Nữ Thần Thám Đáng Yêu Của Tôi
|
|
Tiếp.
Ji Yeon không để ý đến Eun Jung. Cô túm một cánh cửa kính, cố gắng kéo vào, đóng chốt mặc cho gió lớn thổi vào mặt. Nhưng vừa định thò tay kéo cánh cửa còn lại, một cơn gió cực lớn từ bên ngoài ập đến, bầu trời lóe tia chớp sáng rực, cánh cửa kính trước mắt đập mạnh vào song sắt. Theo phản xạ có điều kiện, Ji Yeon lập tức quay người, đồng thời giơ hai tay ôm đầu. Cổ tay trái của cô đột nhiên bị túm chặt, cô bị một lực kéo sang một bên. Cùng lúc đó, sau lưng cô vang lên tiếng ‘choang’ cực lớn, tiếp theo là tiếng kính vỡ loảng xoảng... Ji Yeon giật mình, lập tức quay người, cánh cửa sổ trước mắt cô chỉ còn lại viền thủy tinh vỡ sắc nhọn. Nhờ ánh chớp chói lòa, Ji Yeon nhìn thấy nền nhà đầy mảnh thủy tinh vỡ. Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm. Cô lại quay đầu, đối diện Eun Jung. Cô ta vẫn đeo cặp kính nhìn ban đêm cỡ lớn. Chỉ là ở khoảng cách gần, Ji Yeon ngửi thấy một mùi xa lạ nhàn nhạt tỏa ra từ người cô ta. Trong khi đó, cổ tay cô vẫn bị cô ta nắm chặt. “Cám ơn.” Ji Yeon định rút tay về nhưng không thể nhúc nhích. Ở giây tiếp theo, Eun Jung đột nhiên cúi xuống, giang tay ôm lưng và đầu gối của cô, bế cô lên. Ji Yeon kinh ngạc: “Cô làm gì vậy?” Eun Jung cúi xuống nhìn cô: “Tôi không cho rằng cô có thể đi qua đống thủy tinh vỡ quay về ghế sofa trong tình trạng không đeo kính nhìn ban đêm. Nhất là phản ứng thân thể cô không mấy nhanh nhạy.” Ji Yeon im lặng. Eun Jung sải bước dài, đi về phía ghế sofa. Thân hình cô ta cao hơn cô, Ji Yeon ở trong lòng cô ta có cảm giác lắc lư như muốn rơi xuống. Hơn nữa bởi vì áp sát vào lòng cô ta, mùi hương nhàn nhạt trên thân thể cô ta càng trở nên rõ ràng. Ji Yeon chưa từng tiếp xúc thân mật với người lạ như vậy bao giờ, cô rất không thoải mái. Nhưng Eun Jung nói đúng, cô chỉ có thể để mặc cô ta bế cô. Eun Jung nhanh chóng bế Ji Yeon về bên ghế sofa, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Tuy lời nói của cô ta vừa rồi hơi khó nghe, nhưng vì cô ta cứu cô, cô mở miệng: “Cám ơn cô.” Eun Jung đứng thẳng người. Trong đêm tối, cô không nhìn rõ vẻ mặt cô ta. Cô ta trầm mặc trong giây lát rồi quay người đi vào nhà bếp. Eun Jung ở trong nhà bếp một lát, sau đó đi ra ngoài. “Tôi tin cô đã có kết luận rồi.” Vài giây sau, Ji Yeon mới có phản ứng, cô ta đang nhắc đến món cá. Nhưng rõ ràng cô chỉ động đũa một chút ở lớp dưới cùng. Sao cô ta nhìn ra cô đã ăn đĩa cá của cô ta? Ji Yeon không hề bối rối, thản nhiên trả lời: “Tôi thừa nhận, món cá của cô ngon hơn của tôi. Nhưng lời cô nói trước đó thật khó nghe.” Eun Jung không có bất cứ phản ứng nào trước lời phê bình của cô. Cô ta chỉ nói khẽ: “Chúc ngủ ngon.” Lần này Ji Yeon nghe ra, ngữ điệu của cô ta ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Ji Yeon có thể khẳng định, ý cười này là bởi vì thắng lợi của món cá. Eun Jung quay người đi lên tầng hai trong nháy mắt. *** Lúc Ji Yeon tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng, mưa không biết ngừng rơi từ lúc nào. Cô đứng dậy, hít thở không khí trong lành và giá lạnh của buổi sáng sớm. Căn phòng vẫn trống trải và tĩnh mịch như mỗi ngày, tầng trên vẫn không có động tĩnh. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, Ji Yeon có ảo giác dường như đã cách mấy đời.
