Tình Yêu Không Lời 2
|
|
Hắn ở bệnh diện đến sáng nhưng chưa bao giờ bước vào ngưởng cửa để nhìn cô . Không phải không lo lăng nhưng không hiểu sao không muốn bước vào liệu như đó là nhỏ hắn có làm điều đó . Khi bác sĩ đến xem tình trạng cảu cô hắn cũng chẳng vào khi bác sĩ nói cô ấy đã khỏe rồi cậu không cần phải lo lắng thì hắn lập tức quay đi và chẳng nói lời gì . Bác sĩ : nè cậu không vào thăm bạn mình à . Hắn chẳng nói gì cứ thế bước đi . Bác sĩ : lũ trẻ bây giờ không biết chúng đang nghĩ cái gì . Khi hắn vừa ròi đi thì Tử kì đã đến . Mở của bước vào phòng . Xuân An nghĩ là hắn cô có vẻ hớn hở và mong chờ về phía cánh cửa đang mở ra . Nhưng khi thấy Tử Kì niềm hy vọng của cô hoàn toàn vụt mất . Xuân An: sao lại là cậu Tử Kì : tớ làm cậu thất vọng à . Ăn chút cháo đi Xuân An : tớ không ăn . Tử Kì : cậu không cần phải trông nữa . Cậu ta đi về rồi . Cháo này là cậu ta bảo tớ mua muốn ăn không thì tùy cậu, Xuân An: cậu nói thật không . Tử Kì : tớ nói dối cậu thì có ích gì cho tớ . Xuân An ăn một cách ngon lành cho đến giọt cuối cùng . Tử Kì : tớ không ngờ chỉ cần nói là của cậu ấy thì cậu lại rất nghe lời đấy . uống chút nước đi . Xuân An: ý cậu là sao Tử Kì : không gì . Xem ra cậu cũng khỏe hơn rất nhiều . Xuân An : cậu thay đổi khá nhiều . Tử Kì : Đi suốt 1 tuần qua có lẽ tớ đã học ra rất nhiều điều . Con người đến lúc cũng cần phải thay đổi chứ . Xuân An :umk .Mọi thứ điều sẽ thay đổi . Tử Kì :Tớ hỏi cậu hắn quan trọng với cậu vậy à . Xuân An : rất quan trọng . Tử Kì : vậy tại sao lúc đầu cậu lại từ chối cậu ta . Xuân An : lúc đó tớ vẫn không nhận ra mình yêu cậu ấy . Tử Kì : toàn lời nói dối . Cậu yêu hắn hay muốn tranh giành . Cậu chấp nhận Thụy Phong là vì cậu yêu cậu ta thật lòng . Nhưng cậu lại bị lừa dối . Và cậu ghen tỵ với nghi khi có hắn . Hắn hoàn hảo trong mắt cậu . Vì thế cậu muốn tranh giành . Dựa vào sự mềm yếu của hắn trong tình bạn cậu đã lợi dụng đều đó để họ rời xa nhau . Nhưng tiết cho cái kế hoạch hoàn hảo của cậu tất cả chỉ là số không . Xuân An : không … tớ yêu cậu ấy thật lòng . Tử Kì : cậu chỉ muốn thõa mãn lòng ích kỷ của cậu . Cậu chỉ ghen tức trước tình yêu của người khác . Xuân An :Tớ không cần biết . Bây giờ tớ chỉ muốn cậu ta là của tớ . Tớ sẽ không từ mọi thủ đoạn để có được cậu ta . Nếu ai cản trở tớ . Tớ sẽ không để họ sống yên dù là bất cứ ai . Tử Kì : Cậu hết thuốc chữa rồi . Làm như vậy chỉ đưa cậu và hắn càng rời xa nhau . Cậu tỉnh lại đi người cậu ta yêu là nghi . Xuân An : Nếu cậu ta yêu Nghi thì sao có thể bỏ rơi cậu ta ở bên tôi , Nếu không có tình cảm với tôi sau cậu ta lại quan tâm chăm sóc tôi như vậy . Tử Kì :cậu đừng sống trong giấc mộng hảo huyền đó nữa với ai cũng sẽ đón nhận đều đó từ hắn . Xuân An : cậu im đi . Cậu muốn tốt cho tớ thì hãy ủng hộ . Nếu không thì im lặng đi .Đừng phiền tớ nữa . Tử Kì : Nếu khong muốn tốt cho cậu tớ đã không nói nhiều vậy Xuân : mà nè không phải tôi làm đều đó cậu cũng sẽ được lợi hay sao . Cậu rất thích Nghi mà không phải sao . Hãy hợp tác với tôi . Chúng ta sẽ có được người mình yêu . Tử Kì : bởi vì tớ yêu cô ấy tớ mới mong cô ấy hạnh phúc . Xuân An : chỉ có những tên ngốc mới làm vậy. Tớ thì không ngốc như cậu không biết tranh giành người mình yêu . Cậu chỉ là tên yếu đuối hèn nhát chỉ biết núp sau bóng người khác Định cô ấy 1 bạc tay nhưng lại dừng lại Xuân An : cậu muốn đánh tớ à. Tử Kì : tớ không có tớ xin lỗi Xuân An : dù có thay đổi như thế nào cậu cũng chỉ là tên nhu nhược . Tử Kì : Đúng tớ nhu nhược tớ nhu nhược mới đi thích cậu .Tớ từng nghĩ đã tìm được nữa duyên của mình nhưng tớ sai rồi . Xuân An: cậu nói cái gì vậy .. cậu cậu Tử Kì : cậu thay đổi quá nhiều . Tớ không còn gì để nói với cậu nữa . Cố giữ sức khỏe . Khi Tử Kì rời đi Xuân An như phát điên lên đập hết đồ đạt trong phòng bệnh và cô khóc rất nhiều . Tay của cô do trúng miễn thủy tinh trầy sướt khá nhiều . Đôi bàn tay mềm mại ấy dường như bị phá hoại . Máu pha với nước măt. Người mưu tính nhiều nhất luôn là kẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất . Liệu sau lần này cô có bị Tử kì thất tỉnh hay tiếp túc làm đều gì để hại nhỏ nữa đây . Khi ra khỏi bệnh viện thì hắn lại gặp Nhật Hạ cô ta giống như 1 con ma dai vậy . Cứ bám lấy hắn . Nhật Hạ : chào . Đang đợi xe à . Hắn : lại là cô . Sao cô biết tôi ở đây Nhật Hạ : chuyện gì mà tôi không biết . Mà anh cũng nhẫn tâm quá đấy bỏ người bệnh 1 mình mà đi về . Hắn : lien quan gì đến cô . Nhật Hạ : Tôi thích cái nhẫn tâm của anh . Về chứ tối đưa anh về . Hắn : không cần . Nhật Hạ : nghe nói có mộ nhà tâm lí rất nổi tiếng mới về để dự hội thảo chuyên ngành Hắn quay lại leo lên xe của Nhật hạ . : mau đưa tôi đến gặp ông ấy . Nhật Hạ : anh nhờ giả người khác như vậy à . Hắn : cô muốn gì đây Nhật Hạ : cả đêm qua anh ở đây hay đi ăn uống chút gì đi . Hắn : được rồi . Nhật Hạ : Từ lúc gặp anh lúc này anh là dễ thương nhất . Hắn : cô nói nhiều quá