(SNH48) Công Chúa Khi Nào Thành Nữ Hoàng Tôi Sẽ Cưới Em
|
|
Tác giả: Jin Trần. Thể loại: gl, hiện đại. Nhân vật : Đới Manh x Mạc Hàn (momo)-(cp ĐớiMạc); Ngô Triết Hàm (Ngũ Triết) x Hứa Giai Kỳ (kiki)-(cp 75), một số cp nữa. Đôi lời của tác giả : ai là fan của snh48 thì cũng sẽ biết đến các cp này, đặc biệt ai là fan team SII thì biết rõ cp này hơn, ai chưa biết đến snh48 team SII thì youtube luôn chào đón các bạn, khi xem clip của nhóm này các bạn sẽ không thể thoát ra mà cứ lấn sâu vào cho coi, sự lầy lội sự chân thành của team SII sẽ khiến bạn không cưỡng lại được mà thành fan của họ, mong mọi người ủng hộ snh48 team SII, câu chuyện mình viết chỉ có tên thần tượng chứ không liên quan gì đến đời thực, ngoài đời họ chỉ là chị em là bạn bè tốt của nhau thôi, mình trở lại sau những thất bại viết truyện lỡ dỡ, câu chuyện hoàn thành đầu tiên của mình là “tình yêu của ngôi sao kpop”, mong mọi người đọc truyện của mình trong thời gian chờ chap mới của truyện mình đang viết, cảm ơn ạ!! Bắt đầu Cuộc đời cậu được định đoạt trong tay người khác từ bé, muốn cậu xuất hiện thì cậu sẽ đến, muốn cậu biến mất cậu sẽ không thể ai có thể tìm thấy cậu, cả cô ấy cũng không tìm được cậu, nhưng đó là do cậu quyết định xuất hiện hay biến mất thôi họ nghĩ có thể sai khiến được cậu sao sai lầm lớn rồi, đừng để Đới Manh mang thù người đó sẽ không được yên ổn, Đới Manh mang trong người hai dòng máu, một là của vampire (ma cà rồng),hai là dòng máu của con người nhưng máu này miễn nhiễm với vết cắn của người sói và vampire đột biến, cậu hận cha mình không chăm sóc mẹ con cậu khi sinh cậu ra ông đưa mẹ con cậu đến thế giới loài người sinh sống chưa ngày nào làm tròn trách nhiệm của một người cha, những dịp gia tộc có việc họ mới nhận ra là trong gia tộc có một thành viên là Đới Manh, sống cũng như không sống, vì máu của mẹ cậu là tinh khiết nên không thể lẫn tạp chất nên cuộc sống bất tử như vampire là không thể nào,Đới Manh nhìn mẹ mình dần già đi và ra đi vĩnh viễn, cậu không cứu vãn được gì hình hài của cậu lớn lên tới 18t là dừng lại, tại một giai đoạn nào đó Đới Manh sẽ tiến vào giai đoạn trưởng thành tiếp theo, sống ở thế giới loài người nhìn người ta sanh lão bệnh tử làm cảm xúc cậu chai lỳ rồi, cha Đới Manh phái một người tới thế giới loài người làm bảo mẫu cho cậu kiêm quản gia, cậu không phản đối cũng sống hòa đồng với ngưới này, cậu sống ôn hòa với mọi người riêng ông ta thì không, cậu không ghét mình là vampire vì cậu không có khát máu như họ, cậu cầm cự được cơn khát cậu có sức mạnh và màu mắt riêng, cậu hận tại sao cha mình không qua tâm mình thôi. - Ngày mới bắt đầu với nhưng thứ rối ren và bận rộn ở thế giới loài người, tại tầng hầm của căn hộ xa hoa tiêng KENG,KENG… của vũ khí vang lên liên hồi, nhìn vào sẽ thấy một cô gái khoảng 17, 18t đang luyện kiếm với con rối gỗ, đường kiếm vô cùng sắc bén gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng đường nét trên gương mặt rất tinh xảo ánh mắt màu thạch anh tím toát lên nét quyến rũ của người này, người này không ai khác là Đới Manh, dừng kiếm cậu lấy khăn lau mồ hôi sau đó cho viên gì đó vào miệng nhắm mắt lại mở mắt ra ánh mắt của cậu lại trở lại thành màu đen như người bình