[ Bách Hợp Tiểu Thuyết] Thiên Duyên Tiền Định
|
|
|
|
Chương 11: Diện Kiến Sở Lục Nhạn Từ ngoài cửa đi vào Sở Vân nhìn thấy từ xa là vị cô nương trẻ tuổi mặc y phục tơ lụa màu trắng, ngoại trừ tóc đen được chải chuốt tỉ mỹ thì toàn thân nàng trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt vời, có điều da dẻ trắng xanh chắc do đi đường dài mệt mỏi nhưng điều đó cũng không làm mất đi vẻ đẹp hoàn hảo vốn có. "Tỷ tỷ Vân Vân rất là nhớ tỷ" chưa đợi người kia phát hiện ra mình đã hướng người ta gọi to rồi chạy đến mà ôm làm nũng, đối với tỷ muội họ Sở thì chuyện này bình thường nhưng đối với người hầu xung quanh thì đây đúng là chuyện kinh thiên động địa, chưa bao giờ họ nhìn thấy Hầu gia anh minh thần võ lại cũng biết làm nũng nhưng rất đáng yêu. "Sở Vân đi lâu như vậy không về thăm chúng ta, lại chẳng chịu thư từ, ta rất nhớ ngươi" Sở Lục Nhạn cũng hướng Sở Vân mà xoa xoa cái lưng, với tính tỉ mỹ của mình thì nàng biết tuyệt đối không được gọi Sở Vân với tên gọi thường ngày Vân muội. "Tỷ tỷ sao tỷ lại đến đây, sư phụ mạo hiểm cho tỷ xuống núi, lại còn đi xa như vậy tìm Vân Vân?" nghe tin Sở Lục Nhạn có mặt ở Hầu phủ Sở Vân có bao nhiêu nghi ngờ, không tin sư phụ lại để tỷ tỷ một thân một mình ra giang hồ, nay thấy được tận mắt thì quay lại trách sư phụ không báo mình một tiếng để đi đón tỷ tỷ, để Sở Lục Nhạn đi một mình thì thật nguy hiểm. "Tỷ cũng không phải đi một mình, đây là A Châu, cô nương này đã đồng hành cùng ta suốt quãng đường đến đây" chỉ lo cho Sở Lục Nhạn mà Sở Vân không để ý đến cô nương áo đen đứng gần đó, nhìn vị cô nương này trạc mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt hiện lên vẻ thông minh lanh lợi. "Một người ôn nhu, ít nói lại không quen tiếp xúc với người ngoài như tỷ tỷ lại đi chung với người có vẻ lanh lợi, ồn ào nói nhiều thật không thể tin" trong lòng Sở Vân nghĩ không biết trên đường đi cô nương kia có hướng tỷ tỷ bắt nạt, nhìn một trắng một đen đi chung với nhau chắc mọi người đều tránh xa, cả hai cứ như hắc bạch vô thường. "A Châu cô nương đa tạ đã chăm sóc tỷ tỷ và đưa nàng đến đây, cô nương cứ gọi ta là Sở Vân" "Ta tên Âu Dương Minh Châu, có nghe Lục Nhạn nói về ngươi, nay gặp mặt đúng là không nói quá, ta nhỏ tuổi hơn huynh cứ gọi ta là Minh Châu" giọng nói của A Châu có vẻ không được vui nàng cũng không biết vì sao khi nhìn thấy mình bị bỏ rơi bởi màn trùng phùng của nhà họ Sở thì sinh khí. "A Châu cô nương là hướng tỷ tỷ gọi cả tên sao, tên của tỷ tỷ trừ sư phụ ra không ai được phép gọi? Còn nữa tên Minh Châu hay A Châu cũng có sự khác biệt sao? Tỷ tỷ sao quên được Minh Châu cô nương?" Sở Vân chỉ là thắt mắt nhưng lại được Sở Lục Nhạn nói rõ. "Chuyện là như thế này, lúc ta vừa mới xuống núi đi chưa được bao lâu thì gặp A Châu bị tên bắn trọng thương, trên mũi tên còn có đọc nên ta tiện thể cứu giúp, sau khi tỉnh lại vì muốn hướng ta báo ơn, nói kiếp này không báo ơn thì không về nhà, ta nói không cần nhưng nàng nhất quyết đi theo, mới đầu tuy không tiện nhưng có A Châu đồng thành ta cảm thấy vui vẻ và cũng bình an đến đây, võ công A Châu tuy không bằng đệ nhưng nàng giúp ta tránh được rất nhiều phiền phức, còn về tên