Tình Yêu Không Lời 2
|
|
Dường như từ những ngày không có nhỏ bên cạnh cuộc sống của hắn trở nên nhạt hơn . Cảm thấy tất cả như vô vị . Không ai để trò chuyện trong những buổi tối mưa bảo . Không còn là những cái ôm ấp áp mỗi khi lạnh . Và không còn những món ngon khi cảm thấy lạc vị . Cảm giác như mất tất cả chỉ trong 1s . Nhưng để gây dựng lại phải tốn hơn 1 000 000 000s hay còn hơn thế. 1 mình ngồi ngoài ban công nhà . Phong cảnh của thành phố về đêm hiện lên 1 cách ảo diệu ngất ngay . Nhưng ai biết trong cái vẻ lộng lẫy sa sĩ . Biết bao nhiêu nỗi . Biết bao nhiêu người đang giành giực đấu tranh với sự sống. Và đấu tranh bên trong con người mình . Biết bao nhiêu người đag suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra . Và trong đó có cả hắn và nhỏ . hắn thì suy nghĩ về nhỏ cong nhỏ thì lại suy nghĩ về hắn . Dù về mặc không gian họ chỉ cách nhau 1 bức tường , Thời gian chỉ cần mất 0,01 s đã có thể nhìn thấy nhua . Nhưng tại sao bây giờ lại cảm thấy xa đến như vậy . Khoảng cách 1 vòng trái đất cũng chưa chắc đã xa bằng khoảng cách luc bấy giờ . hắn ngồi đấy nhìn lên trời cao đưa ánh mắt lướt nhẹ qua các vì sao . Rồi lại thở 1 hơi dài . Nhìn sang kế bên mình có 1 cái ghế và đó chỉ là 1 khoảng trống . Đưa tay mình chậm rãi qua chỗ ấy , dường như muốn nấm lấy thứ gì ấy nhưng lại chợt vụt tan. Bây giờ cậu mới biết hối hận liệu có quá muộn màng .Khi không xác định mình đã yêu thì đừng đồng ý . Đến khi cậu đã yêu thật lòng muốn có lại rất khó . Hắn: từng làm mọi chuyện chung với nhau . Từng đi chơi hay giả vờ yêu nhau .Nhưng khi đã là người yêu thì trở nên xa lạ . Mỗi ngày đều bên cạnh nhau pla pla mọi thứ . Ngày nào cũng nhận được sự quan tâm . Luôn nghe giọng nói ấm áp của cậu . Luôn bị cậu than phiền khi đánh nhau . Luôn thấy nụ cười của cậu khi bên tới. Nhưng bây giờ dần xa cách . Rất muốn xin lỗi với cậu hung lại không dám . Rất muốn ôm cậu vào lòng khi cậu khóc . Muốn được bảo vệ cậu như trước . Nhưng có lẽ không thể nữa rồi . Vì lúc cậu khóc chính là tớ làm cậu khóc . lúc cậu cầm bảo vệ thì tớ đang làm những điều vớ vẫn . Cậu ta bỗng đứng thét lên như một tên điên. Qươ hết mọi thứ trên bàn xuống đất . Cậu quỳ xuống hoàn toàn gục ngã . Hắn : Triệu Mẫn Nghi tớ xin lỗi .Tớ đã sai khi không yêu đã vội đến bên cậu . Và giờ tớ đang trả giá cho điều đấy . Khi bây giờ tớ thật sự không thể thiếu cậu được nữa . Hắn như 1 tên điên dại , hoàn toàn không biết rằng nhỏ cũng đã nghe hết tất cả điều hắn nói .Nhỏ đang khóc , và cũng không xác định được rằng mình đang khóc vì cái gì . Khóc vì 1 kẻ vô tâm đã làm cô đau nhiều lần. Hay khóc vì mình đã yêu lầm người . tất cả điều không phải cô đang khóc vì chính người mình yêu đang đau vì mình , Tại sao không mỉm cười chứ vì cô còn rất yêu hắn . Không bao giờ cô ngừng nghỉ đến hắn . Ngay bây giờ cô muồn ngồi dậy đi đến ôm hắn . Nhưng phần lí trí lại có níu cô lại . Vì sợ 1 lần nữa sẽ tổn thương và sợ 1 lần nữa tình yêu hắn nói là giả . Sự tin tưởng của cô dành cho hắn ngày 1 ít dần . Có lẽ điều đó lad đúng hắn xem tình yêu như 1 trò chơi . Đến sẽ đến và khi muốn kết thúc thì sẽ dễ dàng kết thúc .