thường. - Cạch,.. cánh cửa được mở ra một người phụ nữ trung niên bước vào-cô chủ ông chủ mới vừa thông báo cô chủ đã đến tuổi trở về đến học viện vampire để rèn luyện rồi. - Bắt tôi sống ở đây lâu đến nổi tôi không biết tuổi ở thế giới loài người của mình là bao nhiêu nữa giờ lại muốn tôi trở về- Đới Manh vừa nói vừa cười nhếch mép. - Ngài ấy làm tất cả vì cô tôi là người dưới không tiện nói ra từ từ cô sẽ hiểu ba mình thôi, giờ quyền lực của ngài ấy có thể bảo vệ được cô rồi, nên ngài muốn đón cô về thôi. - Thôi tôi hiểu rồi bác cứ lải nhải chuyện này với tôi bao hiêu năm rồi, để xem lần này tôi về ông ấy bù đắp cho tôi như thế nào, bác chuẩn bị đồ đạc đi ngày mai chúng ta trở về, tôi cũng muốn xem xem sức mạnh của mình so với mọi người ở thế giới đó như thế nào. - Được tôi đi chuẩn bị. - Ông định bù đắp cho tôi như thế nào khi vết thương lòng tôi mãi mãi vẫn chưa kết vảy- bác Lý đi rồi cậu lại lẩm bẩm. Ngày hôm sau hai người lên đường thông qua cánh cừa thông qua 2 thế giới, đến lúc đổi gió rồi, Đới Manh nhìn khung cảnh trước mắt không khác gì thế giới loài người chỉ có điều ở đây không có phương tiện giao thông ở đây họ dùng tốc độ của mình để đi chuyển,dù ở thế giới loài người nhưng Đới Manh vẫn không quên bản chất con người của mình nên cậu vẫn luyện tập, để bảo vệ bản thân mình, cậu trở về căn biệt thự xa hoa mà mình từng đến số lần đếm trên đầu ngón tay, có người ra đón cô là người đàn ông mà mẹ cô yêu là người cô vừa hận vừa khao khát tình yêu. - Cô lý vất vả cho cô rồi rất cảm ơn cô đã chăm sóc Đới Manh trong khoảng thời gian vừa qua- Đới Minh cúi đầu thành kính cảm ơn. - Đây là bổn phận của tôi ngài không cần khách khí như vậy, tôi xem cô chủ như con của mình để chăm sóc vậy, cô chủ mau đến chào ba cô đi- để tỏ lòng kính trên nhường dưới Đới manh cũng đến trước mặt Đới Minh cúi đầu chào. - Chào ngài lâu rồi không gặp- Đới Manh không kêu ba nhưng sống xã hội văn minh không cho phép Đới Manh không biết trên dưới. - Dù Đới Minh rất muốn nghe Đới Manh gọi mình là ba nhưng ông kiềm lại vì nghỉ mình chưa đủ tư cách, ông sẽ cố găng khiến mình có tư cách hơn- con về là tốt rồi để bác lý đưa con đi nghỉ ngơi, đồng phục và lịch học của con sẽ bắt đầu vào ngày mai luôn vì con nhập học muộn nên cần phải rèn luyện từ lớp cơ bản, nhưng con đừng lo ba sẽ nói với hiệu trưởng không phải con yếu mà cần học hỏi kỷ năng cơ bản thôi- ba của Đới Manh biết thực lực của con mình không kém cạnh ai cả. - Không tôi không muốn trong một tập thể mà đối xử phân biệt, hãy để nó theo cách tự nhiên của nó, tôi đi đây- về tới phòng Đới manh nhìn đồng phục của mình được treo sẵn ở đó, áo sơ mi trắng cà vạt đen, váy sọc caro trắng đen, huy hiệu hình ngôi sao- trông cũng không đến nổi nào. Ngày mới bắt đầu Đới Manh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống mới, đồng phục sẵn sàng tóc buộc cao, trang điểm nhẹ, cậu được một người hầu dẫn dắt đến trường để quen con đường mình đi học sau này, đứng trước cổng trường cậu lại hồi tưởng cảnh mình bước vào cổng trường ngày đầu tiên ở thế giới loài người, được mẹ đưa tới cổng nhà trẻ ánh mắt âu yếm dặn dò cậu, nhưng tiếng ổn ào làm cậu quay về hiện tại đây không phải lúc để cậu hồi