Cô gấp áo khoác của Qri đặt xuống ghế sofa, quét dọn sạch sẽ kính vỡ trong phòng khách rồi mới về nhà. Thời tiết giá lạnh, trên đường rất ít người qua lại. Đêm qua Ji Yeon mới chỉ chợp mắt vài tiếng đồng hồ nên toàn thân lờ đà lờ đờ. Cô không về căn hộ tập thể cảnh sát, mà về nhà của mẹ và bố dượng, để bọn họ khỏi lo lắng. Bố dượng Ji Yeon làm việc ở cơ quan nhà nước, sống trong căn hộ tập thể của cơ quan. Ji Yeon không gọi điện về nhà, chỉ nhắn tin báo bình an, để cả nhà khỏi dậy sớm đón cô. Cô một mình đi dọc theo lối vào khu tập thể, đột nhiên nhìn thấy mấy người bảo vệ quen đang vội vàng đi ngược lại ở phía trước. Trong lúc đi ngang qua bọn họ, Ji Yeon lờ mờ nghe thấy bọn họ nói chuyện, ngữ khí sốt ruột và phẫn nộ. “Chắc chắn là cô ta, ả quái nhân đó.” “Đúng, cô ta nhất định là tội phạm bắt cóc trẻ em.” “Chúng ta không thể chờ đợi.” ... Nghe đến hai từ ‘bắt cóc’, Ji Yeon giật mình. Cô liền nhớ đến vụ án mất tích mà Jun Hyung nhắc tới thời gian trước. Lúc này, mấy người bảo vệ đã nhảy lên chiếc xe cóc đỗ ngoài cổng, nổ máy đi mất. Ji Yeon lập tức gọi điện Jun Hyung. Tuy không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cô cảm thấy sự việc này có khả năng liên quan đến vụ án mất tích. Tuy nhiên, điện thoại của Jun Hyung không có tín hiệu. Ji Yeon nhớ mấy ngày trước hình như anh nói sẽ đi về vùng quê điều tra vụ án, nơi đó sóng điện thoại rất kém. Mãi vẫn không gọi được, Ji Yeon đành leo lên tầng về nhà trước. Nghe Ji Eun nói, Ji Yeon mới biết, con trai của một ông bảo vệ mới từ quê ra thành phố chơi bị mất tích từ ngày hôm qua, đến giờ vẫn chưa trở về. Cụ thể thế nào, Ji Eun cũng không rõ. “Em nghe nói đã báo cảnh sát rồi.” Ji Eun cho biết: “Nhưng mất tích chưa đến bốn mươi tám tiếng đồng hồ, đồn cảnh sát sẽ không lập án.” Ji Yeon gật đầu, lại gọi điện cho Jun Hyung nhưng vẫn không thông. Cô về phòng đi ngủ. Lúc Ji Yeon tỉnh dậy đã là buổi trưa. Mây đen tan biến, bầu trời trong veo xán lạn. Ji Yeon ăn một chút đồ, cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài. Ji Eun không khỏi ngạc nhiên: “Hôm nay unnie vẫn đi đến ngôi biệt thự? Chẳng phải buổi sáng unnie mới từ đó trở về hay sao?” Ji Yeon đáp: “Công việc của unnie còn một chút nữa là hoàn thành. Hôm nay unnie kết thúc cho xong, kể từ ngày mai unnie không cần đi nữa. Cũng vừa vặn đến Tết rồi.” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Tối qua unnie đã gặp Ham Eun Jung.” “Vậy sao?” Ji Eun tỏ ra có hứng thú: “Cô ta đáng sợ lắm phải không?” Ji Yeon ngẫm nghĩ, cô chỉ thở dài một tiếng mà không trả lời. Sau khi kể với em gái chuyện xảy ra tối qua, Ji Yeon liền ra khỏi nhà, đi đặt dấu chấm hết hoàn hảo cho công việc kéo dài hơn hai mươi ngày qua. Quan hệ giữa cô và Eun Jung cũng chấm dứt từ đây. Sau đó, ngày tháng sẽ tiếp tục trôi qua trong yên bình. Kết thúc kỳ nghỉ đông, cô sẽ quay lại Seoul, đi thực tập ở đơn vị đã ký hợp đồng. Cô đi làm, kiếm một người bạn trai, rồi kết hôn, sinh con. Tuy nhiên, Ji Yeon không thể ngờ, chính buổi trưa ngày hôm nay, trong ngôi biệt thự trên sườn núi sẽ xảy ra một sự kiện chấn động. Và kể từ hôm nay trở đi, cuộc sống của cô không còn yên bình. Cuộc đời mà cô lên kế hoạch từ trước sẽ dần chệch khỏi đường ray, đi theo phương hướng kỳ lạ hoàn toàn mới.
|
[u]Chương 6 Bầu trời sau cơn mưa một màu xanh lam trong vắt. Lối đi nhỏ trong khu rừng vô cùng tĩnh mịch, từng phiến lá vẫn còn đọng giọt nước, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ji Yeon chậm rãi bước đi. Xung quanh đâu đâu cũng một màu sắc tươi mới, tâm trạng cô cũng trở nên êm dịu và yên bình. Lát nữa, cô sẽ từ biệt Ham Eun Jung. Bắt chước ‘thuyết yêu quái gặp mùa xuân’ của Ji Eun, chắc cô cũng nên chúc phúc quái nhân. Ngôi biệt thự vẫn lặng lẽ đứng giữa một màu xanh của rừng núi như thường lệ. Ánh sáng dường như ngưng đọng tại nơi này. Ji Yeon nhẹ nhàng tiến lại gần. Còn cách hơn mười mét, cô bất giác ngẩn người và dừng bước. Cửa ngôi biệt thự mở toang. Bình thường lúc Ji Yeon đến đây, cánh cửa thường khép hờ, người ở bên ngoài không nhận ra cửa mở. Có lúc cửa đóng chặt, cô phải gõ vài tiếng, cánh cửa mới tự động mở ra, có lẽ do Eun Jung trên tầng hai mở cho cô. Chưa bao giờ Ji Yeon gặp tình trạng cửa mở toang hoang như lúc này. Cô lại tiến lên vài bước. Trong phòng khách nhấp nhô bóng người, lờ mờ có tiếng nói chuyện. Tình huống chưa từng thấy bao giờ. Ji Yeon đứng yên một chỗ bất động, dõi mắt vào trong nhà, chăm chú lắng nghe. Đúng lúc này, có người ngoảnh đầu nhìn ra ngoài: “Ai đấy? A... là cháu!” Tiếp