Tình Yêu Không Lời 2
|
|
Jun : đúng rồi cậu nên nghĩ ngơi cho khỏe , chúng ta còn phải trả thù cho cha cậu Mẹ : con nghĩ ngơi đi . Mẹ cậu đưa cho cậu một viên thuốc an thần , cậu ngủ rất ngon ,.Nhưng hoàn toàn có thật sự yên bình trong giấc mơ tận đáy lòng . Jun ; phu nhân , chúng ta phải mau rời khỏi đay , nếu không bọn chúng sẽ mau tìm đến Mẹ : được , cậu mau đi chuẩn bị Hạo Minh : chúng ta sẽ đi đâu hở bác Mẹ : bác cũng chưa biết , Hạo Minh cô nghĩ cháu hãy trở về bên ba cháu , tránh khỏi những chuyện rắc rối này . Hạo minh: sao cháu có thể bỏ rơi ,, cậu ta chứ , cậu ta là an hem tốt với con ,à , hay bác cùng mẫn qua đó với con , con tin ba con sẽ giúp hai người Nhật Hạ: con thấy cậu ấy nói đúng đấy bác ạ . Bây giờ bác với cậu ấy đâu có nơi để về Mẹ : cháu là Nhật Hạ : cháu là bạn của Mẫn ạ Mẹ : bác xin lỗi chuyện nhà bác đã quá nhà hưởng đến các cháu Nhật hạ : mọi thứ cũng chẳng phải lỗi của bác đau , bác cũng là người bị hzij mà Hạo Minh : bác xin hãy tin cháu , hãy cho cháu giúp đỡ cậu ấy , bác trai là người có ơn với ba cháu , ngay thời điểm này cũng là lúc cháu nên báo ơn rồi . Huống chi cậu ta luôn giúp đỡ cháu Mẹ : nhưng việc này rất nguy hiểm Nhật Hạ : không sao đâu bác, hãy để chúng cháu được giúp bạn của mình Mẹ : umk cảm ơn các cháu , Mẫn có những người bạn như các cháu là phước của nó . Hạo Minh : việc nên làm thôi bác Jun : chào bà chủ .tôi đã chuẩn bị xong . 2 ngày nữa chúng ta có thể đi , 1 ngày sau Nhật hạ : cậu tỉnh rồi à ăn chút gì đi Hắn : mẹ tôi đâu , Nhật hạ :bà đi chuẩn bị đồ mai ra nước ngoài Hắn : đi đau chứ Nhật hạ : tôi cũng không biết, nhưng nếu không đi sẽ có nhiều rắc rối hơn Hắn : tại sao chứ , tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng tôi Nhật ha : đừng hỏi tại sao nũa , thà nghĩ cách sau này cậu phải làm gì sẽ tốt hơn Hắn : aaaaaa Nhật hạ : Hiện tại nghi đã nghĩ cậu chết rồi . Nên đừng cố làm them gì nữa . Như vậy và cách yên bình nhất đối với cô ấy Hắn : nhưng cô ấy là người yêu của tôi Nhật Hạ :cậu có muốn cô ấy chết không ( không chứ gì ) vậy hãy im lặng đó là giải pháp tôt nhất cho cô ấy . Hắn : Nhưng nếu làm như vậy cô ấy sẽ rất đau khổ Nhật hạ : cậu làm vậy cô ấy chỉ đau 1 lần , niềm tin vỡ 1 lần , Còn hơn hai người cùng phải chịu tổn thương . Cậu hiểu cô ấy như vậy cũng biết bản lĩnh cô ấy mạnh mẽ như thế nào chứ . Cậu bây giờ không có sự lựa chọn khác Hắn :l cậu ra ngoài đi , tôi muốn ở một minh Nhật Hạ : được thôi nhớ ăn chút gì đấy . Trân trọng bản thân mình là trân trọng những người quan tâm đến cậu . Hạo minh : cậu ấy sao rồi Nhật Hạ ; vân không thể chap nhận sự thật . Hạo Minh : thôi cứ để cho cậu ấy them chút thời gian . Trong 1 ngày đã có quá nhiều biến cố xảu ra sau cậu ấy chịu được Nhật hạ : mong là cậu ta sẽ biết suy nghĩ . 4 tiếng trước khi lên tàu Hắn : Mẹ con có chuyện cần làm . con đi đây một chút Mẹ ; nguy hiểm lắm , còn chuyện gì hả con Jun : cậu chủ có gì cứ căn dặn tôi làm Nhật hạ : chuyện cậu ấy muốn làm sao anh có thể làm được chứ . để cậu ấy đi đi Hắn : cảm ơn cậu Hắn chạy ngay đến tìm nhỏ . Trong lúc này đang diễ ra đám tang của hắn và cha của mình . Ai cũng rất hối tiếc mà khóc rất nhiều bạn bè hắn đến rất đông đủ và cả Thiệu Lương . An cũng an ửi cho nhỏ .Cứ đứng nhìn cô từ phía xa mà chẳng