tưởng, bước vào trường đi xung quanh để tìm lớp học có biểu tượng ngôi sao để bước vào, tuy nói là ngày mới nhưng nó đã khoảng 6h tối rồi vampire không thích ánh sáng, thời gian sáng sớm là lúc họ ngủ, làm cho đồng hồ sinh học của cậu bị đảo loạn, 6h tối học cho đến lúc bình minh lên,haiz.. thở dài ngao ngán, cậu phát hiện lớp học rồi, cúi đầu chào giáo viên cậu bước vào lớp. - Giới thiệu với mọi người đây là Đới Manh giờ bạn ấy sẽ là thành viên mới của lớp cơ bản, vì bạn ấy mới tới đây ở nên mog mọi người giúp đỡ cho bạn ấy- Đới Manh thấy người giáo viên này rất có trách nhiệm-em đến chổ trống kia ngồi đi- vị thầy giáo chỉ vị trí cuối lớp không có ai ngồi cho Đới Manh ngồi đó, ai cũng xì xầm nhìn cậu không biết cậu xuất hiện từ đâu, gương mặt lúc nào cũng treo nụ cười nhạt, xinh đẹp mà bí ẩn, Đới Manh lại lấy một viên gì đó ra cho vào mồm rồi tập trung nghe giảng những kỹ năng cơ bản trong thực chiến của loài vampire cần làm gì khi gặp kẻ thù ( cái viên mà Đới Manh dùng là dùng máu của cậu và huyết tương tinh khiết cậu mua ở bệnh viện chế tạo thành, nó kiềm hãm việc khát máu của cậu, khiến mắt cậu không đổi màu, đồng loại mà dùng một viên thuốc này có thể không cần dùng máu trong một tuần, máu của Đới Manh rất có giá trị, khi cậu biết được trong một lần đọc nhật ký của mẹ mình, nên cậu đã nghiên cứu và chế tạo ra loại thuốc này, vì cậu không uống trực tiếp máu được, thân thể đặc thù cậu cũng không sợ nắng và không cần sức thuốc như đồng loại mỗi khi ra nắng).
|
- Những kiến thức này khiến Đới Manh cảm giác rất thú vị cậu nghe rất chăm chú, đến giờ nghỉ sau những tiết học kéo dài, cậu đến căn teen tìm thức uống nhưng không như cậu nghỉ không có sữa hay gì cả chỉ toàn máu đông lạnh và thịt bò nhưng họ luôn ăn khi chưa chín hẳn, Đới Manh đành phải ngồi ở ghế nghe nhạc, về nhà cậu cần phải cải cách thực đơn của mình mới được, - Xoảng,Xoảng,.. tiếng đồ vỡ và tiếng ồn ào làm cho cậu chú ý nhìn theo hướng phát ra tiếng động cậu thấy một đám nam sinh đang vây quanh một cậu bạn nhìn huy hiệu ngôi sao thì cậu biết là bạn học cùng lớp, còn đám kia có huy hiệu hình con dơi, chắc lại ăn hiếp người yếu hơn mình đây mà, ngồi nghe động tĩnh. - Này lớp cơ bản mày không biết nhường đường à đống đổ vỡ này là hậu quả cho việc mày không biết điều- đám kia ngang ngạnh xô đẩy nam sinh kia ngã. - Nhưng tôi đi bình thường chính các cậu mới là người cản đường- cậu nam sinh kia bảo vệ quyền lợi của mình. - Mày còn dám – tên kia vừa đưa nắm đấm lên thì một ly huyết ở đâu bay thẳng vào mặt tên đó- là ai làm- vừa vuốt mặt vừa chửi ầm lên, không có ai lên tiếng cả vì họ cũng không biết là ai,tên kia định đưa tay lên lần hai thì cái ghế bay đến ập thẳng vào đám thanh niên đứng đó, ở đây chỉ ứng dụng sức mạnh của tốc độ và các yếu tố ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ họ không biết rằng còn một năng lực nửa đó chính là điều khiển bằng tâm linh mà chỉ có duy nhất một người có năng lực này chính là Đới Manh cậu nghĩ do dòng máu của cậu nên mới sản sinh ra sức mạnh này, vậy dễ hiểu là mọi chuyện nãy giờ đều do con người đang ung dung nghe nhạc làm ra, không ai biết không ai hay. - Này các cậu đang làm gì đó- một cô nàng cao ráo bước