Thanh Xuân Dành Hết Cho Người
|
|
Văn án Thanh xuân của ai cũng vậy! Vì một người mà trở nên rực rỡ cũng vì một người mà úa tàn Tuổi thanh xuân dành hết để yêu một người đến đau lòng...
|
Chap 1: Trở Vê
Đi 10 năm nhà mình vẫn là nhà mình Đi ngàn đời Sài Gòn vẫn Sài Gòn thôi...
Sân bay Tân Sơn Nhất..11h30' có 1 người phụ nữ diện 1 chiếc quần jean rách gối kết hợp với đôi giầy thể thao cá tính cộng thêm cái áo khoác dài quá gối đơn giản nhưng rất phong cách. Như muốn che đi khuôn mặt,người phụ nữ ấy chọn cho mình chiếc mũ lưỡi trai và cái kính to che đi gần hết khuôn mặt.vô tình nhiều người chú ý bởi toàn bộ trang phục đều của hãng thời trang Gucci danh giá cộng thêm mùi nước hoa thơm lừng tỏa khắp xung quanh - siêu mẫu Khánh Hằng đúng không???_ mọi người xì xầm Bước chân càng sãi dài hơn để nhanh chống thoát ra khỏi hơn đông đúc ấy. Chị đi thẳng ra chiếc Audi đợi sẵn bên ngoài,thấy chị tiến đến anh tài xế nhanh nhẹn bước ra mỏe cốp cất vali cho chị.yên vị trên xe chị mới từ từ tháo mũ ra - anh cho xe chạy được rồi_ chị nhìn a tài xế Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay,chị quan sát xung quanh 1 cách chậm rãi. Sài Gòn bây giờ khác xưa nhỉ? Khẽ mỉm cười dựa lưng vào ghế "Vài dòng nhật kí tôi có 1 người tôi thầm thương nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi..." Lời bài hát được tài xế bật lên với dụng ý cho tâm hồn chị thư giản nhưng anh ta đâu biết lời bài hát ấy vô tình cào xé tim chị,nó nhắc cho chị nhớ về 1 đau thương mà chị đã cố chôn chặt nó,cứ nghĩ mình đã vượt qua. Ừ, thì 4 năm còn gì, bốn năm không quá dài nhưng đã đủ để hàng khối người ngoài kia có thể quên 1 tình yêu vừa nhen nhóm,ấy vậy mà chị có làm được đâu. Chẳng biết do chị cố chấp hay vì bóng hình ấy quá lớn để có thể quên - giờ cô đi đâu vậy?_ anh tài xế hỏi - À! Cho xe về nhà đi,em cũng mệt rồi_ câu hỏi của anh tài xế giúp chị thoát khỏi mớ suy nghĩ mong lung trong đầu Lần này chị về trong im lặng,chị muốn cho mình chút thời gian để nghỉ ngơi,nhìn ngắm lại Sài Gòn quen thuộc rồi đi qua những con đường mà chị từng đi đến mòn lớp xe --------- Về đến nhà! Căn hộ chung cư cao cấp nằm ở quận 7. Có nhiều người luôn thắc mắc, chị giàu mà, tiền chị nhiều mà! Chị dư sức mua cả chục căn biệt thự ấy chứ. Tại sao lại nhất định ở chung cư? Mỗi lần như vậy chị lại mỉm cười thay câu trả lời. Đơn giản chị không muốn những người ngoài kia biết quá nhiều về cuộc sống của mình -A!!! Là cô Khánh Hằng đây mà_ bác bảo vệ cười hiền - dạ, là con ạ_ chị mỉm cười đáp lễ - cô đi lâu quad nhỉ, lần này về ở luôn không cô - dạ con cũng không chắc bác ơi_ chị gật đầu rồi kéo vali đi vào thang máy Vào đến trong thang máy chị nhanh tay bấm nút để được lên nhà, ngôi nhà mà 4 năm qua chị chưa 1 lần về! Hay nói đúng hơn là không được về. Tầng 22, số được chị nhấn chọn Chưa cần vào đến nhà,chỉ kéo vali đứng ngoài cửa đã thấy cảm giác ấm áp thân quen đến lạ thường. Có lẽ người ta nói đúng, trên thế gian này có rất nhiều nơi để ta đi nhưng chỉ duy nhất nhà là nơi đón ta trở về. Khẽ vỗ về tâm hồn ta dù có đi bao lâu cũng vẫn thế. