.cuộc hợ bât đầu tại một căn phòng bí mất xây dựng dưới công ty với miến trúc chắc chắn không ai xâm phạm, dù có nghe lén lập tức sẽ bị ngắt tính hiệu, cài bom, thì cũng bị vô hiệu hoá, đây xũng chính là phòng điều khiển của công ty có thể quan sát bất kì ngóc ngách nào, và sẽ kh bai giờ hack trừ phi có người vào được đó. Hạo Minh: Áo của hai người đây Jun : xảy ra chuyện gì vậy. Hắn : mới bị đánh bom. Hạo Minh: bom cậu dỡn à Nhật Hạ : bây giờ kh phải là lúc dỡn, các cậu nghĩ là do ai làm. Jun: chắc chắn là hắn rồi. Hắn : kh chỉ là chắc chắn à quả thật là hắn, xem đi. Hắn đưa clip trong điện thoại mình ra, do Du quân gửi. Du Quân : chào tk nhóc, mày cũng may mắn lắm, nhưng m yên tâm đó chỉ là món quà đầu tiên tao dành tặng mày, chỉ mới là khởi đầu nhẹ. Dám chống đối tao. Hạo Minh : hắn chơi ngày càng lớn rồi, chúng. Ta phải làm sao Hắn : còm cách nào khác ngoài chống lại hắn. Nhật Hạ : ta ngoàn sáng hắn trong tối rất khó giải quyết. Hắn : em đang nghi nghờ trí tuệ của mình sao , nên nhớ hắn có sức mạnh, còn chúng ta có trí tuệ Hạo Minh: giờ cậu tìm một số bằng chứng nhỏ, để cảnh sát chơi với hắn, trong thời gian đó chúng ta sẽ giải quyết tên đầu đàm của hắn Nhật Hạ : Thường thế thiên. Hắn : trong giờ gian đó chúng ta sẽ chơi với mìn khá nhìu lần đó, nên tránh được gì thì tránh, suốt trực 24/24 điều ở đây. Đừng về nhà nữa. . Jun: vâg Nhật Hạ : xem ra cảnh sát chưa chơi với hắn đã tìm đến Anh rồi. Hắn : lại là Anh ta, sao Anh ta đương nhiệm nhiều tổ vậy. Jun: rõ ràng muốn bám theo cậu mà. Hắn bước ra ngoài. Hắn : lại là sếp, không biết hôm nay tôi lại phạm tội gì. Thiệu Lương : chào Anh tôi thuộc tổ trọg án, hôm nay lúc sáng xe của Anh bị nổ gần nhà ga. Trong quá trình khám nghiệm chúng tôi phât hiện xe Anh bị cai bom. Chúng tôi đến đây để hỏi Anh mọi số điều. Hắn : sếp hay thật tổ nào cũng có mặt sếp, đươc thôi cảnh dân hợp tác. Thiệu Lương : trước giờ Anh có thù quán với ai không. Hắn : tôi làm kinh doanh mà sếp xích mích trên thương trường sao nhớ hết. Thiệu Lương : Anh Dương bây giờ chúng tôi đang muốn giúp Anh xin Anh hợp tác. Hắn : xin lỗi sếp tôi đang hợp tác với Anh đây, với lại tôi đủ bản lĩnh bảo vệ mình không cần Anh giúp đỡ. Nhật Hạ : sếp nếu kh có gì để hỏi xxin Anh về cho, chủ tịch chúng tôi còn chuyện phải giải quyết Thiệu Lương : được, nhưng chúng tôi vẫn sẽ theo ông 24/24 để bảo vệ ông, mong ông hợp tác. Hắn : tự nhiên lại có vệ sĩ miễn phí sao kh chịu được, nhưng tôi yêu cầu các Anh đứng ngoài bộ phận làm việc của toii. Thiệu Lương : được. ( cậu vẫn hóng hách như ngày nào, chỉ cần có cơ hội bên cậu tôi sẽ biết cậu là ai) Lúc bước vào phòng làm việc hắn đã thấy nhỏ ở đó dọn dẹp. Hắn : tôi bảo cô hôm nay kh cần phải đi làm mà. Nhỏ : Anh chỉ bảo tôi có thể đến trê chứ kh phải kh cần đi làm Hắn : vậy à, chân cô sao rồi. Nhỏ : cũng đỡ hơn rồi. Hắn : sao hôm nay còn mang giày cao gót, cô kh sợ vết thương. Kh lành à. Nhỏ : tại gấp quá chưa kịp mua. Hắn : mau cởi giày ra. Nhỏ : sao Hắn : mau cởi ra Nhỏ : để làm gì. Hắn : cô thật phiền phức, Hắn đỡ nhỏ ngoài xuống. Ghế, gỡ đôi giày nhỏ đang mang ra, lấy một đôi dép trong tủ mang vào cho nhỏ, Hắn :nếu cô cứ làm vậy vết