lại huy hiệu là hình vương miện đây là học viên cấp cao thuộc quý tộc hoàng gia, huy hiệu con dơi là kỵ sỹ họ được huấn luyện để chiến đấu, không được thăng cấp, chỉ kẻ nào yếu sẽ đưa về lớp cơ bản, quý tộc hoàng gia có khóa huấn luyện khác, ba của Đới Manh uốn cho cậu làm quen với môi trường một thời gian sau đó mới đưa cậu vào lớp học quý tộc hoàng gia, Đới minh là gia chủ nhà họ Đới một trong tam đại gia tộc của thế giới này, theo thứ tự Đới Ngô Hứa, chúa tể của vampire mang họ Mạc. - Triết Hàm hội trưởng tên này đụng chúng tôi còn không xin lỗi , lên mặt với tụi này- một tên bon chen ra nói- mọi người thấy có đúng không- đa số tập trung ở đây đều là lớp cơ bản và một số kỵ sỹ, đám này là nhóm kỵ sỹ thuộc nguyên tố hỏa nên không ai dám dây dưa vào tránh phiền phức vì họ rất hung hăng và nóng tính, ai cũng im lặng không lên tiếng làm chứng- thấy chưa bọn họ không ai nói gì cả nên tên này là người có lỗi. - Tôi không có cậu ấy đụng tôi- cậu học viên kia lên tiếng phản bát. - Ai làm chứng cho mày. - Tôi,..- cậu học viên không cãi lại được. - Tôi làm chứng- một giọng nói cất lên, mọi người hướng mắt về giọng nói mới phát ra, gương mặt đó đẹp theo cách riêng của nó, mắt to, trên môi nhàn nhạt nụ cười nhìn vào đôi mắt kia không ai có thể đoán ra tâm trạng hiện tại của người này, không ai khác là Đới Manh nhà ta- cậu ấy bị bọn họ đụng phải nên thức ăn mới đổ lên người bọn họ, còn muốn đánh cậu ấy- Đới Manh thấy những gì mình nghe thấy nhìn thấy. - Này em gái đừng nghỉ là con gái xinh đẹp mà bọn này bỏ qua, tốt nhất là im lặng để cái đẹp của em khiến bọn anh chú ý, nói nhiều không hay đâu- tên dẫn đầu lên tiếng. - Đây có được coi là lời đe dọa không, thứ nhất nếu cậu ấy lỡ đụng phải mấy người chắc chắn cậu ấy sẽ xin lỗi vì chúng tôi mới học lớp cơ bản thì làm sao có thể đánh lại đám ỷ mạnh hiếp yếu mấy người, thứ hai không ai rảnh hơi gây chuyện thị phi chỉ có những thứ ăn không ngồi rồi không có chuyện gì làm mới ở đây gây chuyện. - Xì,..- hội trưởng Ngô đứng đằng sau nghe thấy mà không nhịn nỗi phì cười. - Hội trưởng cậu không được nghe cô ta vì đó chỉ là lời nói không căn cứ- tên kia cố cãi. - Cậu còn chứng cứ khác không, lời nói không chứng minh gì cả- công tư phân minh, cái gì ra cái đó. - Cậu nhìn phía kia xem chứng cứ ngay đó- ai cũng nhìn theo hướng tay Đới Manh chỉ là camera theo dõi an ninh học viện nó bao quát cả căn teen, cũng may khoa học kỹ thuật ở đây vẫn hiện đại như thế giới loài người, không còn chối cãi gì được nữa vì hành động nào cũng được nó quay phải. - Ngô Triết Hàm nhờ người đi kiểm tra sau đó về thì thầm vào tai cậu- các cậu dối trá, đổ lỗi cho bạn học lớp cơ bản chứng cứ tôi đã nắm trong tay đây, - về phòng hội học sih chúng tôi sẽ giải quyết vụ này-mấy tên kia được đưa đi nhưng ánh mắt căm thù vẫn hướng về Đới Manh, cậu chỉ nhìn cười nhạ. - Tớ là Mục Trần, cảm ơn cậu khi nãy ra tay cứu giúp- cậu thanh niên kia lên tiếng. - Không có gì đâu, lần sau chú ý bọn họ không dễ bỏ qua đâu, gặp ở đâu thì mau tránh, sức mạnh của cậu yếu lắm- Đới Manh trả lời hời hợt rồi xoay người đi. - Cậu là Đới Manh phải không, hôm nay đến lớp tớ đã chú ý tới cậu rồi tụi mình kết bạn được không- tên kia cứ bám dai, Đới