Nhận được lời khen rất là cảm động, lấy này làm động lực viết tiếp, có gì không logic mong nhận được góp ý, còn vấn đề chính tả mình sẽ cố gắn hạn chế đến mức thấp nhất. Chỉ sợ truyện dài quá mà bị mọi người bỏ vì ngán đọc Một lần nữa xin cảm ơn đã đọc truyện của mình.
|
Chương 14: Lôi kéo Giờ thượng triều hôm nay xem ra căng thẳng khi hoàng thượng thông báo số dư đảng của Vĩnh Thuận Vương ở Hà Nam nổi dậy giết hại bá tánh, làm Hà Nam một phen không yên ổn, hôm nay cũng là đề cử người đi dẹp loạn một chuyến. "Hoàng thượng nếu không chê thần tài hèn sức mọn thần xin đi Hà Nam một chuyến giúp người giải quyết mối lo", lời vừa nói ra là của Binh bộ thượng thư Lục Thư Phàm "Chuyện nhỏ như vậy không phiền đến Binh bộ ra tay, nay triều đình còn chưa ổn định sao Binh bộ thượng thư có thể điều binh rời kinh, thần xin đề cử Trương tướng quân làm chuyện này" thái sư không biết là có ý đồ gì lại ngăn cản Binh bộ làm chuyện mình cần làm hướng một võ tướng nhỏ nhoi như Trương giác đề cử. Nghe được đề cử người của thái sư Trấn An cả quan viên trên triều đều xôn xao, Trương Giác không ngờ người mình ít qua lại với thái sư lại hướng mình đề cử, còn các huynh đệ Chiêu Anh quán thì không nghi ngờ gì chủ đích của thái sư, Trương Giác vốn là huynh đệ kết nghĩa nên chuyện không có gì phải phản đối. "Này này Thái sư ông già rồi nên lẩm cẩm, Trương tướng quân chỉ là quan ngũ phẩm sao có thể điều binh đi dẹp loạn Hà Nam, ta thấy nên để Trung Dũng Hầu đi thì hơn dù sao Hầu gia cũng quen thuộc địa hình và từng đối đầu bọn dự đảng, ra tay sẽ dễ dàng dẹp loạn" "Vương gia nói vậy là chê Trương tướng quân bất tài vô dụng lại hướng hiền tế ưu ái, định vì hiền tế mà xây dựng thế lực, chia rẽ triều đình" "Thái sư ông nói vậy là có ý gì, bình sinh Khánh Nam vương ta không tranh giành với ai thứ gì, nay vì triều đình cúc cung tận tụy, hoàng thượng và văn võ bá quan đều thấy, ai chánh ai tà ta nghĩ mọi người đều rõ" Khánh Nam vương là cả giận. "Trẩm biết cả thái sư và Vương gia đều là vì triều đình giúp ít, thái sư lời vương gia nói chí phải Trương tướng quân chỉ hàng ngũ phẩm không thể điều binh, thái sư cũng không nên hướng vương gia nói quá, mau tạ tội", Chánh Đức biết rất rõ vị hoàng thúc này của mình, ông là người an phận thủ thường không tranh giành quyền lực, cuộc sống cũng là vui vẻ bình an, bình thường không gây thù chuốc oán với ai, nhưng có ai làm cuộc sống vui vẻ của ông ảnh hưởng sẽ hướng người đó phân cao thấp. Từ nhỏ Khánh Nam vương cũng hướng Chánh Đức yêu thương dạy dỗ, do không có con trai nên Khánh Nam vương xem Chánh Đức như con mà yêu thương, luôn ra sức phò trợ chống lại các thế lực khác, cũng vì lý do này nên Chánh Đức mới kết duyên Sở Vân cùng Quỳnh Châu, nếu không suy nghĩ chu toàn chỉ hại người hại mình. "Thần biết tội mong hoàng thượng, Khánh Nam vương bỏ qua" thái sư là hướng hai người cùng hành lễ. "Nếu thái sư biết sai thì vương gia cũng nên nể mặt trẩm mà bỏ qua, chuyện đi Hà Nam trẩm sẽ giao cho Anh Võ Bá Lý Quảng làm tiên phong, Trương Giác làm phó tướng hỗ trợ Anh Võ Bá, ba ngày sao Hà Nam tiến đến" chuyện Hà Nam giao cho Lý Quảng là tránh mất lòng đôi bên, nếu để Trương Giác đi chẳng khác nào phải thăng lên tam phẩm, lại còn hướng thái sư kết bè kéo cánh, còn để Sở Vân thì e là thái sư mượn cớ gây chuyện, kích động quần thần. "Thần Lý Quảng/Trương Giác phụng mệnh" "Hôm nay đến đây kết thúc, Sở hầu gia bãi triều đến thư phòng gặp trẩm" "Bãi triều, hoàng thượng hồi cung" lời của thái giám cũng phô trương quá đi. "Cung thỉnh hoàng thượng, hoàng thượng vạn tế, vạn tế vạn vạn tế" Vừa rời khỏi buổi thượng triều thái sư là đối Trương Giác đã khích "Thật tiết một nhân tài như Trương tướng quân đây lại không được hoàng thượng trọng dụng, trong mắt hoàng thượng e là chỉ có bọn người hầu gia" vừa nói vừa hướng Trương Giác làm vẻ mặt tiết nối, lắc đầu, định bỏ đi thì Trương Giác lên tiếng. "Thái sư nói vậy là có ý gì" "Chẳng có ý gì cả, ta chỉ là không muốn đất nước mất đi một võ tướng tài ba như tướng quân, e là một mình ta không thể giúp gì cho tướng quân" Thái sư là đang muốn lôi kéo Trương Giác về phe mình, với kinh nghiệm quan trường ông nhìn ra được Trương Giác hiện đang rất dễ lợi dụng. "Đa tạ thái sư đã ra tay nâng đỡ, Trương Giác ta cũng không mong tiến xa trên quan trường, xin hồi phủ trước" Trương Giác cũng không muốn nghe lời đã kích cũng như không nhận ra âm mưu của thái sư. "Nếu đã muốn về như vậy, chi bằng ghé qua phủ thái sư một chuyến, ta có chuyện muốn nói với Trương tướng quân đảm bảo ngươi sẽ có hứng thú để nghe" sợ để mất con nai ngơ ngác nên Trần An cứ từ từ mà thuyết phục uống nắn. "Thật không có hứng thú tại hạ xin cáo từ trước, thái sư hẹn hôm khác" Trương Giác đi được mấy bước thì nghe giọng của thái sư truyền đến. "Thật đúng là không có chí cầu tiến, hèn gì trong Chiêu Anh quán, tuy là đứng thứ ba nhưng cũng chỉ có quan ngũ phẩm, không giống đại ca được làm Anh Võ bá, Sở Vân còn cao tay hơn lên được đến Hầu gia, lại là con rể yêu quý của Khánh Nam vương, so với họ Trương tướng quân đúng là có phấn đầu tới già cũng không qua nổi" "Thái sư ông đừng có quá đáng, chỉ là Trương Giác ta không muốn, chứ không có chuyện ta thua họ" Trương Giác càng nổi giận thái sư càng mau đạt được ý đồ. "Ta biết Trương tướng quân là không thua kém ai, chỉ tiết hoàng thượng là không nhìn ra, được rồi đừng giận ghé phủ thái sư chúng ta cùng uống cùng trò chuyện" Trương Giác đúng là nghe theo lời thái sư, nắm được yếu điểm của Trương Giác thái sư càng dễ ra tay, xem ra vị thái sư này là có dã tâm, chỉ trách Trương Giác vì khích động lại không tin tưởng bằng hữu huynh đệ, từ ngày mất đi Quỳnh Châu Trương Giác cũng không còn là Trương Giác.
|
Chương 15: Sở, Phi ra mắt Hôm nay Sở Vân quyết định mời Lý Quảng về hầu phủ một chuyến hướng tỷ tỷ và đại ca gặp mặt, Lý Quảng tuy có nghe Sở Vân nói về Sở Lục Nhạn nhưng là chưa từng gặp qua, được Sở Vân khen nhiều mặt thì càng muốn gặp. Hai người là đang trên đường về phủ hầu gia. "Sở đệ hoàng thượng kêu đệ đến thư phòng một mình là có ý gì?" chưa bao giờ thấy hoàng thượng lại ra vẻ thận trọng như hôm nay nên Lý Quảng cũng muốn biết. "Cũng không có chuyện gì to tát đại ca yên tâm, người chỉ than phiền một chút về buổi thượng triều" hoàng thượng cũng không phải ý này nhưng chuyện hoàng thượng giao phó là hệ trọng nên không thể tiết lộ ra ngoài dù đó là Lý Quảng. Lý Quảng cũng biết không tiện hỏi nên cũng dừng lại. Hai người đang nói chuyện thì có hai vị cô nương đang hướng hai người đi đến, cả hai là quen mặt nhưng không tránh nổi lo