Vì...Yêu!
|
|
Đóng sầm cánh cửa ! nó suy nghĩ ,suy nghĩ về quá khứ ?về những gì ba nó nói phải chăng là sự thật , đấy là sự cố kia mà, sao có thể chứ ? và giờ họ có tìm mình không? phải chăng đã không ?và wên đứa con này rồi ... Ánh mắt buồn hướng nhìn phía cửa sổ ,từng giọt ..từng giọt nước lại rơi...nong nóng . Tuyết Nhi ! em đang ở đâu ? em có nhớ chị không? em còn sống hay đã chết ?Em có biết giờ đây chị nhớ em như thế nào ? Cứ mỗi đêm, khi chìm vào giấc ngủ chị lại dằn vặt nỗi đau ,đáng lẽ ra lúc ấy chị phải xiết thật chặt lấy tay ,chị ước ,giá như mình có thể thay em ...thay em tất cả .... Sáng hôm sau? Nó tranh thủ dậy thật sớm ,mở cửa đã không nhìn thấy ai? Bà ơi ! Bà ơi ... Vẫn là tiếng gọi thường ngày ,bà đã đi từ rất sớm , tiếng lại gần nhà bếp nhìn lên chiếc bàn toàn là những món mà nó yêu thích kèm theo tờ giấy ? Cháu ngoan !ăn sáng đi học, cẩn thận con nhé ,... Chỉ bấy nhiêu thôi với nó là rất hạnh phúc ! Ăn vội để kịp giờ vào nó tranh thủ ... 10' !Chạy trên con đường quen thuộc ... Hoa đây ...hoa hồng đây ? mười ngàn một hoa ...mười ngàn một hoa ... Khôg biết thoi thúc làm sao,nó vòng xe lại . Cháu gái ,mua hoa đi ..(bà tươi cười ) Dạ! cho cháu một hoa . Vâng !cảm ơn cháu . Thế là nó tiếng thẳng về trường mà không hiểu lí do vì sao lại mua ? Tốc độ nhanh sau 20', nó đã đến và đều ngạc nhiên hơn là nó thấy được cô ấy trong tà áo dài màu xanh nhạt đang bước xuống xe với con ferari (cup50) hjhj, nghĩ thầm .. Hôm nay lại đổi xe !(cười mỉm) Lại Khó hiểu !không lo không nghĩ nó dẫn ngang và quăng luôn bông hoa vào đấy (rỗ xe) bước đi ,vừa đi vừa suy nghĩ,vừa nực cười về bản thân ... Hù... Tí ta tí tởi vì hù đc nó ,linh cười ha hả ngoài hành lang . Giật mình vì hết hồn định quát vào cái bản mặt nó thì linh nó hô to ... Cô vy ..cô đên rồi á ... Tưởng là con bạn chơi xỏ (cười nửa miệng) Mày đùa à ? hôm nay làm gì có tiết bà giáo đó ,tao sợ chắc ...grưmmm... chết rồi con.. Ưmmmm... giọng lạ cô lên tiếng . Giận dữ vì câu nói ấy ... Cuối tiết hết giờ lên gặp tôi ..(bỏ đi) Nó quay lại rồi nhìn sang con linh thở dài...(mặt lạnh) Tao không giúp được đâu mày đừng có nhìn như vậy? nhún vai linh vào lớp . Chuyện gì đến cũng sẽ đến... 12h trưa tại phòng . Rầm !cái đóng cửa thật mạnh . Mời ngồi ! cô lạnh giọng . Có chuyện gì ạ !nó hỏi nhìn cô lơm lơm.. Em ....thái độ gì thế hả?không phục sao? cô đứng dậy? Về chuyện gì ạ.. Em ... Được lắm ... Tôi từng xem qua thành tích học của em , dĩ nhiên điều rất tốt ,Nhưng cái thái độ này tôi không thể chấp nhận ... Sao? nó ngạc nhiên .. Thái độ ! Em ...em với cô như thế nào ? lí do gì cô không thể chấp nhận ,vì sao? vì lời nói em buông ra ở lớp .,(nó bình thản) Em ! (mặt cô nóng như lửa đốt) Giỏi lắm !Lại còn nói năng như thế nữa cơ đấy ? nghĩ sao lại có người không biết mà tỏ tình thế kia? nếu là tôi còn lâu tôi mới yêu .... Tỏ tình ...nó suy nghĩ . Phải ...cô trả lời. Há ... nó cười ... Thế sao cô biết ,chứ vì không được tỏ tình cô tức àk . vậy cô có muốn được như thế không? Em ... em ra ngoài cho tôi ? (tím cả mặt) Dạ vâng !em ra .... nhưng mà cô này ? cô tốt hơn là đừng gọi em lên như thế này nữa kẽo không cô lại ngất thì em không biết làm thế nào ... (bái bai ) nó vẫy tay .. Két ... Úi ...tức chết thật mà .( cô dãy dụa ).. Nó ra ngoài không wên cười mĩm .(hi) Cô thật là con nít .