Manh hối hận vì giúp cậu ta. - Khi nào cậu thăng caassp thì hãy nói ha-nói xong Đới Manh đi nhanh qua khúc cua hành lang, tên kia hồi phục tinh thần đuổi theo nhưng vừa qua khúc cua thì không thấy bóng dáng của ĐM đâu cả- cậu ấy nhanh thật. - Ngồi vất vưởng trên cây nhìn người kia đi ĐM mới thở phào nhẹ nhõm, than phiền-rắc rối lâu dài đây. Cậu về lớp là lúc vừa kết thúc giờ nghỉ, đi qua lóp cơ bản thì ra cậu ta không cùng lớp với với cậu, cậu lớp A tên kia lớp B, cũng may không xui xẻo đến mức ngày nào cũng thấy mặt, hiện tại kết bạn cũng tốt nhưng nhìn hợp mắt mới kết bạn được chứ, tên kia yếu đuối không lẽ suốt ngày cứ lẽo đẽo đi bảo vệ cậu ta, không có chuyện đó đâu, tiết học tiếp theo là học về lịch sử hình thành vampire cũng như thế giới loài người đây là thời gian tốt nhất để ngủ, cậu gục đầu xuống bàn ngủ đến rạng sáng tiếng chuông làm cậu thức giấc, vươn người sắp xếp đồ đạc ra về, không ngờ đang phóng như bay thì cảm giác có người bám theo,cậu biết là ai rồi, với lại việc cậu ở Đới gia không muốn cho ai biết cả, cậu chuyển hướng về phía rừng rậm. - Muốn gì thì ra mặt đi chúng ta giải quyết một thể- tiếng rào rạt trong bụi phát ra, ba bóng đen bay ra dừng trước mặt ĐM. - Cô em làm bọn anh bị trừ điểm thăng cấp tháng này, nên dù có đẹp bọn anh cũng phải dạy cho cô em một bài học. - Một lũ ngu ngốc, đó là do mấy người tự chuốc lấy- ĐM vẫn điềm tĩnh trả lời. - Mày dám một mình tao có thể nghiền nát được mày rồi- tên kia ánh mắt chuyển đỏ,tay phóng ra mấy quả cầu lửa nhưng nó không bay về phía ĐM mà trực tiếp chuyển hướng về hai tên đứng sau, làm hai tên kia tránh không kịp quần áo cháy đen hết. - Hơi mất lịch sự rồi trước mặt con gái lại ăn mặt hớ hênh vậy- Đới Manh châm biếm nói. - Tại sao có thể như thế được, năng lực phản phệ không nghe theo mình sai khiến nữa- tên kia bối rối giải thích. - Tôi chán rồi buồn ngủ nửa nên không chơi với mấy người nữa , ngày khác nha tôi đi đây- chớp mắt một phát ĐM đã biến mất, tốc độ kinh người, ở thế giới loài người cậu đã thử sức với nhiều thiết bị tốc độ nên ở đây rất ít người được tốc độ như cậu, đừng nghĩ sống ở đó là yếu đi, vô dụng đi. - Bọn mày xem nó là học viên của lớp cơ bản hay sao với tốc độ của nó không ai nghĩ vậy cả, điều tra thử xem- tên kia nhìn hướng biến mất của ĐM mà nghi hoặc.
|
- Về tới nhà cũng đã 5h sáng, cậu được người hầu tiếp ngoài cửa đưa vào phòng ăn, trên bàn ăn có những gương mặt lạ lẫm, theo phép lịch sự thì cậu nhìn ai cũng gật đầu chào. - Tiểu Đới đây là em họ của con, các con bằng tuổi nhau, nhưng vai vế thì lại khác, đây là Đới Kiệt con của chú ba Đới Phong, còn đây là Đới Hồng con gái của chú Tư Đới Phàm, các chú con đã biết mặt nhưng các em họ thì con chưa biết ai hết- nghe giới thiệu thì Đới Manh chỉ gật gù quả thật mấy ông chú cậu đã gặp qua trong mấy sự kiện cậu dự trước đây chỉ gặp riêng thôi, có mặt thì chỉ giống như điểm danh khi đi học thôi sau đó muốn ở thì ở muốn về thì về, vì trong mắt bọn họ cậu chỉ là đứa con lai mà thôi không mang hoàn toàn dòng máu giống loài, ai cũng nhìn với ánh mắt khinh thường, thôi kệ không dính líu không rắc rối, mà ông ta vừa gọi cậu là gì tiểu Đới nghe sao mà thân mật thế, thôi kệ muốn gọi gì thì