theo có mấy người từ trong ngôi biệt thự đi ra. Ji Yeon không khỏi sửng sốt, đây chính mà mấy người bảo vệ ở khu tập thể sáng nay. Ji Yeon thường xuyên ra vào khu tập thể nên đám bảo vệ dù không biết tên cũng nhận ra cô. Trong số đó có một người bảo vệ lâu năm, ông ta gọi cô: “Ji Yeon? Sao cháu lại đến đây?” Ji Yeon hơi ngẩn người khi bắt gặp thần sắc căng thẳng của bọn họ, trong tay mấy người còn cầm gậy gỗ. Cô trả lời qua loa: “Cháu đến xem thế nào... Sao các chú lại ở đây? Đã tìm thấy con trai lão Choi chưa?” ‘Lão Choi’ mà cô nhắc tới chính là người bảo vệ bị mất con trai. Tất cả đều im lặng. Một người trả lời: “Vẫn chưa tìm thấy. Quái nhân sống ở đây chưa thấy về nhà.” Ji Yeon vừa định hỏi tiếp, người bảo vệ lâu năm đột nhiên hai mắt sáng rực: “Cháu đến đây để giúp chúng tôi? Thế thì tốt quá.” Ji Yeon kiên định gật đầu: “Chỉ cần có thể giúp đỡ, cháu nhất định sẽ giúp.” Sở dĩ người bảo vệ lâu năm nghĩ như vậy, là vì lần này đứa trẻ mất tích, rất nhiều thanh niên trong khu tập thể cũng tham gia tìm kiếm. Ji Yeon bình thường đối xử với ai cũng hòa nhã thân thiện nên ông ta nghĩ cô nghe tin mới vội đến nơi này. Ông ta cũng biết Ji Yeon thân quen với người của Cục Cảnh sát, hình như còn có bạn trai làm cảnh sát hình sự. Do đó, nếu cô chịu giúp đỡ, đương nhiên là quá tốt. Các bảo vệ mỗi người một câu kể rõ mọi chuyện với Ji Yeon. Nghe xong, trong lòng cô lạnh toát. Hóa ra đứa trẻ mất tích từ trưa hôm qua, người nhà và bạn bè đều tìm một lượt những nơi cậu bé có thể xuất hiện nhưng không thấy tung tích. Manh mối duy nhất là một ông chủ quán bán đồ lặt vặt ở gần bến xe nhìn thấy đứa trẻ chơi máy điện tử của quán vào buổi sáng. Lúc bấy giờ, ‘quái nhân’ cũng xuất hiện, còn nói chuyện với cậu bé. Ji Yeon hỏi: “Ông chủ quán sao có thể nhận ra người nói chuyện với cậu bé chính là chủ nhân của ngôi biệt thự này? Bọn họ quen biết nhau à?” Một bảo vệ trả lời: “Park tiểu thư không nghe nói hay sao? Rất nhiều người biết ‘quái nhân’ thường lượn lờ trong thành phố. Ả mặc áo gió, đeo khẩu trang che kín mặt, bộ dạng rất cổ quái. Ả còn nói những lời kỳ quặc với mọi người, ả sống một mình trên núi, mọi người đều nói ả bị thần kinh. Ả nhất định là kẻ bắt cóc trẻ em.” Ji Yeon ngẩn người. Cô đúng là không biết vụ này, bởi kỳ nghỉ đông cô mới về đây. Một người bảo vệ phụ họa: “Chúng tôi đã nói rõ tình hình với cảnh sát, bọn họ sẽ nhanh chóng tới đây.” Ji Yeon cùng đám bảo vệ đi vào trong nhà. Phòng khách vẫn không có gì khác biệt. Bảy tám người bảo vệ đứng hoặc ngồi, tản mát khắp gian phòng. Đầu cầu thang lên tầng hai có hai bảo vệ đứng gác, hành lang thông ra căn phòng bí mật cũng xuất hiện hai người canh giữ.
Một người bảo vệ tuổi trung niên ngồi ở ghế sofa. Viền mắt ông ta đỏ hoe, bộ dạng ủ rũ. Ji Yeon nhận ra ông ta chính là lão Choi. Cô lại ngẩng đầu, dõi mắt về cầu thang vắng lặng. Khi các bảo vệ kết luận chủ nhân của ngôi biệt thự này bắt cóc trẻ em, phản ứng đầu tiên của Ji Yeon là không thể. Cô luôn cho rằng Eun Jung là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trinh thám. Nhưng họ nói Eun Jung trò chuyện với đứa trẻ. Đúng lúc này, máy di động của Ji Yeon đổ chuông, là số điện thoại xa lạ. Cô đi sang một bên bắt máy: “Xin chào, ai đấy ạ?” Giọng phụ nữ ở đầu kia điện thoại vô cùng trầm thấp, pha lẫn âm mũi khàn khàn mà tối qua không thấy. Cô ta tựa hồ vừa mới ngủ dậy: “Xin hãy chuyển lời tới bọn họ, cút khỏi nhà tôi ngay. Cám ơn.” Ngữ khí của cô ta vô cùng bình thản, giống như cô ta nhờ cô truyền đạt một câu nói bình thường. Ji Yeon nắm chặt điện thoại, lại một lần nữa đưa mắt về phía cầu thang trống không. Qri có sơ yếu lý lịch của Ji Yeon, vì vậy Ham Eun Jung biết số điện thoại của cô. Vào thời điểm này, chắc cô ta đang ở trên tầng hai. Ji Yeon liếc qua đám bảo vệ cách đó không xa, cô hạ thấp giọng: “Cô Ham. Bọn họ có một việc rất quan trọng muốn hỏi cô, cô có thể xuống dưới này nói chuyện với bọn họ không?” Eun Jung cười khẽ một tiếng: “Nếu mỗi người muốn gặp tôi đều được toại nguyện, vậy thì bây giờ tôi đã chết rồi.” Ji Yeon tròn mắt, lại nghe cô ta nói tiếp: “Chết vì mệt.” Ji Yeon trầm mặc trong giây lát mới lên tiếng: “Nếu cô đã không muốn thì cô hãy tự mình nói với bọn họ. Tôi sẽ không giúp cô chuyển bất cứ lời nào.” Ngữ khí của cô tương đối cứng rắn. Eun Jung lặng thinh. Ji Yeon tưởng cô ta sẽ tức giận hoặc tiếp tục châm biếm. Ai ngờ cô ta đột nhiên nói: “Được thôi, cô hãy nói với bọn họ, thứ bọn họ cần tìm ở trong hai căn phòng dưới tầng một. Chìa khóa nằm ở góc trong cùng của tủ thứ ba trong nhà bếp.” Ngữ điệu của cô ta đặc biệt ôn hòa, nói xong cô ta liền cúp điện thoại. Ji Yeon nghi hoặc đi vào nhà bếp, quả nhiên tìm thấy chìa khóa. Cô quay về phòng khách, nói với các bảo vệ: “Vừa rồi cháu chưa nói với các chú, cháu có quan hệ công việc với Ham Eun Jung sống ở đây. Nhưng cháu cũng chẳng hiểu gì về cô ta. Cháu vừa gọi điện cho cô ta.” Lại một lần nữa đi đến trước cửa hai căn phòng bí mật đó, tim Ji Yeon tựa hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Rốt cuộc Ha Eun Jung định cho mọi người nhìn thấy thứ gì? Thái độ của cô ta hợp tác một cách kỳ lạ, ngữ khí của cô ta có vẻ không bình thường. Một người bảo vệ từ từ đẩy cửa. Trong phòng tối mờ mờ, mấy cái giá sắt cao sừng sững. Những thứ trong đống chai lọ hiện ra trước mắt mọi người. Vào giây phút này, tất cả mọi người đều đứng yên ở cửa phòng, không ai lên tiếng. Vừa ngẩng mặt, Ji Yeon liền nhìn thấy cái bình thủy tinh đầu tiên trên giá sắt. Giữa dung dịch màu đục nổi lên một... con ngươi. Tròng mắt màu trắng, đồng tử lờ đờ, màu sắc sống động, tựa hồ đang quan sát cô. Ji Yeon lập tức cụp mi mắt. Nhưng dù chỉ liếc qua, cô cũng đã nhận ra dãy lọ nằm trên giá ngâm toàn miệng, răng, bàn tay, quả tim, bộ phận sinh dục đàn ông... Một người bảo vệ kêu thất thanh: “Giết người phanh thây! Giết người phanh thây!” Nói xong, anh ta liền quay người bỏ chạy. Những người bảo vệ khác cũng biến sắc mặt, bắt đầu lùi lại phía sau. Lão Choi mặt mũi xám ngoét, ngây ra như phỗng. Hai người bảo vệ kéo ông ta ra ngoài: “Chúng ta ra ngoài trước! Hãy phong tỏa nơi này, cảnh sát sắp đến ngay bây giờ! Mau báo cảnh sát!”
|
Tiếp.
Đằng sau vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng người lao xao. Nhịp tim Ji Yeon đã không ổn định, một luồng khí lạnh toát từ từ lan tỏa khắp tứ chi và thân thể cô. Cô cũng quay người, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng mới đi vài bước, cô đột ngột dừng lại. Trên hành lang dài và hẹp phía trước, đám bảo vệ đã không thấy bóng dáng. Ji Yeon đứng yên tại chỗ vài giây rồi quay người, một mình đi vào căn phòng bí mật. Cảnh vật trước mắt yên tĩnh đáng sợ. Ji Yeon cố gắng không nhìn những thứ trong đống lọ, mà ánh mắt cô từ từ di chuyển xuống bên dưới một cái lọ. Nơi đó dán một tờ giấy đã ố vàng. Lúc mới vào phòng, cô đã phát hiện hình như mỗi một cái lọ đều dán tờ giấy tương tự. Ji Yeon đọc hàng chữ viết trên đó. Là hàng chữ ghi chú bằng tiếng Anh: Số ký hiệu: 042 Nội dung: Nhãn cầu trái Giới tính: Nữ Tuổi tác: 27 Nguyên nhân cái chết: Tai nạn ô tô, mất nhiều máu Thời gian qua đời: Ngày 15 tháng 8 năm 2007 Quyên tặng bệnh viện: Bệnh viện quốc lập bang Ohio. Trên tờ giấy còn có con dấu của bệnh viện đã bị mờ. Đây là tiêu bản bộ phận thân thể con người dùng để nghiên cứu khoa học. Ji Yeon thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, cô lờ mờ nghe thấy tiếng còi hụ cảnh sát ở bên ngoài ngôi biệt thự. Ji Yeon vội vàng rời khỏi căn phòng. Vừa chạy ra ngoài cổng ngôi biệt thự, Ji Yeon nhìn thấy đám bảo vệ vây quanh hai người cảnh sát khu vực. Bọn họ chỉ tay về phía ngôi biệt thự, nói lớn tiếng điều gì đó. Đồng thời, cánh cửa sau lưng cô tự động đóng sập vào. Ji Yeon quay đầu nhìn cánh cửa kép chặt. Ham Eun Jung dụ mọi người tới phòng chứa tiêu bản, nhằm mục đích dọa bọn họ để bọn họ sợ chạy mất. Bây giờ đã là buổi chiều, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống khu rừng núi. Ngôi biệt thự sừng sững trong ánh nắng, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra. Ji Yeon kể lại sự việc với hai người cảnh sát khu vực vừa đến. Nghe cô nói thứ trong căn phòng bí mật chỉ là tiêu bản, đám bảo vệ rất bất ngờ, nhưng bọn họ vẫn khẳng định Eun Jung có liên quan đến vụ án. Hai người cảnh sát quyết định vào nhà tìm hiểu. Ji Yeon và những người khác đứng phía sau chờ đợi. Hai người cảnh sát đứng ngoài vừa gõ cửa vừa gọi lớn tiếng. Trong nhà vẫn không có phản ứng. Đám bảo vệ bàn tán xôn xao, bọn họ càng cảm thấy Eun Jung có tật giật mình nên mới không chịu mở cửa. Ji Yeon đoán không ra, Ham Eun Jung rốt cuộc đang làm gì. Cảnh sát không thể cứ thế xông vào nhà, đành quay đầu tìm Ji Yeon: “Cô có số điện thoại của chủ nhà đúng không? Cô mau gọi cho cô ta, bảo cô ta mở cửa.” Ji Yeon gật đầu, gọi điện cho Eun Jung, cô mở loa ngoài để mọi người cùng nghe: “Cảnh sát đang ở bên ngoài nhà cô, họ muốn tìm cô hỏi chuyện. Mau mở cửa đi.” Eun Jung im lặng vài giây mới trả lời, giọng nói của cô ta mang âm mũi nằng nặng: “Bọn họ có mang theo lệnh khám xét hoặc bắt giữ không?”