đấy . Nhật hạ cứ đưa hắn đi vòng vòng hết ăn cái này rồi đến thứ kia nhưng hắn không ăn gì cả cũng chẳng uống gì . Không nói cũng chẳng ai biết họ đang đi chung với nhau .mặc kệ Nhật hạ làm gì thì làm cậu nghe nhạc và chăm chú chơi game trên điện thoại , Khi nhật Hạ giựt điện thoại hắn . hắn mới chịu nhìn cô Hắn : cô lại muốn gì đây . Mau trả đây . Nhật hạ : dù sao anh cũng biết tôn trọng gười đối diện đi chứ . Tôi không đẹp bằng chiếc điện thoại của anh . Hắn ; không thể nào . Chiếc điện thoại tui giá trị hơn cô nhiều đấy . Nhật hạ : anh … ờ tui nghe nói là ông chuyên gia tâm lí ấy mai phải bay về nước sớm rồi . Hắn : cô Nhật hạ : giờ thì ăn chút gì đây . Đành nuốt câm giận cầm đũa lên gấp và nuốt trôi một cách khó chịu Nhật hạ : vậy mới ngoan chứ . Chiếc điện thoại này tui giữ bao giờ tui cảm thấy vui mới trả cho anh . Hắn: ăn uống thì cũng đã ăn , uống rồi . Mau đưa tôi đi gặp ông ta . Nắm tay Nhật hạ kéo cô đi . Làm cô rất đau . Nhật hạ : mau buông tôi ra anh làm tôi đâu đấy Hắn : được rồi không cầm tay cô nữa mau đưa tui đi gặp ông ta Nhật Hạ : Được rồi trước khi đi anh pahir hứa với tôi 1 chuyện Hắn : mắc gì tôi phải hứa với cô . Nhật Hạ : nếu như anh không hứa tôi sẽ không đưa anh đi . Hắn : nói Nhật Hạ : đơn giản thôi . Anh phải làm osin của tui 1 tuần . Lúc tôi cần phải có mặt , phải nghe lời tôi , và đáp ứng tất cả nhu cầu mà tui muốn . Hắn : không .tại sao tui phải làm nhữn điều đó với cô .. Nhật hạ : vậy thì anh đừng hồng gặp được ông ta. Hắn : cô giỏi lắm . được tôi đồng ý nhưng chỉ 1 tuần thôi đó . Nhật Hạ : ngoan lắm . Đồng ý phải cười lên chứ Đi thôi osin của tui chúng ta đi chữa bệnh thôi nào . Xem ra lần này tội hắn rồi . Trước giờ chẳng chịu nghe lời ai giờ đây phải chịu thua đại tiểu thư này .đi tới nhà chuyên gia tâm lí . Ông ấy tên jony . Jony : chào cậu .tôi tên jony. Tôi có thể giúp gì cho cậu Hắn : chào , tôi là win . Tôi đến đây để hiểu them về bản thân mình . Jony : cậu thật thú vị đấy . Không biết cậu không hiểu gì về bản thân mình Hắn :Nhân cách ….. Jony : nhân ấy , cậu nghĩ mình có hai nhân cách đối lập trong người Hắn : không hẳn là như vậy . Nhưng tôi cư xử hoàn toàn khác nhau trong 1 sự biệt . lúc đồng có vẻ mềm yêu đồng cảm nhưng lúc sau lại cố chấp , tàn nhẫn . Jony :Cậu phát hiện điều đó từ khi nào ? Hắn : kể từ lúc tôi chia tay người yêu của mình. Jony :cậu đã có bao nhiêu mối tình chân thật ? và bao nhiêu là mập mờ ? Hắn : chân thật thì có 2 còn mập mờ thì khá nhiều . Từ trước đến giờ tôi hay đùa dỡn với tình yêu , Tôi không hiểu nó là cái gì nó không hề có cảm giác gì với tôi . Cho đến khi tôi yêu 1 người nhưng lại bị từ chối . Cho đến về sau tôi lại yêu cô bạn thân của mình . Tôi với cô ấy đã quen nhau nhưng tôi vẫn không xác định được tình yêu của mình . Rồi vài sự cố xay ra tôi và cô ấy chia tay . Cho đến vài ngày sau đó tôi nhận thấy bên trong mình có sự thay đổi . luôn đối lập nhau và tôi hoàn toàn không thể kiểm soát . Jony : Có lẽ bộ não cậu khá mệt mỏi khi đấu tranh với 2 luồng tư tưởng của cậu hằng ngày . giữa cái suy nghĩ không biết tình yêu là gì và giữ biết yêu . Nó đấu tranh và khiến cậu lúc lại ấm áp lúc lại lạnh lùng .Và chính cậu hiện tại cũng không biết bản thân mình cần phải làm gì . Theo tui suy nghĩ cậu đang rất yêu cô bạn thân của cậu nhưng cậu không hề nhận ra điều đó cậu có chút sợ sệt nên không thể điều khiển bản thân mình . Trừ khi cậu vứt bỏ đi mọi lo lắng cậu sẽ tự điều chỉ được lí trí . Còn nữa 1 khi đã kh thể thì đừng bao giờ gieo rắc hi vọng cho người khác rất nguy hại đấy chàng trai trẻ ạ . Hắn lúc này đang nghĩ tới chuyện hôm qua Xuân An nói với mình đầu cậu như quay cuồng nó nhức nhói và đau . Cậu hét thật to rồi ngất xỉu mất . Cho đến tỉnh dậy . Nhật hạ : tỉnh rồi à . Uống chút nước đi . Hắn : cảm ơn Nhật hạ : anh đúng là không lịch sự chút nào. Đang nc với người ta thì ngất đi . Hắn : jony đâu rồi Nhật Hạ : ông ta phải bay về nước gấp rồi . Có để lại mảnh giấy cho anh Trên mảnh giấy viết “ chàng trai trẻ cậu là người thú vị nhất tôi từng gặp , cậu rất giống tôi khi xưa , nếu cậu ,muốn thống trị bản thân cậu phải biết điều mình muốn là cái gì . Chúc cậu thành công . Có duyên sẽ gặp lại” Hắn : muốn gì à Hắn cười nhếch môi dường như rất hiểu ý nghĩa lời jony nói . Nhật hạ : cậu còn cười gì nữa mau về thôi . Hắn : cô về đi tôi còn có chuyện phải làm . Nhật hạ : đi đâu chứ Hắn :không lien quan đến cô . Nhật Hạ : nè bây giờ anh là osin của tôi chủ lo cho người ở không có quyền à Hắn : mà nè sao cô biết tôi cần gặp bác sĩ tâm lí Nhật hạ : tại tui thấy nah hơi khùng khùng nên nói đại ai ngờ có hiệu quả . Hắn : có cô bệnh đấy . Dù sau cũng cảm ơn cô . Hắn chạy một mạch về nhà , Tắm rủa sách sẽ diện một bộ thật đẹp đi đến trường tim nhỏ . Nhưng mọi thứ đều không hoàn hỏa như một bộ phim khi tớ đấy thì đã gặp Thiệu Lương và nhỏ . Hai người có vẻ thân thiết khi Nhỏ đang dung khăn chạm mồ hôi