thương sẽ càng nặng đó. Nhỏ nhìn hắn mãi miết kh nói lên được lời nào Hắn : đc rồi kh cần phải cảm ơn, còn đôi này vứt đi. Nhỏ : này vài triệu của tôi đấy Hắn : được rồi, đợi cô lành tôi tặng cô đôi khác nhưng kh ohair giày cao gót. Nhỏ : đúng là đồ có tiền kh biết trân trọng gì hết, trả lại đây, Anh tặng tôi đôi dép này là được rồi. Hắn : kh hàng hiếm đấy, mang xong giặt sạch trả cho tôi. Nhỏ : Anh keo kiệt vậy à, Hắn : cô mới chửi tôi là đồ kh biết trân trọng đó. Nhỏ : Anh là đồ đâng ghét.. Hứ Đóng cửa cái rầm. Hắn : cô ăn nói với sếp mình vậy à, có tin tôi đuổi việc cô kh ( cười tươi).. Thật là
|
Uyên ương quả là uyên ương mà kh gì có thể tách rời, không nhận ra nhau thì sau chứ ý trời đã định hai người là một cặp làm sao có thể chối từ. Nhưng dù giờ có nhận ra nhau đi chăng nữa cũng kh thể xích lại gần nhau hơn bởi tình thế hiện tại kh cho phép họ xích lại gần nhau. Do cứ mãi lâm vào cuộc chiến của mình nên hắn quên mất vô vàng điều phải lo ở công ty, khiến cho những kẻ dòm ngó gia sản đó thừa cơ cướp đoạt. Trong một cuộc hội đồng quản trị. Hắn đã bị tước đi quyền chủ tịch, bởi số cổ phần của hắn thấp hơn. Khi ra ngoài cuộc hợp Jun : kh ngờ chỉ một tí sơ suất của chúng ta mà kẻ xấu đã có cơ hội Hạo Minh : cậu có cần trừng trị tên đó. Hắn : kh cần, hắn có ý tốt giúp tớ mà. Hạo Minh: đại ca à, họ cướp công ty cậu đấy. Nhật Hạ : mặc kệ đi, việc quan trọng Anh ấy bây giờ kh phải công ty. Hắn : chỉ em mới hiểu Anh. Nhật Hạ : nhưng em nhắc Anh còn cô thư kí của Anh phải làm sao. Hắn : ờ, xém quên mất. Hạo Minh : đi đâu vậy, Hắn : công chuyện. Hắn đến tìm nhỏ, hắn suy nghĩ ( mình đang bị mất công ty mà, phải thảm một xíu mới đc, chọc ghẹo cô ta một tí ) Nhỏ : ơ Anh tới rồi à, lịch trình hôm nay tôi đã sắp sếp lại rồi. Hắn : hazz tôi đến đây để dọn đồ chứ kh phải nghe lịch trình. Nhỏ : à Anh dọn đồ sang phòng khác à tôi đi cùng Anh. Hắn : tôi mất công ty rồi cô hai ạ. Nhỏ : thôi Anh đừng có dỡn với tôi Hắn : nhìn mặt tôi giống dỡn lắm à. Cô cũng sớm dọn đồ đi. Nhỏ : vậy là thôi mất việc thật à. Hắn ( đúng là đồ ngốc mà) : gật gật Sau đó chủ tịch mới bước vào, có vẻ hóng hách. Chủ tịch : may vut hết ba thứ linh tinh này đi, thuê một nhà thiết kế nổi tiếng đến đây thiết kế phòng cho tôi. Người lam: vâng, Anh dương mờ Anh ra ngoai. Hắn ' đc, mau đi thôi. Trước khi đi hắn ghé tai vào chủ tịch mới một câu ( chiếc ghế này có ma lực, kh dễ ngồi lên đâu ) Hắn vào nhỏ ra ngoài. Giờ này mà hắn còn diễn ra ve toi nghiệp Nhỏ : thôi đừng vậy mà, Anh có thể kiếm lại nó Hắn : cô đang xác muối vào vết thương tôi à, thôi cô cũng thất nghiệp về kiếm việc mới mà làm. Nhỏ : vậy Anh phải làm sao, tôi có thể giúp gì cho Anh. Hắn : cô kh cần giúp gid đâu, tự tôi phải đi năn nỉ vậy Nhỏ : năn nỉ ai. Hắn : chủ tịch lúc nảy xin lại một công việc nhỏ Nhỏ: Anh ta chịu kh Hắn : đành vậy thôi, cô gán chờ tôi, tôi sẽ thuê cô trở lại Nhỏ : umk, tôi tin Anh. Hắn : về đi Nhỏ : tạm biệt Khi nhỏ về Nhật hạ : em nghĩ Anh nên làm diễn Viên thì hay hơn Hắn : hi, quá khen, chuyện của tên khốn đó sao rồi Nhật Hạ : hắn đang điên đảo với những tụ điểm bị quét, chắc đang tức điên lên Hắn : đó chỉ là khởi đầu. Nhật Hạ : dạo