- Dạ,..- đang đói nên kiki chỉ trả lời ngắn gọn, cô vừa chớp mắt nhìn lên thì momo đã biến mất- đúng là cả đời mình tốc độ không thể nào bằng được chị ấy, Ngũ Triết mong cậu phấn đấu sau này mình có thể vếch mặt lên với chị ấy. Vừa bước lên tầng thượng thì đập vào mũi của cô là mùi thức ăn mà đó là mùi thức ăn thế giới loài người trước đây cô đã thử nhưng không hợp khẩu vị, lướt đi như một cơn gió tiến lại gần hơn thứ mà cô cảm nhận thấy bất thường, đập vào mắt momo là một người con gái đang đeo kính cận, tay cầm quyển sách, đồ ăn muỗng đũa thì cứ lơ lững mỗi lần cô gái kia há mồm ra thì thức ăn đưa tới, lâu lâu uống miếng nước, sức mạnh tâm linh này mạnh quá lần đầu tiên momo thấy, cô thấy trong sách cổ có người điều khiển bằng tâm linh nhưng chỉ là lời đồn vì chưa thấy ai có sức mạnh này, hôm nay momo được chứng kiến tận mắt, nhìn cô nhóc ăn mặc với huy hiệu tại sao lại thuộc lớp cơ bản, với sức mạnh này dù không phải quý tộc thì cô nhóc này cũng được đeo huy hiệu vương miện vì người này là độc nhất, trong em ấy ăn uống rất là nhàn hạ nhỉ, thường ngày Đới Manh rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nhưng xuất hiện của momo nãy giờ làm cậu không có cảm giác gì cả, vẫn đang ung dung hưởng thụ, momo thấy vậy tiến lên bắt chuyện. - Tôi không ngờ học viện chúng ta lại có người có loại sức mạnh này- giọng nói thanh thoát, nghe vô cùng êm tai vang lên làm cho bạn nhỏ đang đọc sách giật mình. - Xoảng, Keng,..- một nùi tiếng động phát ra , ly cốc chén đều vỡ cả, vì khi giật mình là lúc Đới Manh bị phân tâm nên đồ vật không bị điều khiển nữa sẽ bị rơi xuống hết. - Á tôi xin lỗi làm em giật mình- momo thấy cảnh tượng lại cảm thấy có lỗi là cô quá kích động nên khiến em ấy giật mình. - Nãy tới giờ ĐM không nói chuyện vì chuyện xảy ra đột ngột quá cậu cần sắp xếp lại dữ liệu, nhìn người này ăn mặc khác với đồng phục của học viên, huy hiệu được làm bằng ngọc có 5 màu khác nhau trên đó, dù không biết nó có ý nghĩa gì nhưng cậu đoán đây là giáo viên của trường- không có gì đâu cô ngồi xuống đây đi- cậu xích qua chừa chỗ trống cho momo ngồi, cậu cần phải thương lượng với người này. - Momo cũng ngồi xuống kế bên Đới Manh- tại sao em lại dấu năng lực này vì trong trường từ trước tới giờ tôi chưa nghe ai có năng lực này cả, em rất có tài năng đó- cô nhìn Đới Manh nói. - Tại sao phải cho người khác biết, tôi không muốn làm tâm điểm, tôi mới chuyển đến đây học thôi nên không muốn rắc rối, mà cô là giáo viên à, tôi xưng hô như vậy chỉ là đoán mò thôi- ĐM muốn xác nhận lại. - Em là học viên mới, thảo nào, đúng vậy tôi là giáo viên của học viện- vì toàn trường biết cô là công chúa nên gặp cô rất cung kính, còn người này gặp cô rất thản nhiên, cô không nói thân phận để xem thái độ của học viên đối với mình như thế nào, mới nói chuyện thì cô cảm thấy người này không thích các chuyện thị phi, làm tâm điểm cho người khác-em tên gì, tôi tên Mạc Hàn. - Tôi tên Đới Manh- trong bụng Đới Manh đang thầm chửi mình trước mặt mỹ nữ lúc nào cũng không kiềm chế được, muốn không liên quan nhưng cứ bị kích thích- cô đừng cho mọi người biết là tôi có năng lực này được không, nhà tôi năng lực chính thuộc nguyên tố kim, nên tôi không muốn ai biết tôi có loại năng lực này- ĐM thật lòng đề nghị, ánh mắt cầu xin.
