Tình Yêu Không Lời 2
|
|
Bầu trời nay thật đep. Làn may trắng xóa bầu trời trong xanh như làn nước đang trôi . Gioóthoảng nhẹ nhang . Chim ríu rít hót . Hoa lá cỏ cây tỏ ra hương lớp lạ kì . Đưa hồn ta lạc vào thiên nhiên .Bệnh cũng đã khỏi . Đau khổ rồi cũng phải đến lúc quên . Con tim khi đã không còn lên tiếng thì đến lý trí điều khiển . Ai rồi cũng sẽ khác không ai mà cứ ngu ngốc chịu đựng hoài được , dù là rất yêu nhưng không thể mãi như vậy.Đó là những điều nhỏ nghĩ . Sau đó thì leo lên xe đi đến trường như từng có chuyện gì xảy ra . Bước xuống xe đôi mắt long lanh đầy niềm tin . Không lạnh lùng nhưng lại khiến người người khác phải rung người . Vào lớp vẫn nơi đó Không gian ấy . Nơi mà cô và hắn ngồi cùng bàn thường xuyên cải nhau , nhưng nó để lại giống ấn không bao giờ phai . Cô nước đến chỗ ngồi nhưng không nói gì cả . Cứ lơ đi như hắn chưa từng xuất hiện . Hắn nhìn thấy cô như vậy chỉ cười khẻ 1 tiếng rồi bỏ đi . Sau đó thì Thiệu Lương bước vào chạm vai hắn rồi bước lại gần nhỏ . Thiệu lương : cậu khỏe rồi à . Nhỏ : umk . Chưa bao giờ tớ khỏe như bay giờ Thiệu Lương : tốt rồi . Phải như vậy mới giống Triệu Mẫn Nghi chứ Nhỏ : Vẫn là Mẫn Nghi nhưng không phải là người hay khóc và ngốc nghếch như trước nữa . Thiệu Lương : thật vậy à /(cậu xoa đầu cô ) Nhỏ đưa tay đẩy tay cậu ấy ra có vẻ khó chịu : tớ không phải là trẻ con . Cậu cư xử cho đúng mực Thiệu Lương : Nghi à …cậu Nhỏ : ơ xin lỗi . Tớ hơi nặng lời nhưng sau này cậu đừng làm vậy nữa . Tớ thật sự không thích . Thiệu lương : được rồi . sao này sẽ không còn ( mặt không vui bước về chỗ ) Sau đó Xuân An lại bước vào . Ngồi trước mặt nhỏ . Thiên thần của hắn từng đeo đuổi giờ cô ấy thành như thế này sao . Xuân An : sao câu khỏe rồi à . Không mong chờ vào sự thương hại của người khác nữa à . Nhỏ : Xuân An …. Tại sao cậu lại thành ra thế này hả Xuân An : thế này là thế nào hả . Cậu đang thấy ghen tỵ khi tớ thay đổi và khi win gần tớ hơn hay sao, Nhỏ : tại sao tớ lại phải ghen . Khi tớ và cậu ấy chẳng là gì của nhau nữa . Nếu cậu cần thì có thể , Tớ không quan tâm ( nhìn Xuân An với ánh mắt sắt đá ) Xuân An: vậy à . Nếu cậu biết điều sớm hơn thì đâu có đau khổ thế này . Nhỏ : Có đau ..nhưng đau đó để thương hại cậu khi phải nếu kéo 1 người đã có người yêu . Xuân An : câu ( giơ tay định tát) Nhưng Thiệu Lương đã nắm chặt tay cô . Làm cô rất đau Thiệu Lương : sao đây giữa chốn đông người thế này dám ra tay đánh người à . Đột nhiên win bước vào chưa hiểu cớ sự thế nào cậu ấy đã rat ay bảo vệ Win : Diệp Thiệu Lương cậu làm gì thế . Con gái cậu cũng định đánh hay sao ? Thiệu Lương : thật ra là chum trường bảo vệ nên ngông cuồng như thế này . Win : cậu nói gì đấy ( nắm lấy cổ áo Thiệu Lương ) Thiệu Lương : bây giờ lại định đánh nhau à . Được thôi cậu đánh đi. Đánh đi Nhịn như thế nào cũng không được hắn giơ tay định đấm thì Xuân An nếu lấy tay cậu ấy lại Xuân An : đừng đánh nhau vì tớ bỏ qua đi . Nhỏ nhìn chầm hắn . Khi thấy ánh mắt ấy lại cố né tránh . Win : được rồi ( buông Thiệu Lương