Anh Sẽ Đợi!
|
|
Những ngày sau đó cậu không còn lạnh lùng nữa,thường xuyên cười nói vui vẻ vớu các nữ sinh trong lớp,thậm chí là những nữ sinh của các lớp khác và cả những giáo viên nữ trẻ mới về trường nữa. Có gì cậu cũng kêu lớp phó học tập làm không còn kêu cô hay để ý quan tâm cô như trước nữa.Tất cả những đều đó làm cho cô cảm thấy có chịu lắm.Nhưng vì đã phủ nhận tình cảm mình dành cho cậu và cũng đã từ chới t.y cậu dành cho mình thì giờ cô lấy quyền gì lên tiếng đây. Hôm nay lại là ngày rất bình thường,nhưng liệu với cô và cậu nó cũng bình thường chăng.Cậu dạy xong giờ của mình thì nhìn xuống lớp nói -Trần Huyền lát ra chơi xuống phòng gặp tôi có tí việc Vẫn câu nói này nhưng sao hôm nay cô lại thấy nó xa lạ quá,cậu không còn nhìn cô nữa mà là vừa thu xếp đồ vừa nói.Cảm giác khó chịu lại nhói lên trong cô.Nhưng rồi cô lại mĩm cười vì nghỉ"nhớ tôi rồi à đồ lăng nhăng". Học thêm một tiết nữa thì cũng tới giờ ra chơi,cô nhanh chống lên phòng cậu vì cô cũng thật sự cậu lắm rồi,cô nhớ những cái ôm ấm áp và những nụ hôn ngọt ngào cậu dành cho mình.Bước tới trước cửa phòng cậu cô không đắn đo mà gõ cửa ngay,cô thật sự rất nhớ cảm giác ngọt ngào cậu dành cho mình,đã hơn một tháng rồi kể từ ngày cô từ chối cậu,tuy ngày nào cũng được gặp cậu trên lớp nhưng cô thật rất nhớ vì cậu rất lạnh. Cốk côk -Vào đi Cạch Cô mở cửa bước vào định khoá cửa lại thì cậu từ bàn làm việc nói vọng ra -Để đi đừng đóng Cô thật sự khó chịu khi nghe cậu nói thế,nhưng cô cũng im lặng bước vào và để cửa mở.Cậu thấy thế nói -Em về nhà lật trang số 5và điền cậu này vào cho tôi Sau khi chỉ vào chồng sổ trên bàn nói xong lại cuối xuống làm việc tiếp.Cô cũng không nói gì nhận lấy chồng sổ từ trên bàn rồi bước đi.Sau khi cô bước đi cậu mới chịu ngước lên,nhìn vào cánh cửa vừa được đóng cậu mĩm cười rồi tự thầm thì"Để xem em chịu được bao lâu nhak" Và đúng như cậu nghỉ cô thật sự không chịu nổi nữa rồi.Cố gắng học xong ba tiết còn lại của buổi sáng cô ôm cặp chạy ngay đến phòng cậu không thèm gõ cửa cô vặn chốt mở ra,may là cửa không khoá,cậu đang nằm trên sofa ngủ,cô không còn gấp gáp không vội vàng nhẹ nhàng khoá cửa lại,cô bước thật khẽ đến bên cậu,nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép sofa để cậu không giật mình.Đây lần đầu tiên cô được quan sát cậu thật kỉ như thế này,nhìn cậu ngủ thật bình yên, cậu thật sự rất đẹp ngay cả ngủ sức hút cảu cậu cũng không hề giảm tí nào cả.Đưa tay lướt nhẹ lên gương mặt điển trai đó, rồi cô dừng lại tại miệng cậu lướt nhẹ lên vùng môi đó,đôi môi đã mang đến cho cô bao nhiêu cả giác.Như có một thứ gì đó đang thôi thúc cô,thật sự không thể ngăn cản cảm xúc trong mình nữa cô cuối xuống hôn lên đôi môi đó.Định rằng sẽ chỉ chạm nhẹ rồi rời đi nhưng khi cô muốn rứt ra khỏi đôi môi đó thì lại có một cánh tay của ai đó vòng lên cổ cô kéo xuống một tay thì xiết chặt cái ôm ở eo để nụ hôn của cả hai có thể đi sâu hơn.