|
Tiến về nhà xe nó gặp đồng bọn... Wê..wê...Làm gì lâu vậy? cô la nữa à .(linh hỏi) Không !..(Nó bĩu môi) Không thì gọi làm gì ? mà tao thấy cũng lạ,bả cứ để ý mày, đầu năm đã ấn tượng rồi đó nha .. Tao không quan tâm ? Ê..Nhi ..Nhi ..cô ra kìa !tay linh chỉ chỉ , hình như có ai đó tặng hoa,ai thế nhỉ ? bí mật quá ? Nó nge cười thầm trong bụng mắt đáo lia về hướng cô . Hay là hôm nay ba chúng ta mời cô một chầu nước đi ? Được đó ! (ẽo lên tiếng) Mhưng tao phải đi làm ? Trời !mày nghỉ bữa đi , làm miết vậy? Nhưng ...nhưng mà ? Nó suy nghĩ rồi hướng mắt về Vy . Được rồi !nếu cô đồng ý tao sẽ nghĩ . Ok . Cả ba cùng tiến lại gần cô. Bên kia phía đối diện vy cũng rất bất ngờ với đóa hoa mà ai đó đã tặng , nhìn xung quanh thì không thấy ai ngoài các học trò của mình ,Cô bỏ hoa vào cặp để lại trên rổ xe ... Cô ơi ..vy quạy lại cười. Gì thế các em ? Ẽo với linh cười tít cả mắt riêng nó thì không? Dạ !(gãi đầu) tụi em muốn cùng cô uống ly nước được không ạ . Ukm .cô cũng muốn lắm nhưng thật tiếc rằng hôm nay cô bận mất rồi?nên không thể cùng các em ,vậy nên.... Nó cướp lời . Cô bận rồi tụi bây thôi đi ?không lại làm ảnh hưởng công việc của cô .? Nhưng mà .. nhưng mà ... (linh lắp bắp ) Tao đi trước đây?... Nhi...Nhi... Linh rất bực vì thái độ của nó ,... Vy thấy vậy cũng hơi khó chịu vì dù gì mình cũng là giáo viên của em ấy? Cô vy ... cô xong chưa? ( thầy thanh dạy cùng khóa nhưng là lớp 11) Ơ... tôi ... Thì ra cô có hẹn với thầy á ?vậy tụi em xin phép về trước ạ .. Linh với ẽo cúi người cả hai cùng rời đi ... Vy thật khó xử vì công việc của cô bận không phải là đi ăn cùng thầy mà là hnay cô phải đến cty . Cô vy ! đi ăn cùng tôi nhé . Tránh được hôm nay không tránh được ngày mai .Cái gật đầu của cô đã làm ai đó vui mừng ... Vậy chúng ta đi tôi biết có một nhà hàng ăn rất ngon . Cười mỉm vy bắt đầu ,sau 30' cô có mặt tại một nhà hàng rất sang trọng .nhưng cái vấn đề ở đây khung cảnh này trông rất quen ,Vy đang nhớ thì bóng dáng con người kia(nó) xuất hiện bên trong nhà hàng . vừa định nói với thầy ấy rằng mình không muốn vào nhưng thầy đã và đang ở bên trong mất rồi. Vy mời em . Thầy kéo ghế để cô ngồi vào ? Nó bên trong đi ra thấy cô hơi khựng .đưa menu cho thầy . Đứng suy nghĩ nó chấp tay mắt nhìn cô không rời ,. Thì ra việc cô bận là đây ?đi cùng với thầy ? họ mới quen sao? Đôi mắt ấy, nó nhìn làm cô thấy lo. Mặt tôi dính gì ak? cô lên tiếng làm nó giật mình . À không ! tiện mắt nên nhìn thôi . Câu trả lời làm Vy khó chịu .. Thầy à tôi nghĩ mình nên đi nơi khác thì hơn ,vì ở đây nhân viên họ thật sự thiếu đi sự lịch thiệp,có dùng bữa nữa cũng sẽ không ngon?. Cô vy à ,tôi nghĩ không đến đỗi như vậy đâu? trông con bé còn rất nhỏ ăn nói hơi khó nge tí, chỉ cần chỉnh sửa một chút là không vấn đề gì đâu? Thầy không đi thì tôi đi vậy? ... Nhưng ... nhưng ... Quản lí vội vàng chạy ra . Thậy xin lỗi quý khách , có chuyện gì ạ .. Thầy xua tay ... Không ...không có chuyện gì đâu? chuyện nhỏ thôi mà ? Nghe khách hàng nói vậy ông biết là có chuyện dù đúng hay sai cũng phải chìu lòng khách . Băng Nhi .... hãy xin lỗi khách ...(ôg quát) Đôi mắt lạnh nó nhìn cô . "Xin lỗi quý khách ".
