[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
|
Chương 6: Xem bói Trên phố bây giờ có một chuyện làm mọi người chú ý, một mỹ nữ áo xanh đang dạo từng bước trên phố, ánh mặt trời chói chang như làm nàng thêm phần tỏa sáng, phía sau là một công tử ung dung cầm quạt mà đi theo mỹ nữ trước mặt, ánh mắt ôn nhu, quan tâm đến mỹ nhân đi trước, hai người thật đẹp đôi, trong mắt họ nữ tử trước mắt như đang làm nũng, còn nam tử phía sau là đang chờ cơ hội để xin tha thứ chuyện làm sai. Đường phố tấp nập, náo nhiệt nhưng chẳng được Quỳnh Châu để tâm, nàng đang suy nghĩ về chuyện của mình "bàn tay ấy quá ấm áp, cử chỉ lại ôn nhu, mình đang làm gì thế này, từ khi nào chuyện của Trương lang mình lại ít quan tâm đến thế? Tỉnh lại Quỳnh Châu, tỉnh lại, một năm, một năm thôi rồi mọi chuyện sẽ về quỹ đạo của nó". Mãi suy nghĩ mà phía trước có một binh thư đang cởi ngựa chạy nhanh trên phố hướng về phía nàng, mọi người đều kinh hãi khi con ngựa như điên chạy đến, Sở Vân cũng một phen cả kinh dùng kinh công bay đến ôm nàng một cái tránh được tên binh lính đưa thư kia, nhìn theo bóng dáng binh thư mà Sở Vân thở dài "chắc triều đình lại có biến". Lại nhìn Quỳnh Châu trong ngực mà hồn bay đến tận mây "cũng may mình nhanh chân, quận chúa đúng là đẹp thật, muốn hôn một cái", suy nghĩ cứ không dám làm, phi lễ, phi lễ. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân làm mọi người vừa mắt, tựa như tiên đồng ngọc nữ giáng trần, vỗ tay tán thưởng, làm Quỳnh Châu và Sở Vân đều ngượng, Quỳnh Châu cứ nghĩ mình sẽ làm bàn đạp dưới chân con ngựa hung hãn nhưng đột nhiên bị ôm lấy bay lên làm nàng cũng giật mình, định dẫy dụa nhưng phát hiện là Sở Vân thì lại an tâm, ôm cổ người ấy mà đáp xuống an toàn "chưa đến hai ngày mà huynh ấy đã cứu mình tới những hai lần". "Tiểu huynh đệ, ôm cô nương nhà người ta đủ chưa" nghe được lời nói hai người mới tách nhau ra, Quỳnh Châu đỏ hết cả mặt mà Sở Vân vẫn mặt dày hướng lão bá kia nói chuyện. "Không dấu lão bá, đây là ta nương tử", lời nói còn mang theo nụ cười hãnh diện. "Ồ, ta thấy hai người rất đẹp đôi lại xem ra có duyên với ta, xin tự giới thiệu, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, Chung lão tử là ta" chưa đợi Sở Vân hỏi Chung lão tử đã tự khoe khoan. "Chào lão bá, ta xin đi trước" Quỳnh Châu không muốn gặp thêm phiền phức, vừa rồi chuyện còn chưa qua, nàng cũng không muốn lưu lại. "Khoan đã, làm gì mà vội, nào lại đây ta xem cho hai người một vẻ, đối với người có duyên ta không tính tiền", lão tử cũng không cho họ đi. Sở Vân bây giờ nhìn lại mới phát hiện đúng là Chung lão tử một vị bói toán, đối với bói toán Sở Vân không tin, nhưng cũng kéo Quỳnh Châu ở lại, một để ủng hộ lão bá xem ra rất ít khách, một để giải khuây. "Được Chung bói bói, ông xem cho chúng ta một vẻ tương lai thế nào?", kéo kéo Quỳnh Châu ngồi