Tình Yêu Không Lời 2
|
|
Thật sự kì diệu phải không nào . Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc nhưng đó chỉ là bước bắt đầu . Kết thúc 1 sóng gió lại là hạnh phúc êm đềm nhưng cũng chẳng ai biết nó có đem lại hậu quả về sau hay không . Từ lúc xảy ra chuyện đến bay giờ thì lúc này là lần đầu tiên những người họ xuất hiện cùng lúc với nhau . 6 người cùng bước vào , tay trong nhau , trong 1 tư thế hiên ngang khiến bao anh mắt ngưỡng mộ . Nhưng đâu có dễ oai phong như vậy , 1 trái banh tiến thẳng vào mặt của nhỏ . Cũng mai hắn đã chụp lại kịp . Một phiên hú vía . Tội nghiệp những tên nhóc ấy . Ngỡ bọn chúng sẽ bỏ trái banh đi nhưn vẫn 1 thằng can đảm lại xin lỗi và nhận bóng Hắn : là mày đá à Nhóc : dạ em xin lỗi , anh cho em xin lại trái banh Hắn : được thôi ( đập mạnh bóng vào lòng ngực của nhóc kia) sao này cẩn thật 1 chút Chùm trường vẫn mãi là chùm trường không bao giờ bỏ được tính ngang tàn . Reen : cậu hơi mạnh tay đó win Hắn : có sao Hạ Vy : thôi nhẹ của cậu ấy cũng làm người ta thốn rồi . Nói chi lúc nảy . Người ta chỉ mới lớp mười thôi nương tay đi Hắn : thôi nào qua hết rồi mà Nhỏ : anh đúng là không gây chuyện không chịu nỗi mà Hắn : nè lúc này là anh đỡ giùm em đó Nhỏ : chuyện nhỏ vậy anh cũng so với em à Hắn : nhưng Nhỏ : trẻ con Hắn : em … Hạ Vy: thôi nào hai người mới nói được vài câu đã cải không hiểu sao lại yêu nhau được Reen : mà nè Tử Kì làm gì nảy giờ nắm tay Xuân An không buông z Hạ Vy : anh hai không lẽ nào hai người Hắn : không sai , đúng là ông tơ như tôi đây kết hợp người nào thành người đo Xuân An : umk , hay lắm tôi chưa kể tội cậu là may lắm rồi nha . tốt nhất nên im lặng Hắn : oko ( khóa miệng ) Nhỏ ôm hắn vào lòng : ngoan ngoan Reen :hai người thật là , nè nói rõ đi đang quen đúng không Hạ Vy: anh bớt ngốc đi , ngời ta nắm tay chắt vây rồi mà Tử Kì : quen hay không là chuyện của tôi , bây giờ không thích nói đấy , đi thôi Xuân AN Hắn : cậu ấy lưu manh thật Nhỏ : chúng ta cũng vào thôi Hạo Minh : nè win đợi tới với Hắn : cậu làm gì ,à lề mề quá z Hạo Minh : nè cái cậu đi là moto cái tớ đi là xe đạp đó . Hắn : vậy à mặc cậu Hạo Minh :Được cứ vậy đi bữa nào tớ sẽ đánh sập hệ thống nhà cậu Hắn : cậu cứ việc , lúc đó thì tớ tống cậu về bên kia cho bố cậu tự quyết định Hạo Minh ; thôi nào , tớ dỡn thôi mà Nhật Hạ đâu lúc nào tớ thấy cũng bám theo cậu mà Hắn : ai biết Nhỏ nhéo hắn : bám chặt lắm à Hắn : đâu có Hạo Minh : mà cậu ta là ai vậy , hình như là cô gái ngồi cạnh cậu Nhỏ : chào tớ tên Nghi , mọi người thượng gọi tớ là zoi Hạo Minh : à tớ là Hạo Minh , bạn thân của tên hắc dịch này Hắn : nè cậu muốn ra khỏi nhà không ? Hạo Minh : đương nhiên là không . Nhưng mà tớ rất thắc mắc quan hệ giữa hai người là gì vậy Hắn : à cậu ấy là bạn gái tớ Hạo Minh : ra là tẩu tẩu , tiểu đệ quá thất kính Hắn ; chúng ta vào thôi họ chắc đang đợi Nhỏ : khoan hình như Thiệu Lương kìa … Thiệu Lương Thiệu Lương : chào Nhỏ: tay cậu bị sao vây Thiệu Lương : không gì trầy sước sơ sơ thôi Từ đâu Nhật hạ chạy đến nắm lấy tay hắn Nhật Hạ : cậu đợi tớ à mau vào thôi Hắn : buông r a , tớ không rảnh rỗi đợi chờ cậu Nhật hạ : vậy à , nhưng suy nghĩ của tớ nói cậu đang đợi tớ đấy Hắn : mặc kệ cậu , đi thôi nghi Nhỏ : ờ Trong lúc đó hình như Nhật Hạ hoàn toàn không biết mối quan hệ của hắn và nhỏ cứ bám mãi lấy hắn , làm nhỏ cũng hơi ghen đấy . Thiệu Lương thì lại càng khổ hơn , cứ như có cây kim đang đâm từng lỗ nhỏ trên trái tim , càng ngày càng đau hơn . Dường như cậu đã không thể chịu đựng được nữa , trong khi hắn đang nói chuyện với nhỏ , cậu ta cắt ngang và nắm tay nhỏ đi mất . nhưng kì lạ lần này hắn không hề tức giận , không đuổi theo nữa Hắn