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào chứ không vội,vào bên trong chốt cửa lại chị bỏ vali ngay cạnh cửa chính,quét mắt quanh căn nhà thân yêu củ a mình, cảm giác của chị lúc này thật khó tả. Không phải buồn cũng không phải vui mà từ tốn xoa dịu trái tim bao năm lang thang đất khách. Nhà cửa vẫn sạch sẽ vì Thái Phong thường xuyên cho người đến dọn. Hài lòng với hiện trạng căn nhà chị kéo vali vào phòng,tìm 1 bộ đồ thoải mái nhất đi vào phòng tắm. Chị muốn gội rửa đi những mệt mỏi của 1 chuyến bay dài và chuẩn bị tinh thần chiếc đấu với mớ công việc sắp tới chắc chắn khi biết chị về nước chị sẽ được mời nào là phỏng vấn nào là event chụp hình quảng cáo nghĩ đến thôi đã nhức đầu. Tắm xong chị đi thẳng xuống bếp tìm cho mình 1 cốc nước, cái tủ lạnh chống không làm chị ngao ngán
|
Nhìn lên đồng hồ lúc này cũng gần 3h chiều dạ dày cũng bắt đầu biểu tình vì chủ nhân ngược đãi từ hôm qua đến giờ. Chị muốn ăn nhưng lại lừa ra đường nên lôi cái điện thoại ra tìm vài trang bán thức ăn qua mạng,chọn mấy món ăn Việt mà 4 năm rồi hiếm khi được ăn. Trong lúc chờ họ mang thức ăn đến thì chị lướt facebook xem tin tức hay đọc comment của fans,chợt chị dừng lại ở 1 bài báo " rộ tin siêu mẫu Khánh Hằng về nước". Chị thở dài đầu ngao ngán, vậy là mọi người sẽ biết chị về nước sớm hơn chị dự định rồi cô cũng sẽ biết. Tiếng chuông cửa vang lên,chị tiếng về phía cửa mở ra nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại - A!!! Chị Hằng,là chị Hằng_ cô bé giao hàng kêu lên khi thấy chị - Xuýt... nhỏ tiếng thôi em - em xin lỗi, tại em bất ngờ quá_ cô bé cười tươi - mà em giao thức ăn đúng không? - dạ, mà chị về nước khi nào ạ? - chị vừa về thôi em_ chị cười tươi Nụ cười mang thương hiệu siêu mẫu Khánh Hằng không lẫn vào đâu được. Tươi và đẹp đến ngất ngây người đối diện thêm cái má lúm càng làm nét duyên dáng tăng thêm - chị ơi chụp với em tấm hình nhé - ok em, nhưng khoang up lên mạng nhé - ủa? Sao vậy chị_ cô bé tròn mắt - à, tại lâu rồi chị mới về nước nên muốn nghỉ ngơi vài hôm, nếu mọi người biết thì chị khó lòng nghỉ ngơi được_ chị nhăn mặt - dạ, em hiểu rồi ạ Chụp hình xong cô bé cứ đứng huyên thuyên mãi quên cả trời đất - em không đi làm nữa à?! - ý chết, gặp chị cái quên hết luôn. Tạm biệt chị em đi ạ_ cô bé chạy thật nhanh Chị nhìn theo mỉm cười lắc đầu sau đó đóng sầm cửa lại trở về với cái không gian im như tờ và lạnh ngắt mùi cô đơn. Chị chẳng sợ một mình, chẳng sợ bóng tối như các cô gái khác, cái chị sợ là phải đối diện với những thứ không thể từ bỏ, sợ kẻ khác thấy mình yếu đuối. Mà tại sao chị lại phải mạnh mẽ? Chị mạnh mẽ từ lúc nào? Đó là những câu hỏi mà khi hiện lên trong đầu chị chỉ biết lắc đầu xua đi chú chưa bâ giờ trả lời được ------- Ăn nốt chỗ thức ăn trên bàn thì leo lên giường ngủ nhưng chẳng tài nào ngủ được" chắc do lệch múi giờ" chị thầm nghĩ. Nhưng đâu phải chỉ vì vấn đề tâm sinh lý cơ bản kia, mà vì lòng chị đang xốn xan,chị nhớ 1 ai đó " chị muốn gặp lại Sài Gòn,gặp lại em". Ngồi bật dậy đi ra phòng khách, thói quen khó bỏ là pha 1 tách trà rồi tiếng đến cái Radio được đặt ngay ngắn ở 1 góc sau đó bước đến nhìn Sài Gòn qua tắm kính lớn nhấm nhám ly trà nóng để tận hưởng cảm giác tâm hồn mình rợn sóng " đã cố gắng chẳng nghĩ về em cho anh thôi cô đơn trong lòng mà sao lạ mơ nhiều hơn,thấy bóng dáng em mỗi đêm về. Đã cố gắng chẳng nghĩ gì thêm sao chân anh cứ mãi đi tìm về nơi mà ta đừng qua đã có những yêu dấu nhạt nhòa..." lời bài hát như 1 cuốn băng phát chậm, từ từ... từ từ nhắc chị nhờ về hồi ức xưa.
