Bảy Nàng Tiên Và Con Heo
|
|
Giới thiệu: Truyện kể của tôi (Tâm) mà được tác giả truyện này kể lại khác kể. Tác giả này là bạn tôi. Cứ đọc đi sẽ biết. Chương 1. Tôi là Khánh năm nay 23 tuổi, hiện nay đang làm bác sĩ tại bệnh viện A. Và ngay lúc này đây, trong căn phòng tôi, có một vị khách không mời. Con người này là nhân vật chính hay đúng hơn là kẻ mang lại bao rắc rối cho tôi. Cứ mỗi lần rồng đến nhà tôm, là bao nhiêu giông bão ập đến. Không biết căn nhà lụp xụp của tôi chống chọi qua cơn bão này không.
Vị khách tôi của tên Tâm, 19 tuổi, biệt danh là Heo. Heo là sinh viên theo đuổi ngành thiết kế đồ họa. Tuy cô còn đang ngồi ghế nhà trường, cô đã bị các tập đoàn lớn truy lùng. Tâm là nhà thiết kế đại tài với nhiều bản thiết kế độc đáo. Con người này có thể kiếm được mấy ngàn đô la một ngày. Thậm chí, cô còn có tận bảy cô vợ cực kỳ xinh đẹp và dễ thương.
- Tại sao lại ở nhà tôi đây? - Tôi đưa mắt về phía Heo và hỏi.
- Chị không biết đâu, "Lít" ngốc lém, "Lít" xấu, mấy chị kia cũng xấu. Mấy chị đó dám đuổi em ra khỏi nhà. - Heo phồng má, trề môi vung tay múa chân.
- Ờ. - Tôi phũ phàng trả lời.
- Chị xấu... Hu hu... Em không biết đâu. - Thế là Heo lại khóc ròng.
- Thế "Lít" cấm túc bao nhiêu ngày?
-Dạ... 2 tháng ạ. - Heo cúi mặt, hạ giọng trả lời tôi.
- Uhm... 2 tháng. - Gật gù, tôi ngồi nghe. Hình như tôi cảm thấy có gì đó sai sai "2 tháng". Phụt... phụt... tôi nghe như sét đánh ngang tai phun luôn ngụm nước trong miệng. Tôi la toáng lên.
- Cái gì? 2 tháng? - Tôi phải ở chung với con Heo này 2 tháng sao!!!
- Lít, nói vậy á. - Nó nói như nó vô tội vậy.
À, Lít là Alice chúng tôi quen biết người này ở tại một trung tâm anh văn. Chị ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, là một con người rất nghiêm túc trong công việc. Với mái tóc dài qua vai và nụ cười duyên dáng trên môi, chị ấy đã hút hồn bao nhiêu người. Heo cũng không ngoại lệ. Mặc dù chị ấy là con người nghiêm túc trong công việc, nhưng Alice vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Heo và sự đáng sợ cho tôi. Sau bao ngày tháng hai người này quen nhau, họ cũng đến với nhau. Mà hình như chính phủ Việt Nam chưa chấp nhận hôn nhân đồng tính mà ta?. Con người này lúc nào cũng lạnh lùng và rất có uy quyền trong nhà dù cô là người vợ trẻ nhất.
Hậu quả này của Heo cũng là nhờ việc tốt của nó gây ra. Trong 1 ngày được nghỉ học ở nhà, ẻm ta cùng với cô vợ bé trung thành, tên Tiểu Ngốc, chạy lăng xăng phá banh hồ bơi. Rồi đội quân Heo ú quanh tạc tất cả các phòng, ngóc ngách trong nhà. Hành quân hồi lâu, Heo ta đói bụng thế là ẻm hạ cố đến nhà bếp đánh bom liều chết. Sau khi ăn uống no nê. Heo cùng vợ bé ra phòng khách rồi lăn ra ngủ ngon lành mặc cho bãi chiến trường. Mấy cô vợ trở về dọn dẹp và đá nó ra người đường. Kể cũng đáng.
Note: Tiểu Ngốc ở đâu được Heo gọi là vợ bé thật chất nó là tiểu cẩu. Mọi người đọc chớ hiểu lằm.
|
chương 2 Ngày hôm sau, mọi thứ cũng bắt đầu, tôi đi làm, Heo đi học. Hầu như đến tối tôi mới thấy mặt nó. Sáng tôi phải khám dưới phòng khám. Một buổi làm việc vất vả tận hưởng giờ giải lao tại căn tin là một điều tuyệt vời. Tôi hí hửng xuống căn tin, chuẩn bị gọi món mình yêu thích thì cảm giác rùng rợn xuất hiện sau lưng tôi.
- Khánh! - Một tiếng gọi lạnh như băng ném vào mặt tôi, làm tôi nổi hết da gà. Tôi càng kinh hoàng hơn khi tôi nhận biết đó là giọng nói của con người đáng sợ Alice. - Lại đây mấy chị có vài việc cần hỏi em.
Tôi nuốt nước bọt đi lại bàn có 7 người đằng đằng sát khí.
-Dạ, mấy chị gọi em. - Mồ hôi lạnh của tôi toát ra như tắm.
-Con Heo nhà chị đang ở nhà em phải không? - Alice hỏi với giọng lạnh lùng.
-Dạ... - Tôi lau mồ hôi hạ giọng trả lời.
-Thế Heo sao rồi? Nó khỏe không? Nó ăn đủ no không? Ngủ đủ ấm không? Mặc gì? Nó đi học bằng gì?. - 6 cô vợ, trừ Alice, hét vô mặt tôi và hỏi dồn dập. 6 người bọn họ như muốn ăn thịt tôi tại chỗ vậy.
Mọi người trong căn tin đứng lại quay qua nhìn bàn tôi. Nhận thấy tình hình không ổn, Alice lên tiếng hằn giọng rồi nói.
- Mấy chị bình tĩnh, và ngồi xuống đi ạ. Chị Hằng, chị tối nay có một buổi quay hình cho hãng Hermes, không thể hủy. - Hằng, 28 tuổi, là người mẫu nổi tiếng đẳng cấp quốc tế. Cô là người đại diện cho hãng quần áo Hermes. Hermes cũng là hiệu quần áo mà Heo thích nhất. Chắc đây là lý do nó rước cưng này về nhà. - Chị Hòa, chị có buổi thu âm, chị đã hủy 3 lần rồi không nên hủy nữa.
- Nhưng chị lo cho Heo. - Chị Hòa lên tiếng.
Hòa, 27 tuổi, là ca sĩ nổi tiếng với giọng ca truyền cảm và trong trẻo. Giọng ca của cô đã thu hút được rất nhiều lượng thính giả ở mọi lứa tuổi. Lượng fan của cô rất chi là đông đảo.
-Chị đừng lo. - Alice lên tiếng tiếp tục. - Chị Ngọc, chị ký cho Khánh 1 đơn xin nghỉ vào chiều nay đi ạ.
Chị Ngọc là trưởng khoa của tôi, nói đúng hơn là sếp của tôi. Chị ấy là bác sĩ tài giỏi nhất với mấy tấm bằng chứng chỉ hành nghề tại Harvard. Sau khi chị ấy tốt nghiệp 1 năm, chị ấy leo lên hẳn chức trưởng phòng này. Mà khoan, tại sao tôi phải nghỉ?
- Chị Alice... em nghỉ là em sẽ bị đói đó, chị ơi! - Tôi nói mà mắt cứ khóc ròng.
- Chị không quan tâm, chị đã quyết định rồi. - Alice lại ném một cái ánh nhìn sắc lạnh vào tôi.
- Chấp nhận đi em ơi. Alice đã quyết định là không ai cản được đâu. - Một người mặc đồng phục y tá vỗ vai tôi an ủi. Chị Trang, là y tá trưởng ở bệnh viện tôi. Chị rất là hòa đồng và có kỹ năng cực kỳ tốt. Những bệnh nhân lớn tuổi rất vui khi họ được chị chăm sóc, vì chị làm không bao giờ đâu cả.
-Alice, em có cần nghỉ chiều nay không? Chị ký cho em. - Con người này là chị Lâm, chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất khu vực Châu Á, cũng là cấp trên của Alice. Chị Lâm có rất nhiều biệt thự ở hầu hết các quốc gia trên đảo địa cầu này. Chị cũng là người cuồng mua sắm. Những thứ chị ấy mua về có thể chất thành một núi phú sĩ chứ không ít gì. Đại gia là đây.
- Khánh, em đừng lo.Tụi chị sẽ gửi tiền cho em chăm con Heo nhà chị. - Còn đây là My, 26 tuổi, Cô là thủ quỷ của tập đoàn chị Lâm cũng như ở nhà. Mọi người đừng để khuôn mặt dễ thương và cặp mắt kính đó đánh lừa. My là con gái của ông trùm xã hội đen nắm quyền toàn nước. Để hợp thức hóa và tạo một diện mạo mới cho gia tộc nên cha cô đã cho cô học kế toán và việc cho tập đoàn chị Lâm.
- Dạ, mọi chuyện nhờ hết vào chị Lâm. - Alice nói. - Mọi người đi làm đi ạ. Chuyện còn lại để em giải quyết.
Hả? Hai mắt tôi đờ đẫn chỉ biết nhìn theo bóng mọi người ra đi và cầu cứu trong vô vọng.
- Khánh! - Alice gọi tôi khi mọi người đi khuất.
Giật thót người, tôi lên tiếng "Dạ". Suy ngẫm một hồi lâu, Alice lại nói:
- Chúng ta đi thôi.
- Đi đâu ạ? - Tôi ngơ ngác hỏi.
- Nhà em chứ đâu. - Alice đứng phắc dậy, quay mặt về phía tôi mà nói. Alice không cho tôi thời gian trả lời, chị đã kéo tôi lên xe taxi trở về nhà tôi.
|
chương 3 Một lúc sau, trước mắt chúng tôi là 1 căn phòng rộng 15 mét vuông, cực kỳ bừa bộn chỉ có duy nhất 1 cái bàn, 1 cái tủ. Trước cảnh tượng này, Alice cực kỳ sửng sốt.
- Đây là đâu?
- Dạ, phòng em. - Tôi vô tư trả lời.
- Chuồng heo này cũng cho là phòng được à? - Câu hỏi của chị ấy như mũi tên cắm phập vào người tôi. - Thế con Heo đáng yêu ngủ như thế nào? Nệm đâu? - Alice hốt hoảng nhìn quanh.
- Dạ đây. - Tôi chỉ vào tấm nệm và chăn của tôi.
- Đống nùi giẻ này mà cũng ngủ được à?
Lại thêm một mũi tên nữa lại đâm vào tim tôi không thương tiếc.
- Thế hai đứa ăn gì? - Alice càng hốt hoảng hơn.
Suy sụp tinh thần, tôi không thể trả lời được, tôi run run chỉ vào mấy ly mì trong xó.
- Cái gì? Em dám cho con Heo nhà chị ăn thứ này à? - Alice quát vào mặt tôi. Chị ấy còn mắng tôi đủ thứ nào là "em làm vậy là không tốt cho con Heo của chị?" rồi Heo chị thế này, Heo chị thế kia, bla... bla...
- Sao chị không rước nó về đi mà để nó đến chỗ em làm gì? - Tôi lên tiếng.
- Không được! - Alice lại quát vào mặt tôi. - Nó hư lắm, phải phạt nó.
Miệng thì nói vậy thôi chứ chị ấy thương Heo nhất nhà. Chị ấy cuống cuồng gọi điện thoại cho ai đó. Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Một lúc sau, một chiếc xe tải tới, cùng với đó là chị Lâm và là chủ nhà. Họ nói với nhau gì đó tôi không hiểu. Thêm một lúc nữa, mấy cô vợ của Heo cũng tới cùng với một nhóm người lực lưỡng. Trong khi mọi người tân trang lại phòng ốc. Bà chủ nhà nói với tôi:
- Kể từ hôm nay, con chuyển qua căn hộ này nha có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 nhà bếp đó.
- Nhưng con đâu có đủ tiền trả. - Tôi ngơ ngác còn chưa biết chuyện gì xảy ra.
- Không sao, cô kia trả tiền trọ 1 năm cho con rồi. Hohohoho. - Bà chủ nhà chỉ vào chị Lâm vừa nói vừa cười.
Bà chủ vỗ vai tôi rồi đi như thế chúc tôi may mắn vậy. Đột nhiên, Alice, chị Trang và chị My chạy ra kéo tôi, tống lên xe đi thẳng ra trung tâm mua sắm. Ba chị đảo vô hết tiệm này đến tiệm khác, mua cái này sắm cái nọ, không biết sắm bao nhiêu đồ đạc tốn bao nhiêu là tiền. Lúc đầu tôi cũng thắc mắc không biết mấy chị mang theo tôi làm gì, sau tôi mới biết họ mang theo tôi để làm cu-ly.
Sau ba tiếng đồng hồ ròng rã, chúng tôi cũng về nhà. Tôi càng ngỡ ngàng hơn khi bước đến căn hộ của mình. Nó như 1 căn hộ sang trọng với đầy đủ nội thất. Mọi thứ đều đâu vào đấy, mọi thứ đều gọn gàng.
- Chị đã làm đồ ăn rồi đó. Có gì hai em hâm lại ăn nha. - Chị Hà với nụ cười rạng rỡ nhìn tôi.
