Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
Chap 4: Đi Ăn Cùng Chị
Khi tắt máy chị cũng không ngủ lại được nên ngồi dậy đi vào phòng tắm thay bộ đồ thể thao đi tập gym như thường lệ,gần 9h mới thong thả về nhà ăn sáng rồi lại thay đồ xuống phố,mặc dù nói không bận nhưng ngày nào chị cũng có việc phải làm,giờ thì qua trung tâm đào tạo model của chị mở. Tính chị chu đáo nên dù biết mọi việc vẫn theo vĩ đạo nhưng chị vẫn phải kiểm tra. Các giảng viên của trung tâm ai cũng kính nể dù là nhỏ hay lớn tuổi hơn chị còn học viên thì lúc nào cũng nhìn chị bằng ánh mắt ngưỡng mộ và 1 chút e dè vì cơ bản tính chị vốn nghiêm khắc -đôi mắt hoang mang quá em ơi,không có thần_chị nhìn 1 học viên đang luyện tập- tự tin lên,không ai trả tiền cho sự rục rè của em đâu - chị ơi, còn mấy hợp đồng chờ chị duyệt ạ_ thư kí trung tâm từ xa bước đến - ok, cứ chuẩn bị sẵn chị sẽ lên ngay Chỉnh sửa cho học viên 1 lúc rồi chị nhanh chống bước lên phòng làm việc của mình. Căn phòng biệt lập yên tĩnh và sang trọng. Giám đốc Phạm Khánh Hằng,cái bảng tên nhỏ nhắn nhưng đầy quyền lực yên vị trên chiếc bàn gỗ to tướng. Ngồi xuống xem mớ hợp đồng của các công ty,nhãn hàng muốn hợp tác với chị. Nhìn lại đồng hồ cũng đã 1h chiều,vươn vai để thoát khỏi mớ công việc rồi xách cái túi lên đi qua bên Thái Phong như đã hẹn. Hôm nay cũng như mọi khi chị ăn mặc khá đơn giản,chiếc quần đen ôm sát cơ thể khéo léo khoe đôi chân dài trứ danh của mình, áo sơ mi trắng đôi giầy cao gót đen và cái thói quen khó bỏ là cái kính râm mỗi khi ra đường - của nợ ơi,tớ đến rồi đây!_chị tháo kính ngồi xuống sofa - đến sớm nhỉ, tớ cứ nghĩ phải từ 3h cậu mới qua chứ_ Thái Phong rời mắt khỏi mấy bản vẻ nhìn sang chị - cũng định vậy đấy nhưng công việc xong sớm nên qua luôn - em chào anh chị ạ_ cô từ ngoài bước vào - ừhm chào em, em là cô bé tối qua đúng không - dạ, mừng vì chị chưa quên em_cô cười tươi - trời!tuy rằng chị Hằng hơi già nhưng vẫn còn minh mẫn lắm đó em_ Thái Phong đùa - anh Phong nói đúng đó. Mà em qua đây có việc à? - tớ nhắn em nó qua nhận thù lao tối qua đấy - à, ra là vậy_chị gật gù trong thật đáng yêu Thái Phong đưa cho cô 1 phong bì,cô đón lấy nó thật trân trọng. Đây là món tiền đầu tiên cô nhận được từ cái nghề mà cô yêu thích, Cầm phong bì cô cười tươi rói. Chị ngồi chống cằm nhìn cô,nhìn cô lúc này chị thấy mình của ngày đầu mới vào nghề,lúc ấy chị cũng xém khóc khi cầm tiền trên tay - mà tìm tớ qua làm gì ấy nhỉ_ chị quay sang Thái Phong - thì có mấy mẫu thiết kế muốn cậu góp ý ấy_ Thái Phong kéo chị đến trước máy tính Cả chị và Thái Phong châm chú xem xét rồi góp ý với Thái Phong. Thỉnh thoảng đôi mày chị nhíu lại rồi có lúc lại bật cười tươi rói làm cô ngây ngất - em ở lại đợi chị chút_ chị ngước lên thấy cô nhìn mình thì mỉm cười
|