chỉ nói một câu : có lẽ nên giải vấn đề trong tim cậu rồi Thiệu Lương nắm tay nhỏ rất chặt rất chặt …. Kéo cô đi mãi Nhỏ : cậu làm đưa tớ đi đâu vậy , buông tay tớ ra cậu làm tớ đau đấy Thiệu lương : lúc đó mới buông ra , cậu có sao không Nhỏ : cậu đang làm gì thế , không cậu lúc trước chút nào Thiệu Lương : lcus trước thì sao bây giờ thì sao Nhỏ : cậu sao thế có vấn đề gì à Thiệu Lương : cậu tránh ra đi , đừng dùng điệu bộ quan tâm ánh mắt thương hại đó nhìn tớ nữa Nhỏ : tớ không có thương hại cậu , sao tớ không thể quan tâm cậu , chúng ta là ban bè mà Thiệu Lương : bạn bè à , tớ không cần . Bây giờ tớ cần cậu trả lời tớ , mau trả lời đi Thiệu lương nắm chặt hai vai nhỏ đẩy rất mạnh , làm nhỏ rất đau Nhỏ :trả lời gì chứ Thiệu Lương : lúc trước cậu có nhớ tớ nói thích cậu , cậu nói cần suy nghĩ them bây giờ có thể trả lời rồi Nhỏ : xin lỗi cậu Thiệu Lương : xin lỗi cái gì hả , có phải cậu muốn nói cậu yêu hắn không , cậu yêu tớ phải không Nhỏ : đúng ….. thiệu lương cậu thay đổi rồi Thiệu Lương : tớ có gì không bằng hắn chứ , Tại sao người cậu chọn mãi không phải là tớ , nghi tớ thích cậu mà thật sự thích …. Cậu ta ôm chầm lấy nhỏ thật chặt sau đó hôn nhỏ mặc kệ mọi sự phản kháng , nhỏ dùng hết sức đầy cậu ra . Tát cậu ta 1 cái thật mạnh . Cô bỏ đi và nước mắt cô lại rơi
|
Hạnh phúc nó luôn ngọt ngào , ấm nồng . nhưng nó cũng chính là con dao hai lưỡi để khi điều ngọt ngào ấy chìm sâu vào quá khứ thì nó sẽ trở thành cơn ác mộng dày dò không ngui . Và rồi về sau kẻ đên sau vẫn mãi là người đau khổ nhất . Như thế nào đi chăng nữa cũng phải chấp nhận dẫu không muốn . Đó chính là điều đáng khâm phục nhất ở Thiệu Lương . Cậu yêu với 1 tình cảm đầy chân thành , rời xa với 1 tình bạn bạn đẹp nhất . Dù chưa nói rõ với nhỏ nhưng tinh chắc điều cậu ta đang nghĩ là như vậy . Trước giờ cậu luôn tranh đua với hắn mọi thứ , nhưng lần này cậu đã biết dừng lại và suy nghĩ nếu cứ tiếp tục điều cậu muốn sẽ không đến với cậu , cậu sợ nhỏ sẽ rời xa mình hơn , thì thôi vậy đành mỉm cười lặng lẽ và chúc em hạnh phúc . Từ hôm ấy dường như hắn vẫn biết quý trọng nhỏ hơn , cũng là xuất hiện cùng nhau . Thiệu Lương cũng đã đến gần . Hắn : chào kẻ thù ngàn năm của tớ , trong hôm nay cậu rất hạnh phúc nhỉ Thiệu Lương : phải chứ , vì kẻ thù của tôi đã quay lại để tôi đánh bại mà Hắn : tự tin nhỉ , tôi cũng muốn phân thắng bại với cậu 1 lần Thiệu Lương :được lần này tôi sẽ gỡ lại bàn thua này , Hắn : thua à , ý cậu là Thiệu Lương : cậu đủ thông minh để hiểu điều đó , không cần phải nói ra đâu Hắn : ok . Thiệu Lương : khoan đã .. cho tớ mượn cô gái bên cậu xíu được chứ Hắn : để là gì ? hôm qua cậu nói chưa đủ à Thiệu Lương : cậu sợ mất người ta à Hắn : nếu sợ thì tôi đã không cho cô ấy nhìn thấy cậu Thiệu Lương : cuối cùng có cho mượn tí không Hắn : điều đó tôi không thể quyết định , cậu hỏi cô ấy đi Thiệu Lương : nói chuyện với tớ 1 chút được chứ Nhỏ nhìn sang hắn (hắn gật đầu) Hắn : vậy anh lên trước Nhỏ : cậu có gì muốn nói Thiệu Lương : trả lại cậu , hôm qua cậu làm rơi Nhỏ : cảm ơn cậu Thiệu Lương : xin lỗi , hôm qua tớ không nên làm vậy Nhỏ : không gì , hôm qua tớ cũng hơi quá lời với cậu , xin lỗi Thiệu Lương :Thật sự tớ rất thích cậu , nhưng đừng lo tớ sẽ quên cậu nhanh thôi , nhưng hãy cho tớ 1 chút thời gian . Vẫn có thể là bạn chứ Nhỏ : tại sao lại không chứ . Thiệu Lương : được rồi , lên thôi chứ hồi hắn không tha cho tớ đâu . Khi hắn vừa lên lớp lại gặp Nhật Hạ Nhật Hạ : buổi sáng vui vẻ bạn trai của tớ Hắn : ai là bạn trai của cậu , tránh ra Nhật Hạ : ờ bây giờ cậu không chịu nhận , sau này cũng sẽ chịu Hắn : đại tiểu thư à , cô không những kêu ngạo mà còn ảo tưởng nữa Nhật Hạ : umk . để coi được bao lâu . Mọi người ơi mau tập trung lại đây Hắn : cô lại dở trò gì đây Nhật hạ : Tôi Tăng Nhật Hạ chính thức tuyên bố . Chắc chắn 1 điều trong tương lai cậu ta Nguyễn Đức Mẫn sẽ là bạn trai của tôi Cả lớp ồ lên hoan ngô tán thưởng , đúng lúc nhỏ bước vào Hắn đập tay mạnh xuống bàn : Im hết cho tôi , ai còn la 1 tiếng nữa thì coi chừng . ( cả lớp bỗng chốc im lặng ). Tôi nói cho cậu biết Tăng Nhật Hạ Nhật Hạ : sau chứ Hắn : tôi chắc chắn rằng từ bây giờ hay về sau tôi cũng sẽ yêu 1 đại tiểu thư tự cao tự đại như cô , cô nghe rõ chưa Nhật hạ : tôi nói cho cậu biết , ngoài tôi dám yêu cậu ra thì không 1 ai dám yêu 1 tên ngốc , luôn nghĩ mình hơn người khác tự cao , kêu ngạo , trẻ con như cậu Hắn : vậy à cho dù không ai yêu , phụ nữa trên thế giới này có tuyệt chủng cũng không yêu cô . Nhật hạ : anh Hắn : anh anh , cái gì . Không còn chuyện nữa mau giải tán đi Hắn về chỗ ngồi , và bước vào ngồi cạnh hắn Nhỏ : anh khẳng định quá ha , sau này mà yêu người ta là người ta không chịu đâu Hắn : bất quá thì qỳ lại vang xin cho cô ta yêu thôi Nhỏ :anh dám Hắn : không , không dám . Đã có người dám yêu tên hách dịch này thì làm sao có thể buông được ( nắm lấy tay nhỏ ) Nhỏ Im lặng Hắn : sao cảm xúc quá hả , anh biết em thích anh đến đâu mà , không cần Nhỏ mặt đỏ cả lên xoay người hắn lại viết “ai nói em thích anh” Hắn : không có thật à , ôi vậy là phải đi van xin cô kia thật rồi Nhỏ nhéo hắn một cái Hắn : adaaa … em càng ngày càng dữ luôn á , giống như phù thủy . Nhỏ : còn nói Hắn : không nói .. reng reng ra chơi rồi . Cả đám bu lại như bàn chuyện gì đấy rất vui . Hạo Minh : Nè tuần tới được nghĩ các cậu có định đâu chơi chưa Hạ Vy : cũng chưa biết nữa Reen : hay du lịch nước ngoài đi Tử Kì : ý kiến hay đó , đổi gió chút cũng được Xuân An : cũng hay đó , bây giờ tuyết cũng đang rơi , mà chúng ta đi đâu bây Hạo Minh: nè win cậu không có ý kiến gì à Hắn chỉ vào nhỏ; cậu ấy đi đâu tôi đi đó Hạo Minh : chị dâu à, chị đi đâu Nhỏ : nè ai là chị dâu của cậu Reen : đúng rồi cũng phải gọi 1 tiếng chị dâu Xuân An: đừng chọc cô ấy nữa đỏ cả mặt rồi kìa Tử Kì : sao nghi cậu muốn đi đâu Nhỏ : hay đi nhật đi , tớ muốn ngắm hoa anh đào Hắn : bây giờ là mùa đông hoa anh đào đâu cho em ngắm , em không chỉ dở vê học tập , mà em đã dở toàn diện luôn rồi Nhỏ : ờ tui thích được không Hắn : kệ em chứ Nhỏ :anh Tử Kì : lại cải nhau Thiệu Lương : trẻ con Hắn: nè cậu nói ai z Hạo Minh : còn cậu sao Thiệu Lương Thiệu Lương : tớ sao cũng được Hạ vy : ok z chúng ta quyết định đi nhật . Để tớ sẽ đặt vé máy bay , đặt phòng . Nhỏ : ok Hạo Minh : nè đại tiểu thư cậu đi chung cho vui Nhật Hạ : không cần tớ đi không quen đi với người lạ Hắn : càng tốt đỡ phiền phức Nhật Hạ : cậu , Hạo minh tớ cũng muốn đi Tử Kì : ook vậy nha , hạ vy em đặt vế đi , Chủ nhật tuần này chúng ta khởi hành . a
|
Suốt thời gian mệt mỏi qua họ đã thực sự có một chuyến du lịch tuyệt vời cùng nhau . Dường như mọi thứ đều hoàn mỹ đến mức đáng ngờ . Đi chơi mà có cả bạn thân lẫn người yêu thì còn gì bằng . Nhưng e là có một số người cũng không khỏi khó chịu đâu nhỉ .Đương nhiên những người thuộc về nhau sẽ thuộc về nhau , Hắn thì ngồi cùng nhỏ , Reen và Hạ Vy , Xuân An với Tử Kì, bất đắc vĩ Nhật Hạ phải ngồi cùng Hạo Minh . Trong chuyến đi này cặp đôi rắc rối của chúng ta rất yên ấm nhỉ . Họ không chút cải vã mà dường như đang cố tận hưởng điều gì đó . Hắn choang qua vai cô , cô ngã vào người hắn hơi ấm được lan tỏa ra không gian dù đang ở độ cao rất lạnh . Hắn: này em có cần ôm chặt anh vậy không Nhỏ : Em cũng không biết , em cảm thấy rất bất an , em sợ anh sẽ rời xa em Hắn : ngốc thật , anh làm sao có thể rời xa em