gọi thì nàng cứ một mực gọi Lục Nhạn ta cũng hết cách tùy cô nương ấy muốn sao thì vậy, lại bảo ta gọi nàng là A Châu nguyên nhân đệ hướng nàng mà hỏi" Sở Lục Nhạn đúng thật là không biết nguyên nhân, nàng cũng thắt mắt sao A Châu lại hướng Sở Vân nói ra tên gọi và kêu mình là Minh Châu chứ không phải A Châu như nàng. "Ta muốn kêu ai hay người khác gọi ta thế nào là quyền của mình sao tỷ đệ hai người làm quá lên vậy" A Châu cũng là quýnh lên rồi, ai cũng có thể kêu nàng là Minh Châu nhưng A Châu chỉ có người thân trong nhà mới được gọi, còn Sở Lục Nhạn được kêu như vậy bởi vì nàng nghĩ đó là trả ơn xem Sở Lục Nhạn như người thân trong nhà. "Tiểu cô nương đừng giận nha, ta chỉ là tiện thể hỏi thăm không có ý gì khác, tỷ tỷ, Minh Châu cô nương chắc chưa ăn gì, vừa đúng đến giờ cơm để ta mời Châu nhi ra chúng ta cùng dùng cơm, tiện thể giới thiệu mọi người quốc sắc thiên hương của Tiền quốc quận chúa Quỳnh Châu, tiểu Linh mau mời Quận chúa" Sở Vân là hướng tiểu Linh gọi to. "Quận mã quận chúa nói...." "Tiểu Linh ta đến rồi đây, không phiền người đi một chuyến" tiểu Linh đúng là xui xẻo hôm nay toàn là chưa nói hết câu đã bị người ta ném đá chặn họng, lại nói quận chúa không phải lúc nãy bảo không dùng cơm cùng quân mã, giờ lại đổi ý bất ngờ. Quỳnh Châu nghe người hầu báo trong phủ có vị cô nương họ Sở tìm Sở Vân thì trong lòng dù có không khỏe hay không vui thì cũng phải trang điểm thật đẹp mà tiếp khách, thông minh như Quỳnh Châu thừa biết người đến là ai. Khi nhìn thấy Sở Lục Nhạn, Quỳnh Châu cũng ngưỡng mộ trước vẻ đẹp thuần khiết của nàng, nghĩ đến lời Sở Vân là thật cùng hành động thân thiết liền hướng Sở Vân đi đến tiện thể đạp chân người ta một cái không biết là trút giận chuyện gì, Sở Vân cũng chỉ biết đứng nhăn mặt nhìn Quỳnh Châu không nói nên lời. Sở Lục Nhạn nhìn thấy Quỳnh Châu liền biết đây là nương tử của Sở Vân, nhìn nàng có vẻ ghen trong lòng Sở Lục Nhạn không khỏi nghi vấn, Quỳnh Châu đúng là mỹ nhân có một không hai đúng với những gì thiên hạ nói, lại nhìn qua Sở Vân mà nhíu mày, nàng như phát hiện được gì đó, nhưng không dám khẳng định, chờ cơ hội nghe Sở Vân giải thích, lần này đến đây xem ra không chỉ với mục đích chuyển lời của cha cũng xem như đi thăm Sở Vân một chuyến mà nàng còn có linh cảm sẽ có chuyện kinh thiên động địa gì đó sắp đến. A Châu nhìn thấy Sở Lục Nhạn hướng Sở Vân vừa nhìn vừa suy nghĩ thì cũng không biết vì sao có cảm giác món đồ yêu thích của mình, trong tay mình sắp bị người khác lấy đi mất, cũng hướng Sở Vân lườm một cái, chỉ tội Sở Vân không biết mình gây họa gì mà bị ba người kia đối xử như thế, mâm cơm này không biết làm sao sẽ qua. Chỉ biết trên bàn ăn tuy là nói cười vui vẻ nhưng mỗi người mỗi cảnh, A Châu hướng Sở Lục Nhạn gấp cái này gấp cái kia, Sở Lục Nhạn lại hướng Sở Vân gấp thức ăn, đũa của Sở Vân thì luôn hướng đến bát của Quỳnh Châu, Quỳnh Châu cũng là tiện thể gấp đáp trả, đến cuối cùng Sở Vân bát đầy thức ăn, bắt buộc phải ăn hết, chưa bao giờ nàng phải rơi phải tình cảnh này, còn A Châu thì trong bát ngoài cơm không có gì khác, nếu không tự thân vận động thì chỉ có nước than trời trách đất vì ăn cơm trắng qua bữa.