ra) Hắn nắm lấy tay Xuân An và bước ra ngoài . Mặc kệ sự bàn tán của mọi người , Sao khi hắn ra ngồi mọi người bao vây nhỏ ai cũng hỏi về chuyện mới xảy ra . Nhỏ bị xoay đến chóng mặt . Thiệu Lương tức giận . Đập tay xuống bàn. Thiệu Lương : các cậu ngưng hỏi những câu vớ vẫn đó đi . Chuyện của người khác sao cứ thích bới móc ra . Các cậu có giỏi thì đi hỏi hắn ta . Từ bây giờ nếu ai còn nhắc đến chuyện này , tớ sẽ không tha . Sao đó bọn họ mới chịu im lặng về chỗ ngồi . Hết chuyện này đến chuyện khác bao giờ nhỏ mới có thể bình yên đây . Sao khi ra ngoài hắn dắt Xuân An lên sân thượng . Hắn : cậu không sao chứ . Xuân An : không sao . Hắn : đưa tay tớ xem ( cầm lấy tay Xuân An) Xuân An : aiddd Hắn : không sao của cậu đấy à . Đỏ lên cả rồi . Xuân An : không sao đâu Hắn : ở đây tớ lấy thuốc cho cậu Hắn chại lại phía tường bên kia nhảy thoát qua . Và sao đó leo lại với họp y tế trên tay . Hắn : Đưa tay đây cầm lấy tay cô nhẹ nhàng thoa thuốc . Xuân An : aidđ Hắn : ơ tớ xin lỗi tớ sẽ nhẹ tay lại Xuân An nhìn lấy hắn chầm chầm không thể rời mắt . Trong cô bây giờ khuôn mặt của cậu ta như tạo ra 1 sức hút nào đó không thể thoát rời .Hắn ngước mắt lên nhìn . hai người môi chạm môi ánh mắt hắn tròn xoe nhìn Xuân An . Vội quay đi . Hắn : tớ xin lỗi ..tớ k Nhưng Xuân An lại kéo cậu quay lại và tiếp nụ hôn dở dang khi nảy . Nhưng hắn lại không hề muốn . hắn đẩy Xuân An ra . Hắn :cậu bị sao vậy Xuân An : tớ xin lỗi tớ … Bỗng tiếng chuông reng lên . bắt đầu tiết 1 rồi . Nhưn hắn vẫn không có ý định sẽ đi học .khi Xuân An định bước xuống để đi vào học . Thì hắn lại năm lấy cô Hắn : Đừng đi , ở lại với tớ đi Xuân An nhìn thấy ánh mắt ấy khó có thể từ chối . Xuân AN : được thôi . (cô ngồi xuống cạnh hắn ) Cả hai im lặng 1 lúc lâu thì Xuân An mới lên tiếng Xuân An : sau cậu có thuốc sẵn ở đây vậy Hắn : cậu cũng biết tớ là tên thích gây sự mà . Lúc nào cũng đanh nhau , Chính vì điều đó mà cậu ấy đã chuẩn bị cho tớ . Sauk khi tớ đánh nhau cậu ấy điều lên đây thoa thuốc cho tớ . Xuân An : Là Nghi à Hắn : umk . tớ nghĩ sau này không còn cậu ấy bên cạnh thì tớ phải làm sao đây . Xuân An đặt tay mình lên tay hắn : vẫn còn tớ giúp cậu mà . Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu mãi mãi tớ hứa đấy . Hắn vội rút tay ra : Chắc sẽ không cần nữa . Nếu không vì cậu ấy tớ đâu có đánh nhau .Tớ đã từng nghĩ nếu tớ làm chùm trường này . Nếu tớ bảo vệ cậu ấy cậu ấy sẽ không bị ăn hiếp nữa . Nhưng cái cậu ngốc ấy lúc nào cũng bị người khác ăn hiếp hết . Xuân An :Win nè . Hắn : hửm Xuân An : chẳng lẽ không ai có thể thay thế cậu ấy hay sao . Hắn: sao có thể Xuân An : kể cả tớ hay sao . Hắn im lặng . Sau đó lại bắt gặp thì dám thị . Cả hai núp núp ló sau đó lại lom khom đi như hai người ăn trộm , Khi có thời cơ thì hắn nắm tay Xuân An chạy thật nhanh xuống . Khi thầy dám thị phát hiện đuổi theo. Thì hai người vẫn chạy sau đó lại núp vào hầm của cầu thang . Cùng nhau kẽ cười . Trong lớp không thấy hắn vào lớp nhỏ cứ nhìn vào chỗ hắn với vẻ không vui . nhưng sao đó Thiệu Lương lại nảy vào ngồi cũng nhỏ , Nhỏ : sao cậu lại qua đây . Về chỗ của cậu đi , Thiệu Lương : không tớ muôn ngồi kế cậu thôi Nhỏ : thôi tớ không quen ngồi với cậu đâu về đi Thiệu lương đưa ngon tay lên miệng nhỏ : Từ từ sẽ quen .