Chương 9: Gặp lại Bạch Diệm Hồng "Hôm nay thượng triều hoàng thượng cũng không nói chuyện gì hệ trọng, xem ra tên binh thư lợi dụng chức vụ mà nhiễu loạn trên phố một phen hoặc là ta quá đa nghi", đang suy nghĩ thì có một cô nương y phục màu vàng óng ánh hướng Sở Vân chạy đến mà ôm làm nàng không kịp trở tay. "Nhị ca lâu rồi không gặp muội rất nhớ huynh", do tiểu Bạch diện nữ trang nên Sở Vân không nhận ra, nay làm rõ cũng hướng nàng chiều chuộng. Nói gì chứ Bạch Diệm Hồng là tiểu cô nương mà Sở Vân kết giao bằng hữu đầu tiên từ lúc xuống núi, còn xíu nàng gia nhập quán Chiêu Anh. "Bạch đại hiệp thật không nhận ra là ngài, một tháng không gặp sao lại thành tiểu cô nương xinh đẹp mà không kém phần sặc sỡ đi", vừa khen ngợi vừa trêu chọc khi nói đến y phục màu vàng quá chói nắng của Bạch Diệm Hồng. "Hứ không quan tâm huynh, lại nghẹo người ta, ta đi tìm các sư huynh đệ khác", giả vờ giận chứ được Sở Vân khen là thích lắm, đỏ mặt chạy mất tiêu, làm Sở Vân không biết đâu mà lần. Nhóm người Sở Vân lại tựu hợp đầy đủ ở quán Chiêu Anh, nay có thêm Bạch Diệm Hồng nhưng vẫn thiếu Trương Giác, chuyện này cũng thành quen nên không còn xa lạ. "Bạch thiếu hiệp hôm nay nhìn khác xa nha, biết trang điểm ra dáng một thiếu nữ, lại còn rất biết cách chọn trang phục" lại là Tang Đại mở lời để phá thái bình thiên hạ, nhưng lần này là được mọi người ủng hộ nên cười một phen không kiên kỵ. "Các người nha, không được chọc ta nữa, ta cũng là tiểu cô nương", lời càng nói càng nhỏ vì thẹn thùng. "Không chọc muội ấy nữa, tiểu cô nương của nhà chúng ta mất cỡ rồi", Chu Hồng Cẩm cũng là gỡ rối cũng là thêm muối cho có gia vị. "Tiểu Bạch từ khi hồi kinh không thấy muội đâu, tân hôn của ta cũng không đến muội là đang làm gì?", Sở Vân cũng tò mò hành tung của Bạch Diệm Hồng. "Muội bị cha nhốt không cho ra khỏi cửa, lần này canh gác nghiêm ngặt không trốn được, mấy hôm nay muội phải khóc lóc van xin, thề thốt không gây họa cha mới cho ra ngoài" "Nếu muội mà ngoan ngoãn, đoan trang thục nữ, thiêu thùa may vá thì Bạch trang chủ không quản muội nhiều đâu, có khi ông ấy còn năn nỉ muội ra ngoài không chừng", lời Lý Quảng là khuyên Bạch Diệm Hồng thay đổi nhưng qua tới tai Diệm Hồng thì như bọn người kia mà đã kích nàng. "Nếu tiểu Bạch mà thay đổi như vậy thì thật không quen mắt còn đâu là tiểu cô nương lanh lợi hoạt bát của quán Chiêu Anh", chỉ có Sở Vân là chiếu cố Bạch Diệm Hồng, vẽ đường cho hưu chạy. "Chỉ có nhị ca là xem trọng tiểu Bạch, tối ngày đối tiểu cô nương chiều chuộng, huynh đừng quên mình có nương tử rồi đi" Quảng Minh lại đâm hơi trong nhiều tình huống. "Ta nói Quảng Minh, nhị ca là đều yêu thương các huynh đệ như nhau, ngươi lại ở đó nói bậy nói bạ, để xem Cam Thập Nhị cô ta làm sao trừng trị", nghe được lời Cam cô, Quảng minh chỉ biết núp sau lưng Tang Đại. "Các ngươi đó, lần nào cũng ồn ào đến gà bây chó chạy, vô chuyện trọng đại đi, tiểu Bạch muội hôm nay tập hợp mọi người là có ý