lắng. "Đại ca, nhị ca hôm nay muội đến thăm mọi người" thì ra là Bạch Diệm Hồng, còn cô nương đi phía sau là Phi Loan, cả hai đang nghĩ Diệm Hồng hôm nay ra cửa sao còn mang theo Phi Loan mất trí nhớ, thấy hai người cứ nhìn Phi Loan bỏ qua mình, Bạch Diệm Hồng hướng họ la lớn. "Đại ca, nhị ca xin giới thiệu hai huynh đây là Tiểu Phi Phi bằng hữu của ta, còn đây là Lý Quảng đại ca, Sở Vân nhị ca, cả hai huynh ấy điều làm quan trong triều, Tiểu Phi Phi mau hướng hai huynh ấy thành lễ", Phi Loan hướng hai người chào hỏi nhưng người gây ấn tượng với Phi Loan hơn cả là thiếu niên khôi ngô tú tuấn, trong tay cầm quạt trắng, khí thế khiến người khác không khỏi tầm mắt, làm Phi Loan cũng bối rối khi nhìn. "Tiểu Bạch muội cũng thật là, đến thăm chúng ta sao không báo trước để chúng ta đi đón nha, lại còn để Tiểu Phi Phi nhìn ốm yếu chạy nhảy cùng muội đúng là không thương hoa tiếc ngọc" Sở Vân là đối Bạch Diệm Hồng chiêu đùa, cứ thấy Bạch Diệm Hồng là không sao không đùa được "cái con bé này hết tên để nói hay sao lại gọi là Tiểu Phi Phi thật cười chết ta mà, so với dáng vẻ hung dữ ngày xưa thì cái tên Tiểu Phi Phi quá mức khôi hài đi" vừa suy nghĩ Sở Vân vừa hướng Phi Loan nhìn nàng không thôi, làm Lý Quảng cũng phải lên tiếng để không Tiểu Phi Phi của Tiểu Bạch lại đỏ mặt. "Đến cũng đã đến rồi, huynh và nhị đệ đang định hồi phủ hầu gia, muội và Phi Phi cô nương có định đi cùng" "Được đó muội cũng muốn đi, muốn gặp nhị tẩu nha" Bạch Diệm Hồng nghe nói đến hầu phủ là mừng ra mặt, còn Phi Loan thì nghe Sở Vân có nương tử mà hụt hẳn, trái tim như có ai bóp nghẹn "mình mới gặp huynh ấy lần đầu, sao lại có cảm giác như thế này" Phi Loan cũng là giấu diếm tâm trạng. Quan sát Phi Loan nãy giờ Bạch Diệm Hồng cũng là nhìn ra có chút thay đổi "từ khi mình kể chuyện thân thế cho Phi Loan nghe thì cô ta cũng không có biểu cảm như vậy, nay chỉ vừa nhìn thấy nhị ca đã đỏ mặt còn nghe nói có nương tử thì có vẻ buồn, trước kia muốn quyến rũ nhị ca, nay mất trí nhớ cũng hướng huynh ấy, không được, có Bạch Diệm Hồng ta ở đây không cho cô làm điều bậy bạ", tuy là người ruột để ngoài da nhưng lắm lúc Bạch Diệm Hồng cũng biết quan sát, chỉ là quan sát người mình cần quan sát. Vừa vào đến phủ thấy cô nương mặc y phục màu trắng đang hướng cô nương mặc y phục màu đen đánh cờ, Bạch Diệm Hồng liền nghĩ cô nương y phục màu trắng kia là Quỳnh Châu, hướng nàng chạy đến nắm tay, xoa mặt Sở Lục Nhạn mà muốn rớt nước miếng. "Nhị ca đúng là có diễm phúc, nhị tẩu đúng là tiên nữ hạ phàm nha, da vẽ trắng trẻo mịn màng lại còn dáng vẻ hiền từ..." chưa hết hết câu, Bạch Diệm Hồng đã bị người mặc áo đen nắm tay lôi ra còn hướng Bạch Diệm Hồng ăn thua đủ. Vừa rồi còn đang vui vẻ đánh cờ với Sở Lục Nhạn tận hưởng giây phút hai người thì bị Bạch Diệm Hồng phá rối lại còn nắm tay, phi lễ Sở Lục Nhạn, A Châu là tức điên lên rồi, thay mặt Sở Lục Nhạn lấy lại công bằng. "Tiểu nha đầu kia ngươi là từ đâu chuôi ra, lại còn phi lễ Lục Nhạn, ta hôm nay không tha cho ngươi" nói thôi chưa đủ còn hướng Bạch Diệm Hồng đánh tới, Tiểu Bạch xem ra là đánh không lại nên chạy vòng vòng quanh Sở Lục Nhạn. "Đại ca, nhị ca cứu muội, con mụ điên này ở đâu ra cắn người" "A Châu, tiểu Bạch hai người mau dừng tay, chuyện là hiểu lầm", nếu Sở Vân không kịp ngăn