này cảnh sát bám lấy Anh, chúng ta kh nên chới trò chơi mạnh. Hắn : Anh hiểu rồi. Tối hôm đó suy nghĩ lời hắn nói, nhỏ quyết định giúp hắn đến tìm vị chủ tich mới để cầu xin cho hắn. Chủ tịch :cô là ai. Nhỏ : tôi là bạn của Anh dương đến đây để nhờ ông giúp đỡ. Chủ tịch: à cái tên vô dụng ấy, ngoài thì cứng rắn giờ lại nhờ người tìm giúp. Nhỏ : kh Anh ấy kh nhờ tôi, tự tôi đến. Chủ tịch : vậy à... Vậy cô muốn gì ở tôi. Nhỏ : xin ông cho Anh ấy một chức vị công ty để Anh ấy khởi đầu lại Chủ tịch : cô gái này có lẽ hắn là cổ đông lớn hiện tại, hắn muốn làm gì mà kh được, đã ngốc vậy tôi trêu cô một lát) được thôi, với một điều kiện. Nhỏ : là gì Chủ tịch : uống hết chai rượu này ( chai rượu 2 lít) Nhỏ : suy nghĩ một lát rồi cầm lên uông một hơi. Cả bọn cười vang lên tung hô. Khi nhỏ uống hết chai rượu. Tên đó lại nuốt lời giờ nhỏ đã sai bí tỷ. Tên đó định dở trò đồi bại Chủ tịch: cô gái này cũng đẹp đấy chứ, hay vui vẻ với tôi một đêm tôi sẽ giúp cô. Nhật Hạ điều tra được cô ta đến đó vội gọi cho hắn. Hắn : Anh nghe Nhật Hạ : thư kí của Anh nảy vào bar cùng tên chủ tịch mới, em nghĩ cô ấy sẽ xảy chuyện. Hắn : Anh cũng ở gần đó, Anh lập tức đến Nhật Hạ : cẩn thận Hắn chạy ngay đến đó, phá cửa xong vào lúc này Áo của nhỏ đã bị xé rách, hắn chạy đến đấm tên đó một đấm, cở Áo khoác ngoài mình ra che cho nhỏ. Hắn : thằng khốn tao nói cho m biết m dám đụng tới cô ấy, đừng hồng sống yên Chủ tịch : mày lấy tư cách gì bảo vệ con nhỏ đó, hứ, tụi tao tự nguyện đến với nhau. Hắn : tư cách cô ấy là bạn gái của tao. Trong cơn say mơ màng nhỏ vẫn nghe rõ lời hắn nói, và cứ lầm tưởng là Mẫn đang đứng trc mặt cô cứ gọi tên Anh. Hắn : m nhớ tránh xa cô ấy ra nếu kh đừng trách tao ( đá hắn thêm cái) Nhỏ :Đức Mẫn. Hắn : Mẫn cái gì mà Mẫn về thôi. Do kh thể đưa nhỏ về nhà nên hắn đưa nhỏ vaod khác sạn, cô ối mửa tùm lum còn sốt cao nửa, đêm đó hắn rất vất vả.suốt đêm cô vẫn gọi tên Đức Mẫn Hắn : Đức Mẫn gì mà Đức mẫn kh phải tôi đang bên cạnh cô sau, thật ra tôi và cô là quan hệ gì, tại sao cô lại mong chờ tôi như vậy, còn nữa cô đến đó làm gì chứ, tự chút khổ vào thân mình, giờ hại luôn cả tôi. Cô ngốc thì cũng chừa cho người khác với. Lúc đó hắn định ra ngoài thì nhỏ nắm lấy tay hắn. Nhỏ : Mẫn Anh đừng đi, đừng rời xa em nữa Hắn : đc rôi kh đi, kh đi nghỉ ngơi đi. Tôi kh biết vì sao cô lại gọi tên tôi nhiều làn như thế, nhưng tôiHứa với cô sau khi trả thù xong tôi sẽ cho cô câu trả lời trọn vẹn nhất. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, vừa mở mắt. Nhỏ nhìn thấy hắn từ trong phòng tắm bước ra, mình trầm khăn quấn, cô la toán lên, hắn phải bịnh miệng cô lại. Hắn : la cái gì mà la. Nhỏ : Anh kh mặc. Hắn : k mặc cái đầu cô. Nhỏ vội dở mền lên nhìn vào bên trong mình, ngoài chiếc Áo bị xé bên trong vẫn vẹn nguyên Nhỏ : nói hôm qua Anh đã làm gì tôi Hắn : có chứ, hôm qua chút ta đã rất vui vẻ kh phải sau Nhỏ : tên khốn, Anh là tên biến thái, nhỏ rơi nước mắt. Hắn : nè nè đừng có khóc tôi kh có làm gì cô hết. Thật đó. Gán nhớ lại hôm wua đi Nhỏ gán suy nghĩ lại và cuối cùng đã nhớ ra. Nhỏ : cảm ơn, hôm qua đã giúp tôi. Hắn : mà hôm qua cô đến tìm hắn để làm gì Nhỏ : tại Anh nói đi cầu xin