Người cảnh sát lắc đầu, Ji Yeon trả lời: “Không.” “Vậy tại sao tôi phải mở cửa gặp họ? Tạm biệt.” Nói xong cô ta liền cúp điện thoại. Hai người cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, lửa bốc lên đầu, một người nói: “Gọi điện thoại về Cục xin chỉ thị!” Trong lòng Ji Yeon cũng hơi tức giận, nhưng càng tức giận, trực giác của cô càng mãnh liệt. Cô ta không phải là tội phạm, bởi làm gì có tên tội phạm nào biểu hiện như cô ta? Lúc này, ở một nơi không xa lại vang lên tiếng còi hụ xe cảnh sát, mọi người đều quay đầu về hướng đó. Mấy người cảnh sát cùng một người đàn ông trung niên thần sắc nghiêm nghị đi nhanh về phía ngôi biệt thự. Jun Hyung cũng có mặt. Ji Yeon nhận ra người đàn ông trung niên, đó là Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố. Tình hình trên khu vực sườn núi trở nên phức tạp. Jun Hyung rất bất ngờ khi nhìn thấy Ji Yeon. Anh đi đến bên cô: “Sao em lại ở đây?” Ji Yeon: “Hai ba câu không thể nói rõ ràng. Sao Cục trưởng lại đến đây?” Trên mặt Jun Hyung ẩn hiện ý cười, đó là nụ cười hưng phấn và khó đoán. Anh nhắc lại lời cô: “Hai ba câu không thể nói rõ. Cục trưởng hôm nay nghe người ở trên nói, mới biết cô ta sống ở đây. Ông ấy cứ đòi đích thân đến đây gặp cô ấy.” Ji Yeon cảm thấy hơi kỳ lạ, cô đang muốn hỏi rõ ràng nhưng bên kia có người gọi Jun Hyung. Anh vội nói: “Em giúp người của khu tập thể nhà em đến đây tìm đứa trẻ phải không? Anh biết có người báo án, nhưng họ nhầm lẫn rồi, sao cô ấy có thể là tội phạm? Lát nữa chúng ta nói chuyện sau.” Nói xong anh liền chạy đi. Lần này đến lượt Jun Hyung gõ cửa. Mọi người đều chăm chú theo dõi, nhưng kết quả vẫn không có người trả lời. Đại khái hai người cảnh sát trước đó đã báo cáo tình hình với Cục trưởng, Ji Yeon bị Cục trưởng gọi ra nói chuyện. Thần sắc và ngữ khí của Cục trưởng rất ôn hòa: “Ji Yeon, cháu có điện thoại của cô ấy? Cháu hãy gọi cho cô ấy đi.” Cục trưởng vừa dứt lời, mấy người cảnh sát đều quay sang Ji Yeon, Jun Hyung càng kinh ngạc. Ji Yeon chỉ còn cách gọi đi, cô mở loa ngoài để mọi người cùng nghe. Ai ngờ cô chưa lên tiếng, Ham Eun Jung ở đầu kia đã mở miệng trước, ngữ khí của cô ta hơi bực bội: “Lẽ nào trí nhớ của cô không duy trì quá hai mươi tư tiếng đồng hồ? Cô quên tối qua tôi mấy giờ mới đi ngủ? Tại sao còn gọi điện nữa.” Ji Yeon định trả lời, đột nhiên phát hiện mọi người đều nhìn cô. Đám cảnh sát đều là người nhạy bén, nhìn cô bằng ánh mắt hơi phức tạp. Jun Hyung nhìn cô chằm chằm. Lúc này, Ji Yeon mới có phản ứng, cô cảm thấy hơi quẫn bách. Nói nhiều cũng vô ích, cô lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Ham Eun Jung, Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố muốn gặp cô.” “Tôi không gặp.” Eun Jung lạnh lùng trả lời. “Để chú nói chuyện với cô ấy.” Cục trưởng đứng bên cạnh đột nhiên mở miệng, giơ tay về phía Ji Yeon, cầm máy di động. Cục trưởng đi sang một bên, nói chuyện một lúc. Sau khi cúp điện thoại, trên mặt ông hiện ý cười. Tiếp theo, Cục trưởng và một người cảnh sát nhiều tuổi lại đi về phía ngôi biệt thự. Chỉ là lần này, cửa ngôi biệt thự tự động mở ra, bọn họ lập tức đi vào bên trong. Ji Yeon kéo tay áo Jun Hyung: “Rốt cuộc cô ta là người thế nào?” Jun Hyung liếc cô một cái, hỏi lại: “Em có quan hệ gì với cô ta?” Ji Yeon kể vắn tắt một lượt: “Em là phiên dịch của cô ta.” Jun Hyung vỗ vai cô: “Em giỏi thật đấy.” Lúc này, anh mới đưa mắt về phía ngôi biệt thự, thở dài một tiếng rồi mở miệng: “Ham Eun Jung là phó giáo sư đại học Maryland ở Mỹ, là chuyên gia tâm lý tội phạm trẻ tuổi nhất thế giới, là cố vấn do Bộ Công an đặc biệt mời về, đồng thời là cảnh đốc cấp một! Hừm, thật không ngờ cô ta chạy đến chỗ nhà quê của chúng ta tĩnh dưỡng!”