Cô khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn đúng đợi chị,chị lại tiếp tục công việc với Thái Phong - xong rồi nhé bạn hiền_ chị khẽ cười - ừ, cảm ơn nhé_ Thái Phong đứng lên - không có gì. Luật cũ,hôm sau mời tớ đi ăn Rồi xách túi bước ra khỏi đó. Cô đi theo phía sau lưng chị như đứa trẻ lần đầu được ra khỏi nhà. Thật sự cô không dám tin có ngày cô được gặp chị,lại còn gần như thế - giờ em muốn đi đâu_ chị quay sang hỏi cô khi xe đã lăn bánh - dạ em về nhà - ừhm, để chị đưa em về - đưa em về xong chị làm gì - à, chắc chị về nhà nghỉ thôi Cô ngồi đó không nói thêm lời nào,khuôn mặt đầy vẻ đâm chiêu,thoáng chốc lại nhìn sang chị định nói gì đó rồi lại thôi - chị...!_ hồi lâu sau cô mở lời - hử?! - hay là.. hay,hay chị cho em mời chị đi ăn nhé_ cô nhìn sang chị -... chị không trả lời mà nhìn cô bật cười thật tươi,lộ cái lúm đồng tiền thương hiệu - sao chị lại cười?_ cô trưng cái vẻ mặt ngây thơ - mời chị đi ăn mà nhìn em như sắp ra trận á - tại... em.._ cô bối rối - em muốn ăn gì nè? - chị ăn gì em ăn đó_ cô hào hứng hẳn khi chị nhận lời - ừhm, vậy chị chọn đó Dứt lời chị lái xe qua mấy con phố nữa,trời cũng bắt đầu ngã bóng,ánh nắng không còn chói chang quá mức nữa. Chị thì bâng quơ suy nghĩ,chẳng hiểu tại sao mình lại dễ dàng nhận lời đi ăn với 1 người mới gặp 2 lần,đấy cơ bản không phải tính cách của chị. Còn cô thì ngồi đó lo lắng,cô sợ với mớ cát-sê ít ỏi của mình đừng nói là mời chị 1 bữa,1 món thôi chắc đã là cả vấn đề. Chiếc xe dừng lại làm cô thoát khỏi mớ hổn độn trong đầu - đến rồi,xuống thôi em_ chị vừa mở dây an toàn - dạ_ cô ngoan ngoãn làm theo lời chị Xuống xe cô mới kịp quan sát xung quanh,chẳng thấy cáu nhả hàng nào cả,chỉ mỗi cái quán cóc núp mình dưới 1 tán cây lớn,không ồn ào tấp nập như Sài Gòn cô vẫn thấy. Trời lại đang buổi chiều tà làm cho khung cảnh càng trằm lắng hơn. Chị đi và trong ngồi xuống chiếc bàn cũ kỉ rồi quay sang thấy cô vẫn đứng lóng ngóng - vào đi em - dạ_ cô bước vào ngồi xuống đối diện chị Thấy có khách bà chủ quán bước ra niềm nở. Một người phụ nữ đã gần 60,trên mặt đã nhiều nếp nhăn với nụ cười hiền từ - cô dùng gì? - cho con 1 tô bún mộc_ cô trả lời Cô gọi xong là bà chủ lật đật quay vào bên trong mà không buồn hỏi chị. Tưởng bã chủ quán quên nên cô gọi với theo - dì ơi, chị con chưa gọi ạ - cô ấy trước giờ chỉ ăn đúng 1 món,dì có hỏi hay không cũng như nhau_ bà chủ quán quay lại cười Lúc này cô quay sang nhìn chị với anh mắt ngạc nhiên,thật sự có ai nghĩ 1 ngôi sao tầm cở,1 kẻ lạnh lùng cao ngạo như chị lại là khách quen của 1 quán cóc nhỏ xíu và khuất sâu trong con đường vắng như vậy - có gì lạ đâu,chị thích ăn ở đây vì nó rất ngon_ chi với lấy đũa lau - vậy mà em cứ tưởng.. - tưởng chị sẽ đưa em đến 1 cái nhà hàng 5 sao nào đó hả_ chị cười Cô không trả lời mà nhìn chị,thấy chị cười cô cũng bật cười theo. Vài phút sau bà chủ bưng ra tô bún đặt trước mặt họ,khói từ tô bay lên nghi nghút công thêm mùi thơm ngọt ngào làm người ta phát thèm. Chị kấu đũa trộn tô bún lên đưa qua cho cô rồi mới làm cho mình. Trong lòng cô lúc này có moịt cảm giác ngọt ngào và bình yên đến lạ thường. Cô cũng chẳng biết vì khung cảnh nơi này quá dễ chịu hay do người ngồi bên cạnh tạo ra cảm giác đó. Nhưng dù vì lý do gì thì cô cũng thấy nó thật tuyệt vời
|
Chap 5: Lạc Một Nhịp
Ăn xong cô tính tiền rồi leo lên xe yên vị bên cạnh chị. Không gian của cả lại rơi vào im lặng. Cô thì không biết bắt chuyện thế nào chị lại là kẻ keo kiệt lời nói,chẳng mấy khi nói nhiều mãi rồi thành thói,có muốn nói cũng lười - giờ chị đưa em về,cũng chiều rồi - dạ,cảm ơn chị - cả ngày nay gặp,em toàn cảm ơn. Có bao nhiêu ơn em trả lại hết rồi_ chị lắc đầu - hì,tại chị giúp em nên em mới cảm ơn mà_ cô cười tuýt mắt Sau khi đưa cô về nhà chị cũng quay xe chạy về nhà mình. Nếu như với các cô gái khác sau giờ làm việc mệt mỏi họ thưởng cho mình bằng cách mua sắm,ăn uống hoặc giả hẹn hò cùng người yêu còn chị thì không mặc dù chị có cả đống tiền và hàng tá người theo đuổi thay vào đó chị sẽ thưởng cho bản thân 1 tách cafe hay trà nóng rồi ngồi ở tầng 22 ngắm Sài Gòn hoa lệ mà nhiều thị phi. Có thể sẽ rất cô đơn nhưng cảm giác đó thật bình yên và dễ chịu. Nhâm nhi ly trà trên tay rồi bâng quơ nhớ về cô,chị lại mỉm cười. Nụ cười thật thoải mái và pha 1 chút tình cảm ------------
Những ngày sau đó chị và cô thường xuyên liên lạc với nhau,hầu như buổi diễn nào của cô người ta cũng dễ dàng nhìn thấy chị,điều đó càng làm nhiều kẻ ranh tị với cô hơn.con người là vậy, khi người khác có được thứ gì đó tốt đẹp hơn mình thì lại sinh lòng đố kị. Không ít lần cô nghe người ta lời ra tiếng vào. Họ nào là bảo cô nịnh nọt,nào là nói cô thấy sang bắt hoàng làm họ. Cô buồn không? Buồn chứ,buồn nhiều là khác nhưng vì chị luôn chân thành và tốt nên cô cũng không nỡ xa chị mà thật tâm còn 1 lý do sâu xa nào đó cứ thôi thúc cô phải ở cạnh chị,lý do đó là gì chắc đến mãi về sau cô mới có thể tận tường Phần chị,chị cũng hiểu chứ,chị cũng nhìn và nghe thấy không ít những lời xầm xì của thiên hạ. Những lần như thế đa phần chị lướt qua luôn nhưng cũng có lúc bực quá chị nhìn họ đâm đâm với ánh mắt không hài lòng. Sợ quá im được vài ngày rồi lại đâu vào đấy,mãi rồi cả chị và cô không để tâm nữa Hôm nay đúng 3 tháng ngày cô và chị quen biết nhau. Cũng là sinh nhật cô,do nể mặt chị nên cũng có 1 số bầu show mời cô đi hát. Với cô hôm nay có quá nhiều thứ đặc biệt,cô vừa thu âm ca khúc đầu tay,tối nay lại có lịch diễn ở phòng trà, nhân dịp này cô giới thiệu bài hát luôn và điều đặc biệt nhất là cô muốn chị nghe cô hát tối nay,sáng sớm cô đã gọi cho chị - alo, Tâm hả em,gọi chị có gì không?! - à! Chị ơi, tối nay em hát ở phòng trà Bee. Em sẽ hát ca khúc mới. Tối nay chị đến đó với em nhé_ cô hào hứng - ồ, chị xin lỗi! Hôm nay chị bận mất rồi_ chị vừa nói vừa soạn soạn mớ hồ sơ - vậy hả chị, vậy thì thôi ạ_ giọng cô trầm hẳn - ừhm, có gì chị gọi em sau nhé Cô chưa kịp trả lời thì chị đã tắt máy mất rồi. Có lẽ từ ngày quen biết chị đến giờ đây là lần đầu chị từ chối cô. Trong lòng cô lúc này không dễ chịu chút nào. Tại sao chị lại không để ý hôm nay là sinh nhật cô chứ? Còn là lần đầu tiên cô ra mắt bài hát. Sớm không bận muộn không bận sao lại bận ngay lúc này. Bao nhiêu suy nghĩ cứ quẳn quanh trong đầu cô.