bên cạnh, Quỳnh Châu cũng hết cách với con người này, ai nói anh minh thần võ, hài tử phá phách làm chuyện tào lao còn kéo theo nàng. "Ta là Chung lão tử không phải bói bói nha", kèm theo là khuôn mặt như tiểu hài từ đòi công bằng, làm Sở Vân, Quỳnh Châu không nén được cười. "Vị công tử đây đường công danh rất thuận lợi, làm quan to nha, chuyện mình muốn làm tuy gặp chút chắc trở nhưng cũng thành công, nhưng đường tình duyên thì..." đang nói thao thao đến chuyện tình duyên lại nhìn qua Quỳnh Châu, làm không chỉ nàng mà Sở Vân cũng tò mò. "Sao nào, tiểu sinh cũng có vợ rồi a" có vẻ như Sở Vân xem lão bá đây cũng là lừa gạt thiên hạ lấy tiền. "Ngươi sau này còn cưới một thê" lời nói ra làm Sở Vân mặt đen như đêm ba mươi, còn Quỳnh Châu thì thấy lòng mình như có chút sóng khó chịu. "Còn nữa ngươi là từ vợ rồi mới cưới thê, cũng không đúng, từ vợ rồi còn phải trải qua một màn thập tử nhất sinh, nếu không qua được thì xuống dưới làm bạn diêm la vương đi" Quỳnh Châu nghe đến cũng thấy có lý "huynh ấy sẽ từ mình, tác hợp mình cùng Trương Giác, chuyện này hai người đã giao ước, nhưng huynh ấy còn lấy vợ, phải rồi người huynh ấy thích" lòng Quỳnh Châu cũng không biết vì sao nghe được lời này lại hỗn độn, như có gì đó chạy qua tim làm nàng khó chịu. Sở vân cũng không suy nghĩ nhiều "chuyện mình và Quỳnh Châu xem ra lão nói có phần đúng, nhưng mình làm sao cưới thêm thê, thật nực cười, xem ra lão tiền bối này cũng chỉ là nói cho có, lừa gạt vợ chồng người ta có hồ ly để bán bừa trú, để xem cuối cùng lão bán thuốc gì". "Vậy phu nhân tương lai của ta như thế nào? Người ở đâu? Xin lão bói bói chỉ đường ta đi tìm", Sở Vân đúng là không nhìn đến Quỳnh Châu trước mặt đang nhăn trán, mà chiêu đùa lão tử. "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, thiên cơ bất khả lộ", đã vậy còn nhìn hai người cười cười thấy cả hàm răng trắng sáng, híp cả đôi mắt. "Đa tạ lão bói bói xem cho ta một vẻ, khi nào cần tìm nương tử sẽ hướng lão tìm đến nói chuyện, giờ xin cáo từ" chuyện đến đây Sở Vân cũng không muốn đùa thêm, thuận tay kéo Quỳnh Châu đứng lên, nói lời cáo từ, trước khi đi cũng không quên để lại cho lão bói bói mười lượng, cứ thế tay trong tay hai người cùng hồi phủ. "Tiểu tử thúi không tin ta, còn để này bạc, cười nhạo ta, tới đó đừng nhờ ta giúp đỡ, ta là Chung lão tử không phải Chung bói bói" lời này Sở Vân cũng chẳng nghe thấy. "Sư đệ cả đời này đệ đúng nhất là nhận một đồ nhi như Sở Vân a, ta cũng muốn hắn làm đồ đệ, là nam là nữ không quan trọng, ta thích là được, hẹn ngày gặp lại đệ tử tương lai, sư phụ mới như ta không để con gặp chuyện đâu". Cùng với suy nghĩ là một tràng cười đắc ý làm người đi đường nhìn lão không chớp mắt "Đồ thần kinh" cũng không quên ném cho Chung lão tử một câu, nhưng lão không để ý thu dọn đồ đạc chờ cừu non tìm đến nhờ lão giúp đỡ.