( 4 ắt họ nhìn nhau như được truyền điện , Thiệu Lương định tớ gần hơn nhưng bị nhỏ đẩy ra đạp 1 cái té xuống đất ) Thấy vậy giáo viên phạt hai nguoi họ ra ngoài quỳ . Thiệu Lương : uiss da đau mông quá Nhỏ cười thút thít rất vui chưa bao giờ thấy nhỏ vui như vậy. Thiệu lương : cậu hại tớ ra thế này còn cười Nhỏ : nhìn cậu như con khỉ đích đỏ Thiệu Lương : a cậu xem mông tớ rồi sau mà biết nó đỏ . Cậu biến thái quá nha Nhỏ : không có . THiệu Lương : Là vậy rồi Nhỏ la thật to lên …: không có Sao đó hai ngời lại sì lên bảo nhau im lặng . Nhưng bây giờ cô đi ra rồi Cô: hay quá ha phạt như vậy mà còn cười nói . Hết tiết xuống phòng vệ sinh trực cho tôi . Sao khi cô bước vào hai người lại đùa dỡn.Sao đó Thiệu Lương côc đầu nhỏ 1 cái .Nhỏ giận lậy không them nói chuyện luốn Thiệu Lương : thồi xin lỗi mà …tớ có kẹo nè Chiếc kẹo chup ba chup có chữ sorry .Thây kẹo là mặt nhỏ sáng rỡ . Đưa tay lấy kẹo nhưng Thiệu Lương lại giựt lại . Nhỏ lại giận Thiệu Lương : thôi nè lấy đi không dỡn nữa Nhỏ quay sang lấy và cốc lại Thiệu Lương 1 cái . Thấy nhỏ cười vui tươi cậu ấy rất vui . Như lời đã hứa cô phạt hai người lau dọn nhà vệ sinh . KHi mọi người đã về hết chỉ còn hai người . Thiệu Lương giở trò hù ma nhỏ Thiệu Lương : Nghi cậu có nghe tin gì không Nhỏ : tin gì Thiệu Lương : trường mình có ma Nhỏ : vớ vẫn Thiệu Lương : Nghe nói cái lúc mà trường về hết . Thì nhà sinh lại có tiếng động lạ xảy ra. Xuất hiện dấu chân lạ . Máu ở trong nhà vệ sinh thứ 4 . Nghe nói tuần trước có người ở lại sau đó thấy một bạn nữ sinh mặc trường, tóc dài che phủ mặt cứ đi qua đi lại trong nhà vệ sinh ,sau đó biến mất không thấy bóng . Còn mới ngày hôm qua thôi có cô bạn bị nhát đến nhập viện rồi . Nghe nói đó là con ma nữ đã tự tử ở nhà vệ sinh này do chịu bạo lực học đường vào áp bức quá nhiều . Nhỏ : cậu nói làm tớ sợ đó Thiệu Lương: đúng rồi Nhỏ : cậu thét lên cái gì Thiệu Lương : chị ấy hay nhát nữ sinh mang giày đỏ giống cậu đó . Chị ơi tha cho bạn em Bỗng Thiệu Lương nhìn chầm vào nhỏ . Nhỏ : cậu nhìn gì vậy Thiệu Lương : chỉ kìa …aa Nhỏ cũng la lên chạy tán loạn . Thiệu Lương thì đứng đó cười 1 trận hã hê. Nhỏ : Diệp Thiệu Lương cậu dám trêu tớ . Tớ giết cậu Thiệu Lương : tha cho tớ …… Nhỏ lấy vòi nước xịt vào người Thiệu Lương . Nhỏ : cho cậu này dám chọc tơ Thiệu Lương : được xem tớ phản công lại đây . Hai người xịt nhau ước cả người cong bật nhạc lên quẩy nữa chứ . Phá hoại chứ dọn dẹp gì . Khi nhỏ nhảy vô tình bị trượt ngã , Thiệu Lương đỡ nhỏ . Hai người họ lại nhìn nhau đôi mắt truyền cảm . Đúng lúc hắn đi qua nhìn thấy cảnh đó . Anh mắt thất vọng . Lướt nhẹ qua không chút luyến tiết . Sau đó hai người nghe tiết cót ke ở nhà vệ sinh tưởng la ma nên la lên mà chạy . Thật ra nó chỉ là 1 chú mèo . Người ta đáng yêu như thế này mà sợ .
