(SNH48) Công Chúa Khi Nào Thành Nữ Hoàng Tôi Sẽ Cưới Em
|
|
- Cũng không tệ vẫn còn xài được- tập lại kiếm pháp của cậu ở thế giới loài người kết hợp thêm sức mạnh, những đường kiếm ảo diệu xuất hiện, chỉ một đường kiếm tất cả hình người gỗ đều bị cắt ngọt xớt thành mảnh vụn, luyện tập một hồi nhìn đồng hồ cũng 10h trưa rồi, cậu định xoay người lên phòng thì có một tiếng thách thức vang lên. - Này chị họ có thể giao lưu tý không – là Đới Kiệt, với gương mặt thách thức của cậu ta. - Tôi không có hứng thú đánh với cậu- nhìn tên này có vênh váo cỡ nào cậu cũng chả quan tâm. - Hay là chị sợ tôi là học sinh của lớp quý tộc hoàng gia, sợ không đánh lại tôi, dòng máu của chị có pha tạp chất của người đàn bà kia, cho nên sức mạnh nguyên tố của chị cũng như dòng máu chị mang trong người đều là tạp chất- từ nhỏ Đới Kiệt đều nghe cha mẹ mình nói vợ của bác hai một cách xấu nhất nên cậu mang tư tưởng này cho đến lớn. - Cậu nói gì cũng được nhưng đừng xúc phạm người đã khuất, tôi không để yên cho cậu đâu- người ĐM bắt đầu nóng lên. - Thế thì sao tôi thích nói đấy, người đàn bà…- chưa nói hết câu chợt một thứ gì đó như cơn gió tiến về phía Đới Kiệt, bóp lấy cổ cậu khiến cậu không thở được, định hình lại thì người đang bóp cổ cậu là Đới Manh, đôi mắt của cậu cũng chuyển màu rồi, một khi đã như vậy thì người đó sẽ không yên. - Tao sẽ giết mày trong tích tắc mày đừng tưởng vampire bất tử mà không có cách tiêu diệt- giọng nói lạnh lùng mang theo mùi chết chóc vang lên. - Hừ mày chỉ biết đánh lén thôi sao- Đới Kiệt nói trong khó khăn. - Kẻ mà mình nhận là thù thì cần gì phải dùng cách đánh của quân tử- thanh kiếm trên tay Đới Manh thu nhỏ thành một con dao kề lên cổ Đới Kiệt, nơi thanh kiếm đặt lên đều có vết lằn đỏ, khiến tên kia đau đớn. - Kiếm bạc, mày dám dùng thứ cấm kỵ của loài chúng ta- Đới Manh không quan tâm đưa con dao lên cao chuẩn bị hạ xuống thì. - Dừng lại- giọng nói mang theo uy quyền vang lên, Đới Minh xuất hiện trước mặt hai người đẩy Đới Manh ra để Đới Kiệt được thoát. - Ánh mắt của Đới Manh cũng trở lại bình thường, nhìn người đàn ông này, cậu cảm giác chán ngán, nếu mình sinh ra trong gia đình bình thường có sống có chết thì sẽ không xảy ra tình cảnh như ngày hôm nay- tôi xin lỗi- thu kiếm về cậu xoay người đi. - Bác cô ta dùng kiếm bạc- Đới Kiệt khó khăn tố cáo. - Im đi- Đới Minh nạt lên ông biết phải có chuyện gì Đới Manh mới tức giận như vậy- chuyện hôm nay bác bỏ qua nếu tiết lộ một chi tiết nào thì gia pháp- nói xong Đới Minh phất tay bỏ đi. - Dạ- Đới Kiệt bất lực trả lời, ai bảo ông ta là gia chủ. - Xoảng, xoảng,…AAAAAA- tiếng đổ vỡ tiếng la hét trong phòng Đới Manh vang lên, tất cả thành đống đổ nát trong tay Đới Manh- TẠI SAO?????AAAAA, tôi muốn sống yên ổn mà, mãi mãi mang tiếng là đứa tạp chủng trong gia tộc, khinh tôi gì cũng được nhưng đừng đụng tới mẹ tôi- cậu thực sự khóc, nằm co ro dưới nhà khóc nhìn vào tấm ảnh người phụ nữ hiền hòa cười trong ảnh, ánh mắt tha thiết nhìn cô bé đang ôm mình- mẹ, mẹ ơi!!!!!