Tình Yêu Không Lời 2
|
|
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Tình Yêu Không Lời - Truyện Les - KenhTruyen.Com | Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/news/tinh_yeu_khong_loi/2017-02-28-9159#ixzz4ri8j4yGi
Tình yêu thì có bao nhiêu là cách thể hiện có thể là 1 bằng lời nói " anh yêu em " hay 1 bài hát nồng nàn quyến rủ ...1 vũ điệu của tình yêu . Hoặc thể hiện bằng hành động ngôn tình , trẻ con . Vậy tình yêu không lời nó phải thể hiện làm sao đây . Còn cung bậc cảm xúc trong tình yêu không lời liệu có đặc biệt hơn không (phần 1) . Không chỉ bày tỏ được tình cảm với người mình yêu là đủ . Và không chỉ có nhau đã đủ . Mà còn phải xem duyên phận tình cảm của chúng ta có đủ cho nhau .mái ấm đó có đủ ấm áp cho cả hai . Khi không có lời nói mà đến với nhau .Tình yêu không lời có dẫn đến hạnh phúc thật sự . Mời các pn cùng theo dõi với mình .❤ Nhân vật chính Nguyễn Đức Mẫn (win) : Tomboy lạnh lùng tài hoa . Giỏi chơi các loại đàn. Giỏi bóng rổ. Tiêu chuẩn cao hơi đáng ghét thông minh và giỏi bài trò . 18 tuổi .( hắn ) Triệu Mẫn Nghi ( zoi ) : dễ thương đáng yêu trẻ con . Thích hát và hát cũng rất hay . Hơi ngốc học lực bình thường hay bị ăn hiếp . Bạn thân từ nhỏ của Mẫn . Thích cậu ta từ nhỏ nhưng không dám thổ lộ . 18 tuổi ( nhỏ ) Tăng Nhật Hạ : 1 cô gái xinh vạn người mê. tiểu thư quen cách coi mình là công chúa . Thứ gì muốn là phải có . Hay xem thường người khác . Không có thuốc trị (18t) tên thường gọi july Dương Hạo Minh : 1 tomboy hào nhoáng. Đủ chân thành thần.Đủ yêu thương . là 1 hacker chuyên nghiệp . Không 1 laoij chương trình nào làm khó được cậu .(18t) Tên thường gọi (min) Và 1 số nhân vật khác mình sẽ giới thiệu sau cùng với 1 số nhân vật ở phần 1 .
|
Nếu 1 người yêu bạn chưa bao giờ để ý hay quan tâm nhiều đến các bạn . Và nếu người ấy chưa từng nói những lời ngọt ngào hay dung những cử chỉ thân mật với cậu. Nếu người ấy hay quan tâm chăm sóc người khác trước mặt bạn . Và nếu anh ấy luôn đặt người khác lên trước bạn . Thì liệu bạn có chịu nỗi hay không .Và đó chính là điều mà nhỏ phải trãi qua trong suốt 2 tháng quen với . Đi học về thì hắn lại chạy tìm Xuân An để đưa cô ấy về .Khi được hỏi thì hắn lại nói là vì lời hứa . Cứ như vậy 2 người cứ cải nhau hết lần này đến lần khác . Mà trong những lần đó nhỏ luôn là người nhận lỗi trước . Mọi người đều nói với hắn đều mà họ thấy .nhưng hắn chỉ umk umk cho qua ..rồi lại tái diễn. Nhưng sự chịu đựng của con người là có giới hạn . Con tim khi đã vỡ vụng ra thì lí trí sẽ lên ngôi . Khi ra về , hắn lại vội chạy tìm Xuân An . Khi nhỏ chưa kịp gọi hắn đã đi mất . Tử Kì : về thôi Nghi . Nhỏ : umk Tử Kì : cậu sao vậy ? trong cậu không vui cho lắm > Nhỏ : không gì đâu Tử Kì : lại là hắn nữa sao ? để tới tìm hắn nói chuyện . đã nói bao nhiêu lần tại sao hắn cứ như vậy . Nhỏ : không cần đâu Tử Kì . Nếu cậu ấy hiểu thì đâu như vậy . Bọn tớ cải nhau đủ rồi . Tớ nghĩ cũng đến lúc kết thúc . Tử Kì : dù tớ không đồng ý cách làm của cậu ấy . Nhưng nếu kết thúc không phải cậu đã quá thiệt thòi sao. Và liệu có công bằng với cậu ấy Nhỏ : tớ đã suy nghĩ kỉ rồi , chuyện của tớ để tớ tự quyết định nha . Tử Kì: được thôi . Nhưng tớ vẫn mong cậu sẽ suy nghĩ lại . Không phải dễ dàng mà hai cậu có thể đến với nhauu . Nhưng đừng vì chút trở ngại mà phải hối hận trong lòng . Nhỏ : tớ hiểu rồi . Khi xuống bãi đậu xe thì nhỏ gặp hắn với Xuân An Tử Kì : sao hai cậu chưa về Hắn: à tớ bơm bánh