Bảy Nàng Tiên Và Con Heo
|
|
Chương 6 Nghe thấy tiếng động, người trên giường kéo chăn qua đầu, giấu mặt mình lau nước mắt.
- Người. - Tôi phũ phàng trả lời Heo.
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Heo trề môi phồng má, nó chạy lại vỗ vỗ vào chăn. Vừa vỗ nó vừa hỏi " Chị là ai zạ?". Giọng vui vẻ của nó chỉ càng khiến con người kia giấu mình trong chăn.
- Em mở chăn ra đi, hấp dẫn lắm, hắc hắc... - Tôi nói với giọng có chút thích thú.
Ngay khi Heo mở chăn ra, mặt mày nó hốt hoảng kêu lên.
- Á... á... Lít, Lít sao chị lại ở đây?
Con người kia chỉ lú cái đầu ra khỏi chăn còn lại đều cuộn tròn trong chăn nhìn như con ốc sên. Chị ấy không trả lời chỉ phồng má trề môi. Lúc này, Alice không khác gì một đứa trẻ đang dỗi cả. Khuôn mặt có chút màu đỏ do say rượu, những cử chỉ nũng nịu của chị ấy càng làm chị ấy dễ thương thêm bội phần.
- Chị sao zạ? Chị giận em ạ? - Heo nói với hai mắt rưng rưng tay vừa nắm chăn vừa kéo kéo.
- Không - Alice phồng má trả lời.
- Chị nói xạo. Chị không thương em chứ gì. - Heo vừa nói, nước mắt vừa lưng tròng.
- Ừ, em đâu cần chị nữa. Em có mấy tình yêu khác rồi. Người ta tặng em bao nhiêu là quà kìa. - Alice trả lời một cách hờn dỗi rồi chị ấy chui lại trong chăn
- Alice ngốc, em thương chị nhất mà. - Heo vừa nói vừa vỗ vỗ vào chăn.
Tôi ngồi xem nãy giờ mà không thể nhịn được cười. Nó nhưng hài kịch miễn phí cho tôi vậy. Tình cảnh một người dỗi, người kia dỗ nhìn thật thú vị. Để thêm phần kịch tính, tôi hằn giọng để nói cho thêm phần nghiêm túc:
- Heo, em về phòng đi, chị Alice không thèm gặp em đâu.
- Không. - Hai người đồng thanh trả lời.
Nghe được câu trả lời, tôi thể nhịn được cười. Tôi chỉ biết ôm bụng cười đến té ghế. Heo trả lời xong lập tức nhìn trân trân Alice. Còn con người đó trả lời xong, mặt chị ấy lại càng đỏ hơn chỉ biết cúi mặt xuống vì thẹn. Tôi gắn gượng ngồi dậy và hỏi:
- Chẳng phải chị không muốn gặp Heo ạ?
- Chị... Chị... - Alice ngượng ngùng. - Mấy em xấu, mấy em ghẹo chị. - Alice lấy hai tay che mặt.
Tôi chứng kiến cảnh tượng này, tôi lại bị té ghế vì không thể nhịn được cười. Heo ôm Alice vào lòng chỉ tay vào tôi nói:
- Chị không được ghẹo vợ em.
- Rồi rồi tôi không ghẹo nữa. - Tôi liếc nhìn cặp tình nhân đó. - Nhưng đây là phòng tôi mà.
- Em mặc kệ, em không quan tâm. - Heo ôm người vợ của mình và nói. - Vậy chị qua phòng em đi. Phòng này giờ là của em.
- Bốc lột người quá đáng.
|
Chương 7 - Bóc lột người quá đáng.
Tôi hậm hực cầm theo sấp hồ sơ mà qua phòng Heo. Tôi đang xem lại hồ sơ thì tin nhắn của Mèo Ú đến. Tôi rất vui khi được nhắn tin với chị ấy. Chị ấy kể tôi nghe rất nhiều chuyện trong cuộc sống của chị ấy. Rồi Mèo Ú muốn hẹn hai đứa tôi đi uống nước. Nhận tin, tôi liền lập tức phóng qua phòng Heo.
- Heo ơi! Chừng nào em rãnh?
Thấy tôi vào, cặp vợ chồng trẻ này hốt hoảng. Heo lên tiếng hỏi:
- Chị qua đây làm gì?
- Đúng á! Giờ này sao em còn qua đây. - Alice vừa nói, vừa kéo chăn lên che phần thân của mình. Thấy cảnh thú vị, tôi liền buông lời trêu chọc hai người họ:
- Ồ... ồ... mới xa nhau có 1 tháng mà giờ lại mây mưa thế này rồi à. Hí hí hí.
Alice nghe thế mà ngượng đến đỏ mặt. Thấy vợ yêu mình bị yếu thế, Heo liền lên tiếng bên vực:
- Chị qua đây kiếm em có việc gì? - Heo lấy tay che vợ nó lại như thể đang lấy thân bảo vệ vợ trước thú dữ.
- Chị mày không ăn vợ mày đâu yên tâm. Ra đây tao nói nghe.