|
[u]Chương 7
Cảnh chiều tà như tấm màn mờ che phủ mặt đất, Ji Yeon đứng trước cửa sổ, ngước nhìn tòa nhà văn phòng Cục Cảnh sát đèn đóm sáng trưng. Sau khi Cục trưởng đi vào ngôi biệt thự, cảnh sát bảo những người khác ra về. Ji Yeon cũng quay về nhà mình. Ji Eun từ thư phòng đi ra, cầm một quyển vở rất đẹp đưa đến trước mặt chị gái: “Em muốn chữ ký của đại thần.” Ji Yeon quay đầu liếc em gái một cái: “Có cần thiết không?” Hôm qua Ji Eun vẫn còn gọi Eun Jung là ‘yêu nhân’. Ji Eun kiên định gật đầu: “Tất nhiên cần! Em là fan ruột của phim truyền hình Mỹ ‘Tâm lý tội phạm’. Bây giờ có một chuyên gia sờ sờ ở ngay bên cạnh em, sao em có thể bỏ qua.” Ji Yeon không để ý đến ánh mắt mong chờ của em gái, cô lại quay đầu ra cửa sổ: “Unnie sẽ không đi xin chữ ký của cô ta.” “Hả?” Ji Eun rất bất ngờ, bắt gặp thần sắc có vẻ cố chấp của chị gái, cô buột miệng hỏi: “Unnie, unnie đang khó chịu gì thế?” Ji Yeon hơi ngẩn người, quay sang nhìn em gái bằng ánh mắt kỳ lạ: “Unnie khó chịu ư? Tất nhiên không phải. Em có biết nếu unnie đi tìm cô ta xin chữ ký, cô ta sẽ nói thế nào không?” “Nói thế nào?” Ji Yeon ngẫm nghĩ, mô phỏng giọng điệu tự cao tự đại của Ham Eun Jung, cô nói chậm rãi: “Nếu mỗi người xin chữ ký của tôi đều được toại nguyện, bây giờ chắc tay tôi không còn nữa.” Ji Eun: “Hả?” Ji Yeon: “... Ký đến gãy tay mất.” (=))))) Ji Eun phì cười: “Chuyện cười của unnie nhạt quá đi. Cô ta kiêu đến thế sao?” Ji Yeon cũng cười: “Đúng là kiêu đến mức đó.” Ji Eun thở dài, hai chị em ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, nhất thời không lên tiếng. Thật ra chiều nay khi Jun Hyung tiết lộ thân phận của Eun Jung, Ji Yeon vô cùng kinh ngạc. Cô vốn đã hình thành ấn tượng ban đầu về Ham Eun Jung, như ‘trạch nữ (*), tự cao tự đại, ngạo mạn, EQ thấp, không hiểu nhân tình thế thái, tự cho bản thân là nhất. Tóm lại, cô ta là người phụ nữ ấu trĩ và lập dị. (*) “Trạch nữ” và “trạch nam” là hai từ thường dùng ở xã hội hiện nay, chỉ những người thích ru rú ở nhà. Một người như vậy lại là chuyên gia nổi tiếng thế giới, thậm chí được Jun Hyung coi là ‘nữ thần’. Nên biết từ trước đến nay Yong Jun Hyung cũng là một người cao ngạo, chẳng có mấy ai khiến anh vừa mắt. Chắc chắn Ham Eun Jung phải là nhân vật thật sự lợi hại trong ngành, mới khiến Jun Hyung tâm phục khẩu phục. Ji Yeon chỉ có thể kết luận, thế giới này quả thực chẳng thiếu những chuyện kỳ lạ. Ji Yeon đang chìm trong suy tư, điện thoại di động của cô đột nhiên đổ chuông. Là Jun Hyung gọi tới, cô lập tức bắt máy. Giọng nói của anh có vẻ không bình thường: “Anh thấy em đang ở nhà, em có rảnh không? Mau đến văn phòng anh ngay.” Từ khu tập thể cảnh sát đến tòa nhà làm việc chưa tới mấy trăm mét. Vài phút sau, Ji Yeon đã xuất hiện trong văn phòng của Jun Hyung. Jun Hyung rót cho cô cốc nước. Anh không lên tiếng, khói ở điếu thuốc lá kẹp giữa hai đầu ngón tay anh lượn lờ xung quanh cô, gương mặt tuấn tú của anh rất nghiêm nghị. Ji Yeon tự động uống nước. Đến khi không chịu nổi, cô mới nhướng mắt nhìn anh: “Anh bị mất trí à? Nhìn em đủ chưa?” Jun Hyung không trả lời, mà đột nhiên hỏi một câu: “Ham Eun Jung đang theo đuổi em đấy à?”
Ji Yeon lập tức sặc nước, ho khù khụ vài tiếng. Cô trợn tròn mắt: “Anh điên rồi. Làm gì có chuyện đó.” Qua vẻ mặt của Ji Yeon, Jun Hyung biết cô nói thật. Anh lại dò xét cô một lượt từ đầu đến chân: “Tuy em rất lanh lợi thông minh, nhưng cũng không phải dạng sắc nước hương trời...” Ji Yeon lại lườm anh một cái, nghe anh nói tiếp: “Nếu không phải đang theo đuổi em, vậy thì cô ta nhìn trúng em điểm gì mà chỉ đích danh em làm trợ lý cho cô ta?” Ji Yeon sửng sốt: “Trợ lý gì cơ?” Jun Hyung: “Đương nhiên là trợ lý điều tra vụ án.” Ji Yeon vẫn chưa hiểu ra vấn đề: “Vụ án có tài liệu tiếng Anh cần dịch?” “Xì, đây là vụ án thanh thiếu niên bị mất tích mà anh kể với em. Lấy đâu ra tiếng Anh, tiếng thổ làng thì đúng hơn.” Lần này, Ji Yeon hoàn toàn sững sờ. Jun Hyung có vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, chứng tỏ anh không nói đùa. Cô hỏi: “Tại sao lại là em? Em đâu phải cảnh sát?” Jun Hyung nhìn cô, không lên tiếng. Anh nhớ lại cảnh tượng anh đi tìm Ham Eun Jung mấy tiếng trước. Lúc đó, vị chuyên gia đã gặp gỡ Cục trưởng và lãnh đạo Cục Cảnh sát. Jun Hyung nhận được tin, Eun Jung sẽ giúp đỡ điều tra vụ án với thân phận chuyên gia. Nhưng cô ta đề xuất một yêu cầu, Park Ji Yeon phải làm trợ lý của cô ta. Vị chuyên gia thiên tài này thích làm theo ý mình, chẳng hề bận tâm đến thân phận của Ji Yeon. Lãnh đạo Cục tỏ ra khó xử, biết Jun Hyung thân thiết với Ji Yeon, họ bảo anh nói chuyện với cô. Phản ứng đầu tiên của Jun Hyung là đi tìm Ham Eun Jung để tự tiến cử bản thân. Gặp mặt Eun Jung, anh không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Eun Jung còn trẻ như vậy, chỉ tầm độ tuổi của anh. Nào ngờ khi anh nói rõ mục đích, Eun Jung đang ngồi trên ghế sofa ở phòng hội nghị Cục Cảnh sát đọc báo, chỉ trả lời một câu: ‘Cám ơn anh đã tự tiến cử. Có điều tôi không quen biết anh, cũng không có hứng thú’. Không như Ji Yeon nghĩ, Jun Hyung tuy cao ngạo nhưng trước nhân vật quyền uy được mọi người kính trọng, anh vì vụ án nên không bận tâm đến thể diện. Trước đó, anh cũng đã được chứng kiến sự ngạo mạn của Eun Jung. Mặc dù hơi bực nhưng anh không để trong lòng. Ngoài ra, anh luôn phân biệt rõ ràng công việc và tình cảm cá nhân với Ji Yeon. Thế là Jun Hyung vuốt tóc Ji Yeon: “Em hãy tự đi hỏi cô ta, rằng tại sao cô ta chọn em. Tóm lại, theo ý của Cục trưởng, phía cảnh sát không cho phép, cũng không tán thành người dân tham gia điều tra vụ án. Tuy nhiên, Ham Eun Jung chỉ mang quân hàm danh dự cảnh đốc cấp một được Bộ Công an trao tặng. Còn thân phận của cô ta là học giả, là cố vấn, không thuộc biên chế cảnh sát. Cô ta có trợ lý riêng là việc của cô ta. Trước đây cũng có một học giả được Bộ Công an mời làm chuyên gia, lúc điều tra vụ án còn dẫn theo cả nghiên cứu sinh. Vì vậy có nhận lời hay không, em hãy tự cân nhắc và quyết định.” Ji Yeon trầm tư trong giây lát, lắc đầu: “Vớ vẩn quá, em sẽ đi tìm cô ta hỏi cho rõ ràng.” Jun Hyung gật đầu: “Cô ta vừa ngồi xe của Cục rời đi, chắc bây giờ quay về ngôi biệt thự rồi.” Ji Yeon suy tư trên suốt quãng đường từ Cục Cảnh sát về nhà. Cô mở cửa ra vào, phòng khách trống không. Ji Yeon ngồi xuống ghế sofa, thư phòng có động tĩnh, chắc Ji Eun đang dùng máy tính. Ji Yeon cầm điện thoại di động từ mặt bàn, tìm số của Eun Jung, đồng thời nói với Ji Eun: “Em tuyệt đối không thể đoán ra Jun Hyung vừa nói gì với unnie. Đại thần bảo unnie làm trợ lý điều tra vụ án của cô ta.” Tâm trạng khó bình tĩnh, cô thở dài: “Cảm giác của unnie bây giờ, giống bị sét đánh trúng đầu.” Thư phòng không có người trả lời. Đoán Ji Eun đang đeo tai nghe nên không nghe thấy, Ji Yeon im lặng, trực tiếp gọi điện thoại cho Eun Jung. Đầu kia nhanh chóng vang lên tiếng nhạc chờ kết nối. Ji Yeon tập trung tinh thần chờ đợi. Cô đột nhiên ngẩn người, lại một lần nữa ngẩng đầu đưa mắt về phía thư phòng. Nơi đó cũng vang lên tiếng chuông điện thoại. Điện thoại của Ji Eun? Nhưng trước giờ tiếng chuông của em gái đều là nhạc Rap, nó đổi thành nhạc giao hưởng êm dịu từ bao giờ nhỉ?
|
Tiếp.
Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng Ji Yeon truyền đến tiếng mở khóa. Ji Eun mở cửa đi vào. Nhìn thấy chị gái, cô tỏ ra mừng rỡ: “Unnie về rồi à? Em vừa đi tìm unnie, ai bảo unnie không mang điện thoại.” Nói xong, Ji Eun ngó nghiêng, hạ thấp giọng: “Đại thần đâu rồi? Unnie ấy còn ở thư phòng không?” Ji Yeon mù mờ: “... Đại thần? Ở thư phòng?” “Đúng vậy, unnie ấy vừa đến đây tìm unnie. Unnie vẫn chưa biết sao? Mau vào đi. Để em hồi phục tâm trạng đã. Unnie ấy xinh đẹp quá cơ! Người em gặp trước đây chắc là yêu nhân ở phương nào ấy chứ.” Cửa thư phòng khép hờ, Ji Yeon dừng lại trước cánh cửa. Trong phòng sáng đèn, ánh đèn tuýp màu trắng êm dịu chiếu xuống sàn nhà. Tiếng nhạc trầm bổng vẫn vang vọng, Ji Yeon lờ mờ nghe thấy tiếng chạm nhẹ, tựa hồ là tiếng tách trà đặt lên bàn. Ji Yeon đẩy cửa, đi vào phòng. Hai bên bờ tường là giá sách lớn màu đen chắc nịch. Một người phụ nữ ngồi ở ghế sofa màu đỏ chính giữa căn phòng. Cô ta mặc bộ comple nữ màu đen, áo sơ mi trắng sạch sẽ, không thắt cà vạt. Đôi chân dài của cô ta vắt chéo một cách tùy ý, trong tay cầm một cuốn sách, cô ta đang cúi đầu chuyên tâm đọc sách. Trên mặt bàn uống nước ở bên cạnh đặt một tách trà nóng và một đĩa hoa quả. Chỉ nhìn thoáng qua cảnh tượng này, con người cũng có cảm giác thanh tao vô hạn. Nghe tiếng động, người phụ nữ bỏ sách, ngẩng đầu nhìn Ji Yeon. Người phụ nữ có dáng người cao ráo. Mặc dù cô ta đang ngồi nhưng bộ comple thẳng tắp, cân đối, vừa vặn. So với ấn tượng của buổi tối hôm đó, thân hình Eun Jung lúc này hơi gầy. Chính vì vậy, bờ vai cô ta càng rộng, đôi chân cô ta càng dài hơn. Vào giây phút chạm mắt Eun Jung, trái tim Ji Yeon khẽ rung lên một nhịp. Đó là một đôi mắt dài. Không biết có phải do ánh đèn hay do nước da trắng của cô ta, đồng tử trong đôi mắt đó đen nhánh, khiến Ji Yeon có cảm giác ánh mắt cô ta càng xa cách lãnh đạm. Ji Yeon ngồi đối diện Eun Jung, cô hơi mất tự nhiên. Hai người trò chuyện mấy lần, nhưng đều qua điện thoại hoặc trong bóng tối. Đây là lần đầu tiên cô và Eun Jung chính thức đối diện nhau. Cả hai không phải người xa lạ, nhưng cũng không quen biết. Ji Yeon vừa định mở miệng, Eun Jung lại cúi xuống nhìn quyển sách trong tay. Diện mạo của cô ta thanh tú nhưng lạnh lùng. Giọng nói cô ta là giọng nữ trầm ấm áp, dễ nghe. “Cảm giác bị sét đánh trúng thế nào?” Ji Yeon hơi quẫn bách, không trả lời mà hỏi lại: “Sao cô lại đến nhà tôi?”
