[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
|
Chương 3: Trà con rể Sáng sớm nha hoàn trong phủ đến chuẩn bị cho đôi vợ chồng trẻ thay y phục để chuẩn bị dâng trà cho vợ chồng Khánh Nam vương. Nghe tiếng gõ cửa Sở Vân biết có người, đi đến bên giường nói nhỏ với Quỳnh Châu "Mau cởi lớp ngoại bào ra, ta ra ngoài mở cửa cho họ vào" hiểu được ý tứ của Sở Vân, Quỳnh Châu làm theo giả vờ nằm trên giường như vẫn còn say ngủ, trong lúc cởi ngoại bào Sở Vân cũng tinh ý đem thương tích dấu đi. Bọn nha hoàn mau chóng dọn dẹp tân phòng, giúp Quỳnh Châu thay y phục, nha hoàn dọn giường nhìn thấy vài vệt máu thì nhìn nhau cười tủm tỉm đỏ mặt mà nhân vật chính thì không hề hay biết. Có ai ngờ máu đó là của Sở Vân hôm qua vì ngăn Quỳnh Châu tự tử mà để lại. Hai người nhanh chóng đến Nam Vương phủ thỉnh trà. Sở Vân cùng Quỳnh Châu đúng là một cặp tiên đồng ngọc nữ, nhân gian khó đâu tìm ra một đôi phu thê thứ hai. Sở Vân hôm nay diện trang phục màu đỏ xẩm, khoát bên ngoài là phong y màu trắng tô thêm nét phong lưu, dáng vẻ oai hùng ẩn bên trong một thư sinh nhỏ nhã trên tay cầm quạt giấy. Quỳnh Châu chọn cho mình y phục màu xanh lam, không cần trang điểm cũng tôn lên vẻ đẹp cao quý của nàng. Hai người đi bên nhau thật đúng là hợp mắt người xem. "Quận chúa, tiểu Linh rất nhớ người" nha hoàn thân cận của Quỳnh Châu vừa thấy tiểu thư nhà mình thì mừng mừng tủi tủi, dù chỉ mới xa có một ngày một đêm "Ngươi nha từ khi nào mà mau khóc dễ vậy". Một màn chủ tớ này Sở Vân đều thấy nên đưa ra đề nghị. "Châu nhi hay để tiểu Linh tiếp tục bên cạnh nàng đi a" Quỳnh Châu tất nhiên không từ chối, lòng còn thầm cảm tạ. Tiểu Linh nghe quận mã kêu quận chúa thân mật như vậy cũng bất ngờ nhưng cũng đem lòng ngưỡng mộ "quận mã không chỉ đẹp hết phần nam nhi trong thiên hạ mà còn áp đảo cả nữ nhi, lại dịu dàng với quận chúa, con người này hơn Trương Giác bội phần, mình phải đứng về phe quận mã mới được" đó tất nhiên chỉ là suy nghĩ của tiểu Linh, chưa gì mà đã bán đứng quận chúa nhà mình. "Tạ ơn quận mã gia, hai người mau vào trong vương gia đang đợi" Thấy Sở Vân cùng Quỳnh Châu tiến vào đại sảnh mà vợ chồng Khánh Nam vương nhìn nhau cười hạnh phúc. "Cha, mẹ/nhạc phụ, nhạc mẫu mời dùng trà" cả hai hướng phu phụ Khánh Nam vương hành lễ. Vì Sở Vân không có cha mẹ, sư phụ lại ở xa nên chỉ có thể đến Nam vương phủ kính trà cho tròn lễ nghi, nếu sư phụ Sở Vân biết chuyện đệ tử thân yêu cưới vợ không biết vui mừng hay là khóc không ra nước mắt đây. "Hai con đứng lên, nào ngồi đi, ngồi đi", mẹ Quỳnh Châu vừa nói vừa đỡ con gái đứng lên, nhìn đứa con gái bà nuôi mười tám năm, nay đã thành gia lập thất thì vui trong lòng, con rể lại là một người tài hoa, tuấn tú khiến bà cảm thấy cả đời này như vậy là đủ. "Sở Vân ta nghe nói con không cha, không mẹ, được