Heo lết lại chỗ tôi, tôi nói cho nó nghe về lời mời của Mèo Ú. Nó hào hứng nhận lời, rồi nó trở lại giường với cô vợ đầy vẻ ngơ ngác đang không biết gì. Tôi chỉ biết nhìn cặp đôi này mỉm cười và trở về phòng mơ một giấc mơ thật đẹp.
|
Chương 8 Một ngày mới bắt đầu. Ông trời vừa ló dạng, là tôi đã thức dậy. Tôi dành vài phút chạy bộ buổi sáng. Quang cảnh buổi sáng thật đẹp, nhiều người cùng tập thể dục tại công viên. Trên đường tôi đi về, tôi ghé siêu thị mini, tôi mua một số đồ điểm tâm. Vừa về đến nhà, tôi ngửi thấy mùi khét khét bay từ nhà tôi ra. "Quái lạ, trước khi đi mình đâu có mở bếp đâu ta". Tôi đang suy nghĩ vẫn vơ. Á... á... tiếng thét thất thanh xuất phát từ nhà bếp. Tôi lập tức chạy vô nhà bếp. Lúc này, Heo cũng chạy đến. Hình như nó mới vừa tắm xong hay sao ấy, nó còn dắt cái khăn trên vai và tóc còn ướt ướt. Vì ra gấp quá nên nó chỉ mặc kịp cái quần chíp. Nói về hiện trường, tại căn bếp này, một chảo gì đó đang cháy đen thui; còn thủ phạm thì đang ngồi dưới sàn vì nóng.
- Ủa chị Alice, chị đang phá nhà bếp hả chị? - Heo ngơ ngác hỏi và chạy bên Alice, tôi phóng vô tắt bếp.
- Lít, Lít, chị có bị đau chỗ nào không? Chị có phỏng chỗ nào không? - Heo ân cần hỏi thăm vợ mình.
- Chị bị đau chỗ này nè. - Alice đưa đôi mắt rưng rưng về phía Heo, chìa tay ra. Trên tay chị ấy, có vài chấm hiện lên. Heo cầm tay Alice lên thổi.
- Thôi nín đi, em thương thương nè. - Heo đỡ chị ấy đứng lên, rồi đưa chị ấy vô nhà tắm rửa chỗ bị thương. Còn tôi ở lại dọn bãi chiến trường và tôi cũng chuẩn bị lại bữa điểm tâm cho ba người. Khi tôi dọn đồ ăn lên, tôi thấy cảnh khá thú vị. Vào lúc này đây, Heo mới thể hiện quyền uy của người chồng. Nó vừa chăm sóc vết thương cho vợ, nó vừa đưa bộ mặt đưa đám mắng vợ nó. Còn Alice từ một con Hổ mà giờ đây chị ấy lại trở thành cô mèo con đang cúi mặt nghe chủ mắng. Chị ấy lại đưa cặp mắt rưng rưng về phía Heo:
- Chị xin lỗi, chị chỉ muốn làm chút đồ ăn sáng cho em thôi mà.
- Chị có biết, chị làm vậy em lo lắng lắm không hả? Em cấm chị từ nay về sau không được vô nhà bếp nữa. - Mặt Heo giờ đã đỏ bừng như mặt Quản Công, nó phồng má, và nhíu mày.
Tôi đứng nghe câu chuyện của cặp vợ chồng này. Mà khoan hình như tôi nghe có gì đó sai, sai lắm ở đây. Tôi lập tức lên tiếng:
- Chị Alice không vô bếp vậy ai làm đồ ăn cho hai đứa mình ăn?
- Chị chứ ai.
|
Chương 9 - Em đi học nha hai chị.
Nói xong, nó vui vẻ đi vào phòng tha ra một vài cuốn tập bơ vô balo rồi bước ra khỏi cửa.
- Tâm, em có quên gì không? - Alice hỏi cuối mặt hỏi.
- Quên gì ạ? Em lấy đủ tập cho hôm nay rồi. Heo hồn nhiên đáp lại.
- Vậy à. - Alice đáp với sự thất vọng.
Mắt Heo đột lóe lên, nó liền đến ngay bên Alice, hôn nhẹ lên đôi môi của chị Alice đã hoàn toàn trong thế bị động, chị không biết phải làm gì. Chị cứ bỏ mặc mọi thứ xảy ra. Về phần tôi, đến tận ngày hôm nay, tôi mới phát hiện mình có siêu năng lực tàng hình. Tôi ngồi đây mà hai người kia cứ tưởng tôi là không khí. Heo càng vui mừng, mặt nó đắc thắng ra khỏi cửa. Con người kia chỉ nhìn theo vẫy tay chào. Ngay lúc này, sự hiện diện của tôi mới được Alice dễ thương của chúng ta phát hiện. Nhìn thấy tôi, mặt chị ấy đỏ dần và cuối xuống. Hình như tôi thấy được khối bốc lên từ cái đầu nhỏ bé kia.
- Hôm nay tụi chị sẽ rước Heo về. - Alice ngượng ngùng nói với tôi.
Tôi như hò reo trong bụng, khống chế cảm xúc của mình, tôi nói với chị ấy với khuôn mặt vô cảm thần thánh của mình.
- Chưa hết 2 tháng mà chị? Mới có 1 tháng 2 ngày mà.
- Nhưng... nhưng bọn chị hết giận nó rồi. - Chị ngượng ngùng nói.
Tôi chỉ biết phì cười với bộ dạng Alice lúc này. Thấy thế, Alice đứng lên vô phòng xách giỏ và nói:
- Chị đi làm đây.
Nói xong chị ấy liền lập tức ra khỏi nhà. Còn tôi ôm bụng cười một lúc lâu vì bộ dạng lúc nãy của Alice. Hôm nay là ngày cuối cùng của Heo ở nhà tôi rồi. Nghĩ tới điều này thôi tôi cảm thấy vui vẻ tột cùng. Tôi thay đồ và đi làm. Một ngày làm việc mới của tôi lại bắt đầu.
|
Thông báo Xin lỗi các đọc giả thân mếm!
Vì tác giả bận đi xa nên truyện này sẽ tạm dừng trong thời gian ngắn. Sau ngày 3 tháng 9 tác giả sẽ quay lại và ăn hại hơn xưa. Mong các đọc giả thông cảm ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm này của mình. * cúi đầu*
|