dám bước vào . Hắn khóc . Khóc vì thấy được ánh mắt vô hồn , chứa nỗi đau vô tận của nhỏ , hắn cảm thấy trái tim mình như gướm maú khi thấy nhỏ khóc vì mình. Cả hai người họ chẳng ai dám nghĩ rằng sau chuyến đi chơi đầy hạnh phúc ấy thì hai người phải rời xa nhau . Thậm chí nghĩ người kia đac chết . Không chút niềm tin hay nuôi hy vọng nữa .Nhưng cung không ahnwr nhỏ từng nghĩ đến chuyện cậu ấy vẫn còn sống cái xác ấy chỉ là 1 người đàn ông xa lạ . Còn cậu ây đang bình yên nơi nào đây . Bây giờ cả con tim hay kí trí điều không hoạt đọng. Cầm chiếc cùng sợ dây chuyên trên tay , nhỏ cứ khóc mãi , không bao giờ ngừng mặc cho mọi người có nói gì đi nữa . Đột nhiên nhỏ cảm thấy có 1 ánh mắt ấm áp đang nhìn mình , Nhỉ quay lại và thấy 1 người bận áo kín mặt nhỏ đuôi theo , bọn họ cũng theo. Nhở chạy mà không hề biết mình đang dẫm lên miễn chay . Cô không hề biết đau , vì vết thương lòng bấy giờ còn đau hơn vừa chạy vừa gọi tên hăn Thiệu Lương : nghi đứng lại đi , Nhỏ : thiệu Lương tớ mới thấy win chạy qua , cậu ấy đang nhin tớ , tớ cảm nhận đuocẹ điều đó Thiệu Lương : ôm cô vào lòng , không có đâu , cậu bình tĩnh đi Nhỏ : không mình thấy cậu ấy thật mà , anh áy đang nhìn mình , cậu ấy còn khóc nữa Thiệu Lương : cậu ấy chết rồi Nhỏ: không , không , tớ phải tìm anh ấy Thiệu Lương đánh nhỏ ngất xỉu : xin lỗi cậu Hắn khóc và muốn thét lên dù rất muốn đến ôm lấy nhỏ , hôn lên má cô , nói anh vẫn còn sống nhưng hoàn toàn không thể . Cậu lau nước mắt lặng lẽ bước đi đầy thù hận và sát khí
|
Bây giờ cũng đã tối, đến giờ họ phải lên tàu hình như hắn còn rất núi tiếc thì phải, tâm trí cậu ấy vẫn chưa hề sẵn sàng, chưa dám đối diện với sự thật trước mắt mình, cậu rất sợ nhưng lại rất thù hận. Sự can thiệp giữa thiện ác trong cậu ngày 1 cao hơn. Chúng đang náo loạn trong con người cậu. Ánh mắt đầy câm phẩn, mà trái tim thì đầy vết thương. Nhật Hạ : cậu sao vậy. Vẫn chưa dám đi à. Không phải cậu đã nhìn được cậu ấy rồi sao. Hắn : sao cậu biết. Nhật Hạ : quen cậu chỉ vài tháng nhưng tớ cũng đủ biết cậu đang nghĩ gì đấy. Hãy nhớ nếu bây giờ cậu không mạnh mẽ quyết đoán, thì chẳng bao giờ cậu có thể đứng dậy. Chỉ có 1 cách vơi đi nỗi đau đó là hãy quên nó đi. Đột nhiên có 1 bọn cầm súng chạy về phía cậu. Bọn họ bắn tới tấp. Mọi nguoief nhanh chóng chạy lên tàu, chóng xa bờ, nhưng do chịu quá nhiều tác động bên ngoài, tàu đã nổ rất may mọi người đã trốn thoát an toàn, nhưng mỗi người mỗi ngã trôi dạc khắp nơi, cũng may trc khi nảy khỏi tàu nhật hạ đã hẹn chỗ gặp mặt. Khi rơi xg nước Nhật Hạ và hắn bám vào khúc gõ và trôi ra xa. Còn mẹ cậu, hạo minh và jun may mắn bơi được vào bờ. Khi họ trôi ra gặp được thuyền người dân cứu giúp. Nhật Hạ: cậu có sao kh. Cậu chảy máu rồi để tớ băng lại cho cậu ( xé tay Áo của mình cột lại cho hắn) Hắn : tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy. Nhật Hạ: vì sao cậu phải là người hiểu nhất rồi. Hắn : Nhật Hạ, hay là cậu về với gia đình cậu đi, dù sao cũng là 1 đại tiểu thư đi cùng tớ cậu sẽ rất vất vả, tính mạng cậu cũng sẽ bị đe doạ. Nhật Hạ : trong đầu cậu lúc nào cũng nghĩ tớ là đại tiểu thư kêu ngạo hay sao. Tớ không phải lúc nào cũng dựa dẫm vào gia đình đâu. Hắn : xin lỗi. Ý tớ không phải vậy, tớ không muốn liên lụy cậu. Nhật Hạ : Nguyênc Đức Mẫn. Bây giờ cậu nghĩ cậu là ai hã... Cậu có khả năng liê lụy tớ sao. Cậu không cần đuổi tớ nữa có chết tớ cũng sẽ đi theo cậu. Hắn : cậu quá cố chấp rồi đấy, dù có bám theo tớ, tớ mãi mãi vẫn sẽ không thích cậu. Lên tớ bờ rồi cậu đi đi. Nhật Hạ : cậu thật quá Hắn : tớ nói lại lần cuối tớ không muốn thấy cậu, mau mau đi đi, tớ không rảnh ban bố hạnh phúc cho cậu. Còn phải chăm sóc cho cô tiểu thư rắc rồi nữa. Cậu rất phiền đó. Nhật Hạ được tớ sẽ đi. ..đi cho cậu vừa lòng. Cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, làm nhật hạ giận bỏ đi, cậu ta chỉ không muốn làm liên lụy cậu mà thôi. Sau dụ nổ tàu xảy ra bọn Du quân tường hắn cà mẹ cậu đã cht nên đã ngừng truy sát. Nhưng thật mai cho hắn, vẫn còn 1 tên hắn cày sẵn để quan sát cậu, và đó là tên ngư dân đã đưa cậu vào bờ.tên đó lén lúc đi phía sau hắn. Hắn đã phát hiện ra, đi thật nhanh núp vào 1 tán cây lớn và tấn công lại tên kia. Nhưng không mai khi vừa quay đi hắn đã bị tên đó dùng cây đánh ngất. Tên đó khi định thủ tiêu hắn, thì Nhật Hạ xuất hiện đánh ngất tên đó từ phía sau, và lấy điện thoại tên đó nhắn về rằng họ đã chết hết. Sau đó cô nhờ người giao tên đó cho công an. Cô đưa hắn vào bệnh viện. Mọi người gặp lại nhau trong bệnh viện. Hắn ngủ liền 3 ngày 3 đêm mới tỉnh dậy nhưng khi tỉnh lại không nhớ được ai ngoài mẹ hắn và trả thù Mọi chuyện khác điều quên hết. Nhật Hạ :cậu tỉnh rồi à Hắn : cô là ai sao tôi lại ở đây. Nhật Hạ : cậu nói lung tung gì thế. Tớ là nhật hạ này. Hắn : tôi thật sự không quen cô, cô là ai có quan hệ gì với tôi Nhật Hạ: nếu cậu muốn đuổi tớ đi thì không cần phải dở trò. Hắn : tại sao tôi phải đuổi cô đi. Mẹ hắn bước vào Hắn : mẹ Mẹ : con tỉnh rồi à, mẹ có nấu chút cháo con ăn đi Hắn : mẹ cô ấy là ai sao nảy cô ấy nói gì con không hiểu, còn cậu này cậu là ai chứ, Anh nữa Anh ai Mẹ : con thật sự không nhớ họ là ai à. Hạo Minh : tôi là Hạo Minh Anh em tốt với cậu đây. Hắn : Anh em tốt, tôi không có chút ấntượng gì Mẹ : jun mau gọi bác sĩ vào Bác sĩ khám cho hắn sống : sức khoẻ cậu ấy hiện tại rất tốt nhưng do bị vật cứng đập mạnh vào đầu nên phần não cậu ấy đã bị tổn thương nên cậu ấy đã bị mất trí nhớ chỉ nhớ được người thân nhất là mẹ cậu ấy và một chuyện làm cậu ấy nhớ phải làm gần đây. Nếu muốn cậu ấy mau hồi phục thì nên đưa đến nhưng nơi quen thuộc, người cậu ấy tiếp xúc nhiều nhất . Hạo Minh: mất trí không phải chứ. Mẹ : sao chuyện xảy ra với gia đình tôi thế này. Nhật Hạ : bác đừng quá đau lòng cậu ấy sẽ mau hồi phục thôi. Jun : tạm thời chúng ta đã được an toàn nhưng cũng phải mau rời khỏi đây thưa phu nhân. Ra nước ngoài sẽ có nhiều thiết bị hiện đại để giúp cậu chủ hồi phục. Hạo Minh: win cậu còn nhớ. ..Triệu Nhật Hạ : cản Hạo Minh lại. Ra ngoài nc với tớ. Hạo Minh: sao cậu kh cho tớ nhắc nghi trươc mặt cậu ấy. Nhật Hạ: zoi là điều duy nhất khiến cậu ấy không thể đi, là niềm đau lớn nhất trong cậu ấy, nếu giờ cậu ấy nhớ lại thì cậu nghĩ cậu ấy chịu đi nữa hay không, với bản tính của cậu ấy cậu ấy chịu để yên hay sao sẽ nhất quyết tìm zoi nói mọi chuyện . Chúng ta chỉ mới an toàn đc một lúc. Tên du quân đó rất sảo nguyệt hắn khôg tin 1 tin nhắn đâu. Hạo Minh : nhưng Nhật Hạ :hứa với tớ hãy để mọi thứ tự nhiên, đến lúc cậu ấy nhớ lại thì mọi chuyện cũng đã êm xuôi.