|
|
Chương 7: Phi Loan mất trí nhớ Bạch gia trang là nơi mua bán đồ cổ có uy tín nhất nước, đứng đầu bạch gia là Bạch Thế Bá, đam mê đồ cổ khỏi nói, vật ông nhìn qua cũng biết là nó có bao nhiêu giá trị, phu nhân ông mất vì hạ sinh khó, chỉ cứu được đứa con gái nên ông hết mực yêu quý, xem con gái Bạch Diệm Hồng là bảo bối. Từ nhỏ nuông chiều đứa con này hết mực vì thế mà ông lỡ không để ý một lần Bạch Diệm Hồng liền trốn nhà đi mất, đã vậy còn gia nhập quán Chiêu Anh đối đầu Vĩnh Thuận vương, với võ công mèo cào mà muốn hành tẩu giang hồ, ông thật hết cách với đứa con phá phách này. "Cha, cha đang suy nghĩ gì mà không phát hiện con đã vào tận đây rồi, may mà con không phải đầu trộm, đuôi cướp không là cha phá sản", chưa vào tận cửa mà đã nghe tiếng không ai khác là Bạch Diệm Hồng. "Con nha ăn nói phải suy nghĩ đi, còn nữa chưa thấy đứa con gái nào mà chưa thấy hình đã nghe được tiếng như con rồi, ta không muốn nuôi con cả đời đâu", tuy là nói vậy như Bạch Thế Bá vẫn xoa đầu con gái. "Con mới không thèm cha nuôi, Bạch Diệm Hồng con là ai chứ, quán Chiêu Anh, Bạch thiếu hiệp nha", nói mà còn đưa cái mặt lên, tỏ vẻ oai phong, lúc còn ở quán Chiêu Anh Bạch Diệm Hồng cải nam trang, tuy nhiên đã bị Sở Vân vạch trần với các sư huynh đệ từ lâu, mọi người để thuận tiện vẫn cho Bạch Diệm Hồng mặt nam trang. "Ấy ấy, Bạch thiếu hiệp là ai ta không quan tâm, ta quan tâm là gả con gái đi nha" vẫn hướng Bạch Diệm Hồng nhéo mũi. "Con mới không thèm lấy chồng, con ở vậy nuôi cha suốt đời" "Bạch thiếu hiệp xin tha cho lão già đây đi a, đừng hướng ta mà gây rối thì tạ ơn phật tổ, mau nói hôm nay đến sớm thăm ta là có việc gì cầu xin", quá hiểu tính tình con gái thiếu động nên Bạch Thế Bá vào thẳng chủ đề. "Con đã bị cha nhốt gần một tháng rồi, cũng biết lỗi, cha cho con đi họp mặt các huynh đệ đi nha nha", vừa nói vừa lắc lắc tay Bạch trang chủ. Bạch Thế Bá còn chưa trả lời thì quản gia bên ngoài chạy vào báo "lão gia cô nương ngày cứu hôm bữa nay đã tỉnh, mời lão gia xem qua". "Hồng nhi chuyện này hôm khác nói, hôm nay ta có chuyện bận phải làm", chưa đợi Bạch Diệm Hồng nắm kịp tình hình thì cha và lão quản gia đã đi mất "cha có cứu cô nương sao ta không biết, từ khi nào cha biết bảo dưỡng cô nương rồi nha" vừa suy nghĩ cũng vừa hướng hai người đó chạy đến. Trong phòng đại phu đang bắt mạch cho vị cô nương vừa mới mở mắt hướng Bạch Thế Bá nói "Bạch trang chủ vị cô nương đây xem ra hồi phục rất tốt, tuy chưa có thể rời giường nhưng tỉnh lại là đáng mừng, bồi dưỡng tốt sẽ nhanh chóng đi lại được". "Tạ Thái đại phu, quản gia tiễn Thái đại phu ra cửa" quản gia vừa tiễn Thái đại phu thì Bạch Diệm Hồng cũng chạy vào chất vấn cha mình. "Cha nha, làm chuyện xấu không cho con gái biết, bảo dưỡng cô nương bên cạnh", lời này không chỉ làm Bạch Thế Bá cười méo miệng mà cô nương trên giường cũng thổ hẹn. "Con nói bậy nói bạ gì đó, cô nương này là ta cứu được trên đường khi đi bắt con về, lúc ấy cô nương này trọng thương rất nặng nên ta cho người đưa về trước trị thương", Bạch Thế Bá là tiện thể cứu người, xuất phát từ tấm lòng ai đời vào tay