xe thôi . Mà sao hai cậu lúc nào cũng đi trễ . Tử Kì : tớ đâu có nhanh bằng cậu chứ . Xuân An: chiều nay mình cũng được nghĩ mình đi coffee nha . Tử Kì : nghe cũng hay đó đi chứ Nhỏ nhìn hắn : thôi tớ bận rồi Hắn :sao vậy ? đi chung cho vui nha . Xuân An : đi đi nghi Nhỏ : umk Hắn : vậy cậu chở Zoi …tớ chở Xuân An Tử Kì : nhưng mà Nhỏ: cậu chở tớ đi Đến nơi thì hắn lại tỏ vẻ ân cần đối với Xuân An . Cậu ta xem như nhỏ không hề hiện diện , Hắn : cho em 1 late nóng và 1 nước ép thơm nha chị Tử Kì : tớ nhớ Nghi đâu có thích nước ép thơm cậu có nhắm không Hắn : đâu có nhằm …tớ kiu cho Xuân An . Hai cậu uống gì có thể kêu . Nhỏ tức giận bỏ về không nói lời nào . Hắn không nói lời nào ngồi ngơ ngát làm như mình rất vô tội . Đến khi Tử Kì bảo cậu ấy chạy theo mới đuổi theo . Mặc dù cậu ấy vẫn cứ khan khan mình có làm gì sai . Hắn của ngày xưa đâu có thể này . Hắn đuổi theo nhỏ . Cậu ta nắm tay nhỏ lại . Hắn : để anh chở về Nhỏ : không cần em bắt xe về được Hắn : em sao vậy Nhỏ : chẳng sao Hắn : giận chuyện lúc nảy á . Thì trước giờ anh có biết anh thích gì thói quen của em anh cũng chẳng biết làm sao mà gọi hộ em được .Còn Xuân An với anh thường xuyên đi chung nên anh biết cậu ấy thích gì . Nhỏ : umk . vậy em là người yêu của anh hay cô ấy .Trước giờ có lúc nào anh nghĩ đến em . Quan tâm đến em . như cô ấy chưa . Thậm chí anh còn coi em là người xa lạ. Đối với an hem là gì hả ? Hắn : em đừng có trẻ con như vậy được không ? Nhỏ : em trẻ con … umk em trẻ con nên không thể chịu nỗi bản tính của anh nữa rồi … em là trẻ con nên không thể chịu nỗi cái tính vô tâm ..lạnh lùng của anh . em cũng không chịu nỗi khi nhìn thấy anh quan tâm người con gái khác trước mặt em nữa. Em chịu không nỗi rồi .Mình chia tay đi anh . Hắn : được rồi nếu em muốn .Thì mình cho nhau lối riêng đi . Nếu em đã chịu đựng anh quá nhiều thì bây giờ anh giải thoát cho em . Hắn quay đi chẳng chút vô tâm . Sự lạnh lùng đó là sự đáng ghét tột cùng . Sự thiết thòi nhỏ đã chịu nhiều hơn ai hết . Hắn là tên đáng ghét nhất mà tôi từng thấy . Hay đúng hơn là 1 tên ác ma . Hắn giết người không bằng cdao kéo ..hay bằng 1 thứ hung khí nào . mà hắn dùng chính sự im lặng ..vô tâm của mình để khiến người đó lâm vào bóng tối . Không cần lời nói dẫn đến tình yêu và cũng chẳng cần lời nói để giết 1 ai đó . Nhỏ thất vọng lắm như bị gục ngã . Cô chạy về nhà đóng sập cưa phòng . Ngồi vào góc tường và thút thít khóc … Cô khóc vì cái hạnh phúc mà cô từng mơ ..Cô khóc khi cô đã vỡ òa khi nhận được sự đồng ý . Cô khóc vì mình mãi là kẻ ngốc ..Cô khóc vì mấy năm qua cô đã thầm thương 1 người không đáng … Rồi cô vội chạy đến bàn kéo phăn học tủ lấy ra những bức tranh .Những thứ mà cô đã viết ..đã vẽ hắn vào . Từng bức tranh đã từng là niềm vui hạnh phúc .Những bức tranh cô hay nhìn và cười như kẻ tự kỉ . Những bức tranh mà cô hay ôm và lòng và nghĩ đến những kỉ niệm của cô với hắn .Nhưng giờ từng bức tranh là từng nỗi đâu . Nó như những mũi kim đang khâu vá lại trái tim tan vỡ.Nó đau đến tột cùng như muốn khóc thét nhưng lại kiềm nén lại bởi 1 thứ đáng sợ nào đó . Rồi cô thét lên quăng những bức tranh lên . Tranh bay tứ tung . Cô khóc rất nhiều và những bức tranh chứa đầy nước mắt của cô . Cô cứ ngồi im trong phòng không nói chuyện hay tiếp xúc với bất cứ ai . Cũng chẳng ăn bất cứ thứ gì . Làm cho ba mẹ cô vô cùng lo lắng tìm gặp hắn hì hắn lại bảo bận . rồi lãng đi . Còn hắn mới 17 tuổi đầu suốt ngày rượu chè . Do ít chịu sự quản lí của gia đình nên hắn tự lập từ rất sớm . Tự lập đến mức tự hại chinnhs bản thân mình . Hắn lại đến clup nơi mà hắn chưa bao giờ đến 1 mình . Dù sao thì hắn cũng khá buồn khi chia tay với nhỏ . Hắn cũng đã nghĩ mình sai . khi đã làm những việc đó với nhỏ người bạn thân mà hắn đã ra sức bảo vệ .nhưng chính bản thân hắn đã làm tổn thương cô ấy . Nhưng thật sự hắn không hiểu tại sao mình lại thành ra như thế này . Rõ ràng hắn đã cảm nhận được tình yêu của mình dành cho nhỏ . Nhưng dù cố như thế vẫn không thể khiến bản thân nghe mình . KHi muốn làm thì bản thân lại làm ngược lại .hắn uống rất là nhiều uống đến bản thân không còn biết mình là ai . Đầu ốc quay cuồng . Hắn có thể tính toán nhiều kế sách . Hắn có thể giải tram câu hỏi . Có thể suy nghĩ xa cho cục bộ hiện tại . Nhưng hắn không thể nghĩ ra cái đều mà mình từng nghĩ diễn cảnh đó sẽ xảy ra là chính hắn đã làm hai người cả bạn của không thể làm . Tình bạn thân cũng chưa chắc còn trong cả hai .Khi đã tới giờ quán đóng cửa chỉ còn mình hắn nơi đó . Nhân viên gọi cậu dậy biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể . Đành lấy điện thoại cậu để trên bàn và gọi người đầu trong danh sách cảu gọi của cậu . Nhân Viên : dạ chào chị . Xuân An : anh là ai tai sao lại cầm điện thoại của Mẫn Nhân Viên : Hiện tại anh ấy đang rất say ở quán em ạ . Chị mau đến đưa anh về . Xuân An: vâng .em sẽ đến liền . Xuân An lập tức đến đưa cậu về. Khi đưa cậu lên xe cậu ối mửa tùm lum . Nhường như cậu uống rất nhiều . Nhưng trong cay say thì cậu vẫn gọi tên Nhỏ và luôn miệng xin lỗi cô . Cậu còn nói dường như khoảng cách của hai người qua lớn . Khi về đến nhà cậu đã ngủ đi . Xuân An diều cậu lên phòng . Khi Xuân An định quay đi thì cậu nắm chặt tay cô lại Hắn : Nghi đừng đi mà . Tớ xin lỗi cậu . Tớ không muốn xa cậu ..không muốn Xuân An : được tớ không đi đâu cả . Cô ngồi xuống ghế: dù trong trái tim cậu là ai chỉ cần tớ được gần cậu tớ đã rất mãn nguyện rồi . Kể ra cũng lạ rõ rang biết Mẫn với Nghi là 1 đôi nhưng cô vẫn luôn theo sát hắn .Luôn lam những hành động cử chỉ vượt qua mức tình bạn . Thì ra là vì điều đó .Nhưng chẳng lẽ cô không biết làm vậy vừa làm khổ người mình yêu còn mình cũng không có hạnh phúc hay sao. Và nhỏ cứ thế cứ ở suốt trong phòng mấy ngày liền không chịu đi học . Làm cho mọi người rất lo lắng . giờ tan học cả bọn quyết định đến thăm nhỏ . Có rủ hắn đi cùng nhưng hắn lại không đi vì hắn biết có đi cậu ấy cũng chẳng muốn gặp chỉ làm mọi chuyện đi xa hơn thôi. Làm rồi mới biết hối hận liệu có quá muộn màng cho mọi chuyện
|
Trong suốt 2 ngày liền nhỏ không ăn gì .Cũng chẳng đi học cứ ngồi 1 mình ở trong phòng . Bên ngoài cũng chẳng ai biết điều gì đã xảy ra với cô. Ba , Mẹ cô thì cũng chẳng biết làm gì hơn chỉ cần nghe cô lên tiếng trong căn phòng vắng họ đã quá yên tẩm rồi. Nhiều lúc muốn phá cửa để biết con gái mình thế nào . Nhưng lại sợ nhỏ sẽ làm đều dạy dột nên không dám . Các bạn của cô không thấy cô đến trường cũng rất lo lngws hỏi cô chủ nhiệm thì cô bảo ba mẹ cậu ấy nói bị bẹnh xin nghỉ vài ngày. Còn hỏi hắn thì hắn không trả lời cứ lơ đi . Nên chiều hôm ấy cả bọn kéo đến nhà thăm cô . Tử Kì ,reen ,Hạ Vy và cả Thiệu Lương cũng đến . Khi thấy bạn bè của con mình đến thăm ba ,mẹ của nhỏ rất vui . Và kẻ hết chuyện 2 ngày qua cho các cậu ấy nghe . Mẹ của nhỏ : thấy các cháu đến bác rất mừng . Nghi suốt 2 ngày liền nó cứ ở mãi trong phòng . Không chịu ăn