|
Thời gian , trí nhớ , kí ức , giờ như đang náo lộn trong hắn . Nhưng điều đó không phải điều hắn nghĩ bây giờ . Hai chữ thôi “trả thù” . Nhật Hạ : xem ra cậu khỏe hơn rất nhiều rồi đấy Hắn : mau rời khỏi đây thôi . Tớ nôn nóng ngày Du Quân phải trả giá rồi Jun : nhưng vết thương của cậu chưa khỏi hẳn Hắn : Chút nhỏ không ảnh hưởng gì đến tôi đâu . Hạo Minh : đi sớm cũng tốt mà Hắn : nhanh . mà hai cậu tên gì ? Nhật Hạ : Nhật hạ Hạo Minh : Hạo Minh Hắn : ờ . mấy cậu xong chuyện rồi mau về nhà với gia đình các cậu đi Hạo Minh :Nè cậu coi bọn tôi là trả đi lạc à Hắn : không phải sau . một cậu chủ , một tiểu thư Nhật Hạ : Mất trí mà còn biết gọi tớ là tiểu thư không biết thật hay giả . Tớ nói cho cậu biết tớ sẽ đeo bám cậu cả đời . Hắn : tôi không biết quan hệ tôi và coo là gì nhưng theo tôi cô sẽ gặp nguy hiểm Nhật hạ : lí do thì đợicậu nhớ lại đi rồi biết . Hạo Minh : giờ bọn tớ có nhiệm vụ phải bám theo cậu Hắn : được thôi . tùy các cậu Hắn thì ổn rồi , không lo , không phiền , giờ chỉ việc làm điều mà cậu muốn , cậu có thể nở một nụ cười lạnh lùng trước những điều mà cậu không hề nhớ . Còn người nhớ , không phải nó đã in sâu trong tìm thức rồi thì sau . Nhỏ cứ vậy , ngay nòa cũng ở trong phòng , không chịu ra ngoài gặp ai . trong phong cô bây giờ ngập tràn niềm đau và nỗi buồn ,ngồi 1 góc xem lại video của cô và hắn . vừa xem nước mắt vừa rơi , trái tim lại nhói . Hạnh phúc đang ngay trước mắt bỗng chốc biến thành tro tàn, thì làm sao tinh thần có thể chống cự. Từ lúc đó cô như người vô hồn , chứng trầm cảm ngày càng nặng hơn . Cho đến một ngày khi nỗi đau hoàn toàn chiếm lí trí , thể xác thì làm chuyện gì dạy dột không ai biết được. Cô quyết định tự tử cầm khoảng 30 viên thuốc ngủ trong tay , cứ thế mà uống hết . Cô nghĩ đó là cách duy nhất để có thể tìm thấy hạnh phúc của bản thân mình , tìm lại niềm vui , quan trọng hơn cô sẽ nhìn thấy được hắn . Cùng hắn xây dựng tình yêu mà còn dang dở .Cứ thế trong vô thức cô đắm chìm vào cơn mê , cứ thế dầm dần nhắm đôi mắt lại . Nhưng cô đâu biết rằng một khi cô nhắm mắt lại có thể cô sẽ không còn có thể gặp lại hắn , càng không thể có được hạnh phúc cô mong muốn , và cô sẽ trở thành một đứa con bất hiếu . Khi còn mê mang vì những viên thuốc cô còn thấy được có người phá cửa xong vào cứu cô . Người đó là Thiệu lương vì quá lo cho cô , không thể chịu được cái cảm giác đau đớn của cô nên ngày nào cậu cũng đến tìm nói chuyện với cô , nhưng hôm nay khi đứng trước cửa , cậu ta không nghe được tiếng động gì bên trong , biết đã xảy ra chuyện cậu xong vào. Cũng mai là đưa vào viện kịp thời nên nhỏ không sao . Sao khi cô tỉnh lai , cô không nói chuyện với ai , ánh mắt cô chỉ hướng về sợi dây chuyền trên tay , làm ba mẹ cô rất lo lắng . Hạ Vy :chào hai bác , zoi sao rồi ạ Ba: từ lúc tỉnh dậy nó không chịu nói lời gì , cứ nhìn sợi dây chuyền Tử kì: hắn mất có lẽ là cú sốc quá lớn với cậu ấy . Nhìn vào trong phong thấy Thiệu Lương đang giựt sợi dây chuyền trên tay nhỏ , cậu ta quăn đi , và cản không cho nhỏ lấy lại Thiệu Lương : đủ rồi , cậu ta đã chết rồi , sau lúc nào cậu cũng hành hạ bản thân mình vậy . Cậu làm vậy hắn sẽ trở về bên cậu sau mau tỉnh lại đi . Cậu làm như vậy biết rất nhiều người lo cho cậu không . Cậu không quý trọng sinh mạng của mình nhưng cũng phải biết nghĩ đến những ngời quan tâm cậu chứ Nhỏ : trả lại sợ dây cho tớ , trả lại cho tớ đi , tớ xin cậu Thấy vậy cả bọn mói chạy vào cản Thiệu Lương lại Tử Kì : cậu bình tĩnh lại đi . Đừng làm cậu ấy kích động Thiệu Lương : nhưng cậu ấy cứ như vậy tớ không thể đứng yên mà nhìn Hạ Vy : ra ngoài đi . Để tớ nói chuyện với cậu ấy hãy tin tớ Reen:: đi thôi