gọi, nói ra lại lắm chuyện, cứ lanh đạm là được. - Chào mọi người tôi là Đới Manh- lịch sự giới thiệu. Ai cũng gật đầu tỏ ý đã nghe rồi tập trung vào ăn uống, nhìn đồ ăn trên bàn toàn đồ tươi, ai cũng có một ly huyết riêng cho mình, cậu nhìn đã mất khẩu vị ăn uống rồi. - Dùng cơm chung với chúng ta luôn- Đới Minh thấy ĐM đứng đó nên kêu cậu ngồi xuống ăn cùng. - Như thế này gọi là ăn cơm sao,cũng may cậu biết xuất xứ của những lượng huyết này đều được thu mua từ các bệnh viện thế giới loài người, nếu không thì cậu đã khủng bố lên khi biết họ giết người để lấy máu- tôi khôg quen ăn những thứ này, tí nữa tôi sẽ nhờ bác lý chuẩn bị thức ăn khác cho mình. - Đúng là không cùng đẳng cấp- nảy giờ im lặng Đới Kiệt lên tiếng. - Tôi cũng dùng máu nhưng không cao cấp như mọi người, nên không đủ đẳng cấp là đúng rồi, cậu nói đúng, tôi có chút mệt nên đi nghỉ trước đây-Đới Manh nói xog xoay người về phòng. - Tiểu KIệt bác nói rồi con phải tôn trọng chị họ của mình, giờ bác là gia chủ nhà này không lễ phép bác sẽ trừng phạt mấy đứa. - Dạ, con xin lỗi- Tuy cậu ta xin lỗi nhưng vẫn cò hậm hực,tại sao mình lại thua cô ta về vai vế chứ,và phải cúi đầu trước bác hai,cứ chờ đi khi chiếm được trái tim của công chúa thì cậu không cần cúi đầu trước những người trong gia tộc này nữa. Về tới phòng nhìn đồng hồ cũng 6h sáng rồi ĐM lăn ra ngủ luôn, cậu mệt mỏi quá cái giờ học ở thế giới này quá thần thánh, ngủ tới 3h chiều thì bác lý gọi cậu dậy dùng cơm, từ cơm đúng nghĩa của nó. - Tôi xin lỗi tôi quên là ở đây dùng cơm khác với thế giới loài người, lúc cô chủ đi học tôi có trở về nơi đó mua sắm đồ dùng, thức ăn chuẩn bị cho cô sau này tôi sẽ chú ý hơn, cơm và đồ uống tôi đã chuẩn bị riêng một phần, tí nữa cô đi học nhớ mag theo- bác lý chăm sóc cậu lúc mẹ cậu mới mất yêu thương cậu như con mình nên chăm sóc cậu rất tận tình, cậu kêu bác không cần phân biệt chủ tớ nhưng bác kêu là gọi quen rồi nên cậu cũng cho qua, kêu bằng bác vì tuổi tác của bác cũng mấy trăm tuổi rồi, nhưng so với tuổi ở thế giới loài người thì chắc khoảng 35t, ĐM luôn thắc mắc xinh đẹp như bác tại sao không chịu lập gia đình, chắc chắn có nhiều người theo đuổi mà, thôi bỏ qua đi dù gì cũng thắc mắc cả trăm năm nay mà chưa được giải đáp, hỏi bác chỉ mỉm cười thôi, tò mò hại chết mèo nên ĐM lôi mình ra khỏi dòng suy nghĩ. - Con cảm ơn, để đó được rồi con dùng xong sẽ đem xuống bác đi làm việc của mình đi- cậu vừa nói vừa xúc cơm ăn. - Được rồi tôi đi đây có gì cô gọi tôi- bác đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Đúng là cảm giác như sống lại hôm qua tới giờ toàn uống viên thuốc kia chỉ giảm đói được phần nào,như hôm qua ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút cậu thay đồng phục và đi học luôn, cảm giác hôm nay có gì đó khác thường thì phải sao nhiều người tập trung trước cổng vậy, thôi không quan tâm vào lớp, Đới Manh không qua tâm nhưng mọi người quan tâm hôm nay vị công chúa duy nhất ở thế giới này có mặt ở đây và cũng là giáo viên duy nhất hội tụ 5 nguyên tố tự nhiên, cô dậy lớp quý tộc hoàng gia, vừa là người kế thừa sau này vừa là giáo viên ưu tú lại là người được mệnh danh xinh đẹp trong loài vampire, hôm nay có tiết nên cô đến trường.
