Tri Kỷ
|
|
Rượu vào những con người kia đã đê mê trong cơn say "Hôm nay chụy sẽ cho các em mở mang tầm mắt lớn hết rồi mà không biết cái gì là tình yêu cái gì là tình dục thì không được đâu nha". Thiên Bảo mặt gian ác nhìn ba con nai tơ trước mắt. "Cái gì mà tình yêu cái gì mà tình dục chứ" cả ba đồng thanh nhíu mày nhìn Thiên Bảo. " Ối chờ! Đã chừng này tủi mà không biết gì hết đúng là con gái nhà lành có khác"Thiên Bảo mặt xem thường ba con người trước mặt này. Phải nói quen biết được Thiên Bảo cũng là cơ duyên của ba ẻm chính là vào khoảng một năm trước trong thành phố có nhìu tổ chứ ăn chơ cho các cậu âm cô chiu được khai trương thế là ba con người kia được mờ đến tham dự Thiên Bảo là một trong nhưng quản lý của tổ chức này họ tình cờ gặp nhau rồi thân thiết nhưng bọn Gia Anh chỉ đến đây nhăm nhi vài ly nhảy hát thui có bao giờ vượt rào . "Không phải chụy khoe với mấy cưng nhìn chụy đi đã 30 mà vẫn da đẹp như ba by cũng nhờ vào một sô thú vui tao nhã" Thiên Bảo tự tin khoe da sáng ngờ Ọe..ọe...ọe làm lố" Ngọc Tú làm vẻ mặt coi khinh " Thật sao" Kỳ Kỳ ngạc nhiên hỏi Gia Anh im lặng vì hai cái mún ns bị hai con kia cướp rồi. "Theo chụy rồi thấy" Thiên Bảo đi ra lên lầu của Bar cả ba đi theo phải nói là ba con người này vô cùng chờ đợi cái gọi là tình yêu tình dục trong miệng Thiên Bảo làm ngta đẹp ra như thế nào. "Chị Bảo Bảo cần gì" trước cầu thang một tên mặc bức đen cúi đầu chào. "Cho A Mạnh A Lực MyMy dô phòng chụy" Thiên Bảo vuốt ve mặt tên kia giọng ẻo lã nói "Dạ" tên kia run run trả lời Cả ba ở phía sau da gà óc cục nổi gần gần. Vào phòng cả bốn nhìn ba con người trước mắt trình diễn tiết mục người lớn đầy kích thích. Có hai nam một nữ không mặt quần áo đang đứng trước mặt họ " WTF" Ngọc Tú đứng hình Gia Anh Kỳ Kỳ miệng không nên lời còn Thiên Bảo vẫn thản nhiên uống rượu. " Cái này là quà mừng chúng ta quen biết một năm chụy tặng mấy đứa " " Quà thật lớn nha " cả ba trố mắt nhìn người kia hết sức bất ngờ. Thế là cả bốn nhìn ba người kia vui đức nhau hết sức tình thú một cô gái với hai tên đàn ông thật mạnh nha cô gái nằm trên bàn thủy tinh miệng được một tên cho cái kia ra vào liên tục phía dưới cũng được một tên săn sóc bằng của quý của hắn nhấp ra vào một cách liên tục đôi ngực bị bàn tay hai tên kia xoa nắn đến biến dạng tiếng rên rỉ tiếng thét tiếng róc rách của sự va chạm làm ba con người kia chố mắt nhìn mũi hai hàng lệ đỏ tuông rơi Thiên Bảo chỉ cười bọn trẻ cần phải học hỏi Kỳ Kỳ cảm thấy mũi mình ướt ướt đưa tay lên quẹt nhìn nhìn lăng ra sỉu ( mẻ sợ máu cấp cao nhìn thấy là sỉu ).Ngọc Tú thì thấy Kỳ Kỳ ngã lên người mình tưởng cô say nên xin cáo lui và một phần tiếp thu không nổi món quà lớn này nữa chỉ sợ ở vài phút nữa cô sung huyết chết tại chỗ.Cả hai đã đi còn mỗi Gia Anh mắt mở to dáng người không đổi từ đầu đến giờ thật đáng nể. "Chú mày thấy sao" Thiên Bảo cừ tà hỏi. ".." "Ui..ui" "..." "Gia Anh.a..a."Thiên Bảo đẩy đẩy nó ai ngờ nó lăng ra trên ghế mũi sịt máu mắt nhắm lại khiên Thiên Bảo cừ méo mỏ tự trách bọn trẻ chua chãi sự đờ thật đáng thương rồi sắp cho nó một chỗ ngĩ ngơ.