|
Mọi thứ sẽ qua đi nếu ta không biết trân trọng nó . Vì vậy hãy biết nắm lấy tốt nhất thứ mình đang có bạn sẽ có mãi những thứ đó . Dù bạn lỡ buông tay 1 lần nó cũng sẽ vụt mất khỏi tầm tay cậu . Vì đó là thứ giá trị nên ai cũng muốn có. Hắn có 1 nguyên tắc dù như thế nào cũng phải giữ 1 tâm trạng ổn nhất để đứng trước mặt của người khác . Hắn không muốn người khác biết được suy nghĩ thật trong đầu mình . Với hắn người để người khác đoán hết những điều mình nghĩ là 1 kẻ hoàn toàn thất bại .Vì thế khi đến trường hắn chẳng tỏ ra rất bình thường . Và chính điều đó hắn gây hiểu lầm rất nhiều . Bước vào lớp thấy Nghi đang ngồi úp mắt xuống bàn chẳng quan tâm đến ai . Nhưng hắn cũng chẳng làm gì . Đặt cặ xuống ngồi cạnh cô .Vì đó là chỗ của hắn . Ngồi im lặng 1 lúc lâu thấy Nghi vẫn như thế không nói gì với cứ suốt như thế mười lăm phút rồi . Hắn định đưa tay gọi cô . Nhưng khi sắp chạm vào tay cô hắn lại dừng lại suy nghĩ gì đây , rồi vội rút lại . Hắn cứ nhìn nhỏ như thế thôi dù rất lo không biết chuyện gì đang xảy ra . Khi thấy Thiệu Lương bước vào hắn liền vơ đi . Bước ra ngoài . Khi thấy nhỏ ngồi đấy Thiệu Lương lập tức đến gọi cô . Nhỏ khẽ ngồi dậy Thiệu Lương : cậu sao vậy . Tối qua mất ngủ à . Nhỏ : umk tối qua tớ ngủ hơi trễ . Thiệu Lương : tớ thấy cậu khá mệt mỏi hay lên phòng y tế nghĩ nha . Nhỏ : tớ không sao đâu . Hắn đứng phía ngoài nhìn vào . Dù chẳng thể quan tâm nhỏ . Nhưng có được người quan tâm cô ấy như thế hắn thật sự nhẹ lòng . Nhưng cũng chẳng vui. Nhỏ : tớ không sao đâu ngồi nghĩ một chút là được . Thiệu Lương : cậu ổn chứ . Mà sao mắt cậu sưng đỏ lên cả vậy . Cậu khóc cả đêm qua à. Nhỏ : không sao đâu , cậu đừng lo . Thiệu Lương : tại sao lúc nào cậu cũng khóc vì những điều vô nghĩa vậy . Nước mắt của cậu giá trị hơn cậu biết không . Nói bao nhiêu lần sao cậu cứ vậy . Nhỏ : tớ Chưa kịp nói thì nhỏ đã xỉu rồi . Vì quá mệt và 1 phần cậu ấy đang sốt cao . Do thời tiết thay đổi . Hắn định chạy vào nhưng lại đứng lại . Thiệu Lương lập tức đưa cô lên phòng y tế . Hắn cũng đi theo nhưng chẳng dám bước vào . Thấy Thiệu Lương lo lắng cho nhỏ quan tâm cô ấy như vậy hắn cảm thấy mình thật hổ thẹn. Trong đầu cậu ta cũng hiện lên suy nghĩ . Hắn : khi nhỏ bên thiệu lương sẽ tốt hơn gấp tram lần mình . Có lẽ nên từ bỏ . Mình chỉ biết làm cậu ấy buồn thì làm sao có thể so sánh với thiệu lương . Đột nhiên hắn có điện thoại sợ bị phát hiện . Hắn rời đi ngay . Hắn: alo Dương Hạo Minh : chào win . Mình Hạo Minh đây . Hắn : oh. Không phải cậu đang ở Pháp sao. Gọi cho tớ có việc gì . Hạo Minh: Mình đang ở sân bay cậu đến đón tớ đi . Còn chuyện gì tớ giải thích sau nha . Hắn : mà … tít ,,,tít ..tít Hắn : cái tên này . Hắn lập tức ra sân bay đón cậu ta , chạy lanh quanh mà không thấy cậu ta đâu . Do quá gấp nên hắn đụng phải 1 cô gái ( Tăng Nhật Hạ ) và vô tình đỗ ly nước vào người cô ấy . Hắn : xin lỗi cô Rồi chạy đi ngay . Nhật Hạ : nè anh kia . Đi đứng kiểu gì vậy hả . Hắn : tôi đã xin lỗi với cô rồi Nhật Hạ : cái áo của tui mắc lắm anh biết không hả . Chỉ 1 lời xin lỗi của anh là được sao . Hắn : được rồi. Bao nhiêu tui đền cho cô . Nhật Hạ: được thôi 30 triệu đây Hắn : cái gì . 1 cái áo rách rướt như thế này 30 triệu . Aó của cô đính vàng à . Nhật Hạ : không hắn . Cái đó là đền bù them anh chạm vào người tôi . Hắn : nực cười trên người cô có gì để tui chạm vào chứ . Soi gương đi cô gái à . Tui còn 1 triệu đưa hết luôn cho . Tôi đang gấp đi trước đi . Nhật Hạ : nè anh kia đứng lại … nè ..Hey xui thật gặp 1 tên hắc ám ..đừng để tui gặp lại anh lần nào nữa. Nhưng có lẽ duyên phận đã đến cô nhặt được giấy chứng minh của hắn. Nhật Hạ : Nguyễn Đức Mẫn . Hi xem tui trả thù anh như thế nào. Cô ta gọi cho 1 ai đó Nhật Hạ : alex anh điều tra giùm em 1 người này . Anh ta tên là Nguyễn Đức Mẫn ..số CMND xxxxxxx. Alex : ok . ( cô ta cười nham hiểm .)