sư phụ dạy dỗ từ nhỏ, hay như vậy đi con cứ gọi chúng ta là cha, mẹ như Châu nhi cho thân mật" nghe lời này của Khánh Nam vương Sở Vân cảm động sắp khóc, ngoài sư phụ, tỷ tỷ ra thì đây có thể xem là những người thân của nàng, tuy chỉ là lừa gạt nhưng cảm giác gia đình là lần đầu biết đến. "Cha, mẹ xin nhận một lại của Sở Vân" mọi người thấy hành động của Sở Vân mà bụm miệng cười, ai đời hiền tế đi dâng trà cho nhạc phụ, nhạc mẫu nay xem giống như Khánh Nam vương nhận được hài tử. Quỳnh Châu nhìn Sở Vân cũng không nén được cười, đây là nụ cười duy nhất xuất hiện trên gương mặt nàng kể từ khi được thánh chỉ ban hôn "Xem ra ta phải tìm hiểu về con người này mới được, muốn có cha, mẹ vậy sao", lẽ dĩ nhiên Quỳnh Châu đâu biết chuyện này quan trọng với Sở Vân. Vương phi nhìn thấy nụ cười của Quỳnh Châu thì cũng an lòng phần nào, vì mấy ngày nay thấy con gái không vui, nụ cười cũng tắt hẳn, cứ nghĩ đứa con này không chịu mối lương duyên ép buộc, xem ra bà lo xa, sáng nay nghe bà mai kể lại chuyện nhà hoàn dọn phòng đã thấy, thì gánh nặng trong lòng cũng được gỡ xuống "con gái đúng là con gái có phu quân như Sở Vân thì ai lại không thích", ý nghĩ này cũng thật bá đạo. "Đứng lên, đứng lên, không cần phải hành đại lễ như vậy đâu Vân Nhi", Khánh Nam vương thật sự xem Sở Vân thành con ruột, xem con gái thành con dâu nên mới kêu như vậy, chỉ có một mình Quỳnh Châu là con, nên khi gặp được hiền tế hoàn hảo như thế ai lại không vui chứ, xem là con trai ruột cũng phải. Sở Vân nghe được từ này thì muốn trào nước mắt, sư phụ thường ngày cũng chỉ gọi mình là tiểu Vân , sư tỷ chỉ gọi Vân muội chứ không ai gọi nàng là Vân nhi thân mật như vậy, cũng may nàng không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc nên nén lại được. "Cha bỏ quên Châu nhi rồi" cộng với vẻ mặt làm nũng của nàng thì thật đáng yêu. Sở Vân cũng vì vậy mà ngây người nhìn Quỳnh Châu, từ đêm qua đến giờ nhìn nàng mới tràn đầy sức sống như vậy. "Tâm can bảo bối của ta sao mà không thương con được chứ, Vân nhi con phải thay ta chăm sóc, yêu thương Châu nhi, nó mà có mệnh hệ gì là ta hỏi tội con đấy", mặc dù yêu quý hiền tế này nhưng Khánh Nam vương cũng phải lên giọng một chút, một mặt là nhắn nhủ, mặt khác là lấy lòng con gái cưng. "Cha, mẹ yên tâm con sẽ dùng cả tính mạng để bảo hộ Châu nhi, làm nàng sống vui vẻ". Sở Vân chỉ nghĩ đây là cách tốt nhất để đền đáp ơn tình mà vợ chồng vương gia dành cho mình. Còn vợ chồng vương gia thì gật đầu cười lớn, xem đây là đứa con rể tốt nhưng đến Quỳnh Châu thì đó lại thành ra suy nghĩ khác, làm lòng nàng như có nước chảy. "Thôi chúng ta vào ăn cơm, hai đứa nhỏ chắc cũng đói rồi", lời của vương phi nói ra mới hồi một màn tình cảm gia đình cảm động lòng người không là đến trưa, trên bàn ăn tiếng nói tiếng cười vì thế mà rơm rã.