- Dạ chị. - Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
Khoảng 16h40, mấy chị thu xếp đồ đạc và đi về. Ai cũng dặn dò tôi với ánh mắt đầy hâm dọa. "Em không được nói Heo biết nghe, rõ chưa. Không là biết tay tụi chị." Rồi mấy chị lên xe, đi mất. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không nói sao với Heo đây.
Tan trường, Heo về với tâm trạng hí ha hí hửng. Hình như nó nhận được thư tỏ tình từ cô bạn cùng lớp. Đào hoa gớm nhỉ. Nó càng bất ngờ hơn khi biết tôi đổi sang căn hộ lớn hơn.
- Oa... Oa. Sao chị chuyển được sang đây dạ? Nhà đẹp quá. - Nó tròn xoe hai mắt và mồm hình chữ A. Nó lập tức đi khám phá hết tất cả các phòng. Rồi hí ha hí hửng chạy ra với cái quần trên vai, cái khăn trên đầu. Heo cười tít hai mắt mà nói:
- Ah ah, có đồ ăn mà em thích nà. - Không đợi tôi phản ứng nó liền chạy vào bếp, đến ngay tủ lạnh. Như tìm được kho báu, nó mừng rỡ reo lên. - Có đồ ăn ngon nữa nè.
Nó mang đồ ăn đến ngay bàn trước mắt tôi tiếp tục nói:
-Hôm nay, chị sang nha. Chị vừa đổi nhà, vừa sắm đồ mới, vừa mua đồ ăn ngon nữa. - Hai má nó phồng lên ngậm cái muỗng trong miệng, hai tay vẫy vẫy.
- Ờ, chị mày mới trúng độc đắc. - Tôi trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ.
- Vậy ạ. - Nó cụt hứng không hỏi nữa.
Ăn xong, Heo phóng ngay vào phòng, bay lên giường, lột hết quần áo trong 1 nốt nhạc, rồi cuộn mình trong chăn. Nó cười khoái trá rồi đột nhiên nó im bặt. Chắc nó lại nhớ đến 7 cô vợ của nó. Tôi chỉ biết thở dài và vào phòng, hy vọng đây chỉ là 1 giấc mơ.
|
Chương 4 Mỗi ngày, bảy vô vợ của Heo cứ luân phiên sang nhà tôi, nấu ăn và dọn dẹp. Cứ mỗi ngày, sau 1 ngày làm việc và học tập, chúng tôi về đến nhà sạch sẽ tươm tất, đồ ăn được để sẵn sàng trên bàn chờ đợi chúng tôi. Đây đúng là thiên đường của tôi. Tôi dùng trà ngồi tận hưởng thiên đường của riêng tôi. Đột nhiên, rầm 1 tiếng như tiếng bom đánh sập nhà. Thủ phạm với khuôn mặt hí ha hí hửng, tay cầm cái cặp hùng hồn bước vào. Nó ném cặp lên sofa, lập tức nó hoanh tạc hết các món ăn trên bàn. Đồ ăn vương vãi khắp bàn. 1... 2... 3... lập tức nó thoát y, rồi bay vào phòng cùng với sắp hồ sơ. Tôi ngồi lại nhìn lại thiên đường của tôi, giờ đây nó chẳng khác gì bãi chiến trường. Haizzz! Tôi đành thở dài và đi vào phòng mình. Tôi sực nhớ ra một ngày quan trọng, mai là ngày chị My đến. Con người này đáng sợ lắm, cứ mỗi lần chị ấy giá lâm đến nhà tôi là tôi sẽ được một trận lên bờ xuống ruộng. Huhuhu. Tôi đành ngậm ngùi ra dọn dẹp lại mọi thứ.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, Heo đã ở nhà tôi 1 tháng. Tối nay, tôi có một chuyến đi khám tại nhà bệnh nhân ở quận 1. Quận 1 là trung tâm của thành phố, đây là khu phồn hoa, trời đã tối mà người vẫn tấp nập trên đường. Tôi thấy còn sớm mới 8h tối thôi, tôi lập tức tận hưởng cuộc sống của mình. Tôi vô quán Nhật, kêu một phần bento. Tôi đang tận hưởng phần ăn, điện thoại tôi reo lên. Ông bà ta có câu " trời đánh còn tránh bữa ăn", vậy mà giờ này còn triệu hồn tôi vào giờ này. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, chữ "Demon" đập vào mắt tôi. Chỉ cần thấy tên thôi là tôi đã sặc sụa hết bữa ăn. Tôi gấp gáp bắt điện thoại.
- Dạ chị Alice, chị gọi em.
