Bảy Nàng Tiên Và Con Heo
|
|
Chương 10 Ba tháng sau, tại Tokyo, Nhật Bản trời quang đãng ít mây. Tôi đang ngồi trên taxi từ sân bay đến khách sạn. Kế bên tôi là một người đang hồ hở nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là con Heo.Đã ba tháng, tôi không biết nó sống chết thế nào, giờ đây tôi phải ngồi chung xe với nó. Tôi không biết đây là tình cờ hay cố tình. Từ bước ra khỏi cửa sân bay, tôi đã thấy nó trên tay cầm vali và khoác balo chờ tôi.
- Dạo này ở nhà sao rồi? Tốt không? - Tôi liếc mắt sang Heo hỏi.
- Bình thường. - Nó trả lời mà không thèm quay lại nhìn tôi.
- Còn mấy chị sao rồi?
- Bình thường.
- Thế em đến đây mấy chị kia biết không? - Sau khi hỏi thăm, tôi vào thẳng vấn đề.
- Không. - Heo vẫn thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ, nó trả lời tôi một cách tỉnh bơ.
- Vậy sao em đi được? - Tôi tròn xoe hai mắt hỏi.
- Taxi chị. - Nó vẫn giọng điệu tỉnh bơ trả lời tôi.
- Không, mấy chị không biết thì sao em đi được? - Tôi hỏi dồn.
- Em mà. - Nó vênh mặt trả lời.
- Thật không đây.- Tôi nói với vẻ hồ nghi.
Heo không thèm đối đáp với tôi, nó tiếp tục công việc nó cho là thú vị. Khách sạn tôi cách sân bay khoảng 30 phút đi xe. Đó là một khách sạn đậm chất Nhật. Khi chúng tôi đến nơi, nhân viên ra tiếp đón chúng tôi nồng hậu, dẫn chúng tôi đến quầy tiếp tân làm thủ tục nhận phòng. Mọi thứ xong xuôi, chúng tôi lên phòng. Phòng được trải bằng những tấm thảm Tatami sạch sẽ, Heo thích thú quăng đồ đạc sang một bên, lăn qua lăn lại trên sàn. Mặc kệ nó nằm trên sàn, tôi đặc hành lý vào trong tủ, tôi lấy khăn và một bộ đồ mới, tôi đi ra khỏi phòng, Heo thấy thế liền hỏi:
- Khánh , Khánh, chị đi đâu zạ?
- Chị đi tắm suối nước nóng. Hí hí. - Tôi che miệng khoái chí.
- Em đi với. Chị chờ em. Em cũng đi. - Nó bật dậy, chạy đến chỗ hành lý, bới bới moi moi ra một bộ đồ mới và khăn tắm. Nó cứ thế lon ton lon ton chạy theo tôi. Chúng tôi vô ngăm mình, phè phỡn hưởng thụ. Cảm giác như đang ở thiên đường.
Sau khi rời khỏi thiên đường, tôi rủ Heo đi lễ hội. Hai đứa chúng tôi mang tâm trạng cực kỳ vui. Lễ hội bên đây tấp nập người đi với các quầy hàng chạy dọc theo hai bên đường. Có rất nhiều quầy đồ ăn, nào là chuối socola, takoyaki, bánh cá, bánh doreamon, v..v.. cùng với nhiều quầy trò chơi nào là bắn súng, câu bóng, vớt cá,... Tôi như được sống trong mơ. Tôi với Heo hoanh tạc hết quầy này đến quầy nọ, đến cuối cùng chúng tôi xem bắn pháo bông rồi mới về nhà trọ nghỉ ngơi. ----------------------------------------------------------------------- p/s: Xin lỗi mọi người. Tác giả lo ăn chơi quá nên xém tí quên đăng truyện, đăng hơi trễ so với dự định nên thông cảm mọi người bỏ qua ạ. * Cúi đầu. *
|
Chương 11 Từ sáng sớm, chúng tôi đã dậy rất sớm để đi tham quan vùng đất mơ ước. Heo và tôi là những người rất thích truyện tranh, hoạt hình cũng như phong tục Nhật Bản. Chỉ vì thế chúng tôi đã kế hoạch tham quan những con thiên đường dành cho những người yêu truyện tranh Nhật. Và hôm nay, chúng tôi sẽ đến Akihabara. Nghĩ đến thôi chúng tôi đã vui hẳn lên.