|
Chương 4: Quán Chiêu Anh gặp mặt Sau khi từ biệt vợ chồng Khánh Nam vương để hồi Hầu phủ, Sở Vân cho người hầu về trước chỉ để lại tiểu Linh đi bên cạnh Quỳnh Châu hầu hạ "Giờ này thượng triều đã xong chúng ta đến quán Chiêu Anh ra mắt các huynh đệ" dù không thích nhưng trong thâm tâm Quỳnh Châu vì muốn gặp Trương Giác nên bất đắc dĩ đồng ý, từ khi thánh chỉ ban hôn đến giờ đã chưa gặp qua. "Tứ đệ tìm được tam đệ chưa, cả ngày hôm qua không thấy, hôm nay thượng triều cũng không gặp, đệ ấy định làm cái gì đây" Lý Quảng có vẻ không vui hỏi Tang Đại đang rầu rỉ cũng vì chuyện này. "Tìm thấy tam ca rồi, nhưng huynh ấy như người mất hồn, cả đêm uống rượu ngắm người đẹp ở Tiêu Xuân viện, đệ tìm được huynh ấy thì cũng đánh cho mấy cái, Quảng Minh ở lại hầu hạ huynh ấy giờ chắc cũng tỉnh táo, sắp đến đây cũng không chừng", lời vừa nói ra có cả giận, cả oán trách và thương cảm của Tang đại. "Nhị đệ cũng có hẹn với ta lát nữa sẽ ghé qua, có thể có cả quận chúa đi cùng" Lý Quảng nói xong cũng thở dài. "Sắp có kịch hay để xem rồi" lời vàng ngọc vừa thốt ra là phu nhân của Tang Đại, Chu Hồng Cẩm người vô tư, vô lo, nói năng lanh lợi, quạ thường từ miệng ra, nhưng là người chính nghĩa. "Muội thật là, nói năng giữ kẻ đi, cho thiên hạ thái bình" "Ta thấy vợ chồng đệ đừng mở miệng là thiên hạ cùng thưởng thái bình", lời của Lý Quảng chỉ để không khí vui lên, cũng không quên căn dặn "Lát nữa Sở Vân cùng Quỳnh Châu đến đây tuyệt đối không được nói chuyện liên quan đến Tam đệ, mọi chuyện ta sẽ ứng biến" hai vợ chồng họ Tang gật đầu đồng ý, chuyện đi đến bước này xem ra không thể thay đổi, mọi chuyện thành như đã rồi. "Phải rồi sau khi hồi kinh ta không Bạch Diệm Hồng, hai người thấy muội ấy ở đâu không" "Tiểu Bạch bị Bạch trang chủ nhốt lại rồi, cấm không cho ra khỏi trang nửa bước" trả lời Lý Quảng là Cam Thập Nhị Cô hướng từ ngoài cửa đi vào. "Hèn gì không thấy muội ấy, chứ với tính tình hiếu động làm sao mà bỏ qua tân hôn của nhị ca được, không quậy cho gà bay chó chạy thì muội ấy không mang họ Bạch" lời của Hồng Cẩm làm mọi người không nhịn được cười, không khí vui hơn hẳn. Lúc này Sở Vân cùng Quỳnh Châu cũng đã đến trước quán "Chuyện gì mà mọi người cười lớn thế a", nghe được giọng Sở Vân mọi người đứng vậy hớn hở. "Hầu gia, quận chúa hoan nghênh hai người đến đây", mọi người cũng chỉ chọc Sở Vân mà thôi. "Các ngươi đó, dù có là gì thì ta vẫn là Sở Vân, huynh đệ của nhau cả thôi", lại một tràng cười nữa nổ ra "xin giới thiệu mọi người quận chúa Quỳnh Châu, còn đây là người đứng đầu quán Chiêu Anh đại ca Lý Quảng, tứ đệ Tang Đại, bên cạnh là phu nhân của đệ ấy Chu Hồng Cẩm, còn kia là Cam Thập Nhị Cô, cứ gọi Cam cô cho tiện" Sở Vân vừa nói, vừa hướng mọi người giới thiệu. "Lâu rồi chúng ta mới có cơ hội họp mặt thế này, cùng ngồi xuống uống vài chén nào", không để ý lời của Lý Quảng, Quỳnh Châu nhìn một lượt vẫn chưa thấy được bóng