|
Sáng hôm sau khi nó mở mắt ra cũng đã là buổi trưa thế là phải ngĩ học một hôm rồi còn hai người kia thì bỏ nó chạy về nhà mất tiêu nó ra tạm biệt không quên " cảm ơn" về món quà hôm qua. "1con vịt hai con vịt..." đang trên tãi thì di động nó vang lên khiến tài xế xe nhìn nó bằng ánh mắt kì thị qua kính chiếu hậu. " Mình nge Có gì không Tuyết Phương " " Sao nay cậu không đi học"Tuyết Phương giọng quan tâm. "Tại mình hơi mệt cậu có thể qua nhà mình giảng lại bài học hôm nay được không " giọng nói nan nỉ đến người ta không thể từ chối nhưng gương mặt thì gian ác kinh khủng. "Được mình qua liền" thế là cô bị sặp bẩy của nó rùi. "Yeahhhhh.." tắt máy nó la oai oái trên xe đến nổi tài xế hỏi nó có cần đi bệnh viện không nó mớ bình thường lại. Hiện tại nó đã chuẩn bị xong hết chỉ đợi con cá bơ đến nhà nó. Kính cong..kính cong Nó biết cô tớ chạy một mạch ra mở cửa. " Cậu ngồi đi mình đi lấy nước cam cho cậu rồi chúng ta học" nó tung tăng đi mặc kệ phản ứng của cô ra sao. "Cậu ấy như vậy chẳng thấy có gì gọi là mệt nha" cô lầm bầm đến khi nó ra mới thui ngĩ "Hai bác.." " Ba mẹ mình đi du lịch rồi tuần sau mới về chỉ có một mình ở nhà thui" nó thấy cô nhìn ngó xung quanh biết cô hỏi gì nhanh miệng trả lời. " Vậy mình học thui" cô nở nụ cười thiên thần khiến nó đứng hình cũn chỉ vì nụ cười này mà nó thay đổi bản thân để tiếp cận cô hơn một năm nay cũng vì muốn thấy nụ cười này nên nó không giám nói lên suy nghĩ của mình với cô nó sợ cô biết rồi xa lánh nó rât khổ nha. Cả buổi cô thì nói liên miên nó thì không hề nge lọt chữ nào chỉ đấm chìm nhìn đôi môi khép mở lâu lâu lại cười ngố rất đáng yêu khiến nó mún nhéo đôi má kia cho thỏa mãn nổi lòng bỗng hình ảnh tối hôm qua ùa về nó tưởng tượng cô níu cũng nằm dưới thân nó phát ra tiếng kia thì thế nào đang lăn lăn mơ tưởng bị tiếng la của cô khiến nó hoàn hồn. "Gia Anh mũi cậu chảy máu cậu bị sau vậy." " Có sao " nó lấy tay quẹt qua mũi nhì tay mình là máu cam sau 30s nó đã phóng vô tolet rửa mặt nhìn bản thân tự thưởng cho mình một cái tác. "Sao mày ngĩ như vậy hả Gia Anh bỉ ổi mà" "Gia Anh cậu không sau chứ" cô đứng trước cửa gọi sợ nó có chuyện gì rất lo lắng. " Mình không sao chỉ tại nóng trong người thui cậu ra trước đi mình tớ liền" nó vội tìm cớ nói cho Tuyết Phương đừng ngĩ lung tung. " Thật chứ" "Thật mà" "Vậy mình ra trước " nge tiếng bước chân xa dần nó mới nớ lỏng tâm tình đang lơ lửng của bản thân. "Cậu làm tôi ngày một kiểm soát không nổi hành vi của mình rồi" nó cừ khổ rồi bước ra cùng cô học tiếp nhưng lần này thật sự học chứ không nhìn nữa vì nó sợ mình dễ không thể kiềm chế đè cô ra để thực hành cái suy nghĩ vừa rồi khiến nó sịt máu mũi kia.