Đến được Akihabara, mặt mày tôi sáng rỡ khi bắt gặp những cửa hàng liên quan đến những bộ truyện tranh của Nhật. Tôi đang hí ha hí hửng nhìn các cửa hàng thì tôi đâm sầm vào một người lạ. Người kia và tôi té nhào. Heo thấy người kia là cô gái khá xinh đẹp liền chạy đến đỡ bỏ mặt tôi.
- Chị có sao không? Có bị thương chỗ nào không? - Nó ân cần hỏi thăm, chẳng đóa hòai gì đến tôi.
- Chị không sao, cảm ơn em. - Con người kia trả lời.
- Chị tên gì? Chị là người nước nào zạ? - Heo nhanh nhẩu hỏi.
"Hừ! Con Heo chết tiệt này. Tao thì mày không hỏi thăm mà đã hỏi han tên tuổi quê quán của người ta rồi." Tôi phóng ánh nhìn hình viên đạn về phía nó mà nó không hề hay biết, vẫn tươi cười nói chuyện với con người lạ kia.
- Chị tên là Sakura, chị là người Pháp gốc Nhật. - Con người đó nở một nụ cười nhẹ nhàng nói. - Hay sẵn tiện chị em mình làm quen với nhau nha. Chị mời hai em đi uống nước, có được không nào?
- Ố ki. - Heo nhanh miệng trả lời.
Heo cứ mỗi lần thấy gái là nó muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. Hèn chi bảy người vợ nó suốt ngày lo thì cũng phải. Giờ nó nhận lời người ta mà chẳng thèm xem phản ứng của tôi. Heo cứ thế mà kéo tôi đi chung.
12:00 tại quán Main cafe. Đối điện tôi là Heo và chị Sakura. Sau cuộc trò chuyện, tôi mới biết chị ấy là một luật sư và đang hành nghề tại Pháp. Chị đang trên đường về thăm quê mẹ. Và hình như chị Sakura đã đổ trước con Heo này ngay lần đầu tiên gặp mặt. Cứ mỗi lần trong tình cảnh này, tôi có cảm giác mình lại hóa thành không khí. Thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ, tôi có phần ghen tỵ. Thi thoảng tôi muốn có một ai đó để tôi thoát khỏi tình cảnh như thế này. Tôi ngồi không, buồn chán, trong lúc ngồi chờ đợi tôi lấy chiếc điện chơi game để viết thời gian.
Chúng tôi chia tay nhau khi trời cũng ngã về chiều. Heo cùng tôi trở về nhà trọ. Trên đường Heo nói:
- Chị Sakura đó chị. Chị ấy dễ thương lắm. Tối nay chị ấy mời em đi ăn nhà hàng á. - Heo nói với vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện.
- Oh! Tối nay em đi ăn nhà hàng chắc giờ không cần ăn nữa đâu nhỉ. - Tôi nhướng mày nói.
- Ăn, ăn chứ sao lại không? - Nó đưa khuôn mặt hớn hở nhìn tôi.
- Ăn gì đây? - Tôi băn khoăn suy nghĩ. - Hay mình ăn bánh xèo đi.
- Dạ, bánh xèo, bánh xèo. - Heo vui vẻ, vung tay.
Chúng tôi đến một quán bánh xèo đúng kiểu Nhật. Quán tuy nhỏ, nhưng trang trí bên trong quán không khác gì trong anime là mấy. Chúng tôi hào hứng tìm chỗ ngồi, và gọi phần cho 6 người. Trên bàn ăn là chiến trường, mà đã là chiến trường thì không còn quen biết gì nhau. Và trận chiến chuẩn bị bắt đầu.