|
Mong quý khách bỏ qua cho ,ông tiếp lời(Ql) Thôi không có gì ? cô lạnh giọng . Đây là những món tôi chọn mau đem hết ra đây? . Dạ .. Da... thật xin lỗi ,mong quý khách đợi trong giây phút ... Tùng Anh cậu phục vụ bàn này cho tôi ? cô Nhi , đợi tôi ở bàn làm việc ? Không nhìn cô, nó đi thẳng vào trong ? Im lặng ? Ông đưa cho cô một phong bì . Đây !đây là tiền lương của cô tháng này ,kể từ ngày mai cô không cần làm việc ở đây nữa .. Quản lí trần ... Tôi .... Băng Nhi tôi hiểu được hết ,nhưng thật xin lỗi ,tôi không muốn nge một sự giải thích nào? ... Nói rồi ông xoay ghế vào trong , nó cầm phong bì trên tay lòng nặng trĩu nước mắt khe khẽ rơi , xuống lầu cầm lấy chiếc cặp cô bước ra ngoài.Tùng anh thấy lạ níu tay cô . Nhi đi đâu đấy? giờ đang làm việc kia mà . Nge nói vậy nó không cầm được nước mắt . Tùng Anh à ,từ giờ trở đi tôi không còn làm ở đây nữa ,cậu phải cố gắng giữ gìn sức khỏe đấy nhé , tôi đi đây... Nhi ...Nhi .... Bên ngoài cô đang dùng bữa, thấy nó đi ra ánh mắt có hơi khiu khích nhưng sao lòng không vui khi thấy đôi mắt ấy đo đỏ làm lòng buồn hiu hắt ,cả hai nhìn nhau nó không nói gì vội lướt qua cô như một cơn gió , mất việc rồi nó phải ăn nói sao với bà đây ? nó không sợ bà la mà vì sợ bà lo cho nó , mhiu lần kêu nó lo ăn học nhưng lại không nghe hay cãi lời giờ thì có chuyện rồi khổ nỗi không biết làm sao? Cô vy ... cô không sao chứ ? Thấy cô không vui thầy gặn hỏi. Thầy à , tôi có việc tôi về trước nhé , Nhưng mà chúng ta chỉ mới dùng ... tôi .. Thầy cứ ở lại , đừng lo cho tôi ... Không ..không! vậy cô đợi tôi xíu rồi mình cùng về? Em ơi cho tôi xin menu tính giá. Dạ của quý khách đây? Thấy Anh cô vội hỏi . À !làm ơn cho tôi hỏi cô bé lúc nảy có sao không? Haiz. tiếng thở dài càng làm cô lo lắng. Thật xin lỗi ,Băng Nhi em ấy đã buộc phải ngưng làm việc ,.. Sao? ..vì sao thế ? cô ngạc nhiên Vì chuyện lúc nảy sao? Anh gật đầu ,kể lễ . Nhi là một cô gái chịu khó ,chịu cực ,cô ấy rất vui với công việc mình đang có vì nó giúp một phần trang trải việc học ,và có thể làm nhẹ đi gánh nặng gia đình ? Nhà chỉ có hai bà cháu nương tựa lẫn nhau ? giờ mất việc rồi không biết em ấy sẽ đi đâu tìm việc đây? cô nghe thế thì nghĩ lòng mình tội lỗi vô cùng . Xin phép thầy tôi đi đây ? Vy ...vy... Nhanh chân đạp xe cô đuổi cho kịp , nhưng không được rồi ,giờ thì biết em chạy hướng nào mà tìm,không bỏ cuộc vy cố chạy thêm vài vòng loanh hoanh rằng sẽ gặp được em ? nhưng đúng là ông trời không phụ lòng người ,vy đi ngang khu công viên dành cho mọi giới tuổi ,thấy được em trông bộ đồng phục học sinh người buồn ngồi thơ thẩn . Nhi ... Cô đến gần ngồi kế bên .Nó nhìn cô như không muốn nói ! Sao lại ở đây? đến đây làm gì ? có phải muốn tôi biến mất mới chịu không? (nó hỏi) Tôi .. Em nói gì thế ? nói năng lịch thiệp một chút không được sao? tôi .. tôi làm gì em? Ừ! cô không làm gì ?từ lúc cô xuất hiện cô biết mình gây cho tôi bao sự xáo trộn không ? cô .... Mà thôi đi ? có nói cô cũng không hiểu . Sao không hiểu chứ , em không nói làm sao tôi biết ... Cô biết gì ? Tôi biết là tôi sai? lúc nảy là tôi hơi quá vì thái độ của em ,việc em bị đuổi việc là một phần đều do tôi ,nhưng em đấy nói chuyện thì lạnh lùng, lời nói thì cọc lóc ..không thể dịu dàng hơn được à. (cô bĩu môi) Nó quay sang nhìn.. Tại sao em phải làm vậy? tại sao em phải dịu dàng với cô .. Vì tôi là cô của em ? Mắc cười thật đó ,xưa nay em chưa từng vì ai ,nếu có thể cũng chỉ là 2người . 2người ? Phải .. 2người là sao? cô khó hỉu .. 2người có nghĩa là !người thứ nhất là bà em , người thứ 2 là người yêu em ? vậy cô chọn ai 2trong 1...nếu cô muốn ... Cười ha hả cô nhìn nó ra nước mắt ? Làm bà em chắc là không ? còn người yêu em càng không thể ,tôi không thích con gái ,càng không yêu? nên 2đều ấy chắc là không được rồi.. Vậy thế cô đừng hỏi nữa ,cứ như trước giờ đi ,giữ khoảng cách với nhau ,đừng cố tỏ ra thân thiện với em làm gì ? đều ấy chỉ làm em càng không thích ,về chuyện hôm nay em nghỉ việc không liên quan gì đến cô ? công việc, em có thể tìm cô đừng quan tâm ? em về đây ? cô đi cẩn thận ... Nhi ! em đứng lại đấy...Nhi ? tôi nói gì sai sao? Nó lên xe ... Cô không sai ,người sai là em ! nhưng cô đừng lo vì em đã biết được câu trả lời rồi ,sau này em không suy nghĩ và mơ tưởng về chuyện ấy ,cô vẫn là cô của em .... Em nói mà cô không hiểu gì cả ? Nhi ...Nhi.... Cô gọi cũng là lúc nó rời đi , nước mắt lại vô tình rơi. thích một người không phải là dễ,yêu một người càng khó nghìn lần hơn , cái tình cảm này có nói ra em chắc rằng, cô sẽ mãi không chấp nhận ,vậy có nên từ bỏ hay không ? câu hỏi này sao thật khó quá ? khi kết quả đã biết trước rằng không...
