Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
Cô không nói thêm gì mà im lặng nhìn chị khẽ mỉm cười, chị lúc này không còn là siêu mẫu lạnh lùng và nghiêm khắc nữa mà trong thật đáng yêu - thôi,em nghỉ cho khỏe đi. Chị có việc phải ra ngoài. Xong việc chị về với em Dứt câu chị thay đồ để kịp công việc, vẫn phong cách ăn mặc chuẩn cá tính mà ngay lần đầu gặp đã làm cô ấn tượng. Trước khi rời khỏi vẫn không quên khuyến mãi cho cô thêm nụ cười vạn người mê của mình Chị đi bỏ lại cô 1 mình,nằm suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Quen bt chị cũng 1 thời gian rồi mà cô chẳng biết về chị được bao nhiêu. Chỉ biết chị là người ít nói và khá bình dị,còn quê chị ở đâu,ba mẹ là ai cũng tất cả những thứ khác nữa cô đều không biết. Căn nhà của chị cũng là lần đầu tiên cô đến,nghe đâu Thái Phong chơi với chị lâu nay còn chưa được chị cho biết nhà. Ngôi nhà của chị khá bắt mắt,nội thất sang trọng,tone màu lạnh,mọi thứ đều được bày trí gọn gàng như thể chủ nhân của chúng chưa hề động đến.Một lúc sau do tác dụng của thuốc nên cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ Phần chị sau khi ra khỏi nhà lo công việc mà trong lòng cứ nôn nao,chị muốn hoàn thành sớm công việc để về nhà xem cô nhưng đành chịu vì hôm nay lịch trình dày đặc,bao.nhiêu là thứ cứ vây lấy chị - Hằng ơi, đi ăn với bọn anh nhé_ 1 anh nhiếp ảnh lên tiếng - cảm ơn mọi người, nhưng lần sau nhé! Giờ em bận rồi_ chị tươi cười du đang rất mệt - ừhm, tiếc quá!hẹn em hôm khác nhé_ anh nhiếp ảnh cười đáp -------- Cô ngủ một giấc ngon lành đến khi thức giấc nhìn xung quanh rồi dừng ở nơi cửa sổ, trời đã nhám nhem tối. Cô với lấy cái điện thoại xem thì cũng 18h hơn rồi - chị đi từ trưa đến giờ mà còn chưa về nữa. Công việc gì mà dữ vậy không biết_ cô ngôi dậy vừa nói giọng lo lắng Cô bước xuống giường đi tìm công tắt để bật đèn lên rồi mở cửa phòng xuống bếp tìm cốc nước uống cho tỉnh người. Nào ngờ vừa ra đã thấy dáng người cao lênh khênh ấy đang loay hoay ở góc bếp với bộ đồ thể thao. Dù chị lúc này rất bình thường nhưng trong mắt cô chị vẫn đẹp và thần thái một cách lạ thường - dậy rồi à, đã khỏe hơn chưa?_ chị quay sang thấy cô liền cười - Tâm..Tâm! Em có nghe chị nói gì không_ thấy cô cứ đứng nhìn mình thất thần,chị gọi
|
- ừ.. à.. em mới dậy_ cô giật bắn người - vậy rữa mặt đi rồi qua ăn chút gì để uống thuốc này Cô như bị thôi miên trước chị, chị nói sau thì làm vậy rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn đối diện chị. Trong suốt buổi ăn cứ ngồi nhìn chị không rời mắt - trời ơi, ăn đi sao cứ nhìn chị hoài vậy_ chị cười tươi - tại chị đẹp nên nhìn_ cô tỉnh bơ trả lời - chị có make-up đâu,có mặc váy đầm gì đâu mà đẹp - nhưng vẫn đẹp. Nhìn chút cũng ý kiến nữa_ cô phụng phịu - rồi.. rồi!! Nhìn cho đã đi_ chị gắp thức ăn cho cô Chị lúc nào cũng vậy! Luôn cưng chìu theo ý muốn của cô. Cô cũng biết điều đó,cô biết chị rất mực yêu thương mình nhưng cô không vì vậy mà ỉ lại hay đòi hỏi gì quá đáng. Cô