|
Chương 12 Trước tiên cằm hai dụng cụ chiên bánh, chúng tôi vào thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Nhân viên đem nguyên liệu ra. Hai chúng tôi tự đổ bánh xèo của riêng mình. Bánh xèo của tôi chín trước, tôi thường thức thành quả của mình. Nó ngon tuyệt vời. Mà món ngon nhất là món ăn phải công sức giành giật. Tôi liếc nhìn sang Heo, mặt nham hiểm xuất hiện. Phần của Heo vừa xong, nó đang hì hục chuẩn bị lấy bánh vào dĩa. Tôi lập tức phóng tay phải với vũ khí sang bánh trước Heo. Cảm thấy sự bất an của bánh của mình, Heo lập tức dùng 2 dụng cụ làm thành hàng phòng thủ bảo vệ con tin. Hai vũ khí va vào nhau keng két, hai bên không ai chịu nhường nhịn. Cả hai quay về phòng thủ, ánh mắt của Heo và tôi va vào nhau tóe lửa. Nhanh như chớp, Heo đưa con tin vào trung khu, tôi hậm hực nện tay xuống bàn. Lần này tôi thua nhưng lần sau tôi nhất định thắng, Heo ơi cứ đợi đấy.
Trận chiến của chúng tôi kéo dài bốn hiệp : tỉ số 2-2. Cuộc chiến chưa ngã ngũ về bên nào nên trận chiến cuối cùng càng thêm nhiều phần ác liệt. Mọi người trong quán cũng hồi hộp theo dỗi xem bên nào sẽ chiếm được miến bánh cuối cùng. Heo nhíu mày, bực bội kêu lên:
- Của em, cái này là của em.
- Thì sao, bộ trên đó có ghi tên em à. - Tôi cười gian xảo.
Heo phồng má đưa tay phòng thủ, bảo vệ con tin. Tôi quyết chí không buông tha. Tay trái tấn công hàng phòng thủ, tay phải đánh úp con tin. Heo giật mình đưa tay lên chặn lại. Heo quyết tâm không cho tôi qua. Nhận thấy tình thế bất lợi, Heo thấy thế cũng thu tay. Lợi dụng sơ hở tấn công, lập tức tôi giành được con tin trước sự ngỡ ngàng của Heo và sự hò reo của người hâm mộ.
- Chị ăn hiếp em. - Heo phồng má trả lời với vẻ mặt đầy bất mãn. Làm mọi người trong quán thấy thái độ của nó mà bật cười.
- Có sao. - Tôi tự mãn trả lời.
Heo không trả lời chỉ phồng má quay đi. Chúng tôi thanh toán hóa đơn và bước về nhà trọ. Lúc này, Heo gấp rút sửa soạn đi hẹn với Sakura. Đồng hồ vừa điểm đúng 7h, một chiếc xe du lịch sang trọng đậu trước nhà trọ đón Heo đi mất. Tôi cũng chẳng kịp hỏi nó đi đâu.
Sau khi Heo đi được nửa tiếng, tôi đi đến khu suối nước nóng ngâm mình. Sau một ngày dài đi lại liên tục, ngâm mình trong một bể nước nóng thì không có gì bằng. Tôi tận hưởng trong thiên đường một lúc rồi tôi cũng về phòng. Mở cửa phòng ra, trước mặt tôi 7 con người.
Um... tận 7 người... Khoan, 7 người trong phòng tôi. Vậy 7 người này là ai? * Hoang mang *
|
Chương 13 Um... tận 7 người... Khoan, 7 người trong phòng tôi, lẽ nào tôi vô lộn phòng. Tôi lùi lại kiểm tra số phòng. Đúng là số của tôi mà. Vậy 7 con người này là sai? Sao người trong phòng tôi? Tôi không khỏi tò mò, khi nhìn kỹ lại tôi càng hoảng hốt. Đó chính là 7 cô vợ của con Heo. Tôi muốn quay ra, chạy ngay đến quầy tiếp tân xin đổi phòng hay bằng cách nào đó tôi biến mất ngay lập tức.
- Khánh. - Tiếng gọi băng lãnh của Alice ném về phía tôi.
- Dạ. - Mồ hôi tôi lại toát ra như vừa tắm xong.
- Heo nhà chị tới đây với em đúng không? - Bảy người giương bảy cặp mắt sắc lạnh về phía tôi.