gì" Lý Quảng luôn là ưu tiên công việc trước, đều này làm chúng huynh đệ nể phục, lâm nguy mà bình tĩnh cũng chỉ có Lý Quảng. Bạch Diệm Hồng nhìn về phía Chu Hồng Cẩm mà cất tiếng "Chu tỷ tỷ, tỷ thật đã giết Phi Loan, nàng chết trước mặt tỷ sao?" lời nói ra làm mọi người giật mình, ngay cả Chu Hồng Cẩm cũng không ngờ Bạch Diệm Hồng hỏi đầu tiên là chuyện này. "Ta cũng không khẳng định, hôm đó Phi Loan bại dưới tay ta thì liền bỏ chạy, đến vách núi là đường cùng nàng liền phi thân xuống, ta nghĩ nàng trọng thương rất nặng lại thêm té từ trên cao như vậy rất khó qua khỏi một màn gặp Diêm La vương", Chu Hồng Cẩm cũng là thật tình kể lại. "Nếu chưa tìm được xác có thể Phi Loan vẫn còn sống, nếu là như vậy thì rắc rối, mau đem chuyện này nói với hoàng thượng", nhìn thấy mọi người vẫn đang suy nghĩ, Tang Đại đưa ra ý kiến. "Đúng là Phi Loan chưa chết, lại còn được người cứu, nay đã tỉnh chỉ là mất trí nhớ không còn biết chuyện gì" vừa nói Bạch Diệm Hồng vừa thở dài. "Tiểu Bạch sau muội lại biết, không lẽ..." Sở Vân là đánh phủ đầu. "Không có, muội không có cứu ả, là cha không biết nên mới đưa ả về Bạch gia trang trị thương, lúc đó cha cũng không biết người mình cứu là Phi Loan con của Vĩnh Thuận vương, muội cũng chỉ biết cách đây mấy ngày lúc nàng tỉnh lại" Bạch Diệm Hồng sợ bị hiểu lầm nên ra sức giải thích. "Bạch trang chủ ông ấy cũng đã biết, ông ấy định thành xử thế nào", Lý Quảng muốn nghe ý kiến của Bạch trang chủ, dù gì ông ấy cũng là tiền bối. "Lúc ả ta tỉnh lại, muội đã phá một trận, nay cha kêu muội chiếu cố cô ta, bây giờ Phi Loan không nhớ gì nên cha không cho muội gây khó dễ, để cô ấy làm lại một người mới, mấy ngày nay cô ta cứ đeo theo muội hỏi thân thế thật là phiền muốn chết", nói xong cũng nằm dài ra bàn tỏ vẻ mệt mỏi. "Hèn chi Bạch trang chủ cho muội ra ngoài là tìm chúng ta bàn kế sách, chứ không phải tình nguyện thả muội ra", sự tình này ai cũng biết, nhưng chỉ có Quảng Minh là nói thẳng. "Như vậy đi, ta sẽ bịa ra một thân thế khác cho Phi Loan, chúng huynh đệ đây sẽ giúp cô ấy, tính ra Phi Loan không xấu chỉ là có người cha quá nham hiểm, nay trời cho Phi Loan có cơ hội sống chúng ta không cần phải quá tiệt tình, tiểu Bạch chuyện quan trọng này giao cho muội làm", Sở Vân cũng là hướng Bạch Diệm Hồng và mọi người nói về thân thế mới của Phi Loan. "Ta ở Giang Ninh có người quen, gia đình họ mất liên lạc với người thân là nhị nương cách đây cũng lâu, ta sẽ nhờ họ giúp đỡ". "Được rồi nghe theo đại ca và nhị ca, muội về Bạch gia trang trước theo như kế hoạch mà thực hiện, nhị ca hôm nào rảnh muội ghé qua Hầu phủ ra mắt nhị tẩu". "Phủ Hầu gia luôn rộng mở đón muội, nhưng nói trước ghé thăm thì ta hoan nghênh còn hướng Châu nhi gây phiền toái thì cửa muội đừng có hồng bước vào" lời đe dọa của Sở Vân làm mọi người không nhịn được cười, xem ra gió đổi chiều hướng về Sở Vân. "Nhị ca nha từ khi nào mà Châu nhi ngọt ngào như vậy, lại bảo vệ nương tử như thế ai