hình mình cần tìm thì có vẻ đâm chiêu. Những người này điều đã được nghe Trương Giác kể lại, chắc Trương Giác cũng đã nói chuyện của hai người cho các huynh đệ nghe, họ là huynh đệ giàu sinh ra tử sao khỏi dấu diếm được. "Quận chúa mau ngồi, không cần phải ngại, chúng ta đều là người giang hồ, nếu có gì thất lễ xin quận chúa bỏ qua", Hồng Cẩm nhân cơ hội này để tiếp xúc với Quỳnh Châu, tìm hiểu người con gái này thế này, sau khi thành thân với Sở Vân mà lòng còn hướng về Trương Giác thì không ổn. "Mọi người đừng câu nệ lễ tiết, cứ gọi ta là Quỳnh Châu" "Không nên, Quận chúa giờ đã là vợ của nhị ca thì chúng ta phải gọi một tiếng nhị tẩu" Hồng Cẩm muốn mối quan hệ này rõ ràng nên nói thẳng, lời này làm cho Quỳnh Châu chột dạ, mọi người cũng im lặng, lời nói ra đúng là thiên hạ thái bình, Sở Vân chỉ còn biết ngồi nhìn chứ không mở miệng, kêu như thế là phải lẽ. "Đúng rồi quận chúa, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, kêu nhị tẩu rất hợp a, ở nhà tiểu Linh gọi người là quận chúa, ra ngoài sẽ gọi là nhị tẩu", tiểu Linh cũng tham gia góp vui. "Từ khi nào mà người gia nhập quán Chiêu Anh, đứng ngang hàng với các anh hùng mà ta lại không biết,", không biết làm gì nên Quỳnh Châu chỉ có thể trút giận lên người tiểu Linh, làm tiểu Linh đứng co ro, hờn giỏi, người ta nói phải kia mà. "Không sao, với câu nói vừa rồi, tiểu Linh xứng đáng gia nhập vào quán Chiêu Anh, lại còn rất biết so sánh" Sở Vân cũng không muốn bị lép vế, góp thêm bầu không khí. Tiểu Linh cứ ngỡ được khen thì càng thiện cảm với quận mã, Quỳnh Châu nhìn Sở Vân bằng ánh mắt muốn ăn thịt người, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười hớp hồn của tướng công nàng. Mọi người đều vui vui vẻ vẻ nâng ly chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới mà bỏ quên mất chuyện của Trương Giác. "Nâng ly chúc mừng nhị ca cùng nhị tẩu nào, chúc hai người trăm năm hảo hợp, sớm sinh một tiểu Vân Vân tài trí, một tiểu Quỳnh Châu xinh đẹp nha", mọi người cùng nâng ly hướng hai người chúc phúc, mặt họ cũng đã đỏ lên, rất hợp với đôi tân lang, tân nương mới cưới vừa trải qua đêm động phòng hoa chúc ngọt ngào, nhưng trong lòng của cả hai lại rối như tơ vò. "Nhị tẩu sau này xin chiếu cố, nhị ca mà có ăn hiếp tẩu, cứ nói một tiếng, huynh đệ ở đây sẽ ra tay giúp người dành lại công bằng" Cam cô cũng tranh thủ giao hảo với Quỳnh Châu, chưa nhận được câu trả lời của Quỳnh Châu thì ngoài của truyền vào giọng của Quảng Minh "Ai là nhị tẩu? Muốn giúp ai dành công bằng? Không thể thiếu Quảng Minh ta đây!" đi sau Quảng Minh không ai khác là Trương Giác. "Sao ta lại kết nghĩa với họ chứ, võ công thì tài giỏi mà ăn nói chẳng giữ kẻ, đầu óc lại không bình thường, thiên hạ không loạn, quán Chiêu Anh của ta đã loạn trước" đó là những gì Lý Quảng nghĩ, nhưng tính ăn ngay nói thẳng, không sợ mất lòng cũng là một tính mà Lý Quảng thích ở các huynh đệ của mình.