|
- Mạc Hàn bước vào cổng trường ai ai cũng nhìn cô, quen rồi nên cô cũng chẳng quan tâm bình thản bước đi, phía sau cô cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp tóc ngắn màu vàng mắt to,đang líu ríu gọi Mạc Hàn- cô Mạc à chờ em với. - Hứa Giai Kỳ em nên dẹp cái gương đó đi, học thì lười suốt ngày cứ rong chơi làm đẹp nhìn Ngũ Triết(Ngô Triết Hàm) coi cũng may là em có thiên phú về nhân tố của gia tộc mình, thuộc tính thủy nhà em cần có người làm rạng danh đó, năng lực thì mạnh nhưng khả năng thực chiến chả được cái gì. - Cô Mạc à chị suốt ngày cứ càm ràm em thôi chỉ có Ngũ Triết là không trách mắng gì em cả, cậu ấy là chủ tịch hội học sinh nên em sẽ không bị trừ điểm thành tích để thăng cấp tốt nghiệp- cô nàng mơ mộng nói nghĩ về con người cao cao có nụ cười ngốc ngốc. - Ở trường làm ơn làm đúng thủ tục cho tui kêu cô xưng em, Ngũ Triết chị hiểu em ấy mà con người đó lúc nào cũng bao che bảo vệ em, nên làm gì báo đáp cho người ta-Mạc Hàn cười bí hiểm. - Em đang dùng thân mình báo đáp cho cậu ấy đây, chị không thấy sao em cho cậu ấy nhiêu phúc lợi lắm nha, được em dựa vào khi ngủ nè, được em ăn cơm cùng nà- kiki (Hứa Giai Kỳ) bình thản kể chiến tích của mình. - Kiki à, chị thấy em làm khổ em ấy hơn á, Ngũ Triết từ bé tới lớn lúc nào cũng chăm sóc em như vậy- ánh mắt khinh thường của momo (Mạc Hàn) dành cho kiki sắc lẻm, ba người Ngũ Triết, kiki, momo đều lớn lên cùng nhau nên cả 3 đều hiểu tính nhau, bọn họ đều có địa vị trong thế giới này, vai vế không nhỏ gia tộc của họ luôn gắn kết với hoàng gia, một là tiểu thư độc nhất nhà họ Ngô một của nhà họ Hứa, bọn họ đều là đứa cháu duy nhất hai nhà nội ngoại mang dòng máu huyết thống còn nhánh dưới gia tộc thì không tính, nên tình yêu thương đều dành hết cho họ, momo cũng vậy cô được yêu thương và đào tạo trở thành người thừa kế. - Chị không phải người trong cuộc nên chị không hiểu đâu- Hứa học bá mặt vô cùng nghiêm túc nhìn momo-thôi em lên lớp tìm Ngũ Triết đây chị cũng đi dậy đi- kiki đi được một đoạn xoay lại- momo à, đây là trường học phải gọi cô xưng em hahahaha. - HỨA GIAI KỲ,…- momo biết ngay mà nó chắc chắn sẽ móc xỉa chọc mình cái gì mới bình thản đi học mà, gọi to hư vậy mới phát hiện bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô Mạc của chúng ta- quê quá mà kiki em chờ đó chị sẽ không để em yên đâu. Trở lại với Đới Manh hôm nay cậu học về huyết, máu người và động vật, nhóm máu nào tốt cho sức khỏe của loài nhất, và lưu lượng máu hùng mỗi ngày và các món bổ sung cho dinh dưỡng cơ thể,nghe giảng mà cậu cứ nhợn lên nhợn xuống, nghe nói trước đây chưa có văn minh như bây giờ các thế lực phản động đến thế giới loài người bắt sống con người hút máu, cho họ dùng máu của vampire để trở thành kẻ hút máu tàn sát đồng loại,con người mà biến thành vampire họ không giống như vampire thuần chủng lúc nào cũng trong tình trạng khát máu,họ bị loài thuần chủng khinh rẻ, sau này các thế lực phản động bị dẹp đi không biết là có triệt để không, quốc vương đầu tiên đã tạo ra kết giới này để tách sự sống của 2 loài ra khỏi nhau hoàn toàn, máu cũng chỉ giả danh con người để thu mua, còn người sói thì là kẻ thù của họ từ bao đời nay, hai bên cứ cắn xé nhau không phân thắng bại, nhưng mấy năm gần đây hai bên cứ mạnh ai nấy sống chưa có cuộc xung đột nào, đó là phúc cho hai loài Đới Manh không thích chiến tranh, đây là những gì cậu biết, mà đang học về huyết học mà cậu lại nghĩ xa sôi tới thế rồi, qura là cái gì cũng có loogic của nó từ đó kéo nguyên một dàn mắt xích, bỗng cậu giật mình vì có người gọi. - Em học viên mới- giảng viên nhắc nhở cậu. - Dạ,..- ĐM (Đới Manh) lịch sự trả lời. - Em lên uống thử nhận biết từng nhóm máu cho tôi- thấy ĐM không chú ý nên cậu bị túm đầu lên là phải rồi. - Khổ rồi,..- Đới Manh mặt méo sệch thầm kêu, có đời nào cậu sài máu tươi đâu mà biết nó thuộc nhóm máu nào,nhìn mọi người trong lớp thấy nét mặt của họ thì biết người nào cũng nhận biết được rồi, cậu bước lên nhìn nguyên một hàng mười mấy cốc máu, cậu một cốc đưa lên mũi hửi thì- ỌE,oe…- ôm miệng chạy ra khỏi phòng, vì mùi vừa tanh, lại có một mùi gì đó rất khó ngửi nữa,máu của cậu không vậy nó có một mùi hương rất dễ gây nghiện, đành ôm miệng bay thẳng ra ngoài nôn hết đồ ăn cậu ăn hồi chiều, bước vào lớp thì bị mọi ánh mắt hướng về. - Em xin lỗi cô, em không dùng máu tươi được- ĐM cúi đầu thành thật. - Em kiềm chế cơn khát bằng cách nào- ai cũng bất ngờ với câu giải thích của ĐM, cậu ta là vampire mà. - Em dùng huyết đông dạng viên do gia đình đặc chế nên mùi vị huyết tươi em không nhận ra được- cậu không tiết lộ thuốc đặc chế do mình tạo ra- còn viên thuốc đó điều chế như thế nào hình dáng ra sao thì em không thể cho cô biết được vì đó là bí mật gia đình, nên nói cách khác em dị ứng với huyết tươi. - Được rồi với trường hợp của em, tôi khuyên nên về bàn bạc với gia đình em nộp đơn miễn học môn của tôi để tránh sự việc như ngày hôm nay- cô này cũng là một giáo viên tâm lý, nhưng môn này tới tiết ai ai cũng muốn học vì họ huyết là nguồn sống của họ, vậy mà lại có trường hợp đặc biệt này. - Dạ em cảm ơn ạ- ĐM mừng rỡ khi thoát nạn.