cho Thiệu Lương Nhỏ : cậu vất vả quá rồi Thiệu lương : không gì . Chuyện nhỏ thôi Nhỏ : hi . đại hôi cũng chuẩn bị xong hết rồi chúng ta về thôi . Thiệu Lương: giờ cũng không trễ lắm . Mình đi ăn chút gì được không ? Nhỏ : umk cũng được để tớ lấy đồ . Bỗng có trái bóng rỗ bay về phía nhỏ thấy vậy hắn định đỡ nhưng Thiệu lương đã nắm tay kéo nhỏ lại . Tay ôm lấy eo và tay nắm lấy tay. Nhỏ : cảm ơn cậu Thiêu Lương : cậu không sao chứ Nhỏ : tớ không sao điều nhờ cậu . Sao đó có 1 nhóc lại xin trái bóng . Thiệu Lương : sao này chơi cho đàn hoàn . Đẩy bóng mạnh vào ngực nhóc đó khá đau đấy Thấy vậy còn vào gì nữa . Dù đã chuẩn bị 1 kế hoạc hoàn hảo xin lỗi nhỏ . Nhưng giờ vỡ mọng rồi .giờ cho cậu nhận lại sự vô tình à cậu đối với người khác . Hắn đành lặng lẽ quay về nhà . Hiện tại đang rất khó chịu đang muốn đánh người . Thật may cho hắn bên đường đang có lũ trường khác đang ghẹo con gái nhà người ta. Dẫu cũng chẳng muốn anh hung cứu mỹ nhân . Nhưng đang ngứa ngáy tay chân khó chịu vô cùng coi chúng là bao cát trúc giận vậy . Hắn chọi lon bước vào đầu tên đại ca Đại ca : thằng chó nào chọi tao . Hắn : nhà ông m đây . Đại ca : m là thằng nào Hắn: m làm cháu thật bất hiếu là ông mày đây .giữa đường ăn hiếp con gái nà người ta à . Đại Ca :à m định anh hung cứu mĩ nhân à . Được t coi m anh hung đến cỡ nào . Tụi bây xử nó . Cả đám bay vào cậu ta . Thằng nào cũng cầm cây . Dù có giỏi tới đâu thì hắn cũng bị 1 cây vào vai . Chọc tức máu điên hắn lên . Hắn đánh te tua cả lũ . Trước khi bọn nó bỏ chạy hắn còn khuyến mãi cho 1 cậu Hắn : ông bọn mày Nguyễn Đức Mẫn học 11a1 trường X có cần xoa bóp đến tìm ông Đại ca : thằng kia m giỏi lắm t không tha cho m đâu . Hắn : ông chờ cháu nhá . aya …cô bị điên hả biết đau không Nhật Hạ : anh cũng biết đau à . Thấy anh 1 mình đánh với 5 thằng cũng giỏi đấy . Hắn : là cô à .. biết vậy không cứu . Nhật hạ : tui nghĩ vì anh biết là tui mới liềumạng xong vào cứu tôi thôi . định gây sự chú ý cho tôi chứ gì . Hắn : nè bọn con gái bây giờ thích ảo tưởng quá ha . Nhật Hạ : anh ,.. Hắn : ây da .. Nếu lúc nảy tôi biết là cô sẽ không rảnh hơi nhào vô đâu . Không phải tui có chuyện bực mình thì cô ra sao thì tùy , Nhật hạ :đồ đáng ghét Đá vào vai hắn là hắn đau đến điếng người Hắn : bà chằn như cô không hiểu sao bọn lúc nảy có thể làm gì cô . Hắn đứng lên đi về . Hắn :c ô không muốn về hả Nhật hạ : nảy đá anh một cái trật chân rồi Hắn : đáng lắm . thôi tôi về trước đây . pp Nhật Hạ : nè mau đỡ tôi về, Hắn : tại sao tồi lại nghe lời cô Nhật hạ : anh đã quên anh đã hứa với tôi gì sao . Hắn : hứa gì tôi quên rồi Nhật hạ : anh giỏi lắm đồ thất hứa . Tin vào tên biến thái anh tôi sai rồi . Hắn đột nhiên nhớ lại lúc trước nhỏ cũng đã từng mắng hắn như vậy và hắn đã hứa từng giờ về sau đã hứa sẽ làm không thất hứa nữa .Nếu không hắn sẽ là con rắn . Nhật hạ : nè sao anh đứng yên vậy bị gì à …. Hắn quay lại đỡ cô lên và cổng cô về nhà . Nhật Hạ : nè anh làm gì tôi vậy . Mau bỏ tui xuống . Hắn : ngồi yên coi. Tui đã nghe lời cô rồi còn gì . 1 tuần chứ gì được thôi . Nhật hạ : nè anh lại lên cơn rồi à , sao tự nhiên giữ lời hứa vậy Hắn : có cô lên cơn á . Khi cổng cô về nhà thì trời lại mưa hình như trời không ưa hai cô cậu này thì phải . Hắn chạy vào một máy hiên trú mưa . Hắn thả Nhật Hạ xuống và 1 tay diều cô . Hắn : nhìn tướng cũng nhỏ mà nặng thấy sợ Nhật Hạ : ý anh nói tôi béo á . Hắn : cái đó cô tự nói . Nhật Hạ : anh Đứng một hồi lâu mưa cứ không dứt càng ngày càng lớn . Nhật Hạ lạnh rung người . Hắn thấy vậy cũng thương xót cơi áo khoác ..khoác lên người cô . Dúng thân mình che mưa tạt vào trong mái hiên . Lúc đó khi mặt Nhật hạ đỏ ửng lên . Cô cứ nhắm chắm mắt lại . Mắt hắn càng ngày càng gần mặt co hơn . Hắn : cô bị gì vậy , mặt đỏ là sao, nhắm mắt lại làm gì ..chẳng lẽ cô nghĩ . Nhật hạ : không có à nha . tại bụi bay vào mắt thôi à . Hắn cang áp sát mặt cô : thật sao Cô cảm nhận nhịp tim cô ngày càng nhanh . Cổ họng như căng ra Nhật hạ đẩy hắn ra : tránh ra tên biến thái . Cô đứng sang 1 bên . Cuối cùng thì mưa cũng tạnh hắn cổng cô về đến nhà . Trong lúc đó lại bị nhỏ bắt gặp . Cứ như vậy thì bao giờ người ta mớ tha thứ cho cậu đây. Tối đêm đó về cả 3 đều suy nghĩ . Nhật hạ : mình yêu hắn rồi sao . Rõ ràng mình rất muốn cho tên đó bài học mà . Nhưng tại sao moioc lần tiếp xúc với hắn mình lại không làm được cái gì . Nhớ lại cảnh lúc ấy . Tim cô cũng đập rất nhanh cảm xúc cứ bồi hồi mãi . đến cả mơ cũng thấy hắn Hắn : không biết nghi đã chấp nhận thiệu Lương chưa . Nếu cứ như vậy khoảng cách mình và cậu ấy lại càng xa . Mình phải làm gì đây . Tại sao lúc trc mình lại ngu ngốc vậy chứ Nhỏ : sao cậu ấy lại đi với Nhật Hạ . cuối cùng mói quan hệ của hai người là đây. Có lẽ đã đến lúc mình buôn bỏ . win cậu có thể nói cho tôi biết cậu đang nghĩ gì không . Tôi có nên tiếp tục chờ cái điều kì diệu cậu mang đến cho tôi. Cuối cùng cậu muốn gì chứ .