|
Chương 12: Tâm sự đêm khuya 1 Đang đọc dở cuốn Quốc thiên tri mệnh như chợt nhớ ra điều gì Sở Vân nhìn lên Quỳnh Châu hỏi chuyện. "Lúc sáng ta thấy Trương đệ hình như là từ trong phủ biệt viện đi ra phố, Châu nhi sáng nay phủ ta có phát sinh chuyện gì sau" khổ nổi Sở Vân là không nghi ngờ chỉ là thật tâm hỏi chuyện, còn Quỳnh Châu khi nghe Sở Vân nói đến chuyện sáng nay thì kim thêu trên tay lại đi chệch hướng làm tay nàng chảy máu la lên "A" "Châu nhi không sao chứ, lại để bất cẩn thế này" nói chưa xong cũng đưa ngón tay đang chảy máu của Quỳnh Châu vào miệng làm Quỳnh Châu không khỏi run mình đỏ mặt, còn Sở Vân thì cứ vô tư chăm sóc tay Quỳnh Châu cho đến khi không thấy máu chảy ra thì buông. "Chuyện của Trương tướng quân làm sao xuất hiện trên phố Quỳnh Châu cũng không biết" Quỳnh Châu là trả lời sai câu hỏi của Sở Vân để tránh bị phát hiện, nàng thật sự không muốn Sở Vân biết chuyện này, nếu có cơ hội sẽ hướng Sở Vân giải thích sau. "Phải rồi, tỷ tỷ quận mã sao lại đến đây, chẳng hay có chuyện gì?" đây cũng là điều Quỳnh Châu muốn biết, tiện thể đổi chủ đề, nếu cứ tiếp tục thì nàng sợ không dám đối mặt với Sở Vân. "Ta cũng không biết, tỷ tỷ chắc chỉ đến thăm ta, từ lúc ăn cơm đến giờ ta cũng chưa gặp qua tỷ tỷ, tỷ ấy bị Minh Châu bám chặt bên người, ngay cả ngủ cũng muốn cùng phòng, tỷ tỷ phải nói hết lời cùng ta đe dọa mới yên, đồng ý mà ngủ phòng khác" nghĩ đến buổi chiều nha hoàn chuẩn bị phòng cho hai người mà Sở Vân không nhịn được cười với tiểu cô nương, cứ bám chặt lấy tỷ tỷ như sợ lạc mẹ. "Ta thấy vị cô nương bên cạnh tỷ tỷ thật là rất mến tỷ tỷ, sẽ không hướng đến tỷ tỷ mà gây khó khăn, chỉ có điều hơi hồ nháo một chút, người ngoài xem hai người có vẻ không hợp, nhưng Quỳnh Châu thấy hai người là bổ sung cho nhau, ở chung không xảy ra vấn đề lớn, vị cô nương kia còn rất nghe lời tỷ tỷ" Quỳnh Châu quan sát rất kỷ hai vị khách vừa đến nên mới dám đưa ra lời nhận xét, cũng không phát hiện học theo Sở Vân mà gọi tỷ tỷ. "Châu nhi nói rất đúng, ta cũng thấy như vậy, từ nhỏ ta và tỷ tỷ rất ít bạn bè, nay tỷ tỷ kết giao được với Âu Dương Minh Châu xem như cũng có bạn. Phải rồi quận chúa đêm nay khi nào nàng ngủ thì tắt nến, ta định qua bồi tỷ tỷ nói chuyện" nghe được lời Sở Vân, Quỳnh Châu muốn ngăn cản nhưng lấy lý do gì, phu thê hai người trước mặt người ngoài còn được công nhận, nhưng khi chỉ có hai người thì nó không là gì "phải rồi mình và Sở Vân có quan hệ gì chứ, ở chung lâu ngày thấy quen mặt, người ta với Sở Lục Nhạn mới là thân tình tỷ đệ, người ta đi nói chuyện có gì không tốt" suy nghĩ này của Quỳnh Châu cũng là an ủi bản thân nhìn thẳng Sở Vân mà dặn dò. "Quận mã đi sớm về sớm, Quỳnh Châu đợi người về cùng ngủ, người ta nói nam nữ thụ thụ bất thân, tuy hai người là họ Sở nhưng tính ra không phải máu mủ, chuyện này truyền ra e rằng thiên hạ chê cười, lại ảnh hưởng tỷ tỷ" Quỳnh Châu là nói nghe chí phải. "Được rồi, ta sẽ về sớm, nếu không tiện nàng cứ ngủ trước, ta nhất định sẽ về" không biết vì sao mà Sở Vân lại hứa về cùng Quỳnh Châu, hai người không ngủ cùng giường đâu nhất thiết phải làm như rất quan trọng nếu không có người kia ngủ cùng, trước khi đi còn hướng túi thơm Quỳnh Châu phá phá, lật qua lật lại. "Túi thơm nhìn rất đẹp nha, quận chúa có thể làm cho ta một cái" "Thật sao? Khi nào rảnh Quỳnh Châu sẽ làm cho quận mã một cái" tuy là nói vậy nhưng cái đang làm định hướng Sở Vân cho đi, chỉ là có người chưa biết, còn mở miệng xin, lại khen đẹp thì ai không thích huống chi đó là lời khen của Sở Vân. "Dĩ nhiên đẹp rồi, như vậy đi hôm khác ta hướng Châu nhi đòi túi thơm, giờ ta qua phòng tỷ tỷ" chưa kịp đợi Quỳnh Châu nhìn đến đã đi ra khỏi phòng đóng cửa lại làm Quỳnh Châu mất mát. Lại nghĩ đến nếu sau này Sở Vân tam thê tứ thiếp thì mỗi tối cũng sẽ hướng mình đi phòng các tiểu tam với bộ dạng gấp gáp thì lòng quặn đau "không đúng lão bói bói nói Sở Vân sẽ cưới thêm thê sau khi hưu mình, như vậy mình sẽ không thấy được cảnh này, lại không phải, từ khi nào mình chỉ nghĩ đến Sở Vân", lời của Chung lão tử vẫn được Quỳnh Châu ghi nhớ.
|
Chương 13: Tâm sự đêm khuya 2 Vừa mới đuổi cổ được A Châu phiền phức về phòng, định tắt nến đi ngủ thì Sở Lục Nhạn nghe được tiếng gõ cửa và giọng của Sở Vân làm ý định của nàng dẹp qua một bên. "Tỷ tỷ, Vân Vân vào được chứ" "Vào đi, Vân Vân" "Tỷ tỷ, muội rất nhớ tỷ" hồi sáng là vì thân phận mà che dấu nay không có ai thì không còn gì e dè. "Muội nha cũng đã có nương tử rồi, lại hướng tỷ tỷ như ta làm nũng, muội không sợ quận chúa ghen nhưng ta sợ nha", Sở Lục Nhạn là đối Sở Vân chiêu đùa nhưng chuyện ghen của Quỳnh Châu là thật. "Tỷ lại ghẹo muội, muội có nương tử thì cũng là muội muội tỷ yêu thích nhất nên không sợ, phải rồi tỷ tỷ, tỷ đi tìm muội có chuyện gì sao" "Là cha sai ta đi tìm muội nói có chuyện" vừa nói vừa đưa một phong thư cho Sở Vân. Chưa đợi Sở Vân mở thư ra xem thì đã hỏi chuyện phu thê nhà người ta. "Muội vẫn chưa nói quận chúa về thân phận của mình sao? Ta nghĩ muội nên nói thật với quận chúa càng sớm càng tốt, để lâu e không tiện" "Muội có dự định của riêng mình, tỷ tỷ không phải lo, muội hứa mọi chuyện sẽ rất ổn thỏa, Châu nhi cũng có người thích nên sẽ không có ý gì với muội đâu", định nói chuyện giao ước của hai người cho Sở Lục Nhạn nhưng đã hứa không được kể ai nghe, nên Sở Vân đành im lặng, lại nghĩ đến chuyện Trương Giác và Quỳnh Châu thì có chút buồn nhíu mày, sự tình này không qua được mắt Sở Lục Nhạn nhưng nàng cũng không gây khó