|
- Nhưng em rất có tài năng nên suy nghĩ lại vì nó rất tốt cho tương lai của em sau này- momo cũng khuyên cậu phát triển tài năng của mình, - Tôi không muốn nên xin cô đó, tôi hứa đến thời điểm thích hợp tôi sẽ dùng, công khai năng lực này- cậu cũng hiểu được năng lực của mình mấy trăm năm có một-cô muốn tôi làm gì tôi đều đáp ứng. - Thật không, em hứa với tôi 3 điều kiện tôi sẽ hứa với em- nếu em ấy không muốn thì thôi cô cũng không muốn ép, nhưng tâm hồn thiếu nữ lại trỗi dậy khi nghe người này nói nếu mình giữ bí mật thì muốn điều gì cũng được, phúc lợi như thế thì ba điều kiện không gọi là tham lam. - Thật chứ miễn không kêu tôi đi chết hay hại người khác thì tôi đáp ứng- nếu không quá đáng thì không mất mát gì đối với ĐM. - Em nghĩ tôi là con người như thế sao- momo nhìn ĐM với ánh mắt cảnh cáo. - Đó ánh mắt của cô làm tôi sợ đó- Đới Manh giả vờ rụt người lại. - Không đùa nữa- giờ momo mới nhớ tới việc đồ ăn của Đới Manh ăn- tại sao em ăn những thứ này chúng không dành cho loài của chúng ta. - Tôi ăn cái này hơn 100 năm rồi chị có tin không, tôi là học viên mới nơi tôi trước đây sống là thế giới loài người, ở đó họ ăn gì tôi ăn đó, tôi không dùng máu tươi ăn đồ sống tôi có cách khắc phục cơn khát của mình- cậu không ngờ có thể nói ra những thứ mình từng trải bao năm qua với người lạ này, hay là giọng nói người này có ma lực, nhưng mình vẫn tỉnh táo mà, thôi kệ cũng không ảnh hưởng gì cả. Ở thể giới loài người, không ăn đồ sống, không uống máu tươi, có thể khắc phục được cơn khát, con người này sao mà lạ lùng như vậy, momo càng nói chuyện với người này cô cảm thấy càng thú vị. - Thế em khắc phục nó bằng cách nào tôi cũng không khát máu nhưng định kỳ cũng phải dùng, bữa ăn thường ngày chỉ dùng máu động vật-momo thật quá bất ngờ với câu nói của cô bé này, em ấy toàn làm chô cô bất ngờ này đến bất ngờ khác. - Đó là bí mật của tôi nên tôi không thể tiết lộ được mong cô hiểu cho- vẻ mặt Đới Manh thành khẩn nếu mà nhiều người biết được thêm bí mật này thì cậu sẽ bị truy sát, trở thành một con rối, cuộc sống của cậu không được yên ổn, mặc dù cậu sẽ không cho ai làm bất cứ điều xấu gì với cậu, tưởng đụng được cậu thì người đó cần phải có năng lượng cực khủng rồi. - Sao em nhiều bí mật vậy tôi nghĩ em vẫn còn nhiều chuyện rất kinh khủng nữa, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ biết hết tất cả, nhưng điều kiện thứ nhất của tôi nhất định em phải làm được hằng năm trường sẽ tổ chức thi đấu để chọn nhân tài lớp cơ bản của em có thể tham gia, cả lớp kỵ sỹ nữa nếu em chiến thắng đứng đầu bảng thì em sẽ có tư cách gia nhập lớp học quý tộc hoàng gia mà không cần mang huyết thống tôn quý, nhất định em sẽ phải hoàn thành nó nếu không thì em biết điều gì xảy ra rồi chứ- momo dùng ánh mắt cảnh cáo nói, chỉ khi cô nhóc bước vào lớp học cao cấp kia thì cô mới có thể dạy dỗ cô nhóc này, còn nhiều điều thú vị trong người này nên cô không buông tha cho đâu. - Đới Manh nhìn ánh mắt kia mà rùng mình, giọng nói yểu xìu trả lời- thôi được rồi tôi đồng ý, tôi về lớp đây cũng đến giờ học rồi- cậu vẫn còn một hộp sữa trong cặp nên trở về lớp để uống, chứ hôm nay cậu chưa ăn được gì nhiều. - Nhớ mà thực hiện nghe chưa- giọng nói của momo la lên sau lưng cậu, sau đó cô cũng đi về. * căn teen. Ngũ Triết và kiki dùng xong phần ăn của mình thì thấy momo xuất hiện trước mặt hai người, cả hai đã gặp nhiều lần với tình cảnh này nhưng mười lần như một đều giật mình, bất ngờ. - Hù chết em rồi- kiki la lên lấy tay ôm ngực. - Chị đi giải quyết việc lâu vậy, có chuyện gì sao- Ngũ Triết quan tâm hỏi. - Không có gì đâu, hai đứa ăn xong rồi thì lên lớp đi, chị đi kiếm gì ăn đây, chuyện này chị không thể nói với hai đứa- momo nói xong thì đi vào bên trong. - Chị ấy lại úp úp mở mở thật mờ ám- tính tò mò của kiki lại trỗi dậy. - Cậu á chị ấy không muốn nói là có lý do riêng của nó, thôi tụi mình lên lớp đi- Ngũ Triết xoa đầu kiki lôi cô ấy đi. - Nhưng mình muốn biết á á á- bị Ngũ Triết kẹp cỗ lôi đi nhưng cô nàng này vẫn la ơi ới. Cuối cùng ngày học thứ hai của cậu cũng kết thúc, cậu cần phải luyện tập để thực hiện điều kiện cho người kia, bị người khác điều khiển thật là khó chịu, nhưng vị lão sư này nhìn cũng dễ thương đấy chứ mặt tròn tròn, da trắng tóc dài óng mượt, lại còn lùn hơn mình nữa, như một cây nấm vậy, nhưng chợt cậu lại giật mình tại sao mình lại có ấn tượng với cô ta như vậy, không giống cậu ngày thường gì cả, thường ngày người ta nhớ cậu thì nhớ còn cậu ít nhớ đến người khác lắm, nhưng cô gái kia là ngoại lệ thôi không nghĩ nữa, cậu được người làm đưa đến phòng tập của gia tộc, đúng là gia tộc lớn không thiếu gì cả, rất lâu rồi cậu ko xử dụng sức mạnh của nguyên tố kim rồi, hôm nay như thế nào thì cậu không biết, Đới Manh cũng có cũ khí riêng cho mình thắt lưng của cậu chính là thanh kiếm cậu luôn mang theo bên người, rút ra tập trung tinh thần đột nhiên thanh kiếm phát ra những tia lôi điện, cậu đi một đường thử kiếm, người gỗ bị trúng nhát kiếm bị đứt rời phần cắt bị cháy đen
|
Ta thật k ngờ có thể gặp fan của snh48 team SII ở nơi này , mau ra chap hóng chap ms . A nếu có thể mong tác giả thêm Lạc Thái Tử của ta vào trong truyện cho zui .-.
|