|
Đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ cua mình và hắn . Dường như rất khó chịu vằn vặt trái tim . Và Xuân An hiểu rằng nếu cứ tiếp tuch trong cái trò chơi ấy thì cô và hắn mãi sẽ không hạnh phúc . Cô hiểu rất rõ yêu 1 người mà không được đáp trả nó đau đến thế nào . Cuối cùng cô cũng đã thông suốt nhưng cô vãn muốn cho mình 1 cơ hội . Và thử trái tim sắt đá của con người lạnh lùng kia . Cô hẹn gặp Tử Kì . Cô muốn cái gì nữa đây . Hại người khác nữa à . Tử Kì : cậu hẹn tớ ra đây có việc gì ? Xuân An : tớ muốn nhờ cậu 1 chuyện . Tử Kì : tớ không nghĩ mối quan hệ của chúng ta còn tốt như thế này đấy . Xuân An : cũng phải cậu ghét tớ cũng đúng . Nhưng giúp tớ việc này đây cũng chính là điều cậu muốn . Tử Kì : cậu nghĩ tớ sẽ vì lợi ích bản thân mà hại bạn của mình sau . Cậu thay đổi rồi Xuân An Xuân An : Nếu cậu không giúp tớ sự việc ngày càng xa hơn . nếu không muốn bất cứ ai bị tổn thương thì cậu phải chấp nhận . Tử Kì : cậu quá tự tin vào bản thân mình quá rồi Xuân An : chắc cậu cũng biêt tôi là từng làm những gì . Cậu nghĩ tôi dám không . Cho cậu 30p suy ghĩ để thực hiện . Nếu không thì cứ tự nhận lấy hậu quả . Đúng như kế hoạch đã sắp xếp trước cô ta biết chắc Tử Kì sẽ giúp đỡ mình . Nên kế hoạch của cô đẫ trở nên vô cùng hoàn hảo . Thật là hại người thì dễ . Không biết kế hoạch của họ là gì nhưng Tử Kì lại đến tìm nhỏ . Còn Xuân An thì tìm hắn . Bọn họ hẹn nhau cùng 1 chỗ . Thật đúng lúc đó là nơi chứa nhiều kỉ niệm của hắn với nhỏ . Như 1 trò chơi chịu hoàn sự điều khiển của Xuân An . Tử Kì và nhỏ đến đó trước Nhỏ : sao lại đến chỗ này , Tử Kì : không phải cậu thích tớ đây lắm hay sao . Nhỏ : Đó là chuyện của lúc trước bây giờ tớ không muốn tới nữa KHi nhỏ quay lưng đi Tử Kì nắm lấy tay cô lại . Tử Kì :Thật sao , dù muốn hay không cậu cũng đã bước vào rồi . Nếu đã tới thôi thì thưởng thức lại mùi vị cũ chứ . Nhỏ : được rồi Tử Kì : hôm nay để tớ phục vụ cậu . Latte đúng không ? Nhỏ : umk Tử Kì : 1 p 30 giây. Tử Kì bước vào trong sau đó đưa ra 1 ly cà phê với hương vị thơm ngát chắc nó có 1 vị ngọt lạ kì nhỉ . Tử Kì : thế nào. Hợp khẩu vị chứ . Nhỏ : umk , tuyệt lắm . Tử Kì : vậy nó có giống những li lúc trước cậu đã từng uống không . Nhỏ : cậu muốn hỏi tớ vậy thôi à . Tử Kì : chỉ vậy thôi Nhỏ : tớ cảm thấy nó hơi ngọt quá đấy .Và mùi hương hơi khác Tử Kì : tất nhiên rồi tớ đã pha them tí sữa và 1 loại khác thêm vào . Nhỏ : vậy à . Nhưng tó vẫn thích hương vị cũ hơn . Nhưng thật sự ly latte của cậu hôm nay tuyệt lắm . Tử Kì : Nghi . Nhỏ : hửm Tử Kì : cậu có bao giờ quên hắn dù chỉ 1 s Nhỏ :sao lại nhắc tớ chuyện này . ‘ Tử Kì : chưa bao giờ đúng không . Giong như hương vị ly cà phê này hôm nay dù nó rất tuyệt nhưng cậu vẫn thích ly cà phê cũ . Không phải là cậu nhớ hương vị của latte cái cậu nhớ là ly cà phê hắn thương pha cho cậu uống . Cậu có nghĩ bây giờ là lúc thích hợp thay thế thứ gì đó trong lòng mình . Thay ly latte hôm nay mình làm cho cậu thế vào ly cà phê đã vỡ trong lòng cậu .( nắm lấy tay nhỏ) Nhỏ :tớ thích latte vì nó uống rất ngon . Chứ không phải do ai pha chế hay làm nó . Dù là bât cứ ai làm cho tớ uống tớ vẫn thưởng thức nó cho đến giọt cuối cùng . Còn tớ và hắn đã không còn gì nữa . Còn cậu vẫn có 1 phân trong tim tớ mà .Không cần phải thế chỗ của ai cả . Khi Tử Kì thấy hắn và Xuân An bước vào Tử Kì : tớ không muốn 1 phần của trái tim cậu mà muốn cả trái tim cậu là của tớ Kéo cô lại và hôn lên môi cô . ôm chắt lấy nhỏ không buông dù có chống cự như thế nào vẫn không thể. Và khi hắn thấy cảnh đó làm rơi chậu hoa mới mua cũng Xuân An và lập tức bỏ đi. Thật hoàn hảo không chút sai sót thời gian chính xác đến tuyệt đối như thế này làm sao hắn và nhỏ có thể quay lại đây . Xuân An cũng cười nhếch môi rồi quay đi . Cuối cùng nhỏ cùng xô Tử Kì ra được . Tát Tử kì thật mạnh Nhỏ : cậu thật quá đáng , Nhỏ vừa khóc vừa bỏ chạy . Tử Kì ngã ngụy xuốg, Tử Kì : xin lỗi cậu …xin lỗi cậu tớ chỉ muốn giúp cho cậu . Còn hắn thì quay về nhà mặt lặng yên không nói đều gì . Nhưng kì lạ Xuân An không hề đi theo hắn mà cô đi đâu đó . Chắc lại có kế hoạch gì hại người khác đây .. Hạo Minh : cậu sao vậy . Nảy giờ không nói gì . Hắn : uống rủ với tới không Hạo Minh ; tụi mình chưa đủ tuổi đâu đáy Hắn : nhậu trong nhà của mình cũng bị bắt hay sau . Hắn lấy chai rượu ra sau đó ực hết vào miệng . Dường như để nuốt tất cả đau đơn vào trong . Thấy hắn z Hạo Minh giựt chai rượu trong tay hắn Hạo Minh : cậu sao thế bị điên à . lượng cồn rất cao đấy . Hắn : mặc kệ tớ . Trả lại đi Hạo Minh : thật ra là có chuyện gì , Hắn : hết rồi .. hết rồi ..tất cả chấm hết rồi Hạo Minh : cái gì chứ …hết cái gì hả Hắn ; mau trả cho tớ Mới đây hắn đã uống hết 1 chai rồi Hao Minh : đủ rồi Hắn ; cậu để yên cho tớ uống . Nếu cậu không giúp được gì thì biến đi đừng cản trở nữa . Cái gì mà đủ với chưa đủ. Cậu chỉ là tên nhát gan Hạo Minh : nè cậu nói gì vậy hả : được tớ uống với cậu . Nghi cũng vậy chạy về nhà cô chạy ngay vào phòng khóc và không muốn bước ra ngoài . Dường như ăn năn chuyện gì đó Tử Kì đến tìm nghi . Cậu lên phòng cô và gõ cửa Nhỏ : đi đi tôi không muốn gặp ai nữa hết . Tử Kì : nghi tớ xin lỗi ….. tớ sai rồi cậu ngã xuống cứ . Dường như cậu cũng rất say rồi Nhỏ; tại sao …tại sao cậu lại trở nên như thế chứ … cậu về đi hiện tại tớ chưa muốn gặp cậu . Tử Kì : tớ xin lôi . ….. tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi . Nếu cậu không muốn gặp thì tớ về …tớ đã đặt vé rồi .. tuần sau tớ về canada Thì cậu ta quay đi vài bước thì nhỏ mở cửa ra . Nhỏ ; đứng lại . cậu gây ra chuyện rồi muốn trốn tránh hay sao . Tử Kì : không có . tớ chỉ không muốn gây them rắc rối nữa . Nhỏ: nếu cậu không muốn gây them rắc rối thì phải ở lại để giúp bọn tỡ chứ . Tớ xin cậu đó cậu đừng đi tớ đã mất hắn rồi tớ không muốn mất người bạn thân như cậu. Cậu có biết lúc chiều tớ bối rối lắm không … nếu tớ nói sai cái gì tớ sẽ lại mất 1 tình bạn. Vì vậy tớ xin cậu đừng đi .. xin cậu đừng bỏ rơi tớ . Tử Kì : Nghi à . Cậu ôm lấy nhỏ vào lòng ..Tử Kì : đi vẫn phải đi nhưng tớ hứa với cậu giải được nút thắc trong lòng tớ sẽ đi . Thật buồn cười cho họ . Rõ rang còn yêu lại rời xa vì những điều phi lí . Khi có quá nhiều cơ hội thì tự đánh mất đi . Khi không còn 1 chút gì thì mới vội đi tìm .Không có gì là hoàn chỉnh , nếu muốn nó được trọn vẹn cậu phải biết hy sinh . Phải biết trân trọng thứ đang còn ở hiện tại rồi hãy với đến tương lai xa xôi . Hãy nhớ 1 phuta giay trôi qua là những lời phán quyết trong tim của mình . Phải biết suy nghĩ .và phân xử giữa con tim và lí trí . Hoàn hảo nằm ở sự quyết đoán .
