Truyện này ns zề đạj ka nèk
|
Nhanh ra chap moi di t.g nhieu nhieu chap di
|
Tại phòng làm việc của cậu Cốk cốk -Vô đi Cạch Vừa mở cửa bứơc vào cô đã thấy cậu đang ngồi gõ gõ cái gì trên lap, không giám bước tới gần cậu nên cứ đứng ngay cửa mà hỏi -Anh kêu tôi lên đây làm gì Chỉ qua chỗ kế bên mình trên sofa, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình laptop nói -Khoá cửa rồi lại đây Cô làm sao giám khoá cửa,nên tiếp tục đứng đó e dè nói -Có gì anh nói đi sao phải khoá cửa Biết cô nghỉ gì,cậu rời mắt khỏi màn hình lap quay sang nhìn cô cười và nói -Em sợ anh làm gì em sao mà lại hỏi thế -Tôi mệt anh quá nói đại đi tôi về Cậu vờ lấy một số giấy đưa ra trước cô -Lại đây đánh vào máy mấy cái này giùm anh -Sao tôi phải đánh -Vì em là lớp trưởng -Anh được lắm Dù tức nhưng cô vẫn ngoan ngoãn khoá cửa rồi đi từ từ vào phần vì chân đau phần vì đề phòng cậu sẽ làm bậy(tg:cô chết chắc rồi khỏi đề phòng)Cô đâu biết cậu đang cười đắt chí vì nhìn cô như thế.Cô càng như vậy thì càng làm cậu có hứng thú với cô hơn. Vừa ngồi xuống sofa cô xè tay ra về phía cậu hỏi -Đánh cái gì đưa đây Không nói gì nhìn cô cười đểu,thấy không ổn nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cậu giựt mạnh cánh tay làm cô té nhàu lên cậu,và cậu cũng ngã hẳn ra sau để cô nằm ngay lên người mình,định bật dậy thì vòng tay cậu đã nhanh chống giữ lấy éo cô ôm cô thật chặt làm cô hk tài nào nhúc nhíc được,nhưng cô vẫn cố đẩy cậu để bật dậy,đẩy quoài cậu không buông cô quoạu lên dùng hết sức đánh mạnh vào ngực cậu -Anh buông tôi ra côi Cậu chu mỏ phòng má -Không á -Anh muốn sao đây hả? -Hôn em -Anh có khùng....Ưm.... Chưa dứt câu cậu đã đưa tay kéo nhẹ đầu cô xúong để môi hai người chạm vào nhau,cũng như những lần trước ban đầu thì cô chống trả nhưng cũng vì nụ hôn cậu mang lại quá ngọt nên cô hk tài nào cưỡng lại được.Hôn nhau được một lúc cậu buông cô ra rồi thì thầm -Anh nhớ em Cô không nói gì đứng bất dậy,cố đi nhanh nhưng chưa kịp đi được hai bước cậu đã bật dậy nắm tay cô lại nhìn cô cười hỏi -Em đi đâu vậy -Hôn cũng đã hôn rồi buông ra tôi về Kéo mạnh lần nữa làm cô té xuống ngồi hẵm lên đuồi cậu,nhanh tay ôm chặc eo cô lại -Ở lại đây với anh tí nhak! Giọng nói của ai kia quá ngọt ngào quá ấm áp làm cô chỉ biết ngồi im mà thôi.Thấy cô thế cậu lại tiếp tục thỏ thẻ -Làm bạn gái anh nhak! Im lặng -Anh yêu em,cho anh cơ hội được chăm sóc lo lắng cho em nhak. Vẫn im lặng,cô thật sự đang rồi lắm,cô thật sự không biết mình có yêu cậu không nữa,chỉ gặp nhau đươc 1tuần mà cậu đã mang tới cho cô không biết bao nhiêu cảm xúc nữa,nhưng cô nghỉ mình không thể yêu cậu được vì cô đã có bạn trai rồi mà.Với lại cậu là người lăng nhăng đào hoa nên cô không muốn dính dáng với cậu nữa.Cô tin chắc mình không thể yêu cậu đâu,nên nhẹ nhàng cô gỡ vòng tay đang ôm eo mình ra và đứng lên quay lại đối diện với cậu nói -Tôi xin lỗi chúng ta không thể Khá bất ngờ vì câu tl của cô,cậu cảm nhận đc tình cảm cô dành cho mình khi cả hai hôn nhau nhưng tại sao cô lại từ chối cậu chứ,lắc nhẹ đầu nhướng mắt nhìn cô -Sao lại không thể -Tôi không yêu anh -Em nói dối,không yêu anh xoa hôn anh -Anh nhớ cho kỉ là anh hôn tôi chứ tôi hk hề chủ động hôn anh bao giờ cả -Những em cũng đáp trả mà -Chỉ là nhất thời thôi -Um,anh hiểu rồi, em về được rồi đó Nhìn vào đôi mắt của cậu cô biết cậu rất buồn nhưng bây giờ cô không muốn nghỉ nhiều,chỉ muốn đi ra khỏi căn phòng này ngay lặp tức mà thôi. -Xin phép tôi về trước Nói rồi cô bước đi thật nhanh,nhưng cô không biết sao chỉ vừa khép cánh cửa đó lại thì tim cô lại đau quá,cô cố đi thật nhanh thật nhanh như đang muốn trốn chạy khỏi những cảm giác khó tả của tim mình.
|
|
|