Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
Chap 9: Vương Tơ Lòng
Sáng hôm sau chị dậy từ sớm để chuẩn bị quay cảnh bình minh. Ngày cứ nối tiếp nhau trôi qua,chị không muốn gọi cho cô vậy mà trái tim nó có chịu nghe lời chị đâu. Cái đứa phản chủ ấy cứ làm chị mệt mỏi mãi - alo,chị ơi em nhớ chị_ cô phụng phịu - ừhm, chị bận quay,chút nữa chị gọi lại nhé_ dứt câu chị tắt máy - chị không thích nói chuyện với người đó à?_ Hoàng Quân đưa cho chị tách cafe - không thích ai?_ chị trố mắt - thì người trong điện thoại,rõ ràng chị đâu có quay - chuyện của chị. Đừng tò mò_ chị đón tách cafe từ cậu - không phải ai cũng được em quan tâm đâu à nha - vậy ai mới được cậu quan tâm - thì phải vừa mắt em - trời! Vậy là chị vừa mắt cậu à?! - cũng mới đây thôi,lúc đầu mới gặp không ưa đâu_cậu trêu chị - ủa? Tôi làm gì mà không ưa?_chị lườm - thì ai biểu đẹp quá làm gì. Thường ai đẹp hơn em là em ghét à_ cậu vừa nói vừa cười Chị bật cười thật tươi trước câu nói của cậu,1 lần nữa cậu bị cuốn hút bởi nụ cười ấy. Nếu thường người ta chỉ thấy thần thái đỉnh đạt,quyền lực trên sàn catwalk thì khi nụ cười của chị hé mở người ta lại thấy 1 Khánh Hằng tươi tắn hút hồn người đối diện - chị đẹp thật đó_ cậu ngớ ra - đi quay nè! Ngồi nhìn người ta hoài đi_ Quang Tiến đánh mạnh vào vai cậu Lúc này cậu mới thoát khỏi cái nụ cười đầy ma lực ấy. Lúc này chị cũng đứng dậy đi khỏi chỗ đó đi làm công việc của mình vì chị thừa biết nếu chị cứ trong tằm mắt cậu sẽ chẳng quay được. Ngày hôm sau lúc đang quay thì Thái Phong đến,anh nhìn chị suy tư thật lâu rồi đến ngồi cạnh Quang Tiến. Hết phân đoạn chị bước đến nơi họ đang ngồi - sao hôm nay rảnh rỗi ra đây thế_ chị cười - rảnh thì không có rảnh rồi.tại nhớ nên đi thăm đó_ Thái Phong cười đáp Quăn 1 đống đồ ăn cho Quang Tiến thì Thái Phong kéo chị ra 1 góc. Ôm chị vào lòng,anh vừa biết chuyện Ngọc Tâm đã có người yêu,anh lo cho cảm xúc của chị. Đúng là cuộc đời chị trước giờ ngoài chuyện là cô nhi thì cũng chẳng có gì là sóng gió nhưng chị cũng chẳng được mấy ngày sống thoải mái với cảm xúc của bản thân.chị là kẻ đơn độc đến nỗi chưa bao giờ có 1 ai biết về đời tư chị,chị vụng về trong việc thể hiện cảm xúc,như bản năng cứ mệt mỏi đau khổ là chị giấu hết trong lòng chẳng để ai thấy nó cả,chính vì điều đó mà Thái Phong càng trân quý chị hơn tất cả - sao vậy?_ chị vẫn để anh ôm mình - đừng đi nữa! Hủy hợp đồng đi Hằng_ anh thì thầm - đi đâu?hợp đồng gì?_ chị hoang mang - không cần giấu tớ,cậu quên tớ là bạn của Kiến Thành à_ anh buông chị ra - Kiến Thành nói với câu?_chị nhẹ giọng - thì tớ muốn phát triển sự nghiệp mà. Milan là nơi tốt,biết bao người muốn mà không được - nhưng trong số đó không có cậu - sao không chứ?! Nếu không tớ kí hợp đồng làm gì? - cậu tưởng tớ là đứa ngốc à? Cậu tưởng những gì cậu làm tớ chẳng biết gì cả à? Chẳng phải vì Ngọc Tâm cậu mới làm vậy sao? Anh giận dữ - đúng! Đúng thì sao? - lúc đầu tớ im lặng là vì Ngọc Tâm chưa có ai,còn bây giờ thì khác rồi Hằng à. Em ấy vốn chẳng để cậu vào trong mắt. Hi sinh vì 1 người chẳng chút vấn vương mình,đáng hay không? - tớ chấp nhận!