|
|
|
Cậu hút hết không khí nơi buồng phổi của cô mới chịu buông ra.Vừa được cậu buôn ra cô đã đánh mạnh vào ngực cậu rồi vừa thở vừa nói -....anh...giết....em...à...(tg:đổi cách xưng hô luôn kìa) Cậu cười đắt chí nhìn cô hỏi lại -Giết ai? Vẫn còn thở chưa nhận ra câu hỏi của cậu có ý gì -....Giết....em -Không còn "tôi" nữa à Mặt đỏ như quả cà chua,ấp úng -Ưk...thì... -Thì sao -Em không nói với anh nữa em về đây -Định chạy à đâu dễ đâu Đâu dễ dàng vậy đâu chị Huyền,nắm tay cô kéo mạnh xuống làm môi cô và môi cậu tiếp tục chạm vào nhau.Cậu lại tiếp tục hút hết oxi trong cô mới chịu bỏ cô ra mĩm cười hạnh phúc nói -Sao còn đi nổi không -Anu đúng là xấu xa mà -Ai biểu tự nhiên vô phòng người ta,đã vậy còn giám hôn lén anh nữa chứ -Hứ,Anh không thích thì thôi em về đây Cô vừa định đứng lên cậu đã ngồi bật dậy ôm lấy eo.cô từ phía sau -Ai cho mà đi -Anh đâu thích đâu, giữ em lại làm gì -Phải rồi không thích đâu Cố gỡ tay cậu ra -Buông em ra.... -Mà là rất thích. -Anh gạt em nek Kéo tay đang ôm eo mình cô cạp cho một phát đúng đau làm cậu chỉ bít la làng -A...đâu.Nhưng -Ai biểu trêu em chi -Thích -Thích nek Dứt câu lại một phát ngay tay làm cậu chỉ biết cắn răng mà chịu thôi -Sao cắn anh quoài thế -Ai biểu ăn hiếp em -Ai ăn hiếp ai vậy ta -Anh chứ ai? -Không hề! -Vậy ai đã bỏ mặt em hơn một tháng qua hả? Nói đến đây cô như muốn bật khóc,một tháng qua thật sự với cô hơn cả địa ngục nữa,cô luôn nhớ về cậu, nhưng cậu nào biết đến cứ lạnh lùng cứ vô tâm nào biết tim cô nhói đau bao đêm khi nghỉ cậu sẽ không yêu cô nữa. Nhận ra giọng nói của cô như nghẹn lại,cậu nhẹ xoay cô lại đối diện với mình,áp hai tay lên má cô rồi khẽ nói -Anh không có,chỉ tại em đã từ chối anh nên anh không giám làm phiền em nữa thôi. -Hức...thật không Cậu gật đầu chắc nịch -Thật -Vậy sao hôm nay lại kêu em lên rồi lại lạnh lùng với em Cậu gãi đầu ấp úng -Anh...anh... -Anh sao,khai mau cho em. Cậu cuối mặt không giám nhìn cô nữa -Anh nhớ em Kéo mặt cậu lên -Nhìn em nàu nhớ em sao lạnh lùng với em -Nhớ em nhưng trong lớp lại không giám nhìn em,muôn em lên đâu để được nhìn em,nhưng lại không giám vì sợ sẽ không kìm chế được bản thân nên phải lạnh lùng. Cô đỏ mặt hỏi lại -không kìm chế được gì? -Anh sợ anh nhìn em rồi lại đè em ra.... Không để cậu nói hết câu cô đã đánh túi bụi vào người cậu -Anh đúng là vừa lăng nhăng vừa xấu xa lại vừa dê xồm nữa Giữ chặc hai tay cô lại,cậu cười -Hehe vậy đoa mà có người yêu anh đến nổi cường hôn anh đoa thôi -Hứa,thấy ghét ai thèm yêu anh Cậu vờ buông cô ra ngã người ra sofa -Vậy thôi anh đi kím người khác Nhéo mạnh vào eo, nhướng mắt cậu -Anh giám? -A....đau..đau...anh...không giám...đâu... -Thiệt không -Thiệt...thiệt mà...buông...ra..đi -Hứ,tha cho anh đó. Cô buông ra và quay lưng với cậu,cậu thấy thế ôm lấy cô thì thầm bên tai cô giọng hết sức nghiêm túc -Không đùa nữa,làm bạn gái anh nhak Bẽn lẽn gật nhẹ đầu -Dzạ -Yeah Đứng bậy dậy ẫm cô lên xoay vòng vòng làm cô la oai oái -Thả em xuống, té bây giờ Nhẹ nhàng đặt cô xuống,lhẽ vuốt tóc cô lại ngay ngắn rồi từ từ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai,họ lại tiếp tục hôn nhau thật lâu thật sâu,bây giờ với họ thế giới chỉ tồn tại hai người thôi.Nhưng liệu hanhj phúc có thật sự dễ dàng có được như vậy không???????
|
|