Nhỏ : nhưng mấy ngày hôm nay em mơ đúng một giấc mơ , mơ thấy rời xa em, rất xa . Hắn : nếu đã là mơ thì không bao giờ là sự thật . Nhỏ : nhưng Hắn : không nhưng nhị gì cả , em có tin anh không Nhỏ gật đầu hắn : nếu tin anh thì đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm anh đối với em , dù lúc đó anh đang ở rất xa nhưng hãy nhớ rằng anh luôn ở trong em và em luôn ở trong anh . Hai ta không thể tách rời . ( nắm lấy tay nhỏ , nở một nụ cười ấm áp ) Nhỏ vẫn ôm chặt lấy hắn , cũng đúng thôi mơ một giấc mơ nhiều lần , mà hắn với nhỏ đã nhiều lần xa cách lần này cô ấy lo không hề sai . Mong đừng có chuyện gì xảy ra nữa . Thử thách bao nhiêu đó thật sự đã quá đủ cho một đôi trẻ . Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay quốc tế osaka . Và đến với đất nước hoa anh đào . Nhưng tiết bây giờ là mùa đông nơi khó lòng thấy được cảnh đẹp hùng vĩ nơi đó .Sau đó họ về khách sạn nhận phòng , lên kế hoạch đi chơi cho ngày mai . Bây giờ ở Nhật đã 8h tối . 2 người một phòng diễn nhiên 2 nữ va 2 nam rồi . Nhỏ ở cùng vói Nhật hạ , Xuân An cùng Hạ Vy ,Hắn thì tất nhiên không thể ở cùng Thiệu Lương nếu không sẽ có trận đại chiến xảy ra đấy , Hắn và Tử Kì , Hạo Minh và Thiệu Lương . Lúc 8h30 họ về tới khách sạn nhận phòng và nghĩ ngơi .Chắc cũng sẽ có một chút tâm sự với nhau nhỉ . Bắt đầu từ Thiệu Lương và Hạo Minh vậy . Hạo Minh vừa về tới phòng lăn ra giường ngay . Thiệu Lương : cậu không có xương sống à . Hạo Minh :cậu nói vậy là sao hả . Thiệu Lương: mới về tới phòng đã lăn ra nằm rồi . Không dọn dẹp quần áo à Hạo Minh : để sau cũng được mà , cậu cứ như ông cụ non Thiệu Lương : mặc kệ cậu . ( làm việc của mình ) Hạo Minh ; mà này cậu và hắn cũng có chút giống nhau đấy Thiệu Lương : cậu im đi . Hạo Minh : sao cậu phản ứng mạnh vậy Thiệu Lương : xin lỗi , tớ không thích bị đem ra so sánh với người khac Hạo Minh : mà hình như cậu với Mẫn có gì phải khôn . Lúc nào hai cậu cũng đối đầu với nhau Thiệu Lương : chút chuyện cá nhân thôi cậu không cần phải biết Hạo Minh : nói thật nhé cậu ấy tuy bên ngoài lạnh lùng có vẻ khó ưa thôi . Nhưng cậu ta rất biết đối xử đấy . Thiệu Lương : cậu là anh em với cậu ta tất nhiên cậu sẽ nói tốt cho cậu ta Hạo Minh : đúng là bọn tớ rất thân , nhưng mỗi người cung có lí lẽ riêng mà . Không chỉ tớ nghĩ vậy đến những người từng tiếp xúc với cậu ta cũng cảm thấy cậu ta như vậy , cậu ta có thể giúp cậu bất cứ thứ gì , dù cậu ta bị te tua vẫn không than vãn nữa lời Thiệu Lương : cậu nói cậu ta tốt như vậy cậu thích cậu ta à Hạo Minh : thích cái đầu cậu , không nói với cậu nữa , tớ phải khám phá mạng lưới ở đay Thiệu Lương : tớ thấy cậu lcus nào cũng chui đầu vào máy tính , bộ nó có gì hấp dẫn Hạo Minh : sao không . Rất hấp dẫn là đằng khác . Thật ra trí tuệ của máy tính có thể vượt xa cả con người . CHỉ là chúng không có khả năng tự hoạt đọng và là kẻ vô cảm xúc thôi . Nhưng nó là biểu hiện của trí tuệ của con người đấy . Một lập trình có thể mất tới mất năm mới có thể hoàn thành . Còn để phá nó cũng là 1 vẫn đề nan giải đấy Thiệu Lương : thật vô lý tạo nó ra làm gì để phải phá hủy Hạo Minh : đúng là cậu không biết gì . 