|
Hôm nay là ngày nắng đẹp . Không quá chối chang cũng chẳng gây gắt nó như đang xoa diệu cái gì đó . Trong những ngày mưa ưu ám . Mưa rất tuyệt nhưng khi đến quá nhiều lại trở nên vô vị . Cũng như những mối quan hệ của ai kia . Hôm nay vô cùng đông đủ . Bởi hôm nay là trận bóng rổ giao hữu của trường và trường Thiên Long . Nói là giao hữu thế thôi nhưng thật ra là sự cạnh tranh gay gắt của hai huấn luyện viên của 2 trường xem ai mới là người giỏi hơn .Và tất nhiên trận đấu như thế thì làm sao thiếu mặt hắn và đó cũng tạo nên sự thu hút lớn cho học viên hai trường . Ai cũng muốn biết mặt của chùm trường bên đây xem hắn như thế nào . Ai cũng nghĩ đó là một tên bậm trợn to con . Nhưng trận đấu có diễn ra tốt lành khi men say vẫn còn trong người hắn . Trong lòng luôn 1 vấn nặng khó giải quyết và khi phải cùng với tình địch của mình hợp tác với nhau trên 1 cùng 1 sân bóng . Hắn ngồi lặng yên 1 góc . Bình thường nếu có một trận bóng hắn sẽ rất phấn khích . Nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại . Hắn không còn là 1 tên xem bóng rổ như là 1 phần sống của mình nữa . Và mọi người ai cũng nhận ra điều đó và cảm thấy kì lạ . Bởi hắn chẳng bao h bọc rõ tâm trạng thật cho người khác biết . Thấy vậy Hạ Vy mới tiến tới gần hắn . Hạ Vy : cậu sao vậy không khỏe à ? Hắn: không có gì đâu .. Hạ Vy : cậu vẫn ổn đấy chứ . Nghe Hạo Minh nói cậu uống rất nhiều . Hắn : Không gì đâu .. tớ chỉ ăn mừng trước chiến thắng ngày hôm nay Hạ Vy : tự tin vậy à Hắn : tớ lúc chả vậy . Ngạo mạn đã trở thành bản năng của tớ Hạ Vy: vậy à . Nhưng tớ thấy cảm xúc cậu lại nói ngược lại với cậu đấy . Hắn ; cậu trở nên tin cảm xúc của tớ từ lúc nào vậy Hạ Vy : Cậu chưa bao thật như lúc này đâu đồ ngốc à . Hắn : cậu đánh giá tới thấp quá rồi đấy . không có gì ảnh hưởng tới đươc khi bước ra sân bóng đâu . Nơi là thiên đường tỏ sáng cảu riêng bản thân tớ Hạ Vy : tốt .Vậy thì cậu đừng bao giờ biến thiên đường của cậu trở thành đia ngục bởi cảm xúc riêng . Hắn : Hạ vy à Hạ Vy : sao đừng nhìn tớ với ánh mắt đấy . Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu . Nhưng cậu hãy nhớ cậu luôn có nhiều người xung quanh cậu quan tâm luôn dõi theo cậu và nhất định không được để họ phải lo cậu . Bản năng của win là vậy đúng không nào . Hắn : hừm Hạ Vy ; cười là tốt rồi . Cậu có biết cậu cười rất ấm áp không ? giờ hãy bước ra và tỏ sáng trên đường của cậu đi . Đi về nơi cậu coi là quan trọng nhất dù nó chỉ là con đường cuối cùng cậu đi Hắn : nơi quan trọng nhất à … Hạ Vy : umk .nè cậu đi đâu vậy sân bón bên này mà . Hắn : tớ biết nơi nào quan trọng với tớ rồi . Và tớ không muốn cái tâm trạng này ảnh hưởng đến thiên đường của tớ . Cảm ơn cậu , Hạ Vy : cậu nói gì tớ hiểu chết liền . Mà công nhận mấy câu nói trên phim cũng tác dụng ghê Hắn chạy lanh quanh như đang kiếm tìm 1 ai đó . Khi trận đấu không có hắn mọi người có hơi thất vọng đấy . Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm đến đâu . Việc tôi thì tôi làm thôi . Nãy giờ cũng 3 vòng sân trường rồi đó . Mặc kệ tiến hò hét . Dù bóng có vào rổ hay không mặc dù mọi người đang tìm mọi cách kiếm hắn trở về thì hắn vẫn chỉ có mục tiêu tìm được con đường quan trọng nhất mình cần đi ngay bây giờ . Khi chạy vật vả nảy giờ mồ hôi tuông ướt hết cả áo . Khi dừng lại 1 tí để vội lau vết mồi hôi trên trán . Cầm nấm cái gì đó chặt trong tay . Thì 1 hình bóng xuất hiện trước mặt cậu , trong rất giống người cậu đang muốn tìm. Hắn mỉm cười đứng dậy. Hắn : cuối cùng cũng tìm thấy cậu . Nhỏ: em cũng có chuyện muốn nói với anh . Hắn: được thôi cậu nói trước đi . Nhỏ tiến sát đến cậu ta ôm lấy cậu ta : em yêu anh . em không thể nào sống thiếu anh 1 phút giây nào nữa . Sau đó cô lại định hôn cậu ta . Hắn lại đẩy cô ra Hắn: cậu không phải là nghi . Cậu là ai. Nhỏ : là em đây mà . Hắn : vậy sao . Hắn tiến tới gỡ mặt nạ trên mặt cô ấy xuống . và hắn vô cùng ngạc nhiên . Hắn : tại sao lại là cậu Xuân An : thật đáng tiếc vậy mà cũng bị cậu phát