Mày nhắc tao mới nhớ ,con bé ấy thật là ,ngày đầu tiên đã chóng đối tao rồi ,nói cứng đầu thì hơi quá ,còn nữa nhe ,tao nói tao kêu thì không trả lời ,mà trả lời ta nói.... nó lạnh như Băng ? Là sao? con gái à . khanh khó hiểu.. Sao mày khó chịu vậy ? trước giờ mày có vậy đâu? nè.. nè.. đừng nói nay đổi tông nha . nha... Đồ điên .nghĩ sao vậy? trai cả đống kia kìa . thôi không nói với mày nữa ,tối nay đi bar .ok . ok ... Tắt máy quay người cô nhìn sang đống tài liệu ,không lo không nghĩ liền lục loại tìm hồ sơ của ai đó ... Nhìn hình ảnh dở ra xem .. Họ ..tên... Vỏn vẹn hai chữ .. Băng Nhi ...!! Ôi ...con bé này .(nghĩ suy) Thế Sao không nói ... Bây giờ thì hay rồi , tui nên làm gì đây? (tự hỏi) Mình sai sao? (đâu có) Chắc là không đâu? (phải rồi) Không giải thích làm chi (Nhăn mặt) Haiz... nên làm gì đây?( bỏ đi) Tôi là giáo viên tôi có quyền (bá đạo thật) .kaka.
|
Cô là như vậy? còn riêng Nhi thì sao? ... Cả buổi chiều Nhi lay hoay tấp nập phục vụ cho một nhà hàng sang trọng (SIA) trong bộ đồng phục váy đen, nơ đen ,sơ mi trắng đang làm thì .... Để Anh làm cho , Nhi nghỉ ngơi đi cũng đã bớt khách rồi? (Tùng Anh ,người làm thêm cùng Nhi) lên tiếng . Mắt nhìn cô cười nhẹ! Không sao! tôi làm được rồi cậu không cần phải vậy đâu? Lấy vội chén đĩa Cô bước nhanh chân vào vì ở lại là sẽ có chuyện ,cô biết Anh thích cô ,nhưng cô không muốn đều ấy xảy ra . Cô luôn xem Anh là anh, là bạn ,như vậy có thể yêu sao? Huống hồ gì tình cảm với cô mà nói, hoàn toàn chưa nghĩ đến ,.. Là như vậy , là cô chưa bao giờ cho ai cái cơ hội được yêu vì cô sợ ,và cũng chẳng giám nghỉ ,... Tối đến !tranh thủ thời gian trước 7h 30 Cô phải về để còn dùng cơm cùng bà,.. Nhi ! 1 tiếng . Nhi !2 tiếng . Anh dắt xe theo sau? Nhi ? Mình nói chuyện một chút được không? Nhi ... Xoay người cô nhìn lại . Tùng Anh! Anh có chuyện gì sao? Ờ thì !ùm có ... nhưng bây giờ mình tìm chỗ gì đó uống nước được không?. Không? ( một chữ) Tôi còn phải về ,nếu không có gì tôi về trước đây? Đá chóng xe ,Anh bước xuống chặn đầu , trong túi móc ra một chiếc hộp nhỏ , nếu đoán không nhầm thì chắc là nhẫn .. Anh có món quà tặng em ? mong em nhận cho ..anh giơ mà mắt nhắm tịt vì mắc cỡ . Cô thấy là biết nhưng vẫn giả giọng ... Sao lại tặng quà cho tôi? nay không phải sinh nhật ,cũng chả phải ngày lễ hay tình nhân ý gì đấy ... Anh... anh thích em . mong em nhận lấy? Nhăn Mặt ! cô nhìn... Tùng Anh à !anh cũng biết tôi như thế nào rồi kia mà ? giữa chúng ta chỉ có thể là tình bạn rất thân ,nếu hơn nữa chỉ có thể là anh em ? Anh cất vào đi ,tôi không thể nhận ,tôi biết nói ra những lời này sẽ làm anh buồn ,thậm chí là đau lòng,nhưng tôi cũng không muốn anh càng hiểu nhầm về sau,hi vọng chúng ta sẽ là bạn tốt anh em của nhau ? Chìa tay cô đợi anh nắm lấy cái bắt . Gương mặt buồn hiện rõ trong anh ,nắm lấy cái tay anh không khỏi thầm thì... Làm gì cũng được miễn là tôi được gần em , sẽ có ngày tôi làm em cảm động mà yêu tôi. Cùng lúc ấy phía bên kia đường, một nữ nhân ngồi trong xe chứng kiến miệng lầm bầm... Người lạnh ! mà cũng được tỏ tình ? (thật kiêu căng) đã vậy còn từ chối nữa . chắc cũng không ít các mối tình đây? Nói rồi cô cho xe chạy ... 