chỉ cần có chị bên cạnh daụu dỗ chỉ bảo mình. Chỉ cần nụ cười má lúm kia luôn hướng về phía cô mà nở là đã thấy đủ. Tối đó nằm cạnh nhau cô nói chị nghe rất nhiều về ước mơ của mình,nói chị nghe lòng biết ơn và cả yêu thương cô dành cho chị. Cô bảo cô muốn nổi tiếng hơn nữa để xứng làm bạn với chị,cô không muốn nghe thiên hạ bàn ra tán vào. Những lúc như vậy mắt cô sáng lên một khao khát,chị nhìn vào vừa thương lại vừa buồn - mà chị nè! Sao chị kính tiếng quá à_ cô quay sang đối mặt chị - sao? Chị có kính tiếng gì đâu - còn bảo không, quen chị gần 1 năm rồi mà em có biết gì về chị đâu_ cô buồn hiu - chị có gì đâu mà biết - không nói thì thôi! Em không hỏi nữa_ cô giận dỗi quay mặt đi - thôi được rồi, em muốn biết gì nè?_ chị nhẹ xoay cô lại cười dịu dàng - là chị nói đó nhe - ừmh! - em muốn biết quê chị ở đâu?ba mẹ chị là ai?ở đâu? - quê chị ở Sài Gòn này, còn ba mẹ thì chị cũng không biết nữa - sao kì vậy? Ba mẹ chị mà_ cô ngây ngô - chị là cô nhi nên cũng không biết ba mẹ bây giờ thế nào, còn sống hay đã chết nữa - em xin lỗi! Làm chị buồn rồi - không sao đâu bé con_ chị cười Nụ cười chưa hé trọn vẹn thì đã có 1 cánh tay ôm trọn lấy chị kéo sát vào mình,ngày càng siết chặt như muốn xóa đi hết sự thiếu thốn và thiệt thòi chị đã phải chịu - chị không sao đâu bé con. Thôi ngủ đi em,cũng trể rồi Chị nhẹ vuốt máy cô rồi gỡ tay cô ra khỏi người mình vì chị sợ nếu để thêm chút nữa thì chị sẽ không kềm được lòng mình. 1 lúc sau chắc do mệt mỏi nên chị chìm vào giấc ngủ trước. Còn cô vẫn nằm đó nhìn khuôn mặt góc cạnh sắc lạnh thường ngày,khi ngủ những thứ đó mất đâu cả chỉ để lại cho cô 1 Khánh Hằng hiền lành vô hại. Càng nhìn càng cuống hút cô,nhẹ nhàng tiến gần hơn cho đến khi môi mình chạm môi chị cô mới giật mình. + " mình hôn chị sao? Sao mình lại...?" Dù vậy cô vẫn không muốn vội rời đôi môi ngọt mềm kia mà còn nán lại tận hưởng thêm đôi chút! Cô cũng muốn hôn lâu hơn nhưng lo chị sẽ tỉnh lại nên đành rời đi trong luyến tiếc Họ nằm cạnh nhau ngủ say, giấc ngủ không mộng mị vì có hơi âm quen thuộc bên cạnh Trên đời này có 1 loại tình cảm rất lạ,đó không chắc là yêu nhưng cũng chẳng là bạn bè hay người thân,nó là một loại tình cảm mà chẳng ai dám đặc tên vì người ta sợ cái mong manh khi gọi là yêu và cũng sợ nó sẽ là rào cản lớn nếu gọi đó là bạn. Thế nên người ta cứ im lặng mà tận hưởng cái ngọt không quá gắt và chút vị cay không quá nồng nó mang lại. Đời người nếu tìm được 1 mối quan hệ như thế, ấy chẳng phải là thanh xuân đã quá tuyệt vời hay sao
|
Chap 7: Kẻ Bán Niềm Vui,Mua nỗi Buồn
