phân nửa, nhìn vẻ ngoài như vậy, nhưng ông ta là một nhà kinh doanh giỏi, hắn luôn tìm cơ hội để được hợp tác với ông ấy,rồi bắt đầu một sự trả thù, sự chậm trễ của hắn khiến ông ta rất tức giận. -Tôi không nghĩ mình có nhiều thời gian để chờ đợi như vậy. -Thật ngại quá, đã để ông phải đợi. Hắn bước vào, vẻ mặt ôn nhu mà bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, hắn nhìn ông ta vẻ đầy thách thức, hắn chờ đợi cơ hội này lâu nay rồi, đâu thể để mất được, lúc lái xe đến đây, hắn đã nghĩ ra cách thuyết phục rồi. -Tôi nghĩ mình không muốn hợp tác với công ty của cậu nữa, cậu khiến tôi mất quá nhiều thời gian. -Vậy ông nghĩ sao về việc Ân Hoàng sẽ hợp tác với công ty của ông. Anh bước vào, mặt đối mặt với ông ta, vẻ mặt tự mãn hiện lên khuôn mặt đầy kiêu ngạo, Ân Hoàng là công ty của anh. -Nói cho tôi biết, tôi được bao nhiêu lợi nhuận, 50 hay 60. -Tôi nghĩ khoảng 70 đến 80 gì đó, ông thấy sao. Vẻ mặt anh đắc ý, Hàn Yên cũng không hiểu họ đang giở trò gì, vẻ mặt cư nhiên im lặng, tùy cơ hành động. Rồi anh đưa ra trước mặt ông ấy tờ hợp đồng, hắn đã chuẩn bị từ trước, anh khẽ cười, bao nhiêu người ông không đắc tội, lại đắc tội với đồ đáng sợ này chứ. -Ngại quá, giám đốc Lâm, tôi nghĩ mình tìm đối tác thích hợp hơn rồi. Ông ta vừa nói vừa mỉm cười vẻ mặt hài lòng, trong cái giới kinh doanh này, thứ ma mị nhất vẫn là đồng tiền, hắn khẽ cười, không ngoài dự tính, ông đúng là ngu ngốc, mà vẫn đưa cái bộ mặt đắc ý, khiến hắn không thể không nhịn cười, hắn nhếch miệng cười nhẹ, tưởng chừng như không có, rồi khuôn mặt băng lãnh, giọng nói cũng lạnh lùng như băng. -Chúc mừng ông, đầu tư tốt nhỉ, không tiễn. Hắn nói rồi vẻ mặt tự mãn bỏ đi, tay khẽ ra dấu cho anh đi theo hắn, ông ta đứng đó ngạc nhiên đến kì lạ, là ý gì đây, ông ta vội cho người kiểm tra, rồi đứng như tượng đá, không cử động, không biểu cảm. ~~~~~ Hắn bước vào trong, đi theo sau đó là anh và cô, vẻ mặt cũng không mấy vui, hắn chỉ càng lúc càng thấy bản thân mình đáng sợ, chẳng lẽ, trong người hắn vẫn tồn tại một nhân cách khác, một thứ mà lúc nào hắn cũng muốn từ bỏ. -Lâm Thuần Vy, anh đúng là thủ đoạn mà. Hắn đang mệt mỏi lắm, lại nghe thấy tiếng mắng này nên quay đầu lại, hắn tròn xoe mắt nhìn bà cô đang trước mặt, ôi hay, không phải đây đã là lần thứ hai hắn bị nó xúc phạm sao, hắn gượng cười, hai người kia cũng nhìn bóng gió. -Cô biết mình đang nói gì không, mà khoan, trước hết nói cho tôi biết lý do gì khiến cô ở đây. Hắn cố giữ bình tĩnh, lạnh lùng mà nói, thật biết cách làm người khác khó chịu. Hai người họ nhìn vẻ mặt đáng yêu đó của hắn không biết nói gì hơn khẽ che miệng cười vì bị hắn trừng mắt. -Nội kêu tôi cùng anh đi ăn tối, và tại sao anh lại hãm hại một doanh nhân thành công như ông ấy chứ. Nó có chút gượng đỏ mặt, nhưng vẫn còn rất bướng bỉnh. Anh ôm bụng cười lăn lê, cô thì cũng ráng giữ cái nết mà vẫn phì cười, hắn ôm đầu giằng xé cái cảm xúc, lườm mắt với hai người kia. -Cô hâm mộ ông ta sao, đúng ông ta rất nổi tiếng trong giới kinh doanh khi ra mắt cuốn tự truyện Kinh doanh . Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật, mà một nửa sự thật không phải là sự thật, đó là dối trá. Vẻ mặt hắn trở nên tối sầm u ám, thất thần. -Để lấy cảm hứng, ông ta đã tìm kiếm nhân vật của mình bằng cách chi một khoản tiền cho nhân vật đó đầu tư vào cổ phiếu, lúc đầu anh ta thắng lớn, cổ phiếu liên tục tăng, là do ông ta một ta sắp đặt, rồi chỉ trọn vẹn hai tháng sau, cổ phiếu rớt giá nặng nề, anh ta khốn khổ, tìm cách giải thoát cho chính mình bằng cách tự tử, nhân vật ấy nói chính xác cũng là một nạn nhân. Anh vẻ mặt điềm tĩnh nói, chỉ khẽ cười ánh mắt có phần đỏ hoe, anh đau lòng khi phải nhắc lại cái viễn cảnh đó. -Ông ta rời Mỹ đến đây, cũng là ý trời. Hắn cười lạnh một cái rồi nhìn anh, lại nhẹ nhàng vỗ vai anh an ủi. -Người đó không ai khác là anh trai tôi, một con rối của đồng tiền. Cũng nhờ Thuần Vy tôi mới có cơ hội rửa hận này. Anh vừa nói vừa đập mạnh tay lên bàn bức xúc, chuyện này ngay cả cô cũng không biết huống chi là nó, còn kinh ngạc nó càng hoang mang. Phải chăng đồng tiền khiến người ta trở nên thú tính, danh vọng quyền lực khiến ta đánh mất cả lý trí và chính bản thân mình. -Nhưng tôi vẫn chưa hiểu, hai người trả thù bằng cách nào. Cô cũng tò mò muốn biết, giọng nói trong trẻo cất lên. -Ân Hoàng bây giờ ngưng hoạt động rồi, người duy nhất đầu tư là ông ta, lợi nhuận ông ta kiếm được cũng chính là tiền của ông ta, ngoài ra ông ta không thể chấm dứt hợp đồng, mặt khác số tiền ông ta mất đi sẽ nhanh chóng lớn dần, sự dằn vặt cũng khiến ông ta chết dần theo thời gian mà không cần giãy dụa. Hắn lời nói bỗng chốc hóa nhẹ như bông, nó ngước nhìn hắn, ánh mắt vô cảm đến lạ thường, nó chưa từng tiếp xúc với nam nhân nào lại đầy nhẫn tâm vậy, cách ra tay này có phải quá tàn ác không, hắn là ma quỷ phương nào, một sự lạnh lẽo trên khuôn mặt hắn, khiến nó cũng run sợ.
|