cái gì hết . Và cũng chẳng chịu mở cửa để hai bác vào . Tử Kì: bác đã có nói với Mẫn chuyện này chưa ạ . Mẹ của nhỏ: bữa trước bác có qua nhà nói với Mẫn nhờ qua khuyên Nghi nhưng cậu ấy bảo là bận và đến giờ cũng chẳng thấy. Hạ Vy : dạo này mình cứ thấy cậu ấy như thế nào đấy . Học hành không chú tâm . Đi học người nồng mùi rượu . Khuôn mặt xanh sao buồn bã . Thiệu Lương : nói chuyện hắn sau đi chúng ta lên xem nghi thế nào đã Reen : cậu ta nói đúng đấy . Còn win để tớ tìm cơ hội hỏi rõ cậu ấy . Khi lên phòng các cậu ấy gõ cửa rất nhiều lần . Cũng gọi khá nhiều nhưng Nghi không hề lên tiếng . Tử Kì : Nghi à ! tớ là Tử Kì đây cậu mở của cho tớ được chứ . Reen : mở cửa đi nghi . chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết cậu cứ như vậy làm mọi người rất lo lắng đấy Thiệu Lương : có gì cậu phải nói . Cứ giấu kín trong lòng thì ai giúp được cho cậu . Cứ ôm nỗi đâu vào trong cậu chịu đựng không nỗi đâu . Nhỏ : các cậu về đi . tớ không sao cả . hãy để tớ yên tĩnh . Tớ xin các cậu ( nói với giọng yếu ớt ) Hạ Vy :hay chúng ta về đi . Để cô ấy bình tĩnh lại rồi chúng ta hãy đến nếu cứ ép cô ấy sẽ không tốt đâu . Tử Kì : tớ thấy Hạ Vy nói đúng đấy chúng ta về thôi Hạ Vy : được rồi Nghi bọn tớ về . Có gì thì gọi bọn mình nha . Bọn mình sẽ mãi bên cậu . Thức ăn tớ để bên ngoài cậu nhớ ăn đấy. Thế là mọi người ra về . Khi đó nhỏ mới chịu hé cửa ra nhìn . Nước mắt giàn dụa . Đôi mắt xưng đỏ cả lên . Chắc hẳn cô đã khóc rất nhiều . Sao đó cô khẻ đưa bàn tay yếu ớt đóng nhẹ cánh cửa .Rồi nghọn xuống thu gọn mình lại úp mặt vào đầu gối , lại có tieegs thút thít vang lên . Nghe như nỗi đau vang lên từ tận đáy tâm hồn . Cửa sổ tâm hồn đã đóng lại và phía sau đó là màn đêm u tối nơi 1 cô gái bé nhỏ đang khóc và chìm sâu vào niềm đau . Khi đi tới sân nhà thì Thiệu Lương bỗng dừng lại . Cậu ta như 1 tên điên lao đến vách tường . Rồi trèo lên cửa sổ tầng 1 , cậu ta leo thật nhanh lên tầng 2 trong khi sự sợ hải của những người bên dưới . Rối hắn nhảy lên lang cang tầng 3 , phòng của nhỏ . Đọng tác nhẹ nhàng uyển chuyển cuối cùng cậu cũng trèo vào được . Bước vào trong sau bức màn nhung màu tím . Cậu thấp thoáng thấy 1 cô bé đang ngồi . Thân hình cô nhỏ bé . Đôi tay đang ôm vào người và khẽ từng tiếng nấc dài .Cậu tiếng lại gần nhỏ. Đưa tay về phía cô nhưng chưa chạm vào nhỏ đã giật mình nhảy thoát dậy khi thấy cậu . NHỏ ngạc nhiên nói : sao cậu vào đây được . Thiệu Lương : tớ trèo vào . Nhỏ : cậu càng ngày càng qua đáng . Nhà của tớ mà cậu muốn làm gì thì làm hay sao . Mau ra ngoài tớ kh muốn nhìn thấy mặt cậu . Thiệu Lương : cậu không muốn thấy tớ nhưng tớ rất muồn nhìn thấy cậu. Cậu có biết mấy ngày qua cậu kh đến trường tớ lo cho cậu lắm không. Cậu sao vậy Nghi đã có chuyện gì xảy ra với cậu . Tại sao lại tự hành hạ bản thân thế này (nắm lấy đôi bàn tay nhỏ ) Nhỏ : cậu buông ra tớ không cần ai quan tâm tớ cả . Cậu mau ra ngoài để tớ yên đi . Thiệu Lương thấy những bức tranh mà nhỏ vẻ hắn văng khắp phòng . Cậu ta đã dần hiểu ra vấn đề với nhỏ. Cầm bức tranh lên cậu xé thành nhưng mảnh vụn Vừa xé cậu vừa nói : nếu đã làm tổn thương nhau đến vậy thì quên nhau đi . Nếu cậu không dám quên thì tớ giúp cậu thực hiện nó . Nhỏ hoảng loạn chạy lại giành lại tất cả bức tranh trong tay Thiệu Lương Nhỏ : cậu không được xe nó . Thiệu Lương : tại sao ..tại sao tớ không được xé hửm . Không phai vì nó mà cậu buồn sao. Không phải tại nó mà biến Triệu Mẫn Nghi của ngày