|
Chương 5: Nhị tẩu Nhìn người muốn gặp bấy lâu, trên khuôn mặt có vài chỗ bầm tím, đôi mắt đen như cú mèo, xem ra là mất ngủ, lòng Quỳnh Châu đau nhói, muốn chạy đến trước mặt mà ân cần hỏi thăm, lại không thích hợp, chỉ có thể cuối đầu ngăn dòng nước mắt. Nhận được cái run mình của Quỳnh Châu, Sở Vân chỉ có thể nắm tay giúp nàng giữ bình tĩnh. "Tam ca, Quảng Minh mau vào đây ra mắt nhị tẩu, phu nhân mới cưới của Trung Dũng Hầu, Tiền Quỳnh Châu quận chúa", Tang đại vừa nói vừa kéo hai người đến bên cạnh vợ chồng Sở Vân, cũng như vợ mình Tang Đại là đứng về phía nhị ca, thành thân cũng đã rồi, không thể để tình nghĩa huynh đệ mất đi, trước không thể cản sau càng không thể. Nhìn thấy Quỳnh Châu, Trương Giác lại kích động, nhưng đau xót là phần nhiều, nàng ốm hơn trước, trên khuôn mặt cũng không còn vẻ hồn nhiên, lại thêm một màn phu thê nắm tay đập vào mắt thì càng chết tâm, chỉ muốn chạy thật xa, không còn phải gặp lại. Một là người yêu sâu đậm, một là nhị ca tôn kính, hai người họ giờ là phu thê, nay xem ra Trương Giác mất hết, làm người thật thất bại. "Tam đệ trên mặt ngươi làm sao có vết thương", Sở Vân biết đây cũng là câu mà Quỳnh Châu muốn hỏi, chỉ tiết không nói được, Sở Vân vừa giúp Quỳnh Châu cũng là quan tâm huynh đệ mình. "Đệ không sao chỉ là nhất thời bất cẩn té ngã, nhị ca không cần lo lắng". "Tam đệ cũng đã đến, chúng ta xem như đủ mặt, mọi người ngồi xuống nói chuyện", Lý Quảng là giải quay cho tình huống khó xử này, ai lại không biết vết thương kia là do Tang Đại ban cho, trừ vợ chồng Sở Vân. Mọi người cũng không quên nhìn Tang Đại bằng ánh mắt té lửa, vừa may núp kịp vào sau lưng vợ không là cả y phục cũng cháy rụi. Ngồi đối diện Quỳnh Châu nhưng ánh mắt Trương Giác chỉ tập trung vào một màn nắm tay lưu luyến kia. Nhận thấy được ánh mắt nhìn chầm chầm, Quỳnh Châu vội rút tay về, làm Sở Vân cảm thấy mất mát. Lúc nảy như muốn rơi rệ, lòng cảm thấy cô đơn thì chợt có một vật ấm áp đang vào tay mình, bàn tay ấm áp đến nổi không chỉ làm cho tay nàng bớt lạnh mà lòng cũng nhẹ đi, rất muốn rút tay lại nhưng không có sức lực, đây là chỗ dựa duy nhất của nàng nếu bỏ ra chỉ sợ Quỳnh Châu ngã mất. "Tam ca, hôm qua hôn lễ nhị ca huynh bận việc không đến, vẫn chưa có cơ hội chúc mừng huynh ấy, hôm nay lại đến trễ, phạt ba ly hướng nhị ca, nhị tẩu chịu lỗi", vợ chồng nhà Tang Đại đúng là không để người ta có đường lui, bức chết mới thôi, Chu Hồng Cẩm cũng đã đưa đến Trương Giác ba ly rượu. "Không cần, đệ ấy có chuyện hoàng thượng giao phó sau lại trách phạt, đây ta mời mọi người một ly, Châu nhi tửu lượng không tốt, nhìn mặt lại có vẻ không khỏe nên không cần phải uống" Sở Vân chỉ là nói sự thật. "Tạ Sở... tướng công quan tâm, Châu nhi biết phải làm sao" định kêu một tiếng