con gái thì là đi nuôi gái. "Cha đâu cần phải giải thích, con muốn xem cô nương này mặt mũi ra sao" chưa kịp đợi ai trở tay thì đã bay đến trước giường xem cô nương nhà người ta. Nhìn thấy vị cô nương trên giường Bạch Diệm Hồng là khả kinh "đây không phải Phi Loan quận chúa, con gái lão thần tặc tử Vĩnh Thuận Vương, cô ta không phải bị Chu tỷ tỷ giết rồi sao, sao lại ở đây". Người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm làm Phi Loan đỏ mặt quay đi hướng khác, thấy con gái mình thất lễ Bạch Thế Bá cũng kéo ra dạy dỗ. "Con đó, làm gì mà thất lễ như vậy, nhìn xem cô nương ấy sợ sệt rồi kìa, mau hướng người ta tạ lỗi", chưa đợi cha mình nói hết câu Bạch Diệm Hồng đã chen ngang. "Cô ta là con hồ ly tinh, con rắn độc, quyến rũ không được Sở nhị ca thì quay ra muốn giết chết huynh ấy, cô ấy là con của...um...um" không đợi con gái nói hết câu, Bạch Thế Bá đã kịp bụm miệng nàng lại, còn Phi Loan sau khi nghe xong lời trách mắng thì cũng hướng Bạch Diệm Hồng nhìn lên. "Cô biết ta là ai,ta...ta không nhớ gì cả", tình hình thương thế của Phi Loan rất nặng không chỉ toàn thân đều có vết thương mà đầu cũng đang quấn khăn, lúc Bạch Thế Bá thấy nàng thì nàng đã nằm bên phiến đá, chắc là từ trên rơi xuống nên bị mất trí nhớ có thể. Lời Phi Loan cũng làm cho Bạch Diệm Hồng hết hồn "lúc nãy còn tưởng tiểu thư nhà ai định tác hợp cho cha, dù sao cha cũng phòng không chiếc bóng mười mấy năm nay, nhưng sao lại là ác phụ Phi Loan không thể nào, cô ta là mất trí nhớ hay giả vờ", vẫn còn đang suy nghĩ thì có dáng người phóng tới, do người đó không có lực nên ngã vào lòng cô mà ôm, cũng thuận tình đỡ lấy mà ôm lại. "Nói cho ta biết, ta là ai...là ai?" chưa nói xong thì cũng ngất xỉu, Bạch Diệm Hồng là luống cuống tay chân không biết làm gì bèn nghe được tiếng của cha. "Còn không mau đưa cô nương ấy lên giường" Bạch Diệm Hồng cũng thuận tay bế Phi Loan đặt lên giường, xong việc bị cha kéo ra thư phòng hỏi chuyện, mọi chuyện diễn ra nhanh quá là Diệm Hồng không biết xử lý làm sao. Lại nhìn cha mình một mặt tò mò mà đem mọi chuyện kể lại. "Thì ra cô nương đó là con của Vĩnh Thuận vương, Phi Loan quận chúa, hiện giờ ta thấy cô nương ấy đã mất trí nhớ, gia cảnh lại thêm thê thảm, xem như là báo ứng, con đừng đi kích động người ta mà làm mọi chuyện thêm rắc rối, chuyện sau này tính sao" "Nhưng cô ta là phản thần, cha cưu mang cô ta là mang tội", chuyện này không phải Bạch Thế Bá không nghĩ đến. "Ta cũng không biết ai là Phi Loan quận chúa, triều đình lại không có người này truy nã tội phạm, người ta cứu là một cô nương chân yếu tay mềm nha", sống lâu năm như vậy, lại là thương gia, Bạch Thế Bá cáo còn hơn cả cáo. "Như vậy không ổn" "Có gì không ổn, cô ta cũng đã mất trí nhớ, con còn làm loạn như vậy, ta giao cô ấy cho con xử lý, không được giết người diệt khẩu đó biết chưa", nói xong cũng bỏ lại Diệm Hồng trong thư phòng mà đi. "Giao cho con xử lý, con biết làm sao đây, ai biểu kích động quá làm gì, mà khoan chuyện ta muốn ra ngoài còn chưa được cha cho phép, cha đợi con với" vừa chạy vừa la lối um sùm chẳng ra dáng của một tiểu thư.