Hắn sau khi tìm được Hạo Minh đưa cậu ấy về nhà. Hắn : được rồi trả lời tớ cậu về đây làm gì . Hạo Minh : Cậu cũng biết bên đất không thích hớp với tớ nên tớ về đây . cậu không vui khi người anh em mình về sao Hắn: không hợp hay là cậu đã đánh sập hết hệ thống của các trường mới về đây . Hạo Minh : làm gì có . Hắn : đừng tưởng tớ không biết ngày nào mẹ cậu không điện than phiền với mẹ tớ . Chỉ trong vồng 1 tuần cậu đã chuyển 5 trường rồi . Không ai dám nhận cậu vào học nữa . Hạo Minh : hi .Thật ra tớ nghe tối ở đây có 1 hacker nỗi tiếng . 1 hệ thống ông ta chỉ đánh sập trong 10s . Nên tớ về đánh Hắn : ở đây cũng có người giỏi vậy à . Hạo Minh : nghe nói tên của ông ấy là Cao sinh . Hắn : tớ chẳng ngh cái tên đó bao giờ . Chỉ là báo lá cải àm cậu cũng tin. Mau trở về bên ấy làm con gnoan . Học hành cho tốt đi . Hạo Minh : thôi bây giờ mà tớ về ba tớ giết tớ liền đó Hắn : cậu lại làm gì nữa rồi Hạo Minh : hôm qua tớ mới đánh sập hệ thống tự động của công ty . Nên bây giờ tớ mới trốn qua đây . Hắn : Dương Hạo Minh …ơi là Dương Hạo Minh cả ba của cậu mà cậu cũng không tha . Hạo Minh : bởi vậy chứ chấp tơ đi . Điện thoại của hắn lại reng lên . Hắn : mẹ cậu này nghe đi . Cậu nghe đi . Gây chuyện cho đã giờ trốn về đây báo tớ . Hạo Minh : xin cậu đó . Hắn : dạ cháu chai bác . Mẹ của minh : chào cháu minh có đó không cháu Hắn : dạ cậu ta đang ở đây ạ Mẹ của Minh : vậy nhờ cháu nói với nó cứa ở đó một thời gian khi nào ba nó nguôi giận hã về, Bác sẽ gửi tiền qua cho nó . Phiền cháu coi chừng nó giùm bác nha . Hắn : dạ vâng Bên kí có giọng của ba minh kiu thằng nghịch tử đó đi đâu thì đi luôn đi . Đừng quay về đây nó mà quay về tui cho nó ở tù . có chết đừng kiu tôi nhận xác . Mẹ Minh : vậy nha . Bác cúp máy /Kàm phiền cháu rồi . Hắn : dạ Hạo Minh : sao rồi Hắn : sao trăng gì nữa ba của cậu ông ấy đang nỗi điên bên đấy kìa . mẹ cậu bảo cứ ở đây chừng nào bác trai nguôi giận rồi về. Hạo Minh : yeah Hắn : tớ nói cho cậu biết ba cậu ông ấy còn tốt đó . Cậu ở đây mà quậy phá tớ cho cậu ra đường nha . Hạo Minh : biết rồi anh em tốt .