Cô ở cùng chị mấy hôm cũng khỏe lại,thu dọn đồ về lại căn nhà cô thuê. Bài hát đầu tiên cô phát hành có phản hồi khá tích cực từ phía khán giả, điều đó làm cô rất vui mừng. Còn chị vì muốn giúp cô nên đã nhờ Thái Phong hẹn Kiến Thành, giám đốc của The Win Entertainment. Một công ty giải trí hàng đầu Việt Nam. Điểm hẹn của chị và Kiến Thành là 1 quán cafe yên tỉnh,sang trọng - rất vui được gặp Hằng_ Kiến Thành tươi cười bắt tay chị - chào Thành! Rất vui được gặp Thành_chị cười đáp - nghe Phong nói là Hằng có việc tìm Thành_ Kiến Thành ngồi xuống đối diện chị - à, đúng vậy! Chắc Thành cũng biết Ngọc Tâm? - có biết! Cô bé rất có triển vọng Hằng nhỉ - Thành cũng thấy vậy? Đây là lý do Hằng muốn gặp Thành - Hằng cứ nói_ Kiến Thành nhã nhặn - thật ra Hằng biết The Win là công ty rất có ảnh hưởng, Hằng muốn Thành giúp đỡ nhận Tâm vào đào tạo - nhận Ngọc Tâm?_ Kiến Thành nhìn chị - cũng được nhưng Thành có 1 điều kiện - Thành cứ nói - nhận Ngọc Tâm vào công ty Thành sẽ đầu tư cho em ấy những thứ tốt nhất. Bài hát,đội ngũ ekip cho đến liveshow. Nhưng Thành muốn đổi lại là 1 cái họp đồng làm người mẫu độc quyền đại diện cho The Win 4 năm ở Milan từ Hằng - việc này..!! Thành cho Hằng suy nghĩ lại. Vì 4 năm khá lâu Chào tạm biệt rồi chị nhanh chống ra xe đi về. Chị thật sự không biết mình phải làm sao. Bây giờ nhận lời tức là chị phải xa cô mà không nhận lời thì chị chẳng biết làm thế nào giúp cô thăng tiến. Chị lái xe quanh Sài Gòn thật lâu,chị đang rối,thật sự rất rối. 16h40' chị mở cửa nhà bước vào tiến đến sofa nằm dài lên đó. Chưa được yên thì điện thoại trong túi xách đã reo inh ỏi. Là đạo diễn Quang Tiến - alo, em nghe đây anh - ừhm, Hằng ơi mai em qua anh chút nhé - có chuyện gì hả anh? - à, anh mới có 1 dự án hay lắm,muốn em xem thử kịch bản nếu có hứng thú thì làm phim cùng anh_ Quang Tiến cười - vậy hả anh?! Được rồi,mai em qua được?_ chị hỏi - em qua khi nào cũng được hết - vậy hẹn anh 9h sáng mai nhé. Tạm biệt anh - ok em
|
Sau khi tắt máy chị cũng chẳng có thời gian để nghĩ ngợi,tối nay lại có hẹn chụp hình cho 1 tờ báo thế là lại phải thay đồ đi tiếp. Nhiều khi nghĩ lại chị cũng thấy thương ngôi nhà của mình, cứ lạnh ngắt và vẻ suốt vì chủ nhân cứ bỏ nó chạy theo công việc. Thái Phong và mọi người cũng hay đùa chị, bảo chị đáng lẽ chỉ nên thuê khách sạn thôi,tính ra tiền chị ở khách sạn cả đời có khi còn rẻ hơn tiền mua nhà rồi trang trí. Mỗi lúc vậy chị cứ cười trừ rồi im lặng,cũng có khi người ta hỏi chị làm chi nhiều,chị có 1 mình thôi cực quá mà làm gì cho khổ thân vả lại chị đâu có thiếu tiền. Chị cũng biết là vậy nhưng ngoài việc kiếm tiền thì chị còn làm vì đam mê nữa Nghĩ vu vơ 1 lúc thì xe cũng đến studio. Mất 4 tiếng để hoàn thành công việc. Về nhà ngủ lấy sức để mai còn đến gặp Quang Tiến ----- Sáng hôm sau đúng hẹn chị đến gặp Quang Tiến, vừa đọc kịch bản chị đã thích thú và đồng ý tham gia ngay. Những ngày sau đó chị vẫn thường lui tới bên cô và cũng bận bịu chuẩn bị cho vai diễn sắp tới Phim được quay ở Hà Nội nên chị cùng Quang Tiến bay ra đó để xem phim trường. Đang xem xét thì chị nhận được điện thoại từ cô - alo,chị nghe nè! Nghe giọng chị cô không nói được lời nào mà òa khóc tức tửi. Chị chẳng biết việc gì đang xảy ra nhưng nghe cô khóc chị hoảng lên,sau 1 lúc mới bình tĩnh lại cô kể với chị - chị ơi, hôm nay em được diễn show nhưng chị Hoàng Quyên đến nói với bầu show không