ông ta. Hắn : cô thật sự đi tim hắn sau (hiiik) Nhỏ : tôi đang giúp Anh đó cười cái gì Hắn : ờ kh cười. Mà nè cảm ơn cô đồ ngốc Nhỏ : woww hôm nay Anh cảm ơn tôi bệnh à. Hắn : bệnh cái đầu cô, Nhỏ : a trể rồi tôi phải về nhà kh bố tôi lo. Hắn : cô định bộ dạng ấy mà đi à ( hắn lấy đôi giày trong tủ ra, mang vào cho nhỏ) tặng cô như lời đac hứa Nhỏ : cảm ơn, tôi đi trc Hắn : nè Nhỏ :gì nữa Hắn : nhớ trả Áo cho tôi, tắc xi tôi gọi sẵn cho cô rồi. Nhỏ : vâng ( từ khi lên xe ngồi nhỏ cứ nhìn đôi giày cười khúc khít rồi mơ tưởng gì đó, suy nghĩ gì đó rồi đỏ mặt ) nhung đời thì đâu như là mơ. Hắn vừa ra khỏi khách sạn đã bị người của Du Quân truy đuổi, thấtmy hắn chạy ra, nhỏ liền xuống xe đuổi theo, đến một con hẻm Nhỏ : sao Anh bị họ truy đuổi vậy Hắn kh nói gì ôm lấy nhỏ hôm. Nhỏ hai mắt xe tròng kh chống cự. Sau khi bọn người đó đi qua hắn nắm lấy tay nhỏ chạy. Nhỏ : Anh làm trò gì vậy hả. ( cái cảm giác lúc này hình như rất quen)) Nhung đến cuối hẻm, thì họ bị chặn lại. Hắn đánh nhau với 4 tên cầm cây. Hắn đánh hạ từng tên nhưng lúc sau bị tấn công. Từ phía sau một cây đập vào đầu hắn làm hắn choáng ván. Nhỏ : cẩn thận. Cũng mai hắn vẫn cầm cự đc, rồi lại bọn sau kéo đến, hắn kéo nhỏ chạy vào một đóng thúng trốn, đầu hắn giờ chảy máu râtd nhiều, nhỏ rất sợ, hắn ôm lấy nhỏ vào lòng và bảo im lặng. Nhỏ vô cùng lo cho hăn ( trong vong tay ấy trái tim cô đập vô cùng nhanh người cô nóng rang.) Bọn người du quân chạy đến lùng sục khắp nơi, cũng mai kh bị phát hiện Hắn còn cười : cô có sao kh, sao người cô nóng vậy. Nhỏ : Anh chảy máu nhiều quá, có sao kh. Vừa nói xong hắn đã xỉu trên người cô, nhỏ xé tay Áo băng lên đầu cầm máu cho hắn sau đó đưa hắn vào bệnh viện. Khi mê mang, hắn có một giắc mơ rất thú vị, một giấc mơ về wua khứ, bao nhiêu hình ảnh dù là chi tiết nhỏ nhất cũng hiện về, trong phút chốc hắn tĩnh lại, đầu nhức inh ỏi, la ó ôm sòm, điều qua trọng nhất là hắn đã nhớ lại tất cả, lần trước cũng bị đánh từ phía sau mà mất trí giờ cũng tái diễn và nhớ lại tất cả. Nghe thấy tiếng la thất thanh Nhật Hạ chạy vào. Nhật Hạ : Anh sao vậy. Hắn điềm tĩnh : kh sao em mới khóc à Nhật Hạ : kh chỉ là mồ hôi thôi. Hắn : đây cũng phải lần đầu tiên Anh bị như vậy, ngốc thật sao phải khóc chứ. Nhật Hạ : Anh có biết chỉ cần Anh biết vào nơi này ai cũng sợ kh, hết lần này đến lần khác, Anh điều làm người khác lo, cảm giác đó khó chịu lắm Anh biết kh hả. Hắn : ngốc thật, Anh xin lỗi Nhật Hạ nắm lấy tay hắn : Anh kh sao là đc rồi( hắn nhẹ rút tay mình ra) Hành động đó khiến nhật hạ hơi ngạc nhiên. Hắn : Nghi đâu cô ta kh sao chứ. Nhật Hạ ( ánh mắt đó, là sao đây) kh cô ta chủ bị trầy sướt nhẹ. Đang ở bên ngoài sát trùng. Hắn : ổn rồi Nhật Hạ : từ khi nào Anh trở nên quan tâm cô ta như vậy. Hắn : không, chỉ là cô ta vì Anh mới như vậy Nhật Hạ ( Anh đang nói dối) : được Anh nghĩ người đi, em mua chuta gì cho Anh lấy sức. Hắn : umk ( hazzz trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng nhớ lại, nhưng h mình phải làm sao đây, mình kh thể nói là mình đã nhớ lại, kh thể nói với nghi mình là Đức Mẫn, còn Nhật Hạ mình phải giải thích với cô ấy đây, suốt thời gian qua cô ấy đã giúp mình quá nhiều, mình kh thể vô tính như vậy, nhớ lại cũng như kh nhớ, kh biết phải làm sao cả, mình lúc nào cũng vô vụng như vậy, không được điều quan trọng bây giờ mình phải trả thù, không thể để tình cảm thống trị, cũng không thể nào yêu ai trong bât cứ họ, sẽ làm liên lụy họ, câu bây giờ mình có thể nói là xin lỗi. )