nào giờ trở nên thành 1 kẻ tự kỉ , chẳng quan tâm đến cảm nhận cảu người khác . Chui rút trong phòng khóc ngày này qua ngày kia tự dầy vò bản thân . Nhỏ khóc thật to : tớ xin cậu đừng nói nữa …đừng nói nữa …để tớ yên tớ xin cậu …xin cậu đó Cô ngã quỵ trước mặt cậu ta . Cậu kéo cô đứng dậy cầm chặt đôi vai bé nhỏ kia và nói Thiệu Lương : thứ gì không đáng thì đừng bao giờ rơi nước mắt hay tổn thương vì nó . Thứ không biết trân trọng thì hãy cho nó như 1 cơn gió thoảng ngang qua đời mình . Thứ gì đã mất thì hãy xem nó đã bị chôn vùi vào quá khứ .Nếu cậu đã thay đổi thì xin hãy thay đổi thành 1 cô gái mạnh mẽ . Và đừng rơi nước mắt vì những thứ không đáng . Điều tớ cần nói đã nói hết . Chịu hiểu hay không là tùy ở cậu . Sau khi Thiệu Lương rời khỏi hình như nhỏ cũng thấm được phần nào nhưng cô cần tịnh tâm lại và suy nghĩ nhiều hơn . Hắn không phải là người không đáng . Hắn cũng không phải người không biết trân trọng và hắn càng không phải là thứ đã mất đi .Khi vừa rời khỏi nhà của nhỏ thì cả bọn gặp hắn và Xuân An trước của nhà hắn . Thiệu Lương không nói tiếng nào lao vào đánh hắn 1 đấm thật mạnh . làm miện hắn chảy máu . Không đừng lại ở đó cậu ta lại tiếp túc đánh . Do quá say hắn không còn 1 chút khả năng khan cự .Xuân An đẩy Thiệu Lương ra . Tát cậu ta 1 tát . sau đó đỡ hắn dậy . Thiệu Lương: cô mau tránh ra . Còn không cả cô tôi cũng đánh Xuân An : cậu quá đáng vừa thôi . Tự nhiên lao đến đánh người ta . Bây giờ còn lớn tiếng đòi đánh phụ nữ à . Thật ra cậu là loạingười gì vậy hả. Thiệu Lương : loại người gì à . Hai người các người . 1 tên đã có người yêu mà suốt ngày cứ quan tâm chăm sóc người con gái khác . Còn 1 người suốt ngày ve vẳn baqms theo người yêu của người khác. Hai người mới là thể loại gì đấy. Loại con gái như cô thật đáng đánh mà Xuân An : cậu nói gì vậy hả . Chó hoang nó cũng không sủa bậy vây mà cậu . Thiệu Lương nỗi nóng định lao tới đánh Xuân An thì mấy người sao can ngăn Tử Kì : Thiệu Lương cậu làm gì vậy có gì từ từ nói Thiệu Lương: đã nói với hắn bao nhiêu lần rồi hắn có bao giờ hiểu chưa . Cái tên ác ma như hắn thật đáng đánh mà . Nghi cứ gì hắn mà đau lòng . giờ thì lại nhốt mình vào phòng khóc không chịu ăn gì ..ngắm nhìn hình mà cổ đã vẽ hắn . Hắn đáng sao thôi thì cứ đanh hắn nhập viện cho cô ấy kh nhìn thấy mặt hắn nữa . Xuân An: chình Nghi chia tay cậu ấy trước cậu ấy mới là người đau lòng đấy Thiệu Lương : cô còn dám mở miệng . Không tại cô thì hai người họ ra như thế này sao. Nếu cô yêu hắn thì từ đầu cô đã chấp nhận hắn rồi chứ đâu chịu tên Thụy Phong kia bây giờ lại về đây đeo bám người kia .Dã tâm của cô cũng không nhỏ , Xuân An: Tất cả là do cô ta tự làm tự chịu lien quan gì tới tui. Hai người họ chia tay cũng do cô ta kh đủ sức nếu giữ người mình yêu thôi . Do cô ta quá ngốc .Lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện không biết tranh giành . Thiệu Lương lao tới nhưng cả bọn lại nếu lại Hạ Vy : cậu thôi đi . cậu thấy cậu ấy còn đủ tỉnh táo nói chuyện với cậu không . Nói sau đi .Còn cô Xuân An tôi không nghĩ 1 người lúc nào cũng là thiên thần trong măt người khác như cô lại có thể nói ra những lời này . Tôi đã quá sai khi làm bạn của cô . Và nghi thật tội nghiệp cho cậu ấy khi phải làm bạn với loại người như cô suốt mấy năm . Tử Kì : được rồi . về thôi Tuy đang say nhưng hắn cũng nghe loáng thoáng Thiệu lương nói về nhỏ. Hắn cảm thấy rất lo lắng. Không biết cách nào để nói chuyện với nhỏ .