|
Ngược Dòng Quá Khứ... 5 năm trước...
Chap 2: Chàng "Công Chúa"!
- mấy đứa làm vâyh là chết anh rồi,đây là show lớn làm sao để 1 cô ca sĩ mới vào nghề hát chính được chứ. Sao xứng tầm với Khánh Hằng đây_ nhà thiết kế Thái Phong lo lắng - xin lỗi anh,nhưng hiện giờ chị Bảo Quyên sốt cao không đến được_ trợ lý của anh đáp lời Cả hậu trường rối tung lên vì sự cố, có 1 cô gái nhỏ ngồi ở góc khuất tay lạnh ngắt vì rung. So với cô ca sĩ hạng A kia thì cô quả thặt chẳng là gì, được hát lót đã là mai mắn, làm sao được hát chính để chị trình diễn chứ - e chào chị..._ các người mẫu và nhân viên lên tiếng chào hỏi Nghe tiếng chào hỏi theo phản xạ tự nhiên cô đưa mắt nhìn. Trước mặt cô lúc này là một siêu mẫu đình đám của showbiz, quả đúng như cô tưởng tượng, siêu mẫu Khánh Hằng thần thái rất cuốn hút và có nhan sắc hơn người. Chị đi trước với cặp kính râm to tướng mái tóc búi cao gọn gàn toàn bộ cây đồ chị mặc đều của những hãng lớn như Dior,Gucci,H&M.. tuy chúng khá đơn giản nhưng khuôn mặt sắc lạnh đỉnh đạt đúng chất 1 ngôi không lẫn vào đâu được Theo sau chị 2 người, 1 người mang balo ăn mặc năng động đoán là trợ lý, người còn lại cô cũng chẳng biết là gì - có chuyện gì mà nhìn cậu như gà mất tóc vậy bạn hiền_ chị lên tiếng - thì việc ca sĩ hát chính cho show nè, cô Bảo Quyên đột nhiên sốt không đến được_ Thái Phong nhăn nhó - vậy không có ai khác thay à?_ chị ngồi xuống chiếc ghế được trợ lya kéo sẵn - có, nhưng cô bé mới vào nghề, tớ sợ... - ai đâu? Chỉ tớ xem? Thái Phong chỉ tay về phía cô,chị tháo cặp kính đang đeo đưa mắt nhìn về phía cô, thấy chị nhìn mình cô gật nhẹ đầu thay lời chào, chị đứng lên tiếng đến gần cô,chị càng đến gần cô càng rung hơn - em hát chay vài câu chị nghe xem_ chị đứng cạnh cô - dạ..._ cô cất cao giọng hát, hát làm đam mê là nguồn sống của cô thế nên cứ khi nào được hát là cô lại hết lòng mà thể hiện Chị trầm ngâm nghe cô hát sau đó quay gót bước về phía Thái Phong mà không nói với cô 1 lời. Lòng cô thất vọng tràng trề, chắc là chị không hài lòng mới im lặng mà quay đi như vậy. Chị kề vào tai Thái Phong thì thầm gì đó rồi đi đến bàn cho nhân viên trang điểm làm tóc để làm tròn sứ mạng vedette cho bộ sưu tập của anh bạn thân. Cô nhìn theo chị buồn rười rượi, đáng lẽ dù không đồng ý chị cũng nên nói với cô 1 lời, đằng này lại im lặng như không có chuyện gì xảy ra - em vào chuẩn bị đi, tí nữa em hát cuối đó_ Thái Phong nhìn cô - dạ???_ cô ngạc nhiên - anh bảo e vào chuẩn bị để tí hát_ anh cười với cô - dạ, em cảm ơn anh ạ_ cô mừng ra mặt - cảm ơn chị Hằng đúng hơn Trong lúc cô được makeup thì chị đã vào trong thay đồ với sự phục vụ của khá đông người Đây là bộ sưa tập lớn của Thái Phong nên anh rất chỉnh chu trong từng chi tiết kể cả việc chọn người mẫu cũng vậy. Nhất định phải là Khánh Hằng mới được mặc bộ cánh chủ đạo anh may, chị bận rộn trong ngày anh dự kiến thì thà anh đổi sang ngày khác chứ nhất định không chọn người khác - em là ca sĩ của công ty lớn nào vậy bé_ 1 cô mẫu tiến đến cô - ờ..