|
Chương 8: Ngày cuối vui hôn lễ Hôm nay đã là ngày thứ ba được hoàng thượng ban ân ở nhà cùng nương tử vui vẻ, nhưng xem ra chưa có gì gọi là vui vẻ lại thấy Quỳnh Châu cả ngày ưu sầu, nên Sở Vân quyết định hôm nay đem nàng ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, vừa đi đến biệt viện đã thấy Quỳnh Châu một màn diệu dàng chăm sóc các đóa hoa y như tiên nữ, làm Sở Vân chỉ biết đứng ngắm, sợ làm mất đi cảnh tượng hoàn mỹ, một màn nhìn trộm này đều bị tiểu Linh bắt được. "Quận mã làm gì mà đứng ngây ngốc ở đó nha" lời thốt ra cũng hướng hai con người nhìn về phía nhau, Sở Vân bị phát hiện làm chuyện xấu lúng ta lúng túng thì không nói, Quỳnh Châu không làm gì cũng đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt triều mến cùng dáng vẻ của ai kia. Bỏ qua tiểu Linh câu hỏi Sở Vân hướng Quỳnh Châu đi đến bên cạnh. "Châu nhi hôm nay trời đẹp như vậy, ta dẫn nàng ra ngoài thành đi dạo thế nào?", Quỳnh Châu cũng là muốn từ chối, nhưng lâu rồi nàng không ra thành đi chơi, từ chối lại là không phải nên gật đầu đồng ý. "Hay quá để tiểu Linh đi chuẩn bị đồ ăn, lát nữa là có thể xuất phát" vui vẻ tiểu Linh vì được đi chơi nên quên mất thân phận. "Ta có nói cho ngươi đi đâu, ta chỉ mời Châu nhi nha", lời vừa nói cũng là trả thù tiểu Linh khi nãy đã làm mình mất mặt, cũng pha chút chọc ghẹo, làm tiểu Linh như đang trên thiên đường rơi xuống đất nhưng suy nghĩ được gì đó tiểu Linh vui vẻ reo lên. "Hóa ra quận mã gia muốn đi riêng với quận chúa bồi dưỡng tình cảm, tiểu Linh biết rồi, tiểu Linh về chuẩn bị cho hai người" chỉ định phá tiểu Linh một màn xem ra Sở Vân là bị chiếu tướng ngược lại. "Xem ra quận mã đây lại đấu không lại một nha hoàn" nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Sở Vân và một màn vừa rồi Quỳnh Châu cũng không cưỡng lại mà cười một cái, nụ cười này làm lại Sở Vân bối rối. "Tiểu Linh là ngây ngô thật thà ta mới không chấp nhất", Sở Vân kẻ thù có mạnh cở nào cũng không sợ, chỉ sợ những người đầu óc đơn giản như tiểu Linh, xem ra đây mới là phong thái của quân tử. "Châu nhi chúng ta đi thôi" cũng không quên nắm tay nương tử kéo đi, giờ xem ra nắm tay đối với hai người cũng đã thành quen, nên không còn ngại, nhưng đừng để các huynh đệ thân sinh nhìn thấy, không là khó sống. Hai người vừa đến bên bờ suối thì ngồi xuống ngắm cảnh, thật ra chỉ có Quỳnh Châu là ngắm, Sở Vân bận ngắm Quỳnh Châu suy nghĩ "sao mình lúc nào cũng thấy Châu nhi đẹp dịu dàng thế kia, cảm giác nhìn nàng cười cũng thật lạ, chưa từng có trước kia, ngay cả với tỷ tỷ thì tâm trạng này cũng không phải, đây là sao hay mình mặc nam trang lâu quá thành ra suy nghĩ bậy bạ", chưa rõ được cảm xúc thì có cánh tay quơ quơ trước mặt. "Quận mã ngươi làm gì mà thẩn thờ vậy, ta gọi cũng không nghe", thấy tình hình có vẻ yên lặng Quỳnh Châu quay sang thì thấy Sở Vân nhìn mình cười ngây ngốc làm nàng bối rối nên kêu nhưng lại không thấy Sở Vân phản ứng, liền lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt. "Ngắm cảnh đang ngắm cảnh" bí quá nên lấy đại một lý do. "Châu nhi đói chưa chúng ta cùng dùng bửa, tiểu Linh có chuẩn bị mấy món" "Tướng công ta không muốn ăn thịt, ta muốn ăn cá nướng, ngươi bắt cá nướng cho ta ăn", đang loai hoai chuẩn bị dọn bửa nghe lời làm nũng cùng cách xưng hô