Hạ Vy : dây chuyền của cậu Nhỏ : cảm ơn Xong cô lại leo lên giường ngồi lặng một gốc Hạ Vy: tớ có đem thứ này cho cậu xem Đó là đoạn video hắn đã quay lại , Hạ Vy : tôi thấy nó trong nhà cậu Nhỏ nhìn chăm chú. Trong đoạn phim hắn nói . Hắn : chào , bất ngờ đúng phải không nào , ngày hôm nay anh quay lại đoạn video này để cậu hôn em , bạn gái của anh . Anh biết chúng ta rất thường hay cải nhau , cũng đã nhiều lần chia tay . Và những lần đó điều xuất phát từ anh , em luôn là người tha thứ , chịu quay lại với anh . Em biết không anh rất sợ , sợ phải mất em một lần nữa , nên bây giờ em chỉ là của riêng anh thôi , (đưa chiếc nhẫn ) . Làm vợ anh nhé . Anh biết em sẽ đồng ý mà phải không .Anh nghĩ khi em xem đoạn video này em đã là đeo chiếc nhẫn trên tay rồi . Nhưng anh cũng không chắc , chúng ta sẽ gặp rắc rối gì trong tương lại . Nhưng em hãy tin rằng dù có chuyện gì xảy ra , anh cũng chẳng sẽ bao giờ rời xa em . Và nếu có biến cố nào quá lớn khiến anh và em mãi mãi không thể bên nhau , anh xin em hãy cười vui lên nhé , đừng buồn vì anh , hãy hạnh phúc , hạnh phúc thay cả phần anh nhé . Vì trái tim anh và em là một . Anh yêu em Triệu Mẫn Nghi . ( đó là đoạn vieo trong lúc truy sát hắn đã gửi lại cho nhỏ , vì hắn sợ chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra , đó là lời an ủi cuối cùng hắn có thể làm cho cô .) Hạ Vy : cậu nghe rồi đấy . Cho tận đến ngày hôm nay tớ vẫn không nghĩ cậu ấy đã mất . nhưng tớ vẫn tin cậu ấy vẫn còn hiện diện xung quanh chúng ta , Dù là người sống , hay là một oan hồn cậu ấy vẫn yêu cậu , cậu ấy vẫn mong cậu sống vui vẻ hạnh phúc . Bây giờ là cậu sóng không phải vì cậu mà thôi , mà còn sống vì cậu ta nữa . Nhỏ chỉ biết khóc cô khóc rất to và ôm chặt Hạ Vy Hạ Vy : đừng bao giờ làm chuyện dại dột nữa nhé .
|
Chuyện gì qua cũng sẽ qua, gì nên quên cũng phải quên. Tuy vẫn lưu giữ đấy vẫn hi vọng, trái tim vẫn kh thể chan chứa điều gì khác. Nhưng tinh thần phải mạnh mẽ mới làm được chứ. Đúng vậy sao 1 tháng vằn vặt, tự dày dò , hành hạ bản thân mình, thì nhỏ cuối cùng cũng tìm lại được chính mình. Cô đã có thể bước ra ngoài, ngẩng cao đâu đón nhận ánh sáng, nhẹ nở nụ cười, cuối cùng cũng thoát khỏi bóng tối. Hắn cũng vậy đã bắt đầu cuộc sống mới của mình, với một vỏ bọc mới, với con người mới, kí ức mới. Sau khi qua đấy, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của nhà họ Dương, cậu đã khởi đầu sự nghiệp của mình và được Dương Thiên An làm con nuôi. Thiên An : win con phải nhớ rằng ngày hôm nay con không còn là Nguyễn Đức Mẫn nữa, mà con là con của ta Dương Thiên Tuấn, Anh họ của Hạo Minh, và là 1 trong những người thừa kế của tập đoàn Dương Hạo. Hắn : con cảm ơn mọi người. Mọi người đã giúp con quá nhiều rồi. Lớp vỏ mới này con xin nhận, nhưng tài sản của họ Dương con sẽ không đụng đến, con sẽ đi lên bằng tự đôi chân, đôi tay của mình. Thiên An: có chí khí lắm, nhưng tạo nghiệp bằng hai bàn tay trắng bao giờ con mới có thể trả thù. Hạo Minh : bác nói đúng đấy, bây giờ lập nghiệp đến phải 10 năm mới có thể đấu với Du Quân, không biết lúc đó hắn lớn mạnh đến đâu nữa. Thiên An : ta cũng kh muốn làm con khó xử ha vậy nha, ta cho con mượn, cũng lấy lãi xuất như bình thường.... Nếu kh thể trả thì coi như ta đầu tư vào công ty con. Nhật Hạ: quá tốt rồi. Còn kh mau đồng ý. Hắn : được trong vòng 1 năm con sẽ trả cho chú cả vốn lẫn lời. Thiên An : con gọi là bác sao. Hắn : vâng, ba. Thiên An : ngoan, ngoan lắm. Hạo Minh: nói thì dễ làm thì khó, chúng ta chưa có kế hoạch gì, cầm 1 số tiền đó cũng kh đủ mở 1 công ty, Bác đang chơi chúng ta mà. Tính sao giờ win Hắn : bao nhiêu đó là đủ rồi Hạo Minh : đủ sao cậu có biết 