|
Bạn đã từng rất hối hận vì những chuyện trong quá khứ đã từng làm . Đã từng rơi rất nhiều nước mắt vì điều đó. Có người sẽ ngủ sâu trong cơn đau đó và cũng có người sẽ trưởng thành hơn . Nhưng đối với nhỏ những điều đó hoàn toàn khác. Cô không hề trưởng thành hơn và cũng chẳng ngủ mê trong cơn đâu . Cô có thể đứng dậy nhưng lại ngồi im nơi đó . Vẫn là những bức tranh nhưng đã đẫm nước mắt nó không còn là 1 thể thống nhất mà nó đã rã ra từng mảnh như trái tim của cô ở hiện tại . Sau khi suy nghĩ kỉ thì hắn đã đến tìm nhỏ .Cậu đứng trước cửa phòng . Nhưng chẳng dám gõ cửa . Rõ rang đang ở rất gần bên nhau nhưng chẳng chạm vào nhau được . Cậu ngồi trước cửa phòng , tay nắm chặt lòng ngực , nhỏ vẫn còn đang khóc . Còn nhớ cậu đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ làm cô rơi nước mắt .Nhưng tình cảnh bây giờ là sao hả . Không phải cái gì đã nói ra sẽ làm được với một cách tốt nhất . Đời là nhiều ngã rẻ nó không mãi đi 1 hướng . Đến lúc này khi nghe tiếng khóc nhỏ càng một lớn không thể cầm được lòng mình cậu mới mở miệng Hắn : cậu đừng khóc nữa . Nhỏ im lặng 1 lúc lâu . Nhỏ : cậu đến đây làm gì ? cậu thấy tớ đau chưa đủ á ! Hắn : đừng như vậy nữa . Đừng vì những điều không đáng . Nhỏ : đúng cậu không xứng đáng …. Cậu không hề xứng đáng nhưng tại sao tôi lại đâm đầu yêu thương cậu đến phát cuồng . Hắn : tớ xin lỗi .tớ biết anh sai khi chưa xác định rõ tình cảm của tớ dành cho cậu . Đã vội đến với cậu rồi làm cậu đau . Nhỏ : cậu không hề sai , người sai là chính tôi khi đã trở thành kẻ ngốc để yêu cậu . Khi biết trong lòng cậu vẫn còn hình bóng của ai kia . Chính tôi đã tự làm tôi đau . không thể trách ai được . Hắn : dù như thế nào tớ cũng xin lỗi cậu , và xin cậu đừng như vậy nưa. Tớ rất lo cho cậu . Nhỏ : cậu lo cho tối á . Lo cho tôi với tư cách gì đây hả .Người yêu cũ .. hay bạn thân . Hay là người thương hại tôi . Hắn : Câu không phải người yêu cũ … cũng chẳng phải bạn thân .Tôi cũng chăng có tư cách để thương hại cậu . Và ngây bây giờ chính tôi cũng không biết giữa chúng ta là loại tình cảm gì . Rõ rang tôi có thích cậu nhưng lại không thể quan tâm cậu, rõ rang không phải là yêu nhưng nó cũng chẳng dừng lại ở mức bản thân . Thật sự tớ không muốn chia tay với cậu nhưng lại nếu tớ nếu kéo cậu sẽ mãi đau . Nhưng tớ xin cậu hãy cho tớ 1 cơ hội khác , cho tớ thêm một chút thời gian để hỏi trái tim mình được không .? Cố nghe hết những lời hắn nói . Cô đã ngất xỉu ngây . Hắn thấy cô im lặng . Nghĩ đã xảy ra chuyện hắn xong cửa vào . Thì thấy cô đã ngất xỉu dưới đất . Quanh cô là những bức tranh cô đã hắn . Người ta đã ngất xỉu ngây trước mặt mà hắn còn thời gian lấy tất cả bức tranh và ẩm nhỏ đến bệnh viện . Thật ra chẳng có gì nghiêm trọng tại mấy ngày liền không ăn gì nên suy nhược cơ thể , xỉu mà thôi . Khi nghe bác sĩ nói hắn lập tức đi mua đồ cho nhỏ . Đợi lúc cô tỉnh dậy là có thể ăn ngây . Đợi suốt 2 tiếng đồng hồ cô cũng tĩnh . Khi mở mắt thấy hắn thì cô vội né đi . Hắn nếu cô lại : thôi nào .Cậu còn giận dõi gì nữa . Đồ ăn tớ để ở đây cậu ăn đi tớ sẽ ra ngoài . Không làm phiền cậu . Bước ra ngoài nhỏ mới chịu quay qua nhìn hắn . Anh mắt rõ rang đầy sự luyến lu , day dứt .giận thì có giận nhưng phải nghe theo cái bụng chứ . Nhỏ ăn thật nhanh thức anh trên bàn .Khi vừa bước ra cậu ta gọi gnay cho Tử Kì và các người khác chăm sóc cho nhỏ . Các cậu ấy đến thì hắn bước về nhưng Thiệu Lương vẫn không buông tha cho người ta . Xong đến đấm cậu ấy Thiệu Lương : cậu lại làm gì cậu ây nữa hả . Bao nhiêu chuyện xảy ra chưa làm tên ác