Sở Vân để tránh Trương Giác tâm trạng, nhưng lại nghĩ đến ước hẹn, lời cũng nuốt vào kêu một tiếng tướng công. "Quận mã cũng thật là để ý quan tâm quận chúa nha, tiểu Linh đi bên cạnh quận chúa lại nhìn không ra quận chúa có chút không khỏe, ước gì tiểu Linh cũng có một tướng công tốt như quận mã gia thì tốt biết mấy", lời của Sở Vân đã làm Trương Giác muốn phát điên nay lại nghe được tiếng tiểu Linh thì chịu không nói hướng hai người hành lễ. "Nhị ca, quận chúa tân hôn vui vẻ, tiểu đệ có việc đi trước" định hướng của đi tới nhưng bị Cam cô giữ lại "Tam ca, như vậy không phải phép, đã gọi nhị ca sau lại kêu quận chúa, một tiếng nhị tẩu cũng không mất mát". "Đúng, đúng, Quảng Minh ta hôm nay cũng đến trể, uống một ly tạ lỗi cùng nhị ca và nhị tẩu", Quảng minh cũng phụ họa. "Không cần đâu, kêu như thế nào thì cũng như nhau thôi", không chỉ Trương Giác mà Sở Vân cũng đang phát bực với đám huynh đệ, làm gì mà bức tử người ta đến thế. "Quỳnh Châu cũng không ngại mọi người xưng hô", Quỳnh Châu cũng chỉ muốn một màn này mau qua. "Nếu đã nói như vậy, không ngại xưng hô, tam đệ cũng phải thành xử sao cho ra một hảo hán đi chứ" lời Lý Quảng xem ra là có giá trị. Nhìn một màn phu thê ân ái, phu xướng phụ tùy, ngay cả các huynh đệ giàu sinh ra tử bấy lâu cũng quay lại ép buộc mình, Trương Giác thấy lòng không nỡ, như không muốn tồn tại trên thế gian, chưa từng gặp qua những người này. Hận không thể đem Quỳnh Châu cướp về mà tuyên bố với toàn thiên hạ chúng ta mới là một đôi "Cái gì mà Châu nhi, cái gì mà tướng công, ngay cả mình còn chưa được gọi, ông trời đúng là chiêu đùa Trương Giác ta, Sở Vân nếu huynh không đối tốt với nàng ta thề có một ngày đem nàng đi thật xa", không ai nhìn thấu được suy nghĩ của Trương Giác. "Đại ca, các huynh đệ, nhị ca, nhị tẩu, đệ có việc đi trước" lần này không ai kéo Trương Giác ở lại. "Đệ còn việc trong phủ phải lo, đại ca, các huynh đệ ở lại, ta và Châu nhi về trước", nhận thấy Quỳnh Châu có biến ở lại lâu e có chuyện nên Sở Vân hướng các huynh đệ cáo từ. "Đệ và nhị tẩu đi thông thả" "Nhị ca, nhị tẩu ra về vui vẻ". Vừa đến bên ngoài cửa lại nghe giọng Quỳnh Châu "Quận mã cùng tiểu Linh hồi phủ trước, ta muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa", chưa đợi ai trả lời Quỳnh Châu đã tiến về phía trước. Trước mắt người khác thì Quỳnh Châu còn gọi tướng công theo như giao ước, nhưng khi có hai người thì không cần phải diễn cho ai xem. "Tiểu Linh người về trước đi, ta đi theo Châu nhi âm thầm bảo vệ nàng", để cho Quỳnh Châu đi một mình không ổn, nàng không biết võ công, tâm trạng đang kích động, lại muốn để nàng yên tĩnh nên chỉ có thể âm thầm đi theo bảo vệ. "Dạ, quận mã gia, có người đi theo tiểu Linh không phải lo, tiểu Linh về trước".
|
|