|
.lúc đó nhỏ và Thiệu Lương biết vào, đúng la cái gì cũng có thể lừa dối trừ cảm xúc. Thấy nhỏ đi với thiệu lương là không thích rồi, tính trẻ con kh bao giờ có thể bỏ được. Hắn : hazz ở đây chỉ cho phép một người dô thôi đó. Thiệu Lương : được, vậy em ra ngoài Anh có vài chuyện nói với Anh ta Hắn ( cái tên đáng ghét) : chuyện gì thưa sếp Thiệu Lương : tại sao bọn người đó tấn công Anh. Hắn : tôi kh biết, vừa bước ra khỏi khách sạn đã bị truy đuổi. Thiệu Lương: Anh có thù quán vs ai kh. Hắn : tôi đã nói rất nhiều lần. Trên thương trường có vô vàn kẻ thù, tôi kh biết đó là ai, và tôi kh rảnh để nhớ hết tôi đắc tội ai. Thiệu Lương : được, Anh kh muốn bảo vệ tính mạng của mình thi cứ làm nhu vậy Hắn : tôi có thể bảo vệ mình, kh cần tới ai, nếu sếp có bản lĩnh thì bắt bọn đó đi, tôi mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi, mời Anh về cho. Thiệu Lương : kẻ xấu tôi sẽ bắt, nhưng tôi nghỉ lúc nó cũng sẽ có Anh. Thiệu Lương bước ra ngoài, hắn đứng dậy cầm chiếc dép Hắn : Anh ngon đứng lại xem. Nhỏ bước vào : Anh đinh làm gì vậy Hắn :k có k làm gì. Nhỏ : thật là, có mua chút chào, Anh ăn đi. Hắn : ờ. Nhỏ : từ từ thôi. Hắn nhìn nhỏ ( em cũng chẳng có gì đổi thay cả) Nhật Hạ đứng bên ngoài nhìn hình như cô đã phát hiện điều gì đó, cô bỏ đi ra ngoài và khóc. Hạo Minh lúc đó tiến lại gần. Hạo Minh : em lại sao vậy, không chịu được à. Nhật Hạ ôm lấy hạo minh: Anh ấy đã hồi phục rồi Hạo Minh: sao em lại biết, cậu ta nói à. Nhật Hạ : em cảm nhận đc điều đó Hạo Minh: nếu vậy cũng tốt mà đó là điều em muốn mà. Nhật Hạ : cũng chính lúc Anh ấy tỉnh lại em mới nhận ra, Anh ấy sẽ k bao giờ là của em, trong lòng Anh chỉ có 1 người. Em cảm thấy hối hận khi luvs trc đã kh chấp nhận Anh ấy để giờ Anh Anh quay về ngày đầu. Hạo Minh: nếu em trói buộc đc cậu ta, nhưng trái tim cậu ta có thuộc em không. Đừng cố thất vọng nữa, em vẫn còn nhiều cơ hội mà, Nhật Hạ : cảm ơn Anh. Hạo Minh: Anh chỉ có thể giúp em đc bao nhiêu đây, còn việc còn lại tự em phải làm, nhưng em hãy nhớ Anh sẽ mãi phía sau em, em vấp ngã còn có Anh, bờ vai Anh vẫn cho em mượn. Phải chăn hạo minh đã có ý gì, lời ngỏ đó liệu cô có hiểu được, mãi mãi si tình một tình yêu kh đích đến hay thử thay đổi đến với bên bờ người khác đã dựng xây. Đã nhiều lần nhỏ tìm cách thử hắn, nhưng cũng chẳng biết đc gì, nhỏ đã thử hỏi, thử tìm kiếm nhà hắn, cho đến một lúc nhớ ra hắn có một cái bóp hình mặt trăng trên vai , lúc đó nhỏ hẹn hắn ra cùng uống rượu , lúc đó nho uống rất say, hắn phải đưa cô về, , nhỏ đã cố tình xé rách vai Áo của hắn để nhìn rõ. Nhưng kết quả tìm lại là hoàng toàn kh có gì. Nhỏ lại tuyệt vọng nhưng hắn lại làm cô hy vọng khi mọi lần cô gặp chuyện thì hắn là người xuất hiện đúng lúc bảo vệ cô, nói ra những câu nói mà hắn đã nói lúc trc từ sự vô tình này đến sự vô tình khác hắn dần để lộ bản thân. Thiệu Lương