lại xem ra Tiểu Bạch sẽ được khiêng về trả cho Bạch trang chủ, cũng hướng mọi người giới thiệu sơ qua. "Tỷ tỷ, A Châu đây là đại ca ta Lý Quảng quán chiêu anh, cô nương thở hồng hộc này là Bạch Diệm Hồng người Bạch gia trang, còn đây là bằng hữu của tiểu Bạch, Phi Phi cô nương. Tiểu Bạch đây không phải là quận chúa mà là tỷ tỷ huynh Sở Lục Nhạn, còn vị cô nương kia là bằng hữu tỷ tỷ Âu Dương Minh Châu" màn giới thiệu xem ra quá dài, cũng làm mọi hiểu lầm lắng xuống. "Muội đó lần sao phải hỏi cho rõ, không được manh động, chưa gì mà đã nhận nhầm người, hôm nay không có Sở đệ xem muội thê thảm" Lý Quảng hướng tính tình hiếu động của Tiểu Bạch nhắc nhở. "Muội cứ tưởng đó là nhị tẩu, ai mà ngờ, ờ thì muội phi lễ nhưng cô ta cũng đâu cần làm ầm lên vậy, Lục Nhạn tỷ tỷ cũng không lên tiếng, cô ta lấy quyền gì đánh muội" "Cô" "Được rồi A Châu chỉ là hiểu lầm, ta cũng không mất mát gì cô nương yên tâm, ta thấy hai người tính tình là giống nhau đi" Sở Lục Nhạn nói ra lời này mọi người đều bật cười. "Có chuyện gì mà mọi người vui vẻ tụ họp ở đây nha" Quỳnh Châu cùng tiểu Linh cũng vừa đến, nói xong cũng hướng mọi người gật đầu chào một cái. Mọi người di chuyển tầm mắt đến Quỳnh châu, Bạch Diệm Hồng vừa thấy liền nghĩ "lần này nhất định không sai, đây chính là nhị tẩu, còn đẹp hơn cả tiên nữ". "Nhị ca sao bên cạnh huynh toàn là mỹ nhân thế này, muội cũng muốn nha" Bạch Diệm Hồng ngắm Quỳnh Châu đến u mê đầu óc, nói gì ngay cả bản thân mình cũng không biết. "Nhị tẩu muội là Bạch Diệm Hồng, rất vui được gặp mặt" định chạy qua Quỳnh Châu sờ sờ như khi nãy thì bị cản lại. "Ấy Ấy chúng ta ngồi xuống nói chuyện" Sở Vân vừa nói vừa ngăn Tiểu Bạch tiến đến bên Quỳnh Châu, cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. "Ngươi cái tiểu cô nương cần chi người đẹp bên cạnh" A Châu là xem thường Bạch Diệm Hồng "Ngươi...ngươi...ta chưa nói ngươi nha" Bạch Diệm Hồng cũng không phải dạng vừa. "Hồng nhi ngươi cũng đừng có quậy nữa" Phi Loan cũng ngăn Tiểu Bạch gây chuyện, lại nhìn thấy Quỳnh Châu thì nghĩ mình không còn cơ hội. Còn Quỳnh Châu khi thấy Phi Loan thì cả kinh định mở miệng nói gì đó thì bị Sở Vân nắm tay cản lại, hai người giao tiếp bằng ánh mắt mà vẫn hiểu ý đối phương "kia không phải là Phi Loan tỷ, tỷ ấy không phải chết rồi sao". "Phi phi cô nương là gọi Tiểu Bạch bằng Hồng nhi, xem ra mối quan hệ của hai người là rất thân" Lý Quảng cũng là tò mò. "Mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn chuyện, đứng mãi cũng không nên" Sở Lục Nhạn là giúp mọi người đỡ suy nghĩ, xem ra ai cũng có sầu não riêng. Đến khi ngồi xuống cũng là một phen náo loạn, Bạch Điệm Hồng định ngồi bên cạnh Sở Lục Nhạn thì A châu ngay lập tức đẩy Quỳnh Châu ngồi xuống, nhìn thấy bên kia Lý Quảng sắp ngồi xuống thì lại chen ngang ngồi giữa hai người, nàng nhất quyết cách ly Sở Lục Nhạn khỏi đám người mà mình cho là phiền phức. Dĩ nhiên Quỳnh Châu ngồi kia thì Sở Vân phải qua bên cạnh Quỳnh Châu, tiểu Bạch là dậm chân chạy qua bên Tiểu Phi Phi của mình mà ngồi, Lý Quảng cũng thật không biết chuyện gì đang xảy ra, mình là bị hất hủi, chỉ còn có chỗ trống ở giữa Sở Vân và Tiểu Bạch. Chuyện này làm không chỉ Sở Lục Nhạn, Quỳnh Châu mà Phi Loan cũng bật cười trước tính tình trẻ con của Bạch Diệm Hồng và A Châu.
|