|
Reng reng … giờ này ai ,à còn rảnh rang cho người khác vậy . Bây giờ 12 giờ rồi còn gì nữa . Hắn than phiền 1 lúc mới ngồi dậy bắt máy . Tiếng nói còn say ngủ . Nhật Hạ : chào cậu Nguyễn Đức Mẫn . Hắn : ai dậy Nhật Hạ : tui là chủ nợ của cậu . Cậu còn nợ tui 29 triệu đó . Tôi đã tính rồi nếu cậu không có tiền trả thì ophair làm osin cho tui 1 tháng thì tui sẽ trừ nợ cho cậu . Mà không hểu sao công tử con nhà giàu cậu mà không có nỗi 29 triệu trả cho tui nhỉ . Hắn : đồ điên . 12 h đêm không có gì làm . Điện chọc phá người khác à . Còn điện nữa là tui báo công an đó Nhật hạ : nè tên kia …tit.tit.. Hắn : trại dạo này thả ra nhiều thật đấy . Thế hắn lại hang say vào giấc ngủ không quên tắt điện thoại để tránh làm phiền . Khi sang thức dậy vừa bước ra khỏi cổng Nhật Hạ đã đứng trước nhà cậu . Nhật hạ : chào Hắn quay sang Hạo Minh : bạn cậu à Hạo Minh : không phải . Hắn : chắc là chào người khác . Đi thôi . Còn phải vào sớm đăng kí nhập học cho cậu . Hắn và Hạo minh lướt qua cô nhẹ nhàng cũng chiếc xe moto của hắn . Nhật Hạ tức giận nắm lấy xe cậu lại . Nhật Hạ : Nguyễn Đức Mẫn cậu đứng lại cho tui . Hạo Minh: cậu ta kiu cậu kì Hắn : ơ là tên của tớ á . Hạo Minh : kêu cả họ tên rồi còn gì Hắn : chắc người giống người Nhật Hạ : Nguyễn Đức Mẫn học sinh 11a1 trường quốc tế X , số CMND xxxxxxxxx Hắn : sao cô biết mấy chuyện đó cô là ai . Nhật Hạ : cái này có phải của cậu Hắn : CM của tôi sao cô có . Rảnh rỗi quá chứng minh cũng ăn cấp à Nhật Hạ : cậu nói với ân nhân nhăt lại giùm cậu kiểu đó à . Hắn : nếu có lòng tốt tối qua cô đã báo cho tui tới nhận rồi . Chứ không phải bây giờ tới nhà nói nhưng không có ý định trả Nhật Hạ : hôm qua tôi có gọi cho cậu rồi , tại cậu tắc máy giữa chừng Hắn : à thì qua người điên hôm qua là cô . Mà cô là ai tui có quen biết cô mà . Nhật Hạ : nhanh quên vậy à cậu còn thiếu tui chiếc áo 30 triệu Hắn : à … Nhật Hạ : nhớ rồi à Hắn : thì ra là tên ăn cướp cô Nhật Hạ : nè ăn nói cho đàng hoàng có tin tôi xé nó không Hắn : mau trả đây Nhật Hạ : không trả Hắn : trả không Nhật Hạ : không Hắn : z cho cô luôn đó . Thích thì cứ giữ thời buổi này làm giấy chứng minh đâu khó . Đi thôi Hạo Minh : à Hắn lên xe phóng nhanh để lại làng khói trắng làm cô ho lien tục , Nhật Hạ : cái tên hắc ám anh giỏi lắm . Anh hãy đợi đấy thù này tui sẽ trả . Khi vào trường hai người họ đi đăng kí giấy nhập học cho Hạo Minh . Sao đó hắn dẫn cậu tham quan cả trường . Khi tới sân bóng thì thấy nhỏ đang ngồi vẻ . Định lại chào hỏi nhưng lại im lặng lướt qua và quay lại phía sau lưu luyến . Thấy rõ điều gì đó trong đôi mắt bạn mình Hạo Minh bước về phía nhỏ , Hắn :nè cậu đi đâu vậy Hạo Minh đưa tay về phía nhỏ : chào cậu mình là hạo minh học sinh mới của trường này cậu tên gì . Nhỏ bắt lấy tay cậu : chào cậu .Mình tên Nghi . Cậu mới vào trường đừng đi lung tung hồi sẽ vào lớp trễ đấy . Hạo Minh : cậu yên tâm tớ được 1 người bạn dẫn đi mà . Có trễ cũng là người bị phạt chung Nhỏ : ra là vậy . Hạo Minh : cậu học lớp mấy Nhỏ : mình học 11a1 Hạo Minh : wow thật trùng hợp mình cũng học lớp đấy . Và cậu bạn mình cũng vậy không biết cậu có biết cậu ấy không . Nhỏ : nếu là chung lớp chắc mình sẽ biết . Cậu ấy là ai. Hạo Minh : cậu ấy đây nè . Uả đi đâu rồi . Nhỏ : hi . chắc cậu đi đâu rồi đấy cậu mau kiếm cậu ấy đi . Hạo Minh : ờ . vậy tạm biệt cậu vào lớp chúng ta gặp lại . Hạo Minh vội chạy tìm Hắn , cuối cùng cũng thấy . Hạo Minh : cậu đi đâu đấy Hắn chưa biết phải giải thích như thế nào khi thấy chai nước của ai đang để hắn lấy luôn Hắn : tớ đi mua nước . Hạo Minh : ơi , sao này đi nhớ nói tiếng tớ mới vào trường chứ có phải như cậu đâu mà choc não cũng biết Hắn : vậy à bộ não siêu máy tính của cậu đâu . Hạo Minh : nó không có chức năng tìm đường đâu Hắn : vậy à .lên lớp thôi . Thật ra hai chai nước đó của reen cậu ấy mua cho mình và Hạ Vy . Tại mắc wc quá nên bỏ đấy đi giải quyết ai ngờ bước ra chẳng thấy đâu, Reen : ơ đâu mất rồi …. Trời thời buổi này có hai chai nước cũng lấy à . Đang lay hoay tìm kiếm thì cậu bị hạ vy nhéo tai . Hạ Vy : anh đi mua nước hay mua vàng mà từ nảy tới giờ hửm . em khát chết rồi . Reen: anh anh Hạ Vy : anh tìm gì thế . rồi nước đâu ; Reen : mất rồi Hạ Vy : có chai nước cũng mất là sao . hay là anh nói dối . Nảy giờ lo nhìn cô gái xinh nào nên không mua ohair không Reen : không có oan cho anh .Anh mua hai nước để ngay đây mắc vệ sinh quá vô giải quyết đi ra thì mất rồi . Hạ Vy : anh không ngụy biện nữa . Reen: anh nói thật mà . Thế hai người lên lớp cũng nhờ ơn hắn mà reen bị như thế . Tội reen quá đi .