|
Sự vắng mặt của chị làm cô mất cả tinh thần ,không còn chút hứng thú. Cô định bụng sau khi hát xong sẽ về nhà ngay,không cần bánh kem,không cần lời chúc từ ai hết vì người mà cô mong muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình còn không biết hôm nay là sinh nhật mình chứ đừng nói là chúc mừng. Tối đó cô ăn mặt khá đơn giản,một chiếc đầm ôm sát cơ thể màu xanh,tóc xõa dài tuy nói đơn giản nhưng cô vẫn rất đẹp. Chị đã nói bận rồi nhưng hát 1 lúc là cô lại đưa mắt nhìn khắp xung quanh,cô kiếm tìm 1 dáng hình quen thuộc. Cô tìm " chốn bình yên" của riêng mình nhưng lần nào cũng khiến cô thất vọng,chị không đến thật rồi. Kết thúc đêm nhạc cô nán lại chụp hình với kháng giả rồi cũng nhanh chống về nhà ------ Ngồi bệch xuống sofa buồn bã,không 1 tin nhắn,không 1 cuộc gọi nhỡ chị thật sự không biết thật rồi. Nhìn màn hình điện thoại chán nản rồi ném qua 1 bên không thương tiếc, nằm dài ra sofa. Cô đơn quá cô lại nhớ quê,nhớ mẹ. Ở cái đất Sài Gòn hoa lệ này ngoài chị ra cô chẳng có ai là bạn bè,muốn tìm 1 người nói chuyện cũng không có. Chị thì lại bận hoài,mà cũng đúng thôi! Chị là sao hạng A, biết bao nhiêu người muốn được làm việc cùng chị. Ngay cả thời gian ngủ với chị còn là cả vấn đề,thời gian đâu mà suốt ngày bên cô. Cô cứ bâng quơ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Tính...tinh..tính... tiếng chuông cửa làm cô thức giấc - Giờ này ai còn bấm chuông không biết_ cô nhăn nhó Mang cái bộ mặt ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Sau cánh cửa là một thứ gì đó như phép màu làm cô tỉnh ngủ ngay - mai quá, 23h50' thôi,còn kịp. Sinh nhật vui vẻ nhé bé con của chị_ chị cầm cái bánh kem trước mặt cô với nụ cười tỏa nắng - chị..!_ cô xúc động không nói được gì - định để chị đứng đây đến sáng à?! - à.. chị vào nhà đi_ cô mở cánh cửa rộng hơn để chị bước vào Cầm cái bánh trên tay chị đi thẳng đến sofa ngồi xuống. Cô bước đến ngồi cạnh nhìn chị không nói lời nào - sao vậy? - sáng giờ chị đi đâu thế, em cứ tưởng chị không biết hôm nay sinh nhật em - à, chị ra Nha Trang quay TVC quảng cáo ấy mà. quay xong là chị lên máy bay ngay đó -trời! Nếu vậy sao chị không nghỉ ở ngoài đó sáng hãy về - hôm nay là sinh nhật em mà - chị... cảm ơn chị rất nhiều_ mắt cô bắt đầu rưng rưng - sao vậy bé con,sinh nhật mà,đừng khóc!_ chị xoa nhẹ đầu cô Với tay đốt mấy ngọn nến cho cô,sau khi cầu nguyện gì đó rồi cô thổi nến,có lẽ đây là cái sinh nhật vui vẻ nhất của cô từ trước đến giờ. Cô được chính thần tượng của mình tặng bánh,đốt nến. Cô cắt bánh ra đưa cho chị 1 đĩa rồi mình cũng ăn 1 đĩa. Chị chưa kịp ăn muỗng nào thì quay sang cô đã ăn nữa phần bánh trên đĩa rồi - Không sợ mập hay sao mà ăn nhiều thế?