|
Thứ gọi là hạnh phúc thì phải nhận được niềm vui . Sự ấm áp từ trái tim . Nơi đó không có sự nuối tiếc hay lưỡng lữ . Đó chỉ là thiên đường của niềm vui . Nơi mà ai cũng muốn đến với bao sự ghen tự từ bao người . Trong cuốc sống hiện tại thứ nơi đó đã mờ nhạc dần . Vì khi đã có vật chất tiền tài lại đánh mất đi gia đình . Khi đã có gia đình thì tiền tài vật chất lên lên ngôi . Còn trong tình yêu . Khi đã xác định yêu ai muốn theo đuổi người đó thì lại chợt nhận ra thâm tâm mình đã mang bóng hình của người khác . Và Xuân An chính cô ấy đã đánh qua cơ hội mình để giờ quay lại với khuôn mặt bộ mặt mới để người đó có thể chấp nhận . Từ 1 thiên thần giờ cô lại trở thành 1 người con gái máu lạnh . Vì muốn đạt được tình yêu của mình mà bất chấp tất cả mọi thứ. Dù làm cho người tổn thương hay là bản thân mình chỉ cần có được hắn là cô chấp nhận .Trong lớp đang thấp thoáng bóng hình của 1 người con gái .Cô đang lén lúc lấy thứ gì đó trong cặp của người khác . Đó là 1 chiếc đồng hồ mới sản suất với số lượng có hạn . Cô lấy từ cặp 1 bạn nữ chanh chua , là chị đại của lớp . Sau đó lại lén lúc bỏ vào cặp của nhỏ . Sao đó chạy ra thật nhanh và đụng phải Hạ Vy thật không mai cho cô. Hạ Vy: cậu làm gì chạy như ma đuổi vậy Xuân An : không có gì tớ có việc xuống phòng giám thị thôi . Tớ đi đây Hạ vy : khoan đã Xuân An rung người ánh mắt ngó tứ phương có chút lo sợ Hạ Vy : cậu đánh rơi cuốn tập Xuân An : cảm ơn. Không chút nghi ngờ Hạ Vy bước vào lớp . Tùng ,,,tùng …tùng vào lớp rồi . Cả lớp đã vào lớp đầy đủ . Và đây cũng là lúc cô gái kia phát hiện chiếc đồng hồ của mình đã mất . Cô tức giận quát to Cô : mất đồng hồ rồi . Bạn : cậu xem lại xem đi ra chơi đâu ai trong lớp Cô : kiếm kỉ lắm rồi Bạn : hay cậu bỏ quên đâu rồi Cô : không thể nào ra chơi tớ bỏ đây mà . Tớ không cần biết chắc là người trong lớp này lấy . Hạ Vy ; cậu kiếm kỉ chưa . Đừng vội du oan cho người khác . Cô : không vu oan gì cả . xét cặp là rõ thôi . Reen : nè . Cậu lấy đâu ra cái quyền đó hả . Ai không biết cậu là cái người hay đổ thừa người khác nhất . Lúc mất cái này mất cái kia . Rồi xét cuối cùng thì bỏ quên ở nhà . Cô : Nhưng hồi sáng rõ ràng tớ cất vào đây chính Hạ Vy cũng thấy . Hạ Vy : thật đấy . Cô : không cần biết bọn bây bỏ cặp lên bàn t xét . Đúng lúc đó thấy bước vào . Thầy : có chuyện gì đấy Cô : Thưa thầy em bị mất đồng hồ . Em nghi là các bạn trong lớp lấy Thầy : em kiếm kỉ chưa . Nếu du oan cho người khác không tốt đâu, Cô : thưa thầy em đã kiếm rất kỉ rồi . Em xin thầy co em xét cặp các bạn . Cả lớp : sao được chứ . Lúc đó hắn mới bước vào lớp . Chẳng quan tâm gì cả . Ngồi xuống bàn . Lấy sách ra đọc như lớp này chẳng có ai á. Xuân An : Thưa thầy em nghĩ bạn ấy nói đúng . Nếu các bạn trong lớp không làm thì làm sao phải sợ . Cô : đúng thưa thầy Thầy : được