|
Khi vào lớp Hạo Minh nói sẽ ngồi kế hắn nhưng hán nhất quyết không cho . Đuổi Hạo Minh xuống bàn cuối ngồi Hạo Minh : bạn bè được cái tốt tính nhã . Cậu ta uất ức xuống bàn cuối ngồi đúng lúc nhỏ bước vào ngồi ngay chỗ đây . Hạo Minh : thì ra là vậy .Nhận được cơ hội lập tức ghẹo chọc bạn mình . Hạo Minh : à thì ra không cho ngồi chung là bên cạnh có Chưa nói dứt cậu hắn đá vào chân Hạo Minh 1 cái thật mạnh. Cậu ta rất đau và thét lên . Cả lớp đều nhìn về hường cậu Hạo Minh nhìn hắn : cậu …. Nhỏ : cậu sao vậy Hạo Minh : không …không sao tớ không có gì . Lại thêm 1 lần nữa uất ức về chỗ. Khi thầy vào lớp giới thiệu rằng hôm nay lớp mình có bạn mới . Hạo Minh liền nghĩ là cậu đứng lên chào hỏi Hạo Minh : chào các bạn mình tên Dương Hạo Minh . Mình mới từ pháp về nên không hiểu hoàn cảnh nơi này mong các cậu chỉ dạy them . Cả lớp vỗ tay rần rần . Nhưng đã bị ngưng chừng khi thầy giáo nói Thây : Cảm ơn Hạo Minh nhưng người mới bạn mới thầy giới thiệu không phải em ,thầy nghĩ là Mẫn đã giới thiệu em cho lớp . Thế là cả lớp có 1 trận cười nhí nhố Thầy : các em im lặng chúng ta chào mình bạn mới , Bạn ấy cũng vừa từ pháp về . Nhật Hạ bước vào trong cô rất xinh và đầy kiu ngạo . Có lẽ con trai trong lớp ai cũng để ý đến cô . Trừ Hắn , Thiệu Lương và reen cô giới thiệu mình một cách cao ngạo Nhật hạ : hi mọi người tôi tên Tăng Nhật Hạ . Tôi mới từ Pháp trở về . Lí do tôi về không phải vì ngành giáo dục này tốt mà tôi chỉ muốn vui chơi . Tôi biết tôi đẹp nhưng tôi không muốn các nười tiếp xúc gần tôi trừ khi tôi đông ý . Đơn giản thế thôi . Hạ Vy : đơn giản hay là đang dỡn vậy . Cậu ấy có quá tự cao không đấy . Thầy : Được rồi . em có thể chọn chỗ ngồi cho mình. KHi nghe giọng nói quen quen . Trong lúc đang ngủ hắn mới ngồi dậy nhìn xem có phải đều mình đang nghĩ quả nhiên là như vậy . Hắn cảm thấy hoang mang vô cùng Hắn : định ám tới bao giờ đây trời . Nhật Hạ bước xuống từ từ và ngồi kế Thiệu Lương . Trong lúc cậu ta đang nghe nhạc không biết gì . Cô gọi cậu ta Nhật hạ : chào Thiệu Lương : chào . bộ hết chỗ hay sao mà ngồi đây Nhật hạ : nè cậu lịc sự xíu đi bộ chỗ này quy định chỉ có mình cậu ngồi à . Thiệu Lương : không . chỉ trừ mấy cô tiểu thư như cậu. Nhật hạ : cậu nói gì hả Thiệu Lương : không gì nếu thấy chướng tay thì đi giùm cái . Nhật Hạ : không bao giờ , Thiệu Lương : umk thì mặt cậu . Xem ra lớp này sắp có nội chiến xảy ra rồi . Học ở đấy cũng được 1 tuần . Mọi thứ thì Hạo Minh và Nhật hạ cũng đã quen thuộc . Họ cũng thân thiện với nhau hơn . Dù là ở chung 1 nhà là bạn thân thiết cảu nhau nhưng Hạo Minh cũng chẳng biết gì về bí mật của hắn và nhỏ nên thường xuyên tìm cơ hội phá phách họ . Nhưng có lẽ nhờ điều đó mà hắn và nhỏ bớt khoảng cách với nhau hơn . Cũng khoảng 1 tháng rồi ngồi cạnh bên nhau , không nói câu nào . Cũng chẳng quan tâm giờ cũng có thể nói 1 lời . Bây giờ Hạo Minh được đưa lên ngồi kế bên hắn nhưng khác dãy vì cậu ấy nói cậu ấy bị cần . Trong giờ kiểm tra đột nhiên bút cậu ấy hết mực chỉ còn dòng nữa là hoàn thành bài tập .Cậu quay sang mượn bút hắn Hạo Minh : cho tớ mượn cây bút đi Hắn : tớ có 1 cây thôi cậu mượn người khác đi Hạo Minh : ngoài cậu ra tớ có nói chuyện với người khác thường xuyên đâu mà mượn . Năn nỉ cậu đó tớ chỉ còn 5 dong thôi viết xong trả ngAY Thấy cậu ta cũng thành khẫn hắn chẳng ngạy đưa bút cho câu ta viết . Dường như trớ trếu lắm ấy cậu ta vừa viết xong bút hết mực . Thôi thì hai người đành câm nín . Co mượn được ai nữa đâu . Nếu hắn mượn Nhật Hạ thì lại rắc rối . Còn mượn Thiệu lương tất nhiên hắn không cho . Còn nhỏ thì có dám nói chuyện đâu mà mượn .Xuân An thì quá xa vời có cố cách mấy cũng không nghe . Cậu ta cứ lay hoay suốt và bị nhắc nhở nhiều lần . Thấy vậy nhỏ không nhịn cười được nhiều lần . Có giận thì bây giờ cũng hết ai đâu ,à giận hoài huống chi còn thương . Thấy hai người họ cải nhau như trẻ con vậy Hắn : Dương hạo minh đều tại cậu Hạo Minh : sao cậu lại đổ thừa tớ ai kêu cậu đi học cứ đem có 1 cây bút . Hắn : cậu có cũng vậy mà nói tớ . Sao này không cho cậu mượn nữa . Hạo Minh : ơ tại cậu ngốc thì chịu chớ . H thì bài của tớ cũng xong rồi Hắn :cậu đươc lắm , tối đi bộ mà về nha , cuốn gói ra đường mà ở nhá . Hạo Minh : nè công tư phải riêng chứ . Nhỏ cười rất nhiều lần nhưng đâu dám để hắn thấy . Lấy cây bút trong hợp bút ra đặt lên bàn hắn . Nhưng do hắn mãi mê cải nhau nên không . Buộc nhỏ phải động vào hắn không . Không nói chỉ là viết lên lưng thôi . Khonon hiểu sao mỗi lần như vậy nhỏ đều phải chủ động làm hòa trước , mà cũng đúng thôi hắn còn quá là trẻ con nhưng cũng đáng yêu mà , nhưng bị đôi xử như vậy cô cũng chịu được phải chăng cô quá nhu nhược , hay cô đã cảm động trước những lời hắn nói đêm hôm ấy . Thật ra cô đang suy nghĩ :”hạnh phúc là phải đấu tranh “ hạnh phúc tự mình giành lấy hạn phúc ấy mới bên lâu cô không thể trách ai cả bởi vì trước giờ cô không dám đấu tranh với tình yêu của mình .nhưng giờ đã khác và thật sự trưởng thành hơn . cô quyết đấu tranh công bằng với xuân an để có hạnh phcus mình mong muốn bây lâu nay . Nhưng nếu cô làm vậy thì Thiệu Lương thì sao anh ấy quá si tình còn gì nữa.Cứ tưởng cô sẽ cho cậu ấy cơ hội . Nhỏ viết lên lưng hắn “mau viết mãi đi” . Thấy người nào đó chạm vào lưng mình viết cái gì đó biết ngay là nhỏ nhưng không dám tin . Quay sang nhìn nhỏ ,Nhỏ mỉm cười và chỉ vào cây bút . Người bây giờ cứ lâng lâng khó tả . Tuy đã được thấy nụ cười ấy nhiều lần nhưng cảm giác lần này nó tuyệt vời sao ấy . Cuối cùng cũng có thể hoàn thành bài kiểm trả. Nhưng thấy cảnh ấy cũng có 1 số người không vui đấy .Khi ra về Nhật Hạ liền bám theo