đã bàm tính với vô một kế hoạch. Cô lại hẹn hắn một lần nữa. Nhỏ : Anh tới rồi à. Hắn : cô lại uống say à, đừng uống nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu( lấy y ruou trên tay nhỏ) Nhỏ : Anh là gì của tôi, quan tâm tôi làm gì Hắn : kh là gì, chỉ muốn tốt là cho cô, chỉ là một người bạn đúng nghĩa Nhỏ : hứ bạn à, Anh có biết lúc đầu Anh xuất hiện tôi đã rất vui kh, vì sao à, vì Anh rất giống Anh ấy, bạn trai của tôi Nguyễn Đức Mẫn Hắn : chuyện này cô đã kể cho tôi nghe ngàn lần rồi. Nhỏ : lẽ ra tôi đã có thể quên ấy, nhưng lần nào Anh cũng mang cho tôi suy nghĩ Anh là Anh ấy hết lần. Này đến lần khác .bởi Anh quá giống Anh ấy. Hắn dường như kh kiềm chế đc bản thân;: Anh xin lôi Nhỏ : tại sao Anh phải xin lỗi, vì Anh đâu phai là Anh ấy kh phải Anh ấy, Hắn : umk... Về thôi. Nhỏ : về gì mà về, Anh có biết từ lúc sinh ra tôi và và Anh ấy có một liên kết kỳ lạ. Triệu Mẫn Nghi, Nguyễn Đức Mẫn Hắn lúc này hắn chợt nhớ lại nời nhỏ từng nói (tên của Anh mãi mãi gắn liền với tên em, chúng ta sẽ mãi không xa rời nhau,) lúc này nước mắt trực trào. Nhưng vẫn ohair kiềm né n kh thể nào cho cô ấy biết mình là ai .sau đó hắn đưa cô về, không nói thêm gì cả, từ lúc đó cũng kh gặp nhỏ nhiều nữa. Rồi cho đến lúc sự thật cũng phải phơi bài, do không thể khống chế đuoc cảm xúc của mình, hắn đã bị phát hiện. Trong một lần Thiệu Lương hẹn hắn gặp mặt. Hắn : sao nữa đây sếp Thiệu Lương : tôi hẹn cậu hôm nay kh phải để điều tra cậu, tôi muốn hỏi cậu Hắn : tôi vs Anh có gì để nói sao. Thiệu Lương : vẫn không thay đổi chút nào. Cậu xem cái này đi. Đó là bản ADN của hắn và Nguyễn Đức Mẫn, và lý lịch trước kia của hắn Thiệu Lương : không biết Anh có nghĩ hai người khác biệt nhau lạ có ADN trùng khớp 100% không, không chỉ vậy khuông mặt, tính tình của họ là một. Người kia vừa mất thì người này lại xuất hiện. Anh có tin chuyện trùng hợp đến khó tin vậy không. Hắn : tôi không biết Anh đang nói gì (bỏ về) Thiệu Lương : Nguyễn Đức Mẫn, cậu có thể lừa dối được cả thế giới này nhưng không bao giờ lừa được cảm xúc trong chính mình, lúc nói chuyện với nghi cậu đã thiện hiên quá rõ, nếu còn muốn chối cải tôi trực tiếp nói cho cô ấy biết. Hắn : tôi là Nguyễn Đức Mẫn thì sao, kh phải tôi kh nhận thì Anh sẽ có cơ hội bên cô ấy hửm. Nhỏ bước ra : cuối cùng Anh cũng chịu nhận rồi. Hắn ngạc nhiên: sao em lại ở đây. Nhỏ : em kh ở đây sao biết đc sự thật chứ, kh ngờ người em yêu thương suốt 8 năm qua đang dừa dối em. Anh cí biết để tìm kiếm anh em đã rất khổ sở hay sao. Hắn : anh biết, nhưng anh kh thể quay lại với em Nhỏ : vì sao hả Hắn : anh kh còn yêu em. Thieu Lương đấm hắn. Nhỏ : anh nói dối , nếu kh còn yêu em sao kúc nào cũng vải vệ em, quan tâm em. Hắn : đó chỉ là để bù đắp lại nỗi đâu của em thôi. Còn yêu à, không còn Nhỏ : nếu vạy thì em kh cần anh ban bố hạnh phúc cho em, em đã sai rồi khi đã tin anh suốt 8 năm qua, thì ra cái niềm tin mà anh nói chỉ là giả, tại sao hả tại sao anh lại lừa dối em hết lần này đến lần khác Hắn : ngay bây anh cũng chẳng thể nói gì thêm. Chúc em hạnh phúc. Nhỏ chạy lại ôm lấy hắn : anh đừng đi mà, em xin anh đấy, em rất yêu anh, em kh thể thiếu anh .hắn dường như