_ chị quay lưng bỏ đi - tớ không cho phép cậu đi_ Anh níu tay chị lại - Thái Phong! Cậu chẳng hiểu gì tớ cả_chị lấy cánh tay còn lại gỡ tay mình ra khỏi anh,đôi mắt đỏ ngầu đi 1 mạch lên phòng Cậu chẳng kịp nghe hết câu chuyênh,chỉ thấy Thái Phong lớn tiếng với chị,mà cậu thì không thích ai ôm ấp rồi nắm tay chị đằng này còn lớn tiếng với chị Thái Phong đi đến chỗ Quang Tiến ngồi xuống với khuôn mặt đầy ưu phiền,đi ngang qua cậu nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu ghét kẻ nào làm chị không vui,ghét ai làm mất đi nụ cười của chị - ai đó?_ giọng chị lạnh như băng - là em! Quân đây_ cậu ngọt giọng - có gì không Quân? - khi nảy em.. chị ổn không? - không sao! Chị muốn ở 1 mình. Cậu xuống dưới đi Cậu lủi thủi đi xuống,mặt cũng không khá hơn Thái Phong khi nảy là mấy. Cậu yêu chị,muốn được bên cạnh chăm sóc chị,chăm sóc người con gái có đôi mắt xa xâm kia. Chẳng biết tự bao giờ niềm đau của chị cậu lại đau hộ,tự bao giờ nụ cười má lúm kia làm cậu say quên đường đi lối về,quên cả con tim là của mình chứ không phải của chị. Nó thuộc về mình nhưng lại đập vì chị. Nhưng có bao giờ chị để cậu vào mắt đâu.vậy mà lòng cậu lại vương tơ,ngổng ngang trăm mối,thổn thức từng hồi vì nhịp đập trái tim.
|
Chap 10: Ngày Em Xa Tầm Với
Cậu đi rồi chị còn lại 1 mình,suy nghĩ về mọi chuyện. Chị biết Thái Phong là lo cho chị nên mới như vậy nhưng chị phải làm sao khi chị không thể ngừng lo lắng quan tâm cô được. Lúc đầu chị nghĩ đơn giản chỉ vì yêu,vì muốn cô bên cạnh nhưng đến khi cô nói rằng cô yêu 1 ai đó thì chị mới biết hóa clra cảm giác ấy chẳng phải thích đơn thuần nữa,chẳng phải yêu mà là thương. Thương đến cháy lòng cháy dạ Quay chở lại cô lúc này,cô được The Win kí hợp đồng,ngày nào cũng bận tối mặt với những dự án mà công ty giao cho. Nhiều lúc cô nhớ chị tưởng không chịu được nữa,muốn bay ra Hà Nội để được mè nheo với chị,để được thấy cái má lúm sâu hoắc trên gò má kia nhưng không được. Rồi những lúc trong lòng cô đơn vì thiếu chị Minh Bảo lại như 1 cơn mưa xoa dịu tâm hồn đang bị nung nóng ấy,rồi cũng quên dần cảm giác bên chị ngọt ngào đến mức nào,quên luôn đôi môi ngọt mềm đầy ma lực kia rồi lại tự mình tin rằng mình yêu anh ta nhất đời Hôm đó sau khi xong việc anh ta đến đón cô đi ăn rồi 2 người đi dạo bờ sông - Tâm này! Anh thấy mình thật may mắn khi được có người yêu là em_ anh ta ngọt ngào - em mới là người may mắn chứ. Anh lúc nào cũng chu đáo và yêu thương em_ cô nép vào vai anh ta - Tâm! Em có tin tưởng anh không? Em có tin anh đủ vững trãi để che chở em suốt đời không? - em tin chứ! Vì tin em mới yêu anh - vậy em sẽ làm vợ anh chứ?_ anh ta nắm chặt tay cô - em thật sự rất yêu anh. Nhưng em nghĩ chúng ta cần thêm thời gian_ cô phân vân khi nhớ đến nụ cười của chị - có chung sống được cả đời hay không đâu phải vấn đề quen nhau lâu hay chưa quyết định hả em. Có người mới gặp đã cưới họ vẫn yêu thương nhau cả đời đó thôi em - em cũng nghĩ như anh vậy! - vậy là em đồng ý?!