Nó gật đầu đồng tán, hoàn toàn không biết rằng, câu chuyện tình yêu cảm động này còn có dị bản khác. Đó là sau một lần ăn kem thuyền chuối ở quán bar này, cô đã vô cùng yêu thích mỳi vị đó, kgông sao quên được, nên mỗi tuần cô đều tới đây ăn cho đỡ thèm. Còn người đàn ông thích uống hennessy đó thì nó gặn hỏi cho bằng được. Cô chậm rãi, chiếc thìa bạc trong tay đảo đảo phần kem trong cốc một cách vô thức, dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt lanh lợi bỗng chở nên buồn bã, nói: -anh ấy là mối tình đầu của tôi…! Tám năm trước, khoảng thời gian rất lâu rồi, nhưng trong kí ức của cô không thể mờ nhạt. Hôm đó là lần sinh nhật thứ 14 của cô. Bạn bè cô đã kéo cô tới quán bar sôi động này để chúc mừng sinh nhật. Trong giai điệu chát chúa kinh động, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, tất cả mọi người đều chìm đắm trong một thế giới xa hoa trụy lạc. Chỉ có mình cô là cứ lấy tay bịt tai lại vì sơ thủng màng nhĩ, chốc chốc lại nhìn lén những vũ nữ thoát y thân hình nóng bỏng rồi lại hoang mang nhìn đi chổ khác. Vô tình ánh mar81 của cô bị thu hút bởi một người đàn ông đối diện. Bởi vì anh ta là người duy nhất trong quán bar không theo dõi chương trình đang biểu diễn. So với những người đàn ông ăn mặc kì quái trong quán bar, anh ta ăn mặc không cò gì nổi bật, nhưng nó kiến cô phải chú ý. Cô đang chờ anh ta quay lại để nhìn rõ mặt, thì nhân viên đi tới hỏi họ muốn uồng gì, mọi người đều gọi các loại rượu khác nhau, kgi hỏi đến cô, ánh mắt cô vẫn đang dừng lại ở hình bóng đó, cô buột miệng nói: -cho tôi môt phần kem thiyền chuối! -Hàn Gia Hân! Cậu không gọi lầm đấy chứ?! Một người bạn của ci6 hét ầm lên kiến không ít người quay lại nhìn cô, trong đó có cả anh ta, nhưng vì ngược sáng nên cô không nhìn thấy rõ mặt người đàn ông đó, nhưng hình như anh ta đang nhìn cô và cười thì phải. Giây phút đó khiến tim cô đập loạn nhịp. Đúng vào thời khắc đẹp nhất đó, có hai cô gái rất xinh, tới khoác vai người đàn ông đó, sau đó họ rời đi. Mối tình đầu ngây thơ của cô, phút chốc tan thành mây khói. Và cái hiện thực tàn khóc sau đó cô khong nói cho nó biết, dù sao đây cũng là chuyện cá nhân, không tiện nói ra. Khi cô trở về kí túc xá, đêm đã khuya, tĩnh lặng như tờ có lẽ chỉ co Thiên Vi, là vẫn đang chiến đấu với đống tài liệu khoa học. Cô mệt mỏi tới mức nằm vật xuống dường hét ầm lên -cứu tôi với!.. Thiên Vi định ôm chồng sách lên phòng tự học, ngẩng đầu lên, nhìn cách ăn mặc của cô, chân dính ít cát, hoài nghi không hiểu , hỏi: -cậu trở về từ sa mạc Sahara đấy à?! -ừm! Tớ đi bộ đến đấy đó, mà xa quá! -tớ đi học đây, không cần để cửa cho tớ, tối nay tớ không về phòng đâu. Nhìn tâhý Thiên Vi đi khỏi phòng, cô cũng bật dâỵ ngồi vào bàn, bắt đầu viết báo cáo. Đang lúc mạng văn trôi chảy nhất thì chiếc điện thoại thần thánh reo lên. -alo…. -hi! Muộn thế này rồi chưa ngủ sao…. Một giọng nam trung diệu dàng, nghe rất dễ chịu. Cô liếc nhìn nàm hình, là số máy lạ hoắc. -xin hỏi ai đấy?! Cô kẹp diện thoại vào vai, hai tay vẫn tiếp tục gõ bàn phím. -Ivan đây, còn nhớ không? -ừm! Hình như có chút ấn tượng, không nhớ rõ lắm… Cô cười, đồng thời cố gắng nhớ lại xem mình đã cho anh ta số điện thoại lúc nào hoặc từng trao đổi số điện thoại? Nhưng không thể nào nhớ được, lẽ nào cô bị lẫn rồi. -sao anh có được số diện thoại của tôi? -tôi nhờ người bạn ở cục điều tra liên bang Mỹ tìm giúp. -bạn anh làm việc hiệu quả thật đấy, chưa đầy một giờ đã tìm ra rồi. -không, nữa giờ trước tôi đã biết rồi, nửa giờ còn lại tôi suy nghĩ xem có nên gọi vào số này hay không.