hắn . Hắn : cô lại sao nữa đây . Nhật hạ : Tôi theo anh bao giờ anh trả tui 30 triệu thì thôi Hắn : nè cô hai chiếc áo của cô tôi đã côi rồi trên thị trường chỉ có 999k đồng thôi tui đưa cô 1 triệu còn dư đấy . Nhật Hạ :tôi đã bảo tiền đề bù thân xác Hắn : tôi đụng vào người cô lúc nào mà đền bù Mà dù có đi nưa làm như cô có giá lắm Nhật hạ :sao không đường đường là 1 đại tiểu thư để anh đụng vào người mà đòi có 30 triệu là khách khí lắm rồi. Hắn : mệt không nói dài vòng với cô . Nhật hạ : nè ….. Hắn vừa thấy hạo minh đi ra Hắn : nè muốn về chung không Nhật hạ : nè anh thích tui rồi phải không Hắn : thích cái đầu cô …muốn về không Nhật Hạ : được thôi , tui sợ phụ lòng người khác lắm. Hạo Minh : nè về thôi anh em tốt . Hắn : ờ ớ chở nhỏ này về rồi cậu đi taxi về đi Hạo Minh : why không phải cậu không thích cậu ấy à / Hắn : chuyện của tớ đi taxi về nha pp Hạo Minh : được lắm gì gái bỏ bạn Hắn : hi ai mượn cậu troll tớ . Nhật Hạ : nè sao anh cười nham hiểm vậy Hắn : chuyện của tôi . Nhật hạ mà nè sao mỗi lần tôi tớ gần anh nói chuyện với anh thì cái bọn đĩa đó không bám theo tui z . Hắn : lũ điên thích cô đằng kia hả . Bị liệt não hay sao đi thích đứa con gái xấu như thế này không chút thẩm mĩ Nhật Hạ : nè anh lăn mạ đủ chưa trả lời đi . Hắn :gì đâu .. tại nó sợ bãi giữ xe này đó . Nhật hạ : sao phải sợ bãi giữ xe Hắn : tại gì hồi đó tại chỗ này tai chỗ cô đang đứng có 1 con ma nữ chết oan . Nhật hạ : anh đừng hồng gạt tui Hắn : cô mà cũng sợ ma à..tui thấy ma nó sợ cô thì có . Nhật hạ : thôi đi . Anh không phá tui anh không chịu nỗi à Hắn : cô không tin à Nhật Hạ : không Hắn :không tin thì đi thử đi . Hắn nắm tay cô về những người đo . ôi cái chạm đầu tiên của anh làm em xao xuyến . Hình như cô ấy đang có 1 thứ gì đặc biệt khó phân giải với hắn rồi . Bọn người đó thấy hắn lại có chút sợ hải vì trong đám đấy toàn là những người đã bị hắn đánh ,. Hắn : nè Bọn nó hơi hoảng sợ : dạ . Hắn : có phải tụi bây thích cô này . Bọn nó : dạ không ,,không có ạ Nhật hạ: không à …lúc nào cũng bám theo quà cáp này nọ …mấy màn cầu hôn vớ vẫn là gì hửm . Hắn : hi . Không có gì đâu chỉ là 1 oan hồn ma nữ không cần phải sợ . Yêu ai thì tự do theo đuổi không cần nhòm ngó ai biết chưa . Bọn nó: thật ạ …là không có gì hết Hắn : umk Vừa dứt chữ umk hắn quay đi bọn đó lại quay quanh Nhật Hạ . Làm cô gnhix bãi giữ xe có ma thật . Mà cô không hề biết hắn là chùm trường này mấy tên này từng bị hắn đanh tơi ả nghĩ là người của hắn nên không dám lại gần . Và khi hắn giải bài thì bọn chúng đã không còn lo ngại . Nhật hạ : nè cậu abor là chở tôi về mà đi đâu vậy Hắn : bây giờ cô đã có rất nhiều người muốn chở về đừng phiền tôi. Nhật Hạ : tên hắc ám tui hận anh . Không sao đâu cô gái à cậu ra lúc nào chả vậy . Luôn không bao giờ biết trân trọng phụ nữ đâu.