đã rung động nhưng chợt có một cuộc điện thoại. Du quân : chào nhóc, mày cũng giỏi lắm, tao giết m mấy lần kh chết, còn để m phá nát việc làm ăn của tao, giờ con bồ m đang trong tay tao, m muốn cứu nó đem 300 triệu đô đến đây. Hắn kh nói gì với nhỏ, vội quay lưng đi, tổn thương, nỗi đau bao lâu lại ùi về, tan vỡ như ngã ngụy kh còn gưong dậy được, đó là nỗi tuyệt vọng . Nhưng có dêc đi như vậy khi còn một người đứng ngoài đó. Hắn : cậu lại muốn gì đây. Thiệu Lương tôi nói cậu biết ngày hôm nay cậu muốn đi bước qua tôi. Hắn : tôi thật k hiểu cậu làm vậy gì cái gì. Thiệu Lương : vì hạnh phuc người tôi yêu, tôi biết cậu còn yêu cô ấy, nên tôi phải cản cậu lại. Hắn : xin lỗi cậu ( hắn đánh ngã Thiệu Lương , đúng lúc đó Thiệu Luonge rút súng ra : cậu đứng lại, nếu cậu đi đung trách tôi. Hắn vẫn cứ đi, nhỏ lúc này xuất hiện kịp thời Nhỏ : dừng lại để anh ấy đi. Thiệu Lương : anh xin lỗi, anh có thể làm theo những điều em muốn nhưng lần này thì không Rât may lúc đó Hạo Minh xuất hiện, giúp hắn cản Thiệu Lương lại Hạo Minh: đi mau đi tiền tôi đã chuẩn bị sẵn, mau đến đó, hứa với tôi đưa cô ấy về an toàn, ở đây để tôi giải quyết. Hắn chạy mau đến chỗ đó. Dù biết là con đường chết phải đi thôi. Bước vào một bãi đá hoang tàn, có một căn phòng nhỏ, hắn phá cửa xong vào và thấy Nhật Hạ trong đấy. Lúc này cô bị keo bịt kín miệng, kh thể nói chuyện. Cô cứ lắc đầu dường như kh muốn hắn bước vào, nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải vào. Vừa mở miếng băng keo ra Nhật Hạ la toán lên Nhật Hạ : có bom anh mau đi ra đi. Hắn : bình tỉnh, nó ở đâu Nhật Hạ : dưới chân em còn có một phút anh mau đi đi. Hắn : im lặng, có chết anh cùng chết với em. Nhật Hạ : em kh cần anh mau đi đi, tôi kh cần anh giúp, anh mau mau đi đi, tôi xin anh mà. Hắn anh cắt đây, bình tỉnh. Nhật Hạ la lên :không Nhưng cuối cùng hắn đã làm được, hắn cắt đúng dây bom không nổ. Hắn : đc rồi mau rời khỏi đây. Hắn cùng Nhật Hạ chạy ra ngoài nhưng Du Quân phía sau, bắn hắn, Nhật Hạ thất vậy liên chạy đến đỡ đạn cho hắn, Viên đạn trúng ngay ngực cô. Cô thôi thóp, hắn tức điên bắn du quân tới tấp, Hắn : Nhật Hạ : em mau tỉnh lại, tỉnh lại đi Nhật Hạ : nếu em không ổn Anh phải sống thật tốt thật hạnh phúc, đừng kiều mạng nữa Hắn : kh nếu em kh sống cùng anh sao có thể được, Nhật Hạ : hứa với em một chuyện đc kh, nếu em còn sống chúng ta kết hôn nhé(ngất xỉu) em yêu anh Hắn : chỉ cần em tỉnh lại như thế nào cũng đc, gì anh cũng sẽ làm cho em. Đưng ngủ nữa mà ( hắn đang khóc) Lúc đó bọn Thiệu Lương đã đến, gọi sẵn xe cứu thương, nhỏ cũng đến. Hắn nhìn nhỏ, ánh mắt ân tình vẫn còn đo Nhỏ : em đã biết ht mọi chuyện gì rồi, giờ chắc anh cũng có thể quay về em. (Nhỏ ôm chặt lấy hắn) Hắn : anh xin lỗi nghi, anh thật sự rất yêu em, suốt 8 năm qua tuy mất trí nhưng vẫn có hình bóng em trong tim anh. Lúc gặp em anh vẫn kh biết em là ai, nhưng anh cảm nhận mình có tình cảm rất đặc biet với em. Nhưng 8 năm qua anh đã nợ Nhật Hạ quá nhiều, anh kh thể yêu em như ngày đầu nữa, mong em sớm tìm được người và hạnh phúc, anh nợ em một hạnh phúc. Lấy tay nhỏ ra bước lên xe cứu thương. Thật kh mai Du Quân vẫn còn chút hơi thở cuối chỉa