1 lập trình là chứng minh sự thông minh của 1 người . Vậy cậu phá hủy được nó tức cậu thông minh hơn người đó . Và cho người đó biết lập trình của mình có sai sai sót gì . Sửa chữa và hoàn thiện nó hơn . Như thế mới có định lí của phát triển chứ . Nhưng nó sẽ có 1 khuyết điểm rất lớn là 1 lập trình chẳng có gì là hoàn hảo tuyệt đối . Cậu tạo nó ra cũng sẽ có người phá được vấn đề chỉ là thời gian . Thiệu Lương : không hiểu gì cả . tớ đi tấm đây Còn nhỏ với Nhật Hạ thì sao . Nhật Hạ :tớ thật sự không hiểu nha . Tại sao hắn có thể thích 1 người như cậu vừa trẻ con , nướng bỉnh , lại bị chứng nghẹn cảm xúc nữa chứ , không xin đẹp cũng chẳng tài năng Nhỏ : cảm ơn tớ coi đó là một lời khen , vì tớ chẳng có gì mà làm cho hắn yêu vậy tớ thật sự có bản lĩnh và đó là tình yêu thật lòng Nhật Hạ : hay thật , trò chơi tâm lí thôi đừng giận tớ ' Nhỏ : không sao , Nhật Hạ : mà tại sao hai người có thể yêu nhau được vậy , tớ thất hai người toàn cải vã Nhỏ : cậu quan tâm chuyện tớ và cậu ấy như vậy chẳng lẽ cậu thích cậu ta Nhật hạ : không , không có đâu Nhỏ : tớ dỡn thôi , không cần căng thẳng Nhật hạ : cậu làm tớ hết hồn Nhỏ : cũng nhiều lúc tớ đã nghĩ đến điều đó , tớ và hắn thật sự không hợp nhau , nói 1 chút đã cải vã . Nhưng sau những lần ấy tớ thấy bọn tớ càng hiểu nhau hơn , càng cảm thấy không thể thiếu đối phương . Nhật Hạ : vậy cậu lấy điều gì để đãm bảo hai người sẽ không vì cải nhau , giận dõi sẽ rời xa nhau Nhật Hạ : chính là niềm tin bọn tớ dành cho nhau . Dù cũng đã nhiều lần xa nhau nhung bọn tớ đã quay lại . Tớ mong sẽ không có lần sau nữa Nhật Hạ : nếu cậu ấy thậtsự rời xa cậu lần nữa rồi lại quay về Nhỏ : tớ vẫn sẽ đợi vì tớ tin điều cậu ấy đẫ nói với tớ Nhật hạ : cậu thật sự tin vào những lời nói suông đó sao Nhỏ : không phải lời nói suống ,nó là sự thật chỉ cần chính miệng cậu ấy nói ra tớ sẽ tin Nhật hạ: cậu thật là ngốc đấy Nhỏ : tớ không ngốc chỉ là tớ đặt quá niềm tin to lớn vào cậu ta, nếu nó vỡ đi tớ không biết phải làm sao Nhật Ha: vậy cậu áy không trở lại với cậu thì cậu sẽ sao Nhỏ : Như tớ đã nói , hy vọng tớ sẽ dập tắt , có lẽ tớ sẽ không thể tiếp tục tồn tại, nhưng tớ sẽ không làm như vậy sẽ sống thật tốt . Vì nếu bọn tớ xa nhau mãi mãi là do niềm tin dành cho nhau không đủ , tình yêu không lớn , và số phận không cho tớ ở bên cậu ấy . Mình cũng sẽ chẳng oán hận cậu ấy chỉ là do mình không đủ sức để làm cậu ấy yêu mình Nhật Hạ : giờ tớ đã biết sao hắn lại yêu hắn như vậy rồi . Tin tớ đi tớ nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ để lạc cậu đau . Vì mất cậu hắn sẽ mất hết tất cả đấy . Mà nghi nè sống vị tha không phải là không sống vì minh đâu nha . Đừng bao giờ gánh vác hết mọi trách nhiệm về mình . Và đừng cố tỏ ra mạnh mẽ , vì lcs đó nước mắt sẽ cay hơn bao giờ hết .
|
Chuyến đi này có lẽ giúp họ xích lại gần nhau hơn. Dù là tình địch đối đầu với nhau cũng hiểu nhau hơn. Chuyến đi đầu tiên của họ là thành Osaka. Khám phá nơi lịch sử lâu đời và cùng chụp những tấm hình lưu niệm của tình bạn và yêu. Có lẽ đây là tấm hình duy nhất và đầu tiên hắn và nhỏ chụp chung. Đáng để trân trọng chứ. Sau đó họ tách nhau đi riêng. Diễn nhiên không ai có thể tách rời những đôi tình nhân này. Họ tay trong tay nhau đi trên con đường. Xem mà ghen tỵ lắm ấy. Hắn : vui không? Nhỏ: rất vui.. Chỉ cần có Anh đi cùng em thì đi đâu cũng vui. Hắn : sợ em sao này nhìn Anh sẽ phát chán thôi. Nhỏ : không bao giờ đâu. Hắn : kì lạ... Nói như vậy em vẫn không nghẹn cảm xúc. Nhỏ : có lẽ em nghe quen rồi đó. Hắn : vậy à. ( cười) muốn uống gì không Anh mua. Nhỏ : gì cũng được. Hắn : ok... Đứng đây đợi Anh. Nhỏ : vâng Hắn hôn lên má nhỏ một cái : dễ thương quá. Nhỏ đỏ mặt cả lên. Ít khi thấy cô vui như vậy. Hắn vừa đi một lúc thì đã có hai người nước ngoài đến trêu cô. Người 1 : hi. Nhỏ : hi Người 2 : She is very cute to me to get acquainted not Nhỏ: sorry i had a boyfriend Người 1 : no problem. So you can give me the phone number. Nhỏ: I can not you, hurry to go to .my boyfriend He's jealous Người 2 : So leave your friend. Go to me. Họ lôi kéo nhỏ đi. Đúng lúc hắn đi ra. . Hắn : có chuyện gì vậy. Nhỏ : họ xin số điện thoại em rồi ru em đi với họ. Em không đi họ cứ lôi kéo Hắn : You want to get her phone number. Người 2 : yes. Hắn :I will give you Người 2 : ok. Hắn : one one zero Người 2 : what??? One one zero. Hắn : Contact the phone number. the police will help you. Now let me love you if not, then call 119 to help you. please Sau đó hai người họ bỏ đi. Hắn : em có sao không. Nhỏ : em không sao. Hắn : thôi đói rồi đi ăn nha. Người nào người nấy cũng vui vẻ chỉ có Thiệu Lương, Nhật Hạ và Hạo Minh không được vui cho lắm. Thiệu Lương : đi vòng vòng nảy giờ không có gì thú vị. Tôi về trước đây. Hạo Minh : nè cậu bỏ nhiều tiền như vây qua đây chỉ ở trên phòng để ngủ thôi sau. Nhật Hạ : mặc kệ cậu ta chúng ta đi tiếp thôi. Hạo Minh: còn đi. Mà này cậu có cần mua nhiều đồ vâg không. Nhật Hạ : cậu đấy. Cứ chăm chú vào máy tính. Riết cũng nhạc nhẽo theo nó. Con gái là phải thích làm điệu thích mua sắm chứ. Tôi thấy cậu nên tìm 1 nữa còn lại đi. Cậu nhạt quá rồi. Hạo Minh: cả cuộc đời tôi chỉ yêu máy tính thôi. Nhật Hạ : cậu hết thuốc trị rồi. Người mấy khoá tình yêu. : chào hai bạn. Hai bạn rất đẹp đôi mua chìa khoá để lưu giữ tình yêu đi. Hạo Minh: sao cô ấy à không thể nào. Nhật Hạ : không bao giờ. Không mua. Mới quay và lát đã tối rồi. Nhưng họ vẫn chưa chịu về khách sạn. Vẫn dạo quanh làm như về rồi họ sẽ không được ở bên nhau nữa vậy. Nhỏ : em mỏi rồi lại đó ngồi một xíu nha. Hắn : ok Nhỏ : em thật sự muốn thời gian dừng lại mãi mãi. Em khôg muốn quên cái cảm giác hôm nay. Hắn : được thôi chỉ cần em lưu giữ trong này là được. Nhỏ : nếu một ngày em hoặc Anh quên hết thì sao. Hắn : ngốc thật. Lúc đó trái tim chúng ta sẽ tự đưa kí ức về. Nè hứa với Anh một điều . Nhỏ : gì chứ. Hắn : đừng bao giờ hỏi những điều ngốc như vậy nữa. Anh sẽ mãi mãi là Anh. Dù là bất cứ điều gì Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Nhỏ lấy hắn. Hình như hắn thấy gì đó liền nói với nhỏ Hắn : Anh đi vệ sinh một chút. Nhỏ : umk. Nhưng kì lạ thay hắn đi rất lâu. Hắn mua gì cho nhỏ đấy. Nhưng lại bị một tên du côn cướp mất hắn đuổi theo. Vô tính hắn bị vật nhỏ làm chảy máu. Hắn và tên đấy đánh nhau. Vì tên kia có vũ khí trên tay nên hắn khó lòng đánh trả. Nhưng tên đấy hình như không mai lại gặp phải Thiệu Lương từ quán rượu đi ra. Thấy vậy cậu ta cũng vào giúp đỡ. Hắn và Thiệu Lương đánh tên đó bầm dập và dao cho cảnh sát. Hắn thì bị thương nhẹ. Cũng mai đã lấy lại được món đồ. Hắn : cảm ơn cậu. Thiệu Lương : không gì. Hắn : cậu lại uống rượu à Thiệu Lương : ờ. Hắn :nó không tốt cho cậu đau Thiệu Lương : tôi không phải say rồi chứ. lo cho tôi à Hắn :có cần nói khích vậy không Thiệu Lương : không thấy lạ thôi Hắn : Đối đầu với nhau quen rồi,cậu mà có mệnh hệ gì thì ai chơi với tớ Thiệu Lương : đi thôi. Bên đây nhỏ đang cuống cuông lên tìm hắn. Chạy rất nhanh rất nhanh. Thấy rõ vẻ lo lắng của cô. Cô rất sợ.. Rất sợ giấc mơ trở thành sự thật càng sợ hơn phải rời xa hắn. Chạy đến mức té trầy cả tay. Lúc đứng dậy thì hắn đã đứng trước mặt cô. Không thể kìm nỗi cảm xúc của mình vốn dĩ bản tính yêu đuối luôn là điểm yếu lớn nhất của cuộc đời cô. Chạy tới ôm chầm lấy hắn. Nước mắt lại rơi .thấy vảnh đó Thiệu Lương lặng lẽ rời đi. Hắn : Anh đây rồi. Ngoan nào. Nhỏ : Anh đi đâu vậy hả. Có biết Anh lo lắm không. Hắn : Anh xin lỗi. Không có lần sau. Nhỏ lau nước mắt nhìn thấy tay hắn chảy máu. Nhỏ : Anh sao vậy Hắn : không gì. Anh sơ ý làm trầy thôi. À có thứ này tặng em. Nhỏ : dây chuyền à. Hắn : umk. Anh đeo cho em. Em nói sợ chúng ta sẽ quên đi nhau .Anh đã lưu những kỉ niệm đẹp cho của chúng ta vào đây . Chỉ cần mỗi ngày em điều xem muốn quên cũng khó đấy . Nhỏ : cảm ơn anh hắn : không cần khách sáo vậy đâu Và tiếp theo chuyên gì xảy ra thì các baj biết rồi.