|
Cô dừng tay bởi cô đã nhận ra một chút ám muôi trong lời nói của nó. Trong phút chốc, trong trí nhớ của cô lại hiện lên ánh mắt của nó nhìn theo Khả Uyên, cô lập tức bình tĩnh trở lại, chuyển giọng nghiêm túc. -tìm tôi có chuyện gì không? -không có việc gì, tâm trạng không tốt, muốn nghe giọng em thôi. -có ai nói với anh rằng, cách anh theo đuổi một cô gái đã quá lỗi thời, xin anh hãy học hành cho chuyên nghiệp rồi hãy theo đuổi tôi, để không lãng phí thời gian của mọi người. -em nói cái?! -tôi rất bận, đang viết báo cáo nghiên cứu, đợi sau khi anh có chút kinh nghiệm thì hãy liên hệ tìm tôi. Thế nhé! Bye bye! Cúp máy, cô tiếp tục ngổi viết báo cáo, đang mải mê viết thì trong đầu cô lại hiện lên nụ cười của nó. Nói thực, anhbta càng nhìn càng đẹp trai, mặc dù là con gái, tính cách, nhân phẩm cũng tốt hiếm có, hơn hằng vạn người đàn ông ngoài kia, nhưng cô không hề muốn sống dưới cái bóng của một cô gái khác, càng không muốn nó để sự nhớ nhung người khác biến thành sự vương vấn với cô. Cô cứ tưởng nó bị cô từ chối thẳng thừng như vậy sẽ sốc và mất ngủ cả đêm, để kiểm điểm sẽ biết tự lượng sức mình hơn. Ai ngờ sáng hôm sau, cô vửa tỉnh dậy, còn chưa đánh răng, rửa mặt Thiên Vi đã mệt mỏi đẩy cửa đi vào, chỉ ra sân trường: -cô bảo tớ nói với cậu, dưới sân có một anh chàng đẹp trai đi xe Porsche đợi cậu cả buổi sáng rồi đấy! Cô ngỡ ngàng nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới tám giờ, gã này bị làm dao thế không biết! Thiên Vi nằm xuống giường kéo chăn đắp lên người, tay xoa xia hai mắt nhức mỏi. -này cậu bảo anh ta, lần sau có tới thì dừng khoa trương như thế nữa, cẩn thận không lại lên trang đầu của BBS đấy, bị mấy kẻ ăn không ngồi rồi đăng nói bậy bạ, tớ lại phải đi van xin người ta xóa bài cho cậu. -lần sau anh ta còn dám tới nữa, tớ sẽ đánh gãy chân anh ta. Cô lập tức đi đánh răng, rửa mặt, mặc bộ đồ thể thao, chạy như bay xuống lầu, vừa xuống tới nơi đã thấy không ít nữ sinh đanh chỉ trỏ về phía xe của nó. Cô đang định giả vờ không biết chiếc xe này, thì nó đột nhiên bước xuống xe, mỉm cười tỏ vẻ vô tội. -xin chào! Quy định kí túc xá nữ bọn em sao kì quái vậy, trước tám giờ không cho gặp. -ha ha! cô giả vờ ngốc nghếch hỏi : thật trùng hợp! Anh đang đợi bạn à?! -đúng vậy, đang đợi em! -chúng ta đâu có thân nhau? Cô cố tảng lờ những ánh mắt xung quanh khiến da đầu cô tê dại. Kể từ hồi đại học năm nhất, bố cô lái xe tới trường đón cô, bị người ta hiểu lầm là cô được “bố nuôi” bao, cô đã thấm thía đạo lý miệng lưỡi con người thật đáng sợ. -tôi đến muốn nói với em rằng…. Hàn Gia Hân, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh nhất định sẽ cưa đổ em.. Giọng nói của nó to tới nỗi đánh thức Thiên Vi ở tầng 9 dậy. Nói xong nó ung dung quay người, mở cửa ngồi vào xe. Cái gì! Cô có thể nuốt nổi cục tức này sao?! Cô xắn tay áo, tức giận đá mạnh vài chiếc Porsche xấu xí của nó, cửa sổ xe từ từ đóng lại, cô gào lên: -nếu anh cưa đổ được tôi, thì tôi sẽ mang họ của anh!... -anh sẽ suy nghĩ… Nói xong anh ta đưa tay ra ngoài vẫy vẫy, rồi nổ máy phóng đi. Sau hôm đó, cô lòng đầy hiều kỳ, chờ đợi nó triển khai những đòn tấn công mãnh liệt, đồng thời chuẩn bị tâm lý đề phòng kiên cố nhất để chống cự.
|