_ chị ngồi nhìn cô ăn - lâu lâu em mới ăn mà, với lại em cũng hơi đói - chiều giờ chưa ăn gì đúng không?_ chị chau mày - tại em bận mà_cô đưa cái bộ mặt hối lỗi Chị không nói thêm gì,ngồi nhìn cô ăn, cô lúc này thật đáng yêu,đáng yêu đến mức chị muốn ôm cô vào lòng chiếm làm của riêng. Từ lần đầu tiên gặp,chị đã thấy có một cảm giác rất lạ, giờ thì không còn chối cãi gì nữa tim chị vì cô mà lạc 1 nhịp mất rồi - này, ăn cùng em nhé_ cô đưa muỗng bánh trước mặt chị Chị nhìn muỗng bánh rồi đưa mắt nhìn cô. Thấy chị không ăn cô nhíu mày thế là chị ngoan ngoãn há miệng ăn hết muỗng bánh của cô. Lúc này cả 2 nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Cô cười vì được chị cưng chìu còn chị cười vì nhìn thấy nụ cười của cô. Nụ cười của chị trong vắt làm cô ngẩn ngơ,nhưng mãi cô vẫn không hiểu ra đó làm cảm giác gì, tim lạc đi 1 nhịp cứ nghĩ đó là cảm động,là thương chứ đâu biết rằng mình cũng yêu người ta rồi Chẳng biết do chị khờ hay nhát mà chỉ 1 tiếng yêu cũng không dám mở lời,cứ âm thầm giấu nó trong lòng rồi lại tự nhủ lòng rằng chỉ cần được thấy cô vui vẻ và được bên cô thôi thì không là gì cũng được. Với chị cô bây giờ là cả bầu trời là cả giấc mơ thời son trẻ
|
Chap 6: Tất Cả Về Chị
Ngày tháng cứ vậy êm đềm trôi đi,cô bên cạnh chị còn chị thì cứ yêu 1 mình. Chị luôn tìm mọi cách để giúp cô có show. Tuy nói là nổi tiếng nhưng là trong giới mẫu thôi, còn ca sĩ thì lại khác, kẻ lặp dị và khó tính như chị thì có bao nhiêu bạn bè đâu mà nhờ vả. Hôm nào chị đến nhà đưa cô đi ăn sáng rồi mới đi làm vậy mà hôm nay gọi mãi cô không bắt máy đâm ra khiến chị lo lắng. Lục lọi trong hộp xe cái chìa khóa nhà mà cô đưa để phòng cô không về kịp hay làm mất. Vào bên trong căn nhà lạnh ngắt,đi vào phòng thì thấy cô nằm mê man trên giường - Tâm,em sao vậy_ chị nhanh chân bước đến bên cô Nghe được giọng nói thân quen cô lờ mờ mở mắt ra nhìn, nở 1 nụ cười trong mệt mỏi - em không sao, chỉ cảm nhẹ thôi - nóng vậy mà bảo không sao_ chị nhìn cô lo lắng Chị đòi đưa cô đến bệnh viên nhưng cô nhất quyết khônh chịu,cứ nằm lì ra đó mặc chị cào nhào. Sau khi thấy không thể nào bắt cô đi bệnh viện được thì chị cũng thôi không nói nữa. Kéo tủ ra lấy mấy bộ quần áo của cô bỏ vào rồi kéo ra bỏ vào sau xe sau đó quay ngược vào phòng cô - được,nếu không đi bệnh viện thì đến nơi khác_ chị bế cô lên - đi đâu? Em đang bệnh mà_ cô hơi