dễ. "Phải rồi cha còn nhắn nhờ muội tìm giùm sư bá, bấy lâu nay cha có tìm nhưng không có tin tức, nay cha muốn sư bá về Linh Sơn để bàn chuyện, lợi dụng cha vì lời thề không thể xuất sơn nên sư bá ba lần bốn lượt không chịu về" "Sư bá, sao từ nhỏ muội không biết mình cũng có sư bá, vậy sư bá là người thế nào" Sở Vân là tò mò bỗng dưng xuất hiện một sự bá mà trong mười năm qua nàng không biết, cũng không nghe sư phụ nói đến. "Tỷ cũng mới nghe cha nói, kỳ thật cũng không biết, cha chỉ nói sư bá tên là Chung Kính Thiên, giang hồ nghe đến cái tên này sẽ biết, nhưng từ khi cha quy ẩn thì sư bá trên giang hồ cũng không có tin tức" "Được rồi muội sẽ nhờ các huynh đệ ở quán Chiêu Anh giúp tìm kiếm sư bá, À ngày mai muội dẫn tỷ giới thiệu với các huynh đệ mà muội đã gặp và kết bằng hữu họ đều là những người trượng nghĩa, nay tuy chúng muội là theo triều đình nhưng vẫn giữ phong cách sinh hoạt của giang hồ, tỷ cứ yên tâm" Sở Vân vừa nói vừa nghĩ nếu mình hướng tỷ tỷ là và Lý Quảng kết thành một đôi thì quá tốt, như vậy thân càng thêm thân hai người lại rất xứng. "Được rồi, ngày mai ta sẽ theo muội dạo kinh thành cũng hướng các huynh đệ muội mà làm quen, bây giờ ta muốn nghỉ ngơi, trời khuya lắm rồi, lát mà quận chúa qua đây tìm người thì chỉ có khổ thân tỷ tỷ" Sở Lục Nhạn là đùa dai nhưng pha lẫn ý tứ, muốn Sở Vân để ý phản ứng của Quỳnh Châu. "Tỷ này thật là, muội về trước, mà sao này dù có người hay không chúng ta phải xưng hô tỷ đệ, muội sợ quên thì mọi chuyện bại lộ" coi bộ Sở Vân là dư thừa khi nói Sở Lục Nhạn đổi cách xưng hô, lấy thông minh của Sở Lục Nhạn thì không cần Sở Vân nhắc nhở. "Ta biết rồi, đệ đệ về cẩn thận, quận chúa đang chờ" "Tỷ tỷ..." "Được rồi không ghẹo đệ nữa, về giùm cho ta còn nghỉ ngơi" "Hứ không thèm đôi co với tỷ, muội về trước" Sở Vân vừa ra khỏi cửa thì Sở Nhục Nhạn cũng tắt đèn cầy nói gì chứ cả ngày hôm nay là mệt lắm rồi. Sở Vân nhìn về phía phòng mình vẫn còn sáng đèn mà giật mình, nàng nhanh chân chạy về vội mở cửa phòng đi vào. "Châu.." chưa nói được gì thì nhìn thấy Quỳnh Châu rụt đầu trên bàn mà ngủ, Sở Vân tự trách sao lại quên lời nói lúc nãy, đi đến bên bàn bế Quỳnh Châu đặt lên giường đắp chăn ngay ngắn còn nhìn ngắm nàng một lúc mới đi tắt đèn, nằm lên ghế đẩu Sở Vân cũng chưa vội ngủ, ánh trăng cũng giúp nàng đọc lá thư của sư phụ. Sở Vân đâu biết từ khi nàng bước vào phòng thì Quỳnh Châu đã tỉnh vì muốn hù Sở Vân một phen nên giả vờ nhưng hành động ấm áp của Sở Vân đã đánh bay đi ý nghĩ chiêu đùa mà thuận tình để Sở Vân muốn làm gì thì làm, nếu Sở Vân nhìn thêm một lát sẽ phát hiện có điều không ổn trên khuôn mặt Quỳnh Châu. Sau khi đọc xong lá thư Sở Vân cũng lẩm bẩm hai từ Giang Ninh không biết là được nghe ở đâu rồi.
|