1 công ty nhỏ ở đây cũng mấy trăm ngàn đô không. Nhật Hạ : tiền có thể đẻ ra tiền mà. Hạo Minh: haz. Tớ chỉ biết máy tính không giỏi việc này như hai cậu, nếu muốn tớ giup gì cứ nói. Hắn : lát nữa tớ đưa cậu vài công ty điều tra giúp tớ Nhật Hạ : có tiền rồi cậu định bắt đầu từ đâu đây, Hắn : vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Tớ cần 1 bảng kế hoạch Nhật Hạ: tớ hiểu rồi, tớ sẽ mau làm. Do sự thông minh tài lãnh đạo của mình rất nhanh chóng trong 1 thời gian ngắn hắn đã gầy dựng được sự nghiệp của riêng mình. Nhưng mọi thứ trong thương trường có dễ dàng có được như vậy. Nơi đầy sự câm phẫn không có bạn bè, chỉ có tiền là có thể mờ mắt con người. Có thể điều khiển cả hắc bạch lưỡng đạo. Các ông chú liệu có để yên cho chang trai trẻ chỉ 18t đè đầu cưỡi cổ mình. Đúng vậy tuy cậu ta tài giỏi nhưng kinh nghiệm còn quá non kém. Cứ đặt cái tôi mình lên trc hết. Không chịu nhận bất kì sự giúp đỡ của ai nên cậu đã phá sản. Một thất bại đau đớn của tuổi trẻ. Hạo Minh : Thật qua đáng mà , cùng hội cùng thuyền lại chơi chúng ta như vậy Hắn : thật sự tớ không nghĩ chuyện này có thể xảy ra , tớ chỉ nghĩ bọn người đó chỉ cần tiền , thật không ngờ bọn họ lại phá tớ như vậy Thiên An : con à , con nghĩ các ông chú đã 40 trở lên sẽ chấp nhận cho 1 thằng nhóc chưa rõ lai lịch lên nắm quyền sao , ba không nghĩ có sẽ trụ được đến bây giờ Hắn : con chỉ nghĩ trong cái thế giới này chỉ có tiền là trên hết chứ Thiên An : không chỉ có tiền mà còn phải có quyền lực , muốn có được quyền lực trước hết con phải nắm được điểm yếu của người khác Nhật hạ : Thật sự phải dùng cách đó sao . Thiên An : nếu con không đủ quyết đoán , không đủ kiên quyết thì con có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa cũng sẽ tiêu tan . Hắn : có lẽ con đã đánh giá quá thấp họ Thiên An : không sao lần này thất bại lần sao có thể tiếp tục mà , ta luôn ủng hộ tài năng trẻ như các con . Mà nè dù sao cũng còn tuổi đi học các con có nghĩ sẽ học lại không Hắn : trường lớp cũng chỉ dạy những kiến thức cơ bản , không thể áp dụng mạnh vào thức tế . Có học hay không con thấy cũng như nhau Thiên An : Ta hiểu bây giờ con đang nghĩ gì , nếu quá vội vàng thì sẽ không thành công đâu , ta muốn con đi học là học kinh nghiệm từ người khác , cái đó là cái duy nhất con còn thiếu bây giờ . Còn hai người bạn của con . Nhật Hạ tuy có bộ óc trí , mưu lược , nhưng nó vẫn chứ biết sắp sếp như thế nào là hoàn hảo nhất , Hạo Minh dù mạng lươi nào nó cũng cs thể phá nhưng thời gian quá lấu . Ta nói có đúng không Nhật Hạ : vâng Hạo Minh : dạ .Thật sự con cũng muốn bổ sung vài điều chưa biết Hắn : được rồi , vậy tụi con sẽ đi kiếm người thầy cho riêng mình Thiên An : không cần , ta đã kiếm cho các con rồi , các con chỉ cần 7 ngày để tiếp thu điều mới . Hắn : được Thiên An cười thật to bước ra về Nhật Hạ : tiếp theo chúng ta phải làm gì đây Hắn : bình tinh và đi học đi , đến đó sẽ có cách giải quyết Hạo Minh : ở đó dạy chúng ta phải làm sao à Hắn : không có Hạo Minh : câuj hại não quá đấy Hắn : tớ lúc đó tự khắc tớ sẽ biết làm gì Nhật Hạ : Thật thú vị , không tự tay giúp đỡ mà lại nhờ một người khác nhúng tay vào . Hắn : không ông ấy đang tự làm đấy chứ Sau 7 ngày học tập Hắn : mấy ngày qua thư giản đủ rồi , đến lúc chúng ta làm việc thôi . Hạo Minh : được thôi chúng tôi cũng ngứa tay ngứa chân lắm rồi Jun : chào cậu chủ Nhật hạ : anh đến đấy làm gì Jun : ông Dương kêu tôi đến đây xem cậu có viêc gì căn dặn Hắn : tốt đến đúng lúc lắm . Điều mà tớ đang muốn làm bây giờ thật sự rất nguy hiểm , nếu các cậu không muốn làm thì có thể rút lui Hạo Minh : sao có thể , cậu là anh em tốt của tớ bây giờ lại là anh