|
" Xong rồi hôm nay chỉ học có vậy thui" Tuyết Phương thu lại tập sach bừa bộn còn nó thì lăn lộn trên sofa để giải tỏ sự mệt mỏi với những con số to nhỏ trong giây kia. "Tuyết Phương mình đói ...huhu ba mẹ bỏ mình cô đơn không ai chăm sóc phận mình neo đơn cơm không bít nấu đồ ăn càng không biết làm không biết Phương tiểu thư có thể mở lòng nhân từ làm giúp mình một bữa cơm được không chỉ đơn giản thui ba món một canh là được " nó ôm lấy cánh tay Tuyết Phương lúc lắc qua lại mặt cúm con nài nỉ. "Thui được mình giúp cậu nhưng cậu nên dẹp bộ mặt đó đi nếu để con trai nhìn thấy rất nguy hiểm nha" Tuyết Phương cười hồn nhiên nhìn nó đáng yêu như con nít thể sát người lớn. "Bộ mình khó coi đến vậy sao" nó chầm chầm cô hỏi. " Không phải mà rất đáng yêu thui mình đi làm cơm đi" cô cười nhìn bộ dạng nó hờn giận kéo tay nó đến bếp chuẩn bị chiến dịch làm cơm. Nói làm c cho sang chứ tủ lạnh nhà nó chỉ còn vài cái trứng với ít trái cà thế là cô chỉ có thể nấu cho nó tô mình trứng đặc biệt. " Thơm quá ik " nó háo hức nhìn bát mì ngun ngúc khói. " Cậu ăn đi mình phải về rồi " cô cầm vài quyển sách trên tay chuẩn bị về. " Cậu về sao mình ở một mình thật cô đơn nha hay là cậu sang ở với mình mấy hôm được không mình sẽ xin Bác An (ba Phương ) mượn cậu vài ngày nha nha.." nó nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô bàn vẻ mặt đáng thương lại dùng chiêu cũ cô vốn là người nhẹ dạ mềm lòng sau nỡ nhìn nó ngư vậy thế là ở lại cùng nó gọi về cho Thành Đạt mang đồ sang cho cô. " Mình ngủ phòng nào" cô bối rối khi thấy nó cứ lăn lên giường mà chua hề nói cho biết cô ngủ ở đâu. "Thì ở đây ngây cạnh mình" Nó cừ nham nhở nhìn cô. "Cái này...hơi" cô ngượng ngùng nhìn nó. " Có gì mình đều là con gái làm gì được đâu phả sợ với lại ngủ một mình sợ lắm" nó viện cớ chỉ là mún được ngủ cùng cô. " Cũng phải" cô gật gật đầu rồi lấy đồ ngủ Thành Đạt đem qua lúc nảy đi tắm.Còn nó thì lăn qua lăn lại cười ha hả vì kết hoạch hôm nay thành công hơn nó ngĩ được ngủ chung vố cô còn gì bằng thật hạnh phúc nha. Lúc cô bước ra thì nó cũng chật sang phòng tắm khác tắm sạch sẽ leo lên giường nằm giả ngủ đợi cô . Cô nhìn thấy nó nhắm mắt tưởng nó ngủ rồi đi đứng rón rén đến bên giường một cách nhẹ nhàn sợ nó thức nằm cạnh nó cô chỉ cương cứng mình chịu đựng không biết là cố ý hay vô ý tay nó lâu lâu lại chạm phải ngực cô khiến cô đỏ mặt như cà chua cán né càn khiến nó chạm nhìu hơn thế là cô chịu trận để nó ôm chìm vào giấc ngủ chỉ biết than khổ trong lòng không dám lên tiếng.