à.. em không có làm cho công ty nào cả ạ!_ cô ngượng chín người - à, vậy là ca sĩ của công ty trôi nổi hahahaha_ cô mẫu kia cười lớn - chị... chị_ mắt cô đã long lanh Vừa đúng lên định quay đi thì cô mẫu kia đã đưa chân gạt làm cô ngã, cú ngã khá nặng khiến cô đau điến - em sao vậy? Đi đứng không cẩn thận lát nữa lên sàn ngã là mất mặt lắm nha Cả đám đồng bọn của cô ta cười khoái chí,họ hả hê khi thấy cô thê thảm mặc tình mà bắt nạt vì họ thừa biết cô yếu thế hơn mình thì làm gì được - sao không đứng lên đi em, chẳng lẽ em vô dụng đến nổi không tự đứng lên được à_ 1 cô mẫu khác tiếp tục đai nghiến Cô rất muốn đứng lên nhưng chiếc váy dài quá lại ôm sát cơ thể khó lòng mà tự đứng lên. Trong lúc vừa ấm ức vừa tui phận thì có 1 cánh tau chìa ra để cô nắm lấy,kéo cô đứng lên cạnh mình. Là chị, chị xuất hiện như 1 phép màu cứu cô thoát khỏi sự đe dọa của quỷ dữ. Khi đã đứng lên ngay ngắn cô mới kịp nhìn rõ, chị diện 1 chiếc váy suông màu đỏ được đính kết pha lê 1 cách kì công,nhìn chị lúc này khác hẳn với cái vẻ bụi bậm năng động khi nảy, chị như 1 " chàng công chúa" bước ra từ cổ tích. Còn chị chẳng buồn nói với các cô mẫu kia 1 lời chỉ nhìn họ với ánh mắt sắc lẻm. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến họ rợn sóng lưng.
|
Chap 3: Lạc Vào Mắt Em - Hằng qua đây với tớ chút_ Thái Phong gọi Lúc này chị mới buông tay cô ra bước về phía Thái Phong. Chị đến gần thì anh đưa tay chỉnh sửa chiếc váy theo đúng ý mình rồi nói gì đó làm chị bật cười, nụ cười đầu tiên nở trên môi chị sau hơn 2 tiếng cô gặp. Nụ cười tươi tắng ấy đã vô tình lạc vào đôi mắt cô,đôi mắt dành cho chị 10 phần ngưỡng mộ - đến lượt em rồi đó. Em ra đi_ 1 anh trong ekip vỗ vai cô Cô rung đến không nhắc chân nổi,quay đi tìm kiếm khuôn mặt của người cô mới gặp lần đầu kia. Thấy cô nhìn mình chị như hiểu ý gật nhẹ đầu. Bước lên sân khấu cô cất cao giọng hát với 1 bài hát có tiết tấu sôi động hợp với hoàn cảnh nơi này,hát được 1 đoạn thì đèn sân khấu tắt hết,rồi từ trong chị bước ra, đèn bật sáng mọi người trầm trồ nhìn kiệt tác của NTK Thái Phong trên người cô siêu mẫu được cưng chìu nhất showbiz. cương vị là vedette chị nắm vai trò chủ đạo của cả bộ sưu tập,với kinh nghiệm hơn 5 năm trong nghề chị thật không làm mọi người thất vọng. Từng sãi chân của chị trên sàn thật điêu luyện. Ai cũng được mãn nhãn màng chốt show của chị Màng trình diễn của chị kết thúc với tiếng vỗ tay của mọi người. Với chị điều ấy diễn ra rất nhiều lần còn với cô đây là lần đầu tiên,là 1 niềm hạnh phúc vô cùng to lớn Sau khi mọi người đã về gần hết chị mới vào thay đồ chuẩn bị ra về. Cả ngày hôm nay chị đã quá bận bịu rồi,từ sáng đến giờ thời gian nghỉ ngơi chưa đến 2 tiếng đồ hồ - Hằng, khoang về đã_ Thái Phong gọi với theo chị - Gì nữa đâu,tớ mệt lắm rồi nè_ chị