|
Vy cũng thế mà rời đi , về đến nhà cô lao vào vòng nước mát ngâm mình cho khỏa khuây ,cô nghĩ suy những gì vừa xảy ra ? Em là như thế nào đây? sao cứ như thế với tôi mãi ! Sao mình phải quan tâm em ấy ?mình sao vậy nhỉ... ôi điên quá đi mất ...(cô vỗ trán mình) cốc ...cốc..cốc.... Ai đấy (cô hỏi) Dạ !tôi đây thưa cô (dì3) Có chuyện gì sao dì? Dạ!ông chủ có điện thoại về bảo là cô dạy về ghé qua cty một chút ? Nhưng phải ăn mặt chỉnh chu hình như là đi gặp khách hàng gì đấy rất quan trọng ? Dạ vâng ! cháu biết rồi ạ, nhưng dì 3 này dì bảo bác Xế chuẩn bị xe nhé . Dạ !tôi xuống lầu chuẩn bị đây! Ít phút sau cô bước ra với chiếc khăn tắm choàng ngang người ,lại tủ quần áo vy chọn cho mình một bộ đồ, chỉ 15' cô bước xuống làm tất cả phải há hốc trong bộ vest tông nữ màu đen, sơ mi trắng giày cao gót, ,với đôi kính tròn kiểu hàn,gương mặt thanh tao trong sáng tóc búi cao.
|
Cô chủ ! mời ...người đàn ông trung niên mở cửa ... Dọc theo con đường cô hướng nhìn phía ngoài , cái nắng gay gắt khi về chiều làm ai nấy đều phải che kín , đâu đó bóng dáng một cô gái mảnh khảnh đang đứng trước một cửa hàng cuối người xin việc ... Bác xế dừng xe... Chuyện gì vậy cô ... Im lặng ! vy nhìn người con gái bên kia đường đang làm cái gì đó . Em chưa về ?đang tìm việc sao ? cô nghĩ thầm rồi cho xe chạy ? Cao Thị ..(Tập đoàn chuyên kinh doanh bất động sản ) Xuống xe cô đã thấy những anh chàng đeo kính to con lịch lãm cuối người ... Mừng cô đã về...Cô chủ . Các anh làm việc của mình đi tôi không quen như thế này ? Vâng ! thưa cô . Bác xế chúng ta đi ... Tầng 1 Đại sảnh ...nhiều tiếng xầm xì to nhỏ . Ai thế .. trông cô ấy rất xinh ..thật đẹp Tổng thư kí..xin chào Chào tất cả ..(bác cuối người) Tầng 2. phòng kinh doanh.. Woa ... lại có thêm nhân viên mới dễ thương quá .. Mọi người đều xôn xao ? không biết cô nàng này sẽ được vào đâu đây?. Cô chủ !hình như mọi người không biết cô.. Dạ .bác cứ trêu cháu mới về cơ mà.... Hi ! thế lần này cô về làm gì ? tôi nghĩ chắc là chủ tịch muốn cô kết hôn đấy ? Kết hôn . cô đứng khựng lại . Sao thế !tôi thuận miệng chỉ nói vậy thôi ? .. Haiz . bác làm ơn đừng đùa với cháu như thế này nữa , làm cháu hết hồn cơ đấy ? . Nghe vậy chắc là cô đã có ý trung nhân rồi phải không ? (cô cười cười ). Cô chủ này ? nếu lấy một người vì chuyện công thì cô nghĩ sao? Liên quan đến công ty sao ? cô gặn hỏi . Không ...không ..ông xua tay . Công ty thì không vấn đề . chỉ là ông chủ muốn tốt cho cô .. Vy nhìn bác . Thế việc hôm nay ba cháu gọi là có liên quan đến chuyện phải không? Tôi ... tôi cũng không rõ ... Tầng 18 ... Phòng hội nghị . Cô chủ đến nơi rồi , trong ấy là một vị khách rất quan trọng cô đừng vì những gì tôi nói mà làm ảnh hưởng đến công việc, ông chủ mà biết tôi nói với cô những lời ấy chắc là sẽ rất giận ...không khéo cái mạng già này cũng không còn ... Cháu biết rồi , bác đừng quá lo .cháu sẽ tìm hiểu kĩ về chuyện này mà ... Cánh cửa vừa được mở bên trong là hai người đàn ông ăn mặt trong rất sang trọng.. Ba...cô lại gần? Vy tiểu thư con đến rồi à ,..