họ tớ , tức chung dong máu nhà họ dương sao tớ có thể bỏ cậu Hắn: tốt Nhật hạ : cậu không cần hỏi tớ . cuối cùng điều cậu muốn làm là gì Hắn : thu phục tứ đại long phụng . Hạo Minh : không phải chứ họ mới đá chúng ta ra khỏi liên minh đấy NhậtHạ:với thế lực của họ bây giờ của họ chúng ta làm sao có thể hắn : không gì là không thể , chúng ta khác với họ , chúng ta thông minh hơn họ , chúng ta dùng trí tuệ để giải quyết vấn đề chứ không dùng vũ lực để nói chuyện , tớ muốn họ trả lại cho tớ tất cả ,vaf tớ còn muốn lấy đi thứ àm họ đang có Jun : vậy cậu chủ tôi phải làm gì đây Hắn : suốt mấy ngày qua tôi đã điều tra bọn họ rồi . Tử Nguyết , Tử Dao là hai ngườ đàn bà rất thông minh , tàn nhẫn , họ sẽ giết bất cứ coi mồi ngon nào ngay trước mắt , làm việc nhanh gọn lẽ . Tôi còn điều tra được trong nhà của họ có 1 căn hầm bí bậc , trong đó là nhưng thiết bị công nghệ tối cao , nếu sai 1 tí sẽ chết ngay . Hạo Minh : việc này cứ để tôi lo Hắn : tớ cũng đã tính sắn kế hoạch rồi . Bình thường lúc khoảng 3h chiều ngày thứ 7 Tử nguyệt có đến phòng tập riêng của cô ấy tập võ, chỉ một mình thôi . Và Nhật Hạ cậu sẽ đến đó cản chân cô ấy lại .Hạo Minh cậu cần bao nhiêu thời gian để lấy thông tin từ căn phòng đo Hạo minh : 3 phút Hắn : Vậy nhật hạ cậu chỉ cần ngăn cô ta 1 phút . Tớ cũng đã điều tra long hoog , và long nhất , bọn họn thì ngu ngốc hơn , chỉ biết đâm chém , đồ bí mật của họ được giấu trong 1 cái két sắt để trong cong ty ma của họ , và công ty đó v=cso vài trăm xã hội đen có vũ khí hạng nạng . Jun ; cậu chủ để tôi đi Hắn : trong cậy vào anh . Cũng đúng giờ đó lúc 3h chiều bọn họ hện tử dao và một vị khách đi đánh bài ,tôi tooicanr họ để anh có thời gian Nhật hạ : không được làm như vậy quá nguy hiểm , cậu có thể cht trước khi lấy được hồ sơ Jun : đúng đó cậu chủ Hắn : không chỉ có tôi nguy hiểm mà mọi người cũng vậy , tôi sống hôm nay là vì trả thù , nếu không trả được thì còng sống để làm gì . Tin tôi , tôi sẽ an toàn
|
Theo kế hoạch của hắn ai làm việc đấy , Nhật Hạ theo lời hắn cản chân Tử Nguyệt ở sàn đấu . Nhật hạ : chào cô Tử Tử Nguyệt : tôi nhận ra cô, cô là trợ lí của tên nhóc đó Nhật hạ : rất vinh hạnh khi cô biết đến tôi Tử Nguyệt : hôm nay cô đến gặp tôi không phải chỉ để chào hỏi chứ Nhật hạ : không dài vòng hôm nay tôi đến đây muốn cô hợp tác với chúng tôi . Tử Nguyệt : trước giờ chưa ai dám ra lệnh với tôi , huống chi các người lấy tư cách gì hợp tác khi đã phá sản . Nên nhớ cô đang cầu xin tôi Nhật Hạ : đúng chúng tôi hiện tại chẳng còn gì cả , nhưng cô cũng biết với bản lĩnh của chúng tôi không bao lâu sẽ có lại Tử Nguyệt :không bao lâu của cô là bao nhiêu ngày cô gái , tôi khuyên cô nên về nhà bên mẹ của mình đi , đừng học người khác đi làm ăn .\ Nhật Hạ : thời gian bao lâu diễn nhiên phải châm chú vào cô rồi , nếu cô chịu giúp tôi , chỉ cần 1 ngày , tôi sẽ hoàn trả lại tất cả Tử Nguyệt : ăn nói phải biết suy nghĩ chứ cô gái , đến giờ tôi phải về , tạm biệt Nhật Hạ : khoan đã , z bà dám cá cược với tôi không Tử Nguyệt : cá cược à , cô cá gì vói tôi đấy Nhật hạ : tôi lấy tài sản của ba tôi cá với bà Tử Nguyệt : tôi lấy gì để tin cô Nhật Hạ : lấy tính mạng của tôi cá với bà Tử Nguyệt : được thôi , lên đây tôi cho cô 3 phút ...nếu cô không ngã thì tôi cho cô 1 cơ hội Nhật Hạ : được thôi Không nghĩ ngợi gì, cô ấy leo ngay lên sàn đấu. Mang danh là đấu nhưng Nhật Hạ, không hề đánh trả hay tránh né. Vì đó coa phải 1 trận đấu công nằng hay không, 2 phuta trôi qua, Nhật Hạ nhận được tin nhắn của Hạo Minh. Hạo Minh: hoàn thành. Cô lập tức đánh trả Tử Nguyệt. Tử Nguyệt : cô dám đánh trả. Cô không sợ tôi không hợp tác vs cô à. Nhật Hạ : đó là