cho em hát nữa_ cô vẫn thút thít - chị biết rồi, đợi chị chút. Chị sẽ về với em ngay_ dứt câu chị cúp máy Chị nói với Quang Tiến xong rồi vội vàng đi thẳng ra săn bay bỏ lại cô trợ lý về khách sạn thu dọn đồ. Vừa đáp chuyến bay chị đi thẳng đến nhà cô ngay. Vào đến chị vội ôm cô vào lòng như muốn xua đi hết ấm ức nơi cô. Nhìn cô khóc mà lòng chị chua xót hơn,có lẽ bây giờ chị đã có quyết định của mình rồi. Sau khi cô ổn hơn thì chị cũng ra về cho chị nghỉ ngơi,trên đường về chị gọi cho Kiến Thành - alo, Thành nghe đây Hằng_ Kiến Thành nhắc máy - Thành nè, Hằng đồng ý với đề nghị của Thành. Mai chúng ta gặp nhau bàn nhé_ chị nói rõ từng lời một - Hằng đồng ý thật a!? Vậy mai Thành qua chỗ Hằng_ Kiến Thành mừng ra mặt Chị không nói thêm lời nào mà tắt máy luôn. Thật lòng chị chẳng biết là đúng hay sai,nhưng yêu là thế mà,có ai lại so đo là mình sẽ được lợi lộc gì từ đó. Chỉ cần làm gì khiến đối phương được vui là sẽ bất chấp lao vào thôi. Thế là sáng hôm sau Kiến Thành đã nhanh chống sang chung tâm để gặp chị bàn hợp đồng. Có lẽ chữ kí của chị là điều không chỉ Kiến Thành mong muốn mà của The Win đề mong - trước khi kí Hằng có 1 yêu cầu,nếu Thành đồng ý Hằng sẽ kí ngay_ chị nhìn Kiến Thành -Hằng cứ nói,nếu được Thành sẽ đáp ứng ngay - không gì quá to tác đâu. Chỉ là cho Hằng 4 tháng vì Hằng đã nhận lời đóng phim cho anh Quang Tiến. Sau 4 tháng Hằng sẽ xách vali đi ngay_ chị vãn cái giọng lạnh lùng pha chút uy quyền - được! Thành đồng ý Chữ kí của chị được in trên bảng hợp đồng kia. Vậy là chị sắp phải xa Sài Gòn,xa người chị yêu thương. Tối đó sau khi hoàn thành công việc lại 1 mình lái xe quanh đường phố,chị muốn mình nhớ Sài Gòn mãi. 4 năm nghe sao mà dài đăng đẳng nhưng vì cô chị chấp nhận hết. Lúc này chị thật sự cô đơn,chẳng ai bên cạnh để chị có thể nói chuyện,cần lắm một người bảo cho chị biết chị làm vậy là đúng hay sai hay đơn giản chỉ là ngồi cạnh để chị cảm nhận được chút hơi ấm phát ra từ họ Reng..reng..reng. mai quá cuối cùng cũng có ai đó cần chị lúc này. Thái Phong gọi chị,chắc lại là mặc hộ cái váy để anh ngắm,góp ý giúp anh vài mẫu vẽ,nghĩ đến đó chị bật cười - tớ nghe đây_ chị nhẹ giọng - qua tớ ngay_ Thái Phong có vẻ căng thẳng Chưa kịp hỏi hang gì thì anh đã tắt máy,chị hơi bất ngờ vì thái độ ấy vì trước giờ Thái Phong chẳng bao giờ hằng học với chị cả. Quay đầu xe chạy đến showroom của anh ngay. Vào đến đã thấy anh ngồi đinh ninh trên sofa làm chị càng căng thẳng - sao vậy? Tớ đến rồi này_ chị cười để bớt căng thẳng - ừhm, cậu xem mẫu áo mới này_ Thái Phong chỉ vào giá đồ - trời! Làm tớ nghĩ có chuyện gì_ chị thở phào - có gì đâu. À, nghe nói sắp đóng phim à?