|
Học gì thì học giờ giải lao cũng tới, ai ai cũng tranh thủ đi kiếm gì đó để lót dạ, đang loay hoay với túi thức ăn chuẩn bị đi ra ngoài thì một bóng đen chợt đứng trước mặt cậu. - Chào cậu- nhìn người thanh niên trước mặt Đới Manh lại tỏ ra ngao ngán. - Có gì không bạn- lịch sự trả lời. - Mình mời cậu đi ăn, cảm ơn cậu chuyện hôm qua được không- người thanh niên không ai khác là Mục Trần, người mà ĐM giúp hôm qua. - Xin lỗi tôi cần giải thích một xíu, tôi giúp đỡ cậu là vì tôi thấy kẻ khác bị ăn hiếp ra tay giúp đỡ thôi không có ý gì hết, hôm qua tôi đã nhận được lời cảm ơn của cậu nên giờ chúng ta không nợ gì nhau cả, khi nào cậu mạnh lên thì tôi có thể suy nghĩ lại, còn bây giờ tôi không muốn bị làm phiền- nói thẳng ra Đới Manh rất chán ghét bọn con trai, xách túi đựng cơm bước ra khỏi cửa. - Cậu đi đâu vậy- vẫn chai mặt hỏi. - Tôi đi vệ sinh cậu có muốn theo không- nói vọng vào cậu một mạch đi luôn, phía sau còn vang vọng tiếng của Mục Trần- nhất định tớ sẽ trở thành người mạnh nhất trong nhóm kỵ sỹ. - Xì,..kệ cậu chứ tôi không quan tâm-sự thật luôn phũ phàng. Tại căn teen, một bàn gần đó có ba người làm rực sáng cả một góc, không ai khác là Ngũ Triết, kiki, momo họ cũng đến đây ăn uống, ở học viện ai cũng biết ba người này rất thân và xuất thân như thế nào, nên các bậc dưới cảm thấy mình thấp kém nên không bao giờ đè nghị làm quen với họ, họ xuất sắc có quyền lực, họ xinh đẹp. - Ngũ Triết cậu đi gọi thức ăn đi, tớ đói muốn xỉu rồi, răng nanh cũng mọc, mắt cũng đổi màu rồi đây này- kiki ngồi ở bên than vãn- như cũ nha. - Được rồi cậu chờ mình một xíu mình đi lấy cho cậu-Ngũ triết nhìn kiki cưng chiều nói, quay sang momo- chị ăn gì. - Như cũ luôn đi, em chiều em ấy quá rồi đấy riết rồi nó lười ra- momo ra dáng bà chị răng dạy. - Em tình nguyện mà- tuy mập mờ về tình cảm, nhưng Ngũ Triết không thể từ chối kiki khi cô ấy cất tiếng nói.( đồng giới ở thế giới này không cấm kỵ nhưng cũng cần có nhiều người ủng hộ) - Thôi tôi biết mấy người rồi đi lấy thức ăn đi- momo chống cằm ngán ngẩm nói,nhưng đột nhiên trong không khí dao động mãnh liệt đây là khả năng của những thủ lĩnh họ cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn xung quanh mình,họ rất nhạy cảm, momo cảm giác có một nguồn năng lượng ở đây, nhìn xung quanh thì thấy nó phát ra mãnh liệt ở sân thượng-hai đứa ăn cơm trước đi chị đi giải quyết chút chuyện.
|