hiện .Tớ đã phải tốn rất lâu mới có thể làm ra hình dạng thế này đấy Hắn : nghi đang ở đâu . Xuân An : tớ không biết . Hắn : mau nói cậu ấy đâu rồi . Xuân An : cậu yêu cậu ta vậy à . (đẩy tay hắn ra khỏi cổ áo của mình) . Tớ thật sự không hiểu tớ cũng yêu cậu nhiều đến như vậy. Tớ có thể bỏ tất cả cho cậu nhưng cậu chẳng hề quan tâm . Và tớ cũng không ngờ vì cậu ấy cậu lại đánh đổi đến vậy . Sỉ diện cậu cũng không cần . Ngay cả thứ cậu từng nói với tớ cậu coi như l;à mạng sống nhưng cậu cũng từ bỏ chỉ để tìm cậu ấy. Cậu yêu cậu ấy vậy à .. tớ nói cho cậu biết cô ta đang đứng 1 nơi giữa vức sống và cái chết . Đang ngơ ngẩng ở đâu đó trên cao , không biết bao giờ sẽ rơi .. Hắn : cậu .. từ khi nào cậu lại trở nên đọc án như vậy chứ . Mau nói cho tớ biết cậu ấy đang ở đâu . Cậu ấy có mệnh hệ gì tớ sẽ không tha cho cậu Xuân An: haaa a….trong lúc cậu đang ở đây hâm dọa tớ thì cô ấy chắc đã rơi xuống . Vừa nghe dứt câu hắn vội chạy đi tìm . Xuân An chỉ cười nhếch mép sau đó bỏ đi . Hắn chạy hết tằng lầu của sân trường tìm hết mọi nơi trên cao mà Xuân An từng nói . Nhưng tìm thấy được . Hắn liên tục gọi cho cô nhưng không bắt máy làm hắn càng lo hơn . Và khi nghe có 1 cô gái bị xảy chân té té xuống , bị thương rất nặng thì hắn vô cùng lo lắng . Trong lòng hắn nghĩ “ đừng bao giờ là cậu nha , đừng bao giờ , tớ còn chưa nói lời xin lỗi với cậu , chưa trả hết nợ cho cậu , cậu không được cảy ra bất cứ chuyện gì đó , không được” nhưng khi tới hiện trường thì may mắn không phải nhỏ . Trong khi đó cậu lại nhận được cuộc điện thoại từ Xuân An Xuân An; đó chỉ là màn biểu diễn , sau 20 phút nữa màn chính sẽ được xảy ra trước cái nơi hai người từng hạnh phúc nhất . Tối sẽ làm nơi đó đẫm tiếng khóc và oán hờn Sau đó cô vội cúp máy hắn lại càng lo sợ hơn . Bây giờ hắn mới biết mất 1 người quan trọng là đau như thế nào , Cảm giác đó như cứa nát tim gan và chưa bao giờ tôi thất hắn sợ hãi đến mức đó . Nét cậu ta tái xanh nhường như hi vọng càng cạn hẹp nhưng nhất quyết không bao giờ từ bỏ . Khi chỉ còn 5p cuối cùng dường như mọi hy vọng đã vụt tắt hắn không còn biết là tìm cô ở đâu . Nhưng chợt nhớ lại lời Xuân An đã từng nói . nơi hạnh phúc nhất . Thì hắn chợt nghĩ đến 1 nơi . Hắn vội chạy đến đó . Nhưng khi chạy lên cầu than do quá vội hắn đã té và lăn xuống dưới . Hắn nằm bất tỉnh khoảng 1 phút .Rồi lại cố gượng hết sức ngồi dậy . Trên người hắn đã trầy hết . Và hình như 1 cánh tay đã không thể cử động . Nhưng hắn vẫn gán chút sức cuối cùng chạy lên hết bậc thang đến sân thượng . Trong khoảng thời gian đó hắn không hề biết có người đang theo dỗi hắn . Và người đó đã vô tình rơi nước mắt khi hắn gượng dậy . Dường như may mắn liên tục không mỉm cười với hắn . Vừa lên đến sân thượng hắn đã nghe 1 tiếng nổ lớn . Và phía đằng kia đang cháy rất lớn . Hắn nghĩ nghi đang ở trong đấy . Tuyệt vọng quỳ xuống đất nước mắt bắt đầu rơi. Hắn đấm tay thật mạnh xuống đất ; tay rỉ máu . Hắn la thật lớn không được cậu không được bỏ tớ . Tớ còn chưa nói xin lỗi với cậu mà . Tớ còn nhiều điều muốn nói với cậu . Tớ không cho phép cậu bỏ rơi tớ Nhỏ : ai bỏ rơi cậu vậy ? Hắn ngưng khóc ngước mắt nhìn lên khi thấy đó là nhỏ .Hắn lao tới ôm lấy cô vào lòng . ôm rất chắt , Nhỏ : cậu sao thế Hắn; đừng ròi xa tớ nữa . Tớ xin cậu đừng rời xa tớ nữa . Tớ cần cậu Nhỏ : tớ có bao giờ bỏ rơi cậu đâu chứ tên ngốc này . Mà sao cậu bị thương khắp người vậy Nhỏ : không sao là tốt rồi . Vừa nói xong hắn lập tức ngất xỉu . Chắt đã rất mệt đây . Dù là 1 vẫn động viên xuất sắc thì với cường độ nãy giờ khó có thể chịu được . Sao bức tường kia 1 cô gái đang đứng khóc . Bỗng 1 bàn tay từ phía sau chạm vào vay cô . Tử Kì : nếu đã chút phút cho họ thì đừng như thế . Xuân An : là cậu à Tử Kì: đều cùng yêu đơn phương nhưng đều cậu làm thật vĩ đại cậu làm tôi phải nhìn lại bản thân mình . Đừng buồn nữa rồi cũng sẽ có 1 người tốt với cậu hơn hắn . Tử Kì ôm lấy xuân an vào lòng . Cô xùng ôm chặt lấy cậu ta mà khóc .