_ anh ta hồi hợp nhìn cô Cô không trả lời mà nở nụ cười thật tươi,nụ cười thay cho lời chấp nhận. Cô tin tưởng là anh ta sẽ đem lại cho cô hạnh phúc vì với cô anh tốt và lo lắng cho cô nhiều nhất,vậy mà con tim bỗng hẵng đi 1 nhịp chẳng biết vì nguyên nhân gì Có lẽ những gì đang diễn ra trước mắt cô thì là như vậy,anh ta đang là người lo cho cô nhiều nhất. Nhưng cô có biết đâu luôn có 1 người vẫn ngày đem nhớ về cô,có 1 người sẵn sàn hi sinh tất cả kể cả tự do của bản thân để đổi lấy nụ cười trên môi cô. Liệu cô biết tất cả mọi việc thì trong đầu cô còn cái suy nghĩ đó không?hay vội vã ôm chị vào lòng thì thầm rằng cô yêu Anh ta đưa về đến nhà và chào tạm biệt cô để ra về. Cô đi vào mà nụ cười vẫn trên môi - có gì mà vui vậy con?_ mẹ cô lên tiếng - mẹ! Mẹ chưa ngủ sao? - chưa, mẹ đợi con về! Mà con vẫn chưa trả lời mẹ
|
- dạ, mẹ ơi anh Bảo cầu hôn con_cô ôm lấy mẹ mình - vậy à! Nhìn con vui vậy chắc là đồng ý rồi đúng không?_ bà cười - dạ!con nghĩ anh ấy là người hợp với con nhất - ừhm thì cậu ta cũng được. Nhưng chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất_ bà nói vu vơ - vậy ai hả mẹ?_cô trố mắt ngạc nhiên - à.. không! Mẹ nói vu vơ mà. Mà con đã cho con Hằng biết chưa? - dạ chưa mẹ ơi. Tuần sau chị về rồi,lúc đó con sẽ nói luôn. Mà con đi ngủ nhé mẹ,mẹ yêu ngủ ngon_cô hôn lên má mẹ mình rồi chạy lên phòng Lúc này chỉ còn 1 mình bà ở đó,bà nhớ đến chị,là người từng trãi,cay đắng ngọt bùi có thứ mùi vị nào mà chưa được nếm qua. Nhìn cách chị yêu thương lo lắng cho con gái mình bà cũng phần nào đoán được nhưng tiếc thay chị là phụ nữ nếu không bà nhất định chẳng để ai làm rể mình ngoài chị và tức nhiên nếu bây giờ chị và cô yêu nhau bà cũng không phản đối bao giờ Sáng hôm sau chị tiếp tục công việc của mình. Tất bật cả buổi sáng với mấy phân đoạn phim,đến 12h thì xong việc,định bụng sau khi quay xong lên phòng ngủ 1 giấc để lấy lại sức vì hầu như những phân đoạn cuối đều là bi nên tốn khá nhiều sức Reng..reng..reng. vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại chị reo lên. Là trợ lý của chị gọi,thầm nghĩ chắc lại chuyện của trung tâm - alo,chị nghe nè - chị ơi có chuyện vui nè_Linh cười hớn hở - chuyện gì mà vui?_chị cười nhẹ - chị Tâm chuẩn bị lấy chồng - ờ! Vậy hả em?! Em làm việc đi.chị quay xong có gì gọi lại cho em_ giọng chị nhẹ đi hẳn - gọi em làm gì,lát gọi chúc mừng chị Tâm kìa_ cô em gái nhỏ của chị thật sự còn quá nhỏ để hiểu chị dành tình cảm gì cho cô - biết rồi chị 2,xíu chị gọi em ấy_ chị cố giữ giọng bình thường Tắt máy chị đứng lên đi lên phòng, muốn bước đi nhưng chân không nhấc lên được,tai cứ ong ong chẳng nghe được gì,mắt chị nhòe đi vì dòng nước long lanh,nó như che mờ tất cả mọi thứ lúc này,che mờ cả sức sống của chị. Chẳng còn xác định được phương hướng nữa,chị muốn ngã xuống bất tỉnh ngay để có thể trốn chạy khỏi cái thực tại cay nghiệt này. 1 phút sau lấy lại được bình tĩnh rồi từ từ bước lên phòng, Hoàng Quân đi ngang cười với chị mà chị chỉ gật nhẹ đầu chứ không cười đáp như thường ngày, mặt lạnh không chút biểu cảm Đóng sầm cửa lại người chị mềm nhũng ra,bây giờ chị đau,đau qúa rồi. Đau đến chẳng còn cảm nhận được gì xung quanh,nhưng vẫn không khóc. Ước gì bây giờ có ai đó đến gọi và bảo rằng mọi thứ chỉ là mơ. Tất cả chỉ là 1 cơn ác mộng dài,chị không hề mất cô. Nhưng tại sao tạo hóa lại cay nghiệt với chị quá,chẳng có ai đến gọi,cũng chẳng thể tự mình tỉnh dậy. Chị nằm đấy nhớ cô,nhớ những con đường Sài Gòn chứa đầy kỉ niệm. Còn cô ở nơi ấy cũng nhớ,chỉ là người cô nhớ lúc này không phải chị mà thôi. Cô đã thật sự xa chị,rất xa tầm với của chị. Tài giỏi đỉnh đạt làm chi khi cả người mình yêu nhất cũng không yêu mình, lộng lẫy huy hoàng làm gì khi lòng chị chỉ sâu thẳm cô đơn. Liệu bình yên sẽ tìm về bên chị như ngày xưa khi cô chưa đến hay sẽ mãi trốn nơi chị không thể tìm và xa tầm với của chị như cô ngày hôm nay