|
Cà phê và mă dường như luôn gắn liền với trong một tâm trạng tồi tệ nhất . Nhưng riêng hắn lúc nào cũng thích quan cảnh lúc hay . Cảm xúc dâng trào nhưng khuôn mặt thì còn lạnh hơn cơn mưa ngoài kia .Đây cũng là 1 phần nhân cách đang ẩn sâu trong con người kia . Có lúc lạnh lùng đến vô cảm . Đôi lúc ấm áp như ánh nắng .Có thể giết chết 1 người chỉ bởi ánh mắt sắt đá và trái tim lạnh .Đôi khi làm người khác ấm áp hạnh phúc bởi nụ cười và ánh mắt ngập tràn cảm xúc. Hai nhân cách không bao giờ có thể hòa hợp với nhau đang tồn tại trong con người hắn, không thể kiểm soát được Con người ấy như đang tồn tại giữa thiện và ác . giữa bóng tối lẫn ánh sáng.Đang rất suy tư nghĩ về hai nhân cách trong con người . Bỗng có tiếng chuông cửa . hắn hoàn tòan không đón được đó là ai. Khi mở cửa thấy thân hình nhỏ bé của 1 cô gái . Cô yếu đuối và vô cùng mỏng manh . Người cô ướt sung dường như cô đã dầm mă rất lâu . Dù như thế trên người cô vẫn nồng mùi rượu . Nhường như cô đã say . Hắn có chút ngạc nhiên liền dìu cô vào nhà . Nhưng cô lại không chịu vào. Hắn : cậu sao thế Xuân An .Vào nhà đi không thì bệnh đấy Xuân An : cậu buông tới ra .Quan tâm tớ làm gì chứ . Cứ mặc kệ tớ đi . Hắn : cậu say quá rồi mau về nhà đi . Có gì nói sau đi Xuân An : cậu buông tớ ra . ngày hôm nay tớ muốn hỏi cậu cho rõ . Không đúng hơn là hỏi trái tim của cậu . Cuối cùng là nó yêu ai hả . Cuối cũng nó muốn ghép đôi với mảnh vỡ nào đây . ( chỉ vào ngực trái của hắn) Hắn : cậu say quá rồi . Xuân An : không ..không …tớ không hề say người say chính là cậu . Cậu luôn đi lạc bước và đôi khi còn tự dấp té . Cuối cùng cậu có yêu tớ hay không hả . Tại sau cứ mang đến cho tớ hi vọng rồi cứ dập tắt nó chứ. Cậu có biết tớ tổn thương đến nhường nào không Hắn : tớ xin lỗi…. tất cả điều do tớ , tớ không có quyền gì nói với cậu Nhưng xin cậu đừng cố hành hạ thân xác của mình nữa . Tớ không xứng để cậu và nhỏ phải như vậy Xuân An : chỉ câu nói không xứng của cậu là đủ hay ssao . Cậu làm người khác luôn nhớ nhung đến cậu . Làm cho người khác yêu cậu đến say mê rồi lại bỏ đi . Cậu xem tình yêu là trò đùa à . Đúng lúc đầu là tớ sai khi không chấp nhận tình yêu của cậu . Nhưng tại sao cho tớ giờ cậu vẫn không tha thứ cho tớ . Hạ Vy , Mẫn Nghi tiếp theo cậu sẽ tìm đến ai nữa hả . Hắn im lặng : cậu say quá rồi . Cậu mau vào nhà đi . nếu không muốn gặp tớ thì tớ sẽ nhờ Tử Kì đưa cậu về Hắn lặng lẽ bước vào hình như hắn chẳng có tí cảm xúc gì trước những lời Xuân An nói . Thật sự tình cảm hắn dành cho Xuân An đã không còn nữa , nhưng tại sao hắn lại làm những hành động ấy .Và cũng chẳng giải thích cho những điều mình làm Cứ nuôi hy vọng cho người này rồi dập tắt của người . Làm tổn thương hết người này đến người khác . hắn bây giờ chẳng khác gì 1 tên Sở Khanh . Đột nhiên Xuân An tiếng tớ ôm chặt từ phía sau hắn . Cô ôm rất chặt và chẳng muốn buông ra . Hắn ; mau buông tớ ra đi , mau vào nhà không cậu bị cảm đấy . Xuân An : cậu quan tâm tớ đến như vậy . Tớ không tin cậu không còn tình cảm với tớ . Hắn: tớ không muốn tình bạn chúng ta rạn nức lần nào nữa . Mau buông tớ ra đi . Hắn lấy tay Xuân An ra và bước vào trong dường như cô vẫn chưa hiểu lời hắn nói . Cô kéo xoay hắn lại và hôn lấy hắn . Hắn đẩy mạnh cô ra . Hắn : cậu làm gì vậy ‘ Xuân An : tớ muốn nghe cậu nói . Cậu còn yêu tớ hay không ? Hắn: cậu về đi . Xuân An khóc thật to tiếng khóc cảu cô như áp luôn tiếng mưa Hắn bước vào trong chẳng nói thêm gì . Dường như đã cạn sức Xuân An ngã xuống và bất tĩnh .Thấy vậy hắn hốt hoảng chạy lại. Hắn : Xuân An cậu sao vậy .Xuân An đừng làm tớ sợ . Hắn lập tức đưa cô vào bệnh viện . Do dầm mua quá lâu nên cô bị sốt rất cao . Người nhà thì bận công chuyện ở xa không ai đến thăm được . Bắt buộc hắn phải ở lại bên cô cả đêm .Dường như hắn cũng dần hiểu con người của mình đầu tiên là yếu mềm nếu không có tác dụng thì lại cứng rắn vô tâm đến mức có thể bỏ rơi người khác . Và khi xảy ra chuyện lại trở nên yếu mềm . nếu hai nhân cách có thể hòa hợp với nhau hắn đã trở thành 1 con người vô cùng hoàn thiện rồi . Nhưng con người không ai hoàn hảo cả đặc biết đối với những người còn nhân cách thứ hai đầy nguy hiểm và không thể kiểm soát bản thân mình .
|