rồi , lớp trưởng đứng dậy xét cặp các bạn đi Cô ; thầy em muốn tự xét Thầy : được rồi . Cô ấy đi từng bàn xét , đồ đạt của người ta bị cô xới tung cả lên , cho đến khi xét đến bàn nhỏ .Xét xong cặp hắn đến cặp nhỏ . Cô lấy từng món đồ ra . Hộp bút , tập vỡ và sau đó là chiếc đồng hồ . Hắn thấy chiếc đồng hồ ngạc nhiên nhìn nhỏ . Nhỏ tròn xoe mắt không hiểu sao nó lại nằm trong cặp mình . Ai trong lớp cũng điều hướng về nhỏ . Nhỏ : tớ không có Cô : không có . Bằng chứng ngay trước mắt . Cậu còn chối cải .Thì ra vẻ hiền lành ngây thơ chỉ toàn giả dối . Thiệu Lương : cậu ấy nói không có là không có . Cậu đừng có đỗ lỗi cho người khác Cô : đỗ lỗi à . chứ cái này là cái gì hả . cậu ấy không lấy thì ai lấy . Cả lớp điều ngạc nhiên nhưng chỉ Xuân An khẽ cười xảo trá . Hạ Vy vô tình nhìn thấy . Và nhớ lại chuyện luc nảy. Định nói ra nhưng chẳng có bằng chứng gì . Cũng chỉ có mình cô thấy cung chưa hẳn là Xuân An làm nên cô không nói . Nhỏ : tớ thật sự không có lấy Cô : thôi cậu đừng có chối nữa . Thầy em muốn thầy giải quyết rõ rang . Nếu Không em sẽ gọi ba mẹ ‘ Thầy : được rồi . Nghi theo thầy lên phòng dám thị . Thiệu lương : thầy trong cặp cậu ấy chưa chắc là cậu ấy lấy . Thầy : rõ ràng như thế rồi chẳng lẽ người khác bỏ vào Thiệu Lương : không gì là không thể ,dù nó ở ngay trước mắt ũng chưa chắc là thật Cô : đây không phải phim trinh thám cậu đừng cố ngụy biện nữa . Rõ như ban ngày rồi. Sau đó thầy dẫn Nghi lên Phòng dám thị . lúc đó hắn mới lên tiếng . Hắn : khoan đã . Cô : cậu còn khoan cái gì nưa Hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh toát khiến cô phải lùi lại . Hắn : thưa thầy chiếc đồng hồ đó em lấy . Do bạn này đi kiểm nên em bỏ vào cặp của Nghi nhưng không kịp lấy lại . Khiến cậu ấy chịu oan Xuân An không ngờ tình thế này lại xảy ra . Xuân An: nhưng lúc nảy cậu ở cùng tớ . Và ra chơi cậu cũng vào cuối cùng sao có thể là cậu ( ra sức biện luận ) Hắn : lúc nãy tớ không hề ở cùng cậu . Tớ đã lẻn vào lớp và dấu chiếc đông hồ trong cặp mình và đi ra ngoài . Sau đó nghe tiếng chuông reo tớ vẫn còn bên ngoài vào lớp trễ để không bị nghi ngờ Xuân An : nhưng đó là đồng hồ nữ . Cậu không hề thích . Hắn : Vì nó là số lượng có hạn tớ muốn lấy . Xuân An : nhưng với gia cảnh của cậu 1 chiếc đồng hồ có đáng sao Hắn : tớ đã bảo là nó là số lượng có hạn . Không nói nhiều nữa. Thầy em đã nhận tội rồi , thầy nên xử phạt nghiêm minh . Thầy : được rồi Nghi về chỗ . Mẫn đi theo thầy Nhỏ biết rõ hắn không hề lấy . Hắn chỉ muốn nhận tội giúp . Nhưng cô cũng chẳng thể làm gì hơn . Rốt cuộc là ai muốn hại cô . Xuân An tức giận nhìn Nghi với ánh mắt viên đạn Xuân An : đồ an cắp Nghi không nói gì bước thẳng về bàn . Suy nghĩ người đang muốn hại mình và lấy lại trong sạch cho hắn . Dù có giận nhưng hắn cũng là người cô quý nhất .