ma như cậu vừa lòng sao ? Hắn : ác ma..hứ …cũng hay đó Thiệu Lương lại đấm nhưng hắn đã nắm lấy tay cậu lại Hắn : đủ rồi . Tớ nhịn cậu là vì cậu trút giận giùm Nghi .Nhưng không phải để cậu muốn đánh tớ lúc nào cũng được . Thiệu Lương : Đủ à .nhưng đối với tớ chưa hề đủ . Thiệu Lương lại tiếp tục nhưng lần này hắn lại đấm lại cậu ấy . Cậu ấy ngã xuống sàn . Nóng giận cậu ta lại lao đến . Nhưng đã bị mọi người cản lại Hạ vy : hai cậu đủ rồi đấy . Đây là bệnh viện chứ không phải đấu trường của hai cậu . Hắn : Được rồi các cậu vào với zoi đi . Tớ về chăm sóc tốt cho cô ấy giùm tớ Hạ Vy : được rồi Thiệu Lương : chăm sóc tốt giùm cậu .. Với tư cách gì chứ . Hắn : cậu Thiệu lương : sao Hạ Vy : đủ rồi . Hai cậu lớn rồi mà cứ cư xử như 2 đứa con nít là sao. Reen : đúng rồi Hạ Vy : cả anh nữa đó Reen : lien quan gì đến anh. HạVy : vào thôi
|
Khi các cậu ấy bước vào nhỏ bỗng nhiên giật thốt người lên . Có lẽ đang suy nghĩ mà có người là như thế đấy . Hạ Vy : cậu sao rồi ..vẫn ổn chứ . Mấy ngày qua cậu làm bọn tớ lo lắm đây Nhỏ: tớ ổn mà Thiệu Lương: cậu ổn thì có cần giật mình đến hốt hoảng khi bọn tớ bước vào kh ? Nhỏ : không chỉ là /… Thiệu Lương : cậu tưởng bọn tớ là tên ác ma đó à . Hắn về rồi . Nhỏ: cậu ấy không phải là ác ma Thiệu Lương : 1 tên máu lạnh .Không cảm xúc như hắn không là ác ma thì là gì. Nhỏ : không phải mà ( cô ho lên vài tiếng) Tử Kì : thôi được rồi Thiệu Lương . Chúng ta đến để thăm bệnh chứ không tới cải nhau về Mẫn Thiệu Lương: Cậu đang ra sức bảo vệ cậu ta à . À quên cả bọn với nhua cả mà . Reen : nè cậu đủ rồi nha . Win không phải là người như vậy . Chỉ là cậu ấy có điều khó nói thôi Thiệu Lương : Khó nói đến nỗi thấy người yêu phải nhập viện mới đến được vài giây Reen : cậu …Tôi thấy là cậu đang ghen tỵ với cậu ấy thôi . Không có được tình cảm của nghi nên vậy à . Thiệu Lương : cậu Họ tiến đến nhau xô đây như đang muốn cho nhau 1 bài học . Nhỏ la lên Nhỏ : các cậu đủ rồi đấy . Ra ngoài đi tớ muốn được yên tĩnh . Tử Kì : được rồi cậu nghĩ nghơi cho khỏe . Cả bọn ra ngoài . Nhưng chỉ Thiệu Lương có vẻ nuối tiếc vì cậu ấy có rất nhiều chuyện muốn nói với . Tuy cậu rất thích Nghi nhưng chưa bao giờ cậu ấy muốn Hắn và nhỏ ra như thế này . Nhưng cậu chưa biết rằng họ đã chia tay . Và chính cậu đang xoáy vào nỗi đâu của nhỏ. Nhỏ ở một mình trong căn phòng vắng . Toàn mùi thuốc . Cô rất muốn khóc nhưng lại cố kiềm nén . Trong đầu suy nghĩ về hắn nhưng lại cố xóa khỏi kí ức . Còn yêu nhưng lại muốn từ bỏ cái cảm giác đó làm sao có thể nói . Cô lại nghĩ khi họ quen nhau còn thua cả lúc làm bạn thân . Khi ấy cô có thể thõa sức tiếp súc gần gũi chăm sóc hắn . Và nhận được sự quan tâm tốt nhất . Và có thể thõa sức ghen tuông dù chỉ là người bạn thân. Cũng như lời hắn từng nói . Nếu chúng ta yêu nhau thì tình bạn thân lúc trước sẽ mãi biến mất . Và chỉ sợ nếu bước tiếp sẽ không thể trở lại ngày đầu . Những đều chúng ta từng làm và những mong ước đều sẽ làm như bạn thân lúc yêu nhau sẽ không thể thực hiện được . Và nếu lỡ chúng ta rời xa nhau thì khó mà hàn gắn . Dù rất muốn gặp nhau nhưng sẽ cố né tránh .Thậm chí 1 lời nói cũng không thể thốt lên . Nhỏ : đều mà cậu từng nói về chúng ta giờ nó đã trở thành sự thật . H cậu muốn tớ làm sao đây . Tớ thật sự bất lực . Có phải lúc đó tớ đã qua sai khi can đảm nói yêu cậu . Khi dứt lời nói bỗng có tiếng gõ cửa . Nhỏ : ai đấy Hạ Vy : tớ Hạ Vy đây . Tớ biết cậu cũng đang suy nghĩ không nên làm phiền .Nhưng nghe ý kiến của 1 người ngoài cuộc tớ nghĩ cậu sẽ thông suốt hơn Nhỏ : cậu vào đi Hạ Vy bước