hoảng khi chị bế mình - sang nhà chị, ở đây 1 mình không được - thôi, em tự chăm sóc mình được mà - bây giờ không nghe lời chị nữa đúng không_ chị nhìn cô nghiêm mặt - em nghe, nhưng mà... - nghe là được rồi Không nói thêm lời nào,tuy vậy cô cảm nhận được hơi ấm từ chị,nó ngọt ngào và dịu dang đến lại,không phải mùi nước hoa đắt tiền mà chị đang dùng mà là mùi của chị. Cái cảm giác lúc này sao bình yên đến lạ,không phải 1 người đàn ông nhưng sao cô có cảm giác được chở che từ con người này. Nếu như bây giờ có ai hỏi cô trên đời này sợ mất thứ gì nhất thì câu trả lời chắc chắn là mất đi tình thương của chị. chị bế cô xa ra đặt bên ghế phụ lái rồi lên xe phóng thẳng về nhà mình,ngừng trước tòa chung cư quen thuộc chị quay sang nhìn cô - nhà của chị ở đây,giờ vào nhé - dạ!_ cô vẫn chưa kịp tỉnh sau cơn say ngọt ngào từ cơ thể chị nên chẳng nói được gì Chị chở cô thẳng xuống hầm để xe rồi 1 tay kéo vali 1 tay nắm chặt tay cô đi vào thang máy. Chị buông cái vali ra để bấm nút chọn tầng chứ nhất nhất nắm tay cô. Vào nhà rồi cô vẫn đứng lớ ngớ vì bất ngờ,phần vì vẫn đang mệt - em ngồi tạm xuống sofa đi, để chị lấy cho ly nước uống đỡ mệt_ chị đi thẳng xuống bếp - sao chị lại ở chung cư?_ cô nhìn theo bóng lưng chị - tại chị có 1 mình, ở nhà rộng quá làm gì - chắc đây chưa phải là lý do chính_ cô đón ly nước từ tay chị - ừhm, thì chưa phải_ chị cười - lý do chính là...?_ cô nhìn chị chờ đợi - là vì chị thích cái cảm giác có thể ngắm toàn cảnh Sài Gòn từ trên cao như thế này. Chị thích mỗi sáng vừa mở mắt ra đã có thể thấy cả thành phố - ra là vậy_ cô mỉm cười nhìn chị - thôi, vào phòng nằm nghỉ đi, chị đi mua ít cháo về cho em_chị nắm tay cô dắt vào phòng Cô ngoan ngoãn đi theo chị mà không nói lời nào,có lẽ chính cô và cả chị đều đã quá quen thuôch với những cái nắm tay hay cử chỉ âu yếm này. Với cô nó là lẽ dĩ nhiên phải như thế - em nghỉ tạm phòng chị nhe, phòng bên cạnh chị để quà fans tặng rồi - dạ, được ngủ cùng chị còn sướng nữa Chị cười rồi đi ra ngoài để cô nghỉ ngơi còn mình thì đi mua cháo và thuốc cho cô. Khoảng 30' sau chị về với 1 túi lớn đựng đầy thức ăn. Loay hoay 1 hồi cũng có 1 tô cháo và cóc nước bưng vào cho cô - chị về rồi à?!_ cô ngồi dậy - ừhm, ăn ít cháo rồi uống thuốc nè em Cô đón tô cháu từ chị ăn qua loa mấy muỗng rồi uống thuốc - sao chị không nấu đại gì đó thôi, đi chi cho cực vậy - trời,tới cơm chị còn phải mua mà em. Chị có biết nấu nướng gì đâu_ chị cười - Thật vậy hả???_ cô lại 1 phen ngạc nhiên - thật!_ chị gãi đầu ngượng ngịu nhìn cô
|