Ngất r...! Ôiiiii ít qá tg ơi huhu
|
Sau vài phút Vy rời đi lòng lo lắng với sức khỏe của nó , không an tâm cô quay lại thì .... Nhi... Nhi ơi ... Em làm sao thế kia ? đừng làm cô sợ mà .... Vy lay lay chẳng biết làm thế nào tay run run cầm bấm bấm điện... Làm ơn cứu với tôi có một bệnh nhân đang ở đường xxx nhà số xxx hãy mau nhanh đến làm ơn . Cúp máy cô nhìn nó bằng những giọt nước mắt .... Sao lại thế kia hả ? em muốn tôi phải làm sao đây? tôi không phải sắt đá ,tôi cảm nhận được mà , chỉ là vì em , vì tôi muốn tốt cho em ...em mau tỉnh lại cho tôi ... Lời nói như uất nghẹn với những gì mình làm khiến đối phương khổ sỡ ? cùng lúc ấy bên ngoài đường kia,những y tá bác sĩ đến và mang nó đi như một tia chớp,chiếc xe lăn nhanh thật nhanh và rồi .... Bệnh viện xxx hiện ra . Khoa cấp cứu ... Lo lắng và sợ hãi Vy đứng ngồi không yên ? Cô nhìn đồng hồ đã hơn 1h trôi qua ... Sao thế !sao lại lâu đến thế ? Vừa nói vy vừa nhìn vào khoảng trống bên ô cửa, nhìn là vậy nhưng thật có thấy được gì đâu ,tay nắm lấy bàn cô đan chặt vào nhau đến khi vị bác sĩ ấy bước ra .. Ai là người thân của Băng Vy ... Dạ ...thưa tôi ... Cô vui mừng cởi mở không suy nghĩ , ông điềm đạm cười hiền .. Cô bé hiện tại đã ổn , tình trạng sức khỏe vẫn còn rất yếu do dây thần kinh bị rối loạn ,cần nên tránh những việc khi tạo ra sức ép căng thẳng quá sức nhé ... Dạ vâng cảm ơn bác sĩ . Không có gì , bây giờ cô có thể vào thăm, bệnh nhân đã tĩnh ... Vâng thưa bác sĩ .. Vui mừng vì giờ nó đã ổn Cô vội bước vào, người con gái với dóc dáng mảnh khảnh gầy cồm ,quập người co lại, chăn trùm kín quay lưng đối diện phía tường .. Băng Nhi .... Nhẹ giọng vy lại gần ngồi kề bên , cô nhìn nó đôi mắt mông lung nó nhìn cô trong im lặng ... lệ rơi ... Nhi đừng vậy có được không? em đừng khóc.. Vy giơ tay lau đi những giọt nước ... Nó lại im lặng vẫn không nói gì ? Nắm tay nó ... Giận cô phải không? Cô biết lỗi điều do cô ... Xin lỗi em .. Băng Nhi ... Nó lắc đầu !như không muốn nói Trả lời cô được không?em đừng như vậy ?tôi rất là khó chịu khi em như thế? Nước mắt nó rơi ngày nhiều hơn khi nghe vy nói vậy ? nó tự nghĩ những gì cô khó chịu có bằng những khi nó nhớ cô , có bằng những gì mình chịu đựng , bàn tay đang nắm bỗng trở nên nong nóng với những giọt nước vì ai đang rơi ,đau.. thật sự nó đag rất là đau nhưng bản thân không biết phải nói gì và làm gì giờ đây? Em xin lỗi ...lỗi do em tất cả ,em không giận cô ?lấy lí do gì để hờn giận cô đây?Lỗi do bản thân ngốc nghếch ,lại không suy nghĩ...em.... Vy ôm lấy ... Xin lỗi ...tôi xin lỗi , em đừng tự trách bản thân như thế ? tôi biết phải làm sao như thế nào để em được vui ? em đừng vậy được không? hãy cho tôi thêm thời gian , cơ hội để thích ứng ? rồi thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời .... Băng Nhi ...làm ơn ... Thật không?nó hỏi Gật gật ... Cô sẽ thử với bản thân ? sẽ chứng minh theo thời gian ...được không ? Vui mừng ôm xiết lấy Vy ,nó như vỡ òa trong hạnh phúc ,Điều mà nó muốn đã dần dần hiện thực.... Cảm ơn cô ... em vui lắm thật sự chưa bao giờ em vui hơn lúc này ? Cười mĩm vy xoa đầu nó... Nhìn vy nó ngại ngùng ... Em có thể gọi cô xưng Chị Cùng Vy không? Nghe đã mắc cười , Vy che miệng . Chưa gì mà em đã tham rồi đấy? Gãi gãi đầu . Đấy đâu phải là tham ta ...(mĩm mĩm) Hi!em muốn sao cũng được chỉ cần em vui là đủ . Yes...nó hô hoán lên ... Vy bịt miệng... Này Này ...em muốn cho cả bệnh viện điều biết à .. Hihi .. Ùm mà Nhi nè? Cái thời gian lúc nảy chúng ta vừa nói em hiểu chứ ? ...vy gặng hỏi Dạ !em hiểu ... Nhưng em cũng không được cho ai biết .. Dạ vâng! (cười buồn) Nỗi buồn đâu đó lại dâng lên , phải chăng cô đang dùng lời hứa để trấn an , nhưng dù sao thì mặt kệ tất cả ,giờ đây nó chỉ cần biết cô đã hứa thì sẽ làm được , chỉ có vậy nó mới có thể bên cô , cùng lúc người bên ngoài xuất hiện làm cả 3 thêm lúng túng .. Cô .... Dì.... Vy giơ ngón tay lên miệng ra dấu im lặng ... Bà ơi ....nó gọi trông cái nhìn có chút sợ vì bà sẽ rất lo . Bà ơi sao bà biết cháu ở đây? Bà được cô giáo gọi đến cho hay .... Cô giáo ...nó nghi ngờ vy liền giải thích À ... là cô điện thoại vì trong sổ ở trường có lưu á mà . ..
|
|