|
Ngay sau đó nhỏ đã nhanh chống đưa hắn vào viện . Cũng chẵng nặng cho lắm chỉ bị gãy tay phải . Chỉ cần cố định xương sau khi tháo bột có thể hoạt động bình thường không có để di chứng về sau . Hình như là hắn quá mệt nên đẫ ngủ suốt 1 ngày . Trong tình trạng đó thì nhỏ vẫn luôn bên hắn suốt 24h không rời mắt dù 1 chút . Cứ như thế thức suốt 1 ngày 1 đêm . Hắn không ăn thì nhỏ cũng chẳng ăn chỉ ngồi mãi nơi đó và nhìn . Dường như qua nhìu biến cố cô đã trở nên mạnh mẽ hơn , cô đã không còn khóc nữa và cũng bình tĩnh , tỉnh táo chăm sóc cho hắn . Chắc rằng 1 đều cô ấy cũng đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra , và cả tương lai nữa . Rồi thì hắn cũng tỉnh lại. Nhỏ : cậu tỉnh rồi à . Hắn: hey … sau mắt cậu đen thui vậy . Nhỏ : thức cả đêm vì cậu đấy . Hắn : vậy à . mà nè Nhỏ : gì Hắn : tớ đói .. Nhỏ : suốt ngày chỉ biết ăn … đợi xíu nữa đi tớ có gọi reen mua đồ ăn vào rồi . Chắc cũng sắp tới rồi . Hắn : ờ . Tự nhiên 1 khoảng lặng lại chiếm hữu không gian, Trong hai đôi mắt ấy đếu đang sáng lên dường như họ đều có chuyện muốn nói với nhau . Nhưng chẳng dám mở lại , cái khoảng cách mang tên người yêu cũ còn thương đang bám vếu lấy họ . Rồi nó lại vỡ tan ra khi nhỏ nói ra ngoài để xem họ tới chưa . NHỏ : để tớ ra ngoài coi họ tới chưa nha . Lúc đấy hắn mới nắm lấy tay nhỏ . Hắn ; đừng đi đâu cả , ở với tớ đi , tớ cần cậu . Nhỏ ngồi xuống im lặng và chẳng nói gì . Hắn : xin lỗi . xin lỗi cậu về tất cả . Nhỏ : mọi chuyện cũng đã qua rồi mà . Hắn : Tớ đã từng nghĩ tớ không hề yêu cậu, nhưng tớ không biết tại sau mình lại nói yêu . Và rồi tớ lại yêu cậu , nhưng tớ lại nói chia tay . Tớ đã từng đổ lỗi tai nhân cách của bản thân , tớ là người có hai nhân cách đang tồn tại . Nhưng không tất cả những đều đó chỉ là tớ muốn chối bỏ mọi thứ . Tớ đã từng rất lớn tiếng nói rằng ngoài mẹ tớ , tớ sẽ không yêu bất cứ người phụ nữa nào nữa . Nhưng tớ đã sai và tất cả đều này là hậu quả tớ đã nhận . Lòng tự cao của tớ vô cùng lớn . Tớ luôn ngăn cản mình xin lôi, hay nói lời yêu cậu thật sự . Nhưng lúc đó khi tớ nghe cậu có chuyện thì tớ không thể kìm nén bản thân . Vì tớ rất yêu cậu .Xin lỗi !!! Tớ không thể thiếu cậu , quay về bên tớ nhé . Và rồi cảm xúc lại dâng trào lại không thể nói nên lời , cô đã rơi nước mắt , lại 1 lần nữa cô tự dằn lòng mình dù hắn có nói gì chăng nữa thì cô cũng không được mềm lòng khóc bao giờ được rơi nước mắt vì hắn 1 lần nào nữa . Nhưng không thể vì cô quá yêu hắn . Bỗng dung hắn đứng dạy quỳ trước mặt cô lấy chiếc nhẫn ra . Hắn : cậu đeo nó 1 lần nữa nhé . Khi hắn đeo vào tay thì cô lại rút tay về . Rất bất ngờ với hành động của nhỏ. Trong đầu hắn cũng có câu trả lời Hắn : tớ hiểu rồi .Dù thế nào chúng ta vẫn có thể là bạn thân chứ . Nhỏ im lặng và hắn quay đi lúc này nhỏ mới lên tiếng Nhỏ : ai nói tôi muốn làm bạn thân với cậu hả Hắn quay lại. Nhỏ tiếng lại . Nhỏ : nhìn thẳng vào mắt tớ . Cậu không gạt tớ nữa chứ . Hắn : không . Nhỏ : vậy đưa đây .Tớ mong tớ sẽ là người cuối nhận đó . Hãy hứa với tớ 1 điều phải giư nó thật kĩ dù là bất cứ lí do gì , vì nếu nó biến mất , hay người khác đeo nó thì tình ta cũng sẽ biến mất . Tớ muốn nó là vật ấn định tình cảm của chúng ta . Trân trọng nó cũng như trân trọng đối phương. Hắn ôm lấy nhỏ : không bao giờ .. không bao giờ . Tự nhiên đang lúc ngọt ngào thì bị phá đám . Reen : ơ tớ xin lỗi , phá mất bầu cảm xúc lúc này , tớ ra đây . Lại định ôm nhau tí nữa thì , thì Hạ Vy , Thiệu Lương xong vào . Hạ Vy : có đồ ăn rồi đây Hắn : hai cậu quen nhau hợp lắm đấy rất biết phá đám Hạ Vy : hai người , hai người Hắn nắm tay nhỏ : đúng vậy . Hạ Vy : hay thật . Hắn : Thiệu Lương cậu mà cũng đến thăm tớ à . Thiệu Lương : đến tìm cậu để làm gì . Tớ chỉ muốn đưa đồ ăn cho Nghi cả ngày cô ấy chẳng ăn gì . Nhỏ ; thật cảm ơn Hắn: hứ Reen : mà cậu hay thật đấy , chỉ trong vòng 2 tháng nhập viện không biết bao nhiêu lần . Mai mốt mua lại cái bệnh viện này đi , nó trở thành ngôi nhà thư hai của cậu luôn rồi Hạ Vy : này , anh nói quở Hắn : àm nè anh cậu đâu rồi Hạ Vy . À anh ấy ở nhà chuẩn bị đồ mai bay rồi Nhỏ : cậu ấy định đi đâu sao Hắn ; chắc cậu ấy đi du lịch thư thả Hạ Vy : anh ấy nói muốn trở về Canada học . Tớ có khuyến ảnh nhưng ảnh rất kiên quyết Hắn : tại sao lại đi chứ . Nhỏ : cậu hứa với tớ rồi mà . Hắn ; hứa gì thế Nhỏ : không gì đâu Thiệu Lương : nếu không có gì tôi về trước . Vừa bước ra khỏi cửa chạy thật nhanh đến khi vấp ngã . Dưới 1 cái cây cậu ta hét thật to . Cả thế giới như vỡ òa trong tiếng thét ấy . Cậu ta đấm mạnh vào cái cây .. Đánh liên tục cho đến tay đã rỉ máu . Dường như vết thương ấy không đau bằng vết thương trong lòng . Mọi chuyện điều oan trái với cậu ấy . Người luôn bên nhỏ là cậu ấy , luôn có mặt khi nhỏ cần , sẵn sang hi sinh vì người mình yêu , luôn đứng sau quan tâm chăm sóc , Luôn bảo vệ người mình yêu nhưng cái cậu nhận lại chỉ là tình bạn phải chăn có chút không công bằng với cậu ấy . Thượng tế tàn nhẫn đến vậy sao .Chỉ có thể cho rẳng cậu chỉ là người đến sau .Cậu không mai mắn vì hắn là người nhỏ thích trước , hắn ở bên nhỏ lâu hơn cậu . Quan trọng hơn cả người nhỏ yêu chỉ có hắn .