Eun Jung nhướng mắt liếc cô: “Đương nhiên đến khảo sát gia cảnh có chút bần cùng của cô.” Eun Jung vốn có thân phận đại thần, lại có ngoại hình nổi bật nên trong lòng Ji Yeon ít nhiều nảy sinh cảm tình với cô ta. Nhưng khi cô ta mở miệng, chút cảm tình đó lập tức tan biến. Ji Yeon vừa định cự lại, Eun Jung đã tiếp tục lên tiếng: “Một sinh viên có quan hệ gia đình êm ấm hòa thuận, kỳ nghỉ đông mới về nhà, nhưng lại sống một mình trong căn hộ cũ bỏ không nhiều năm. Liệu có phải nội tâm của cô không vui vẻ cởi mở như bề ngoài?” Ji Yeon ngẩn người, nghe cô ta lại nói: “Không chỉ vì nguyên nhân mất bố từ lúc nhỏ. Bởi người nhà cô hoàn toàn có thể thỏa mãn khao khát của cô về tình thân, hơn nữa tính cách cô cũng không thuộc dạng mềm yếu. Do đó...” Eun Jung nhìn Ji Yeon bằng ánh mắt lãnh đạm và sắc bén: “Tuổi thơ của cô còn gặp phải sự tổn thương khác?” Ji Yeon lập tức biến sắc mặt, ánh mắt cô đờ đẫn trong giây lát. Eun Jung lại chuyển đề tài: “So với phát hiện khác của tôi, vấn đề này chẳng là gì cả.” Cô ta giơ cuốn sách trong tay: “Hóa ra cô thích đọc những cuốn sách không logic và chẳng có căn cứ khoa học như vậy?” Bây giờ, Ji Yeon mới chú ý đến bìa cuốn sách. Đó là ‘Sủng vật ngoan ngoãn’ (*), một trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên giá sách của cô. (*) “Sủng vật ngoan ngoãn” tức “Kiêu Sủng”, tiểu thuyết viễn tưởng của Đinh Mặc. (Mình không edit lại tên sách nhé!) Ji Yeon phản bác: “Đây là tiểu thuyết ngôn tình, cần gì logic?” Eun Jung lại giở đến một trang: “Cô còn đánh dấu rất nhiều trên đó...” Lúc này, Ji Yeon mới lúng túng, cô giơ tay đoạt quyển sách trong tay cô ta: “Ai bảo cô động vào sách của tôi?” Cuốn truyện này cô đọc từ thời cấp ba. Lúc đó, cô đúng là đánh dấu một số tình tiết cảm động, ví dụ ‘Tình yêu không biết bắt đầu từ lúc nào, mà trở nên sâu sắc’, ‘Nếu có một người yêu tôi như thưở ban đầu’... Bây giờ đọc lại thấy tương đối buồn nôn. Eun Jung để mặc Ji Yeon lấy quyển sách, cô ta đáp: “Cô gái ở bên ngoài nói, tôi có thể tùy ý đọc sách ở đây.” Ji Yeon đặt sách lên giá, mới đi vào trọng tâm vấn đề: “Tại sao cô lại muốn tôi làm trợ lý của cô?” Eun Jung nhếch miệng: “Rất rõ ràng, nguyên nhân vô cùng nhiều, không có cô không được.” Ji Yeon hơi bất ngờ: “Ví dụ?” “Ví dụ lúc tôi điều tra vụ án không thích bị quấy rầy, cần một người làm mọi công việc vặt vãnh không quan trọng như đối phó cảnh sát và phóng viên. Ví dụ ở thành phố này, cô là người duy nhất tôi quen biết. Hơn nữa, cô còn câu cá rất giỏi.” Ji Yeon: “... Tôi cần thời gian suy nghĩ.” Eun Jung liếc cô một cái, cô ta đứng dậy, cầm áo khoác. Ra đến cửa phòng, cô ta đột nhiên quay đầu: “Tôi chỉ bắt tội phạm hung hãn tàn bạo nhất, cũng chỉ một mình tôi mới có thể bắt chúng. Thời gian phá vụ án này sẽ không quá một tuần, cũng là thời gian tuyển dụng cô. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không làm chuyện suy nghĩ vô vị, mà sẽ đến ngôi biệt thự vào đúng tám giờ sáng mai.”
|