súng lên bắn vào người nhỏ, tên đó nghĩ giết hắn kh đc thì giết ng mà hắn yêu thương nhất, thấy vậy hắn lau nhanh lấy nhỏ, đỡ Viên đạn đó, Viên đạn xuyên qua đầu hắn hắn lập tức ngã xuống Hắn : anh sẽ mãi giữ đúng lời hứa của mình, bảo vệ en Nhỏ : không, Mẫn à. Tam giác tình một vòng lẫn quẩn, một tình yêu vô tận rồi lại kết thúc khi hai người ngã xuống cuộc đời chẳng bao giờ cho điều gì trọn vẹn, một tình cảm hợp rồi tan nhiều lầm, nhưng vẫn tìm thấy nhau, nhưng lại vì một hận thù mà kh tìm thấy nhau, rồi đến lúc nhìn lại thì đã quá muộn màng cho cả hai, giờ còn gì ngoài nước mắt đau thương để lại cho cuộc đời người con gái kia. Nhưng đó là câu chuyện của tô, tôi vẫn muốn cái kết vẹn toàn nhất. Khi đưa vào viện Nhật Hạ, có thể cứu hôn mê vài ngày đã tỉnh trong thời gian đó Hạo Minh luôn ở bên chăm sóc yêu thể chăm sóc cô tận tình. Và khi cô tỉnh dậy cũng chính là lúc hạnh phúc nở hoa với họ. Nhưng niềm vui chẳng nhiều mà đau thương càng sâu .hắn do bị tổn thương não nên sẽ hôn mê sâu kh biết bao giờ tỉnh lại. Và cũng đã 1 năm nữa hắn kh tỉnh lại. Lúc đó trong phòng 1 cô gái vẫn gy vọng từng ngày, từng ngày mong anh ta tỉnh lại. Cả bọn cùng vào thăm hắn ngày nào cũng thế, tâm sự kể cho hắn nghe Nhật Hạ : anh mau tỉnh dậy đi, em sẽ kh bắt anh kết hôn với em nữa đâu, vì em cũng đã có người mang cho em hạnh phúc thật sự rồi, anh k cần phải trốn tránh đâu tên đáng ghét à. Hạo Minh: đúng vậy đại ca à, công ty của cậu mau tỉnh dậy mà quản lí, chúng tôi còn phảu kết hôn, tuần trăng mật sinh con nữa, cứ ở đây lo cho cậu hoài. Jun: cậu chủ à, theo lời cậu tô đang sống rất tốt và cũng có vợ và hai con rồi, bà chủ cũng rất khoẻ mạnh, tất cả mọi người đều đang chờ cậu về đó Thiệu Lương : tôi với cậu đấu cả đời rồi, vẫn chưa phân thắng bại đâu mau tỉnh dậy đi tên ngốc, à kh tôi thua câu khi không bao giờ lấy đc trái tim cô ấy. Nhưng chưa xong đâu nếu cậu không tỉnh dậy, tôi sẽ cướp cô ấy đó. Tử Kì : bạn thân à lâu rồi kh gặp, cũng phải để tôi nghe giọng cậu chứ. Hạ Vy : em và reen cũng cần anh tỉnh dậy chúc phúc người mai mối à Nhỏ : anh có nghe chưa, ai cũng chờ đợi anh hết đó, em cũng vậy, chờ đợi anh cũng mấy năm rồi, giờ anh lại bắt em đợi nữa à,em biết em muốn đeo nhẫn lắm rồi không đồ ngốc anh nếu anh không tĩnh dậy em sẽ lấy người khác đó . Mọi người nói xong thì rời đi. Nhưng chẳng ai kiềm đươc giọt nước mắt khi vừa tới cửa thi tiếng nói vọng lên. Hắn : Nhật Hạ em nghĩ anh sợ em à, hạo minh ý cậu nói tôi đang cản trở cậu sinh quý tử à, jun anh sống tốt liên quan gì đến tôi,giờ cậu có thể nghe giộng tôi rồi đấy tử kì, Hạ vy sao Anh kh chúc phúc cho em được ,Diệp Thiệu Lương vợ tôi mà cậu cũng dám cướp, còn em muốn bỏ anh thật ầ Nhỏ ( cười trong nước mắt) sao kh hả Hắn : sao có thể em đã đeo nhẫn của anh 8 năm rồi còn gì đến lúc phải cưới rồi. Nhỏ : hứ đồ đáng ghét. Hắn ôm lấy nhỏ và ôm lấy cô và hôn lên môi nhỏ .ôm nhỏ xoay vòng vòng Nhỏ; nè anh mới tỉnh lại thôi đó Hắn : có vợ thì khoẻ hơn hết đó. Hạo Minh: coi cậu ta kìa. Thế là họ có một đám cưới và chung sống hạnh phúc bên nhau. Chuyên tình yêu kh lời đó kh chỉ là hạnh phúc của riêng họ mà còn được tạo nên từ tình bạn vĩnh hằng.
|