- Khánh hả em? Em đến đường số 4 ở quận 3 rước chị được không em?
- Dạ chị em tới liền. - Tôi cúp máy trong lòng tôi thắc mắc, bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Giọng chị ấy hồi nãy rất lạ. Đó không phải giọng băng lãnh của ngày thường, giọng chị ấy thật nhẹ nhàng và quyến rũ.
Năm phút sau, tôi đã đến điểm hẹn tại đường số 4. Trước mắt tôi, một Alice hoàn toàn khác xuất hiện. Trái ngược với hình ảnh nghiêm túc mà tôi thường thấy, Alice dịu dàng và quyến rũ đứng trước quán beer club sôi nổi. Bao nhiêu trai tráng xung quanh đã hút hồn bởi con người Alice này. Nếu tôi là con trai, tôi cũng bay vô theo đuổi chị ấy. Tôi đến bên chị ấy.
- Chị ơi, em tới rồi nè.
- Em tới rồi à? Hức... hức... em chở chị về... hức... hức... nhà em nha. - Alice liêu xiêu ngã và người tôi. Mùi rượu nồng nặc xông vào mũi tôi. Tôi rất khó chịu, tôi càng khó chịu hơn khi chị ấy ngồi sau tôi mà cứ chút chút chị ấy lại chọt chọt hai má tôi, rồi bóp bóp vào bụng mỡ của tôi. Vào lúc này đây, tôi chỉ biết khóc ròng cầu mong cho Alice ngày thường trở về.
|
Chương 5 Cuối cùng, tôi cũng đưa chị ấy về căn hộ của tôi. "Cạch", tôi mở cửa căn hộ.
- Hoho. Khánh, hôm nay em dẫn cô nào về vậy; nhìn xinh dữ quá ta. - Chị hàng xóm nhìn qua buông lời mỉa mai tôi.
Tôi không nói gì chỉ mỉm cười, rồi đưa con người này vào phòng tôi. Mọi thứ vẫn gọn gàng, điều này chứng tỏ Heo vẫn chưa về. Giờ này đã 9h45 rồi, chắc nó cũng gần về. Thôi tranh thủ vào xem con người kia thế nào rồi. Có vẻ chị Alice uống nhiều quá rồi nên vừa đặt lưng lên giường là chị ấy liền ngủ. Sau khi tôi giúp chị ấy thay đổi quần áo và lau mình, tôi xuống bếp pha cho chị ấy ly trà sâm giải rượu.
Đột nhiên, một âm thanh lớn xuất hiện. Tôi đưa đầu ra nhìn, Heo của chúng ta đã về. Mặt nó cực kỳ hớn hở, một tay cầm giỏ quà, tay còn lại cầm con gấu bông to tướng.
- Chị Khánh, hôm nay mấy bạn gái trong lớp em tặng quà cho em quá trời luôn nè, có bánh nữa nè chị. - Nó vui vẻ chạy vô nhà bếp, chìa bịch bánh trước mặt tôi.
Tôi nhìn mấy bịch bánh và khuôn mặt vui vẻ của Heo, đột nhiên tôi cảm thấy rợn rợn sau gáy. Nó đặt bánh trên bàn, rồi bắt đầu thoát y. Em nó đang chuẩn bị bay vô phòng của mình. Tôi gọi nó dừng lại
- Tâm! Lại đây chị có việc nói nè. - Tôi làm bộ mặt nghiêm trọng.
- Dạ. - Nó ngây thơ chạy lại ngồi kế bên tôi. - Chị gọi em ạ.
- À, thật ra trong phòng chị... - Tôi đang nói thì điện thoại nó reo lên. Nó nghe điện thoại rồi nó ra hiệu tôi vào phòng rồi nói chuyện sau. Tôi đem trà giải rượu vào cho con người kia. Vào phòng, tôi thấy một con người đang giấu mặt mình vào chăn khóc. Tôi đặt ly trà sâm lên tủ cạnh giường trên đầu chị ấy. Tôi bước qua gõ cửa phòng Heo.
- Dạ, em ra liền. - Heo hớt ha hớt hãi chạy ra mở cửa. - Chị gọi em có chuyện gì ạ?
- Mày qua đây tao có việc. - Tôi nắm tay nó kéo qua phòng tôi.
- Nhưng em còn bài tập mà. - Nó chỉ tay vào laptop trên giường.
- Kệ!! Qua phòng chị đi rồi biết. - Khi qua phòng tôi, nó ngơ ngác nhìn lên giường và khều khều tôi hỏi " Ai zạ?"
|