- Em... em gặp nó ở sân bay, em có biết gì đâu. - Tôi run rẩy trả lời.
- Em phải gọi ngay cho chị chứ, em có biết tụi chị lo lắm không? - Alice nói.
- Đúng đấy, bọn chị lo đến nỗi chạy đôn chạy đáo tìm kiếm khắp mọi nơi. - Chị Lâm lên tiếng.
Mấy chị cứ thế trút bao nhiêu sự tức giận, nỗi lo lắng lên đầu tôi. Còn tôi chỉ biết khóc ròng. Để phạt tôi về tội biết mà không báo, mấy chị bắt tôi quỳ 3 tiếng đồng hồ.
- Em có biết gì đâu mà mấy chị phạt em. Hu... hu... - Tôi khóc ròng thảm thiết.
- Giờ thì biết rồi đó. Tụi chị phạt em cho em biết sau này đừng tái phạm nữa. - Chị Ngọc lên tiếng.
Tôi Không biết nói gì nữa, chỉ biết quỳ đó mà rủa con người mang đến rắc rối cho tôi. Đến khoảng 11 đêm, mấy chị cũng buông tha cho tôi. Tôi đã trải qua một ngày dài mệt mỏi, còn thêm tôi bị quỳ nên năng lượng tôi hầu như đã bị cạn kiệt. Tôi lọ mọ trải chăn ra để đi ngủ:
- Mấy chị đi máy bay mệt rồi. Mấy chị đi ngủ luôn không, em trải chăn dùm cho. - Tôi nhìn về phía mấy chị.
- Em ngủ trước đi. Tụi chị muốn chờ Heo về. - Chị Hòa với vẻ mặt đợm buồn trả lời.
Đối với tôi lúc này, việc ngủ lấy lại sức mới là quan trọng nhất, những việc khác tôi bỏ mặc. Thế là tôi chui vào chăn ngủ tới sáng.
|
Chương 14 Những tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng nhỏ nơi 7 nàng tiên giáng trần đang ngóng trông đợi chồng. Tôi bị tia nắng kia đánh thức liền ngồi dậy. "Yeah... trời sáng rồi", tôi vui mừng trong bụng , rồi lăng xăng chạy tới chạy lui làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và lên chuẩn bị cho chuyến du ngoại thú vị tiếp theo của mình.
- Khánh, em biết Heo đang ở đâu không em? - Giọng chị Hòa đợm buồn hỏi.
- Dạ không ạ. - Tôi vẫn vui vẻ chuẩn bị đồ.
- Em có thể liên lạc với Heo không? Chị lo cho nó quá. - Chị Trang lo lắng.
- Để em lấy điện thoại gọi thử nó. - Tôi lập tức kiếm điện thoại của mình gọi cho Heo.
Tôi gọi Heo trước sự chứng kiến của 7 con người kia. Sau bao lần gọi mà tôi vẫn chưa nhận được tiếng trả lời của Heo, tôi buộc miệng nói:
- Con Heo chết tiệt; đi chơi với gái không thèm bắt điện thoại của tao, cái con mê gái bỏ bạn.
- KHÁNH! Em nói cái gì? - Chị Lâm sửng sờ nhìn tôi.
- Dạ... - Tôi câm lặng không biết nói gì.
- G... gái ạ. - Tim tôi như muốn ngừng đập.
- Con nào? - Chị hằng nổi xung thiên lên quát.
- Sa... Sakura ạ. - Nuốt nước bọt.
- Con đó với Heo có quan hệ gì? - Mắt chị My bốc lửa.
- Em... em không biết. - Giọng tôi run run.
- Em không biết. Vậy sao Heo của tụi chị lại quen được con người kia hả? - Giọng chị Ngọc sắc lẹm như dao cạo.
- Tụi em... - Tôi run lên bần bật.
- Sao? - Các chị ấy như 7 thẩm phán đang xét xử kẻ tử tội.
Tôi cuối đầu kể lại ngày chúng tôi gặp Sakura, được chị ấy mời đi ăn như thế nào,... Mấy chị nghe xong giận càng thêm giận.