ông trêu Ba à !Ba...cô làm nũng .. Người đàn ông ngồi phía đối diện nhìn cô không khỏi khen ngợi .. Chủ tịch cao ! đúng là hổ phụ sanh hổ tử , con bé rất xinh đẹp lại giỏi giang mai sau chắc sẽ thay Ba làm nên đại nghiệp lớn rồi . .. Hêy ...chủ tịch thẩm quá khen rồi ...ông cười tươi..tôi gái tôi thì làm sao sánh ngang với thiếu Thiên chứ phải không nào ? Ba ...cô ngại ngùng .. Phải rồi tiểu Vy đây là chủ tịch thẩm tập đoàn IEI mà chúng ta đang hợp tác , còn đây là Thiếu Thiên con trai bác ấy ... Cô nhìn người đàn ông gật đầu chào hỏi , đến người con trai trước mặt quả nhiên là không sai rất đẹp , nếu không phải là cô thì chắc đám người ngoài kia ai nấy cũng phải điêu đứng , nhưng sao ánh mắt này trông rất buồn phải chăng chính bản thân anh ấy cũng bị ép buộc . Chào anh ! tôi Cao An Vy ... Xin chào ! tôi Thẩm thiếu Thiên .. Cái bắt vội nắm cũng vội buông , cả hai nhìn nhau như không quen. Chủ tịch thẩm sau cuộc gặp mặt lần này tôi hy vọng giữa hai bên chúng ta có những thuận lợi suông sẻ cũng như giới thương trường lẫn tình hữu nghị , nếu có thể sớm kết thông gia ... Nge như một tin tốt , ông cười sản khoái. Chủ tịch cao anh quả là ...ông chỉ chỉ...nhưng tôi không vội phải để bọn trẻ tìm hiểu nhau đã, không khéo chúng ta lại làm bọn trẻ khó xử , phải không Thiếu Thiên ... Dạ ..chuyện này ...Dạ ...(cậu ấm úng làm ông khó xử ) Không sao đâu ạ về chuyện này tụi con sẽ tìm hiểu ... Được lắm con gái , con quả không làm ta mất mặt ...nào...nào...hãy nâng ly chúc mừng nào ? để có thêm cơ hội Thiếu Thiên cháu dẫn con bé đi một vòng cho biết nhé , về nước đã mấy hôm nhưng chưa có dịp tiện thể có Thiếu Thiên con gái đồng ý nhé .. Cô gật đầu mặt nhăn nhăn.. quả thật không sai , đây là vụ làm ăn đầy mưu tính ,..haiz ... mình phải làm gì đây ? cũng may là Thế Vinh còn đang du học nếu không thì mình biết phải nói sao với anh ấy ? Cô đá mắt cho thiêu thiên ra kí hiệu . như hiểu cô muốn gì anh chủ động . Dạ ! xin phép ba với bác cháu muốn cùng vy ra ngoài đi dạo. Được rồi hai đứa cứ tự nhiên .nge như vừa trả nợ xong cô với anh cùng nhau rời khỏi , cả hai thở phào khi ra khỏi phòng , im lặng lại nối tiếp im lặng cho đến khi xuống đại sãnh bãi giữ xe ... Cô định đi thật sao ? Anh nghĩ xem chúng ta có nên đi hay không ? Anh không nên suy nghĩ làm gì ? không đi cũng được nhưng không liên quan đến tôi đâu đó . Thôi được rồi ! lên xe ... Cô muốn đi đâu ? Đâu cũng được ,chẳng phải nói là sẽ đi dạo sao ? Vậy chúng ta đi ... Chẳng mấy chóc chiếc wcsss đỗ kịch ngay giữa khu đô thị chốn đông người gần khu công viên siêu thị. .. Anh không định xuống xe à ... Tôi ... cho dù không muốn anh làm khác được sao ? Tút ! kịch ...cửa xe đóng lại Vậy mới phải chứ ? giờ thì anh nói đi .. Nói gì ? vừa hỏi cả hai cùng nhau bước đi gây chú ý với tất cả mọi người ... Ôi ! đẹp trai quá , cô ấy dễ thương quá ... Nge vậy cô níu tay anh ghì chặt vào gỉ bộ yêu thương thân mật. Cô làm gì thế ? buông ra mau ... Anh không thấy người ta trầm trồ khen ngợi chúng ta hay sao ? ... Nhưng ... tôi không quen ... tôi ... Thôi bỏ đi không đùa với anh nữa ,. Ting ...ting ...tin nhắn từ anh .. Mở nó ra nhưng không rep up... Sao thế ? sao không trả lời ? có phải tin nhắn của người yêu không ? ... Không .. không có gì đâu ? Anh đừng ngại mà tôi có người yêu rồi ? về chuyện của chúng ta anh không phải lo ... Cô ... cô nói thật sao ? Phải ! là thật đấy ? Cậu thở dài vui mừng . Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết , tôi sợ mình lại làm người khác tổn thương ... Hi ! không đâu tôi hiểu mà , mà anh có người yêu rồi phải không? . Thiên gật đầu ! Thế sao anh không cho gia đình biết để chúng ta không như bây giờ ... Tôi...tôi...cũng muốn lắm.nhưng không được tôi không thể .. Có chuyện gì sao ? vì cô ấy nghèo không xứng hay vì lí do gì khác ? Không phải ? tất cả đều không phải , lí do là ở tôi ... Ở anh sao ? cô ngạc nhiên . Phải ! tôi ...Thật ra tôi là "gay" tôi yêu con trai , tôi yêu em ấy cả hai cunh rất yêu thương nhau cho đến khi gia đình tôi biết chuyện ... Sao? Gay ... yêu con trai hả ... Gật..gật... Cô thấy nó ngộ ngộ nhưng cũng không phải là không chấp nhận ? Vậy rồi bây giờ anh tính như thế nào ? nếu là gay chắc không thương con gái đâu hả ? . A cười vì sự ngây thơ với câu hỏi của cô. Tất nhiên là không rồi ? khi mình đã xác định được bản thân cần gì và muốn gì thì đã định hướng ngay từ đầu ? nhưng trong cái thế này yêu lắm , rồi cũng sợ lắm ... Sợ ... sợ là sao cô khó hiểu. Sợ có nghĩa là sợ mất người mình yêu ? nếu đối phương nghĩ thông suốt và hiểu được mối quan hệ này như thế nào thì mới có thể duy trì lâu được ... Nhưng theo tôi nghĩ yêu là không nên sợ ,vì càng sợ sẽ càng áp lực bởi mình không tin vào họ . Làm sao cô có thể hiểu khi bản thân mình đang yêu một người đàn ông kia chứ ? tình yêu cùng giới rất khó lí giải ... Thôi đi ...thôi đi sao càng nge tôi càng không hiểu thế này ... Hi ... nó vốn là vậy mà ... Ting...ting....a lại có điện thoại. Cô nhìn. Có phải là người yêu anh không ? Phải .anh cười gượng , em ấy đang cố tìm tôi . Thế sao anh không gặp người ta đi . ngộ lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao ? Nhưng mà tôi .... Cô... Anh đi đi không cần phải lo cho tôi ? tôi muốn ở đây thêm một xíu hóng gió nhẹ ..được chứ ok. Vâng cảm ơn cô , hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau ...ok. ok ... cô khoác tay ra hiệu a đi . Thế là xong một việc mình làm tốt đúng không ? Yes ! rất tốt ( tự khen luôn ) Bầu trời về đêm thật đẹp, những đám mây đen nho nhỏ ghép lại thành ,chuẩn bị cho một trận mưa đến, phố đã lên đèn nhìn dòng người qua lại nỗi buồn trong cô lại dâng .. Thế Vinh , người con trai lai Việt Mỹ. cô đã yêu và giờ có nhớ cô không ? còn nhớ cái ngày hôm ấy cái hôm sinh nhật anh tôi vì việc học mà đến muộn vài phút ,khi đến nơi tất cả đã say và cái cảnh tượng đập vào mắt tôi là anh đang ôm hôn một cô gái , thế là chúng tôi xảy ra chuyện từ đấy ? mặt dù không nói lời chia tay đến nay vẫn không liên lạc vậy hỏi đấy gọi là gì của nhau ? Người thương (chắc không ) Người yêu ( không chắc ) Người Dưng sao ? (phải rồi , chắc là người dưng tự thương ). Đâu đó đằng xa mọi người chạy táng lạng thì ra là mưa ? Nước mắt rơi khe khẽ hòa huyện vào làn mưa , là cô đang lợi dụng , lợi dụng những hạt mưa, để che đi dòng nước ấy ,để có