30' sau ... Ngôi nhà ngối đỏ nhỏ được hiện ra trước con hẻm quẹo vào ... Dừng xe ..ketttt... Bà ơi cháu về rồi ! Nó cười tươi khi nhìn thấy bà ( bà giúp việc nhà cô) Cháu ngoan về rồi đấy à ? có mệt lắm không con ? bà để cháu vất vả rồi . vừa đi học vừa phải đi làm thêm ... Haiz ... bà thở dài . Dạ ! không đâu bà à ,18 năm qua chẳng phải bà cũng rất vất vả vì con ăn học hay sao?thê nên bây giờ những điều con làm hoàn toàn là xứng đáng .. Đôi mắt long lanh nó nhìn bà ... Vuốt nhẹ mái tóc cô bà hỏi ... Băng Nhi ! rồi cha mẹ con ... con không định đi tìm họ sao? rũi nhỡ giờ họ cũng đang tìm con thì sao? Nụ cười chợt tắt , đôi mắt ngân ngấn nước nó không trả lời ... Ôm bà ,nó xoa..xoa..bung.. Bà ơi! cháu đói ... Nghe vậy bà bậc cười . bà biết nó đang lãng tránh những gì bà hỏi , bà cũng biết nó luôn ôm nỗi đau ấy vào lòng , luôn giữ cho mình một khoảng cách với tất cả , cũng chỉ vì câu nói ấy ? một đứa bé ngoan hiền chăm giỏi như vậy sao bậc cha mẹ có thể từ bỏ kia chứ? bà luôn không tin về điều ấy ,bà muốn chứng minh rằng bà cũng như cha mẹ sẽ đem lại cho con tất cả . dù con không phải cháu ruột bà ,.... Bữa cơm đợm bạc được diễn ra trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng ... Bà ơi ! hình như hôm nay bà về sớm ...hihi Phải rồi !vì cô chủ hôm nay về nước chính thức xuống bếp phụ nên bà được về, mà cháu biết không? cô thật xinh đẹp đôi lúc dịu dàng đôi khi lại lí lắc như trẻ con vậy, sau này ai lấy được cô chắc chắn sẽ rất hạnh phúc ... Hi! Dạ bà .. Vậy sau này con sẽ cưới vợ bà nhá ...hihi Ôi ! được vậy thì quá tốt rồi . chỉ tiết cháu là con gái ,không cưới vợ được , Nếu là con trai bà dám sẽ có rất nhiều người theo ? Bà ơi ? vậy tại sao con gái không thể cưới vợ hả bà? Cái đó ... cái đó bà nghĩ xã hội không cho phép ,... Ngộ thật ...( nó suy nghĩ) Ngộ cái gì hả cháu .( bà tò mò) Tại sao trong cháu không rung động trước một người con trai nào hả bà , nhưng hôm nay trên lớp con gặp được một người vừa mới gặp ,ánh mắt con nhìn người ta vẫn không rời , vẫn muốn nhìn mọi khi có thể ... Có phải như bà nói con...con...thick con gái không? .. Bà buông đũa nghi ngờ những gì nó vừa nói . Không phải đâu cháu à ,chỉ là trái tim con chưa rung động vì một người thôi .. Nhưng ...nhưng cảm giác ấy thật khó tả .. ( Mặt buồn) Nhưng mà thôi bỏ đi , dù gái hay trai con cũng nên tránh , vì bản thân mình không được như bao người ,.. Bà à ! con xin lỗi con vào phòng đây ? Nó đi bỏ lại bà với đống suy nghĩ bồng bông trong đầu ? Cháu ơi ? đừng làm bà sợ ..
|
|
|
hay lăm tg ra nhìu chap nha :)))
|