|
Đi cùng thầy lên phòng giám thị . Trước ánh mắt nhìn theo của mọi người . Sự ngạc nhiên ấy làm kinh động cả trường . Khi con của cổ đông lớn nhất trường bị bắt lên phòng giám thị . Vì trường đây dù có đánh nhau cho đến đổ máu thì cẳng ai dám nói gì cậu ta vì thế lực của cha . Nhưng ai đâu hay chỉ vì 1 việc nhỏ nhặt không xác định như vậy hắn lại phải viết kiểm điểm và bị phạt trực vệ sinh toàn trường.Khi lên tới phòng , hắn ngồi ngay vào bàn và làm ngay nhiệm vụ của mình . Thầy vẫn cố hỏi hắn , Thầy : nếu em không có làm thì không phải viết Hắn : nếu em không làm ý thầy là Nghi làm à . Thầy : Rõ rang chiếc đồng hồ trong cặp Nghi Hắn : thưa thầy ưm đã nói chính em bỏ vào vì sợ bị phát hiện . THầy :em có thiếu thốn gì những thứ đó hửm ? Hắn : vì nó là số lượng có hạn đó thầy . Em rất thích . Em cũng đã nhận là mình lấy . thầy không cần biện hộ giùm em Thầy : nhưng Hắn : Thầy em viết xong rồi . Em về lớp , cuối tuần này em sẽ đến trường dọn vệ sinh cùng các bạn . Thầy cũng không cần lo việc ba em sẽ làm gì thầy . Ông ấy không dung túng con mình như vậy đâu . À quên Nghi không có làm em không muốn nghe đâu đó loáng thoáng điều gì . Thầy : được rồi . Khi ra khỏi phòng cả bọn đã đứng trước cửa đợi hắn. Hắn : sao không về tụ tập ở đây làm gì . Hạ Vy: Thầy nói gì với cậu vậy Hắn : gì đâu chỉ là kiểm điểm với lẩm bẩm vài điều thôi . Nhỏ nhìn hắn nhưng chẳng nói câu nào dù rất muốn cảm ơn . Nhưng tại sao bây giờ thốt nên hai tiếng ,à khó khăn như thế . hắn cũng nhìn nhỏ sao đó lướt qua . Vì hiểu rằng bây giờ hai người chưa thể như lúc trước nữa . Khi đi về thì Hạ Vy mới nói với cả bọn Hạ Vy : nè tớ có chuyện muốn nói Reen : em lại sao nữa đây . Có gì mai nói mọi người đang không vui Hạ Vy : Thật ra là chuyện lúc nảy Tử Kì : là sao em nói đi đừng úp mở nữa Hạ Vy : Lúc ra chơi em có thấy Xuân An chạy ra từ lớp học trông rất hốt . Khi rớt tập cậu ấy cũng vội chạy em có hỏi nhưng cậu ấy không trả lời . Lúc nảy khi Nghi bị đỗ là người ăn cắp ai trong lớp đều ngạc nhiên chỉ mình cậu ấy nhếch moi như đã biết trước được mọi chuyện Nhỏ: cậu có chắc không . Xuân An trước giờ không làm như vậy đâu . Dù bây giờ cậu ấy có hơi khác Tử Kì : Khi chưa có chứng cứ em đừng đổ lỗi cho người khác . Lỡ lúc ấy cậu ấy có chuyện gì vội thì sao. Reen : Không phải đâu . Xuân An lúc bấy giờ khác xưa nhiều lắm . Có thể chuyện đó cậu ấy muốn đổ lỗi cho zoi thì sao. Vì trong lớp chỉ có cậu ấy là có hiềm khích với zoi . Con gái có thể làm bất cứ gì vì tình yêu của mình mà . Nhỏ : không đâu . Dù như thế nào tớ vẫn tin vào cậu ấy không phải loại người đó . Tử Kì : Nghi đã nói vậy thì thôi đi . Hạ Vy : Ơ mà Thiệu Lương đâu chẳng thấy tâm tích đâu vậy ? Nhỏ : cậu ấy bảo có chút chuyện nên về trước rồi . Hạ Vy : ờ Thật ra chẳng bận gì cả . Cậu ấy đang đi rình mò người khác . Nói đúng hơn là đang theo dõi Xuân An . Đi theo Xuân An ra tận phía sau trường . Thấy Xuân An đứng nói chuyện với cô bạn mất đồng hồ lúc nảy . Xuân An : kế hoạch hỏng cả rồi . Tại cậu tai sao không tìm lí do thuyết phục hơn chứ Cô : Làm sao tớ biết hắn lại nhận tội giùm nó chứ . Cũng tại cậu bỏ vào cặp nó nơi ai cũng có thể bỏ vào nên hắn mới có lí do bảo vệ nó . Mà tớ thật Không hiểu tại sao hắn phải ra sức vì nó như vậy . Xuân An : Con đáng ghét đó lúc ra có đụng trúng Hạ Vy . không biết có sao không Cô :nó không có bằng chứng không nói gì bậy bạ đâu. Đột nhiên lúc đó Thiệu Lương đi ra . Thiệu Lương : thật vậy à . Cả hai hoảng hốt lùi dần về sau. Xuân An: sao cậu lại ở đây . Thiệu Lương : không ở đây thì làm sao biết ở đây có hai con rắn độc âm ưu hại người khác . Cô : cậu nói gì thế tớ không hiểu gì hết Xuân An : đúng vậy đi thôi Xuân An dắt tay dắt tay cô đi . Thiệu Lương nắm tay Xuân An lai : đâu có dễ như vậy . Tớ còn có thứ muốn để cậu nghe đây . Cô gán sức kéo Xuân An ra, Thiệu Lương : không lien quan thì biến . Nếu không đừng trách . Cô : tớ không đi thì làm gì tớ . Thiệu Lương đấm mạnh tay mình vào tường . máu cậu đang rỉ trên bàn tay . Thiệu Lương : tớ cho cậu 3 s . Tớ không phải loại không biết đánh phụ nữ . Cô hoảng hốt bỏ chạy đi . Xuân An : cậu …Cậu làm gì vậy hả . buông tay tớ ra . Thiệu Lương : nói tại sau cậu làm như vậy Xuân An: làm gì hả ..cậu đng nói gì thế Thiệu Lương : được . nêu cậu không nói tớ đưa đoạn ghi âm này cho hắn nghe ( đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của cô với Xuân An) Xuân An : được được Cô bước tới giưt lấy cây bút ghi âm từ tay Thiệu Lương . Khi không thể rút nó ra khỏi tay cậu ấy . Cô cắn vào tay cảu Thiệu Lương . Buột cậu phải buông ra . Cô cầm lấy cây bút và quăn đi xuống cái ao gần đó . Khi Thiệu lương đưa tay lên định tát .Thì hắn lại xuất hiện . Cầm chặt lấy tay Thiệu Lương . Hắn : cậu muốn gì nữa đây . Tớ đã nhắc nhở cậu 1 lần rồi . Thiệu Lương : buông ra ….buông ra ( đẩy hắn ra ) Hắn : cậu có sao không Xuân An núp sau lưng hắn Xuân An : tớ sợ Thiệu Lương : Người thì giả tạo ra mặt … còn 1 tên ngốc đến không có não . Đời thật thú vị . Nói xong cậu ta bỏ đi . Hắn cậu ta có làm gì cậu không ? Xuân An : cũng may cậu tới kịp . Nếu không tớ không biết như thế nào nữa . Hắn : về thôi tớ đưa cậu về . Sau này cậu nên tránh xa cậu ta ra . Phía sau khuôn mặt ngay thơ đó là một nụ cười giả tạo. Chứa bao điều xấu xa trong đấy . Để xem sẽ bị gạt đến bao giờ .
|
|
Khi Thiệu Lương ra ngoài thì gặp nhỏ đang đứng chờ ở bãi giữ xe. Co vẻ giật mình dấu tay về phía sau vì sợ ai đó phát hiện và lo lắng . Vì nhỏ trước giờ có thích đánh nhau đâu . Thiệu Lương : sao cậu chưa về ở đây làm gì Nhỏ : lúc nảy về thấy cậu còn để xe ở đây nên đứng đây chờ Thiệu Lương : chờ tớ làm gì. Không phải trước giờ cậu không đi với tớ sau . Nhỏ : sở thích có thể thay đổi mà . Cậu đi đâu vậy . Thiệu Lương : à tớ quên chút đò ở sân tập nên quay lại lấy thôi Nhỏ : thật không THiệu Lương : cậu bắt đầu đa nghi từ lúc nào vậy hả .? XOa xoa đầu nhỏ nói : có đâu , Mà nè tớ chưa muốn về lên sân thượng hóng gió xíu nhé Thiệu Lương : thôi về đi tớ mệt rồi Nhỏ : mệt gì chứ ..