thể trút đi và buông bỏ tất cả ... Nhưng sau lại hết thế này ? hết mưa rồi sao? cô giơ tay ra rõ là còn cơ mà ... Không phải là hết mưa mà là nó từ đâu đến cái áo khoác được cởi ra phủ lên che kín hai người .tư thế là cô ngồi băng ghế nó đứng phía sau .. Cô muốn tắm mưa sao ? ..nó hỏi Băng Nhi ...em....sao em lại .. Đi thôi mưa lại lớn , không đi kẽo thành chuột lột mất ...mỉm cười . Cô mĩm mĩm, đứng dậy riu ríu làm theo .. Cả hai rời khỏi không mấy xa thì .. A...a....cô la lên .. Nó hốt hoảng nhìn xuống thì gót chân mang giày cao đã bị gãy vì lọt xuống hố ( cống thoát nước) Cô có bị làm sao không ? để em xem .. Kéo tay cô cầm áo người khơm xuống .. Nhè nhẹ nâng bàn chân cô ...a... một tiếng ..nó nhìn vy. Hình như là bị trặt khớp , lúc này mưa càng ngày càng lớn hơn .. Rán chịu đau xíu nha , em sửa cái là xong ... Được không đấy Nhi ,hay chúng ta đi bác sĩ nhé ..cô lo sợ. Không đau !sẽ không sao mà hãy tin em . Gật gật đầu cô nhắm mắt lại , A.... (nhăn nhóa ) Xong rồi đấy cô đứng thử xem ... Hi bớt đau hơn rồi ... cảm ơn em Băng Nhi .. Vy ôm chầm lấy nó vì vui mừng mà quên cả trời đang mưa , cái ôm ấm áp lạ thường làm cho cả hai như có cảm giác.. Này ... này! bộ không định buông tui ra sao ? lạnh lắm rồi đó biết hok? (vy phòng má) Dạ ... nó gãi gãi đầu, tại ...tại cô chủ động trước mà ...hihi... Trêu em đó !ngôck thật ..mình đi thôi . Dạ !nhưng khoang đã ... Chuyện gì á !cô hỏi Um . nó cuối người gỡ luôn đôi giày cao gót không cho cô mang ? Sao ?...sao em lại ... Im lặng nó ra dấu cô lên vai nó cõng .. Vy Cười vì hành động rất đáng yêu .. Được không đấy ? . Chắc là ok mà .. hihi. Nhẹ nhàng Vy áp cả người vào nó , cái nóng của cơ thể không làm cho cả hai thêm lạnh .. Trên vai ! vy cố ngồi ngay không nhút nhích vì sợ mình nặng ,cơ thể càng ngày càng không thể tách rời , má lại kề má rồi .... Băng Nhi có mệt lắm không ? câu hỏi nhẹ làm nó muốn cõng cô mãi .nge sao mà ngọt quá ..chài ơi..(vãy bạch bạch)kkkk Dạ không đâu ! qua bên kia đường là có chỗ cho chúng ta ghé mưa rồi .. Cô thì thầm vào tai Nhi nàk! Nó im lặng . Nhi thích cô phải không? Câu hỏi như xoáy ngay tim , nó vừa lo lại vừa sợ ...nó cũng rất muốn nói "Phải !em thích cô .." nhưng liệu em thừa nhận rồi mình có như được thế này không? lúc trưa em đã rất giận vì đã bỏ cô ở lại , bây giờ em lại càng không muốn rời xa cô , hãy để em ở phía sau cô nhé .. Nhi ... nhi! em có nge cô nói gì không? Dạ .dạ...cô ơi mình qua đường rồi , cô cẩn thận (nó lãng tránh) , Chân chạm đất người cô run run vì cái lạnh da thịt ,... Ọt ..ọt... nó nhìn cô rồi nhìn xuống cái bụng Ngượng chín cả mặt . Cô đói hả? cười tủm tỉm ... Em thật là ! Mình đi ăn nha..nó đề nghị ... Ăn với bộ dạng như thế này sao? .. Vâng ạ! được không ta? mắt chớp chớp. Được chứ !nhưng chân hơi đau chắc là không đi nhanh được . Nó chỉ chỉ tiệm bún bò cách đấy vài căn .... Nắm tay cô choàng qua eo, người ôm sát lấy người cùng nhau bước đi...Nó nhìn vy cả hai cười thật tươi vui ,không suy nghĩ không lo âu và liệu rằng nếu cô biết được sự thật này vy sẽ ra sao? và sự lựa chọn nào cho tình yêu là đúng ....vy sẽ chọn ai ...@_@..
|