|
Hạnh phúc đôi khi nó không đến với người thích hợp , không theo ý bạn đang nghĩ , nó luôn theo 1 quy luật nào không có gì bắt buộc cũng chẳng thể khống chế . Bạn nghĩ nó là ý trời hay thiên ý nhưng theo tôi đó chính là tuej bạn quyết định . Cho dù bạn biết kết quả đó sẽ không hoàn hảo như mình đang nghĩ nhưng vẫn ngu ngốc đuổi theo nó đến rồi phía sau chỉ mình bạn đau khổ. Mọi tình yêu không có sự sắp đặt nào cả , có thể đó lad duyên phận nhưng thành hay không lại do trái tim bạn quyết định . Bây giờ thì câu chuyện lại đi đến một diễn biến mới dù hạnh phúc vẫn ở hắn và nhỏ , reen và Hạ Vy đang rất bình yên. Nhưng còn những người luôn bất chấp tình yêu thì thế nào .Một Tử kì hiền lành , luôn quan tâm người khác giờ lại bỏ đi một mình , Một Thiệu Lương luôn đứng sau bảo vệ người mình thích , luôn xuất hiện đúng lúc khi người khác cần , luôn đem điều tốt đẹp đến cho nhỏ nhưng bây giờ lị đang khóc thầm trong bóng đêm , 1 Xuân An là nữ thần vạn người , có nhan sắc có tài năng nhưng chỉ vì 1 người bây giờ chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vào và rơi lệ . Khi mọi người đã về hết ,Xuân An vẫn đứng ngoài đó nhìn vào hắn .Hắn cũng không ngốc đến nỗi không biết có người đang nhìn mình . Hắn : cậu định đứng ở ngoài đến bao giờ đây…nữ thần Xuân An : vẫn là nữ thần sao? Hắn : Cậu cũng biết quen không bao giờ bỏ được , tớ đã quen gọi cậu là như thế , mãi mãi cũng sẽ là như thế Xuân An : mặc dù tớ đã nhiều lần phá hoại tình cảm của cậu sao Hắn :Tớ nghĩ cậu đã giúp tớ đấy chứ . Nếu không có cậu thì tớ cũng chẳng đủ can đảm thường nhận tớ đã thích cậu ấy . Không có cậu sao tớ biết trên thế giới này còn nhiều điều quan trọng với tớ như vậy Xuân An :umk Hắn : đứng cả ngày rồi không biết mỏi sao , mau ngồi xuống đi Xuân An : cậu biết tớ đứng đó cả ngày mà không gọi tớ vào à Hắn : tớ nghĩ cậu chỉ thích đứng từ xa nhìn tớ nên thõa mãn cậu Xuân An : cậu nghĩ cậu là ai hả Hắn : là người quan trọng trong lòng cậu Xuân An : tự cao tự đại ( cuối cùng cô cũng nở nụ cười ) Hắn : Nữ thần lúc cười là đẹp nhất Xuân An : cậu thôi đi . Đông hồ bây giờ đã là 8h Hắn : còn ngồi đây sau .. mau đi đi Xuân An : cậu đuổi tớ à . Hắn : Người quan trọng thật sự của cậu sắp đi rồi đó . Không định đi cũng cậu ta à. Xuân An : không phải cậu ta đang ngồi ở đây sao Hắn ; nói dối , chúng ta quen nhau khá lâu rồi chẳng lẽ tớ không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì sao Xuân An : vậy theo cậu tớ đang nghĩ gì Hắn : 8h30 Tử Kì sẽ bay về Canada nếu cậu không muốn cậu ấy đi , thì cản cậu ấy đi Xuân An: tại sao phải đi Hắn : tớ không biết , điều đó cậu tự mà tìm hiểu Xuân An vẫn ngồi đấy Hắn : không đi là không kịp đấy Xuân An ; không đi Hắn : có thật không , còn có 25p nữa Xuân An lập tức chạy ra ngoài Hắn : đồ ngốc , Hắn điện thoại cho Tử Kì Tử Kì : tớ nghe win Hắn : bạn cậu bệnh mà cậu chẳng đến thăm sao Tử Kì ; xin lỗi mai tớ phải bay , hôm nay tớ phải chuẩn bị , cậu khỏe rồi chứ Hắn: nhờ những đứa bạn vô tâm như cậu , tớ vẫn khỏe Tử Kì : xin lỗi rồi mà Hắn : ờ .Hạ Tử Kì tớ cậu còn có thể xin lỗi nhưng có 1 người đi rồi là cậu không thể xin lỗi đâu Tử Kì : ai chứ Hắn : Thì Xuân An đấy Tử Kì : cậu ấy bị làm sao Hắn : tớ nói cho cậu biết hiện tại cô ấy đang ở sân bay.. cậu không mau đến thì sẽ hối hận đây Tử Kì : cô ấy định đi đâu Tit tit….tit chẳng để Tử Kì nói gì nữa hắn tắt máy , làm tử kì rất lo không chuẩn bị gì nữa cậu ta lập tức ra sân bay . Nhỏ : anh ma lanh thật đấy , kì này anh chết với họ Hắn : anh chỉ tác hợp cho uyên ương thôi , ý trời đẤY Nhỏ : anh tin ý trời từ khi nào vậy Hắn : Từ lúc vô đây nhiều lân anh đã tin là ý trời Nhỏ : đúng là anh bệnh nặng hơi rồi đấy Hắn : như thế nào cũng được bệnh mà có em là đủ rồi Nhỏ….. Hắn : có cảm xúc à , hiii , Thật sự họ có đến được với nhau không đành phải chờ duyên phận và tráii tim của họ thôi . Tử Kì thì tìm Xuân An , cô thì lại tìm cậu ta , sân bay không gọi là lớn , cũng không thể nói là nhỏ , vì lúc này khoảng không gian dường như vô tận. Hộ chỉ cách nhau 1 bức người thì đã không thể thấy nhau . Hơi thở , nhịp tim vẫn chung nhịp nhưng bước chân lại không đi cùng đường . Cứ như thế cho đến chuyến bay định mẹnh cất cánh đến khi tuyệt vọng lên ngôi , ngồi hai hàng nghế kế bên nhau . Gía như họ 1 lần nhìn lại , moi vật xung quanh mình , nhưng định mệnh không cho phép . Rối cả hai rời . Nhưng ông trời chưa bao giờ bỏ rơi 1 cơ hội nào dành cho bạn dù chỉ trong 0,01s . Dường như nghe được tiếng bước chân quen thuộc cả hai mới chịu quay đầu lại .Bước chân khiến họ bước xa nhau , nhưng cuối cũng lại để cho họ có cơ hội gặp nhau . Khoảnh khắc như ngưng động mọi thứ .Họ nhìn nhau , tiến gần hơn đối phương , rồi chạy thật nhanh,khi hai ánh mắt đã đối mặt nhau , họ ôm chặt lấy đối phương , Khó mà tách rời. Cả hai đều lên tiếng Tử Kì :Thật may khi thấy cậu Xuân An : thật may khi thấy cậu Tử kì : tớ đã nghĩ sẽ không thấy cậu nữa Xuân An : tớ đã ngỡ không còn thấy cậu nữa Tử Kì : mà khoan sao cậu chưa bay Xuân An : bay đi đâu chứ , tớ nghĩ cậu sẽ bay về Canada Tử Kì : đúng là tớ sẽ về nhưng mai tớ mới đi Xuân An : hắn nói với tớ hôm nay cậu bay Tử Kì : hắn cũng nói với tôi vậy Xuân An : cái tên đó . Để tớ gọi cho hắn Hắn: tớ nghe , cản được cậu ta chưa Xuân An : cản cái đầu cậu , cậu ấy nói mai mới đi Hắn : vậy à , chắc tớ lộn Xuân AN : cậu Tử Kì : đưa cho tớ . Nè tớ kia bạn thân của cậu mai sắp đi mà cậu cũng trol tôi ,cậu ấy có đi đau Hắn : hiểu lầm thôi mà , Tử Kì : hiểu lầm vậy à . Hắn : thôi bớt giận tớ cũng muốn giúp cậu thôi ,có gì muốn nói thì nói mau đi ,mất cơ hội lần này khó có lần sau lắm đáy Tử Kì : cậu khiến tớ chạy mấy vong mà là giúp à Tittiiiiiiiiiii Xuân An: sao vậy Tử Kì : cậu ấy tắt máy rồi . Đi tớ chở cậu về Xuân An được Trên xe hai người không nói gì , không gian im lặng đến nghe cả nhịp tim của cả hai .Đến khi tớ nhà Xuân An . Xuân An : cảm ơn cậu . Tớ vào nhà trước đay Tử Kì : Xuân An Xuân An : hử Tử Kì : à không gi Xuân An : vậy tớ vô Tử Kì: Xuân An Xuân AN : tớ chỉ muốn chúc cậu ngủ ngon Xuân An : ờ Cậu ta chỉ biết xoa đầu không dám nói lời mình đang nghĩ Xuân AN : mà Tử Kì nè Tử Kì : sao Xuân An không nói gì tiến tới hôn má cậu ta một cái . : ngủ ngon , mai gặp Tử Kì : ờ mai gặp Xuân An : mà mai cậu phải đi thật sao Tử Kì :Không , đâu có đi nữa Xuân An : thật không Tử Kì : có ..có…..có … Xuân AN : có gì Tử Kì : có bạ gái ở đây sao mà đi được Chưa nói xong vì mắc cỡ cậu ấy đã chạy đi rồi . Thật là cả hai tối đó cười típ mắt . Hạnh phúc quá rồi nhỉ .
|