vào trên tay cầm vài lon bia . Cô định dùng rủ khuyên người đang bệnh hay sao . Có tốt không đây . Cô ngồi xuống . Lấy lon bia mở nấp ra đưa về phía nhỏ . Va 1 lon cho cô .Nhỏ nhìn Hạ Vy với đôi mắt tròn ngay thơ Hạ Vy: nhìn tớ với ánh mắt đó là sao . Nhỏ : cậu định cho tớ uống bia á Hạ Vy : đâu phải lần đầu cậu uống cùng tớ . Lúc trước cậu từng nói dối tớ rồi .Nên bây giờ có một chút men để cậu nói thật với tơ .Như vậy tớ mới có thể giúp cậu được Chưa nói dứt lời Nhỏ đã uống 1 hơi gần nữa lon . Mặt cô đỏ ửng lên trong rất đáng yêu . Hạ Vy cũng chẳng kém gì ực 1 hơi nhanh . Hạ Vy : sao rồi uống bớt đau buồn chưa Nhỏ : tớ cảm thấy nó khá đắng . Nhưng không đắng bằng lòng tớ . Hạ vy : cậu với hắn sao nữa vậy Nhỏ uống 1 hớp : tớ chịu hết được rồi . Hạ Vy : Được . Vậy nói ra đi tai sao lại làm kẻ ngốc tiếp . Nhỏ : tớ và cậu ấy chia tay rồi Hạ Vy : hazz . Có cần vậy không . Làm chuyện mình không hề muốn ray rức lắm đấy . Nhỏ : Nhưng 1 người kh hề có tình cảm với mình mà quen mình nó còn ray rức hơn . Hạ Vy : sao cậu biết cậu ấy không có tình cảm với cậu . Nhỏ : tớ không biết Hạ Vy : nếu cậu ta không có tình cảm với cậu thì đâu cần bảo vệ cậu . Cậu ấy cũng không cần lúc nào tỏ thái độ với Diệp Thiệu Lương .Không cần bỏ qua thứ mình ghét để đi chơi cùng cậu . Cũng chẳng phải xót xa khi cậu khóc .Càng không phải tức giận khi thấy người khác ăn hiếp cậu. Và quan trọng hơn cậu ấy không cần phải ở bên cậu lúc cậu cần nhất . Nhỏ : Đó chỉ với tư cách tình bạn . Hạ Vy : Tình bạn . Hưm cậu cái tình bạn như vậy tớ đã mong ước bấy lâu không . Tớ cũng đã từng rất thích cậu ấy .Cũng là bạn rất thân . Nhưng có bao giờ cậu ấy làm những việc đó với tớ. Cho dù tớ đã nói yêu cậu ấy hàng tram lần . Nhưng có bao giờ cậu ấy động lòng . Nhưng cậu chỉ cần 1 lần không cần phải dùng lời nói cậu ấy đã đồng ý . Cái tình bạn mà cậu nói hình như là khát khao của bao cô gái . Nhỏ : tớ xin lỗi . Tớ không cố ý nói đến những chuyện không vui . Hạ Vy uống hết lon bia rồi lấy them một lon nữa . Uống hết 1 hơi dai Hạ Vy :Điều gì cũng có lí do của nó . Tớ biết khi cậu đưa ra quyết định cũng có cái lí của nó . Còn hắn khi làm như vậy cũng có lí do của hắn . Nhưng tớ tin them 1 thời gian thấu hiểu nữa hai cậu sẽ là người hạnh phúc nhất Nhỏ : Hạ VY à . Tớ không đủ bản lĩnh như cậu .Tớ đã không thể mong chờ được điều gì nữa . Mong đời quá nhiều sẽ thất vọng càng nhiều . Cứ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn / Cứ xem như tớ và cậu ấy có duyên không phận Hạ Vy: được thôi . Tùy theo ý cậu . Tớ nói những điều đó với cậu chỉ mong cậu nghĩ thong hơn không tự nhốt bản thân mình vao bóng tối nữa . Nhưng xem ra cậu đã thong suốt rồi Nhỏ : điều là nhờ cậu. Hiiii( cô uống hết vào ,hình như say bí tỷ rồi ) Hạ Vy : hi . cậu thật đáng yêu . Nếu tớ có thể cũng sẽ yêu cậu . Giờ tớ mới biết tên đáng ghét ấy tại sao lại rất thích cậu . Tớ mong hai cậu sẽ hạnh phúc . Nguyệt Lão à nếu người không se duyên cho họ ông đã làm say lăm . Thật là cô mới là người đang say đấy Hạ Vy . Khi thấy những bức tranh nhỏ vẽ hắn để trên giường bệnh .Hạ Vy cầm lên Và khẻ cười Hạ Vy : tên đáng ghét cậu không có gì cả tại sao bao nhiêu cô gái lại đau khổ vì cậu hửm . Cái tên nay hết làm tớ điên đảo về cậu . Gio lai một Mẫn Nghi trên nên ngốc nghếch . 1 Xuân An si tình . Để tớ xem cậu giải quyết thế nào đây . Tìm người yêu cho họ như tớ nữa sao . Mà cũng cảm ơn cậu đấy tìm cho tớ 1 tên ngốc đáng yêu ,reen đối với rất tót không giống như cậu đâu .. Và tớ rất thích cậu ấy đó cậu biết không. ( gục ngay xuông bàn )
|