chuyện của 2 phút trước còn bây giờ. Ván bài lật ngửa. Tử Nguyệt : cô đang nói điên khùng gì vậy Nhật Hạ: hay là cô xem tin nóng ngày hôm nay đi nhé. Sau đó cô nhắn cho hắn, Hoàn thành. Jun bây giờ cũng đã thành công đột nhập công ty nha họ long. Hắn h đang trên đường đến sòng bài. Trong rất oai phong bước vào mở tung cánh cửa. Hắn : chào các dị ,lâu rồi không gặp Sau đó hắn bị đàn em của bọn họ cản lại Hắn : nè có cần vậy không, người quen cả mà. Long nhất: để nó vào. Long Hồng : nhóc con đến đây làm gì. Hắn: định chơi vài ván bài thôi Tử Dao : còn gì để chơi hả nhóc, quần lót à. Long hồng :nhóc nhà về nhà dứt sữa đi rồi tìm bọn tao. Hắn đập bàn: vậy à, chơi bằng tính mạng thì thế nào, Tử Dao: cho hỏi mạng của cậu bằng 1 phần bao nhiêu lợi nhuận của chúng tôi Hắn :vậy cái này có được kh,( đó là sắp giấy tờ của công ty cha nuôi cậu ta trị giá hơn mấy triệu đô) Tử Dao : nghe cũng hay đó, ngồi xg chơi vài ván đi. Hắn ngồi đó khoảng 30p nhưng chưa có bàn nào thắng. Tử Dao: hay thật cả gia tài tiêu tan trong phút chóc nhỉ. Long Hồng : chúng ta tìm ông Dương thôi. Hắn : khoan đã còn ván cuối mà, ván này tui là thùng phá sảnh đó. Màng thắng trong thấy phải không. Nhưng mà tôi không muốn ăn thua cờ bạc nữa tôi muốn lấy lại những thứ các người đã lấy của tôi. Hắn lật ngã bàn. Tử Dao: thằng nhóc, m muốn cht sớm à Hắn đạp cái ghế ngồi rồi quay sang đánh Tử Dao , đá Long Nhất 1 cái, đấm Long Hồng bọn họ ngã lăn ra sàn. Long Nhất : m giỏi lắm một mình dám đến đây gây sự với bọn tao, tụi bây xử nó Cả bọn nhào vào tần công hắn, thân thủ cũng khá toota bon chúng lần lượt bị đánh bại. Sau đó bọn nó rút súng ra đồng lọt chỉ vào hắn. Long Nhất : đánh nhanh lắm à, giỏi võ lắm à, để coi m nhanh hơn súng của t không. Long Nhất đấm vào mặt hắn 1 cái mạnh. Miệng hắn bị rướm máu, sau đó lấy bình hoa trên bàn đập vào đầu hắn, người hắn toàn máu, vẫn gán đứng vậy. Cuối cùng điều hắn đợi cũng đến. Jun đã lấy được tệp hồ sơ trong công ty của Long Nhất, hồng. Tin nhắn chứa những điều phạm tội của bọn chúng lần lượt được gởi tới từng người Hắn : sau hốt hoảng rồi à, ván bài lật ngửa phải không, lúc nảymuốn giết tôi chứ gì này bấm vào đây, bắn vào đây, 1 phát chí mạng thì càng tốt, nếu không thì người của tôi sẽ lập tức gửi đến cảnh sát, lúc đó hắn bạch lưỡng đạo sẽ tìm các người, có chết thì chúng ta cùng chết chung Tử Dao;: m muốn gì. Hắn : như lúc đầu đã nói, t chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về tôi Tử Dao được, nhưng cậu phải trả lại tất cả bamgwf chứng cho chung tôi. Hắn dầu tôi hơi đau đó Long hồng liền lấy 1 cais chai đạp lên đầu Long Nhất. : coi như đây là lời cin lỗi dành cho cậu. Hắn cũng thoải mái lắm, nhưng đợi tôi ra khổ đây rồi tính. Tử Dao : được mời. Nhật Hạ ,jun, Hạo Minh đã đứng đợi cậu bên ngoài. Hạo Minh: cậu ấy ra rồi đừng lo lắng. Nhật Hạ chạy đến: sao chảg máu nhiều vậy, có sao không Hắn chưa kịp nói là ngất xỉu rồi, lúc hắn vừa rời khỏi đó cảnh sát đã ập vào bắt cả cả bọn, Tứ Đại Long Phụng bị loại bỏ chỉ với 1 mình cậu ta, sau hôm đó danh tiếng hắn vang xa, ai cũng biết và nể hắn. Nhưng đợi hắn vượt qua ải này đi roi tính. Nhật Hạ: bác sĩ cậu ấy sao rồi. Bác sĩ : hiện tại cậu ấy mất máu quá nhiều, nếu càm phải truyền máu gấp, nhưng nhóm máu cậu ấy là máu hiếm tạm thời bệnh viện chúng tôi đã hết, bây giờ phải tìm người có cùng nhóm máu truyền cho cậu ấy nếu không thì.... Chúng tôi chỉ cầm sự được 1 h nữa. Nhật Hạ: bác sĩ hay ông lấy máu của tôi đi, tôi cùng nhóm máu với cậu ấy, lấy bao nhiêu cũng được . Bác sĩ : được cô bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ làm xét nghiệm cho cô nếu phù hợp chúng tôi sẽ làm việc ngay.
|