|
Rồi chuyến đi kết thúc viên mãn . Ai rạng nứt thì gương vỡ lại lành . Ai thù hận nhau cũng đã biết giúp đỡ nhau . Mọi người điều hiểu nhau hơn , dường như có một sợ dây vô hình đang kết nói những người họ với nhau . Đó là tình bạn xen lẫng tình yêu những tình có thể là khung bậc cao nhất của con người dù nó không đủ thiêng liêng như tình mẫu tử nhưng cũng đủ vơi lắp cả trời xanh .Và tôi tin rằng không 1 phép màu có thể chia rẻ được họ . Tạm biệt nhau , chuyến đi chơi tuyệt vời , và sẽ tiếp tục vào việc học. Hắn : anh về nha . Em ngủ ngon , đấp chăn kỉ kẻo bệnh . Nhỏ : em biết rồi , anh cũng vậy Hắn : anh về nha Nhỏ : umk về đi Hắn : anh về thật đó , không có gì nói với anh à Nhỏ : không ( cười ) Hắn ; anh về đây Hạo Minh : đại ca à anh về lẹ đi , anh nói câu này mấy lần rồi đó Hắn : ờ Nhỏ : khoan đã , Hạo Minh cậu quay ra chỗ khác đi ( hôn lên má hắn ) ngủ ngon em vào nhà đây Hắn ngơ người : ờ Hạo Minh: người ta vào nảy h rồi về thôi Vừa bước đến cửa nhà thì cửa lại không khóa , có chút kì lạ . Hắn và Hạo Minh bước vào nhà . Vừa định bât đèn lên thì có người dùng dao tấn công Hắn , Rạch 1 pát ngay tay hắn . Hắn đá tên đó ra . Hạo Minh lập tức bật đèn lên . Hắn : mày là ai Tên sát thủ không nói gì lao vào đâm loạn xạ . Hắn chỉ biết né tránh sau đó hạo minh đưa cho hắn 1 cây gỗ . Hnắ mới đánh trả . Đánh bên phải rồi đánh bên trái . Đá được con dao của tên sát thủ xuống . Hạo Minh từ phía sau lấy ghê đập vào tên sát thủ , tên đó không ngất mà còn đánh trả lại sau đó hắn tẩu thoát . Hắn : cậu có sao không Hạo Minh : tớ không sao . Tên đó là ai chứ . Taij sao lại muốn giết chúng ta Hắn : tớ cũng không biết Hạo Minh : thôi tay cậu bị thương rồi tớ lấy đồ bang bó cho cậu . Hắn : ok Trong lúc Hạo Minh đi lấy đồ thì hắn nghe có tiếng lục đục ngoài giường . Hắn bước ra xem thử . Hắn : ai đó Vẫn không ai lên tiếng . Hắn tiến lại gần và có 1 người bị thương rất nặng đang nằm ở đó . Hắn không biết chuyện gì xảy ra . Đỡ người đó và nhà bang bó vết thương . CHờ người đó tỉnh dậy rồi nói chuyện . Tên đó ngủ suốt 1 ngày mới tỉnh dậy . Hạo Minh : cậu quen anh ta không Hắn : nhìn rất quen nhưng tớ không nhớ Hạo Minh : tên này và tên hôm qua có liên quan gì không Hắn : cũng có thể Hạo Minh : có ai nói cho tui biết chuyện gì đang xảy ra không trời Hắn : tớ cũng rất muốn biết Hạo Minh mở tin vi lên đúng cái tin Hạo Minh : Mẫn nhìn kìa , nhìn kìa Hắn gì chứ ….. Ba tớ Hạo Minh : đúng là ba cậu rồi Hắn : tại sao lại như vậy , cuối cùng chuyện gì đang xảy ra , không phải ba đang đi du lịch với mẹ tớ sau , tại sau lại nhảy lầu tử tự . Hạo Minh : hay cậu thử điện cho mẹ cậu Hắn lập tức lấy điện thoại điện cho mẹ của mình . Nhưng không liên lạc được . Hắn như điên lên , gục gã xuống tại sao tại sao ông ấy lại tự tử chứ , tại sau mẹ tớ điện không được Hạo Minh : đừng kích động , vết thương cậu đang chảy máu kìa Đúng lúc ấy thì anh kia tỉnh dậy Anh đó : cậu chủ . Hắn : anh là ai , cuối cùng anh có liên quan gì đến tên sát thủ hôm qua , tại sau ba tôi lại tự tử hả ,,,, Anh đó : tôi tên à jun , tôi là cận vệ của ba cậu . THật sự ba cậu không có tự tử mà bị người ta hại . Hắn : ai hả , ai đã làm chuyệ đó Hạo Minh : cậu bình tỉnh để anh ta nói Jun : Du Quân , ông ấy đã dùng thủ đoạn cuớp đi tài sản của ba cậu , và bắt cậu mẹ cậu , bắt ba cậu phải nhảy lầu . Hắn : z anh nói đi mẹ tôi đang ở đâu Jun : mẹ cậu tôi đã cứu được và đang ở một nơi rất an toàn . Trong lúc đi tìm cậu thì tôi bị truy sát cho đến đây Hắn đạp vỡ chiếc điện thoại và la thật lớn Hạo Minh : cậu bình tĩnh đi , tại sau họ muốn truy sát anh Jun : tại vì tôi đang giữ con giấu của công ty , ông chủ đã giao nó cho tôi . Cậu chủ à chúng ta phải đi ngay lập tức , bọn chúng sẽ rất nhanh sẽ tới đây . Hạo Minh : được đi mau thôi Hắn : nhưng còn nghi thì sau , tôi không thể bỏ rơi cô ấy Jun : cậu chủ , hiện tại chúng ta đang rất nguy hiểm , bọn chúng đang muốn giết gia đình cậu , nếu họ biết người thân của cậu thì cũng sẽ gặp nguy hiểm Hạo Minh : tôi thấy anh ấy nói đúng đó . Mau đi thôi , nếu làm như vậy sẽ liên lụy đến mấy người họ đó , cậu yêu nghi mà không muốn cô ấy đau khổ đúng không . Hắn :đi thôi Jun : không ổn rồi cậu chủ bọn chúng tớ rồi , mau đi thôi Hắn cùng Hạo Minh và jun chạy xuống nhà nhưng đã không kịp. Du Quân cầm cây sung chỉa vào đầu của Nhật Hạ . Hắn : Nhật hạ , sao cậu lại ở đay Nhật hạ : mẫn cứu tớ Hắn :người ông muốn là tôi , thả cô ấy ra Du Quân : m giỏi lắm nhóc con gan dạ lắm , bây giờ mày có thể đặt điều kiện với tao à Jun: khoan để chúng tôi đi , tôi sẽ đưa nó cho ông Du Quân : con dấu , tao có thể giết tụi bây để lấy nó mà Jun : ông cứ làm điều đó , tôi sẽ thêu hủy nó Du Quân ; khoan đã Jun : thả cô gái ấy ra , mau lên Du Quân từ từ thả nhật hạ ra , Cô chạy đến ôm hắn Hắn : cậu không sao chứ Nhật Hạ : không Jun : lùi ra xa , mau lên Khi bọn chúng đã đi ra xa , jun quăn con dấu lên , Jun : chạy thôi Sau đó Du Quân nổ 1 phát sung nhằm vào Nhật hạ , hắn đã đỡ giùm cô ., rất mai viên đạn chỉ trúng vai , của hắn .Không buông tha Du quân sai đàn em đuổi theo . Họ tản nhau ra chạy , và hẹn trước điểm gặp mặt . Không may cho lắm hắn bị mấy tên ép vào tường , lúc đó còn có Nhật Hạ Đàn em : nhóc con m chạy nữa đi , chạy nữa đi Hắn lao vào đánh với bọn chúng do bị thương khó lòng đánh trả lại bọn chúng , Hắn bị đánh nầm gục xuống .Nhật hạ cố van xin nhưng không được Nhật Hạ : đừng đánh nữa mà , Nhưng chỉ vô ích mà thôi , rất may lúc đó có người dân ở đó nên họ mới chạy thoát . Đến đúng chỗ hẹn với Jun . Jun : cậu không sao chứ cậu chủ , tôi đưa cậu đến bác sĩ để lấy đạn ra Hạo Minh : mau đi thôi Vào viện trước khi mổ lấy đạn ra , hắn nhận ra mình đã mất thứ gì . Và biết đó là chiếc nhẫn của cậu . Nhẫn chứng minh tình cảm giữa cậu và nhỏ Hắn : tôi bị mất nhẵn rồi , tôi phải quay lại tìm Nhật hạ : nhưng cậu đang bị thương mà Hắn : không được , tôi không thể mất nó . Jun : được rồi tớ sẽ quay về lấy cho cậu Jun lúc về nhà thì nhà đã cháy rụi người ta phát hiện xác chết nam , do chay hết nên không biết đó là ai . Nơi đó nhỏ tìm thấy chiêc nhẫn của hắn nơi đó . Cảnh sát cho biết chỉ là tai nạn do không khóa ga . Và xác định đó là hắn , và cảnh xác đã lập hồ sơ báo tử cho cậu . Không nói cũng biết tâm trạng nhỏ lúc này đau đến cỡ nào . Không thể khóc nữa rồi . Cô như rơi vào trạng thái tê liệt không thể làm gì nữa . Muốn khóc cũng không xong , muốn nói cũng không được . Cô cứ như vậy lẳng lặng đi về nhà cầm theo chiếc nhẫn trên tay không hề buông ra . Jun về kể lại tất cả co hắn nghe . Vừa mổ xong hắn đòi ngay lập tức tìm đến nghi . Hắn : không được tôi phải đi tìm cô ấy . Hạo Minh : cậu không thể đi cậu chưa hồi phục mà Jun : nguy hiểm lắm cậu chủ , ông chủ đã căn dặn tôi phải bảo vệ mẹ cậu và cậu , nếu cậu có mệnh hệ gì tôi phải làm sao Hắn : tôi muốn gặp nghi , nếu cứ như vậy cô ấy sẽ có chuyện đấy Hạo Minh : không được , nếu cậu đi cậu sẽ chết đó Hắn : tôi không cần biết . Nhật Hạ tát hắn 1 bạt tay : cậu đang làm gì vậy hả , sao không biết trân trọng sinh mạng của mình biết bao người đang hết sức bảo vệ cậu , mà giờ cậu lại như thế , cậu đã quên ba cậu đã chết như thế nào à . Ai đã khiến nhà cậu ra nông nỗi nay , Nếu giờ cậu chết thì làm sau an nói với ba cậu hả Hắn : tôi cấm cậu nhắc đến ba của tôi Nhật hạ : tôi thấy tội nghiệp cho bác ấy khi có đứa con như cậu , bất hiếu , chẳng ra tích sự gì . Cậu nói cậu yêu nghi lắm mà , bây giờ có biết tìm đến đó cô ấy cũng sẽ chết cậu biết không , cậu quá ích kỉ rồi chỉ biết bản thân mình mà có bao giờ nghĩ đến người khác , lúc nào cũng độc tài , vô dụng Hắn giơ tay lên định đánh : cậu mau câm miệng lại Nhật Hạ : định đánh à đánh cho mạnh vào Đúng lúc đó mẹ hắn bước vào Mẹ : cô ấy nói đúng đấy , bây giờ con đi tìm nghi chi đem rắc rối cho cô ấy thôi Hắn : mẹ Mẹ con họ ôm nhau thắm thiết . Hắn : mẹ không sao là tốt rồi Mẹ : nghe lời mẹ , ở yên đây dưỡng bệnh đi con , chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nghi mà Hắn : dạ( hắn rơi lẹ )
|