- cậu khóc đến ngủ thiếp đi. - Tới chiều- cạch..- bác lý mở cửa ra nhìn đống đổ nát trong phòng, Đới Manh thì nằm đó trên mặt còn đọng lại nước mắt- con là đứa bé chưa nhận được hạnh phúc mong sau này sẽ có người yêu con sâu đậm, bảo vệ con- bà cứ để cậu ngủ không đánh thức và xin phép cho cậu nghỉ học một ngày. Momo tự nhiên hôm nay lại lên sân thượng lần nữa để gặp cô nhóc thú vị kia, nhưng không thấy, cô nghĩ thầm chắc là trốn luôn rồi, nhưng lại nở thêm nụ cười tinh ranh có trốn cũng không thoát khỏi bàn tay của cô, sau ngày hôm qua hình ảnh cô nhóc kia cứ quanh quẩn trong đầu cô đuổi đi cũng chả biến mất, không biết là bị gì, tuần sau bắt đầu thi thăng cấp rồi, cũng là lúc cuộc thi đặc biệt kia sẽ diễn ra, mong là cô nhóc kia không làm cô thất vọng. Dân lười học bác lý xin cho nghĩ một ngày bạn ấy nghỉ cho đến hết tuần, đi học được 2 ngày nghỉ 5 ngày, những ngày nghỉ Đới Manh suy nghĩ rất nhiều, dù gì cũng chịu tủi nhục bao nhiêu năm qua rồi bây giờ còn để ý làm gì cho nhiều, nhưng tên kia lại xúc phạm đến mẹ cậu lần nào nữa thì cậu không giết hắn mà khiến hắn sống không bằng chết trong cuộc sống này, cậu biết thanh kiếm bạc kia không sử dụng được trong thế giới này, vì vampire dù có bất tử nhưng kiếm bạc đâm vào tim sẽ chết, chất bạc thiêu đốt làn da của họ còn ghê gớm hơn ánh nắng, người sói cũng rất sợ bạc, Đới Manh không nghĩ mình có thể cầm nắm nó, mang theo nó bên người bảo vệ mình, cậu luôn cảm ơn mẹ cậu cho cậu dòng máu này, dùng hết sức tạo thành một thanh kiếm bằng tia sét, cậu sẽ dùng cái này làm vũ khí chiến đấu.
|
* tuần sau. Momo cả tuần nay luôn bực bội trong người, con người kia không đến sân thượng thì thôi, hỏi giáo viên chủ nhiệm thì nói vắng học nhiều ngày rồi, kiki và Ngũ Triết có hỏi nhưng momo nhà ta nói không có gì, bực bội còn đuổi hai người kia đi luôn, hôm nay thi đấu tới nơi rồi mà không thấy đâu cả, cả hội trường đông kịt người không nhận ai ra ai, các cấp bậc cũng chia rõ ràng, lớp quý tộc hoàng gia được ở một phòng riêng xem thi đấu, vì kỳ thì của họ trong lớp chỉ để xếp thứ hạng còn hai lớp kia phải thi thăng cấp sau đó mới được xếp thứ hạng, thể lệ cuộc thi trọng tài bốc thăm ngẫu nhiên danh sách những người trong lớp cơ bản thi đấu với nhau, sau đó chọn ra top 10 để thăng cấp kỵ sỹ, sau đó ai muốn tham gia cuộc thi đặc biệt thì phải đấu với nhau giành vị trí kia không phân biệt cơ bản hay kỵ sĩ miễn là người đó thắng , cửa ải cuối cùng của người muốn vô lớp học cao quý là phải đấu với một người bóc thăm bất kỳ trong lớp quy tộc hoàng gia, Đới Manh đứng trong biển người chuẩn bị thi, cậu thấy nực cười vì một điều kiện mà cậu lại thi cuộc thi vô bổ này, thôi lỡ hứa rồi biết làm sao bây giờ, hôm nay không muốn thể hiện nhưng nhất định cậu sẽ vào được cái lớp kia, để hoàn thành cái điều kiện kia, càng nhanh càng tốt. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy một cô nhóc trong lớp cơ bản càng quét hết tất cả đối thủ của mình, momo thấy người kia lên trên dài thi đấu tự nhiên vui lên hẳn, kiki đá mắt cho Ngũ Triết. - Bà chị có mùa xuân lại rồi kìa- cô nói nhìn xuống sân thi đấu, nhìn người con gái đứng đó hiên ngang ánh mắt không đổi màu hay mọc răng nanh gì cả, mà các đối thủ của người đó phải bộc phát bản chất của mình để đấu với cậu ta, người này không dễ chơi., rồi lại ngó qua momo lần nữa bà này cứ nhìn người kia rồi cười cười có vấn đề. - Chắc là vì cô bạn kia- Ngũ Triết nhận ra người này, cô bạn làm chứng cho cậu bạn hôm trước, cậu cũng để ý ánh mắt của momo nhìn cậu ta, dấu hiệu bà chị sắp biết yêu rồi, không khác gì ánh mắt cậu nhìn kiki cả. - Ngũ Triết mau xem cậu ta hạ hết đối thủ lớp kỵ sĩ rồi kìa, quả thật kinh khủng, tuy tụi mình có sức mạnh thuần túy mạnh mẽ nhưng đấu với nhiều người như vậy cũng kiệt sức nhưng cậu ta- kiki đưa Ngũ Triết về với hiện tại. - Quả thật cậu ta là quái vật-nhưng mọi người đánh giá quá cao Đới Manh rồi cậu cũng mệt lắm nhưng phải cố gắng vì điều kiện kia, mọi người ko nhìn ra nhưng momo lại nhìn ra được vì tốc độ của Đới Manh càng chậm lại, người này coi trọng điều kiện mình đặt ra như vậy sao. - Trong lúc chờ đợi trọng tài bốc thăm chọn đối thủ lớp học hoàng gia, Đới Manh đi thẳng vào nhà vệ sinh, lấy viên thuốc cho vào miệng- hôm nay không dùng thực lực thật quả thật vô cùng khó chịu vừa đấu với bên ngoài vừa kìm nén sức mạnh của mình, sắp mệt chết rồi. - Cộc cộc,…- nhà vệ sinh bên ngoài có người gõ cửa. - Cạch,..- cậu mở cửa ra thì thấy momo đứng đó- chào cô. - Em không sao chứ- momo đưa khăn cho Đới Manh lau mồ hôi. - Cảm ơn, tôi không sao nhiêu đây không đáng gì cả- dùng khăn lau mặt nhìn vị giáo viên dễ thương trước mặt, cậu cảm giác được quan tâm. - Tại sao em không bộc lộ bản chất đi ( mọc răng nanh, mắt đổi màu) sẽ giúp em thoải mái hơn- momo quan tâm hỏi. - Tôi mà biến đổi mọi người sẽ bất ngờ lắm nên chưa đến lúc, tôi đang dần hoàn thành điều kiện của cô rồi đó cô giáo à. - Em chỉ quan tâm tới cái điều kiện kia thôi sao- momo nghe Đới Manh nói có vẻ khó chịu. - Tôi còn muốn làm học trò của cô nữa cơ mà- Đới Manh quả thật biết xoa dịu người khác. - Con nhóc này, tý nữa nhớ cẩn thận muốn làm học trò của tôi thì phải lành lặn-hai người này bắt đầu chuyển qua một giai đoạn mới rồi. - Dạ,- Đới Manh cũng thấy ấm áp trong lòng, trong lúc nói chuyện hai người không biết phiếu thăm bị dỡ trò người đó không ai khác là Đới Kiệt hắn muốn đấu một trận với Đới Manh để ra oai, để coi lần trước mình không đề phòng, lần này giao chiến với nhau làm sao Đới Manh có thể kịp trở tay. - Quả thật Đới Manh trở về nghe thông báo đối thủ của mình cậu cười khẩy- một tên lòng dạ hẹp hòi để coi lần này cậu đối phó với tôi như thế nào?- Đới Manh cũng nghe trong lớp học cậu ta đứng thứ 6, quả thật cũng không đùa đâu.
|
|
|
|