_ Thái Phong cười - ưhm, tuần sau khai máy nè_ chị vẫn xem xét chiếc áo - thế đã gặp ekip đoàn chưa - chưa, tớ bận quá nên chưa qua nữa - ừhm..! Đi ăn Hằng nhé_ giọng anh nhỏ dần - ok, mà hôm nay cậu sao vậy_ chị nhíu mày - có sao đâu, tại đói nên nói chuyện không có hơi_ anh cười bước đến bên chị Nắm lấy cánh tay chị bước ra khỏi showroom, anh lấy chìa khóa xe từ tay chị, anh lái xe đưa chị đến nhà hàng mà chị thích ăn,nhìn chị cười mà lòng anh xót xa. Anh biết tất cả những gì chị làm,anh biết chị yêu cô,biết chị đã hi sinh rất nhiều nhưng đó là cuộc sống riêng của chị anh không thể ngăn cấm. Với anh chị không đanh tình yêu mà là một tình thương rất thật,luôn muốn được che chở cho cái dáng hình gầy gò mà thế giới ngoài kia luôn bảo là người phụ nữ quyền lực. Họ không ở cạnh sao hiểu được chị chứ,họ chỉ biết nhìn bề ngoài mà phán xét Con người ta thường rất cay nghiệt,họ luôn che chở kẻ yếu đuối và thường vô tâm với kẻ mạnh mẽ với cái lý do rất hợp lý rằng người mạnh mẽ thì đâu cần ai bảo vệ. Nhìn bề ngoài có vẻ đúng nhưng có ai biết rằng trước khi mạnh mẽ họ cũng từng rất yếu đuối
|
- Hằng! - hả?? - mai cho tớ qua nhà cậu nhé,chơi với nhau 5 năm rồi mà tớ chẳng biết nhà cậu ra sao cả - sao tự nhiên đòi lên nhà tớ_ chị ngừng ăn nhìn anh - thì qua để mai mốt người ta có hỏi tớ có thể tự hào là bạn thân của cậu,chứ bạn thân gì mà cả nhà cũng không biết - ok,mai qua tớ_ chị phì cười vì thái độ của anh ---- Người ta thường nói cuộc sống chẳng bao giờ theo ý mình,rất đúng. Cứ tưởng chị cho đi như vậy sẽ có ngày được đền đáp hay đơn giản là cô hiểu được tấm chân tình chị dành cho mình nhưng rồi cuộc đời 1 lần nữa nghiệt ngã với chị. Khiến cô không hiểu,không đủ hiểu chị hiểu bản thân và cả cái lần cô trộm mất nụ hôn đầu của chị để có thể 1 lần nói chị biết rằng mình yêu
1 ngày trước khi đi quay cùng đoàn phim chị đến tìm cô. Cô vui mừng báo chị biết là cô được The Win kí hợp đồng độc quyền 4 năm. Mà cô đâu hay để đổi lấy nụ cười trên môi cô chị đã phải trói mình lại - còn 1 tin nữa em muốn báo chị biết_ cô phấn khởi - tin gì nữa cô bé_ chị cười - em đã tìm được 1 người rất tốt.anh ấy rất rất tốt với em_ mắt cô long lanh đầy hạnh phúc Nghe từng câu cô nói ra mà tim chị như bị ai bóp nghẹn, người chị yêu yêu người khác rồi. Cuối cùng thì điều chị sợ cũng xảy đến. Thế gian này có gì đau hơn việc yêu không thể nói,buồn không thể khóc chứ,bây giờ chị như 1 kẻ độc hành giữa sa mạc mênh mong với đôi chân trần nóng rát. Nước mắt sắp rơi nhưng chị phải cố kềm nó lại. Sau bao nhiêu cố gắng,cuối cùng người mà chị yêu vẫn thuộc về người khác,sau bao nhiêu vui buồn cùng nhau đi qua đến cuối cùng với cô chị chỉ là 1 góc nhỏ. Bây giờ nhìn lại chắc chắn sẽ có người đặc ra câu hỏi, liệu tất cả những gì chị làm cho cô có còn đáng không? Có lẽ với chị câu trả lời vẫn vậy,là chị chấp nhận vì thứ chị dành cho cô là 1 chữ "thương" yêu thương vô điều kiện chứ chẳng phải sự chiếm hữu riêng dành - chị! Có nghe em nói gì không? - à, chị nghe mà. Chúc mừng em nhé_ chị cố cười tươi hết mức - mai em sẽ đưa anh ấy đến giới thiệu với chị nhé - dịp khác nhe em,mai chị phải ra Hà Nội quay phim rồi - vậy khi nào chị mới về_ cô nhăn nhó - chắc khoảng 1 tháng - trời ơi! Lâu vậy sao? Em nhớ chị chết mất - thôi đi bé con,lớn rồi mà như con nít
|