mà dám mạo phạm, xem ra phu thê huynh rất ân ái nha, làm muội ghen tị quá đi mất", kèm theo là hành động lấy ngón tay trỏ trỏ cánh tay Sở Vân, làm nàng không sao nói lại. Không muốn đôi co qua lại, Sở Vân hướng mọi người về trước với lý do làm cho các huynh đệ được nước lấn tới "đệ có hẹn với Châu nhi về nhà ăn cơm cùng nàng, các huynh đệ ta đi trước". "Nhị ca xem ra không được, từ khi có vợ mở miệng là Châu nhi, quên mất huynh đệ chúng ta rồi, ngay cả thời gian uống chén trà cũng không có nói chi ăn một bữa cơm", từ lúc Sở Vân có nương tử đến nay hễ có dịp là Tang Đại lại chiêu chọc Sở Vân trả thù trước khi mình bị ăn hiếp. "Các huynh đừng chọc nhị ca nữa, mai mốt huynh ấy mà trốn ở nhà với nương tử luôn thì quán Chiêu Anh mất đi một anh hùng nha" tiểu Bạch tính tình cũng bộc phát hùa theo. "Đùa như vậy đủ rồi, nhị đệ cứ về trước, chuyện ở đây để ta xử lý", lại là Lý Quảng cứu Sở vân khỏi các huynh đệ. "Vậy đệ xin về trước, mọi người ở lại vui vẻ, có gì cần đệ thì thông báo một tiếng, cáo từ" Sở vân đi chưa ra đến cửa thì Cam cô mở miệng "đại ca lúc nào cũng đứng về phe nhị ca thiệt là không công bằng" "Các đệ đó ức hiếp người ta nhiều như vậy, lại là chuyện không nên nói, ta bên cũng là đúng thôi, mọi người cũng mệt rồi, hôm nay đến đây giải tán". Sau lời Lý Quảng mọi người ai về nhà nấy, sắp xếp mọi chuyện để hướng Phi Loan giải bài, còn Trương Giác hôm nay không đến là đang làm chuyện lén lúc. Mọi người muốn truyện diễn biến nhanh hay cứ từ từ theo phong cách cổ trang, nhanh thì mình rút lại còn 50 chương, nếu không giữ nguyên 99 chương, truyện dài sợ các bạn ngán đọc. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn.
|
Chương 10: Đột nhập phủ Hầu gia Trong phòng Quỳnh Châu đang cố thêu cho xong túi thơm màu tím, nàng cũng không biết hôm nay sao lại có nhã hứng này và mục đích làm túi thơm cũng chưa nghĩ ra, chỉ là thuận tiện làm, nhớ đến khuôn mặt nhăn nhó và hai lần nhanh tay nhanh chân Sở Vân cứu mình nên Quỳnh Châu quyết thêu hình một khỉ với khuôn mặt cười khoe cả hàm răng lên túi, những công đoạn cuối cùng gần xong thì có người ôm trọn nàng từ phía sau làm nàng hoảng hồn đánh rơi túi thơm trên tay. "Quỳnh Châu ta rất nhớ muội, ta rất nhớ muội" Lời nói và hành động làm Quỳnh Châu sợ run người, mặc dù biết đó là Trương Giác mà nàng vẫn cố dẫy dụa thoát thân. "Trương Giác mau buôn muội ra, nếu không muội la lên cho người hầu đến, huynh đừng quên đây là phủ Hầu gia" Trương Giác nghe đến chữ Hầu gia thì nới lỏng vòng tay, lợi dụng thời cơ Quỳnh Châu thoát khỏi cái ôm của Trương Giác, chưa đợi Trương Giác nói lời nào nàng liền vung tay, bàn tay rơi thẳng lên mặt Trương Giác, người mà nàng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ từ bỏ, nay lại vì hành động âu yếm kia mà ra tay đánh người. "Quỳnh Châu sao nàng lại đánh ta, nàng vì hắn mà đánh ta, được lắm xem như Trương Giác hổ thẹn vì nhớ nhung người mình yêu mà đến đây, nay mọi chuyện đã rõ xem như ta chưa từng gặp", Trương Giác định xoay người bỏ đi thì bị lời Quỳnh Châu ngăn cản. "Trương Giác ta xin lỗi, ta không kiềm chế được bản thân nên..." vừa nói Quỳnh Châu vừa khóc làm hắn cũng không nở đi mà ở lại an ủi nàng, ít ra trong lòng Quỳnh Châu vẫn còn có hắn. "Quỳnh Châu đừng khóc có Trương Giác ta ở đây, ta sẽ không đi đâu, ta ở bên cạnh muội suốt đời" lại một màn ôm diễn ra, nhưng lần này là ôm trực diện và cũng không bị Quỳnh Châu kháng cự. "Hôm nay huynh uống rượu, ta không thích mùi rượu" "Trương Giác này cũng không phải là người thích uống rượu, nhưng muội có biết từ cả tháng nay nó là bạn tri giao của huynh, huynh đau khổ, muốn chết đi nhưng có ai biết, chỉ có nó mới có thể an ủi huynh, cho huynh lý do để sống tiếp, hôm nay cũng nhờ người bạn này mà huynh có dũng khí để đến đây tìm người mình yêu" lời của Trương Giác làm Quỳnh Châu khóc càng thêm to, tình cảm của Trương Giác làm nàng quên đi hiện tại mình đang là người có phu quân, nàng nhìn trực diện vào đôi mắt của Trương Giác, nó làm nàng bối rối, hai người nhìn nhau cứ thế mà tiến lại gần, tận đáy lòng dù muốn nhưng có một chút gì đó của lý trí bảo nàng dừng lại, khi môi hai người gần chạm nhau thì tiểu Linh mở cửa đi vào. "Quận chúa nhà bếp bảo..." bình thường được Quỳnh Châu dung túng nên tiểu Linh khi vào phòng ít khi gõ cửa, nay lại nhìn thấy sự tình trước mắt khiến tiểu nha đầu không nói hết câu mà miệng vẫn chưa ngậm lại "nếu mình đến trễ thì Quận Chúa đã hồng hạnh vượt tường" người ta chỉ chuẩn bị hôn chưa hôn mà tiểu Linh xem như có tội, không đợi Trương Giác hướng mình dạy dỗ vì phá vỡ chuyện tốt, tiểu Linh đã bay thẳng đến đánh Trương Giác một bạc tay đúng như hướng Quỳnh Châu đánh khi nãy. "Trương tướng quân hướng quận mã còn là huynh đệ, nay lại bắt nạt nương tử người ta là quận chúa đây thì thật đáng đánh", lời này tiểu Linh tuy chỉ vô tình nói nhưng hướng hai người kia tỉnh lại, Trương Giác rượu vào làm bậy không nói, Quỳnh Châu là vô cùng tỉnh táo lại đáng trách "nếu Sở Vân biết được chuyện này thì làm sao? Có hướng mình từ hôn sớm? Mình sẽ được tự do về bên Trương Giác, không...không được để Sở Vân biết, huynh ấy mà biết thì buồn lắm, Quỳnh Châu ơi ngươi đang làm gì vậy, đang nghĩ gì vậy?" giờ Quỳnh Châu chỉ là thấy rối trong lòng nàng thật sự không biết làm sao mà đối Sở Vân lưu luyến. "Ngươi cái nha hoàn bé nhỏ lại dám lên mặt với chủ nhân, có tin ta đuổi ngươi ra khỏi kinh thành" Trương Giác đúng thật không biết tiểu Linh là người hầu thân cận của Quỳnh Châu, tuy nói người hầu nhưng Quỳnh Châu xem tiểu Linh như muội muội, dừ sao năm tuổi tiểu Linh đã hầu hạ Quỳnh Châu đến giờ, lời này nói ra hướng Quỳnh Châu có chút dò xét Trương Giác. "Tiểu Linh cũng không phải người phủ tướng quân, bản thân không mang trọng tội, Trương tướng quân lấy lý do gì đuổi đi, Hầu gia vẫn là có hơn Trương tướng quân đi, ta lại còn có quận chúa nên ta không sợ" nói gì chứ Sở Vân còn thua tiểu nha