nhăn nhó - cho tớ xin lỗi mà - không cần đâu, tớ dĩ nhiên phải giúp cậu rồi. Mà gọi tớ lại làm gì? - à, định mời cậu đi ăn khuya - để hôm khác nha, giờ tớ chỉ muốn ngủ,tớ về nhà đây - ok! Vừa khuất bóng khỏi Thái Phong khuôn mặt chị hiện rõ nét mệt mỏi, nhìn lại đồng hồ cũng gần 12h khuya mà chỉ muốn bay ngay về nằm lên chiếc giường yêu quý ngủ 1 giấc. Ở phía trước mặt chị lúc này có 1 dáng hình nhỏ bé đang nhìn lòng đường vắng thưa người mà nhăn nhó - sao chưa về nữa?trể lắm rồi đó_ chị lên tiếng - à, em chào chị. Em cũng định về mà chẳng đón được chiếc xe nào_ cô cuối đầu - ừhm, vậy hả? Thôi lên xe chị cho đi nhờ này - thôi không cần đâu chị, phiền chị lắm_ cô ngại ngùng - có gì đâu, chị cũng phải về mà_ chị vẫn thần thái ấy,không cười nhưng đẹp ngây ngất - da, vậy em cảm ơn chị ạ_ cô cười tươi hết cở Trên suốt dọc đường đi cô không dám nhìn chị 1 lần, phần vì ngại phần vì cô cũng chẳng biết bắt chuyện thế nào - chị có làm gì em đâu mà em khép nép quá vậy_ chị mở lời - em..em.. tại em rung_ cô thành thật - trời..._ chị bật cười để lộ má lúm duyên dáng của mình Cô lại được 1 phen chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hoặc lòng người kia,nụ cười ấy chỉ mới gặp đây thôi nhưng sao lại có cảm giác ấm áp gần gũi lạ kì - cảm ơn chị lúc nảy đã đỡ em! -không có gì, nhưng không phải lúc nào em ngã chị cũng có mặt để đỡ em cho nên phải tập kiên cường - dạ, mà từ lúc gặp chị hơn 4 tiếng rồi mà mới thấy chị cười có 2 lần thôi. Chị cười đẹp quá, sao không cười nhiều hơn để mọi người được chiêm ngưỡng nó_ cô mạnh dạng hơn - để ý dữ vậy em, đừng có nói là từ tối đến giờ em đếm chị cười mấy lần nhe_ chị lại cười Nghe chị nói trúng tim đen của mình nên cô chỉ cười trừ không nói thêm gì. Đưa cô về đến nhà chị cũng chỉ lướt mắt qua. Căn nhà trọ khá nhỏ và trông có vẻ đã cũ đi nhiều,trước nhà có trồng vài cây cảnh,tuy nhỏ nhưng nhìn ấm cúng quá, rồi chị lái xe về nhà mình. Căn nhà tối om,công việc nhiều quá nên thời gian ở nhà của chị chẳng được bao nhiêu,hầu như ngày nào cũng vậy,chị ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tận khuya mới về tới nhà. Tháo đôi giầy cao gót ra chị lấy đôi dép mềm mang vào chân, đi thẳng vào phòng lấy bộ đồ ngủ đi tắm qua loa rồi leo lên giường ngủ ngay
--------- 7h30' sánh hôm sau Reng...reng..reng Chị đưa tay mò tìm cái điện thoại đang reo inh ỏi,mặc dù muốn mở mắt xem là ai nhưng cặp mắt lì lợm kia cứ nhắm lại không tài nào mở lên nổi - alo..._ giọng ngáy ngủ - dậy đi tình yêu,7h30' rồi đó_ Thái Phong nhẹ giọng - tìm tớ có việc à_ chị dụi dụi mắt - ừhm, hôm nay cậu có bận gì không, nếu rảnh chiều qua showroom tớ chút nhé - trời ơi... nếu là chiều mới cần thì trưa hãy gọi tớ mới đúng chứ. Mới sáng sớm đã hành xác tớ rồi_ chị nhăn nhó - thì sợ cậu bận, hẹn trước chắc ăn - rồi..rồi.. chiều tớ qua -ok, hẹn chiều gặp cậu,ngủ tiếp đi bà chằn_ Thái Phong nhanh chống cúp máy
|