kia Sở Vân chỉ thiếu điều muốn hộc máu mà chết, biết là nàng âm mưu nhưng cũng nhận lời. "Nương tử ngồi đây, tướng công đi bắt cá nướng nàng ăn" hai người này là biết cách chiêu ngẹo nhau nhưng rất ngọt ngào, làm Quỳnh Châu đỏ mặt cuối đầu mà không nói gì, là nàng tự làm tự chịu gây thù với con người này làm gì, hai từ nương tử này so với đêm tân hôn thật dịu dàng ân cần làm nàng không dị ứng. Nhìn Sở Vân săn tay áo bắt cá mà nàng không rời mắt, vẻ mặt bắt trượt với cái trán nhăn nhăn, cái miệng chu chu kia thật là quá con nít đi, anh hùng trong lòng mọi người nay lại là đứa trẻ lớn xác trong mắt Quỳnh Châu, khi Sở Vân bắt được con cá hướng về phía nàng thì nàng cũng đứng dậy vỗ tay, xem ra rất thích thú. Hai người cùng nướng cá, cùng ngồi trò chuyện. "Quận mã từ nhỏ ngươi đã là cô nhi sau" Quỳnh Châu không phải không sợ chạm vào nỗi đau của Sở Vân chỉ là nàng tò mà, tỏ vẻ quan tâm để thấu hiểu nhau hơn. Sở Vân cũng không kiêng kỵ kể nàng nghe, dù sao người trước mặt là vợ của mình rồi. "Cũng không thẳng, ta là được sự phụ cứu năm mười tuổi từ vách đá rơi xuống, khi tỉnh lại thì không nhớ gì cả, thấy vậy nên sư phụ giữ lại và nhận làm đồ đệ, còn hết mực yêu thương, dạy dỗ và truyền thụ tất cả võ công của người cho ta" "Vậy tại sao ngày vui của chúng ta, sư phụ ngươi lại không đến", Quỳnh Châu nghĩ người trong giang hồ chắc không thích qua lại với triều đình nên sợ su phụ cũng không thích mình, xem ra là lưu tâm người thân bên cạnh Sở Vân nghĩ gì. "Sư phụ rất thích đi đây đi đó, chỉ sợ thư ta gửi về Linh Sơn người không nhận được" Sở Vân chỉ là nói bừa, chuyện thành thân đâu dám nói cho sư phụ, nếu không có chuyện lớn, đợi chuyện này kết thúc sẽ hướng sư phụ tạ tội sau. "Vậy ở Linh Sơn chỉ có ngươi và sư phụ?" "Ta vẫn còn một tỷ tỷ là Sở Lục Nhạn, cũng là con gái mà sư phụ yêu quý nhất, từ nhỏ sư phụ vì giữ lời hứa với sư mẫu nên không dạy nàng võ công chỉ truyền y thuật, nàng đối với thế giới bên ngoài không tường tận, e là không thể xuất sơn đi dự hôn lễ, sư tỷ còn là một mỹ nhân nếu xuống núi có thể sẽ gây quạ", Sở Vân cũng chỉ là nói thật mà không để ý Quỳnh Châu, cứ mãi mê khen tỷ tỷ không quan hệ máu mủ, hai người còn sống chung từ nhỏ thanh mai trúc mã thì có người vợ nào chịu được. "Cá chính rồi Châu nhi mau ăn" nhận lấy con cá từ Sở Vân mà Quỳnh Châu như đang trút giận, không biết là nàng giận cái gì, nhìn cảnh này Sở Vân cũng chỉ ngu ngu "mình đã chọc gì nàng rồi, nữ nhi thật khó hiểu, đang nói chuyện vui vẻ kia mà". Sở Vân mà biết Quỳnh Châu có vị ghen chắc cười đến thấy phật tổ, còn Quỳnh Châu sau khi bình tâm thì cũng nghĩ "mình muốn gặp tỷ tỷ của hắn xem thế nào mà không ngớt lời khen tặng thế kia, được lắm Sở Vân nếu lời ngươi nói mà không thật xem ta làm sao giận ngươi", lý do đưa ra bản thân Quỳnh Châu cũng thấy không thuyết phục lắm nhưng ngoài lý do này nàng không tìm được lý do nào khác, phải chăng nàng đang mâu thuẫn với lòng mình. Một người nướng một người ăn còn tâm sự với nhau cứ thế mà hết ngày, qua lần nói chuyện này hai người thấu hiểu nhau hơn, còn việc Sở Vân sao không hỏi Quỳnh Châu về chuyện của nàng và Trương Giác thì cũng dễ đoán, một mặt sợ Quỳnh Châu đau lòng, một mặt Trương Giác cũng hướng mọi người nói hết rồi, nên Sở Vân là tránh gặp phiền phức.
|