đầu này nói chi Trương Giác chỉ có khía cạnh võ phụ. "Ngươi được lắm, để ta làm sao trừng trị ngươi", tiểu Linh chỉ cần đem Quỳnh Châu ra đỡ đạn là được rồi, ai kêu đem thêm Sở Vân, lại còn thêm đề cao như vậy Trương Giác cũng thuận tình nổi nóng, hướng tiểu Linh đánh tới, cũng mai có Quỳnh Châu ngăn lại, không thì phủ Hầu gia có án mạng, tiểu Linh cũng đi đầu thai sớm. "Được rồi, tiểu Linh thất lễ ta sẽ hướng muội ấy dạy dỗ sau, còn huynh mời về trước, tiểu Linh giúp ta tiễn Trương tướng quân", bây giờ Quỳnh Châu mới để ý thân phận mà gọi một tiếng Trương tướng quân. Tiểu Linh không muốn đưa người này ra cửa, ai biết được tính mạng mình có bị lâm nguy, định hướng Quỳnh Châu nói gì đó thì bị Trương Giác cướp lời. "Nàng vì bị tiểu nha đầu này nói khích mà đuổi ta, nếu đi nàng đi cùng ta, nhị ca không mang lại cho nàng hạnh phúc, chỉ đi theo ta nàng mới thật sự hạnh phúc" Trương Giác đúng là ngày mặt càn dày "Nếu huynh không đi cả đời này muội cũng không muốn nhìn thấy huynh" lời của Trương Giác làm nàng giận thật rồi, ai kêu lại lấy tướng công người ta ra mà so sánh bậy bạ, nên lòng không vui cũng dễ hiểu chỉ tiết Quỳnh Châu chưa nhận ra. "Được rồi, hôm nay ta về trước, lần khác sẽ đường đường chính chính đến thăm muội, lúc nảy ta là bên tường nhảy vào" "Vậy mời Trương tướng quân trèo tường ra, của chính không thích hợp cho Trương tướng quân dùng" tiểu Linh thấy được quận chúa giận Trương Giác nên cũng không sợ Quỳnh Châu trách phạt mà hướng hắn nói thẳng lời. Trương Giác cũng chỉ biết mắt đấu mắt với tiểu Linh mà không dám làm gì, nàng là được Quỳnh Châu che chở, vì biết Sở Vân sắp từ quán Chiêu Anh trở về nên Trương Giác dù muốn dù không vẫn hướng Quỳnh Châu nói lời từ biệt. "Quỳnh Châu ta về trước, lần sao gặp lại, nàng nhớ giữ gìn sức khỏe" nói xong cũng dùng kinh công bay qua bức tường biến mất, lúc này chỉ còn Quỳnh Châu và tiểu Linh trong phòng, tiểu Linh định nói gì đó thì bị Quỳnh Châu ngăn lại bằng giọng bi thương. "Chuyện ngày hôm nay ngươi không được nói lại với ai, kể cả quận mã có biết chưa, ta hơi mệt cần nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài trước, quận mã về cứ bảo dùng cơm trước không cần đợi" Quỳnh Châu đúng là không muốn Sở Vân biết, lại nhìn đến túi thơm mà đau lòng, nắm chặt trong tay. "Dạ quận chúa, tiểu Linh ra ngoài, nếu thấy không khỏe cứ hướng quận mã thỉnh đại phu", còn định giúp quận mã lấy lòng, nhưng khi thấy Quỳnh Châu dùng tay đuổi mình ra ngoài thì cũng đành chịu. Lại nói đến khi Trương Giác ra khỏi Hầu phủ bằng màng vượt tường đều đập vào mắt Sở Vân, Sở Vân định kêu Trương giác lại hỏi thăm thì a Tài gia đinh Hầu phủ hướng Sở Vân mà báo "Hầu gia có vị cô nương họ Sở nói là tỷ tỷ Hầu gia muốn gặp người vì có chuyện gắp, cô nương ấy đang chờ ngài ở phủ" nghe được họ Sở lại xưng tỷ tỷ thì Sở Vân chỉ hướng Hầu phủ mà về vội vã, khuôn mặt không dấu nổi vui vẻ, chuyện của Trương Giác cũng vì thế mà tạm thời quên đi.
|