|
Chap 11: Chỉ Hôm Nay Thôi
Nghĩ ngợi lung tung,phần vì mệt mỏi nên chị thiếp đi lúc nào không hay,đến khi giật mình thì cũng 3h chiều,tìm cho mình 1 bộ quần áo tone lạnh thay vào để xuống phố. Cậu đang quay thì mùi nước hoa Hermes 24 Faubourg thơm nồng xong vào mũi - là chị_câu đưa mắt nhìn xung quanh Lúc này chị đã mở cửa chiếc ôtô bước vào,cậu định chạy đến hỏi chị đi đâu thì chiếc xe đã lăn bánh rồi xa dần Lái xe đi mà cũng chẳng biết mình phải đi đâu,muốn đi đâu,làm gì,cứ vậy chiếc xe cứ đều đều lăn bánh thật lâu rồi dừng lại ở Hồ Gươm,tìm chỗ đậu xe ngay ngắn rồi mua 1 ly trà chanh rồi đi vào bờ hồ. Hà Nội buổi chiều mọi thứ đều tĩnh lặng nhưng sao lòng chị cuồng phong cứ kéo đến. Chị lúc nào cũng vậy! Cứ giấu đi nỗi lòng,rồi ai sẽ hiểu cho 1 kẻ mà chị biết im lặng,rồi ai chịu khó bên cạnh để hiểu được chị chứ. Nếu như chị nói ra thì có phải mọi thứ đã khác hơn không? Nhưng cuộc sống mà! Làm gì có thứ gì quá dễ dàng. Cô và chị có lẽ chỉ có thể là như thế,định mệnh bắt chị đến bên cạnh che chở rồi yêu cô,cũng chính cái thứ định mệnh quái ác đó khiến chị mất cô ngay cả khi chưa từng có. Chị cứ ngồi đinh ninh trên chiếc ghế đá đã bạc màu do nắng mưa mà quên trời quên đất,ly trà chanh cũng tan hết đá tự bao giờ. Hà Nội đã lên đèn từ bao giờ,lúc này chị mới nhớ là mình đi khá lâu rồi,chiếc điện thoại cũng hết pin,vội vã lấy xe ra về Cả đoàn phim bây giờ cũng đang nhốn nháo vì không liên lạc được với chị,Hoàng Quân cứ như gà mất tóc đi đi lại lại 1 lúc rồi không yên nên chạy đi tìm chị,cậu như muốn lục tung cái Hà Thành lên để tìm người con gái cậu thương,nhưng Hà Nội rộng lớn biết chị đi đâu mà tìm nên đành quay về - anh ơi, chị Hằng về rồi nè_ anh trợ lý chạy vào cho hay - đâu em_ Quang Tiến bước vội - em đây_ chị đi vào - em đi đâu mà anh gọi không được?! Cả đoàn lo cho em quá trời_ Quang Tiến vẫn chưa hoàn hồn - xin lỗi! Em đi dạo rồi quên mất thời gian, máy hết pin hồi nào không hay_ chị cười - không sao là yên tâm rồi! Quân nó lo cho em lắm đấy,tìm em từ chiều giờ_ Quang Tiến kề vào tai chị thì thầm Chị đưa mắt nhìn về phía cậu,nhìn thật lâu. Mắt cậu bây giờ long lanh như sắp khóc đến nơi,bước đến gần cậu chị nở 1 nụ cười dịu dàng - chị không sao đâu! Đừng lo - em ghét chị_ cậu quẹt ngang dòng nước mắt rồi bỏ đi Chị đứng đó nhìn cậu chỉ biết thở dài. Tâm ý của cậu dành cho mình làm sao chị không hiểu chứ,từ những ngày đầu tiên chị đã bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình ngẩn ngơ hay lúc chị mệt mỏi cậu luôn tìm cách làm chị vui. Cậu để ý từng cử chỉ hành động của chị,hời hợt mấy chị cũng có thể nhận ra mà. Cũng chẳng buồn đuổi theo cậu vì chị không muốn cậu vi vọng gì vào chị cả,căn bản chị không thể nào đáp trả tình cảm của cậu được, thôi thì để cậu đau 1 lần rồi vơi đi vậy
|
|