|
Sáng dậu thì cô đã không thấy đâu nó chỉ biết mỉm cười vì độ dễ thương của cô lúc tối qua. " Ước gì ngày nào cũng như hôm qua" nó cười khổ rồi làm vệ sinh cá nhân đến trường vù nó biết cô đã đến trường rất sớm vì sao à vì cô là một học sinh gương mẫu nha. Đến cổng trường thấy đám đông bu trước sân trường rất náo nhiệt nó thấy hai gương mặt quen thuộc Kỳ Kỳ và Ngọc Tú thì cũng đi lại góp vui chính là khi thấy cảnh trước mắt thì vui không nổi nữa rồi. "Tuyết Phương em làm bạn gái anh nha" một anh khóa trên mặt đỏ bừng nhìn Cô tỏ tềnh.Cô cũng đỏ cả mặt vì đó giờ đây là người đầu tiên trước mặt cô tỏ tềnh không biết nên trả lờ làm sao. "Đồng ý đi ...đồng ý đi..." xung quanh là những tiếng hô góp vui. "Em..em" chưa kịp nói sai gì thì cô đã bị một bàn tay ai đó kéo mạnh ra khỏi đám đông đi một đường vào lớp khiến những con người ở lại mang tâm trạng khác nhau. HS1 : Đó tui nói rồi hai ẻm là của nhau mà HS2 : Ơi là chời cảnh phim nam chính giành nữ chính trong tay nam phụ của Hàn đây mà. HS3 : chớ cheo mất lun hai em xinh đẹp. Ngọc Tú: dám cướp dợ bạn chị à xem lại trình cưng đê. Kỳ Kỳ: hay anh qen em nha( lại bả lun) Minh Khôi: (anh tỏ tềnh cô) Thua keo này bày keo khác dám cướp người đẹp à đâu có dễ. Thế là tất cả giải tán riêng hắn ấm ức cực độ ( Lê Minh Khôi 18t khóa trên của cô và nó đẹp troai con nhà giàu sở thích là chinh phục người đẹp chơi rồi bỏ ) Về phí cô và nó đến lớp nó ngồi nhìn cô còn cô ngơ ngác chẳng hiểu sau nó lại tức giận chua kịp hỏi thì giáo viên đã lên lớp thế là để ra về hỏi vậy. Còn nó cứ suy ngĩ níu lúc nảy cô đồng ý có phải nó sẽ mất cô không thương thầm cô hơn một năm nay có dám nói ra đâu chỉ mún bình yên nhìn cô vui vẻ đôi lúc sẽ chiếm chút tiện ngi từ cô nhưng giờ nó lại sợ thêm một nổi sợ đó là cô sẽ thuộc về người khác.Cứ ngồi lăn lăn suy ngĩ bị giáo viên nhấc nhỡ nhìu lần đến nổi lên sổ đầu bài ngồi vì tội mất tập chung. Cuối cùng 5 tiết học qua đi đế giờ ra về Tú Kỳ đùa giỡn phía trước phía sau là nó vớ cô đi song không ai nói lờ nào cô thấy nó im lặng không biết nên hỏi chuyện lúc sáng không còn nó im lặng không biết giải thích như thế nào về hành động của mình cứ đi như vậy đến nhà nó.( nhà cô và nó chỉ cách hai ba cái nhà từ trường đến nhà khoảng 500m nên ik bộ chung) "Giúp mình nấu tô mình được không" nó thấy cô định về nhà thì lên tiếng. " Được chứ" cô cười nhìn nó sáng giờ đây là câu đầu tiên nó nói. ..... "Vậy cậu ăn đi mình về nha"sau khi nấu xong mì cho nó cô sách cặp chuẩn bị về. Nó thấy cô xoay đi thì hoảng hồn điếng vậy kéo tay cô lại đối diện mình nói ra nó cao hơ cô đến một cái đầu cô ngước nhìn nó mặt khó hiểu "Có gì sau" " Chuyện lúc sáng mình xin lỗi" "Vì sao cậu làm vậy" "..." " Có gì khó nói sao" "..." "Mình không trách cậu đâu" cô cười ngây ngô "Thật ra mình...mình thích cậu " nó ấp úng nói " Mình cũng thích mà" cô lại cười vì ngĩ đó là thích bạn bè. " Là thích của nam thích nữ chính là mình yêu cậu đo hiểu không đồ ngốc" Nó nhấn mạnh từng chữ. "..." cô chố mắt nhì nó để tiêu hóa những gì nó vừa nói với cô.