(nắm tay Thiệu Lương kéo đi ) Thiệu Lương:a Nhỏ : tay cậu sau đấy Thiệu Lương rút tay về : không gì Nhỏ : đưa tớ xem . Thiệu Lương : không có gì mà Nhỏ : mau đi…. Nhỏ kéo tay Thiệu Lương lại nhưng do mất đà Thiệu Lương lao vào nhỏ . Cũng nhớ cậu ấy nhanh tay đỡ nhỏ lại . Cánh cậu ôm lấy người Nhỏ . hai tay nhỏ thì choàng cổ cậu . ánh mắt họ nhìn nhau như không thể tách rời . Thiệu Lương 1 tiếng sát hơn . Môi càng gần môi mắt mở to nhìn nhau. Nhỏ dần nhắm đôi mắt lại . Nhưng vẫn có 1 điều gì đó phản lực lại . Nhỏ đẩy Thiệu Lương ra không nói lời nào . Thiệu Lương : xin lỗi . Nhỏ : không . Chỉ là vô ý thôi . Tay cậu sau chảy máu vậy . Đánh nhau à . Thiệu Lương : umk . xin lỗi cậu Nhỏ : sao phải xin lỗi tớ . Cậu chỉ biết xin lỗi thôi à . Thiệu Lương : vì tớ biết cậu không thích đánh nhau . Nhưng mà tớ cứ Nhỏ : tớ không thích thôi chứ sao tớ có quyền cấm cậu , Thiệu Lương : Bởi vì tớ ……. Nhỏ : thôi xem ra cậu chưa muốn nói .lên sân thượng tớ bằng lại cho cậu . Thiệu lương : được rồi . Không phải là không muốn nói đâu mà không đủ can đảm để nói vì “tớ thích cậu”.Có cảm nhận như sân thượng là 1 thiên đường vậy . Buồn , vui hạnh phúc gì ai cũng lên trên đấy . Nhưng thật sự nơi đó bạn có thể la thỏa thích mà không ai nghe .Bạn có thể khóc thật to mà không ai biết hay nghe thấy . Có thể đón nhận hạnh phúc vô tận mà không khiến người ganh tỵ . Nhưng đó cung là nơi cô đơn nhất khi bạn chỉ có 1 mình với vô vàn câu hỏi đang hiện hình trong đầu. Thiệu lương : nhẹ tay tí đi ,. Tớ đau Nhỏ : biết đau sao cứ đánh nhau . Cậu với hắn thật giống nhau . Thiệu Lương : không tớ hoàn toàn không giống tên ngốc đó . Nhỏ : cậu nói cậu ấy ngốc cậu không ngốc hay sao / Thiệu Lương : tớ ( tớ chỉ ngốc vì cậu thoi ) Nhỏ cười thật tươi Thiệu Lương : mà nghi nè tại sao lúc đầu cậu lại ghét tớ đến như vậy . Nhỏ : tại vì cậu cứ bám theo tớ Thiệu Lương : chỉ có vậy thôi sao.Nói thật với tớ 1 lần không được à . Nhỏ im lặng dường như cảm xúc lại chiếm hết lý trí . nhưng đó chỉ là những giọt nước mắt vô hình . Thiệu Lương : cậu không muốn nói cũng chẳng sao . Nhưng có điều cậu phải nói cho tớ biết . Có bao giờ hình bóng của tớ có trong suy nghĩ của cậu . Nhỏ vẫn im lặng . Thiệu Lương rút tay về Nhỏ : có . Thiệu Lương cười rất tươi : thật sao Nhỏ: thật . Thiệu Lương : tớ không tin được lời cậu nói đâu . Cậu viết lên lưng tớ đi để làm bằng chứng sau này không thể chối cải . Thiệu Lương quay lưng lại “mau viết đi “. Nhỏ ngồi im không làm gì cả . Cứ nhìn vào đôi bờ vai kia và nhớ lại hắn và cô đã từng như thế này. Lúc nào khi không thể bày tỏ cô lại viết lên lưng hắn . Nhỏ: tớ không thể Thiệu Lương : sao vậy ,tớ thấy cậu vẫn thường viết lên lưng hắn . Nhưng tại sao tớ lại không . Nhỏ :tớ xin lỗi thể không thể . Có lẽ có những điều chỉ có 1 người mới thực hiện được Thiệu lương : tớ thật sự không hiểu hắn thì có gì . Hắn cũng chẳng bao giờ đối tốt với dù rằng 2 người đang yêu nhau. Hắn toàn làm cậu khóc và làm điều cậu ghét . Nhỏ: vì tớ rất thích cậu ấy . Cậu ấy đặc biết trong tớ . Thiệu Lương trầm lại : thì ra mãi mãi không ai có thể thay thế được cậu ta .
hai người im lăng ngồi i giữ khoag trời vô tận đó cũng như khoảng cách từ bạn bè sang tình yêu của hai người . Và liệu có sự biến chuyển nào khiến khoảng cách đó gần hơn không .
|