- Heo thiệt tình, hễ cứ thấy gái là tươm tướp! - Chị Hà hiền lành cũng trở nên giận dữ.
- Em nói đúng, lúc nào nó cũng lăng nhăng. Nhà đã có 7 chị em chúng ta mà còn tìm con khác. - Chị Hằng nói.
Mấy chị bỏ tôi qua một bên, cùng nhau bàn bạc làm thế nào để trừng trị con Heo đào hoa này. Tôi len lén nhìn lên, 7 thiên thần lúc này trở thành 7 ác quỷ có thể lật tung đất nước anh đào để tìm con Heo về chịu tội. "Heo ui, chất mày rồi. Vợ mày biến thành ác quỷ hết rồi nè. Bỏ tật đi chơi với gái nha con". Tôi nghĩ thầm trong bụng. Tôi giơ tay lên tạo sự chú ý với mấy chị.
- Mấy chị ơi...
- Gì? - 7 cặp mắt lườm tôi.
- Em không liên quan tới chuyện này, em đi trước nha mấy chị.
- Đi đâu? - Chị Ngọc hỏi.
- Em được nghỉ phép đi du lịch mà chị. Huhuhuhu. - Tôi nói mà muốn khóc.
- Được. Mấy chị sẽ đi với em. Em dọn đồ và xuống nói trả phòng đi. - Chị Lâm nói với giọng băng lãnh.
- Hả? Tại sao em phải trả phòng? - Tôi sửng sờ hỏi.
- Chị Lâm! Tại sao lại trả phòng? - Alice hỏi, tôi cũng dật đầu lia lịa.
- Chị có căn hộ ở nước Nhật, gần đây thôi. Chúng ta dọn đồ qua đó ở. - Chị Lâm nói.
- Vậy liên quan gì đến em. - Tôi ngơ ngác.
- Em đi luôn với mấy chị. Bỏ Heo ở lại đây, cho nó ở với con bồ của nó đi. Hừ! - Lửa hận lại bùng cháy trong mắt chị Lâm.
Tôi đành lủi thủi xuống quầy tiếp tân để trả phòng. Còn chị Lâm thì gọi điện thoại. Không lâu sau một chiếc xe xế hộp 16 chổ sang trọng đến trước nhà trọ. Hai người đang ông mặt bộ vest đen bước từ trong chiếc xe sang trọng đến phòng tôi cuối chào kính cẩn.
- Thưa tiểu thư, xe đã được chuẩn bị xong rồi ạ! - Một người đàn ông mặc vest đen cuối đầu nói.
- Tốt. Hai anh đem hết hành lý ờ đây lên xe. Chúng tôi sẽ xuống sau. - Chị Lâm dùng xong băng lãnh nói.
Tôi nhìn hai người mang hành lý đi mà lòng tôi buồn rười rượi. Tâm trạng hiện giờ của tôi sầu thảm biết mấy, điện thoại tôi đột nhiên reo lên. Người gọi không ai khác ngoài kẻ tội đồ đó. Nó thật biết chọn thời điểm, tôi nhất máy.
- Alo.
- Alo chị, chị gọi em có việc gì không?
- Heo, 7 người vợ mày qua tới nơi rồi này. Mấy chị ấy đang giận lắm, còn đồi chuyển đi nữa kìa.
- Hả? Cái gì? Chị nói gì? Vợ em qua tới rồi hả? Vợ em đi đâu? - Heo luống cuống, hỏi dồn.
- Ai biết đâu. Nghe nói là căn hộ của chị Lâm.
- Khánh! Nhanh chân lên em. - Chị Trang gọi hối thúc tôi.
- Dạ. - Tôi nói vọng lại và tiếp tục nghe điện thoại. - Tao đi nha, có gì tao nhắn.
- Huhu... đừng bỏ em. - Heo khóc trong điện thoại.
- Về đi, có gì tao nhắn địa chỉ cho. Vậy nha cúp máy nha. Tao bị gọi rồi.
p/s: xin lỗi mọi người vì đang chậm trễ. Mình phải xem lại bản thảo cho kĩ, nên hơi chậm tiến độ đăng truyện xin lỗi các đọc giả.
|