|
Thấy cô không có phản ứng gì nó không kiềm chế nữa cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi căn mọng kia hằng giờ đều ao ước chạm vào nó biết hôm nay có thể nhiều chuyện sẽ thay đỗi sợ là mún cùng cô đi cạnh nhau cũng khó nên nó lấy hết can đảm để thể hiện. Sau khi cái hôn của nó kết thúc cũng là lúc cô biết ý nó mún nói là gì cô không ngĩ nói sẽ thích mình nhưng cô là con gái và nó cũng vậy chỉ có thể tồn tại là tình bạn hoặc xa hơn là một người bạn tri kỷ của nhau sao có thể. "Gia Anh cậu mình sao có thể" "Sao không thể tình yêu vốn không phân biệt tủi tác hoàn cảnh cả giới tính nữa" nó nắm chặt vai cô khẳng định. " Nhưng cậu và mình sẽ không được chấp nhận và mình chỉ xem cậu như một người bạn " Cô nhìn nó cố chấp nước mắt không ngừng rơi một phần là nó nắm quá chặt một phần lòng cô thấy khó chịu khi nói mấy lời đó. "Không phải cậu cũng không ghét khi mình thân mật mà đúng không" nó nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu. "Xin lỗi mình về trước " cô vùng vẫy thoát khỏi tay nó bay đi mất dạng còn nó thấy cô chạy đi thì ngã khuỵu xuống đất nước mắt không ngừng rơi nó biết sẽ có ngày hôm nay mà nhưng không ngĩ lại nhanh đến dậy. Tối đến tại bar DS nó ngồi trước quầy cùng Thiên Bảo không biết bao nhiu ly nó không biết bản thân nói gì nữa rồi. "Tại sao chứ tại sao cậu không thích mình tại s tôi không phải người đàn ông nếu tôi là đàn đàn ông sẽ có được cậu rồi phải không cái gì mà yêu không phân biệt giới tính cậu cũng chỉ thích con trai như bao người thui .." " Em say rồi cần chụy gọi Tú đưa em về không " Thiên Bảo đẩy vai nó. " Say gì chứ ..ức..tôi muốn làm đàn ông vì như vậy cô ấy sẽ yêu tôi anh hiểu không" nó kéo cổ áo Thiên Bảo quát vô mặt khiến Thiên Bảo chỉ ừ ừ dạ dạ nge theo tay lau nước miến của nó văng lên mặt mình. "Cái gì mà chỉ cần lấy chân tình từ từ cũng được đáp trả cô ấy không cần cô ây chỉ cần người con trai mà thui .. Ức..ức hahah" nó lăn ra cười hả hê rồi bất tỉnh nhân sự. Còn cô hôm nay nge được nhưng lời nó nói khiến cô suy ngĩ về thời gian qua lúc cô cùng gia đình dọn đến khu này ở cũng gần hai năm đế trường mới người đầu tiên kết bạn là nó hàng xóm đầu tiên cũng là nó khi đó nó rất phá phách trong khu nói đến con ông Tuấn khiến mấy bác bảo an phải khiếp sợ vì nó rất thích trêu chọc mọi người nhưng rõ ràng lúc nó đi đến làm quen cô là một nữ sinh ngoan hiền học hành tuy không giỏi nhưng rất chăm học thầy cô thì lun dè chừng nó cô không biết tại sao( nó quậy quá chứ sao từ khi gặp cô nó đã lên kết hoạch theo đuổi thay đổi bản thân) giờ cô mới biết tại sao nó tốt với cô như vậy nhưng tình cảm này không nên có giữa hai người con gái cô cứ thơ thẩn suy ngĩ đến quên ăn. " Tuyết Phương em không ăn cơm sau" Thành Đạt gõ cửa phòng hỏi vọng vào "..." ""Tuyết Phương.. Em có nge không đó" thấy em mình không trả lời hắn la lớn hơn. "Em phải học bài cả nhà ăn trước đi" cô giật mình vộ lấy đại lí do. " Ăn hết phần êm lun " Thành Đạt lém lỉnh nói rồi đi xuống nhà ăn cơm. Cô cười khổ tại sao anh cô trẻ con ngư vậy là cười khổ khi biết bản thân cũng có chút thiện cảm với Gia Anh. Những ngày sau đó nó thì sáng đi học úp mặt mà ngủ cô thì lâu lâu nhìn nó vì đó giờ quen biết mới thấy nó như vậy lòng cô khè nhói . "Gia Anh cưng bị gì vậy " đến giờ ra về Ngọc Tú cà lơ phất phơ vỗ vai nó "..." nó nhì Tú lại thấy Kỳ Kỳ ẹo ẹo bên cạnh giá sau còn có cô nó nhìn cô nhưng cô vội né mặt nó cười khẩy một cái rồi bỏ đi trước. "Ui ..ui" Khi không bị bơ Ngọc Tú éo hiểu gì róng Gia Anh. "Cậu ấy bị sau thế" Kỳ Kỳ quay qua hỏi Tú. " Sau biết mà hỏi" Tú róng lên vì bị nó lm huê " Con này hôm nay dám róng bà à" Kỳ Kỳ săn tay áo thế là có màn rượt đuổi ngoạn mục còn cô lũi thủi đi về thì phía sau có người gọi. "Tuyết Phương chờ anh với" Minh Khôi chạy hì hục theo tớ chỗ cô
|